Han

Ngày mưa rào của đầu tháng 6,Seoul đã bắt đầu chuyển sang mùa mưa. Ai ai cũng bận rộn với công việc của mỗi họ, bình thường ở chốn Seoul đã đông đúc nói gì đến ngày bận rộn của mỗi người. Và tôi cũng là 1 trong những người trong số họ. Tôi đã trễ giờ học của giáo sư khó tính nhất trường, giáo sư Han Suk Kyu. Tôi thì chưa học tiết của giáo sư đó bao giờ,nhưng tôi đã nghe đám bạn tôi kể lại rằng giáo sư ấy rất nghiêm khắc và khó tính. Ai mà ngờ chứ, đúng là nói trước bước không qua. Tôi đã phải học tiết của giáo sư Han Suk Kyu.... Tôi thì chưa tiếp xúc với thầy nhiều, chỉ có gặp trong phòng nghỉ của các giáo sư hoặc gặp trên hành lang của trường. Thầy cao lắm, tôi chắc đứng đến ngực hoặc vai thầy=)))))) Tôi nghĩ thầy ấy cao tầm 1m78 hoặc có thể hơn? Thầy nhìn hiền lắm vậy mà tôi không nghĩ thầy ấy nghiêm khắc và khó tính, c-cũng hơi chút khó gần thì phải? Trời thì mưa, tôi thì vội nên chỉ make up sương sương những bước cơ bản. Vì nhà cũng khá gần trường nên tôi đi bộ 5-6 phút là tới được trường rồi, tôi xách cái mông của tôi lên chạy 1 mạch, vừa chạy vừa thở hổn hển. Tôi còn chưa kịp ăn sáng đang chạy gần tới trường thì tôi va phải 1 người nào đó:

"Ối ,cho cháu xin lỗi ạ,chú có sao không ạ?"

"A-à ừ tôi không sao, cô có sao không? Tôi thấy cô có vẻ đang vội."

Vì vội nên tôi cũng không để ý đến mặt mũi của người tôi va phải, chỉ là nghe thoáng qua giọng của chú ấy. Là nam và giọng khá trầm ấm. Chú ấy có vẻ cũng lớn tuổi tầm 40-50 mấy? Xin lỗi chú xong tôi liền chạy một mạch vào trường vì đã sát giờ lắm rồi, tôi vào nhà vệ sinh chỉnh lại trang phục của tôi. Liền chạy thẳng lên lầu 6 của trường, đó là nhược điểm của trường đó😊😊😊 càng học cao thì lầu càng cao. Nhưng cao nhất là tầng 10 thôi=))))))) Tôi chạy muốn đứt hơi mãi mới đến được lớp học, tôi tưởng giáo sư chưa đến mà ai dè vừa mở cửa thì giáo sư đã dạy được chắc 10 mấy slide powerpoint rồi😊😊😊😊:

"Này em sinh viên mới vào kia. Sao lại đi trễ giờ của tôi?"

"A-à d-dạ, do em có chút trục trặc trên đường đến đây ạ."

"Các em biết tôi rất khó tính và ghét những sinh viên đi trễ MÀ?"

"D-dạ cho em xin lỗi ạ, em hứa sẽ không đi trễ lần sau nữa đâu ạ. Cho em xin lỗi ạ"

"Được rồi, em tên gì?"

"D-dạ? Em là Choi Y/n ạ. Sao thế ạ....?"

"Còn hỏi sao nữa à? Bị trừ 3 điểm chứ sao?"

"O-ơ thầy ơi..."

"Vào chỗ ngồi nhanh, hay muốn bị tôi trừ điểm nữa?"

"D-dạ vâng..."

Tôi liền nghe theo và ngồi xuống lấy sách vở ra, vì môn của thầy là môn khó để lấy điểm nhưng bị trừ hẳn 3 điểm thì tôi khóc mất. Sau khi học 2 tiếng môn của thầy, tôi thật sự gục ngã. 1 phần vì chương trình khó vãi cả đái, 1 phần vì tôi cứ nghĩ đến không qua đc môn của thầy vì con điểm 3 bị trừ kia.... Dọn hết đồ đạc vào cặp rồi chuẩn bị học nốt 2 tiếng nữa rồi tôi sẽ được đi về😔😔😔. Có 1 điều làm tôi suy nghĩ mãi, giọng của giáo sư tôi cứ thấy quen quen mà không nghĩ ra được gì cả. Tự dưng cắt ngang dòng suy nghĩ đó của tôi là tin nhắn từ con bạn thân:

3:06

Kang Min Eun:

Này Choi Y/n

Cái gì mà hú t vậy mẹ

Kang Min Eun:

Nãy giáo sư Han Suk Kyu có nhờ t kêu m vào phòng giáo sư gặp thầy á. Có gì mày vô xem sao.

H-hả? Giáo sư kêu tao hả tr....
ok có gì tao vào cảm ơn nka gái

Đọc tin nhắn tôi hoảng quá trời. Vừa đi vừa run rẩy sợ tôi làm gì sai. Vừa đi mà cứ run bần bật, nghĩ bao nhiêu là tình huống. Tôi đứng 1 hồi mãi mới gõ cửa, gõ từng đợt "Cốc" rồi "Cốc" và "Cốc"

"Vâng, vào đi"

"D- dạ em chào thầy ạ.... Hình như thầy gọi em phải không ạ?"

"Ừ đúng rồi, ngồi xuống đây 1 chút đi, tôi chỉ nói chuyện vài phút thôi. Chắc cũng sắp giờ vào tiết tiếp theo rồi nhỉ?"

"À vâng đúng rồi ạ, thầy có gì cần nói cứ nói với em ạ. Không lẽ thầy hỏi lí do đi trễ sáng nay ạ?"

"Haha không, em nghĩ tôi gọi em hỏi như vậy sao?"

"D- dạ tại em hơi run thôi ạ, thầy gọi em có việc gì ạ?"

"Sáng nay, vào trễ thế có nghe được tôi giảng đoạn đầu không? Tôi thấy em có vẻ không tập trung lắm?"

"A- à d-dạ, em hiểu ạ, mà sao thế thầy?"

"Sáng nay em va vào tôi có sao không? Hình như em va vào tôi rồi vào trễ tiết của tôi à?"

"H- hả à không dạ sao ạ? Thầy là người sáng em va vào ngoài đường ạ??"

"Ừ đúng rồi, em không để ý sao?"

"V- vâng do em vội quá nên cũng chưa nhìn mặt ạ, bảo sao em thấy giọng thầy quen lắm."

Thầy nhìn tôi rồi đặt lên bàn 1 miếng urgo và đẩy qua cho tôi rồi nói:

"Hình như em bị té, dán cái này vào rồi vào tiết mới học đi!"

Tôi ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa. Tự dưng thầy lại để ý đến vậy. Thầy nói tôi mới bắt đầu để ý và thấy rát ngay dưới chân. Tôi ngại ngùng và nhận của thầy rồi xin phép thầy đi học tiết tiếp theo.

Tôi vừa đi đến lớp tiếp vừa nghĩ, sao thầy là để ý cái chi tiết nhỏ này mà ngay cả tôi cũng chả để ý. Chắc thầy mắt tinh thôi chứ không gì đâu nhỉ? Nhưng mà, trong đầu tôi cứ nghĩ đến người tôi đụng sáng nay là giáo sư Han Suk Kyu chứ không phải là lúc giáo sư ở trường. Chỉ là trong đầu tôi cứ quanh quẩn như vậy thôi. Cảm giác khó tả lắm, kiểu cứ nghĩ đến giáo sư rồi giọng nói của giáo sư kiểu giác như nhớ nhớ hay sao ấy=))))))??? Nhưng mà phải nói thật là giáo sư Han Suk Kyu đúng gu của tôi ấy, kiểu cao ráo, đẹp trai và giọng ấm với cả soft nữa. Trời ơi không gu em thì gu ai. Dù tôi chưa rõ tuổi thật của thầy nhưng mà thầy đẹp trai lắm luôn ấy. Tôi đang đi thì lại đụng phải người khác=)))))) Khổ quá số từ sáng đến giờ đụng hết người này xọ người kia. Ngước lên thì ôi mẹ ơi, lại là giáo sư Han Suk Kyu😊😊😊 Mẹ ơi số tôi hôm nay thế nào ấy, đụng trúng giáo sư mơi chết:

"Haha, em lại đụng trúng tôi ư? Đi đứng kiểu gì thế?"

"Ô- ối, em xin lỗi giáo sư ạ. Do em đang tập trung suy nghĩ nên không để ý ạ. Em xin lỗi thầy ạ😭😭😭"

"Đi đứng cho cẩn thận vào, không lại bị thương đấy."

"V- vâng ạ, em xin lỗi thầy ạ."

Tôi liền lật đật chạy đến lớp nhanh vì trễ giờ rồi may giáo sư lớp đó không khó.

(Trong lúc đó, giáo sư Han Suk Kyu quay lại nhìn Choi Y/n rồi cười thầm nhẹ=)))))) không biết có gì xảy ra giữa 2 người hay không ha?)

2 tiếng sau

"Vl, học 4 tiếng mệt vãi cả đái. Đi ăn cái gì không mày?"

"Thôi bữa khác đi, tao có hẹn với bồ rồi hihi"

"Clm mày, theo bồ bỏ tao. Vậy tao ra cà phê ngồi 1 mình học bài:vvvv"

"Sorry sorry bữa nay thui, bữa khác nhe. Sorryyyy"

Haiz, học muốn khùng xong thì con bạn của tôi hủy kèo ngay phút chót😊😊😊 Thế là tôi liền lủi thủi 1 mình đi ra cafe ngồi học. Tôi chỉ ra quán quen gần trường thôi, vì định ngồi làm bài 1 chút rồi đi về nhà chứ hôm nay tôi kiệt sức lắm rồi. Đi bộ 2 phút là qua, tôi thường uống trà hoặc latte. Tự dưng bữa nay lại đổi hứng uống americano cơ chứ=)))))))

"Cho em 1 cốc americano đá lạnh ạ."

"D- dạ 1 cốc americano lạnh phải không ạ?"

"À vâng ạ em nhầm xin lỗi chị ạ"

"Của chị là 2,000 won ạ"

"Dạ đợi em lấy tiền ạ.... O-ơ tiền đâu rồi nhỉ. Ừm hì chị đợi em tìm lại ạ huhu."

"Cho tôi 1 cốc americano nhiều đá, tôi trả cả 2"

Lại là giọng nói quen thuộc, tôi quay lại thì y như rằng. Giáo sư Han Suk Kyu là người đứng đằng sau tôi...

"O-ơ thôi ạ để em trả không sao đâu ạ."

"Em có đem đủ tiền để trả không? Trả tôi sau cũng được."

"D-dạ vâng em cảm ơn ạ để em trả sau cho thầy ạ."

Tôi ngại ngùng lùi về sau để giáo sư lên trả tiền, nghe đến đây tôi không còn liêm sỉ nào hết rồi. Lúc đấy tôi ngại ngùng vãi ồn. Giáo sư thanh toán xong, ra lấy nước và đưa tôi rồi bảo:

"Cầm lấy đi, trả tôi sau cũng được. Tôi ngồi kia tầm chiều nên có gì cần hỏi có thể qua hỏi."

"A-à d-dạ vâng ạ, em cảm ơn ạ có gì em sẽ trả lại thầy sau ạ."

Tôi ngại ngùng, đưa 2 tay để cầm ly cà phê thầy mua cho. Tôi liền lẽo đẽo theo thầy để tiện hỏi bài, vì môn thầy khó tôi hiểu đ đâu😊😊😊. Thầy nhìn tôi với ánh mặt kì lạ rồi tiếp tục đi ra bàn có 2 chỗ ngồi. Thầy tinh tế đấy chứ, từ hôm trước thầy đã tinh tế vỗn cả lài:

"Ờm hihi thầy cho em ngồi ké hỏi bài đc không ạ"

"Ừ ngồi đi, tôi cũng đang rảnh. Sao bảo hiểu bài mà?"

"D- dạ, em hỏi lại cho chắc thôi chứ em hiểu sơ sơ rồi ạ😅😅😅."

"Ừ hỏi đi, rồi đi về sớm không tối muộn nữ về 1 mình không ổn đâu."

Tôi nghe đến cảm giác là lạ, đơ 1 hồi vì sự tinh tế của thầy còn không bằng đám nam cùng lớp.

"Sao? Hỏi nhanh đi chứ, sao lại đơ ra đấy? À nãy tôi nói ấy hả, trường mình từng có vụ nữ về muộn có chút vấn đề nên tôi nói thôi đừng nghĩ tôi thích em hay quan tâm em nhé=)))))))"

"A- à dạ vâng ạ, đây ạ bài này câu C ạ"

Thầy từ từ gần lại rồi giảng cho tôi. Chỉ là khi thầy sát lại, tim tôi bỗng đập nhanh hơn. Mặt tôi bắt đầu đỏ lên. Thầy không khó tính và khó chịu như tôi nghĩ. Khi tiếp xúc gần mới rõ là thầy tinh tế và dễ tính thế nào. Chỉ là tôi cảm giác bắt đầu thích thầy thì phải? Nghe thì hơi nhảm nhưng mà chắc tôi được xếp vào dạng người dễ cảm nắng vì những điều nhỏ nhặt:")))). Kiểu mỗi lần tôi nói chuyện với giáo sư thì cảm thấy thoải mái lắm, hơi hơi sợ thôi chứ không như đám bạn tôi nó tả=))))) Sau 2 tiếng rưỡi ngồi ở cà phê gần trường thì hiện giờ là 5h30 chiều. Thầy giảng dễ hiểu phết, tôi đã hiểu được hết chỗ tôi thắc mắc. Học xong thì tôi đứng dậy xin phép thầy đi về. Cũng gần đấy nên tôi đi bộ về thôi. Về đến nhà tôi mệt đừ người ra, vào tủ lạnh tìm gì đó bỏ bụng rồi nằm nghỉ để tí tắm rồi lên giường ngủ. May mai tôi không phải học nên được nghỉ nguyên ngày, chỉ vào trường làm câu lạc bộ thôi nên rảnh rỗi:

"Vãi tủ lạnh còn chả có gì để ăn, ngày đ gì thế này hả giời??"

Tôi than vãn vì hết đồ ăn mà quên không đi mua. Thế là tôi nằm lên giường và thiếp đi hồi nào không hay.

Sáng hôm sau

Tôi bị đánh thức bởi tiếng khoan nhà ở lầu trên. Mới sáng tinh mơ mà đã khoan đục thì không biết ai ngủ được nữa. Mà nhìn đồng hồ thì cũng đã 10h kém rồi :) Thường không đi học tôi sẽ ngủ nướng trễ hơn mọi ngày. Thế là tôi vực dậy chứ không tôi ngủ đến chiều chưa dậy. Tìm gì đó ăn sáng nhanh thôi, vì tôi lười ăn sáng cầu kì lắm. Thế là tôi xuống siêu thị dưới nhà mua mấy thứ cần thiết luôn, chứ không về nhà tủ lạnh méo có gì thì khóc.

Sau khi mua lên thì sắp hết vào tủ lạnh rồi ăn bữa sáng nhẹ vì cũng sắp mịe giờ trưa rồi=))))))) Trưa tôi định ăn cơm với gì đó thôi cho nhanh vì lười và có 1 mình. Vừa ăn tôi vừa check thông báo, và làm nốt deadline chưa xong trên trường. Làm có tí mà đến 11h45 đến nơi rồi. Tôi nấu nhanh rồi 1h còn đi đến trường. Trưa nay thì tôi ăn cơm với thịt hộp, rau cải thìa luộc với nước rau luộc. Nghe đơn giản mà cũng ngon phết. Cái thịt hộp tôi hay ăn vì tiện mà nhanh. Ăn xong thì tôi thong thả mặc đồ và make up 1 chút. Con gái mà, là con gái phải xênh=))))))) Thế là tôi đi bộ đến trường. Lần này là 1 ngày trời nắng, nhưng vẫn đoạn đường đó, vẫn là tôi nhưng không vội vàng và không đụng trúng giáo sư Han Suk Kyu. Tôi nghĩ tôi cảm nắng giáo sư thật rồi. Đầu tôi dần nghĩ về thầy ấy nhiều hơn nữa.Sau 5 phút đi bộ đến trường thì tôi cũng tới nơi, nhìn vào ngồi trường 2 năm gắn bó, chỉ còn 2 năm nữa là tôi ra trường. Vừa nhìn vừa thở dài rồi bước vào. Như tôi đã nói ở trên là vì hôm nay tôi được nghỉ chỉ lên vì làm câu lạc bộ nên nhanh lắm, tầm 1 tiếng hoặc hơn 1 tí là xong ấy mà. Vừa vào tới trường là tôi có cảm giác lâu nay không có. Kiểu bồn chồn và hồi hộp thái quá=)))))) Tôi nghĩ ngay đến đầu tiên là giáo sư Han Suk Kyu. Nghĩ đến người mình thích thì cảm giác ấy bắt đầu có. Trước giờ tôi thích 1 người thì chưa có cảm giác đấy bao giờ, nhưng bắt đầu thích thầy ấy thì bắt đầu có cảm giác lạ lắm. Mà bỏ qua cái suy nghĩ đấy thì tôi liền chạy lên lầu 4 để vào câu lạc bộ. Đó vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền=)))))))) Tôi đi vào sảnh thì thấy giáo sư đang từ thang máy bước ra. Mọi người biết ngoài giọng nói, sự đẹp trai, sự tinh tế thì tôi còn thích gì ở thầy không? LÀ TÓC, NÓ ĐÓ TÓC CỦA THẦY ẤY. Đẹp cực, gu tôi là tóc vậy á=)))))))

(Hình ảnh kiểu tóc của giáo sư nha*)

Đó ví dụ như ảnh, đẹp chưa. Gu tôi tóc kiểu vậy đó=)))))) Tùy lúc thì giáo sư đeo kính hoặc không. Tôi thấy thầy ấy thì liền cúi đầu chào. Thầy cũng thấy tôi, rồi thầy liền đi tiếp, tôi cũng chẳng rõ là đi đâu nhưng mà chắc thầy có việc. Tôi liền lên lầu 4 để làm câu lạc bộ. Câu lạc bộ mà tôi tham gia là dạng làm báo tường cho trường ấy. Tôi trong mảng design cho báo tường cả offline và online:

"Hé lô anh em, đợi tui lâu không mấy pà."

"Cmm đợi mỗi má thôi đó má."

"Ủa dzậy hả=)))))) sorry sorry."

1 tiếng 30 phút sau

Sau khi 1 tiếng rưỡi, thì câu lạc bộ cũng xong deadline tuần này. Cũng gần 5,6 giờ rồi, nên trước khi về tôi tìm giáo sư để trả tiền cà phê hôm trước. Mà nói thật không biết giáo sư đi đâu mà tôi tìm hết cả trường không thấy đâu. Thế là tôi mới nhớ ra là có lưu số giáo sư. Tôi liền gọi thử mà vừa gọi cũng run thấy mẹ. Phải đổ chuông đến lần cuối tôi định tắt thì thầy mới bắt máy:

"Han Suk Kyu xin nghe"

"À dạ vâng, em chào giáo sư ạ. Em là Choi Y/n khóa 2 ạ. Em tìm thầy để trả tiền cà phê hôm trước mà không thấy thầy trong trường. Không biết thầy có đang rảnh không ạ."

"Tôi đang không có ở trường, hay em về nhà đi rồi tôi qua lấy vì tôi đang ngoài đường."

"D- dạ thế có tiện cho thầy không ạ."

"Không sao, tôi đang tiện đường."

"À dạ vâng nếu thế thầy qua nhà em, em đứng chờ dưới sảnh ạ. Địa chỉ nhà em ở đây ạ 156 XXX đường số 15 ạ."

"Ok em đi từ trường về đi rồi tôi đang trên đường rồi."

Nói xong thầy tắt cái rụp, tôi cũng liền đi về vì sợ thầy đợi. Dạo này người tôi cứ mệt mệt sao ấy. Dạ dày tôi hơi đau. Cũng chưa đi khám vì bận học. Thỉnh thoảng còn chóng mặt nữa. Rồi tôi về đến nhà thấy thầy đã đứng ngay dưới đó rồi. Hình như thầy đi xe ô tô của thầy đến:

"Thầy đợi em có lâu không ạ?"

"À không tôi vừa mới đến thôi."

"Hay thầy lên nhà em uống nước rồi hẵng về ạ, thầy đứng dưới đây thì kì quá."

"Tôi không sao, tôi về luôn có việc ấy mà"

"Vâng, em gửi thầy ạ. Em cảm ơn thầy nhiều ạ. Aizz, tự dưng lại đau thế này." Tôi vừa nói thầm vừa ôm bụng.
Giáo sư nghe thấy vậy liền quay đầu lại rồi nói:

"Em sao thế? Bị làm sao à?"

"D- dạ không ạ, dạo này người em hơi mệt 1 chút thôi ạ. Thầy cứ kệ em rồi về đi ạ. Em chào thầy em lên nhà trước ạ."

Thầy đứng nhìn tôi 1 hồi rồi lên xe và đi về. Tôi ôm cái bụng đau lên nhà. Dạo này hay thế, đau 1 hồi rồi lại ngắt rồi đau tiếp. Người tôi bắt đầu lạnh, nóng bất thường. Tôi vã mồ hôi nhưng mà người lạnh ngắt, run cầm cập. Tôi mệt mỏi vác thân lên nhà. Chắc mấy đêm tôi thức chạy deadline nên dở hơi. Tôi lên nhà mệt quá nên gục ở sofa luôn. Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo. Người gọi hiển thị là giáo sư Han Suk Kyu. Tôi nhấc máy với giọng hơi uể oải vì người chưa đỡ mệt và lạnh:

"V- vâng e-em n-nghe ạ."

"Em làm sao vậy? Giọng em nghe có vẻ mệt."

"Em không sao ạ, thầy gọi em có gì không ạ?"

"Em không đi học à? Tôi có cái này cho em. Gặp ở phòng tôi được chứ?"

"A- à vâng, thầy đợi em 5 phút ạ"

Tôi liền tắt máy và đứng dậy thay đồ để đến trường, vừa đứng dậy cái tôi choáng 1 hồi rồi mới quay trở lại được lúc ban đầu. Người tôi vã mồ hôi như tắm, áo của tôi ướt sũng. Tôi cố vực dậy đi đến trường, không đi bộ nổi nên bắt taxi cho nhanh. Tôi cố lên phòng của giáo sư rồi gõ cửa không nổi "Cốc" rồi cầm tay nắm cửa cũng mở không nổi. Lúc đó là tôi đã đi loạng choạng lắm rồi, mắt cũng hoa dần:

"Thầy cần đ-đưa e-em cái g-gì ạ?" Tôi đứng không vững và hỏi thầy

Thầy đứng dậy lại gần tôi và hỏi:

"Này Choi Y/n. Em làm sao đấy?"

"D- dạ e-em b-bình t-thường mà....."

Chưa nói xong tôi đã ngất lịm, lúc còn nửa tỉnh nửa mơ thì tôi thấy thầy ấy đỡ tôi và gọi tên tôi nhiều lắm. Cứ "Choi Y/n, Choi Y/n, em làm sao thế???" Và sau đó thì tôi không biết. Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy thầy ấy đang nói chuyện với cô y tế của trường. Tôi nhìn sang cửa số thì mặt trời đang lặn dần rồi. Quay lại thì thấy thầy ấy nhìn tôi gương mặt lo lắng và bước đến chỗ tôi. Tôi ngồi dậy và bị thầy ấy ngăn lại:

"Em nằm nghỉ truyền hết túi nước muối này đi rỗi hẵng ngồi dậy. Em bị làm việc quá sức và ngủ không đủ giấc. Giờ em còn mệt không, nãy đỡ em tôi thấy người em nóng ran mà mồ hồi như tắm."

Tôi ngại ngùng vì người tôi thích lại thấy lúc tôi tệ nhất và xấu hổ nhất😔😔😔😔

"À vâng em cảm ơn thầy ạ. Thầy có gì đưa em thế ạ"

"Thôi em đang mệt nên để sau đi, cần gì cứ nhắn tôi nhé."

Thầy ấy đi về phòng làm việc tiếp, tôi chợp mắt 1 tí vì mấy ngày nay làm bài tôi ngủ được có 1,2 tiếng. Lúc nửa tỉnh nửa mơ, tôi có nghe thấy thầy ấy quay lại và đem đồ ăn cho tôi. Còn hỏi thăm tôi thế nào rồi nữa. Thầy ấy còn bảo là tôi dậy gọi cho thầy ấy và bảo tôi ăn đồ ăn này để lấy lại sức, rồi tôi lại thiếp đi. Sau 1 tiếng ngủ thì tôi thấy đỡ mệt rồi. Nhìn đồng hồ cũng là 8h kém. Tôi cũng ăn cháo thầy mua cho và cô y tế cũng gọi cho thầy. Thầy xuống và bảo với tôi rằng:

"Em ăn xong cháo đi rồi tôi đưa về nhà, giờ này nguy hiểm lắm."

"V- vâng ạ, em cảm ơn thầy nhiều ạ."

Tôi liền ăn nhanh vì sợ thầy đợi. Tôi cảm ơn cô y tế và đi theo thầy ra xe. Xe thầy sạch lắm luôn. Thầy chở tôi về nhà mà còn đưa tôi lên tận nơi luôn chứ. Người gì đâu mà chu đáo tận tình vậy trời:

"Nhà em đây rồi ạ, cảm ơn thầy vì đã đưa em đến tận nơi. Giờ thầy về được rồi ạ, em nghĩ thầy cũng mệt lắm."

"Ừ ok, có gì cứ nhắn hoặc gọi cho tôi nhé, hẹn em ngày mai gặp lại tôi có thứ cần đưa."

Tôi chào thầy rồi vào nhà nằm nghỉ, do nãy ngủ kha khá nên giờ tôi cũng chưa buồn ngủ lắm. Mà không ngủ thì lại không được. Nên tôi ăn chút gì đó vì nãy tôi ăn cháo giờ hơi đói bụng. Vừa ăn tôi vừa xem nốt bài tập vì cũng sắp thi giữa kì rồi. Ăn xong thì dọn dẹp rồi lên giường thôi. Thế mà vẫn ngủ được cơ đấy. Tôi vừa nằm cái chợp được mắt luôn.

Sáng hôm sau

Nay tôi phải đi học nên dậy sớm, thường tôi dậy sớm hơn 1 tiếng trước khi đến trường nhưng mà do mệt nên nay tôi dạy sát giờ tí. Mặc quần áo, skin care và ăn 1 chút đồ nhẹ lót dạ rồi đi bộ tới trường. Hôm nay tôi học khá nhiều, phải đến chiều muộn mới đc về. Tôi vẫn còn hơi mệt của ngày hôm qua nên đi taxi cho nhanh. Xuống nhà bắt taxi rồi đi thôi. Được cái khu nhà tôi ở dễ bắt taxi:

"Cho em đi đến trường đại học XXX trước mặt ạ"

Thường đi xe buýt hay taxi thì tôi chỉ thích ngồi phía nào có cửa sổ, thế thôi=))))))) Nói xong thì xe cũng đến, tôi đưa tiền cho anh tài xế rồi xuống xe. Tôi đi vào dãy hành lang thì thấy đàn anh khối trên hay gọi là tiền bối:

"Ô chào Choi Y/n, lâu rồi không gặp nhỉ?"

"A- à vâng chào tiền bối ạ. Đúng là lâu rồi không gặp thật ạ hihi."

Tôi đi đến chỗ đàn anh, rồi anh ấy khoác vai tôi vừa đi vừa nói chuyện. Tôi không thích người khác chạm vào mình cho lắm và tiền bối thì càng không. Kiểu ngoài khoác vai anh ấy còn sờ chỗ khác kiểu giống biến thái vậy?!?! Tôi cũng cười trừ rồi cho qua, tôi thấy giáo sư liền bỏ tay anh ấy ra rồi cúi người chào:

"Em có việc phải đi trước hẹn anh lần sau ạ...."

Tôi liền chạy ra chỗ giáo sư rồi hỏi giáo sư thứ cần đưa hôm qua:

"Em chào thầy ạ, thầy có thứ cần đưa em đúng không ạ?"

"Ừ đúng rồi, sao em không đi với đàn anh tiếp đi rồi tí tôi đưa? Việc gì mà thấy tôi rồi lại giật mình bỏ tay?"

"D- dạ? T-tại vì....."

"Sao? Làm sao mà thấy tôi lại giật mình?"

"Vì em thích thầy! Chỉ vậy thôi. Em thích thầy nên mới thế."

Tôi nói xong mới thấy khùng l thật sự, tự dưng thấy thầy nói như thế bức xúc quá nên buột miệng😔😔😔. Thấy tôi nói xong thầy đơ 1 lúc rồi nhìn tôi rời đi. Tôi cảm thấy hơi thất vọng và nhục. Suýt khóc luôn ấy chứ, kiểu thầy không nói gì rồi rời đi. May lúc đấy sảnh không có ai nên đỡ nhục nhiều. Tôi không biết sau này phải gặp thầy sao nữa😔😔😔. Thế là tôi đi vào học tiết đầu, nay tôi học 3 tiết 1 tiếng rưỡi thôi nên cũng nhanh. Tua qua đoạn đi học đi, thì sau khi học xong 3 tiết tôi chuẩn bị ra về. Ra tới hành lang thì thấy đàn anh tôi vào phòng giáo sư. Tôi cũng tọc mạch mà nghe lén thử được cuộc trò chuyện của 2 người:

"Giáo sư gọi em có việc gì ạ?"

"Cậu ngồi xuống nói chuyện chút đi. Tôi có chút chuyện cần nói. Lần sau, cậu mà còn động chạm vào Choi Y/n hoặc những sinh viên nữ khác thì đừng trách tôi!"

"Sao cơ? Thầy nói gì vậy? Tôi làm gì Choi Y/n mà giáo sư nói tôi thế?"

"CẬU CÒN CHỐI CƠ À? CHÍNH MẮT TÔI THẤY CẬU NGOÀI KHOÁC VAI CHOI Y/N THÌ CẬU CÒN SỜ SOẠN CHỖ KHÁC CƠ MÀ? TÔI CẢNH CÁO LẦN NÀY! LẦN SAU CÒN NHƯ THẾ TÔI BÁO LÊN TRƯỜNG"

Tôi nghe thầy gằn giọng lên nói như vậy với tiền bối.

"T- thầy, thầy được lắm"

Tiền bối đi ra và nhìn tôi với ánh mắt căm thù:

"Cô được lắm, chờ đấy."

Giáo sư đi ra và nhìn tôi rồi bảo:

"Vào đây tôi có chuyện muốn nói."

"V- vâng ạ"

Tôi đi theo thầy vào phòng giáo sư, đóng cửa lại:

"Sao tên đấy đụng chạm em, em lại không phản ứng lại?"

"D- dạ....."

"Đây là thứ tôi cần đưa, cầm lấy rồi tìm hiểu thêm đi."

Tôi nhìn giáo sư 1 hồi lâu, cảm thấy nếu thầy ấy không thích mình thì không phải quan tâm những thứ liên quan đến mình như vậy. Không hiểu sao tôi lại bước đến trước mặt giáo sư và hôn thầy 1 cái. Tôi cũng không ngờ sao lúc đấy tôi lại bước lên hôn thầy😊😊😊 đã thế cảm xúc cao trào hay sao mà còn chảy cả nước mắt😊😊😊. Sau khi hôn tôi ngại ngùng cuối đầu rồi rời đi. Nghĩ lại thấy tôi táo bạo thật sự ấy. Không biết sau này có làm sao không😊😊😊. Nghĩ lại thấy khùng thật sự khùng rồi Choi Y/n ơi?!?!?! Vừa đi mà tôi cứ vừa nghĩ trong đầu là:"Điên thật rồi, mày điên thật rồi con ạ!!! Sao lại làm thế trong phòng giáo sư chứ!?!?!" Thế là tôi đi về, mà về cứ nghĩ đến cảm giác lúc nãy nhục nhã vô liêm sỉ thật sự. Lúc này là 7h kém rồi, trên đường đi tôi cứ có cảm giác ai bám theo ấy. Quay đầu thì không thấy ai. Nhưng mà có cảm giác ai đi theo á trời. Tôi đi nhanh rồi lên nhà đóng cửa vào. Ngồi trong nhà đóng hết cửa sổ vào rồi ngồi trong nhà thôi. Tự dưng 10h mấy, có người bấm chuông, đã vậy tôi chủ quan không nhìn trước xem ai mà mở thẳng cửa nữa. Thế là có người xông vào, tôi giật mình hét lên. Chạy 1 mạch vào phòng khóa cửa rồi ngồi trong tủ quần áo. Hắn ở ngoài thì chắc tìm chìa khóa rồi cố phá cửa phòng tôi. Tôi hốt hoảng cố gọi cho số điện thoại gần nhất là giáo sư. Tôi run, sợ đến nỗi bấm không được luôn. Reo chuông mãi thầy mới nghe máy của tôi. Thầy chưa kịp nói gì tôi đã nói trước:

"T- thầy ơi, c- cứu em với có người đột nhập vào nhà em. C-cứu em với thầy ơi..."

Tôi vừa khóc vừa gọi cầu cứu thầy. Tự dưng thầy tắt cái rụp không nói gì làm tôi lo hơn nhiều. Hắn sắp phá được cửa phòng tôi rồi, tôi nghe hắn lục đục ở bên ngoài. Kiểu tìm dụng cụ hay khóa để phá cửa phòng tôi. Đột nhiên tôi nghe tiếng hét của hắn và xung đột giữa 2 người:

"Mẹ kiếp, m theo dõi phụ nữ làm gì? LÀM GÌ HẢ?"

Lại giọng nói quen thuộc hóa ra là của giáo sư. Thầy ấy đến nhanh thật, đúng là may mắn. Chắc lúc đấy tên biến thái chưa đóng cửa nên thầy vào được. Mà thầy cũng nhớ được nhà tôi nữa chứ. Thầy cố mở nốt cửa phòng tôi rồi vào phòng gọi tên và tìm tôi:

"CHOI Y/N, CHOI Y/N EM ĐÂU RỒI, RA ĐÂY ĐI AN TOÀN RỒI!"

Tôi dần dần hé cửa tủ ra, bước xuống và nhìn thầy với ánh mắt hoảng sợ. Tôi dần dần đi ra chỗ thầy. Thầy lo lắng hỏi tôi có sao không. Tôi chưa kịp trả lời thì đã gục vào vai thầy và ngất lịm đi. Sau đó tôi hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra tiếp. Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh thì giáo sư đang canh chừng tôi:

"Ya Choi Y/n. Em có sao không? An toàn rồi."

Tôi quay mặt đi chỗ khác, tránh nhìn mặt thầy. Vừa vì nhục hồi chiều mà vừa bị thầy lơ tình cảm hồi sáng:

"Em không sao, thầy có thể về được rồi. Cảm ơn thầy."

Tôi ngồi dậy rồi mang giày vào để đi về. Tôi cũng không muốn liên quan tới thầy nữa, vì lúc tôi tỏ tình thầy ngó lơ nó. Tôi ghét kiểu người như vậy. Thầy đi theo tôi, thuyết phục đưa tôi về cho an toàn. Nếu không thầy không an tâm. Tôi bị mềm lòng và nghe theo thầy. Tôi theo thầy lên xe, cả buổi ngồi trên xe tôi chỉ nhìn ra cửa sổ, không quan tâm tới thầy. Thầy có vẻ như quay sang nhìn tôi rất nhiều lần:

"Em có sao không? Tên biến thái đó đã làm gì em chưa?"

"Em không sao hết, cảm ơn thầy đã hỏi thăm nhưng em bình thường."

"Nhưng mà...."

"THẦY COI CHỪNG ĐẰNG TRƯỚC!!!"

"Bíp, bíp, bíppppppppp" 1 tiếng còi xe bấm dài phía trước. Tôi hét lên kêu thầy chú ý trước mặt vì có xe đang chạy ngược chiều chạy về phía xe thầy......

Hết tập Han

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top