Seok

"THẦY COI CHỪNG ĐẰNG TRƯỚC!!!"

"Bíp, bíp, bíppppppppp" 1 tiếng còi xe bấm dài phía trước. Tôi hét lên kêu thầy chú ý trước mặt vì có xe đang chạy ngược chiều chạy về phía xe thầy......

Thầy bẻ lái sang chỗ khác, may thầy phản ứng kịp. Không là có tai nạn xảy ra rồi:

"Aish, đi xe kiểu gì thế này?? Em có sao không Choi Y/n?"

"V- vâng em không sao. T-thầy có sao không ạ?"

"Tôi không sao, em không sao là ổn rồi. Xin lỗi vì làm em giật mình nhé!"

Thầy chở tôi về nhà tiếp. Về đến nhà tôi xuống xe rồi cảm ơn thầy. Thầy bảo để thầy đưa lên tận nhà cho an tâm. Tôi bảo không sao, tôi tự lên nhà được. Thầy cũng đành đồng ý vì chả làm sao được nữa. Tôi cảm ơn thầy và bảo thầy đi đường cẩn thận. Tôi lên nhà dọn dẹp đống lộn xộn hồi nãy rồi lên giường ngủ để mai còn đi học.

Sáng hôm sau

Tôi dậy sớm rồi đi đến trường. Dù vẫn đang khá bực vì vụ hôm qua nhưng tôi vẫn lo cho người mình thích. Trước khi lên lớp tôi vào phòng giáo sư để hỏi thăm thầy ngày hôm qua. Tôi gõ cửa rồi vào phòng giáo sư:

"E-em chào thầy ạ."

"Ừ, tìm tôi có việc gì không?"

"Em chỉ muốn hỏi thăm thầy ngày hôm qua thôi ạ? Không được ạ?"

"À ừ được chứ, em ổn chứ?"

"T- thầy có sao không ạ? Em thấy thầy có vẻ hơi va đập 1 tí ạ."

"Tôi không sao đâu, đập nhẹ vai 1 tí thôi."

"A- à dạ vâng nếu thế em xin phép ạ."

Vừa định bước ra khỏi cửa thì điện thoai tôi reo lên. Tôi nghe máy, là 1 cuộc gọi từ bệnh viện.

"Alo? Cho hỏi có phải Choi Y/n người nhà của cô Kim Min Bok không ạ?"

"À vâng đúng là tôi ạ, bà ấy là mẹ tôi. Có gì không ạ?"

"Tôi muốn thông báo cho cô đến nhà xác của bệnh viện Seoul. Mẹ cô được phát hiện chết ở nhà vì té đập đầu chảy máu nhiều. Phiền cô đế nhà xác bệnh viện và làm thủ tục tang lễ nhé. Chân thành chia buồn với cô!"

"D-dạ? Sao cơ ạ? A-anh n-nói m-mẹ t-tôi chết r-rồi s-sao? Anh có nhầm lẫn ở đâu không ạ?"

"Chúng tôi không nhầm lẫn, cô có thể đến nhà xác bệnh viện để xác nhận và làm thủ tục ở bệnh viện. Xin chân thành chia buồn và cảm ơn cô!"

Tôi sốc và đơ ở đấy 1 hồi. Tay đang cầm điện thoại đột nhiên thả xuống. Tâm hồn tôi chết lặng. Không ngờ bà ấy lại bỏ tôi đi trước, đó là người thân cuối cùng của tôi. Thầy chắc đã nghe thấy và dần dần đi ra chỗ của tôi rồi hỏi:

"E-em sao thế Choi Y/n? Em ổn chứ?"

Tôi không nói gì, vẫn đơ ở đấy. Tôi nhờ thầy đưa tôi đến bệnh viện Seoul. Thầy bảo tôi đứng ở sảnh chờ thấy lấy xe ra đón tôi ở sảnh. Tôi thờ thẫn đi đúng nghĩa ngưòi mất hồn. Tôi đi nhưng đầu óc cứ nghĩ rằng sau này không có người thân nào nữa tôi muốn khóc thật sự. Thầy lái xe xong đón tôi ở sảnh trường. Tôi lên xe thầy, trong xe tôi cố gắng kìm nước mắt. Tôi thờ thẫn đơ người cả ra. Đến nơi tôi xuống xe và cảm ơn thầy. Trước khi vào thầy có hét lớn và bảo với tôi rằng:

"Này Choi Y/n, em đừng lo lắng quá nhé. Tôi thay đồ rồi quay lại ngay. Hãy đợi ở đây và làm thủ tục cho mẹ em nhé. Tôi thay đồ rồi quay lại ngay thôi."

Tôi gật đầu và nhìn thầy với ánh mắt thờ thẫn. Tôi đi vào bệnh viện chỗ nhà xác để xác nhận xác của mẹ tôi và chuẩn bị làm thủ tục để tối đón khách đến viếng luôn rồi mai hỏa táng mẹ tôi:

"A-anh ơi.... Em đến nhận xác bà Kim Min Bok ạ....."

"À nãy anh gọi cho em phải không? Theo anh nhé bà ấy nằm bên này."

Tôi vừa run vừa đi theo anh nhân viên ở đó. Lúc anh ấy kéo xác mẹ tôi được phát hiện ra, tôi thật sự không kìm được nước mắt nữa mà khóc lớn lên khi thấy xác mẹ tôi lại nằm ở đấy:

"Mẹ ơi.... sao mẹ lại ra thế này..... MẸ ƠI..... Giờ còn phải sống làm sao đây mẹ ơi......"

Tôi vừa khóc to vừa không biết sống sao cho cuộc sống sau này thiếu mẹ nữa.... Tôi ra làm thủ tục cho bà ngay bệnh viện đấy. Tối khách sẽ đến viếng mẹ tôi. Trong lúc bệnh viện chuẩn bị cho tang lễ, tôi đi thay bộ đồ, bộ đồ mà không 1 ai trong cuộc đời này muốn mặc cả. Tang lễ bắt đầu, lúc tôi thay đồ xong thì ra thấy giáo sư đã tiếp khách thay lúc tôi không ở đấy rồi. Tôi ra cúi chào giáo sư và nói:

"Thầy cứ ngồi xuống ăn uống đi ạ, để em tiếp khách."

Tôi nói xong liền đứng bên cạnh quan tài của mẹ tôi để mọi người đến gửi 1 bó hoa cúc. Dù tôi bảo thầy không cần tiếp khác hộ tôi nhưng thầy vẫn tiếp khách thay tôi. Tôi thẫn người ra đứng bên cạnh quan tài của mẹ tôi, không thể khóc thêm được nữa. Tôi đứng đấy suốt 4 tiếng đồng hồ. Do quá sốc với thực tế hiện tại nên tôi không cảm thấy mỏi chân gì cả. Lúc nãy mọi người đến đông đủ lắm, cả các bác, bạn bè của mẹ tôi đến. Giờ mọi người đã về hết rồi, chỉ còn tôi và giáo sư ở lại thôi. Lúc đó tôi gục ngã, giáo sư ra đỡ tôi dậy. Tôi không chịu được liền khóc và nói với giáo sư:

"Thầy à, giờ em không biết sống sao khi không còn người thân ở bên cạnh nữa..... Với thầy không thích em thì đừng quan tâm và đối xử tốt với em như vậy chứ hả thầy...?" Tôi vừa khóc vừa nói với thầy như vậy

Tôi gục vào vai thầy rồi òa khóc lên, thầy ôm lấy tôi rồi vỗ về tôi. Được 1 hồi rồi tôi nín khóc. Thầy cùng tôi dọn dẹp lại chỗ đó rồi ra làm nốt thủ tục với nhà tang lễ để mai làm nốt 1 số thứ còn lại. Dọn dẹp xong cũng đã 4h30 sáng hôm sau. Tôi nhờ thầy đưa về nhà tôi rồi ngủ tạm nhà tôi. Hôm nay thầy cũng giúp tôi nhiều rồi, chắc thầy mệt lắm. Về đến nhà, thầy đậu xe xuống hầm rồi cùng tôi lên nhà tôi. Mai 6h tôi phải ra nhà tang lễ để hỏa táng và ra mộ của mẹ:

"Thầy lên nhà em ngủ tạm nhé, cũng muộn rồi. Mai thầy hẵng về. Mai em làm nốt thủ tục còn lại là xong. Cảm ơn thầy vì hôm nay nhiều lắm."

"Để mai tôi đi cùng em cho chắc, tôi ngủ sofa được rồi. Em nghỉ đi nhé, hôm nay chắc em mệt rồi. Mai tôi sẽ cùng đi với em."

Tôi đem chăn gối ra cho thầy rồi xin phép thầy vào ngủ. Tôi nằm mãi đến 5h30 mới ngủ được, tôi cứ suy nghĩ rằng không còn người thân bên cạnh tôi không biết sống sao nữa. Tôi ngủ chưa được 30 phút đã tỉnh dậy, chỉ 5h45 là tôi tỉnh giấc rồi. Tôi ra khỏi phòng để vệ sinh cá nhân thì thấy giáo sư đã dậy từ lúc nào không hay:

"C- chào buổi sáng thầy ạ.... Thầy dậy sớm thế ạ? Thầy có ngủ được không ạ?"

"À tôi vẫn hay dậy sớm thế, tôi ngủ ngon lắm. Còn em? Hôm qua em trông mệt mỏi lắm."

"Em ngủ được 15 phút thôi ạ. Xin phép thầy em vệ sinh cá nhân rồi đi ạ."

Tôi vào vệ sinh cá nhân rồi ra dọn đồ chuẩn bị đi:

"Ừm t-thầy ơi, mình đi thôi ạ."

"Ừ ok. Mà tôi có chuyện này muốn nói. Nói chuyện 1 phút thôi được không?"

"D- dạ được ạ. Thầy cứ nói đi ạ."

"Không phải là tôi không thích em, mà tôi chưa kịp nói ra thì em nói trước rồi. Nên đừng suy nghĩ rằng tôi không thích em rồi suy nghĩ lung tung. Và tôi không thích em đi với thằng tiền bối biến thái hôm trước đó đâu nghe chưa?"

Tôi nghe xong bị đơ 1 lúc vì sốc, tôi không nghĩ thầy ấy lại n- như thế?:

"Sao? Không được à? Em từ chối lời tỏ tình của tôi hay sao?"

"D- dạ? Dạ không ạ nhưng m-....."

Tôi chưa kịp nói xong thì thầy ấy đã chặn họng tôi bằng 1 nụ hôn của thầy ấy:

"O- ơ t-thầy s-sao t-thế a-ạ?"

"Haha mặt em đỏ rồi kìa. Thích chứ gì? Tôi thích em được chưa? Đừng suy nghĩ tôi ghét em nữa. Giờ bỏ qua việc đấy đi, hoàn tất việc nhà em đã rồi nói sau nhé? Đi thôi."

"A- à v-vâng ạ...." Tôi vừa nói vừa ngại.

Tôi đi theo giáo sư, dù tôi vẫn đang buồn vì mẹ mất. Nhưng tôi đã có giáo sư bên cạnh những lúc không có người thân ở bên rồi. Đột nhiên thầy chủ động nắm tay tôi. Tôi bất ngờ nhìn lên thầy rồi thầy nhìn tôi cười. Thầy ấy nghĩ khó tính nhưng thầy đáng yêu lắm. Lần đầu tôi thấy thầy ấy cười như vậy. Tôi và thầy lên xe rồi cùng ra nhà tang lễ của bệnh viện để đi theo bên phía nhà tang lễ chỉ dẫn. Đang trên đường đi tôi nói với thầy:

"Em không biết 2 chúng ta sẽ được bao lâu. Nhưng giờ em cảm ơn chú nhiều lắm. Mong chú sẽ ở bên em những lúc em mệt mỏi và không có người thân ở bên cạnh...."

Nói xong, chú ấy nhìn tôi rồi cười nhẹ. Rồi chú ấy nắm tay tôi vừa lái xe. Đến bệnh viện, ngày hôm qua tôi còn mệt mỏi vì không còn người thân bên cạnh. Nhưng hôm nay tôi đã nắm tay người mình yêu, người mà có thể sẽ ở cạnh bên khi không còn 1 người thân nào bên cạnh. Tôi và thầy ấy nắm tay nhau đi vào bệnh viện để đi cùng đoàn bệnh viện ra mộ mẹ tôi. Tự nhiên lúc lên xe buýt cùng đoàn, tôi lại đột nhiên lo lắng, sợ hãi tột cùng. Tự dưng gần đến nơi chuẩn bị hỏa táng tôi bắt đầu khóc:

"E-em sao thế?"

"Em không sao, chỉ là em hơi lo lắng và buồn 1 chút vì sắp xa mẹ thôi ạ...."

Chú ấy ôm tôi vào lòng và nói:

"Không sao đâu, hãy khóc cho hết rồi khoảng thời gian đó sẽ hết thôi. Chú từng trải qua giai đoạn đó rồi. Muốn khóc hãy khóc trong lòng cho cho đỡ bất an."

Tôi nghe xong, cảm thấy chú ấy không đáng ghét như mọi người nói. Chú ấy thật sự ấm áp và ân cần chu đáo. Tôi òa khóc như 1 đứa trẻ trong lòng bố. Tôi khóc nức nở trong vòng tay của chú. Chú vỗ về tôi như 1 đứa trẻ. Khi đến nơi tôi cũng ngưng khóc. Lúc xe đến nơi, mọi người xuống hết còn tôi và chú trên xe. Lúc chú đứng lên, tôi lắm tay chú ấy chưa dám đứng lên để đối mặt với thực tế. Chú ấy ngồi xuống và bảo với tôi:

"Không sao đâu, nếu em cứ chần chừ như thế, thì ký ức về ngày hôm nay của em sẽ nghĩ càng dài lâu. Đi thôi, chú tin em. Mọi người đợi em kìa."

Lần đầu tiên trong 25 năm cuộc đời của tôi, có 1 người đàn ông bước vào cuộc đời tôi, làm mọi thứ trong cuộc sống rối loạn tích cực trở lên. Chú ấy là người tôi thật sự tin tưởng. Tôi mạnh mẽ vượt qua nỗi sợ ấy rồi nắm tay chú đi ra. Chú nhìn tôi cười rồi gật đầu. Tôi cùng chú đi xuống xe để đến chỗ hỏa táng rồi ra bia mộ của mẹ để sắp xếp. Tôi vừa đi vừa run, dù đã có chú ở bên nhưng người tôi vẫn run cầm cập, chắc chú đã cản nhận được nên nắm chặt tay tôi và bảo:

"Đừng lo, không sao đâu. Có chú ở đây rồi..."

Tôi gật đầu và đến chỗ hỏa táng của mẹ tôi. Thật sư tôi không muốn nhìn cảnh đấy. Nhưng tôi phải nhìn để tạm biệt mẹ lần cuối.... Lúc đó tôi đã cố kiềm nước mắt, vì tôi muốn mắt mình nhìn được mẹ mình lần cuối trước khi mẹ đưa vào lò hỏa thiêu. Lúc mẹ bắt đầu được đưa vào lò lửa. Mắt tôi bắt đầu rơi từng giọt nước mắt. Chú thấy vậy liền dang tay qua vai tôi rồi dỗ dành. Mắt tôi thấy cảnh mẹ tôi từ từ đốt thành tro bụi tim tôi nát tan ra từng mảnh. Tôi bê di ảnh và hũ tro cốt của mẹ ra bia mộ mà mẹ đã chọn trước. Chú thì đi đằng sau tôi. Ra bia mộ thì tôi không khóc, nhưng tôi buồn lắm. Nhìn thấy mẹ mình trên bia mộ, tôi không tài nào khóc được mà lòng đau như quặn. Tôi lau dọn "nhà mới" cho mẹ rồi đem đồ ăn ra cúng. Sau 3 tiếng rưỡi các thủ tục tôi cũng đã xong các thủ tục cho mẹ. Về chỉ cần đặt lọ tro cốt của mẹ lên bên cạnh di ảnh của bố là xong:

"Chú ơi, mình về thôi. Về rồi 2 chúng ta đi ăn sáng nhé."

"Ok về thôi. Mà sáng nay em ngủ được có 15 phút có sao không?"

"Em không sao đâu, em vậy quên rùi hihi."

Chú ấy khoác vai tôi rồi chúng tôi đi lên xe buýt để về bệnh viện lấy xe đi về. Trên xe, tôi cứ mãi nhìn ra cửa sổ vì nhớ mẹ. Chú ấy thì nắm tay tôi suốt đoạn đường về bệnh viện. Tự dưng, xe dừng ở đèn đỏ kia tôi đột nhiên nói với chú:

"Chú biết gì không. Từ ngày chú bước vào cuộc đời của em, mọi thứ rối loạn hết lên. Từ lúc em va vào chú, đến khi bị chú trừ điểm và rồi em được yêu người mà em yêu ở bên cạnh. Trong 25 năm cuộc đời của em, ngoài bố ra thì chú là người đàn ông chăm sóc, ân cần nhất em từng thấy. Chú bên em những lúc em mệt, những lúc em buồn và những lúc người thân cuối của em không còn trên cõi đời này nữa. Em không biết chú yêu em nhiều bao nhiêu và em không biết em và chú sẽ đi được đoạn đường dài bao nhiêu. Nhưng hiện tại, em yêu chú rất nhiều. Và em cảm ơn chú đã bước vào cuộc đời em làm em thay đổi mọi thứ...."

Chú ấy nhìn tôi chăm chú khi tôi nói, tôi nói xong. Chú ấy nhìn tôi 1 hồi rồi nói:

"Nhiều lúc ấy, chú nhìn em 1 hồi lầu mà không nói gì. Không phải là vì chú không có gì để nói hay lạnh lùng bỏ qua em. Mà là em hoàn hảo, làm chú không còn gì để có thể nói thêm cả. Chú không hay thể hiện bằng lời nói đâu. Nhưng nếu có, thì chắc lúc đấy em may mắn lắm đấy Choi Y/n ạ. Chú yêu em nhiều lắm!"

Tôi nghe đến đoạn chú nói tôi rưng rưng. Chú ấy thật sự hoàn hảo không còn gì để nói. Chú ấy nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng và vỗ về. Sau nửa tiếng đi xe về bệnh viện thì cả đoàn đã về được lại bệnh viện. Tôi cảm ơn phía nhà tang lễ và phía bệnh viện vì đã giúp đỡ tôi 2 ngày qua. Tôi hỏi chú là qua xem nhà của chú được không vì đó giờ chưa biết nhà của chú. Chú đồng ý vì lúc đó cũng giờ trưa rồi. Chú lấy xe và đón tôi ở sảnh bệnh viện:

"Giờ cũng giờ trưa rồi, em về nhà chú nấu cơm nhé. Nhà chú có đồ sẵn chưa hay cần đi mua không ạ?"

"Haha, em không cần lo. Nhà tôi luôn đủ đồ rồi thiếu em thôi :)"

"Chú sến quá đấy, nay còn biết thả thính cơ=)))))))"

Tự dưng tôi thấy chú ấy chạy xe về phía con đường quen thuộc. Con đường chạy về phía nhà tôi:

"O- ơ, sao chú lại chạy về phía nhà em?"

Chú ấy nhìn tôi 1 lúc rồi cười:

"Em vẫn không biết là tôi ở cùng khu với em ư? Từ đó đến giờ luôn hả=)))))???"

"H- hả, chú ở cùng khu với em á hả? Chú ở lầu mấy thế, tại em không thấy chú trong khu nên không biết😭😭😭. Bảo sao hôm trước chú chạy nhanh thế. Chú ở lầu mấy cơ chứuuuuu."

"Em ở lầu 20 nhỉ, thế tôi ở 25 đấy=)))))))"

"Ơ thế mà chú chả bảo em gì cả. Kì quá à...."

"Ơ hơ, em giận tôi à=))))))) Thôi đi lên nhà thôi."

Tôi bị sốc khi biết chú ấy trên tôi có 5 lầu. Bảo sao chú ấy chạy xuống nhà tôi vụ hôm kia nhanh thế. Tôi cùng chú lên nhà của chú. Dù là đàn ông nhưng từ nhà cửa đến xe của chú đều rất sạch sẽ và gọn gàng. Nhà của chú khi bước vào có 1 mùi hương thơm nhẹ. Decor rất đẹp và hợp gu của tôi:

"Xin mờiii."

Bếp của chú ấy rất đẹp luôn ấy, gọn gàng, sạch sẽ nhưng rất hiện đại. Tôi vào rửa tay rồi nấu ăn luôn vì cũng khá trễ rồi. Tôi thì làm đồ ăn, chú ấy thì vừa phụ tôi vừa dọn dẹp nhà cửa. Sau gần 20 phút thì tôi đã nấu xong bữa cơm trưa đầu tiên với chú ấy kiêm giáo sư của tôi=)))))). Trưa nay thì tôi làm thịt áp chảo sốt bulgogi, với canh đậu tương. Ăn ngon lém, do không biết tay tôi nấu ngon hay do đói nữa=)))))):

"Chú thấy thế nào? Em nấu ngon không? Chú phải trả lời thật lòng cho em đó nha=)))))."

"Hmmm, trả lời sao ta. Tôi thấy không ngon. Mà là rất ngon :)"

"Thật hả, chú phải nói thật để em biết chứuuu."

"Ngon thật mà, đây là bữa cơm mà tôi thấy ngon nhất luôn. Thề với em, ngoài mẹ ra thì bữa cơm ngon nhất."

"Hmm chú chắc đấy, em tạm tin=))))))."

Tôi và chú ăn 1 bữa cơm trưa rất ngon và vui vẻ trong bữa trưa hôm đấy. Ăn xong thì tôi dọn dẹp và phụ chú ấy rửa bát rồi định xuống nhà cất chút đồ:

"Chú ơi, em về nghỉ ngơi chút nhé. Chú cũng nghỉ ngơi đi. Hôm nay chú vất vả rồi."

"Ơ chờ chút" Chú ấy kéo tay tôi lại ôm vào lòng trước khi tôi về

"Em về cẩn thận nhé, tôi yêu em."

Tôi đỏ mặt 1 hồi rồi cũng ôm chú. Cả 2 ôm nhau tận 2 phút mới bỏ ra. Chả muốn bỏ đâu nhưng mà tôi phải để chú ấy nghỉ 1 chút. Thế là tôi tạm biệt chú trong sự tiếc nuối rồi đi xuống nhà. Tôi vào nhà, đặt lọ tro cốt và di ảnh của mẹ lên bà thờ bên cạnh của bố. Thế là bố mẹ được về với nhau và có nhau bên cạnh. Tôi dọn dẹp lại, rồi tắm rửa lại và lên giường nằm nghỉ. Tôi tính ngủ 1 chút thôi nhưng mà ai dè ngủ hẳn 6h chiều=)))))). Lúc dậy tôi thấy chú ấy gọi nhỡ 5 cuộc. Tôi gọi lại cho chú luôn:

"Alo, chú gọi em có việc gì thế ạ. Nãy giờ em ngủ quên😭😭😭."

"À không, em ngủ ngon không, sáng sớm em ngủ được có 15 phút?"

"Có ạ, nên em mới ngủ quên từ lúc về đến bây giờ đó chú=)))))). Chú gọi em có việc gì ạ?"

"A- à không có gì đâu, do tôi nhớ em thôi=))))))."

"Aizz cái chú này, mới gặp mà đã nhớ rồi."

"Em muốn đi ăn tối với tôi không? Tôi có quán này ăn ngon lắm, chắc em mệt rồi."

"V- vâng, cũng được ạ, để em thay đồ rồi xuống sảnh đợi chú nhe ạ."

"Ừ ok để tôi xuống lấy xe."

"À mà chú ơi. Em yêu chú!"

Chú nghe xong chú chả nói gì, tôi liền gọi tên chú mấy lần rồi 1 hồi sau chú mới cười rồi đáp lại:

"Ừ tôi cũng yêu em. Được chưa. Xuống đi cô nương."

Tôi hí hửng đi thay đồ, make up nhẹ rồi xuống sảnh chờ chú. Tôi cẩn thận chỉnh bề ngoại cho thật vừa ý. Tôi đi xuống sảnh chờ chú. Xe chú đến, chú xuống mở cửa xem cho tôi. Thật sự là chú ấy chú trọng đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất mà tôi chưa từng được thấy nó. Trên xe tôi và chú ấy nói nhiều chuyện lắm, từ việc riêng gia đình tôi, việc học tập của tôi, việc môn của chú ấy và nhiều thứ nữa. Nói 1 hồi thì cũng đến quán ăn của chú, quán ruột của chú thì cũng lại là quán ruột của tôi=))))) Quán này tôi hay cùng bạn thân ra ăn hoặc tán gẫu gì đó sau khi học về mệt mỏi:

"Ơ quán này....?"

"Sao thế?"

"A- à không ạ, đây là quán ruột của em thôi chú."

"Ô thế à, thế thì trùng hợp rồi. Vào thôi!"

Chú ấy nắm tay tôi rồi dắt vào quán:

"Cháu chào cô ạ, lâu lắm không gặp cô."

"Ơ Choi Y/n đấy à, lại còn Suk Kyu nữa. 2 người quen nhau hả? Lâu lắm không gặp cả 2 người haha. M-mà 2 người là gì của n-nhau t-thế?"

"À d-dạ b-bọn cháu l-...."

"Người yêu nhau ạ, tụi em mới yêu nhau thôi chị."

Chú ấy thẳng thắn nói ra với cô chủ quán ấy.

" H-hả, chị chú ạ?"

"Đúng rồi, đây là chị tôi Han Ha Eul. Còn đây là người yêu của em Choi Y/n."

" O-ơ em chào c-chị ạ...."

"Thôi 2 đứa vào bàn rồi gọi món đi, để chị chuẩn bị."

Chú ấy dắt tay tôi vào bàn, tôi vẫn còn hoang mang vì không ngờ cô chủ quán quen lại là chị của chú ấy:

"Em ăn gì để chú gọi? Này, này Choi Y/n."

"H- hả à không dạ sao chú. Xin lỗi chú nãy em đang suy nghĩ chú nói lại được không ạ?"

"Tôi hỏi em ăn gì để tôi gọi."

"A-a dạ, em ăn gì cũng được ạ chú cứ gọi hoặc bảo cô ấy em ăn như cũ ạ."

Chú ấy gọi 1 lượt quá trời, dù có 2 người thôi nhưng qua trời quá đấc món. Tôi thấy vậy liền hỏi chú ấy:

"Trời ơi, chú gọi nhiều thế cho 2 người sao ăn nổi?"

"Không sao tôi gọi thêm để cho chị ấy ăn nữa, tôi biết 2 người sao ăn nổi đống này mà :)"

Sau khi chú ấy gọi xong, tôi và chú ấy ngồi chờ đồ ăn lên. Trong lúc chú ấy đang xem điện thoại để hoàn thành nốt công việc mà mấy ngày trước chú ấy nghỉ để đi với tôi. Tôi chăm chú nhìn chú ấy 1 hồi lâu ơi là lâu. Thật sự nhìn chú ấy ở cự li gần thật sự chú ấy đẹp trai lắm lắm lắm lắm lắm×3,14. Tôi mải nhìn chú mà không để ý chú cũng nhìn tôi và cười:

"Này Choi Y/n, nhìn tôi gì mà chăm chú thế? Mặt tôi dính gì à?" Chú vừa nói chú vừa quơ tay để lấy sự chú ý của tôi

"A-a dạ không ạ, do em đang ngắm vẻ đẹp của người mình yêu thôi ạ hihi."

"Aish con bé này=)))))))"

Vừa nói xong đồ ăn cũng đã ra, đúng là quán ruột, quán quen có khác vừa ra tôi đã ngửi thấy được mùi hương quen thuộc mà hồi đó ngày nào tôi và con bạn tôi cũng ra đây tán gẫu. Tôi và chú gọi chị của chú ấy ra ăn cùng cho vui:

"Chị Ha Eul ra đây ăn với em nào!!"

"Vâng đúng rồi chị ơi, ra đây ăn với bọn em đi ạ."

"Rồi rồi, chị ra đây. 2 đứa cứ ăn trước đi nhé rồi chị ra luôn."

"Cảm ơn vì bữa ăn ạ." Tôi và chú cùng nói.

Quán này tôi ăn đã 5 năm trời trước khi tôi vào đại học cơ, từ 3 năm cấp 3 ở đây cho đến năm 2 đại học năm này. Sau gần nửa tiếng vừa ăn vừa nói chuyện thì cuối cùng cũng ăn xong. Tôi và chú thanh toán tiền và xin phép chị chú đi về. Tôi định trả tiền nhưng mà chú không cho nên chú trả để lúc khác tôi trả cái khác. Ăn xong chú và tôi trở tôi về nhà. Chú bảo mai chú có thể đưa tôi đi học ngày mai không, và tôi đồng ý. Trước khi tôi vào nhà thì chú ấy ôm tôi vào lòng và nói:

"Tôi yêu em, ngủ ngon nhé! Mai gặp."

Tôi đỏ mặt rồi cũng ôm chú và gật đầu. Tạm biệt nhau ở đó, tôi cũng chả muốn tạm biệt chú đâu nhưng phải đến lúc thôi. Rồi mai lại gặp ấy mà. Rồi tôi vào nhà và vệ sinh cá nhân. Còn chú ấy thì lên nhà của chú ấy. Trong lúc tôi đang vệ sinh cá nhân thì có tiếng tin nhắn rung lên. Đó là chú Suk Kyu nhắn cho tôi:

Chú Han Suk Kyu❤❤

"Em ngủ chưa? Tôi định ngủ nhưng mà nhớ em quáㅠㅠㅠ."

"Em đang đánh răng, chú ngủ điii. Mai gặp màㅋㅋㅋㅋ. Chú ngủ ngon nhé, mai em đi học cùnggg."

Sau khi nhắn chú xong, tôi skin care nốt rồi lên giường. Ngủ 1 giấc rồi mai lại bắt đầu tuần mới. Chứ mấy ngày qua tôi lo việc gia đình nên chưa ngủ được dài.....

Sáng hôm sau

Tôi thức dậy lúc 6h như mọi ngày, đã thấy chú ấy nhắn tin hỏi đã dậy và chuẩn bị đi học chưa. Tôi liền gọi hỏi cho chú ấy vì sợ chú đi rồi. Lần này rung chuông 1 lần chú đã bắt máy. Chắc chú đang cầm điện thoại nhỉ?:

"Chú ơi, chú đi chưa? Em mới dậy giờ mới chuẩn bị nè."

"Tôi chưa đi, em chuẩn bị xong đi rồi nhắn tôi xuống nhà em nhé. Tối qua em ngủ ngon không?"

"Em có, chú thì sao? Chú ngủ được không ạ?"

"Tôi hơi hồi hộp vì nhớ em nên hơi khó ngủ 1 tí thôi haha. Thôi em chuẩn bị đi nhé, chừng nào xong gọi tôi xuống nhà em."

Tôi đi vệ sinh cá nhân nốt rồi thay đồ để chú xuống. Tôi gọi chú là tôi xong rồi mà mới chưa đầy 1 phút chú đã bấm chuông như chú đợi tôi ở đó sẵn vậy=))))))):

"O- ơ sao chú tới nhanh thế, em mới gọi chú thôi mà=))))))."

"Bí mật đấy, đi thôi sắp trễ giờ rồi."

Chú ấy nắm tay tôi. Tôi nhìn chú ấy cười rồi cũng nắm tay chú. Chú ấy thật sự ấm áp trong những người tôi đã gặp. Chú ấy mỗi khi nắm tay tôi, chú ấy luôn nắm tay tôi thật chặt nhưng khiến tôi thoải mái, không bị gò bó hay cảm giác khó chịu lúc chú ấy nắm tay. Chú ấy kiểu không muốn rời xa tôi hoặc tay tôi bỏ khỏi tay chú ấy. Chúng tôi dắt tay nhau vào thang máy. Tự nhiên chú ấy nhìn tôi và tôi cũng ngơ ngác nhìn chú ấy. Đột nhiên chú ấy cuối xuống hôn tôi 1 cái. Lúc đấy tôi không hiểu vì sao chú ấy lại làm như thế. Lúc đó tôi bị sốc hoàn toàn. Chú hôn tôi xong rồi chú ấy nhìn tôi và cười. Mặt tôi lúc đó đỏ lên chú ấy nhìn mặt tôi đỏ và cười lớn lên. Xuống tầng hầm, chú ấy vẫn cầm tay tôi thật chặt như không muốn buông ra vậy. Chú mở cửa xe cho tôi, rồi chú mới lên xe. Lên xe, lúc chú ấy lái rồi chú ấy vẫn nắm tay tôi. Chú ấy ấm áp từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Chú ấy để tôi ở sảnh trường vì ở trường chưa ai biết tôi hẹn hò với chú cả. Trước khi xuống tôi không muốn rời khỏi chú ấy, tôi nói với chú ấy rằng:

"Aizz em không muốn vào học đâu, nhớ chú lắm.... Đã thế nay không có tiết chú cơ chứ😔😔😔."

"Tôi cũng không muốn đâu, vào đi trễ giờ rồi đấy không có ai lại thấy bây giờ. Học đi chiều gặp nhau ở nhà nhé!" Chú ấy nói xong rồi hôn vào má tôi coi như động lực cho ngày mới.

Tôi xuống xe rồi đi vào trường, cứ quay đầu nhìn chú. Vẫn thấy chú đứng đó đợi tôi đến khi tôi vào trường chú mới ra bãi đậu xe giáo viên. May lúc đấy trường mọi người vào hết rồi nên không sao. Tôi lên lớp học tiết thứ 1 với thời gian là 3 tiếng đồng hồ. 3 TIẾNG ĐỒNG HỒ ĐÓ QUÝ VỊ. Học xong tiết đó tôi thề là ổnn't rất ổnn't nha. Thôi thì tua qua để đến giờ ăn trưa nha. Tôi học xong thì đầu chỉ nghĩ tới chú thôi. Nên lật đật xách mông lên chạy đến phòng giáo sư. Gần đến nơi tôi nghe có ai nói chuyện với giáo sư. Tôi liền đi chậm lại rồi nghe thử họ nói gì:

"Giáo sư ơi, em nhớ thầy lắm. Em thích thầy nhiều lắm. Thầy nhận lấy tấm lòng của em nhé? Nhé thầy?"

"Em cầm về đi. Tôi không thích hoa và đồ ngọt. Và từ giờ em đừng đem tặng tôi 1 THỨ GÌ nữa, tôi có bạn gái rồi."

Thầy vừa dứt lời đột nhiên con nào đó ra ôm thầy rồi nó bảo:

"Nhưng mà em thích thầy lâu lắm rồi, bạn gái thầy có bằng em không mà thầy thích nó? Em mệt quá thầy à, thầy cho em ôm 1 tí đi. Đi mà thầy."

Tôi nghe được liền lỡ làm rơi túi đồ của tôi. Đột nhiên chú ấy giật mình bỏ con kia ra khỏi người:

"AISH, EM ĐÙA VỚI LỜI NÓI CỦA TÔI PHẢI KHÔNG?? TÔI BẢO TÔI CÓ BẠN GÁI RỒI MÀ? LẦN SAU ĐỪNG LÀM NHƯ THẾ NỮA!" Chú ấy gằn giọng lên nói. Rồi chú ấy từ từ ra chỗ của tôi. Lúc chú ấy ra, tôi nhìn chú ấy với ánh mắt tra hỏi và chú ấy kéo tôi vào phòng giáo viên và nói:

"Choi Y/n à, không phải như em nghĩ đâu. Tôi thật sự không muốn để chuyện đó xảy ra. Tôi thật sự không thích cô sinh viên đó đâu. Em phải tin tôi."

"Được rồi, em tin chú mà. Nhưng chúng ta tạm dừng 1 chút nhé. Em đang cảm thấy không được an toàn lắm.... Xin lỗi chú..."

" K-không Choi Y/n nghe tôi nói đã. Tôi sai rồi. Choi Y/n à. CHOI Y/N, CHOI Y/N."

Tôi bỏ mặc chú gọi trong phòng của chú ấy, đi ra khỏi phòng chú ấy và thấy con nhãi kia đang đứng nghe ở ngoài:

"M là bạn gái giáo sư? Khôn hồn thì né giáo sư ra không là rước họa vào thân đấy gái ạ."

"T có là bạn gái giáo sư thì cũng không đến lượt m nhé!"

"M-m được lắm, chờ đấy."

Tôi kệ con đấy làm gì, tôi quay ra căn tin ăn trưa. Điện thoại tôi rung lên từ nãy giờ, chỉ là 1 số của chú Suk Kyu. Tôi từ chối cuộc gọi phải đến lần thứ 10 tôi mới bắt máy và nói:

"Em tin chú nhưng em đang cảm thấy không an toàn nên chú đừng gọi cho em nữa. Mình tạm dừng 1 chút đi. Chú ăn trưa đi nhé giờ trưa rồi."

Nói xong, chú ấy chưa kịp nói gì tôi đã tắt máy. Tôi đi ra ăn căn tin, lấy cơm và tìm 1 bàn nào thật trống để ngồi. Đột nhiên chú ấy cũng lấy khay cơm và ra ngồi cùng bàn với tôi. Căn tin lớn nên cả các giáo sư và sinh viên đều ăn ở đấy được. Đột nhiên chú ấy nói:

"Chào em, cho tôi ngồi cùng được không?"

Tôi lơ chú đi, cả 2 người ăn cơm trong sự im lặng, tự nhiên chú ấy nói nhỏ:

"Tan học, đợi tôi về cùng với nhé, về nhà tôi có chút chuyện cần nói với em."

"Em đã bảo là mình tạm dừng rồi mà sao chú cứ như thế vậy? Chừng nào chú đi nói rõ ràng với con ranh kia thì mình quay lại."

Nói xong tôi cầm khay đứng lên và đi học nốt tiết cuối cùng. Chú ấy thì nhìn tôi 1 hồi rồi ôm đầu làm tóc rối xù lên. Tôi có quay lại nhìn chú vì bị mềm lòng, nhưng rồi quay đầu lại và đi tiếp. Học nốt 1 tiết 2 tiếng nữa là tôi được về. Tự nhiên giáo sư nhắn với tôi học xong gặp nhau ở sảnh nói chút chuyện:

Chú Han Suk Kyu❤❤

Học xong tiết đấy xuống sảnh tôi có chút việc cần nói gấp nhé!

Vâng em biết rồi, 3h30 chú xuống trước rồi em xuống.

Tôi bỏ điện thoại xuống, học nốt tiết này cho xong rồi xuống dưới sảnh. Sau khi học xong, tôi cất hết sách vở vào túi rồi xuống sảnh gặp chú. Lúc xuống, tôi đã thấy chú đứng đợi ở đó rồi. Chú thấy tôi liền chạy đến chỗ tôi ngay:

"Choi Y/n à, nghe tôi nói đ-đ...."

"YA CHOI Y/N"

Chú chưa nói thì có 1 giọng nói nào đó hét to tên tôi lên. Tôi ngó đầu ra nhìn thì là 1 người lạ mặt không quen biết bên cạnh là con nhãi hồi trưa. Tự nhiên người con trai hét to tên tôi hỏi con kia:

"Kia là Choi Y/n em bảo, đúng chứ?"

"Đúng rồi anh ơi, nó đó."

"Tôi quen anh ạ?"

Đang nói, người con trai kia rút dao ra, tôi chưa kịp phản ứng thì tiếng "xoẹt" của dao đâm vang lên.....

Hết tập Seok

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top