Chap 22.
"Tôi vừa nhặt được tờ giấy này ở gần cửa mật thất vừa rồi, mọi người xem thử đi..."
Phó quản lý Jules trên tay cầm theo một mảnh giấy có vẻ đã khá cũ kĩ, từ từ tiến đến bàn uống nước và đặt tờ giấy ấy trước mặt mọi người. Nếu chăm chú quan sát thì có thể dễ dàng nhận thấy đây là mảnh giấy đã bị ai đó vò nát và cố ý vứt đi.
Taehyung với tay lấy mảnh giấy và mở ra, một dòng chữ to bản đã bị mờ đi đôi chút hiện lên: Phương án chỉnh sửa tầng hầm B1. Đôi mắt anh thu lại, hình như trong đầu lại gợn lên chút suy tính khác.
Khi không khí đang bị bao phủ bởi sự im lặng tưởng chừng như có thể bức chết người, thì chợt một giọng nói vang lên, tông giọng hào hứng như đứa trẻ vừa được cho ăn kẹo.
"Trong tờ phương án này không hề có lối đi bí mật lúc đầu , mọi người nhìn xem..."
Một lối đi bí mật toàn là rêu phong, còn một lối thì được bao phủ bằng vải đen vô cùng kỳ dị. Liệu rằng đó chỉ là một điều trùng hợp hay nó còn ẩn chứa bí mật gì khác?
Khi tất cả đang bủa vây sự chú ý vào tờ giấy phương án kia cùng với Jung Kook, thì Taehyung lại ngồi trầm ngâm, lặng lẽ nhìn về một hướng. Hiện tại trong đầu anh đang có một luồng suy nghĩ thoáng sượt qua tâm trí.
Vì hai lối đi bí mật này hoàn toàn khác nhau nên rất có thể lối đi bí mật trước đó là được thêm vào sau này, còn mật đạo mới vừa được phát hiện thì vốn dĩ đã tồn tại từ trước rồi. Lối đi bí mật thứ nhất sau khi né được phòng B102 thì vẫn sẽ phải đi qua cánh cửa của phòng B101 để vào bên trong. Nhưng lối đi thứ hai này thì khác, hung thủ có thể trực tiếp đi vào trong mà không bị ai phát hiện.
Hơn nữa, nếu kẻ đó biết cánh cửa và hành lang có thể dịch chuyển thì tức là hung thủ cũng có thể ra vào cả hai căn phòng này dễ dàng và thay đổi theo ý mà mình mong muốn.
Taehyung càng căng thẳng suy nghĩ thì vẻ mặt lại càng khó coi. Khuôn mày anh cau lại, đôi mắt trầm tư ánh lên chút tính toán khó ai đoán định được.
Với những dữ liệu đã biết trước đó, thì về cơ bản đã biết được tuyến đường đi của hung thủ. Chính là mật đạo thứ hai vì trong đó có hung khí.
Vậy là chỉ cần tìm ra ai là người biết đến sự tồn tại của lối đi này thì chắc chắn hắn là hung thủ.
...
- Tại phòng của Manette -
"Anh muốn nói gì với em sao?"
Pierre đã tận dụng thời gian khi những người còn lại không chú ý mà kéo người tình của mình trở lại phòng. Khuôn mặt anh ánh lên chút hoang mang, khiến cô gái đối diện cũng trở nên bối rối.
Từ trong túi áo vest, Pierre đưa đến trước mặt Manette một cuốn sổ có vẻ cũ kĩ khả nghi. Vừa nhìn thấy cuốn số ấy, gương mặt của cô gái nọ đã bất chợt hiện lên vài phần kinh hãi, cô muốn với tay giật lấy cuốn sổ nhưng người kia đã nhanh tay hơn. Pierre gặng hỏi.
"Anh đã vô tình nhìn thấy cuốn sổ nhật ký này trong phòng ngủ của em... Và anh thực sự không ngờ... "
"Anh trả cuốn sổ ấy lại cho em..." – Manette hét lên bất lực.
Nhưng dường như khi nhìn vào ánh mắt của người yêu, ngay khoảnh khắc đó cô đã nhận ra bí mật mà bấy lâu này mình cất giữ có lẽ đã không còn giấu được nữa rồi.
"Tại sao trong nhật ký của em lại toàn là câu 'Tôi đói quá'... Từ năm 1997 đến năm 1999, tất cả đều chỉ có câu nói đó. Có phải ông chủ đã ngược đãi gì em không?"
Manette ánh mắt ngấn lệ, nức nở như mọi lớp mặt nạ mà cô cố gắng xây dựng bấy lâu này đều hoàn toàn sụp đổ hết. Cô sà vào lòng Pierre mà khóc lớn.
"Đúng vậy... Ông ta đã dần giết chết em ... Ông ta đã ngược đãi em cả về thể xác lẫn tinh thần, lão nhốt em lại và bỏ mặc em ở trong căn hầm tăm tối mấy ngày trời. Bản thân đói đến mức sinh ra ảo giác mà tự hành hạ chính mình ... Mối hận đó đến khi chết em cũng chẳng thể nào quên được... Đó là lý do mà em muốn giết chết lão ta..."
Giọng nói nức nở của Manette càng ngày càng nhỏ, tiếng nói ấy yếu đi trong vòng tay của Pierre. Anh thương cô, rất đau xót cho hoàn cảnh mà người yêu mình đã từng phải trải qua. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật...
"Ngọn lửa năm đó đúng là do em châm ngòi, vì vốn dĩ em muốn giết chết lão già đó... Anh hãy tin em, em không hề có ý định muốn giết em gái của anh... Em xin lỗi, em thực sự xin lỗi..." – Manette tiếp tục nức nở.
Pierre vẫn dang vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Dù có thế nào thì em vẫn là người anh yêu nhất, muốn ghét em hay hận thù em thì chi bằng giết chết đi trái tim này.
Pierre càng ôm chặt lấy Manette hơn, nước mắt anh cũng không kìm nén được mà rơi xuống đôi má hao gầy, như mọi nỗi uất nghẹn đều được khơi bày ra ánh sáng.
"Giờ thì em đã giết ông ta thành công rồi đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top