4.
"Nè nè, biết gì không? Lũ con người lại tới đó?!!!"
"Trời ạ, bọn chúng là những kẻ gớm ghiếc nhất ta từng thấy đấy!"
"Thật đáng khinh!"
Dạo gần đây, tiếng xì xào to nhỏ của Akayashi luôn vang vọng, rầm rì khắp khu rừng về vụ việc lũ trừ tà tiến tới, dăm đe những Akayashi nhỏ bé. Các Akayashi đều trông rất tức giận, như muốn thiêu sống họ vậy song vì năng lực yếu ớt, họ vẫn chỉ dám im lặng canh cánh trong lòng.
"Này Gin, hãy cẩn thận."
Anh gật đầu mỉm cười, cảm ơn cậu bạn tốt bụng kia. Thanh niên tóc trắng biết, việc này là lẽ đương nhiên. Bởi họ là con người. Chỉ cần có họ, anh vốn dĩ chẳng thể tồn tại vì nguy hiển sẽ luôn rình rập bất cứ phút giây nào, thậm chí chỉ một loáng thôi anh cũng có thể tan biến.
Mà nhắc mới nhớ, cả chiếc bóng và Mayumi dạo gần đây cũng đi đâu mất, chẳng thấy mặt...
Lòng anh đột nhiên lo cho họ. Chẳng biết có điềm gở nào rơi trúng hai người anh quý mến không? Liệu họ giờ đây có an toàn không hay xảy ra chuyện gì bất trắc.
Không thể làm được điều gì, thanh niên chỉ có thể hy vọng họ vẫn bình an vô sự.
À, mà nếu là những người như họ, hẳn sẽ bình an mà nhỉ?
Thế nhưng, trải qua vài ngày sau đó, chẳng bao giờ Gin thấy bóng dáng của họ cả. Hệt như trước đó, họ vẫn không có tung tích gì. Lâu dần dần, nỗi lo thấm đọng trong anh càng ngày càng lớn, nhiều lúc tim anh như thắt lại, khóe mắt dâng cao nỗi sợ. Ngộ nhỡ...ngộ nhỡ...
Gin đã đi khắp khu rừng, hỏi từng Akayashi về tung tích của họ nhưng vẫn vậy, chẳng có gì cả. Tất cả hệt như một khoảng trống. Không tồn tại, không xuất hiện, thế giới của anh tưởng như một lần nữa trở lại dáng vẻ cô độc buồn bã.
Cho tới một ngày sau đó, anh nhìn thấy một bóng dáng lởn vởn gần bìa rừng, tóc hạt dẻ, mảnh khảnh tới gần anh.
Niềm vui nho nhỏ hiện lên, nhưng lại tan biến ngay sau đó. Mayumi không hề để ý, một mạch chạy vào sâu trong rừng.
Gió thoảng qua, thật lạnh.
Natsume Mayumi vừa hớt hải chạy, Gin cũng thấy trên người cô ấy hiện rõ vài vết máu đỏ tươi. Khi lướt qua, Mayumi thở hổn hển, hệt tan hết sức lực. Gin định gọi cô ấy lại nhưng cùng lúc, âm thanh rầm rập lại vang lên, một toán người toang chạy, ầm ầm đuổi theo Mayumi. Theo phản xạ, anh vội lùi ra một phía ngăn cản khả năng họ chạm vào mình. Nhảy bật về một bên, Gin thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn về Mayumi ở nơi nào đó lo lắng. Chuyện gì đã diễn ra với cô ấy.
"Ổn không, Gin?"
Một Akayashi gần mặt đất ngoi lên, hỏi. Đầu úp một cái nón, mặt đỏ rực, nó hướng ánh mắt vương đầu sợ hãi khuất sau chiếc nón bé xíu kia. Gin cảm ơn, sau đó đứng bật dậy. Anh chỉ kịp để lại một câu duy nhất rồi định phóng đi.
"Tôi không thể để Mayumi ở một mình được!"
"Đừng đuổi theo, để chiếc bóng tự giải quyết đi!"
Anh nghe thấy Akayashi nhỏ bé nói thế.
"Hả?"
Khoan. Chiếc bóng? Gin nghi ngờ, chiếc bóng ở đâu.
"Ý ngài là sao?"
Để cho chắc, thanh niên hỏi lại. Tất cả mọi thứ đều mơ hồ.
"Cái cô gái đó."
"Ý ngài là Mayumi, Natsume Mayumi?"
Thế mà đáp lại anh, Akayashi chỉ bật cười khành khạch, lí giải.
"Làm gì có Natsume Mayumi nào cơ chứ. Ồ, nếu là Natsume Reiko thì ta còn nghe qua."
"Bởi cô ấy là cháu của Reiko ạ."
Gin thành thật. Anh có dự cảm chuyện chẳng lành ở đây.
"Chẳng có đứa cháu nào của cô ấy tên là Mayumi cả. À, nếu là Takashi thì có đấy."
Thấy Gin vẫn sững lại, Akayashi nói tiếp.
"Cái cô gái ấy, là chiếc bóng, là ngài ấy."
"..."
Trời, chuyện đời thật trớ trêu làm sao, Gin thầm bật cười.
Là vậy hả...
Thật ra anh cũng lờ mờ đoán ra điều không hay tại đây nhưng anh vẫn không muốn tin vào điều ấy. Mayumi và chiếc bóng, họ luôn xuất hiện đối lập nhau, như hai thực thể hoàn toàn trái ngược. Hay cứ mỗi lần gặp Mayumi, hệt như bị đè ép, các Akayashi sẽ lui lủi trốn đi.
Bỏ lại những tia buồn cảm, Gin vẫn liều mạng chạy đi. Ừ, anh không sợ.
Dù là Mayumi hay chiếc bóng, đều là người thân thương của anh.
Rả riết kiếm tìm, mãi lúc sau anh nhận ra "Mayumi" đang bị bọn người bắt sống, chôn giữa trận pháp. Một tên trong số chúng nâng tay như kết phép, hòng đoạt cô.
Không nghĩ ngợi, Gin chạy vào giữa đó, định giúp Mayumi.
Bị một người lạ mặt xông vào, những người kia sửng lại, vội ngăn cản nhưng không kịp. Ánh sáng tròn xanh lập lòe hiện rõ lên, khiến một Natsume Mayumi tươi trẻ bỗng chốc hóa thành chiếc bóng đen kịt rớt xuống mặt đất. Bị thứ ánh sáng kia bua vây, sau một hồi Gin mới nhìn rõ. Đó là chiếc bóng!
"Này,..." Chiếc bóng khàn khàn.
"Chạy đi, chạy đi Gin."
Vừa dứt, như ập sức lực, trận pháp mất hết sắc rực mà im lìm đen đảy. Nhân cơ hội, chiếc bóng kéo theo anh cùng bay lên, trốn thoát khỏi lũ kia. Bay lên trời cao cũng gió thổi vù vù, những chiếc tên sắc lẹm theo đó mà tiến tới họ. May sao, chiếc bóng kịp gảy hết chúng ra, thuận lợi cắt ngang lũ người.
Không bay được xa, chiếc bóng cũng vọt xuống đất, cứ thế không cử động.
Gin hoảng sợ, hiếm lắm anh mới cảm thấy lạnh sống lưng thế này. Đâu đó phía sau vanh vảnh tiếng lũ pháp sư trừ tà, xem ra chúng vẫn đuổi theo.
Thế là, thanh niên dùng hết sức lực đem theo người bạn cùng tiến lên, trốn thoát khỏi bọn chúng.
"Này, Gin."
Trong cơn tỉnh cơn mê, chiếc bóng cười khẽ nói thật to. "Tôi thích cậu."
Bất ngờ, Gin chỉ còn biết hỏi tắt. "Tại sao?"
Tại sao lại như vậy? Tại sao lại thích? Tại sao phải tạo ra Mayumi? Tại sao phải trở thành Mayumi mới được cơ chứ?
Tại sao?
Rõ ràng cậu vẫn là cậu vẫn tốt hơn sao?
Như nghe được tiếng lòng người bạn, chiếc bóng cười khẽ. "Bởi vì cậu đã giúp tôi thoát khỏi cảm giác lạnh lẽo."
Phải, suốt bao năm nay, nó hoàn toàn cô độc.
Chiếc bóng vốn chỉ ở một mình, yên tĩnh ở một nơi, vĩnh viên cô độc như cái tên.
Nó chẳng có ai bầu bạn, chẳng có ai thích nó, chẳng ai xem nó là ngươig quan trọng.
Vậy nên, nó vẫn luôn ở một mình.
Nhưng sự xuất hiện của thiếu niên kia, đã biến một thế giới vô vị của nó trở nên rực sáng, đẹp đẽ.
Lần đầu tiên, nó cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy vui vẻ.
Nó rất thích người trước mặt.
Thích tới nỗi chữ thích đã vượt xa quá tầm kiểm soát của nó.
Tới nỗi muốn vĩnh viễn ở bên người ấy, vĩnh viễn có niềm vui.
Chính là vậy...
Chiếc bóng đã nhẹ nay còn loãng hơn. Nó phát hiện phần dưới vĩnh nhầy đã trở nên mờ mơ trong suốt. A, nó hiểu. Vậy là nó sắp tan biến rồi đây, sắp tan biến thành cát bụi.
"Tôi yêu cậu."
Ngăn cản Gin tiếp tục, nó dùng sức lực cuối cùng nhẹ nhàng ôm chầm lấy người kia. Gin mở to mắt, ngay sau đó, cơ thể của chiếc bóng hóa thành những giọt nhỏ bay lên. Thật lấp lánh, cũng thật bi lụy.
"Này-"
Buông thả bản thân ra, chiếc bóng hóa vào hư không, tan thành cát bụi. Chẳng kịp để người kia có gì để nó, nó hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.
***
"Tạm biệt nhé, người bạn của tôi."
"Tôi thích cậu. Vĩnh viễn là như vậy."
"Nếu có thêm một cơ hội nữa, hy vọng sẽ là người cậu yêu."
"Chắc chắn là như thế."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top