chap 8.

7:00 p.m
.
.
.

Tại phòng ăn của khách sạn lớn Hotel de Fleurs, tất thảy bảy người gồm cả các nhân viên cùng Taehyung và Jung Kook, sau khi dùng bữa xong, mọi người cùng nhau ngồi lại. Vừa để tiện kiểm soát hung thủ không gây thêm án mạng, vừa để giữ cho tất cả an toàn.

Không khí lúc này có chút yên ắng, mọi người bắt đầu nhìn nhau bằng những ánh mắt đề phòng, và đôi phần e sợ. Như để phá tan không khí gò bó hiện tại, sau một tiếng thở hắt, Phó quản lý Jules đứng dậy trên tay cầm theo một tấm ảnh nhỏ. Trong ảnh gồm có 5 người: một người đàn ông lớn tuổi đang nở nụ cười hạnh phúc, xung quanh là 4 đứa trẻ trông rất đỗi thân quen.

“ Chắc hai người bạn mới ở đây chưa biết gì về mối quan hệ thực sự giữa chúng tôi, sau khi suy nghĩ rất nhiều thì tôi cũng quyết định sẽ nói ra.”

Mối quan hệ thực sự…?

Taehyung nhìn về phía Phó quản lý rồi gật nhẹ đầu tỏ ý đã sẵn sàng lắng nghe. Các nhân viên còn lại cũng không có ý kiến gì.

“Bức ảnh này là một bức ảnh gia đình, mọi người ai cũng có thể nhận ra. Người đàn ông lớn tuổi này chính là bố của tôi, ông tên là Denis. Ông ấy từng là quản lý của khách sạn Hotel de fleurs này,… Từ những ngày đầu tiên, gia đình chúng tôi bốn người sống hạnh phúc, đầm ấm, khi còn đầy đủ bố mẹ, tôi và Pierre. Nhưng thật không may, vào năm 1987, mẹ tôi đột ngột qua đời trong sự đau lòng tột cùng của cả gia đình…”

Từng câu nói của Phó Quản lý Jules đưa hai người bạn mới đến kia, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Jung Kook hướng ánh mắt đang mở to của mình về phía lễ tân nam Pierre lúc này đang vẫn cúi gằm mặt. Jules thì vẫn tiếp tục nói về mối quan hệ phức tạp của gia đình mình.

“Chưa đầy bốn năm sau, bố tôi đã quyết định đi thêm bước nữa với một nữ goá phụ đến từ Paris, tên là Maria. Bà ấy vốn cũng có hai người con riêng, lúc đó lần lượt là Mohamed 4 tuổi và Hamza 3 tuổi. Từ đó gia đình chúng tôi có thêm ba người, mặc dù không quá thân thiết nhưng cũng chung một tiếng người nhà… Rồi sau mười tám năm chung sống, cũng là năm 1991, bố và mẹ Maria đã hạ sinh một người em gái chung của cả 4 người bọn tôi. Tên em ấy là Katherine, một cô bé đáng yêu nhất trên thế gian này. Nhưng vì khi lâm bồn mẹ bị khó sinh, nên không lâu sau bà cũng rời bỏ thế giới này mà ra đi…”

Sau khi kết thúc câu chuyện, tâm trạng của bốn người đàn ông được nhắc tới thực sự vô cùng tồi tệ. Taehyung nhận ra trong ánh mắt họ hình như vẫn chưa vơi đi được nỗi đau này.

Jung Kook thì vẫn chưa tin vào tai mình khi nghe thấy được mối quan hệ của mọi người, hoá ra tất cả họ không chỉ vì trùng hợp mà tụ họp lại nơi này.

Như chợt sực nhớ ra điều gì, cậu lôi trong túi ra một bức thư mà bản thân vẫn luôn cất trong người.

“Xin lỗi nhưng có điều này tôi muốn hỏi mọi người một chút. Lúc ở hiện trường tôi có tìm thấy bức thư này, trong đó có nhắc đến một người tên là Laure. Mọi người có ai đã từng nghe thấy cái tên này chưa?”

Mặc dù tất cả cũng đã rất tập trung nhớ lại trong đầu, nhưng dường như ánh mắt họ vẫn còn đôi phần mung lung. Thuỷ thủ Hamza quay đầu hỏi Jung Kook.

“Cậu có thể đọc nội dung bức thư lên được không? Có thể trong đó có gợi được lên điều gì.”

“À, trong bức thư có nói: Vào ngày 25 tháng 12 năm 1999, một người tên là Algernon thông báo cho Thanh tra rằng, thấy Laure xuất hiện ở khách sạn Hotel de fleurs vào 22h ngày 24 tháng 12 năm 1999… Đó, có vậy thôi, mọi người có thêm chút manh mối nào không?”

Bỗng nhiên vừa nghe hết câu thì lễ tân Pierre như trong đầu chợt loé lên một tia sáng, anh nói.

“Laure thì tôi không rõ nhưng mọi người có nhận ra, ngày 24 tháng 12 năm đó chính là khởi đầu cho mọi chuyện không? Đó là ngày mà em gái chúng ta bị giết chết, là ngày hoả hoạn xảy ra…”

Nhờ câu nói này của chàng lễ tân nọ mà tất cả mọi người như sực tỉnh, Quản lý Mohamed đứng bật dậy.

“Vậy thì người đàn ông tên Laure kia và vụ hoả hoạn chắc chắn có liên quan đến nhau…”

.
.
.

Sau khi tập hợp xong, mọi người ai cũng đều thấm mệt, tất cả lần lượt trở về phòng mình. Taehyung dặn từng người phải khoá chặt cửa cẩn thận, để đề phòng kẻ xấu muốn làm thêm chuyện bất trắc gì cũng không thể manh động. Anh còn cẩn thận khoá trái lại cửa tầng hầm để gián tiếp nhốt hung thủ lại.

Xong xuôi, Taehyung và Jung Kook cùng nhau trở về phòng. Đang bước trên hành lang, cậu bé đằng sau bỗng kéo kéo lưng áo của người đằng trước, đợi khi anh quay lại thì mới thỏ thẻ, như không muốn người ngoài nghe thấy.

“Thầy ơi, em sợ…”

Taehyung nhìn thấy dáng vẻ co rúm sợ sệt của Jung Kook thì không khỏi lo lắng, anh nhìn về phía hành lang tối đen trước mặt, đúng là mình quá thiếu tinh tế rồi. Nghĩ vậy, Taehyung chìa tay ra trước mặt cậu rồi ân cần.

“Nếu sợ thì nắm lấy tay tôi, tôi dẫn em đi…”

Không chần chừ gì thêm, Jung Kook vội vằng nắm chặt lấy bàn tay người đối diện rồi vô thức ôm chầm lấy cả cánh tay anh, người thì co rút lại như muốn hoà làm một với Taehyung. Anh thấy vậy thì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi hai người dập dìu đưa nhau về phòng nghỉ.

...

Về đến nơi, ngay lập tức Taehyung cởi bỏ tấm áo ghi- lê trên người rồi để trên đầu giường, lao đến đống thư mà sáng nay Jung Kook mới tìm thấy.

Cậu thấy anh như vậy thì có chút không nỡ, lo lắng cho anh cả ngày mệt mỏi giờ lại phải lao tâm khổ tứ vì việc phá án.

“Thầy cũng nên nghỉ ngơi một chút đi ạ, cả ngày cũng mệt mỏi lắm rồi.”

Taehyung vẫn chăm chú đọc những bức thư ở trên bàn, Jung Kook không kiềm chế nổi sự tò mò trong lòng nên cũng dần lân la tới nhìn ngó cùng anh.

“Bức thư này, chính là bức thư tôi cần tìm…”

Jung Kook đang chăm chú nhìn vào một bức thư thì bị Taehyung làm cho giật mình. Anh đang cầm trên tay một lá thư khác mà hào hứng nói.

“Thầy tìm được gì mà bất ngờ vậy?”

“Em nghe nhé, nội dung bức thư nói rằng: Ngày 31 tháng 12 năm 1999, mấy ngày sau khi em gái Katherine mất, ông Denis liên lạc với ông nội để nhờ ông điều tra vụ hoả hoạn này. Và ông nội đã nói lại với ông ấy rằng, nếu Denis không nói ra một chuyện gì đó thì ông sẽ đồng ý…”

Bất giác, Jung Kook nhìn lại bức thư mình đang cầm trên tay, cũng vô tình liên quan đến chuyện đó. Cậu đọc lớn.

“Thầy, bức thư này cũng đáng chú ý này. Nội dung nó là của Thanh tra gửi đến cho ông Denis vào ngày 23 tháng 12 năm 2000, tức là một năm sau bức thư thầy vừa đọc:

Vụ việc có manh mối mới rồi, hẹn anh 12h gặp nhau ở lầu hai, nơi xảy ra sự việc.”

Bỗng nghe đến đây, dòng suy nghĩ của Taehyung trở nên mạch lạc đến lạ kì. Anh nhớ lại khoảnh khắc sáng nay, khi ngồi ở phòng B101, quản lý Mohamed tâm sự về ngày bố anh ta qua đời.

Bố tôi qua đời vào ngày 24 tháng 12 năm 2000, ông ấy bị vô tình xảy chân mà ngã từ cầu thang tầng hai xuống đất.

“Jung Kook, em còn nhớ ngày ông nội bị tai nạn và hôn mê chín năm trời, là ngày nào không?”

“Em nhớ, là ngày 25 tháng 12 năm 2000 ạ…”

“Em không thấy điểm gì đáng ngờ giữa cái chết của ông Denis và tai nạn của ông nội sao?”

“Em … Ngày 24… ngày 25… Sự trùng hợp này thực sự quá đáng ngờ..”

“Đúng vậy, chắc chắn đây không phải chỉ là những cuộc tai nạn ngẫu nhiên. Điều chúng ta cần phải làm rõ là rốt cuộc ngày 24 tháng 12 đó, đã xảy ra chuyện gì mà khiến một người thì mất, còn một người thì hôn mê đến chín năm như vậy…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top