house of cards


"Cho anh thời gian ba năm, chỉ cần cùng anh một chỗ, anh sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu anh giành cho em là to lớn thế nào."

" Nếu không thì sao?"

"Tôi sẽ gây khó dễ cho gia đình của em!"

"Được! Đừng động vào người nhà của tôi, còn tôi thế nào cũng được."

"Đđược..."

_____________

Một tình yêu không trọn vẹn khi tất cả chỉ là sự cưỡng ép từ phía Châu Kha Vũ. Ba năm thì sao? Cho dù là năm năm, mười năm, hai mươi năm hay thậm chí cả đời này Châu Kha Vũ cũng không thể thay đổi được sự thật rằng Trương Gia Nguyên không hề yêu hắn, hắn mãi mãi cũng không thể thay thế bóng hình kia.

Có lẽ Châu Kha Vũ đã quá tự tin vào tấm chân tình của mình, nhưng cho dù tấm chân tình ấy có to lớn đến mấy, mạnh mẽ đến mấy cũng không thể chiến thắng sự lạnh lùng cứng rắn từ phía Trương Gia Nguyên.

Nếu ngày đó hắn không quá vội vàng, chịu chi vài giây để suy nghĩ kỹ lưỡng hơn thì mọi chuyện đã không ra nông nổi này. Trương Gia Nguyên không hề hay biết rằng người kia đã phản bội em. Tên khốn đó chỉ muốn chiếm đoạt thân thể em và hắn ta đang tìm mọi cách để làm chủ cả gia tài mà cha em để lại. Trương Gia Nguyên chỉ biết Châu Kha Vũ đã giết chết người yêu của em.

"Nguyên Nhi đơn giản, thuần khiết như thế chả trách bị người ta lợi dụng!"

Những đêm đen chỉ dám lén vào phòng vò rối mái tóc kia mà thì thầm, Châu Kha Vũ cho dù có tàn ác thế nào đối diện với con người nhỏ bé này liền trở nên yếu đuối đến lạ. Những lần hắn ủy khuất chỉ có trời biết, đất biết, hắn biết.

Thời hạn ba năm sắp hết,Châu Kha Vũ  không thể giải thích cho Trương Gia Nguyên hiểu hết mọi chuyện. Đối với em mọi thứ gắn liền với cái tên Châu Kha Vũ đều hoàn toàn giả dối.

"Nói em ngốc cũng chẳng ra ngốc. Nói em thánh thiện cũng chẳng phải thánh thiện. Tên kia đểu cáng thế em lại đem lòng yêu hắn ta. Còn anh yêu em đến điên dại em lại lạnh lùng chối từ."

"Chúng ta rõ ràng quen nhau trước nhưng tại sao em lại chọn hắn? Có phải em lo lắng rằng một ngày nào đó anh sẽ vì em mà hy sinh tất cả nên mới nhẫn tâm từ chối anh không?"

"..."

"Haha buồn cười thật, anh gần đây ảo tưởng quá em nhỉ?"

"...."

"Bé ngốc này, sao em đối với mọi người đều tốt còn với anh lại một mực lạnh lùng, thờ ơ thế?"

"..."

"Ba năm! Em thậm chí chả nhìn anh lấy một lần. Từng cái chạm của anh dường như dơ bẩn lắm sao?"

"...."

"Nguyên Nhi! Em có biết tận sâu bên trong anh vẫn khao khát có một cuộc sống bình thường như bao người không? Anh muốn mình bình thường có em, bình thường cùng em trải qua cuộc đời này."

"..."

"Cho đó là viện cớ đi, nếu như anh không tàn nhẫn như hiện tại liệu anh có thể trả thù cho gia đình mình không? Em sẽ nói hận hận thù thù khi nào sẽ chấm dứt phải không? Nhưng đối với một đứa trẻ mười tuổi chứng kiến cha mẹ mình bị hại chết thì không có gì có thể ngăn cản nó được đâu........trừ em đó."

"..."

"Nhưng anh có tàn nhẫn đến mấy cũng không bằng sự tàn nhẫn của em với anh. Tại sao em cứ mãi xa lánh anh như thế? Anh phải làm sao em mới chịu chấp nhận anh, tin tưởng vào anh đây?"

"...."

"Nguyên Nhi! Một lần tin anh thôi, coi đó như cho anh một cơ hội em cũng không cho? Anh quá đỗi giả dối sao?"

"..."

"Em có biết hiện tại anh sợ gì nhất không? Chính là sợ mất em, sợ thời hạn ba năm sẽ tới, em sẽ rời khỏi anh?"

"..."

"Ngốc! Ngốc! Ngốc! Bảo bối ngốc! Anh yêu em!"

Châu Kha Vũ đặt lên vầng trán của Trương Gia Nguyên một nụ hôn rồi luyến tiếc rời khỏi phòng. Hơn hai năm nay đều vậy, hắn phải chờ Nguyên ngủ thật sâu mới dám vào phòng trông em mà thủ thỉ. Đơn giản ngắm nhìn em ngủ, đơn giản mỉm cười hạnh phúc.

Gần ba năm qua Trương Gia Nguyên chẳng nhìn hắn lấy một lần. Những lần Châu Kha Vũ chạm vào em, những ánh mắt thâm tình từ hắn đều bị em lạnh lùng tránh né. Còn nhớ lần đó cùng nhau ngủ chung, em bài xích đến nổi té xuống sàn. Châu Kha Vũ mỗi lần như thế đều gấp gáp lăn theo làm nệm đỡ cho em, nhiều lầm đập đầu vào cạnh giường ra máu em cũng không thèm liếc mắt quan tâm hắn.

Những lần Trương Gia Nguyên tự ngược như thế, Châu Kha Vũ đều buộc phải lấy gia đình của  em ra uy hiếp. Uy hiếp em ngủ cùng hắn, chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ, kết quả là em lại thức trắng đêm. Uy hiếp em ăn những món hắn nấu, mặc kệ những lần hắn nấu ăn bàn tay mười ngón chả còn một ngón lành lặn, kết quả em lại nôn lấy nôn để trong nhà vệ sinh. Châu Kha Vũ biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Mỗi lần như thế hắn mong mình có thể khóc, có thể chứng minh cho em thấy hắn vẫn là một người bình thường, biết đau, biết tổn thương, biết rơi lệ. Nhưng hắn không hiểu sao mình đau lòng như thế lại chẳng thể rơi một giọt lệ nào

Gần ba năm thế đấy, Châu Kha Vũ cố gắng xây cho mình chiếc tổ ấm vững chãi nhưng thực tế tổ ấm ấy chả khác gì ngôi nhà dựng lên từ những lá bài. Có cố gắng đến mấy, tỉ mỉ đến mấy, cẩn thận đến mấy, chỉ cần một làn gió nhẹ thôi ngôi nhà mỏng manh ấy sẽ sụp đổ. Chỉ cần thời hạn ba năm kéo tới, Trương Gia Nguyên lạnh lùng rời đi với ánh mắt chán ghét thì cả thế giới bên trong Châu Kha Vũ cũng theo ngôi nhà kia tan vỡ hoàn toàn.

Nhưng cũng không thể trách em được. Ngày đó Trương Gia Nguyên vừa về nhà đã thấy người yêu của mình máu me be bét nằm dưới sàn nhà, ngược lại là Châu Kha Vũ đang ngồi vắt chân trên ghế chậm rãi rít thuốc. Vốn dĩ hắn đã lựa chọn thời gian em đi công tác để ra tay không ngờ em lại đột ngột quay về sớm đến vậy, lại còn ngay lúc hắn giải quyết tên nghiệp súc kia. Nếu đặt bản thân là em, có lẽ Châu Kha Vũ cũng không thể tha thứ cho cho bản thân mình.

Còn một tuần nữa thôi thì thời hạn ba năm sẽ đến. Để lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng bên cạnh em, Châu Kha Vũ quyết định đưa Nguyên Nhi đến đảo Hải Hoa nghỉ mát. Nói là nghỉ mát nhưng chả có tí nguyện ý nào đến từ em như mọi lần đều là hắn mang gia đình em ra uy hiếp em. Hắn... giỏi nhất là uy hiếp.

Để Nguyên Nhi có được một kì nghỉ đúng nghĩa, Châu Kha Vũ không đi chơi cùng em. Hắn chỉ cùng em đến đảo Hải Hoa rồi ở biệt thự chờ. Ban đầu Trương Gia Nguyên cũng không có tâm ý nào để du hí đảo Hải Hoa cả nhưng để tránh mặt tên cầm thú Châu Kha Vũ, em liền cắn răng mà đi.

Trương Gia Nguyên cũng không phải loại người tuyệt tình cứng rắn lạnh lùng gì chỉ là em không thích cách hành sự của Châu Kha Vũ. Em gặp Châu Kha Vũ vào một ngày không tốt lành lắm, em bị người ta gài bẫy và được Châu Kha Vũ giúp đỡ tránh khỏi va chạm với bọn khốn lừa gạt kia. Từ lúc đầu quen nhau em biết Châu Kha Vũ là một người thích dùng thủ đoạn và quyền lực để giải quyết mọi chuyện.  Mà em lại chúa ghét loại người đấy. Nhưng dù sao vẫn là hắn cứu em một mạng. Em với hắn cứ giữ mãi mối quan hệ không thể xác định rõ.

Em đã nhiều lần khuyên hắn dừng lại, đừng sa đọa vào cái thế giới gọi là hắc đạo gì đấy nhưng hắn nào chịu. Hắn luôn bảo rằng chỉ khi hắn đứng đầu hắn đạo mới có thể bảo vệ em, không để kẻ nào khi dễ em. Nhưng giờ thì sao, chả phải hắn đang khi dễ em sao? Lúc nào cũng ép buộc, lúc nào cũng uy hiếp.

Đồng ý là em không yêu người kia, em chỉ quen hắn ta để che giấu sự thiếu thốn trong trái tim mình. Em không cảm thấy đau đớn khi hắn ta chết nhưng tâm trí em như bị thứ gì đó đè nặng. Em tự nhiên không biết phải đối mặt với Châu Kha Vũ thế nào. Có phải em đã yêu hắn không? Em không dám nghĩ cũng không muốn nghĩ. Mà nếu có thì đoạn tình cảm này mơ hồ lắm, nó giống như ngôi nhà nhỏ dựng lên từ những lá bài, gió nhẹ thổi ngang là đã có thể cuốn trôi cuộc tình này.

Trở về sau một ngày đi chơi hết đảo Hải Hoa, Trương Gia Nguyên thề rằng em rất ghét khi phải trở về cái nên chết tiệt này. Những thứ liên quan đến cái tên Châu Kha Vũ đều khiến em buồn nôn, khó chịu.

Mở cửa bước vào là mùi thơm từ thức ăn lan tỏa ra khắp nơi.

Gia Nguyên Nhi bên ngoài tuy nói ghét, hành động tuy móc họng nôn ra nhưng em không thể phủ nhận độ ngon từ những món ăn mà Châu Kha Vũ làm. Em biết rõ hắn cố gắng vì em thế nào. Nhưng ngay cả khi em nhìn thấy mười ngón tay của hắn vì muốn nấu ăn cho em mà bị thương em cũng không thể cảm động nổi.

Trương Gia Nguyên hiểu rõ, hiểu rất rõ tình cảm của Châu Kha Vũ giành cho em. Nhưng sự phong bế tình cảm của em với hắn cứng rắn hơn rất nhiều. Em luôn sợ phải rơi vào lưới tình với hắn, em sợ hãi khi phải va vào ánh mắt thâm tình từ hắn.

Ngay từ đầu cả hai đã không cùng đi chung đường. Em là một tay guitar trẻ lương thiện, sáng đi làm chấm công, em chơi đàn sống vì đam mê, hắn là đại ca hắc đạo luôn dùng sức mạnh, thủ đoạn để giải quyết mọi vấn đề. Cho dù lần đó hắn cứu em đi, em cũng không thể cảm động được tình cảm hắn đối với em. Em đã bắt đầu tạo khoảng cách với hắn, luôn chối từ những gì liên quan đến cái tên Châu Kha Vũ

Em càng bài trừ hắn càng quá đáng. Hắn luôn dùng thủ đoạn dơ bẩn để ép buộc em, mặc kệ những ép buộc ấy không thể coi là khốn nạn đi nhưng Trương Gia Nguyên không thể thông cảm được, thậm chí còn làm em ghét hắn hơn.

Em tìm đại một người để quen, hắn lại độc ác giết chết người ta, còn đổ thừa người ta lợi dụng em

Em bất hợp tác, hắn lại lấy tính mạng cả gia đình em ra để uy hiếp.

Dù sao thì mấy ngày nữa thôi em sẽ rời khỏi hắn. Mặc dù vẫn lo sợ hắn sẽ nuốt lời nhưng phần nào đó em vẫn tin chữ tín của hắn.

Tắm rửa sạch sẽ rồi bước xuống nhà bếp ăn cơm, Trương Gia Nguyên cảm thấy thật thoải mái khi không phải chạm mặt Châu Kha Vũ một lần nào.

"Ăn xong ra vườn hoa gặp anh! "

Vẫn là cái thái độ ra lệnh đó, Trương Gia Nguyên ngàn lần nhấn mạnh em cực ghét cái cách ra lệnh này. Dù sao cũng còn vài ngày thôi. Em tự an ủi mình song liền ném tờ giấy note trên tay, đi ra vườn hoa.

Từ xa đã thấy Châu Kha Vũ đang cần mẫn xếp xếp cái gì đó. Lần đầu tiên Nguyên nhìn hắn chăm chú cũng là lần đầu tiên em nhận thấy hắn rất đẹp.

Ánh hoàng hôn xuyên qua tấm kính huyền ảo chiếu lên người hắn, chiếc mũi tinh xảo, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, vẻ mặt chăm chú lộ ra từng tia nam tính như tạc tượng của hắn khiến em không khỏi nuốt khan. Vội vàng lắc đầu để xua đi những suy nghĩ chết tiệt, Nguyên nhanh chân vào trong gặp Châu Kha Vũ.

Em bước vào ngay lúc quan trọng nhất khi hoàn thành một ngôi nhà bằng lá bài. Một âm thanh nhỏ, một lần trượt tay nhỏ như muốn đem ngôi nhà vỡ tan, nhưng thật may nó chỉ lúc lắc lúc lắc một lát rồi mới chịu nằm im đó.

Khẽ quay ra thở phào nhẹ nhõm, Châu Kha Vũ nhìn em cười tươi.

"Em về rồi! "

"Anh gọi tôi " (ra đây để làm gì?)

Đứng lên ôm lấy Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ tự nhiên đặt lên tóc em một nụ hôn. Trương Gia Nguyên cũng không có phản ứng gì, dù sao em cũng quen với sự ngu ngốc này của hắn.

"Anh yêu em!"

"Tôi biết! Chỉ có thế?"

"Không!" Châu Kha Vũ vẫn ôm em không buông, nhưng càng nói hắn càng siết chặt vòng tay của mình, chặt đến phát đau. "Anh muốn hỏi em một câu."

"Nói đi"

"Nếu anh nhất quyết không chịu buông tay em, nhất quyết độc chiếm em, liệu em có giết anh để lấy lại tự do không?"

"Nếu anh nuốt lời"

"Chắc chắn sẽ nuốt lời."

"Được. Chỉ cần rời khỏi anh, chỉ cần thoát khỏi tay anh có bắt tôi giết anh tôi cũng chịu. Anh chết đi chả phải xã hội này sẽ tốt hơn sao?"

"Thế thì làm đi! Ngay bây giờ!"

Châu Kha Vũ buông tay ra, hắn móc ra một khẩu súng, lên đạn rồi đặt vào tay em, sau đó lại cẩn thận giúp em cầm súng, cẩn thận giúp cậu đặt miệng súng vào nơi ngực trái của hắn. Trương Gia Nguyên không ngờ hắn nói thật làm thật, em chưa kịp định hình mọi chuyện hắn đã nhảy vào nói tiếp.

"Bóp cò đi. Chỉ cần một phát thôi em sẽ được tự do. Sẽ không còn ai uy hiếp em nữa, sẽ không còn ai ép buộc em làm những điều mình không thích nữa."

"Anh uy hiếp tôi! Anh lại uy hiếp tôi!?"

Trương Gia Nguyên giận dữ hét lên, đôi mắt em đỏ hoe với hai hàng nước mắt chực chờ rơi xuống, cả đôi tay cũng trở nên run rẩy, đôi chân cũng sắp trụ không nổi.

Tại sao lúc nào Châu Kha Vũ cũng ép buộc em? Tại sao hắn luôn bức em đến đường cùng, hắn không muốn sống nữa có thể tùy tiện mà tự mình nổ súng nhưng tại sao phải đặt súng vào tay em?

"Đúng. Là anh uy hiếp em, anh lúc nào cũng ràng buộc lúc nào cũng ép bức em. Tất cả là do anh yêu em, anh yêu em đến điên dại yêu em đến không còn biết trời trăng là gì.

Ngay từ đầu gặp em anh đã muốn cả đời này phải bảo vệ em. Anh tiếp cận em, dọn dẹp những thứ vấy bẩn em. Nhưng vào thời khắc ấy anh đã phạm một sai lầm đem toàn bộ niềm tin của em ném vỡ. Anh biết em chưa từng tin anh nhưng anh không thể ngăn cảm giác chột dạ của mình.

Bất đắc dĩ anh mới lấy gia đình ra để uy hiếp em. Cùng anh mà ở một chỗ, anh tin rằng ba năm sẽ giúp em hiểu ra tấm chân tình của anh nhưng có lẽ anh đã sai rồi. Anh không những không cảm động được em ngược lại còn khiến em ngày càng chán ghét anh hơn.

Có lẽ cả đời này em cũng không yêu anh nên việc sống với anh chả còn ý nghĩa gì cả. Thêm một ngày nhìn ra sự chán ghét từ em là thêm một nhát dao găm thật sâu vào tim anh.

Em nói anh chết đi sẽ có ích cho xã hội phải không? Vậy thì nổ súng đi, không phải vì em, không phải vì anh mà vì xã hội này. Nổ súng đi, mang theo tất cả sự chán ghét từ em, mang theo tất cả sự thâm tình từ anh. Nổ súng đi, tất cả rồi sẽ được giải quyết, em sẽ vui vẻ với cuộc sống tự do của mình, anh sẽ hạnh phúc với cái chết dưới tay em."

"Anh im đi! "

Trương Gia Nguyên càng run rẩy lợi hại hơn. Mọi lời nói của Châu Kha Vũ như tiếng sáo dẫn dụ em, nó khiến em mờ mịt, mê man. Em phải nhiều lần chế ngự đôi tay để không phải bắn chết con người trước mặt mình.

"Tại sao em không nổ súng, có phải em cũng yêu anh không? Nếu yêu anh tại sao lại không thừa nhận. Trương Gia Nguyên, em rõ ràng yêu anh, rõ ràng yêu anh....."

Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào Trương Gia Nguyên, đôi mắt hắn như xoáy sâu vào tâm hồn em. Trương Gia Nguyên cảm thấy khó thở cực kì, em cảm giác Châu Kha Vũ đang thực hiện một thao tác gì đó lên não bộ của em. Nó khiến em mất tự chủ, nó khiến em trở nên điên loạn hơn và rồi. "Bùm" từ ngực Châu Kha Vũ bắn ra những tia máu văng tung tóe cả nhà kính. Máu từ ngực trái hắn bắn vào mặt em, máu từ ngực trái hắn nhuộm đỏ một góc cánh hồng trắng bên cạnh, máu từ ngực trái hắn bắn vào ngôi nhà từ những lá bài siêu vẹo kia mang theo tất cả yêu thương hắn giành cho em... sụp đổ.

"Hết thật rồi sao?! "

Nguyên như mất hết sức lực trượt xuống. Gương mặt thất thần lắm lem máu và nước mắt của em đang được Châu Kha Vũ cố gắng lau đi.

Ngay lúc này hắn vẫn giữ nụ cười đáng ghét ấy. Chết đối với hắn sung sướng đến thế, hạnh phúc đến thế sao?

"Sao lại khóc? Chả phải đã được tự do sao? Em nên vui mừng mới phải!"

Khóc sao? Sao em lại khóc, vì cớ gì lại khóc? Thoát khỏi hắn rồi sao em lại khóc? Sao trái tim lại quặng lên từng cơn thế này? Trương Gia Nguyên liên tục lắc đầu để xua tan những suy nghĩ ma quái kia. Em chùi bàn tay đầy máu của mình vào quần áo rồi điên cuồng bỏ chạy. Em phải chạy khỏi nơi này, em không phải chạy như một kẻ giết người trốn tội vì em biết Châu Kha Vũ đã sắp xếp mọi chuyện để không làm hại đến em nhưng em không thể đối mặt, không thể bình tĩnh mà rời khỏi đây được. Em là chạy khỏi hiện thực, chạy khỏi cái giả thuyết đang dần chính xác này. Em sợ mình yêu hắn, em không muốn mình yêu hắn. Châu Kha Vũ là đồ tồi, hắn không xứng đáng nhận được tình yêu.

Nhưng mà yêu thì sao? Ghét thì sao? Hận thì sao? Tất cả đã quá muộn! Tất cả đã kết thúc!

Bao nhiêu đó có lẽ đã đủ cho Châu Kha Vũ rồi. Được chết dưới tay em là tâm nguyện của hắn. Hắn không nói với em tại sao hắn phải sống dựa vào sức mạnh, hắn không kể cho em nghe cha mẹ hắn đã chết thảm thế nào. Hắn cũng không nói với em tại sao hắn lại giết người kia. Hắn càng không kể cho em nghe trong lúc giằng co với người hắn đã chịu bao nhiêu vết thương dưới lớp âu phục. Có lẽ vì hắn sợ em không tin cũng có lẽ vì hắn sợ em phải suy nghĩ nhiều.

Một tình cảm đầy bi thảm kết thúc một cách thật bi thảm. Ngôi nhà từ những lá bài cuối cùng cũng sụp đổ, đến lúc Châu Kha Vũ chết rồi Trương Gia Nguyên cũng không nói với hắn một lời yêu. Đến lúc hắn trút từng hơi thở cuối cùng em cũng nhẫn tâm mặc hắn bỏ chạy.

"Trương Gia Nguyên! Đời này kiếp này tôi đơn phương em, đời sau kiếp sau tôi nguyền rủa em không thể sống thiếu tôi "

"Tiểu Nguyên Nhi! Tôi yêu em!"

Châu Kha Vũ đau đến tê dại, hắn không thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn Trương Gia Nguyên càng ngày càng khuất xa. Châu Kha Vũ cố gắng bò đi, hắn hối hận rồi hắn không muốn chết nữa chỉ muốn ngắm nhìn Trương Gia Nguyên cả đời thôi.

Hô hấp của hắn ngày càng yếu dần, hắn muốn chết nhưng lúc gần chết lại hối hận không muốn chết nữa. Nhưng ý trời không bao giờ chiều lòng Châu Kha Vũ, cả cơ thể của hắn như mất hết sức lực, ngay cả nói cũng vô cùng khó khăn.

Châu Kha Vũ lúc này thê thảm không thể nào thê thảm hơn, hắn không thể ăn một phát súng mà chết ngay. Hắn từ tốn cảm nhận cơn đau lan dần khắp cơ thể, từ tốn cảm nhận sự lạnh lẽo cô độc bao trùm lấy mình. Châu Kha Vũ sống vì Trương Gia Nguyên, chết dưới tay Trương Gia Nguyên nhưng chưa từng một lần được Trương Gia Nguyên nhìn về phía hắn.

Châu Kha Vũ khóc rồi, lần này hắn có thể khóc rồi. Vào giây phút yếu lòng gần kề cái chết, vào giây phút hắn nhận ra mình không còn cơ hội bên cạnh Trương Gia Nguyên nữa hắn đã có thể khóc rồi. Thật không dám nghĩ đến Châu Kha Vũ cũng sẽ có một ngày chật vật khóc thảm đến vậy. Vốn dĩ hắn nghĩ Trương Gia Nguyên sẽ không dám nổ súng, hoá ra trong mắt Trương Gia Nguyên hắn lại đáng ghét đến vậy.

"Ng...guyên nhi, đừng-gg bỏ, ôm anh-hh một cái... được-c khô..."

Châu Kha Vũ không cam tâm nhưng ý thức của hắn cũng dần dần tiêu tán. Châu Kha Vũ hèn mọn, lẩm bẩm cầu xin, nhưng không ai đáp lại lời hắn.

Hoàn
20/05/2019

Truyện này mình viết từ tháng 5/2019 cho một cp gamer mình thích. Thấy khá thích nên chỉnh lại một tí, chuyển ver yzl. Nếu được mn ủng hộ thì mình sẽ viết fic mới. Nội dung là yêu hận tình thù 3 kiếp của 2 bạn.

Cảm ơn mọi người đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top