Chap 30.
"Đến giờ giới nghiêm rồi, tôi nghĩ chúng ta nên về nghỉ ngơi thôi..." - Quản lý Mohamed lên tiếng.
"Đúng vậy, hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi. Mọi người về phòng nghỉ ngơi đi."
Taehyung biết rằng từ sáng đến giờ mọi người cũng đã đều thấm mệt nên đề nghị tất cả trở về phòng mình. Mặc dù vậy, bên ngoài đã tối đen như mực, với tình huống như hiện tại, hung thủ vẫn chưa lộ diện thì thật khó để không cảm thấy lo lắng.
Như một phản xạ vô điều kiện, anh khua tay tìm kiếm bàn tay của cậu học trò nhỏ. Vốn Jung Kook cũng không đứng cách xa thầy mình là bao, nên rất nhanh chóng hai người đã tìm thấy nhau. Để đảm bảo an toàn và tránh để cho hung thủ có cơ hội làm chuyện xấu, Taehyung chợt nghĩ ra một cách.
"Hay chúng ta cùng nắm tay nhau di chuyển đi, giờ là thời điểm nguy hiểm và rất có thể hung thủ sẽ lợi dụng lúc này mà ra tay. Thế nên để bảo đảm an toàn, mọi người cứ làm như tôi bảo đi."
Nghe nói vậy thì có vẻ các nhân viên cũng đều tán thành và cùng nắm tay nhau tạo thành một hàng dài. Đi đầu tiên là Taehyung, tiếp sau là Jung Kook, quản lý Mohamed, phó quản lý Jules, Pierre đi cùng Manette và cuối cùng là thuỷ thủ Hamza.
Tất cả cùng nắm tay nhau và đi men theo lối hành lang tối tăm dẫn ra sảnh chính tầng hầm.
...
Khi đang đi đến đoạn cuối hành lang, bên phải là cầu thang dẫn lên sảnh lớn thì chợt Jung Kook cảm thấy có gì đó ớn lạnh. Hình như vừa có ai đó lướt ngang qua và tiến về phía cầu thang bên cạnh. Cậu nghĩ thầm chắc có lẽ mình thần hồn át thần tính thôi, chứ làm gì có ma quỷ trên đời này. Mà nếu có thì Taehyung vẫn còn ở đây, chắc chắn anh sẽ bảo vệ cậu chu toàn.
"Maaaaaaa... Có ma kìa....."
Đột nhiên từ phía sau chợt vang lên tiếng hét thất thanh của Manette, cô vừa hét vừa trừng mắt rồi hướng cánh tay run rẩy của mình chỉ về phía trên cầu thang. Tất cả mọi người cũng vì thế mà đều đồng loạt nhìn lên.
Đập vào mặt tất cả là một bóng dáng người thiếu nữ, khoác trên mình chiếc váy trắng cùng mái tóc đen xoã dài hết sức quỷ dị. Rồi ánh đèn hành lang chợt nhấp nháy loạn xạ như thực sự có một thế lực siêu nhiên nào đó đang điều khiển chúng vậy.
Mọi người đều vô cùng hoảng sợ và ngồi rạp hết xuống đất. Tiếng la hét vì sợ hãi hoà trộn với tiếng cười điên loạn phát ra từ cô gái quỷ quái đó, thực sự khiến cho ai nghe thấy cũng phải bàng hoàng.
Cô gái không biết là người hay là quỷ kia đột nhiên chỉ tay về hướng những con người đang sợ hãi bên dưới, rồi vô tình để lộ ra một nửa gương mặt trắng bệch không chút sức sống, đôi mắt trắng dã vô hồn. Cô ta thét lớn.
"Các người rồi sẽ đều phải chết.... HA HA HAAAAA..."
...
Trong cơn hoảng loạn của mọi người, cô ta lại đột nhiên biến mất sau điệu cười man rợ đó, như thể chưa từng xuất hiện vậy. Dần dần ánh đèn của hành lang cũng ổn định lại và bật sáng.
Tất cả như thể vừa trải qua kiếp nạn kinh hoàng nhất trong đời, sắc mặt ai nấy đều toát lên nỗi kinh hãi tột cùng.
"Đó... Đó rốt cuộc là cái gì vậy?... Có phải tôi vừa thấy ma rồi không?" - Mohamed run rẩy.
Khi tâm trạng đã dần bình ổn hơn, Taehyung mới có thể đứng dậy để chỉnh đốn lại trang phục cũng như đỡ lấy người con trai từ nãy đến giờ vẫn túm chặt vạt áo sơ mi của mình. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi an ủi.
"Jung Kook à, có tôi ở đây rồi mà. Em đừng sợ nữa, không sao đâu..."
Cậu bé từ nãy vẫn nhắm nghiền mắt mà ôm chặt lấy người Taehyung, một chút nhúc nhích cũng không có. Đáng ra thầy ấy cũng không đến mức sợ hãi ngồi thụp xuống giống mọi người, mà có lẽ là do có cục tạ là cậu kéo chân nên mới thành ra thê thảm như vậy.
Jung Kook mở he hé đôi mắt to tròn, khi đã chắc chắn người trước mặt mình là Taehyung chứ không phải con ma nữ kia thì mới yên tâm mà thở phào. Cậu nhìn thấy bộ trang phục mà thầy mình mất công dậy từ sáng sớm để là ủi bị mình làm cho nhăn nhúm thì có chút chột dạ.
Cơ mà thấy trong ánh mắt của Taehyung chỉ toàn là sự quan tâm dành cho mình thì Jung Kook biết rằng người ấy sẽ không nỡ giận mình đâu. Thầy luôn luôn là người rộng lượng mà.
Khi đã chắc chắn Jung Kook đã ổn thì Taehyung mới đảo mắt nhìn về phía mấy vị nhân viên kia. Anh chợt nhớ lại, từ nãy đến giờ mặc dù hơi bị khuất tầm nhìn do ánh đèn chớp tắt liên tục, nhưng anh dám chắc chắn rằng không có ai rời khỏi hàng cả.
Vậy thì rốt cuộc cô gái kia là ai? Liệu có liên quan gì đến hai vụ án này hay không?
Mà khoan, tại sao Taehyung lại biết được đó là người mà không phải oan hồn nào?
Điều đó là bởi vì anh cũng đã cảm nhận được rằng có ai đó đi ngang qua khi tất cả mọi người đi đến nơi này. Giống như Jung Kook thì Taehyung cũng nhận ra được hướng đi của người đó là hướng lên phía trên cầu thang và cũng là nơi mà 'ma nữ' đó xuất hiện. Nên chắc chắn đó là con người đang giả thần giả quỷ để làm gì điều mờ ám.
Chỉ là nghĩ đi nghĩ lại anh cũng không thể hiểu được mục đích để thứ đó xuất hiện rốt cuộc là gì?
Liệu rằng đây có phải hung thủ mà anh vẫn đang đi tìm hay không?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top