He used to call me on my cell phone

Min Yoongi là một gã trai hai mươi lăm ngạo nghễ. Hắn ta lớn hơn Namjoon một tuổi, mà lầm lì cứ như là lớn hơn mười tuổi ấy. Và thú vị hơn, hai người họ chẳng là gì của nhau.

Well, Yoongi không bao giờ chia sẻ thứ gì cho Namjoon, trừ số điện thoại. Hắn cẫn thận, bình tĩnh và đôi lúc là buồn bã. Họ biết đến nhau qua một lần nhầm số, và với cái sự phong nhã của Yoongi, Namjoon đổ ngay tức khắc.

Namjoon yêu hắn thật nhiều, cái cách họ quen biết nhau thật khác người, cho nên em biết mình cũng đã yêu phải một con người khác người. Em chấp nhận tất cả từ con người lạnh lùng kia, kể cả thứ quan hệ không rõ ràng mà hắn đã kéo em vào.

Ít nhất một ngày trong tuần, số điện thoại yêu thích sẽ chạy trên màn hình điện thoại của Namjoon. Yoongi và em sẽ đến một nơi nào đó, mang theo vài chai rượu thật thơm và nặng. Sau khi uống rượu, chơi bài và thăm hỏi nhau vài câu, họ sẽ cùng nhau làm tình.

Nói về làm tình, Yoongi là một bậc thầy. Lưỡi của hắn có thể khiến em thở từng đợt gấp gáp, mà cũng có thể xoa dịu từng tấc da thịt của em. Namjoon chỉ ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn, chờ đợi những khoái cảm lả lướt trên cơ thể ngọc ngà của em.

Và sau khi Yoongi đạt được đỉnh điểm mà hắn mong muốn, họ sẽ nằm lại cùng nhau, và hỏi những câu hỏi linh tinh nào đó.

'Anh đã bao giờ có bạn gái chưa?'

Luồn bàn tay thon dài vào mái tóc xơ rối của Yoongi, Namjoon thốt lên câu hỏi mà em cho là rất rất vô nghĩa.

'Rồi, chia tay bốn tiếng trước khi chúng ta biết nhau'

Một câu trả lời thản nhiên và táo bạo như bao câu trả lời khác. Cũng chẳng lấy làm lạ, những người tình trong đời hắn đến rồi đi thật nhanh chóng. Có lẽ mai này thôi, Namjoon cũng sẽ trở thành một cái bóng lặng lẽ đi qua đời anh. Yoongi châm một điếu thuốc, phả làn khói trắng vào không khí tẻ nhạt.

'Anh có bao giờ cảm thấy cô đơn không?'

Vùi đầu vào lồng ngực hắn, em cọ tóc mình vào chiếc cằm lởm chởm râu. Namjoon đã hỏi một câu hỏi có ý nghĩa. Bằng chứng là Yoongi đặt lên tóc em nụ hôn nhẹ, siết vòng ôm thêm sâu.

'Ngủ đi, đừng hỏi nhiều quá. Có vài thứ em không muốn biết đâu'

Và thế, Yoongi rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Hắn luôn lãng tránh câu hỏi cuối cùng của em, những câu hỏi về sự cô đơn. Vuốt nhẹ hình xăm trên lồng ngực trái của hắn, em nhỏ nhẹ:

'Thế anh có yêu em không?'

Hơi thở hắn vẫn đều đều, trộn lẫn với mùi khói thuốc. Yoongi ngủ thật rồi, lại bỏ lỡ câu hỏi quan trọng nhất. Mắt em bỗng dưng cay. Không biết mắt em cay vì khói thuốc, hay cay vì người em yêu hời hợt.

The answer seem like no.

Họ vẫn gặp nhau đều đặn. Namjoon vẫn lặp lại câu hỏi mà bấy lâu em chưa có câu trả lời, mọi thứ như cũ. Cho đến khi mà số điện thoại em yêu thích chẳng còn hiện diện trên màn hình điện thoại em một lần nào nữa, Namjoon mới nhận ra, em đã bỏ lỡ thứ gì đó lớn hơn rất nhiều.

Em tìm đến nơi hắn từng sống, họ bảo Yoongi của em dọn đi mất rồi. Họ đưa cho em một chiếc điện thoại, là điện thoại của hắn. Tất cả câu trả lời cho câu hỏi của em đều nằm trong đó. Chúng làm em hạnh phúc biết chừng nào, và cũng đau đớn biết bao nhiêu.

Rằng

Hắn thương em nhiều biết mấy, hắn trân trọng và nâng niu em. Em như một thứ rượu mạnh làm đầu óc hắn chuếnh choáng say, làm hắn sa vào lưới tình mà hắn chưa bao giờ trải nghiệm.

Em khiến hắn thôi làm bạn với cô đơn. Yoongi hắn đã từng là một con nghiện cần sa trước khi đến bên em. Và hắn thì chẳng dám cho em bước chân vào thế giới tăm tối mà bấy lâu hắn vùi mình.

Nhưng Yoongi không thể để Namjoon ở bên hắn quá lâu, vì em quá đỗi tốt đẹp. Em xứng đáng với một cái gì đó tốt đẹp hơn hắn. Nhưng thời gian qua, hắn yêu em thật lòng. Min Yoongi yêu Kim Namjoon thật lòng.

Nước mắt em rơi. Rơi vì biết Yoongi yêu em, rơi vì em mất hắn. Một chuyện tình không đầu chẳng đuôi.

Namjoon xoá dòng số điện thoại quen thuộc khỏi danh bạ, dòng số mất dần, như bóng hình hắn khuất khỏi tầm mắt.

'Em tôi ơi, đường còn dài, người yêu em còn nhiều'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top