Lần đầu gặp Natsume Reiko.

Từng có một thời gian, chiếc bóng đen cô độc lững thững du hành một mình, làm bạn với thời gian.

Nó chẳng thể nào nhớ được bản thân mình là ai, và nó mãi như thế: đi hết nơi này lại tới nơi khác, không dừng lại và cũng không thể cảm nhận được hương vị của chúng.

Thật đơn độc.

Bất kì Akayashi nào nhìn thấy bóng đen ấy đều nghĩ như vậy đấy.

Hẳn nó sinh ra là dành cho điều ấy.

Đó là một lời nguyền, vĩnh viễn không thể dứt đi.

***

Lang bạt khắp mọi chốn chân trời góc bể, lần kia nó quay trở lại khu rừng xinh đẹp thuở ban đầu hòng tham gia buổi tiệc của các Akayashi hùng mạnh. Nhưng lòng nó vẫn cứ lạnh lẽo như thế đấy, chẳng cảm nhận được bất cứ hơi ấm len lỏi nào, lạc lõng trong đám người kia.

"Đứng lại!"

Chiếc bóng đơn độ trãi dài trên mặt đất phủ cỏ, nó nhìn theo trời mây bạc màu vẩn vơ. Nó nheo mắt, cảm giác ghét bỏ vô thức hiện lên xung quanh khi giọng hét ấy hiện lên.

Thô lỗ.

Phải, chủ nhân của chất giọng này chắc chắn vô cùng thô lỗ.

''Này, bắt lại giúp tôi với!''

Phản xạ vô thức khiến nó hướng về giọng nói kia. À, là một cô gái. Nó tiếp tục nheo mắt, cô ta...nhìn thấy được Akayashi?

''Btắ được rồi!''

Tên Akayashi mặt nhìn như ngựa, đầy nanh vuốt hình như bị cục đá thẳm màu trên tay cô ta đụng trúng, rơi bịch bõm xuống hồ nước trong veo.

''Cứu! Làm ơn cứu tôi với!''

Không hiểu phải là do bản thân cùng tên kia là ddoogf loại hay không, chiếc bóng bèn bay nhanh tới phía cô gái. Lúc đó nó đã nghĩ hẳn đây là một pháp sư trừ tà trẻ tuổi muốn thí nghiệm lên tên kia đây. Nó bèn sà xuống mặt đất, kéo tên kia lên.

''Này này! Mãi tôi mới hạ gục được nó đấy!''

Cô gái kia dường như không quan tâm, khuôn mặt ra vẻ thù hận. ''Tại sao chứ!''

Chiếc bóng vẫn chưa hiểu mô tê gì cả. Cô gái này là ai vậy nhỉ? Nguồn linh lực trong cô ta thật mạnh mẽ.

''Là Natsume Reiko. Là Natsume Reiko...''

Natsume Reiko? Chiếc bóng đờ người, lập tức hiểu ra.

Trước kia nó đã từng nghe về cái tên đấy. Lũ Akayashi tương truyền rằng nguồn linh lực trong người cô ta mạnh tới mức chẳng Akayashi nào bì kịp cả, phải nói là mạnh trong mạnh.

''Vậy nên làm ơn cứu tôi với...''

Vẫn là vẻ mặt sợ hãi đó, tên Akayshi kia num núp phía sau nó, trông như một đứa bé cần được bảo vệ vậy.

''Này, ngươi giao cho ta con Akayashi kia đi!'' Natsume Reiko vẫy tay, như ra lệnh cho nó vậy.

''Hửm, tại sao?''

Chiếc bóng cũng chẳng vừa, dẫu sao nó cũng là một đại Akayashi, hà cớ gì phải nghe theo con người nhỏ bé này cơ chứ? Cho dù cô ta có mạnh tới đâu, chắc chắn cũng chẳng phải là đối thủ của nó.

''Nếu thế thì chúng ta đấu một ván đi, ngươi thua phải giao tên kia cho ta. Còn ta mà thắng thì ngươi muốn làm gì cũng được hết!''

Nhìn vẻ tự tin của Reiko, chiếc bóng cmar thấy hứng thú. Ồ? Có một con gnuowif bé nhỏ thất ự muốn một mình chống chọi lại với nó ư? Thú vị lắm.

''Được. Nhưng chúng ta sẽ đấu bằng cách nào?''

''Chơi trò kéo búa bao đi.''

Reiko cười toe toét nhưng lại khiến chiếc bóng điếng người. Nó không hê fnghix bản thân lại phải tham gia cái trò chơi đầy may rui này để baỏ vệ tên kia, bởi lẽ đối với chiếc bóng, đó là một sự xucsa phạm không thể nào bì kịp.

''Sao nào?''

''Được.'' Chiếc bóng mỉm cười. Nó ghét bị khiêu khích hay xem thường, chơi thì chơi thôi, chẳng có gì phải sợ cả.

Khung cảnh lúc này như một cuộn phim về cvhieens trường đẫm máu vậy. m ắng nhưng tàn lạnh, ngụp trời loại sát khi có thể tha hóa bóng đêm. Khó ai có thể tin được đấy chỉ là cái trò chơi 'kéo, búa, bao'' đầy tính may rủi.

''Nào,'' Reiko xắn tay áo. ''Một...hai...ba!''

Chiêc sbongs cảm thấy tời sụp xuống.

Nó...nó thua ư?

Chiếc bóng nhìn lại bàn tay mình. Nó chỉ có thể ra bao, và cô ta đã lợi dụng điều đó. Chết tiệt.

''Tôi thắng rồi!'' Reiko nhoẻn miệng cười thích chí. ''Giao tên kia cho tôi đi!''

***

Kể từ sau lần gặp Natsume Reiko hôm đó, hầu như những ngày sau vẫn luôn như thế: Natsusme Reiko đến và bầu bạn với nó.

Cô ấy sẽ kể mọi chuyện trên trời dưới đất cho nó nghe, về những nơi mà co ấy đã đến, đã đi.

Ngoài mặt vẫn cứ lạnh lẽo như thế nhưng chiếc bóng vui lắm. Nó đêm nhẩm từng ngày từng giờ gặp Reiko, có khi vo thức cười giòn giã.

Vì đấy là lần đầu tiên có ai chịu làm bạn với nó, vì đó là lần đầu tiên có người quan tâm nó.

Và vì đó là lần đầu tiên nó tìm thấy một người cô độc giống mình.

Tựa như ánh mặt trời chói chang tự thiêu đốt sinh mệnh.

Ngốc ngếch.

Thế nên nó muốn bảo vệ Reiko.

Nó vẫn luôn chờ đợi Reiko ngày ngày như thế, ngày ngày trải nghiệm hạnh phúc nhỏ nhoi của cuộc sống này.

Nhưng tới một ngày, Reiko đã chẳng đến nữa.

Và nó cứ đợi, cứ đợi như thế.

Từ lúc trời hừng đông tới khi ánh hoàng hôn cô quạnh.

Từ đông tới hạ.

Nhưng nó chăng bao giờ nhìn thấy Reiko cả, cô aays cứ như biến mất khỏi thế giới này vậy.

Nó tự hỏi Reiko đã đi đâu, hay quên bản thân mình rồi sao? Và nếu là thế, thật đáng buồn.

Nhưng nó tin Reiko sẽ chẳn như thế.

Vì cô ấy giống như nó, cô độc mà.

Và nó cứ đợi cứ đợi hoài, lúc nào cũng ôm hy vọng như thế: Reiko sẽ trở lại mà thôi.

Vậy mà cuoosic ùng, nó liền phát hiện ra bản thân vẫn như thế. Vẫn cứ ở một mình như vậy.

Chẳng còn tia sáng nào cả.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top