Ngày cuối cùng ở biệt thự
Chương 8: ngày cuối cùng ở biệt thự
Resort 3*- không phụ thu ở Phú Quốc -50%
Resort 3*- không phụ thu ở Phú Quốc -50%
muachung.vn
Gần biển, chợ đêm và sân bay Phú Quốc. Free bể bơi, ăn/uống/wifi. Giá chỉ 478k trong 2N1Đ
Thùng Kiwi vàng New Zealand 3.5kg (-22%)
Thùng Kiwi vàng New Zealand 3.5kg (-22%)
nemo.vn
Giảm 122k khi mua cả thùng. Kiwi vàng có vị ngọt mát rất đặc trưng. Tươi - ngon - sạch
Phòng 4* ở Đà Nắng/gần biển giảm SỐC 44%
Phòng 4* ở Đà Nắng/gần biển giảm SỐC 44%
muachung.vn
Phòng sang chảnh, có bể bơi ngoài trời/gym. Free ăn sáng/nước/wifi. Giá chỉ 670k. MUA NGAY
Ở đâu Nha Trang RẺ và ĐẸP! (-48%)
Ở đâu Nha Trang RẺ và ĐẸP! (-48%)
muachung.vn
Phòng 3*, gần biển. Có bể bơi. Free ăn sáng/nước/wifi. Giá siêu Rẻ với 478k. MUA ngay!
- Ông à! ông thấy Lan thế nào? tôi là tôi ưng nó rồi, ông nghĩ sao?
- Tôi cũng như bà thôi, Lan là 1 đứa xinh gái, ngoan ngoãn, chăm chỉ, nhưng tình cảm trai gái là do bọn trẻ, chúng ta cũng k nên đi quá sâu vào chuyện của bọn trẻ.
- Ông nghĩ sao nếu chúng ta tìm cách giúp 2 đứa nó thành cặp
- Thôi, k nên đâu, vì còn Duy nữa, Duy cũng có tình cảm với Lan mà, tốt nhất hãy để chúng tự quyết định chuyện tình cảm của bọn chúng đi.
- Nhưng tôi...
- Được rồi, tôi tin thằng con trai của chúng ta, bà hãy tin tưởng vào chúng nó đi...hihi
- Ừk....
Lại nói về 3đứa bọn nó, khi này 3 đứa đang ở nhà, ba mẹ hắn đã ra ngài khá lâu mà bọn nó vẫn còn ngồi đó, k ai nói câu nào.10 phút rồi 15 phút, 30 phút trôi qua, vẫn ngồi im cứ như người này muốn người kia phải lên tiếng trước vậy.
- 2 cậu ngồi đó đi, tôi phải đi chợ mua đồ nấu ăn - nó lên tiếng cắt ngang cái sự im lặng trong nhà.
- Để mình đi cùng Lan nhé - Duy nhẹ nhàng nói với nó
- Ừk cũng được. - nó
Nói xong cả 2 cùng đi ra ngoài còn 1 mình hắn, 1 mình hắn ngồi đó suy tư, 1 mình hắn ngồi đó như tự kỉ, 2 tay ôm đầu trống gối ngồi đó im lặng.
Nó đi chợ cùng Duy mà chẳng nói câu nào cả, Duy cũng thấy buồn buồn....
- Lan à! Duy hỏi Lan 1 câu được k? - Duy lên tiếng trước phá tan cái bầu không khí nhàn chán đó
- ừk, cậu hỏi đi - nó nhẹ nhàng nói
- Lan thích Hùng đúng k?
- Ơ hả??? cậu nói j vậy??? làm sao mình có thể thích hắn được chứ.
- Vậy hả? hihi....vậy còn Duy thì sao??? - Duy ngượng ngùng hỏi nó
- Sao là sao???
- Tức là Lan có chút tình cảm nào với Duy hay k?- Duy ấp úng hỏi nó
- Hả??? Duy nói j kì vậy, mình k muốn nói đến chuyện này nữa đâu nha, thôi đi chợ đi - nó đánh trống lảng rồi đi thẳng vào chợ
Nó vào chợ có 1 lúc thôi mà mua được cả 1 giỏ đồ to, mọi thứ đã mua đủ, nó bảo Duy đi về, Duy cũng chỉ biết đi theo mà chả giám nói thêm j nữa. Về đến nơi, nó nhìn thấy hắn vẫn ngồi đó, hắn bất động k làm j cả, chỉ ngồi đó ôm đầu trống gối cúi mặt nhìn xuống, hắn đang làm j vậy, hắn bị sao vậy??? những câu hỏi lạ lùng lo lắng tự dưng xuất hiện trong đầu nó, Duy đứng nhìn nó mà nổi lên chút j đó gọi là ghen tuông, Duy ước j người nó nghĩ đến bây giờ là mình, ước j người ngồi đó là mình, nhưng sự thật luôn k theo ý muốn, Duy chiỉ biết đứng nhìn nó và hắn...1 lúc trôi qua, nó đứng nhìn hắn 1 lúc roòi cũng đi vào trong chuẩn bị cho bữa tối. Tối nay nó nấu nhiều món ngon lắm, chỉ 1 thoáng là đã sắp xong rồi. Mùi j vậy, mùi j đó làm cho hắn đang bất động cũng phải quay người lại để nhìn xung quanh, đó là mùi thơm của thức ăn, những món ăn ngon mà do tay nó nấu ngày hôm nay, có lẽ đây lầ bữa ăn cuối cùng mà nó nấu ở đây, có lẽ đây là lần cuối cùng hắn được ăn những món ăn do chính tay nó nấu, hắn đi vào trong bếp, hắn thấy nó đang nấu ăn còn Duy đang dọn bát đũa ra mâm, hắn định vào gíup nó nhưng lại thấy Duy ở đó, hắn quay đi bỏ lên phòng.
- Thật ra đây là cảm giác j vậy??? tại sao mình lại có cảm giác như vậy??? tại sao lại định vào đó giúp nó, tại sao lại thấy buồn khi nó sắp rời khỏi đây??? (hắn tự nghĩ trong đầu)
Bữa tối đã xong, cũng đúng lúc này ba mẹ hắn về, mọi thứ đã được chuẩn bị rất kĩ lưỡng, vừa bước vào nhà là 2 ông bà đã ngửi thấy mùi thơm, rất thơm của những món ăn rồi, nhưng bữa tối nay lại rất khác với những bữa ăn mà nó nấu trong mấy bữa qua khi ba mẹ hắn về đây.
- 2 bác đã về ạ, 2 bác đi chuẩn bị rồi xuống ăn cơm ạ! - nó nói lễ phép với ba mẹ hắn.
- Ừk, mà Hùng đâu cháu ??? - mẹ hắn nhẹ nhàng hỏi nó
- Dạ! cháu k rõ lắm, chắc anh ấy lên trên phòng rồi ạ, lát cháu sẽ gọi ạ! - nó
- Ừk! vậy làm phiền cháu nhé! - mẹ hắn
- Dạ k có j đâu ạ...
Cạch...cạch...nó mở cửa phòng thấy hắn đang nằm trên giường, tay đặt lên trán, nhìn như có vẻ hắn đang suy nghĩ chuyện j đó...
- Anh mau dậy xuống ăn cơm đi... - nó lay nhẹ hắn và gọi
- Cô xuống trước đi, lát tôi xuống - hắn buông không
- Ồh! vậy anh mau xuống k 2 bác chờ.
Bữa cơm đã được dọn xong, chỉ chờ mọi người xuống đủ rồi ăn, nhưng k biết hắn làm j mà lâu như vậy, ba mẹ hắn cùng nó và Duy đã ngồi chờ hắn được gần chục phút rồi, nó đi lên gọi hắn lần nữa
- Anh mau dậy đi, ba mẹ anh đang chờ dưới nhà kìa, dậy dậy mau...- nó vừa gọi vừa kéo hắn dậy cho bằng được
- Ờ...kéo j mà kéo, tôi xuống là được chứ j - hắn
- Thế có phải ngoan hơn k hả, nhanh lên...
- 2 con định để cho 2 ông bà già này chết đói đó hả? - ba hắn nói trêu nó và hắn
- Dạ..hihi - nó k đáp được lại câu nói đùa của ba hắn nên chỉ biết nở 1 nụ cười thật vui vẻ nhưng lại làm cho 2 ông bà với Duy k khỏi ước muốn này nọ
Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ chỉ riêng hắn là cứ lầm lầm lì lì k nói câu nào, chỉ ngồi ăn từ đầu đến cuối, ăn xong thì đứng dậy ra ngoài phòng khách.
- Lan à! cháu có dự định từ sau như thế nào chưa??? - mẹ hắn hỏi
- Dạ...cháu cũng chưa biết ạ, thật sự bây giờ cháu chỉ muốn về với gia đình của mình thôi ạ - nó lễ phép đáp lại
- Nếu cháu chưa có dự định j thì 2 bác có thể nhờ cháu thêm 1 vài chuyện nữa k vậy?
- Dạ...bác cứ nói, nếu cháu làm được cháu sẽ giúp ạ
- Chả là ngày mai 2 bác phải đi rồi, thật sự chỉ lo lắng về thằng Hùng mà thôi, 2 bác chỉ có mỗi nó nên cũng rất lo lắng, huống chi nó lại là con trai, vì vậy 2 bác muốn cháu có thể giúp bác thỉnh thoảng sang đây bầu bạn với nó, giúp nó nấu 1 vài bữa ăn, cháu có đồng ý k?
- Dạ...dạ...chuyện này....chuyện này...- nó ấp úng k biết trả lời ra sao
- Cháu k cần phải trả lời vội đâu, đây là danh thiếp của bác, nếu có j thì cháu có thể gọi cho bác qua số đó - mẹ hắn vừa nói vừa lôi ra từ trong túi áo cái danh thiếp
- Dạ vâng...
Ăn xong nó và Duy vào dọn dẹp, mọi việc xong xuôi thì Duy cũng xin phép ra về, vậy là đêm nay là đêm cuối cùng của nó ở trong căn biệt thự này rồi, nó tự nghĩ chắc đêm nay nó sẽ k ngủ được đâu. Dọn dẹp xong nó lên phòng thu dọn hành lí, đồ đạc, nó quyết định ngày mai nó sẽ đi sớm, đi đến nơi mà nó luôn nhớ đến đó là ngôi nhà nhỏ của nó, là nơi có những người thân, ba mẹ nó và cả em nó nữa.
Ở trong phòng, nó thấy hắn đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường thân yêu của hắn, nó tiến lại gần nhìn hắn 1 hồi, k biết thần sai khiến kiểu j mà nó lại gần bên hắn khẽ gọi hắn xem hắn đã ngủ thật hay chưa, k thấy hắn phản ứng j, nó khẽ đặt đôi môi mọng đỏ của nó lên vầng trán hắn rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn nữa, thực hiện xong những hành động đó nó mới ngớ người ra k biết tại sao nó lại làm như vậy??? tại sao tại sao chứ??? (nó tự hỏi trong vô thức)
Cốc...cốc... tiếng gõ cửa phòng hắn vang lên, nó chạy ra mở cửa (vì nó ở phòng hắn mấy bữa nay mà)
- Dạ...bác vẫn chưa đi nghỉ sao ạ - nó hỏi người đang đứng ngoài cửa (mẹ hắn)
- Ừk...bác có chuyện muốn nói với cháu, cháu xuống đây nói chuyện với bác 1 chút được k? - mẹ hắn nói nhỏ đủ để nó nghe thấy và vì k muốn hắn tỉnh giấc
- Dạ...bác chờ cháu chút ạ, cháu sẽ xuống ngay ạ
Nó bước xuống lầu mà cảm thấy trong lòng nặng trĩu.
- Cháu ngồi đi... - mẹ hắn vừa nói vừa chỉ tay vào phần ghế bên cạnh bà
- Dạ...
- Lan này! bác có chuyện này k biết phải nói với cháu như thế nào, nếu bác nói ra mà có j đó sai sót mong cháu bỏ qua cho bà già lắm chuyện này nha
- Dạ...hihi...k có chuyện đó đâu bác, bác cứ nói đi ạ
- Ừk, vậy bác đi thẳng vào vấn đề luôn nha, bác hỏi cháu 1 câu, cháu phải trả lời thật lòng với bác nha, cháu có chút tình cảm j với Hùng k???
- Dạ...chuyện này...chuyện này...cháu... - nó ấp a ấp úng k biết trả lời sao với câu hỏi bất ngờ đó của bà
- Cháu k cần phải vội đâu, hãy suy nghĩ kĩ, thực sự 2 bác rất quý mến cháu, luôn mong có 1 nàng dâu như cháu.
- Dạ...dạ không phải vậy, thật ra lúc đầu cháu thấy cậu ấy rất đáng ghét nhưng giờ thì cháu cũng k biết nữa, bây giờ cháu cũng k giám nghĩ đến chuyện đó, mong 2 bác thông cảm cho cháu ạ.
- ừk, chuyện tình cảm nam nữa thì k thể gấp được, còn Duy thì sao? cháu có cảm tình j với cậu ấy k???
- Dạ...cháu chỉ coi Duy là bạn bình thường thôi ạ...
- Được rồi, vậy là ta đã hiểu rồi...hihihi...cháu đi nghỉ sớm đi, cháu cũng đã mệt cả ngày rồi mà
- Dạ...vâng ạ, chúc bác ngủ ngon ạ
Đêm đó nó k tài nào ngủ được, chỗ nằm ngủ thì cũng bị hắn chiếm rồi, giờ nó đang nằm dưới đất và suy nghĩ về những lời mẹ hắn nói với nó cho đến tận sáng ngày hôm sau. Buổi sáng nó đi nấu bữa sáng cho mọi người xong vẫn còn sớm, chưa ai tỉnh dậy thì nó đã nhẹ nhàng sách vali đi mà k 1 lời từ biệt, nó về với gia đình của nó, nó đi nhưng trong thân tâm nó vẫn có 1 chút vướng bận.
- Tạm biệt 2 bác, tạm biệt căn biệt thự to lớn, cháu phải đi đây, chúc mọi người luôn vui vẻ và khoẻ mạnh...-nó quay đầu nhìn ngôi biệt thự và nói nhỏ rồi đi thẳng về nhà
(Chương 8 mình dừng tại đây, chúc mọi người có những giây phút vui vẻ và đừng quên ủng hộ mình nhé :) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top