Lời Nói Dối Thành Thật (1)
__________
Điều luôn khiến con người tò mò nhất có lẽ sẽ là những điều mới mẻ mà thế giới này vẫn còn chưa thể khám phá ra được.
Đó có thể là một loài sinh vật mới, một phát minh vĩ đại trong tương lai, hoặc một nền văn minh xa lạ nào đó tồn tại song song với Tinh Cầu xinh đẹp này.
Tuy nhiên, những bí mật ẩn sâu bên trong mỗi tâm hồn của nhân loại bao giờ cũng đem lại nhiều nỗi day dứt khó tả. Hoặc là đau đớn tột cùng, hoặc là như áng mây trời chiều nhẹ hẫng nhưng chất chứa muôn vàng tâm tư cô lẻ.
Với một người có dòng máu lúc nào cũng sôi sục và một trái tim không bao giờ thôi thúc khát vọng vươn mình đến những bí mật táo bạo như Ban, càng lúc hắn lại càng như muốn phát điên bởi chính cái tính nóng và nhiệt huyết y hệt sắc đỏ từ bộ đồng phục của hắn vậy.
Kể từ khi gia nhập lực lượng đặc nhiệm Cảnh sát vũ trụ tại trụ sở Trái Đất, đã không ít lần Ban tạo dựng nhiều rắc rối bóp team cả đám khiến họ thường tỏ ra không hài lòng, bất mãn với thành viên mới nhưng xốc nổi này. Đặc biệt là Hoshi-anh chàng lạnh lùng kỉ cương nhất trong đội ngũ 5 người lúc bấy giờ. Cũng chính vì bởi thái độ cùng cách làm việc giữa hai người trái ngược nhau hoàn toàn, và quan điểm về công lý luật lệ càng không giống nhau, cho nên dẫn đến vô số lần xung đột, thậm chí là đấm nhau đến chảy máu mồm vẫn cứ chem chẻm không ngừng nghỉ.
Chỉ đợi đến khi mấy thành viên còn lại hoặc thậm chí là ông sếp tới giải quyết, hai anh chàng này mới chịu tạm hoãn cuộc chiến.
Từ những lần mâu thuẫn ấy cũng là nguồn động lực to lớn thúc đẩy cho sợi dây liên kết giữa Ban và Houji càng bền chặt hơn.
Qua từng trận chiến, qua từng lần tác vụ chính là từng bậc thang đánh dấu cho sự trưởng thành và hoàn thiện bản thân của họ. Cả hai đều có thể vẫn luôn giữ niềm tin vào khái niệm công lý của riêng mình, nhưng cho đến cùng, Ban hay Hoshi đều đã vượt qua rào cản định kiến chính mình, vứt bỏ cái tôi cá nhân để dần thấu cảm cho nhau hơn. Họ hiểu rằng những tiêu chuẩn trước giờ mình đặt ra vốn dĩ không có địnhh nghĩa chính xác nào ngay từ đầu cả, nó đều được hiểu theo cách riêng của mỗi người,nhưng đều thể hiện rất rõ ràng là đều hướng chung đến một kết quả nhất định, dẫn đến lợi ích cho tất cả mọi người chứ không riêng gì một cá nhân nào.
Ngay cả những cảm xúc sâu thẳm từ trong tim, đều cũng có những tiếng nói của riêng chúng. Một khi không giãy bày ắt hẳn khó mà đoán được đối phương thật sự đang nghĩ gì.
Mặc dù hiểu nhau là thế, song cả Deka Red hay Deka Blue vẫn chỉ mới biết được một nửa sự thật về con người đối phương mà thôi.
Lòng dạ loài người sâu rộng, bí ẩn tựa như Thiên Hà bao la ngoài kia, đến cả đại dương cũng không sánh bằng.
Đặc biệt nhất là anh chàng hay bốc đồng Akaza Banban.
Dạo gần đây, từ sau khi thông não cho Hoshi về sự hợp tác giữa hắn và anh, cũng như sự tích cho cái từ "cộng sự" ( 相棒) gán lên người Hoshi, một thời gian lâu sau chính Ban lại là người luôn thấy rét run mỗi khi có sự xuất hiện từ anh bạn đồng nghiệp mặt băng kia. Dù người đầu têu kiếm chuyện chọc cho Hoshi nổi điên lúc nào cũng là hắn.
Ban thấy Hoshi rất kì lạ.
Không phải ở cái cách hành động hay đưa ra phán quyết của anh ta, hắn vẫn bị cho ăn hành như thường, vẫn bị chửi là "tên điên" như cơm bữa.
Nhưng nếu như Hoshi không có gì thay đổi, thì Ban dễ gì tự mình có chút e dè trong thâm tâm mỗi lần "cộng sự yêu dấu" hiện diện trước mặt hắn?
"Nè, cậu bị cái gì vậy? Còn sống không thế? ", Umeko ôm lấy hai bên thái dương cái tên cao hơn mình gần ba cái đầu mà lắc qua lắc lại từ phía sau đang ngồi một đống trên ghế, hoảng hốt gọi thêm đồng minh:Ban! Ban! Cậu sao vậy!!? Tỉnh lại đi chứ!!? Chúng ta cần phải về trụ sở sau khi đi shopping đó!! Jasmine!!! Mau đến giúp tớ xem cậu ấy với!!! "
Vốn dĩ ngay từ đầu Umeko đã nhận ra vẻ vật vờ như cái xác chết của cậu bạn nên mới tận dụng kì nghỉ phép trùng hợp của ba đứa để dẫn Ban đi chơi (thật ra thì chủ yếu là xe chở đồ di động của cô thì đúng hơn) xốc lại tinh thần, chứ cứ để hắn ì một chỗ như kia thì sớm muộn gì cũng thành bãi bùn nhão không có sức sống cho xem.
Cuối cùng vẫn không lay chuyển được gì, ngược lại càng lúc càng nhão nhẹt thêm.
Jasmine vội chạy đến, phụ Umeko lay Ban ngồi dậy, nhưng mắt hắn trống rỗng, đăm đăm về một nơi xa xăm, kéo theo sau đó là tiếng thở dài. Nghe sau mà hai cô nàng cũng bứt rứt hết cả ruột gan theo.
Umeko lo lắng nói:
-Tớ nghĩ Ban có tâm sự, nhưng cậu ấy chẳng chịu kể cho ai nghe cả. Từ suốt buổi sáng cậu ấy cứ thế này mãi, làm tớ bất an quá đi.Mới ngày hôm qua tóm được tên trùm Sirena, vụ án buôn ma túy bất hợp pháp lớn như thế do chính cậu ấy phát hiện đầu tiên, trông mặt Ban là sảng khoái nhất cả bọn, sao hôm nay ủ rũ héo hon thế này...
"Tớ cũng thấy thật kì lạ", Jasmine kiểm tra sơ toàn bộ cơ thể Ban, nhận ra không có dấu hiệu bất ổn về sức khỏe, cô lắc đầu " thể trạng vẫn ổn, chắc là Ban gặp vấn đề về tinh thần rồi ". Nữ cảnh sát tháo găng tay ra đặt lên trán đồng nghiệp mình rồi khẽ nhắm mắt lại, bắt đầu thăm dò.
Bầu trời mang sắc xanh sẫm, không chói lọi nên thơ như những làn nước trôi bồng bềnh từ mặt hồ trong trẻo thơ mộng của ngày thu.
Là sắc xanh u tĩnh, trầm lặng, mang bao nhiêu ước vọng, những suy tư thầm kín chôn chặt vào thế giới riêng tư chưa thể nói ra.
Nhẹ nhàng nhưng nhói lòng.
Ánh mắt ấy,luôn hướng về một vùng trời xa xăm nào đó. Không ai nghĩ được điều gì đang ẩn hiện từ nơi ấy cả, chỉ biết được rằng đó là dấu hiệu của sự chờ đợi lặng thầm.
Biết là không mấy khả quan, thế mà vẫn luôn luôn hi vọng.
"Hả!?"
Jasmine tỉnh lại,vẫn còn bàng hoàng về thứ mình vừa thấy được từ trong suy nghĩ của Ban:
-Cái gì thế!!? Tại sao lại là cậu ấy!!?
Tiếng kêu làm cho Umeko giật minh:
-Cậu-cậu cậu thấy cái gì vậy?
Cô nàng Deka Yellow khẩn trương đeo lại găng, không trả lời Umeko mà lại quay sang anh bạn của mình hỏi, với một mớ bòng bong đang lùng bùng trong đầu:
-Nè Ban! Tỉnh lại trả lời tớ! Chuyện này là thật đó hả!!?
"Gì gì??? Chuyện gì là thật cơ? Cậu còn chưa trả lời tớ mà! ", cơn sốt ruột khiến Umeko thêm đứng ngồi không yên. Cô không biết cô bạn mình đã chứng kiến cảnh tượng gì từ ông thần dẻo miệng kia mà để nàng ngoại cảm bày ra biểu cảm hoảng hốt như vậy.
Như một phép màu vô tình giáng xuống, Ban lại đáp lời Jasmine, song vẻ mặt ủ rũ vẫn còn:
-Ừ, cậu không nhìn nhầm đâu. Là thật đấy.
Giọng hắn trượt ra đầy mệt mỏi, như không muốn nói thêm gì nữa cho Jasmine, song cô gái vẫn kiên quyết đến cùng:
-Tớ biết là hai người khá thân thiết nhưng chuyện này-
" Thân? Hồi nào chứ? Tớ cóc thân với cậu ta! ", quả nhiên Ban không hề muốn cung cấp bất kì chuyện gì để lấp đầy tính tò mò cho hai cô bạn. Hắn có hơi quạo, đứng dậy xách túi cho Umeko, thẳng thừng hòng đuổi cổ hai cô gái ra khỏi không gian của bản thân.
" Tớ giúp Umeko đem đồ về trước đây, hai cậu chỉ cần biết bấy nhiêu đó thôi. Đừng có hỏi thêm gì nữa nhé, tớ mệt.Nó không phải như cái cách hai cậu đang nghĩ đâu".
Nói xong cầm đồ đi một mạch ra khỏi quán cà phê, để lại cho Umeko sự níu kéo vô vọng và một Jasmine với vẻ mặt ngơ ngác.
"Ban! Ban!!! "
Bóng người ngày càng khuất dần sau đường phố tấp nập.
Umeko bất mãn vùng tay một cái, "Thật là! "
Rồi cô quay sang đẩy nhẹ tay đối phương tiếp tục trách bff vì đã không nói rõ bất cứ điều gì:
-Cả cậu nữa đó! Rốt cuộc là chuyện gì mà cậu gấp gáp còn cậu ta thì lại nổi điên lên cơ chứ? Hai người cũng làm tớ phát cáu!
Đương nhiên rồi, chứng kiến cảnh tượng vẽ ra trong đầu óc của một kẻ luôn đầy hiếu thắng lại toàn thứ đối lập vừa xa lạ vừa thân quen, cô gái nhạy cảm như Jasmine không sốc mới lạ.
Là một bầu trời mang nhiều ưu tư của cuối thu lắng đọng, cô quạnh.
Nàng ngoại cảm chụp lấy vai Deka Pink, giọng lắp bắp:
-Umeko à, hình như Ban...
"Ban làm sao? ", Umeko tròn mắt, "Mà mặt cậu... Sao đỏ bừng hết rồi nè...? "
Rồi đột nhiên cô nhận ra chuyện gì, liền thốt lên:
-Đừng-đừng có nói là cậu đọc được suy nghĩ cậu ấy đang yêu đơn phương cậu nha!
"Không phải!!! "
Vẫn là Umeko đoán trật chủ đề rồi, đúng là gần đây Jasmine với Ban có vẻ thân thiết nhau thật, nhưng không ai nói cho nàng đặc cảnh nấm lùn là cô bạn của cô thực chất không thích bọn mang giới tính sinh học khác với mình sao?
Ánh mắt Jasmine rất nghiêm túc, nhìn thẳng vào Umeko, nhấn mạnh rõ từng chữ:
-Người cậu ấy để ý không phải là tớ.
"Vậy là ai? Maria-san sao? Nhưng cô ấy đã kết hôn hồi tháng trước rồi mà? "
"Cậu biết trong lúc đọc nội tâm của Ban, tớ đã thấy gì không? ", gò má của Jasmine sắp đồng bộ với mấy đóa hồng môn trang trí ở quán. Cô thật sự chưa đủ bình tĩnh để kiềm lại cơn rung của mình:
-Tớ thấy Houji.
" Sao cơ!!? ", Umeko càng xoắn não hơn, " Nói vậy không lẽ cậu ta thích Houji à???"
"Không chắc lắm ,Ban vừa nãy còn bực dọc từ chối hai người rất thân nữa" Jasmine lắc đầu," nhưng mà lạ một chỗ là Ban lại thơ thẩn khi Houji đang cười.... "
Một nụ cười không có sự đặc quyền nào về bản thân.
Đó là nụ cười mang thành ý.
Rất bình dị, nhẹ nhàng và không hề khoa trương.
"Nhưng mà...sao tớ lại cứ thấy nhói trong tim...".
Bàn tay siết chặt ngay trước ngực.
___
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top