3.

Dạo gần đây Gin cảm thấy giấc kì lạ, chiếc bóng hầu như chẳng bao giờ thấy mặt vào sáng sớm, đến chào anh vài câu như thường lệ. Người bạn cứ như tan biến mất đi đâu, mãi khi tối mịt mới trở về khu rừng.

Nhưng thật may làm sao khi khoảng thời gian này anh có Mayumi bầu bạn.

''Sao thế?''

Từ trên cây cao, Mayumi nhíu mày nhìn anh hỏi. Nhảy phắt xuống mặt đất, thiếu nưc hươ hươ tay lôi anh về thực tại. ''Uả, có gì lạ à?''

''Không, không có gì, chỉ là tôi muốn cậu gặp người bạn của tôi thôi.''

''Bộ người bạn đó quan trọng lắm với câụ hả?''

Nghe câu hỏi, Gin không tự chủ được mìm cười. Ừ, đó là một người quan trọng của anh.

Hình như phát hiện cái gì mới mẻ, Mayumi cười lớn không ngớt, sặc sụa tới độ ho khù khụ. Mãi khi cơn lạ đó dứt được đôi chút, Mayumi dùng ánh mắt hạnh phúc nhìn anh.

''Vậy hẳn là người bạn đó sẽ vui lắm, nhỉ?''

Bất chấp mình là một cô gái, Mayumi nằm bệt ra nền cỏ xanh thẳm, ngước lên phía trời xanh cao vời vợi. ''Có cậu làm bạn, vui thật đấy ~''

''Hả?''

Thật khó hiểu. Tóc trắng không thể hiểu nổi tại sao đột nhiên cô gái lại nói ra những lời như vậy. Song, anh cũng chẳng để ý nhiều bởi lẽ anh biết, Natsume Mayumi mặc dù là một người kì lạ nhưng cô ấy thật sự rất tốt bụng. Hoặc có lẽ, đó là sự khác biệt tới từ cô ấy qua những năm tháng một mình chẳng có ai kề bên.

Gin đã từng nghe Mayumi kể về những ngày tháng, những gì mà cô ấy làm khi ở nơi đông nghẹt người cùng Akayashi. Cô ấy nói, so với việc phải dấu giếm người khác khả năng nhìn thấy linh hồn thì chính bản thân cô ấy thích thể hiện nó ra, chơi đùa với lũ Akayashi ấy. Cô ấy nói, cô ấy không cảm thấy những ánh mắt nghi kị, sợ hãi từ xung quanh làm cô ấy buồn bã và cô độc. Natsume Mayumi nói, so với ở cùng ai không hiểu thấy bản thân, cô thà rằng vĩnh viễn ở một mình, tự chui vào một góc hiu quạnh còn tốt hơn nhiều.

Và Mayumi cũng khẳng định, nhìn thấy Akayashi chính là rất tuyệt vời.

Thật tội nghiệp.

''Nè, trời sắp tàn rồi, cậu không định trở về nhà sao?''

''Không cần đâu, vì tôi thích ở lại đây hơn ~''

Anh không phản đáp lại nữa. Ồ, thật ra Gin rất muốn nói với cô ấy rằng vẫn còn người bên cạnh và lo lắng cho cô ấy, nhưng cô ấy không nhận ra thôi.

Chắc chắn trên đời này vẫn còn có người như vậy.

''Nhưng cậu sẽ gặp phiền phức, hoặc lỡ đói cậu tính làm sao?''

''Tôi có thể trèo lên cây hái gì đó ăn.''

''Trời sẽ lạnh.''

''Tôi chịu lạnh giỏi lắm!''

Hết nói nổi, Gin thẳng thừng khuyên Mayumi nên về nhà. May sao lần này cô ấy chịu nghe lời anh, lê thê bước chân một cách nặng nhọc về khỏi khu rừng, không quên gửi một lời chào tạm biệt nho nhỏ cho anh.

Đứng từ xa xa nhìn bóng hình cô ấy, thanh niên thở dài thườn thượt.

Lúc nào cũng vậy.

***

''Mayumi, cậu sao thế?''

Hôm nay Mayumi tới trễ hơn thường ngày. Trông cô ấy cũng gầy gò, tiều tụy hơn cùng với một vài vết xước trên khuôn mặt trắng ngần. Nhìn thấy anh, cô ấy cũng không nói gì mà chỉ phẩy phẩy tay, nằm bệt xuống cỏ.

''Hôm qua đi về không may gặp mấy người trừ tà, chả hiểu sao bị họ đụng trúng.''

À, là bọn người trừ tà đó. Gin biết họ. Hôm trước thoáng qua vô tình thấy những kẻ kia đang vẽ vời gì đó trên mặt đất. Những Akayashi khác cũng cảnh báo nhau oang oang về việc này. Họ bảo rằng anh nên lánh đi một thời gian bởi lẽ chúng rất nguy hiểm.

''Cậu không sao chứ?'' Hẳn là rất đau, Gin biết vậy.

''Không sao, vết xước nho nhỏ ấy mà.''

Ừ thì nho nhỏ, Gin nghi ngờ. Hẳn là nho nhỏ tới nổi biến một kẻ năng động phá phách trở nên yên tĩnh nhắm tịt mắt lại.

''Trở về nhà nghỉ ngơi đi Mayumi.''

''Ừ.''

Đó, anh biết ngay có chuyện mà. Bình thường chẳng bao giờ Mayumi đơn giản chịu về như vậy, chắc cô ấy đau lắm.

Nhìn Mayumi khổ sở đứng dậy, Gin khong biết làm gì cả. Anh ước gì bản thân có thể chạm vào giúp cô ấy dễ dàng hơn.

Đáng tiếc, anh là một hồn mà, để có thể sống dưới hình hài của con người thì anh chẳng thể chạm vào ai cả.

Là một niềm đau.

''Để tôi đi cùng cậu tới cánh rừng.''

''Không, không cần.''

Bất chấp Mayumi xua tay, tỏ ý không cần thiết một cách quả quyết, Gin vẫn yêu cầu như vậy. Sau cùng, thiếu nữ cũng đồng ý.

''Đến phần khởi đầu thôi nhé, vì phiền lắm.''

Mayumi nhanh chóng hướng tới phía trước, khiến Gin có cảm giác cô ấy muốn cắt đuôi anh. Chỉ một loáng, hai người đã đứng trước cửa rừng, may sao tránh được tai mắt và không gặp phải lũ người bặm rợ. Mayumi từ đó cũng chạy khuất xa xa rồi biến mất trong dòng người đông đúc.

Gin đứng đó, thầm nghĩ Mayumi có chuyện gì khó nói.

Bởi vì...

''Này, Gin!''

Akayashi có dạng lông xù xù vỗ vai anh một cái thật mạnh khiến anh giật mình.

''Nè, sao cậu ở đây? Lỡ gặp phải lũ người kia thì tới số.''

''À...''

Bắt gặp sự ngượng ngùng tại người bạn, Akayashi kia nhún vai, sau cùng nhắc nhở.

''Thôi, mau trốn đi, lũ người kia tới định bóng Ngài chiếc bóng ấy, cậu hẳn sẽ gặp nguy hiểm.''

Cái tên của người thân thiết nhất được thốt lên, Gin sửng sốt. ''Là sao?''

''Thì ngài chiếc bóng...''

Akayashi bỗng nhiên bật đi, im bặt. Bằng vẻ sợ hãi, sau cùng cậu ta chỉ để lại dăm ba câu cẩn thận mà vụt đi.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top