Chương 1.

Tại bệnh viện đa khoa London ở nước Anh.

Vương Nhất Bác vừa rời khỏi phòng bệnh, điện thoại trên tay truyền đến cuộc gọi lần thứ mười lăm từ số lạ. Anh do dự bắt máy sau vài giây liền khẩn trương chạy đi.

Nơi anh đang đến là một căn nhà ở rìa thành phố London, phải mất một khoảng thời gian mới tìm được địa chỉ hạn hẹp này. Cho dù đã ở London xuyên suốt năm năm nhưng Nhất Bác lại ít khi ra ngoài, đa số nếu không có việc ở nơi thực tập thì cũng sẽ vùi đầu ở căn hộ của mình làm luận án.

Vương Nhất Bác nhìn quanh một lượt không gian trong nhà. Ánh nhìn vừa chạm đến nơi sofa, anh tức tốc chạy đến nắm lấy bàn tay thấm đẫm mồ hôi của đối phương đang nằm dài trên đấy nhẹ giọng.

"Mẫn Kỳ! Em sao rồi? Anh đưa em đến bệnh viện."

Mẫn Kỳ lúc này mới có chút tỉnh táo mở mắt nhìn người đối diện.

"Em ổn, sao anh lại đến?"

"Em nói vậy l..."

"Anh về đi, em sẽ về cùng Khải Phong."

Vương Nhất Bác vội lắc đầu đáp, "Không, anh đưa em về."

Một câu chắc nịch được thốt lên cũng là lúc nét mặt anh thay đổi sau khi bên tai loáng thoáng nghe đến tên một người con trai khác. Cớ gì người yêu Mẫn Kỳ ở đây, lại phải để một người khác đưa cô về.

"Chúng ta chia tay đi, Nhất Bác! Em không chịu được nữa."

Cô mệt mỏi đẩy bàn tay người nọ ra, âm thanh của sự buông bỏ nhẹ nhàng vang lên. Nhất Bác nghiến chặt răng, tức thời cảm thấy nghẹn lại nơi ngực trái, anh đơ ra vài giây chưa thể tiếp nhận nguồn dữ liệu khó phân tích này.

"Không, anh không đồng ý."

Vương Nhất Bác chỉnh lại xúc cảm nghiêm túc đáp lời.

"Em biết mà Mẫn Kỳ. Hôm nay anh phải trực ở bệnh viện còn cả luận án nhóm anh đang theo, em hãy hi..."

"Anh biết em đã gặp chuyện gì mà phải không?"

Mẫn Nhi cắt ngang lời anh trầm giọng, "Đây là những lời em nên nghe từ anh vào lúc này sao? Em đã hi vọng anh sẽ đến nhưng vẫn là..."

Cô nghẹn giọng không muốn nhắc đến chuyện tồi tệ rằng mình xém nữa đã trở thành món ăn cho những thành phần vô tri nào đó, thật kinh khủng. Nếu không phải Từ Khải Phong tìm đến cứu cô ra khỏi hang động bẩn thiểu đấy thì có lẽ Nhất Bác đây đã không còn nhìn thấy cô yên ổn thế này nữa rồi.

"Chính vì anh như vậy nên em mới nói rằng chúng ta dừng lại đi, anh nói anh muốn xây dựng sự nghiệp cho sau này, em hiểu, em chấp nhận bỏ tất cả để bên cạnh anh ba năm qua nhưng anh thì sao... Vương Nhất Bác..."

"Những lúc em cần anh nhất, anh đều không bên cạnh em... không hề có..."

"Anh xin lỗi Mẫn Kỳ... anh..."

Dòng xúc cảm mãnh liệt đánh sâu vào tâm can anh. Nhất Bác biết sợ hãi rồi, anh kéo tay cô ôm chặt lấy cô vào lòng chỉ mong cô sẽ toàn tâm đổi ý.

"Vương Nhất Bác! Anh cuối cùng cũng chỉ có thể nói xin lỗi thôi sao. Em không cần những lời xin lỗi vô nghĩa của anh."

Mẫn Kỳ cựa quậy nhất quyết muốn rời khỏi tay anh. Cô cũng đau lòng lắm chứ nhưng nếu cứ chấp nhận ở bên một kẻ vô tâm như anh thì thà đau một lần rồi sẽ kết thúc.

"Vì vậy... buông tay nhau đi, xem như em cầu xin anh."

"Em đừng nói vậy m..."

*Rầm* - Cửa phòng bị đạp mạnh nảy lên một tiếng động lớn phá tan bầu không khí khó lý giải của hai nhân vật đang chìm đắm trong câu chuyện của chính họ.

Từ Khải Phong từ nãy giờ đã vô ý nghe hết toàn bộ những gì không nên nghe, hắn cùng gương mặt phẫn tức lao đến nắm lấy vai Vương Nhất Bác, tóm cổ áo sốc mạnh ra khỏi Mẫn Kỳ.

Trước khi Khải Phong hạ nắm đấm xuống gương mặt sửng sốt của anh, cô đã nhanh tay chặn lại. Mẫn Kỳ lắc mạnh đầu ngăn cản, tay còn lại nắm chặt tay hắn đang siết cổ áo Nhất Bác, tâm ý muốn hắn buông người ra. Khải Phong hừ một tiếng, tiết chế lại xúc cảm thả tay hất mạnh đối phương, Vương Nhất Bác sau vài giây lấy lại sự tỉnh táo liền cúi đầu cười khinh một tiếng.

"Hay nói đúng hơn em muốn chia tay là vì cậu ta.", anh vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo mình.

"Mày nói gì hả?"

Từ Khải Phong tức giận rõ trên từng nét mặt, hắn định sấn đến tóm vai Nhất Bác liền bị anh nhanh hơn hất mạnh vai đồng thời hắn cũng bị chặn lại bởi Mẫn Kỳ.

"Nhất Bác! Anh về đi, em cũng đã nói hết rồi."

"Được. Em đừng có mà hối hận."

Vương Nhất Bác siết mạnh tay đáp lại rất nhanh còn chẳng kịp suy nghĩ những gì đối phương nói. Anh đưa đôi mắt đo đỏ ẩn chứa vẻ khinh thường nhìn hai người trước mặt rồi nhấc chân, mang theo cơn bão đen u ám rời khỏi phòng.

Chuyện tình đẹp giữa đàn anh năm tư Vương Nhất Bác và đàn em năm ba Mẫn Kỳ đã kết thúc như vậy. Một câu chuyện khép lại, hai người đau cả hàng người bàn luận sôi nổi.

Từng có ai đó nói rằng, trong chuyện tình yêu thì sự quan tâm, chăm sóc là điều không thể thiếu, nếu không đủ quan tâm đối phương dần trở nên không còn quan trọng nữa, nó khiến mối quan hệ lâu dần rơi vào trạng thái mất cân bằng.

Vương Nhất Bác chính là kẻ không đủ quan tâm, săn sóc, bảo vệ đối tượng của mình. Anh tình nguyện dành tất cả thời gian cho sự nghiệp, lại vô tình vô ý bỏ quên người đang bên cạnh đồng hành cùng anh qua từng kí ức cụ thể. Dần ngày qua tháng nọ... sự vô tâm của anh chính là kết quả cuối cùng để kết thúc cuộc tình kéo dài ba năm này. Mối tình đầu là thứ gì đó rất đáng trân quý, còn luyến tiếc hay chấp nhận buông bỏ, chắc hẳn nên để thời gian suy xét.

........

Tám năm sau.

Tại Trung Quốc rộng lớn, thành phố Bắc Kinh đã bắt đầu rơi vào những tháng ngày chật vật cùng đợt mưa kéo về bất chợt trong chuỗi ngày nắng bức. Không báo không rằng cứ thích là bên trên lại hạ xuống từng đợt mưa nặng trĩu, thi thoảng lại vương vấn vài trận mưa nhẹ thoáng dưới bầu trời nắng vàng trong xanh, thật kì lạ. Nắng mưa thất thường như thế này lại báo hại những con người vô tư. Hôm đấy không mang ô y rằng sẽ đội mưa mà chạy thấp thỏm dưới màn mưa bao phủ.

Hôm nay cũng vậy, khi sáng trời còn nắng sớm trong trẻo, không khí vô cùng tươi tắn, đến trưa đã bất ngờ kéo mây đen u ám đến bao phủ cả một vùng rộng trên trời, vài phút sau đã lập tức ào xuống một trận mưa lớn.

"Tiêu Chiến!"

Tiếng nói trầm thấp phía sau nhẹ nhàng vang lên truyền thẳng đến màng nhĩ người con trai mảnh mai đang đứng trước bậc thang trong sảnh một ngôi trường đại học danh giá mang tên BJYX.

"Vu Bân!"

Tiêu Chiến quay lại khẽ cười gọi tên người trước mặt. Đợi khi Vu Bân đi đến cạnh mình cậu nghiêng đầu, "Cậu vẫn chưa về sao?"

"Tôi có chuyện cần bàn với giáo sư vừa xong thôi."

Vu Bân đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến một cách thân mật, cậu dường như đã quen với hành động này của y rồi nên cũng rất thoải mái cười đáp trả.

Tiêu Chiến gật gù cái đầu nhỏ bông đùa, "Giáo Sư Vương à, hai người có vẻ thân nhau ha."

Vu Bân nhướng mày vội giải thích, "Thật ra... tôi đang muốn theo đề tài nghiên cứu của giáo sư Vương nên mới thường xuyên đến bàn luận."

Tiêu Chiến mở tròn mắt hơi ngạc nhiên nhìn vẻ mặt nghiêm túc đáp trả của y liền bất giác bật ra tiếng cười, "Tôi đã nói gì đâu sao cậu nghiêm túc thế?"

"A...", Vu Bân ngẩn người a lên một tiếng cúi đầu có chút ngại ngùng, y lại ngớ ngẩn nghĩ sâu xa rằng đối phương nghi ngờ điều gì ở mối quan hệ giữa họ nên mới vội giải thích như vậy.

"Đúng rồi Tiêu Chiến, cầm đi.", chợt nhớ ra gì đó Vu Bân lật đật lấy ra từ balo một chiếc ô màu đỏ sẫm đưa về phía cậu.

Tiêu Chiến giật mình lắc lắc đầu đưa tay đẩy ngược ô về phía y, "Tôi không sao, cậu đưa tôi rồi lấy gì mà về, tài xế tôi sắp đến rồi."

Vu Bân lúc này lại mở hờ miệng gật gù suy nghĩ, cũng phải Tiêu Chiến hiện đang là diễn viên tài năng của đài BQNT, dĩ nhiên có xe riêng của quản lý đến đón, huống hồ gì còn là ô tô sang trọng che nắng che mưa cần gì chiếc ô này.

"Quên mất tiêu."

Vu Bẩn ngượng ngùng lẩm bẩm cố ý nói nhỏ không cho đối phương nghe, vậy mà người ta vẫn thu vào ba từ nhỏ tí kia của y.

"Cảm ơn cậu nhá."

Tiêu Chiến mỉm cười tinh nghịch nhỏ giọng, "Cậu về cẩn thận.", nói xong cậu chủ động lùi về sau đưa tay vẫy vẫy tạm biệt đối phương.

Vu Bân cười ngượng gật nhẹ đầu, "Vậy tôi về trước, gặp lại cậu sau.", nói xong liền mở ô rời đi.

Tiêu Chiến thả cơ mặt thở ra một hơi mạnh, đã hơn 15 phút rồi tài xế vẫn chưa đến, điện thoại lại hết pin cậu chỉ còn đường đứng đợi ở đây. Nhìn quanh sinh viên cũng đã về hết rồi chỉ còn le te vài ba người đứng tán chuyện.

"Bạn học, em vẫn chưa về sao?"

Đột ngột một âm thanh trầm ấm vang lên từ phía sau, loại âm thanh mà dạo gần đây Tiêu Chiến vẫn hay nghe trên máy tính học của mình.

Tiêu Chiến theo phản xạ quay phất về phía sau, người đàn ông trước mặt với bộ vest đen trưởng thành đã tháo bỏ khoác ngoài vắt trên tay, áo sơ mi trắng nhanh chóng ẩn lộ làn da trắng nõn, chiều cao có vẻ không chênh quá nhiều, ngang tầm vừa mắt cậu, gương mặt và cả khí chất đều phải dùng đến từ ngữ "Xuất sắc". Tiêu Chiến giật mình thoáng kéo về nửa linh hồn vừa bị người nọ cướp đi, cậu lễ phép cúi đầu.

"Dạ, giáo sư Vương."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top