Osin bất đắc dĩ

Trên lớp, hắn chỉ toàn nằm bò ra bàn mà ngủ, còn Duy thì cứ ngồi quay sang nó, ngắm nhìn và bắt chuyện với nó, nhưng Duy chỉ nhận lại được từ nó là sự thờ ơ, k 1 cái quay qua nhìn lại, cũng may là thỉnh thoảng còn có câu ưkm hay học đi...Cả buổi học nó chỉ tập trung vào nghe giảng và ghi chép, k quan tâm đến 2 hotboy ngồi cạnh 1 chút nào, và cứ như vậy buổi học kết thúc trong sự im lặng của cả 2 người. Giờ về Duy mở lời mời nó đi đâu đó uống nước nhưng nó lại thẳng chừng trả lời Duy 1 câu ngắn gọn "k, mình bận, mình về trước", trên đường về nó k biết rằng đằng sau nó luôn có 1 người bám theo là Duy. Duy muốn biết nhà nó và tìm hiểu nó.
Ngày hôm sau đi học, nó ra đến cổng thì giật mình khi thấy Duy đang đứng trước cổng nhà nó.
Sao cậu lại ở đây? - nó hỏi
Mình đến đón cậu đi học - Duy trả lời nhanh k chút ngượng ngùng.
Mình k cần ai đón cả, mình tự đi được - nó cũng trả lời nhanh rồi tự đạp xe đi
Còn Duy thì cứ đi theo nó, bắt chuyện với nó nhưng xem ra cô bé cũng khó đấy chứ, được đấy, càng khó tôi lại càng thích...hàhà...(Duy tự cười trong bụng).
Đến trường, nó nhanh chân vào lớp, điều làm nó bất ngờ lần 2 trong hôm nay là khi vừa bước vào đến của nó đã nhìn thấy hắn ngồi gục ngủ ở tại chỗ rồi. Nó cũng chả thèm quan tâm nữa, đi về chỗ và ngồi xuống chỗ của nó, nó quay ngang quay ngửa nhìn xung quanh, Duy thì chưa đến,, hắn thì đang ngủ, còn bọn con gái thì đang hướng mắt về hắn và nó, 1 bên là đang có những cặp mặt nhìn hắn với con mắt khó chịu (nam giới), 1 bên đang nhìn vào nó với những tia mắt hình viên đạn (nữ giới), haiz...người đẹp luôn phải chịu khổ như vậy đấy...
Đến rồi sao? chuẩn bị tinh thần đi nhóc (ặc nó đã thành nhóc từ khi nào ta) - hắn nói
Anh đang nói chuyện với tôi đấy à? - nó giật mình khi nghe hắn nói rồi đơ người 30s sau quay sang hỏi hắn.
K nói nhóc chắc tôi nói 1 mình àk? mà còn nhớ chuyện lần trước chứ nhóc? định làm sao đây hả? - hắn hỏi liền lúc luôn
Đừng gọi tôi là nhóc, dù j tôi với a cũng bằng tuổi nhau chứ có hơn kém j đâu chứ...hic...hic...mà chuyện lần trước là...là...nói đến đây thì tự dưng nó ấp a ấp úng, nó nghĩ ngay đến chuyện đổ cả cốc cafe vào người hắn, lần này chắc chết nó rồi
Là Là cái đầu nhóc ý à, làm dơ hết cả người tôi, giờ cô tính sao hả??? - hắn.
Anh...con trai j mà thù dai như đỉa vậy, với lại tôi đã xin lỗi a rồi chứ bộ - nó đáp tỉnh queo luôn
Tôi là thế đó, k lằng nhằng, nhóc phải làm osin cho tôi 1 tháng thì tôi tha - hắn.
Cái j??? tôi...tôi...làm osin cho anh á, anh bị cái quái j nhét vào đầu đấy, tôi k có thời gian nha - nó
Vậy thì thôi, k làm cũng đk, nhưng nhóc phải mua đền cho tôi bộ quần áo chứ nhỉ...-hắn chỉ nói mà k cười 1 tiếng làm nó thấy chắc hắn làm thật rồi (chả thật thì đùa chắc cô nương)
Bao nhiêu? - nó đáp ngắn gọn và cộc lốc.
Haiz, rẻ thôi, mới mua là 6triệu 500k, nhưng lấy rẻ cho nhóc là 5triệu 600k - hắn nói tỉnh bơ luôn ha
Hả??? 56k tôi còn chả có thì lấy đâu ra 5triệu6 chả anh chứ???
Tôi k cần biết, có 2 con đường đó cho cô chọn.
Thôi được tôi làm osin cho a, nhưng tôi vẫn phải đi học nữa cơ mà...làm sao làm osin cho a bây giờ???
Điều này dễ thôi, lát về rồi sẽ biết
Hắn nói xong câu đó làm nó phải suy nghĩ,, lát về là sao? anh ta định làm cái quái j đây k biết? hàng trăm câu hỏi nó tự đưa ra nhưng vẫn phải chờ đến lát về mới biết được. haiz. khổ quá mất. Nói xong với hắn rồi nghĩ lung tung, sau nó quay sang thì giật mình lần tiếp theo, Duy đã ngồi ngay gần nó nhìn nó từ lúc nào k hay.
2 người nói chuyện j mà cậu có vẻ buồn vậy? - Duy hỏi
À k có j đâu- nó nói xong thì RENG RENG tiếng chuông lại báo rồi, nó ngồi học mà tâm trí cứ như trên mây ý,, chả biết là đang nghĩ j nữa.
Lúc về, nó về đến cổng thì thấy có 1 chiếc xe máy loại xịn nhé, đẹp long lanh đang dựng ngoài sân nhà nó, nó k biết là ai đây, nhà nó làm j có ai có đủ điều kiện để đi những chiếc xe sang trọng như vậy chứ,, chợt nó nhớ ra hồi sáng cái câu lát về sẽ biết, chả lẽ là hắn, nhưng k phải,, hắn làm sao có thể biết nhà nó được chứ, chắc k phải đâu vậy là ai??? thôi cứ vào rồi biết (nó tự nghĩ).
Ăc! sao...sao...anh...lại biết được...nhà tôi??? - nó hơi lúng túng hỏi
Con vào nhà đi, mẹ đã dọn đồ xong giúp con rồi đó, lát con đi sang nhà cậu Hùng đây nhé - mẹ nó lên tiếng khi nó đang k hiểu chuyện j xảy ra
Ý mẹ là sao ạ??? con đi theo anh ta ý ạ??? là sao con k hiểu???...-nó hỏi 1 chàng luôn.
mẹ nó chỉ cười cười mà k nói j thêm rồi vào lấy cái túi đã đựng đồ của nó sẵn trong đó rồi.còn nó cứ đờ người đứng đó nhìn hắn và mẹ nó mà k nói được câu nào. Rồi nó khóc, nó khóc vì k muốn xa mẹ, k muốn xa gia đình, nó muốn ở lại với gia đình nó, nhưng mẹ nó đã nói như vậy nó cũng đành phải nghe theoo mặc dù k muốn đâu
Con đi đi, thỉnh thoảng về thăm gia đình là đk mà, cũng k xa mà con, quan trọng là việc học của con mà...hi.-mẹ nó nói mà trên môi mở 1 nụ cười hạnh phúc...
Nó bước ra ngoài cùng hắn, nó và hắn cùng đi trên chiếc xe của hắn, trên đường nó hỏi hắn toàn bộ những j nó k hiểu từ sáng đến giờ nhưng hắn chỉ đáp lại có mỗi 1 câu "hỏi nhiều làm j, chỉ cần biết bây giờ nhóc là osin của tôi là được rồi". Nó bực lắm, nó ghét lắm, nhưng phải làm sao chứ, mọi chuyện cứ như bị hắn sắp đặt hết từ đầu đến cuối vậy
Chiếc xe dừng lại, nó k tin vào mắt mình, trước mắt nó là 1 căn biệt thự rất lớn, nó chưa thấy 1 căn biệt thự hay nhà nào to như vậy, nó đứng đó thẫn thờ người và lại nghĩ đây là nhà hắn sao???hắn ở đây sao??? thật ra hắn là ai vậy???
Ê, vào đi nhóc, định đứng ngoài này luôn đấy hả? - nó đang đờ người thì giật mình khi nghe hắn gọi.
oh! - nó trả lời
Vào đến cửa nó thấy có đến mấy chục người hầu nữ trong nhà và khoảng 20-30 người thanh niên độc đinh màu đen đang đứng thẳng hàng và đừng về 2 bên cúi chào hắn và nó "chào đại ca, tiểu thư", hắn chỉ vẫy mấy ngón tay ý bảo họ ra ngoài, ngay lập tức bọn họ cúi đầu rồi ra ngoài...ôi tên này ghê thật đấy...
Này nhìn j nữa, đi thôi nhanh lên - hắn vừa nói vừa kéo nó đi khi nó còn đang ngơ ngác trước những thứ nó k ngờ được.
oh! à nhưng mà đi đâu vậy, từ từ đã, anh làm tôi đau đấy - nó nói
Hắn đưa nó đến 1 căn phòng, hắn mở cửa rồi đẩy nó vào trong, bỗng dưng nó thấy sợ vì khi ở trong đó nó chẳng nhìn thấy j ngoài 1 màu đen cả, chả lẽ đây là phòng của hắn, mà sao lại sống ở cái nơi tối tăm như vầy này??? Rồi "TẠCH", hắn bật công tắc điện, lần này nó k phải là sợ hãi nữa mà là quá bất ngờ luôn đấy ạ, 1 căn phòng rộng rất rộng luôn, trang trí trong phòng thật là 1 thiên đường chứ k phải là địa ngục như nó nghĩ lúc nãy đâu ạ, ở đây nó thấy phòng hắn cao phải bằng ngôi nhà 3 tầng bình thường ý, có 1 bể cá lớn, 2 chậu cây cảnh, kệ sách và bàn làm việc rất gọn gàng, ở phía đằng xa nơi cuối căn phòng là chiếc giường lớn được xếp gọn gàng, và nói chung cách bài trí và màu sắc trong phòng rất hài hoà, đẹp mắt, vào đây có cảm giác như đang được sống trong cảnh thần tiên vậy.
Nè, đây là phòng của tôi, công việc của nhóc là mỗi ngày sẽ dọn dẹp phòng này, chăm sóc cho những sinh vật có mặt ở đây, đến chiều thì nấu ăn cho tôi, lát nhóc làm luôn đi, tôi đi có việc chiều về, à và đây là chìa khoá phòng, nhóc giữ lấy cho tiện nghe chưa? - hắn nói và rút chiếc chìa khoá trong túi ra đưa cho nó trong khi nó đang mơ mộng với cảnh thần tiên này.
oh! àk! ừkm! - nó trả lời lại mà k nghĩ hay nó cũng chả biết hắn nói j, cứ trả lời cho xong vậy.
Nó ngây 1 lúc rồi chợt nhớ ra điều j đó, nó quay đầu qua lại nhìn nhưng hắn đâu rồi, giờ nó phải làm sao đây, cứ như này chắc nó chết mất thôi.
Cuộc sống sau này của nó sẽ ra sao? m.n hãy đón đọc chương những chương tiếp theo nhé. hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top