Please baby, calm down

Có một điều mà cả Yoongi hay SeokJin đều chắc chắn đó là họ không hề yêu nhau. Khởi đầu giữa hai người đã luôn là thành viên trong nhóm, nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng, "anh cả" không phải là duy nhất.

Vì vậy, khó trách mà Yoongi và SeokJin đều có chút thân thiết với nhau hơn khi hai người vừa chia sẻ trách nhiệm anh lớn, và vừa là bạn cùng phòng lâu năm.

Nhưng câu hỏi được đặt ra là, mối quan hệ của họ có thật sự dừng lại ở mức "bạn bè" hay không, và Namjoon chắc rằng khi nãy bản thân đã bắt gặp hai người đang chạm môi với nhau.

"Một cách thân thiết." Yoongi tiếp lời.

"Ý của anh là gì? Không phải hai người đang quen nhau sao?"

"Em đang nói cái gì vậy, Namjoon? Tụi anh chỉ là bạn mà thôi." Yoongi bật cười trong khi SeokJin lên tiếng trả lời nghi hoặc của vị trưởng nhóm.

"Bạn? Nhưng hai người vừa hôn nhau tuần trước xong đấy! Đâu có bạn nào lại hôn nhau đâu?!"

"Ôi trời, thì bọn anh chỉ đang thi xem ai nín thở lâu nhất thôi mà."

"Và bọn anh chưa hề hôn nhau nhé. Chỉ mới chạm môi thôi." SeokJin đưa ngón tay đặt lên môi mình và nếu Namjoon không gặp ảo giác thì chắc chắn ánh mắt Yoongi có gì đó hơi là lạ. Nhưng lạ ở đâu thì cậu không dám nghĩ đến.

"Em không nghĩ là các thành viên sẽ phản đối quan hệ của hai người đâu, nên không cần phải giấu diếm với bọn em như vậy." Namjoon bóp trán thở dài.

"Namjoon," Lần này đến lượt Yoongi lên tiếng, giọng điệu nghiêm khắc đối lập với sự vui đùa của SeokJin khiến Namjoon không tự giác mà đứng thẳng lưng hơn. "Đây là chuyện riêng của bọn anh, mong em đừng bận tâm đến nó nữa."

"Vâng, em biết rồi. Chỉ cần nó không ảnh hưởng đến cả nhóm là được." Namjoon thở dài thêm lần nữa rồi quyết định tạm thời thoả hiệp.

"Em yên tâm đi," SeokJin vỗ vai Namjoon một cách đầy chắc chắn. "Bọn anh chỉ là bạn tốt của nhau mà thôi."

Namjoon bỗng dưng cảm thấy ê răng khi bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Yoongi khi nhìn SeokJin.

"Vậy em... chúc hai người may mắn?"

o0o

"Anh này, hình như anh SeokJin với anh Yoongi có gì đó với nhau thì phải?" Là một người tinh ý, Namjoon không bất ngờ mấy khi Taehyung là người phát hiện tiếp theo.

"Đó là chuyện riêng của hai ảnh, chúng ta không nên nói nhiều về nó thì hơn." Namjoon rầu rĩ lên tiếng.

Đúng vậy, cậu đã phát hiện thêm một sự thật chấn động khác, đó là SeokJin không hề nhận ra được tình cảm Yoongi dành cho anh. Hay phải nói là SeokJin hoàn toàn chẳng quan tâm tí nào cả.

Còn về phía Yoongi thì người này có vẻ như đang sử dụng chiêu nước ấm nấu ếch, và mưa dầm thấm lâu. Nhưng Namjoon không chắc lắm về việc Yoongi có thành công hay không vì khi đối diện với SeokJin, tốt nhất là phải thẳng thắn và trung thực với anh ấy, hoặc hậu quả sẽ rất khó lường.

Với việc Yoongi đã cảnh cáo cậu đừng xen vào việc của hai người họ, Namjoon cũng không có cách nào để giúp người lớn hơn cả.

"Ừm, em chỉ muốn nói là khi nãy em bắt gặp anh Yoongi đang đè anh SeokJin lên tường mà hôn thôi." Jimin đột nhiên đi ngang qua đánh vỡ sự trầm mặc giữa Namjoon và Taehyung.

"Hai cái người này thật là..." Namjoon bất lực lắc đầu.

"Này, cậu nghĩ ai mới là người tỏ tình trước?" Taehyung ngửa đầu nhìn cậu bạn chí cốt của mình.

"Khá chắc kèo là anh Yoongi." Jimin hồi tưởng lại cảnh tượng mà bản thân đã trông thấy ban nãy rồi ra chiều suy tư.

"Tuy cả hai đều thuộc tuýp ngoài lạnh trong nóng nhưng anh Yoongi luôn là người không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình. Còn anh SeokJin thì ngược lại, chỉ khi cậu trở nên thân thiết với anh ấy thì mới có thể hiểu được con người thật sự của ảnh."

"Ừ, cậu nói đúng đó, Jimin à," Taehyung khoanh tay trước ngực rồi gật đầu như giã tỏi. "Mình cũng nghĩ giống như vậy đó."

Namjoon ngồi bên cạnh nghe lời bàn bạc của họ mà thở dài ngán ngẫm. Phải chi mà Yoongi có thể thẳng thắn ngay lúc này thì không ai cần phải đoán già đoán non nữa rồi.

Nhưng thân làm trưởng nhóm, Namjoon không thể để mặc Jimin và Taehyung bàn tán việc riêng của hai thành viên lớn tuổi nhất được.

Thế nên cậu đành chấp nhận số phận mà căn dặn kĩ càng hai người nhỏ hơn phải giữ im lặng về những gì mà họ đã vô tình nhìn thấy.

o0o

Tất nhiên, người phát hiện tiếp theo không ai khác ngoài Hoseok. Lần này may mắn hơn vì Hoseok không bắt gặp cảnh hai người nào đó hôn nhau hay hành động gì thái quá.

Nhưng Hoseok vẫn luôn là người có sức quan sát nhạy bén, vì thế đó không phải là một việc gì khó khi cậu nhận ra sự khác thường trong bầu không khí giữa Yoongi và SeokJin mỗi khi hai người ở cạnh nhau.

"Nói sao nhỉ? Hai người họ cứ như một đôi ấy." Hoseok nhìn vào không khí với vẻ đăm chiêu.

"Chắc là cậu nghĩ nhiều quá rồi đó." Một giọt mồ hôi lăn xuống thái dương của Namjoon biểu hiện cho tâm trạng thấp thỏm của cậu.

"Không phải đâu," Hoseok nhẹ lắc đầu rồi quay sang nhìn cậu bạn đồng niên kiêm trưởng nhóm của mình. "Mức độ ăn ý và thấu hiểu đó thường chỉ xuất hiện ở những cặp đôi lâu năm thôi. Bộ cậu không thấy dù là tri kỉ nhưng giữa Jimin với Taehyung vẫn chưa đạt đến mức độ đó sao? Đó là sự khác biệt rõ ràng giữa một cặp đôi và một cặp bạn chí cốt đấy."

"Hoseok này, mình nghĩ là cậu nên đi nghỉ ngơi một chút đi. Dù sao thì hôm nay tụi mình cũng tập nhảy khá nhiều rồi." Namjoon không biết làm gì hơn mà vội vàng đổi chủ đề.

Vì cậu sợ càng để Hoseok suy nghĩ thêm về vấn đề này, thì Hoseok sẽ càng chạm gần đến sự thật hơn. Đó là điều mà Namjoon không muốn xảy ra ngay bây giờ nhất.

"Hừm, hôm nay cậu hành động có hơi lạ nha Namjoon," Hoseok híp mắt nghi hoặc nhìn người bạn của mình. "Cậu có chắc là cậu không cảm thấy không khoẻ ở đâu không?"

"Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng mình không sao đâu, Hoseok à." Namjoon chỉ muốn nói là cậu sẽ cảm thấy thật sự không khoẻ nếu Hoseok cứ tiếp tục nói về mối quan hệ của Yoongi và SeokJin.

May mắn thay, Hoseok cuối cùng cũng không hỏi thêm gì nữa mà xoay người về phòng của mình theo như lời khuyên của Namjoon.

Ngồi một mình trong phòng bếp một hồi lâu, Namjoon thở dài một cách chán nản. Vậy là công cuộc giữ bí mật cho mối quan hệ "bạn bè" của Yoongi và SeokJin đã gần như thất bại khi trong số bốn người thì đã có ba người biết.

Namjoon lặng người nghĩ đến tốc độ thất bại kỉ lục của mình rồi đứng lên rót cho bản thân ly nước. Sau đó, cậu quyết định về phòng để chợp mắt.

Dù sao thì chuyện cũng đã rồi, cậu cũng đã làm hết sức có thể. Có trách thì nên trách sự kém may mắn của Yoongi và SeokJin khi mà ai cũng có thể nhìn ra bí mật của họ chỉ bằng một cái liếc mắt.

o0o

Vào một hôm đẹp trời, Namjoon đã gọi Yoongi ra để nói chuyện riêng. Mặc dù Yoongi đã nói rõ không cần ai can thiệp, nhưng nhìn cách anh vô vọng theo đuổi SeokJin khiến một người ngại phiền phức như Namjoon cũng phải cảm thấy mệt mỏi dùm anh.

"Namjoon à, có chuyện gì quan trọng sao?" Yoongi ngồi xuống phía đối diện với Namjoon.

Vì địa điểm gặp mặt là studio của Namjoon nên trên đường đến đây, Yoongi đã liên tưởng nhiều lí do khác nhau để cho trưởng nhóm hẹn gặp riêng cậu, nhưng điều cậu không ngờ đến đó là những lời Namjoon nói ra sau đó.

"Anh nên nói rõ với anh SeokJin về cảm xúc của bản thân đi."

"Nói gì cơ?" Khẽ nhíu mày, Yoongi tưởng bản thân đã nghe lầm.

"Anh không cần phải giả vờ trước mặt em," Namjoon cười bất đắc dĩ. "Ngay cả Hoseok, Jimin và Taehyung cũng nghĩ rằng hai người các anh đang quen nhau đó."

"Không thể nào," Yoongi bật cười không cho rằng là đúng. "Bọn anh vẫn luôn giữ mối quan hệ của mình trong sáng mà."

"Trong sáng?" Namjoon nhướng mày đầy ẩn ý. "Em nghĩ là anh đừng nên lại gần anh SeokJin thì hơn. Có như vậy thì cả hai mới có thể trong sáng được."

"Ý em là sao?" Yoongi hơi híp mắt nhìn người đối diện.

"Tuần trước cả Jimin và Taehyung đã bắt gặp hai người các anh hôn nhau ở hành lang," Namjoon ung dung nhìn sắc mặt của người lớn hơn dần thay đổi. "Các anh có thể nói dối với em thế nào cũng được chỉ cần việc riêng của của hai người không gây ảnh hưởng xấu đến cả nhóm, và em cũng sẽ giúp hai anh giữ bí mật. Nhưng trước khi mọi người trong nhóm đều biết thì em nghĩ anh nên nói chuyện thẳng thắn với anh SeokJin đi thì hơn. Tránh cho đêm dài lắm mộng."

"Việc này thì..." Yoongi cào loạn đám tóc sau đầu của mình. "Anh không chắc là anh ấy sẽ nghiêm túc nghe anh nói chuyện đâu."

"Vì sao chứ?" Namjoon mở to mắt đầy ngạc nhiên.

"Vì sao ư? Vì bọn anh đã cược rằng nếu người nào đổ trước thì người đó thua." Yoongi thở dài bất đắc dĩ. "Kể cả khi anh có tỏ tình thì ảnh cũng sẽ nghĩ đó là mưu kế để khiến ảnh thua cuộc thôi."

Namjoon bỗng dưng không biết phải nói gì hơn khi biết được ngọn nguồn của vấn đề. Cậu chỉ muốn ghì chặt lấy vai Yoongi rồi lắc mạnh và hỏi: "Sao mà chơi dại thế hả anh?"

Nhưng Namjoon biết bây giờ có nói gì thì cũng đã quá muộn. Điều duy nhất cậu cần làm lúc này là giúp Yoongi nghĩ ra kế hoạch tán đổ SeokJin, hoặc cả nhóm sẽ mắc kẹt trong trò chơi tán tỉnh kì quặc của hai con người này.

Những ngày tiếp theo đó, mọi người đều cảm nhận rõ ràng sự thân thiết đầy lạ thường giữa hai người anh lớn.

Họ quan tâm, chăm sóc nhau thường xuyên hơn, nhưng vì một lẽ nào đó, cả nhóm đều thấy được bên dưới sự ân cần ấy là sóng ngầm mãnh liệt.

"Bộ họ đang cãi nhau hả anh?" Jungkook thầm thì bên tai Namjoon khi SeokJin nhét chai nước thứ ba mươi trong ngày vào tay Yoongi.

"Anh không cho là vậy đâu." Namjoon trả lời khi Yoongi cầm lấy khăn lau mồ hôi cho SeokJin lần thứ năm mươi.

"Ôi, đầu óc của mấy người yêu nhau ấy mà, sao mà tụi mình hiểu được." Taehyung nói với vẻ từng trải.

"Như vầy là thương nhau lắm cắn nhau đau đó." Hoseok bên cạnh chêm vào.

"Mà mọi người này, khi nào thì hai ảnh mới hết cãi nhau đây?" Jimin lên tiếng khi hai người nào đó dắt tay nhau chạy ra khỏi phòng tập. Chắc là họ lại tính đi tìm góc nào đó để "xử lí" nhau rồi.

"Anh cũng không biết nữa," Namjoon gãi đầu đầy bối rối. "Nhưng chắc là sẽ nhanh thôi." Hy vọng là kế hoạch của cậu sẽ giúp Yoongi phần nào.

o0o

"Em phải nói với anh bao nhiêu lần nữa đây?" Ấn người SeokJin xuống chiếc giường mềm mại, Yoongi cúi đầu xuống gần gương mặt đang ửng đỏ.

Khi hơi thở họ đan xen vào nhau, Yoongi thì thầm vào cặp môi đầy đặn đang hơi hé mở vì hồi hộp kia.

"Em yêu anh, SeokJin. Hãy làm bạn trai của em đi." Nói rồi, không đợi cho người nọ đáp lời, Yoongi đã khoá chặt môi anh bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, nuốt hết thảy những lời anh muốn nói xuống chiếc dạ dày rỗng tuếch của mình.

"Này... nghe anh trả lời... đã chứ..." Khi môi họ cuối cùng cũng tách ra, SeokJin vừa thở dốc vừa khó khăn lên tiếng.

"Định từ chối em nữa à?" Liếm liếm khoé môi, Yoongi nhìn vào đôi mắt nâu đang muốn trốn tránh cậu rồi đưa tay lên vuốt ve sườn mặt gần như là hoàn hảo của anh.

"Anh..." SeokJin khẽ nuốt nước miếng.

Trái yết hầu trượt lên trượt xuống trên cần cổ thon dài khiến Yoongi có chút không nhịn được sự đói khát của mình.

Hiện giờ, cậu chỉ muốn quên đi trò cá cược ngu ngốc giữa hai người họ rồi cứ thế làm những việc nên làm với anh mà thôi.

"Ý anh là không phải chúng ta đang phát triển hơi nhanh sao?" SeokJin cười khan vài tiếng hòng muốn giảm nhiệt độ trong phòng xuống, nhưng khi nhìn vào cặp mắt tối màu của Yoongi, anh nhận ra cố gắng của mình là vô ích.

Có vẻ như anh không thể trốn tránh cảm xúc của cậu được nữa. Suy nghĩ ấy khiến SeokJin có hơi hoảng loạn.

"Như thế này đi, hay là chúng ta tiến hành trò chơi này lại từ đầu. Em và anh sẽ đấu một cách công bằng." SeokJin thử đưa ra đề nghị mà anh cho là ổn thoả nhất. Nhưng thật ra, sâu trong lòng anh biết rõ bản thân chỉ đang cố vùng vẫy lần cuối mà thôi.

Quả nhiên, Yoongi trông có vẻ như đã thật sự bị SeokJin chọc giận. Môi mỏng khẽ nhếch khi cậu lên tiếng đánh gãy ảo tưởng tốt đẹp của anh.

"Kim SeokJin, anh đang chơi đùa với lửa đấy, anh có biết không?" Yoongi dùng một tay giam chặt hai cổ tay mảnh khảnh trên đỉnh đầu của SeokJin.

"Em tính làm gì thế?" SeokJin giật bắn người khi anh cảm giác tay của người nhỏ hơn đột nhiên luồng vào dưới áo của mình, chạm vào phần da bụng nhạy cảm của anh.

"Đều là đàn ông cả, anh hẳn nên biết em sắp làm gì mà." Yoongi cười khẩy nhìn cặp mắt xinh đẹp đang mở to vì hoảng sợ.

Thật ra cậu không định làm gì cả, chỉ muốn doạ SeokJin một chút vì anh đã đùa dai với cậu thôi. Dù sao thì nếu Yoongi thật sự muốn ép buộc được anh thì trước hết cậu phải uống thêm canxi để tăng chiều cao đã.

Chỉ với đôi chân dài miên man kia đã đủ sức cho SeokJin thoát khỏi sự kìm kẹp của cậu rồi. Chưa kể, sức lực của anh vẫn luôn lớn hơn cậu khá nhiều. Chỉ cần nhìn cái cách anh vật nhau với Jungkook thì cũng hiểu Yoongi lép vế như thế nào khi so với anh.

Vậy nên so với việc liều mình tấn công anh giống như kế hoạch Namjoon đã bày ra, thì Yoongi vẫn quý trọng mạng sống của mình hơn. Đối với cậu thì nước còn tát, còn thở còn gỡ.

Miễn sao còn có ngày mai thì việc cưa đổ SeokJin vẫn còn hy họng. Cho nên Yoongi đã chuẩn bị tinh thần bỏ cuộc khi anh bắt đầu kháng cự.

Nhưng lạ thay, ngoài việc đỏ mặt và trốn tránh ánh mắt của cậu ra thì SeokJin không hề vùng vẫy tí nào. Ngược lại, anh còn cố gắng thả lỏng cơ thể để cậu dễ dàng khống chế anh hơn.

Đột nhiên, Yoongi cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Một ngọn lửa không tên bùng lên nơi dưới bụng khiến cậu không thể suy nghĩ thêm được gì.

"SeokJin," Yoongi áp sát gương mặt mình với người dưới thân. Giọng cậu hơi khàn đi vì sự hưng phấn khó tả. "Nếu anh cứ im lặng thế này thì em sẽ tiếp tục ăn hiếp anh đấy."

Lời nói ẩn ý của cậu thành công khiến cả cần cổ lẫn cái trán của SeokJin đỏ rang như tôm luộc. Nhưng anh không hề lên tiếng, như thể anh đang ngầm chấp nhận sự mời gọi của cậu vậy.

Ánh mắt Yoongi tối dần đi, tay cậu chầm chậm di chuyển xuống dưới để cởi khoá quần của SeokJin. Trong lúc đó, môi cậu không hề rảnh rỗi mà lưu lại những dấu hôn trên cần cổ thon dài, khiến đôi môi căng mọng phát ra những âm thanh ngọt ngào.

"Nào, SeokJin của em, anh không cần phải hoảng sợ, em sẽ chăm sóc anh thật tốt."

Giọng nói trầm khàn quanh quẩn trong căn phòng mờ tối như một lời dụ hoặc mê người mà thợ săn dành cho con mồi của gã.

Và khi con mồi ngây thơ ấy sa lưới, gã thợ săn khẽ nhếch môi mỉm cười đầy thoả mãn.

o0o

"Vậy là hai ảnh làm hoà với nhau rồi ha. Vừa đúng một tuần luôn." Jungkook buồn cười nhìn hai người nọ đang châu đầu nói chuyện với nhau trong góc phòng tập.

"Em không cảm thấy bất ngờ hả?" Namjoon hơi nhíu mày nghi hoặc nhìn cậu em út của nhóm.

"Bất ngờ gì cơ?"

"Thì việc anh Yoongi với anh SeokJin quen nhau ấy."

"Em tưởng ai cũng biết hai ảnh là một cặp từ lâu rồi cơ." Jungkook tròn mắt nhìn người lớn hơn.

"Có phải Jimin với Taehyung nói cho em biết không?" Namjoon thoáng liếc mắt nhìn hai nghi phạm đang chơi đùa với nhau đến quên trời quên đất ở một góc khác.

"Đâu có đâu," Jungkook lắc đầu nguầy nguậy. "Tại vừa nhìn em đã biết anh Yoongi với anh SeokJin là một cặp nên em nghĩ ai cũng biết cả rồi. Bộ còn người nào chưa biết hả anh?"

"Không có, ai cũng biết cả rồi." Namjoon âm thầm cười khổ.

Chẳng trách trông Jungkook lại bình tĩnh đến vậy. Thì ra là cậu chàng biết tỏng ngay từ đầu rồi. Mệt cho Namjoon còn tự cổ vũ chính mình là ít nhất cậu vẫn thành công giữ bí mật an toàn khỏi Jungkook.

Thôi kệ vậy, Namjoon tự hào thầm nghĩ, dù sao thì kế hoạch mà cậu bày ra giúp Yoongi đã thành công mĩ mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top