2.

Hôm sau, Natsume Mayumi lại tới.

"Nè! Hôm qua tôi để quên ô nhỉ? Gin-kun cho tôi xin đi."

Mayumi gãi đầu, biểu lộ sự ngại ngùng. Điều này cũng phải thôi bởi vì tự dưng tới xin người ta trả lại đồ dẫu sao cũng thật khó coi.

Gin trả lại chiếc ô đỏ cho cô gái. Anh biết hẳn hôm nay cô ấy sẽ đến lấy lại món đồ này nên cũng chuẩn bị sẵn rồi.

"Nhưng mà Natsume-san, cô định trở về nhà ư?"

Nhìn thấy ý muốn ở lại đây chơi trong Mayumi, Gin thắc mắc. Cũng chẳng phải anh không thích Mayumi ở đây song thấy thật kì lạ, giờ này hẳn cô ấy đang ở trường học.

Mayumi cười trừ.

"Thật ra...không có gì đâu! Cậu cũng chẳng phải dùng cái kính ngữ gì đâu, chúng ta là bạn mà! Cứ gọi Mayumi à Mayumi là được rồi!"

Nhảy chân sáo, Mayumi cười cười nhìn Gin. Biết vậy, anh cũng chẳng hỏi nữa. Cô gái này hẳn cuộc sống cũng không vui vẻ lắm.

"Thế, bây giờ Mayumi sẽ làm gì?"

Để chắc chắn, anh hỏi thiếu nữ lại lần nữa. Nghe tới đây, mắt cô ấy cũng sáng lên, khóe miệng cười thật vui vẻ.

"Tôi muốn đi khắp khu rừng này! Cậu dẫn tôi đi nha!!!"

Ồ, không hiểu sao Gin cứ cảm thấy quái quái. Cái cô Natsume Mayumi này thật kì lạ, thay vì muốn sống một cuộc sống bình thường và bình thường cô ấu pại tách rời với thế giới ngoài kia, ẩn mình trong khu rừng đầy lá. Nhưng anh cũng không hỏi nhiều, bởi lẽ đó là sự lựa chọn của họ.

"Được...tôi nghĩ rằng các Akayashi sẽ thích cô lắm đấy!"

Mayumi lôi Gin lượn lờ khắp quanh khu rừng, có thể nói là vậy thay vì là Gin dẫn Mayumi đi xung quanh. Cô nàng này quả thật vô cùng năng động. Đi đến bất cứ nơi đâu, nhìn thấy bất kì Akayashi nào Mayumi liền vẫy tay chào hỏi vui vẻ. Song, họ có vẻ không thích cô ấy cho lắm. Chỉ cần nhìn thấy Mayumi, những Akayashi nhỏ bé liền mất tăm mất dạng đằng sau những bụi cây màu thẳm, cùng lắm là vài tiếng chào rút rít. Thế mà đối mặt với chúng, cô gái cũng chẳng để tâm. Âm thanh nhạt nhòa cô ấy cất lên chưa bao giờ dừng lại, dần dần tỏa rộng ra khỏi khu rừng. Cô gái tóc vàng cười rất tươi, nói rất nhiều, mãi tới tận khi bầu trời ngả ánh và lời nhắc nhở từ anh, cô ấy mới dừng lại.

"Mayumi không về sao?" Dẫu sao người ta cũng là con gái, anh nghĩ điều này đúng đắn.

Bấu giờ, cô ấy như sực nhớ ra. Tay chân luống cuống ngờ nghệch. "Phải rồi, tôi phải về đây!"

"Tạm biệt!"

Mayumi vẫn nhanh chân chạy ra khỏi rừng rậm.

Gin đơ người, vội vã hét gọi Mayumi lấy lại chiếc ô của cô ấy. Ôi trời, cô gái này hoàn toàn chẳng nhớ tới mục đích đến đây, chơi chán rồi thì biến mất ư? Đúng là một cô gái nghịch ngợm vô tư.

Gin đoán, ngày mai cô ấy sẽ đến.

***

Và quả thật như vậy, những ngày sau đó Mayumi vẫn luôn đến tìm lại chiếc ô rồi chơi đến tối muộn nhưng sau đó không bao giờ cầm món đồ ấy về. Khi nào cũng vậy, Mayumi luôn chạy đi một mạch mà không thèm suy nghĩ. Khởi đầu từ lúc ánh bình minh vừa cất, cô ấy sẽ ở lại cho tới lúc trời đã chuyển màu, cùng anh tám nhảm đủ loại chuyện vui vẻ.

Hôm nay, Mayumi vẫn đến. Cô ấy vẫn ngại ngùng nói câu kia.

Chỉ khác là, lần này Gin đưa chiếc ô cho Mayumi kèm theo một câu làm mặt cô ấy hiện đỏ.

"Lần sau Mayumi không cần phải lấy lí do này nữa đâu."

Dĩ nhiên, anh cũng chẳng ngốc, làm gì mà có ai quên nhiều như thế chứ. Vậy thì chắc chắn là thiếu nữ muốn lấy nó làm cớ để tìm anh làm bạn rồi. Điều này cũng chẳng qian trọng lắm. Gin nhìn thấy trong tròng mắt xinh xắn kia hiện lên bao tia rực rỡ nhưng khuôn mặt lại đỏ ửng lên, quay đi chỗ khác.

"Không, không có mà."

Thanh niên tóc trắng cười. Kì thực có Natsume Mayumi làm bạn không tệ chút nào. Mỗi ngày, anh có người ở bên cạnh bầu bạn, thoát khỏi cảm giác lạc lõng cô đơn khi chỉ mình bản thân là con người.

Mayumi sẽ nói thật nhiều, kể cho anh nghe nhiều câu chuyện đặc biệt nơi cô ấy từng gặp mỗi loại Akayashi, rồi vui vẻ nói với anh những gì Gin đã bỏ quên khi còn sống ở thế giới đông đúc.

Cô ấy sẽ dùng những những cành cây khô khốc khắc hình vẽ ngộ nghĩnh trên mặt đất.

Cô ấy sẽ huýt sáo, vui vẻ ngân lên câu ca bừng rộn nắng sớm.

Mayumi sẽ ném những viên sỏi nhẵn mịn lên cây cao hay đùa cợt cùng các Akayashi.

Có Mayumi làm bạn, Gin thoát khỏi những ngày ở một mình đong đầy buồn chán, làm thay đổi thế giới tương quan của anh.

Vậy nên, có Natsume Mayumi làm bạn chính là một điều tuyệt vời.

"Này, sao vậy?"

Thiếu nữ khúc khích cười, huơ huơ tay trước mặt anh. Phỏng chừng đang vui lắm đây, vì cô ấy cười không ngớt.

"Hả?"

"Vui thật đấy!"

Mayumi vui tới nhắm chặt mắt, âm vang không ngớt dội lên nơi thanh tĩnh biếc lặng. Ừ, Natsume Mayumi vốn muốn làm bạn với cậu ấy, vốn là muốn vậy đấy.

"Nhắc mới nhớ, cậu còn người bạn nào không?"

Mayumi hỏi. Mắt cô ấy mở to tròn vô cùng ngờ vực. Gin thầm nghĩ, hẳn cô ấy muốn gặp bạn của anh đây mà.

"Tôi có một người bạn vô cùng thân thiết, là chiếc bóng."

"A."

Mayumi lại mỉm cười không ngớt.

"Cậu muốn gặp chiếc bóng sao?"

Để chắc chắn, Gin hỏi lại lần nữa. Nhưng Mayumi vẫn chỉ cười, lắc đầu mặc kệ ánh mắt khó hiểu của anh. Thẫn thờ lúc lâu, cô ấy mới lí giải.

"Bởi vì cũng không gặp được đâu."

Ban đầu không hiểu nhưng rồi sau đó, anh cũng nhớ ra. Chiếc bóng dạo gần đây cũng hiếm tới gặp anh, lần nào cũng là ban đêm tối muộn tiết trời trở lạnh. Gặp hẳn là khó hoặc có khi rằng không thấy được.

"Thôi nào!" Mayumi vỗ tay, ý muốn xóa hết tất cả của anh. "Cậu cười lên đi, không sao hết á! Không gặp được người kia thì vẫn có tôi làm bạn mà!"

À, là bạn.

Gió lào xào thổi qua, mươn mướt trôi qua da thịt. Cảm giác bồi hồi làm sao. Phải mà, họ là bạn.

Là bạn...

Là bạn...

"Nào! Đi tiếp thôi!"

Mayumi vẫy tay gọi, cô ấy chạy nhanh lên trước kia, vui vẻ xoay vài vòng trong không khí. Thiếu nữ nhìn anh, chẳng có bất kì ý vị nào. Đơn thuần rực rỡ gọi người bạn tiến tới.

Ấm áp.

.    .



.    .





.    .



.    .





.    .




.   .





.   .











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top