Mãi Mãi Nắm Tay

Mãi Mãi Nắm Tay
Hotaru và Gin lặng lẽ rời khỏi lễ hội náo nhiệt...
Vạn vật tĩnh lặng, trăng thanh gió mát, tựa như chỉ có hai người. Hotaru đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc, một mực tận hưởng. Ước gì giây phút này kéo dài mãi mãi. Ấm áp này, vĩnh viễn tồn tại...
Hai bóng người chậm rãi di chuyển. Cô nhìn không chớp mắt cái vật giữa hai cổ tay, khẽ thở dài rồi nhìn lên mái tóc anh lên dưới ánh sáng dịu dàng.
Từ xa vọng lại tiếng cười đùa của trẻ con. Cô hiếu kì xoay người, thấy có hai đứa trẻ đang chơi đuổi bắt. Đứa có đuôi chạy trước, đứa còn lại đeo mặt nạ. Trên những khuôn mặt hồn nhiên, ngây thơ là nụ cười sáng lạn.
Khi chúng chạy tới gần, cậu bé đằng sau vấp phải hòn đá nhỏ giữa đường, mất đà chực ngã xuống. Cô hốt hoảng thét lên một tiếng, chạy tới để đỡ nó.
Bỗng cơ thể nó dừng hẳn, khuỷu tay nó được bàn tay giữ lại. Cậu bé đứng bất động một chút, mắt mở to.
"Phải cẩn thận chứ"- Gin mỉm cười.
Cô thở phào nhẽ nhõm, cũng may là anh nhanh tay tóm lấy cậu bé, không để nó ngã. Hotaru tiến lại gần, ngồi xuống, lấy tay xoa xoa mái tóc nâu, mỉm cười.
"Em cảm ơn anh ạ!"- Cậu bé cúi đầu ngoan ngoãn nói lời cảm ơn Gin.
"Không có gì"- Anh lại cười.
Xong xuôi, nó quay ra với cậu bạn đứng chờ nãy giờ, tiếp tục rượt đuổi. Mãi cho tới khi chúng mất dạng sau bụi cây, Hotaru mới đứng dậy, ra hiệu cho Gin đi tiếp. Được một quãng ngắn, như nhớ ra điều gì, Gin bỗng dừng lại, tháo chiếc mặt nạ.
"Tặng em này!"- Gin cười dịu dàng.
"Được sao? Cảm ơn anh!"- Cô reo khe khẽ.
Anh nhẹ nhàng đeo chiếc mặt nạ cho cô. Đột nhiên Gin ghé sát chiếc mặt nạ. Khuôn mặt đẹp như ngọc thạch được phóng to khiến trái tim nhỏ bé của cô nhảy múa loạn xạ.
Ở rất gần, nhưng tuyệt đối không thể chạm. Đáy con người ánh lên nỗi buồn. Anh khép đôi mắt lại, nghiêng đầu một chút và đặt một nụ hôn vào má cô, ngăn cách bởi chiếc mặt nạ.
Gió thổi nhè nhẹ mang theo tiếng xào xạc của lá. Hàng ngàn con đóm đóm rực rỡ, bay lượn dập dờn mềm mại bao quanh hai người...
Khung cảnh đẹp như trong giấc mơ.
"Anh sẽ đưa em về, hôm nay thế là đủ rồi!"- Gin mở mắt, đứng im một chút rồi cất tiếng. Chân khẽ xoay lại, đi về phía trước.
"Ưm!"- Hotaru gật đầu, cười thật tươi.
Dải lụa trắng buộc ở cổ tay họ đung đưa theo từng bước đi. Sự tồn tại của nó ngấm ngầm nhắc nhở về khoảng cách giữa hai người. Đồng thời cũng là bức tường ngăn cách vô hình tàn nhẫn.
Ở cửa rừng...
"Em có thể tự về, cảm ơn anh về lễ hội, thực sự rất vui, hè năm sau gặp lại".
Cô vẫy vẫy tay với người con trai đứng trên bậc thang rồi bước đi.
Gin quay người, bóng dáng cô đơn lẫn vào bóng đêm.
Mặc dù không muốn nhưng Hotaru phải mau chóng trở về. Chạy một đoạn dài mới về tới nhà. Hơn nữa đường đầy sỏi đá và trời tối khó đi.
Tiếng dép lạch cạch vang lên đều đều kèm theo hơi thở đứt quãng. Khi chân cô cảm thấy rã rời, điểm dừng đã là nhà rồi. Cố gắng mở đẩy cánh cửa thật khẽ.
Trong nhà tối om, cô mất một lúc lâu để định dạng lối đi trong bóng tối. Thấp thỏm nhón nhẹ chân, rón rén bước lên cầu thang sau cửa ra vào, xuyên qua phòng khách, vọt thẳng tầng hai.
Phù! May quá, hai bác không biết là cô đã trốn ra ngoài. Cô thở phào một cái khi khép cửa phòng lại, với tay ấn công tắc đèn gần đó. Cả căn phòng sáng lên.
Hotaru tiến tới chiếc tủ gỗ nâu, một mùi cũ kỹ xộc ra. Cô lựa nhanh qua hàng móc áo, rồi lôi ra quần áo ngủ màu xanh, thay bộ kimônô anh đào. Sau đó, bê đống chăn gối trên cái tủ thấp màu vàng xuống, trải lên sàn. Chiếc mặt nạ cô cẩn thận cất đi. Rất nhanh chui vào chăn nằm. Cả người đã yên vị, duy chỉ có đôi mắt mở to nhìn trần nhà.
Hình ảnh lễ hội trong rừng hiện lên trong đầu cô...
Mi mắt nặng trĩu kéo xuống, Hotaru dần chìm vào giấc ngủ.
Ngày mai, cô phải trở về nhà...
Hotaru và Gin lại phải đợi tới mùa hè năm sau để được gặp lại nhau.
Chắc còn 1, 2 năm nữa thôi cô sẽ bằng tuổi Gin... Không sớm thì muộn họ cũng sẽ phải chia ly vì tuổi tác. Đó là điều cô thực sự không mong muốn!
Suốt một năm, Hotaru đã suy nghĩ rất nhiều... Hàng ngày, hàng giờ. Muốn ở bên Gin, chạm vào Gin và nắm tay nhau qua nhiều mùa lễ hội... Nhưng sự thật không cho phép cô làm điều đó.
Ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh ảm đạm. Nhấc cây bút lên, lướt qua tờ giấy trắng thật nhanh rồi đặt xuống. Hotaru đứng dậy, xoay người bước ra khỏi phòng. Ngồi nhiều không tốt cho sức khỏe, nên đi lại một chút.
Khi cánh cửa khép lại, không gian trong phòng trở lại vẻ yên tĩnh. Mặt bàn, tờ giấy trắng bị bỏ lại. Trên đó có ghi dòng chữ: "Sự giúp đỡ của các sinh vật trong rừng", nắn nót và cẩn thận.
Cô chỉ không biết rằng, cái giá phải trả để thỏa mãn ước muốn của mình không hề đơn giản. Nhất là lại liên quan tới những thứ không có khả năng thực hiện...
Hotaru dành hết sự tập trung vốn có vào bài giảng. Tạm gác lại những suy nghĩ về khu rừng. Kế hoạch đã vạch ra...
Hotaru nhớ Gin... Nhớ những ngày họ đã vui đùa trong khu rừng mùa hè. Những ngày đã qua và những ngày sẽ qua...
Chuông. Hotaru cầm vở cho vào cặp sách. Lặng lẽ về khi lẫn trong sự ồn ào của lớp học. Vẻ mặt chứa nhiều tâm sự, lững thững đi qua dòng người trên con đường về nhà. Giờ đang là mùa thu, từng cơn gió se lạnh quét qua. Lá phong đã ngả màu, rơi rụng.
"Sẽ qua mau thôi". Cô nhủ thầm...
Nhẹ bước qua giao mùa, rồi Đông đã tới. Tuyết trắng tinh khôi bay xuống thế gian. Khu rừng của Sơn Thần được bao bọc bởi tuyết. Mặt đất, cành cây, phiến đá, chiếc hồ bị đóng băng cũng đầy tuyết...
Lạnh, rất lạnh.
Gin ngồi trên hòn đá to giữa rừng.
Quần áo đã có sự thay đổi, dày hơn, ấm áp hơn. Đặc biệt là chiếc khăn quàng cổ Hotaru tặng... Màu đỏ của nó giống như ngọn lửa ấm áp nhen nhúm trong lòng anh, sưởi ấm trái tim cô độc suốt bao năm. Cũng tựa như ngọn lửa trong mùa lễ hội, mang theo sự ngọt ngào dễ chịu cùng một chút nhớ nhung.
"Ước gì được ôm cô ấy một lần!". Lời thầm thì dịu dàng ẩn ẩn khát khao nhỏ bé bị gió tuyết thổi bay, tan biến giữa không trung.
Xuân, lớp áo mới của vạn vật. Ngày tết, ngày lễ hội. Và những ngày sau đó. Hotaru hưởng trọn vẹn cuộc sống của con người một cách đầy đủ trọn vẹn. Chỉ là hơi nhớ mùa hè một chút...
Chuyến xe từ thành phố đến nông thôn...
Tại bến xe, Hotaru chậm rãi xách hành lí đi xuống. Đầu đội chiếc mũ bèo nhún vàng nhạt. Cô mặc chiếc váy hồng xinh xắn. Mặt hăm hở đi theo lối cũ...
"Cháu đi đây ạ"- Vội vàng đi giày, cô chạy ào ra khỏi cửa.
"Nhớ về sớm nhé!"- Bác nói to.
"Vâng!"- Hotaru chạy một mạch tới khu rừng của Sơn Thần... Cái nóng cô cảm nhận được qua làn da của mình. Chân đi dép chạy vội qua con đường sỏi đá.
"Em tới rồi!!!"- Hotaru thở mạnh, hí hửng cười khi thấy Gin đang đứng đợi mình ở cửa như mọi năm. Quên hết mệt mỏi, tiến lên bậc thang. Từng bước, từng bước tiến tới gần anh. Nhưng không thể chạm vào!!
"Tốt! Đi thôi!"- Gin đút tay vào túi quần, ung dung bước từng thang. Hotaru hớn hở chạy theo sau giống như ngày xưa...
Họ đi vào khu rừng xanh mướt, nắng chói chang... Cô một lần nữa công nhận anh rất có nhan sắc, không có mặt nạ trông càng đẹp gấp bội. Nhắc tới mặt nạ mới nhớ...
"Em để quên mặt nạ của anh ở Tokyo rồi"- Hotaru nói, cười cười ra vẻ hối lỗi.
"Không sao! Nó là của em mà"- Gin cười.
"Oa, cảm ơn, cảm ơn! " Hotaru nhào tới người Gin như bao lần...
Tất nhiên, Gin giơ khúc củi ra. Sau tiếng 'Bốp', cô ngã nhào xuống đống lá, vài cái lá xanh bay lên...
"Xin lỗi, tại em vui quá, haha"- Cô ôm đầu cười lớn. Anh cũng cười...
Cứ như vậy, họ chơi cả ngày, rất vui vẻ... Anh cầm cành cây, chơi đuổi bắt quanh gốc cây cổ thụ. Hoặc ngồi bên nhau, ngâm chân xuống hồ sen xinh đẹp có nước mát mẻ. Họ bên nhau vẫn giống năm nào...
Sau cái vẫy tay chào tạm biệt, Hotaru lại trở về nhà bác.
Ngày qua ngày, họ lại trải qua một mùa hè tuyệt vời...
Hôm nay, lại là ngày cuối Hotaru ở đây...
Đêm...
Có một ý định đã nảy ra... lâu rồi.
Hotaru quyết định đi tới khu rừng.
Ban đêm thật yên ắng, chỉ có tiếng dế và côn trùng kêu...
Cô quên mang đèn pin! Đành vậy, Hotaru mò mẫm đi, vấp phải sỏi mấy lần, quả thực khó đi. Chật vật suốt đoanj đường dài mới tới được cửa khu rừng...
Hotaru đi vào khu rừng...
"Ah... Có ai ở đây không? Tôi có thể... gặp... mọi người chứ?"- Cô ngập ngừng. Lòng dâng chút sợ hãi... Có thể họ không thích cô. Nhỡ... nhỡ... bị ăn thịt thì sao? Bị ý nghĩ ngớ ngẩn chi phối, suýt chút nữa đã bỏ đi.
Cả khu rừng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng chiếu rọi. Âm thanh trong đêm vang lên quái dị...
Những cặp mắt sáng lóe lên, dần xuất hiện sau bụi cây. Những cái tay đen đúa thò ra... Hotaru khẽ run.
'Bùm, bùm, bùm'
Sau hàng loạt tiếng động, những yêu quái từ từ hiện ra sau làn khói trắng.
Có đủ loại yêu quái, to, nhỏ, kì dị...
"Là Hotaru! Cô bé có chuyện gì vậy? Tìm Gin hả?"- Một chiếc dù đỏ bay đến hỏi.
"Muộn rồi! Cô nên về đi"- Ông cáo lông vàng nói.
"Anou... Tôi... tôi cần... mọi người... g...giúp. Nhưng hãy giữ bí mật với Gin"
Các yêu quái nhìn nhau, rồi thì thầm to nhỏ. Ông cáo tiến tới: "Cô bé, hãy nói đi, nói đi..."- Họ cười, nháo nhác hỏi Hotaru.
Cô cảm thấy yên tâm phần nào. Ấp úng: "Tôi, tôi... muốn ở bên... Gin, muốn... chạm vào Gin!". Hotaru lấy hết can đảm để nói.
Bọn yêu quái ngạc nhiên rồi phản đối.
"Cô bé! Không thể được! Gin sẽ tan biến mất. Còn nữa, cô sẽ già đi, Gin thì còn mãi với khu rừng"- Cành cây có hình bàn tay từ cây cổ thụ vươn ra, quấn quanh người cô, ông cây chậm rãi nói.
"Vậy... cầu xin... đưa tôi tới chỗ thần rừng". Cô ngước đôi mắt ươn ướt đáng thương lên để khẩn cầu bọn họ. Kẻ nào nỡ chối từ cơ chứ?
"Tới chỗ thần rừng ư??"- Tất cả đồng thanh. Họ xì xào to nhỏ, nhìn cô với ánh mắt ái ngại. Hotaru đã phải chờ rất lâu...
"Đi theo tôi"- Một tiểu yêu quái nhảy tới nói.
"Như vậy có được không Kokoro?"- Một con quái ngư hỏi tiểu yêu quái.
"Tôi chắc chắn Người sẽ giúp Hotaru, tôi cũng yêu quý cô bé!"- Kokoro cười, bước đi. Hotaru bước theo sau.
Họ đi mãi... tới một khoảng đất rộng, xung quanh toàn là cây cối rậm rạp. Nhìn xung quanh không có gì đặc biệt ngoại trừ sự yên lặng.
"Kokoro nè, thần rừng, ngày ở đây à?"- Hatoru hỏi, cô cứ nghĩ nó sẽ đặc biệt hơn...
"Không phải! Người có thể ở bất cứ đâu... Còn đây là nơi yên tĩnh để cô gặp ngài"- Kokoro cười.
"Thưa thần rừng, con là Kokoro, xin được gặp người"- Kokoro nói với sự kính trọng vô cùng.
Cơn gió mạnh thổi qua, rít lên từng hồi...
Một giọng nói già nua vang lên trong không khí: "Là con, Kokoro, có chuyện gì?"
"Hotaru, cô bé cần người giúp!"
"Vậy con cần ta giúp chuyện gì?"- Thần rừng hỏi.
Hotaru hít một hơi thật sâu: "Thưa thần rừng, xin hãy biến con thành linh hồn giống Gin, cho phép con ở lại đây!"
"Linh hồn? Ở lại? Xin lỗi, ta không thể..."- Ông nói bằng giọng khàn khàn, ngạc nhiên.
"Là một linh hồn, đồng nghĩa với việc con sẽ phải rời bỏ thân xác của mình. Chạm được vào Gin, nhưng không thể với con người!"- Ông chậm rãi giải thích.
"Không thể chạm vào con người? Có lẽ sẽ bị tan biến nếu chạm chăng?"- Hotaru cụp mắt xuống. Lòng rối ren, vô cùng bất lực, khẽ thở dài yếu ớt.
"Phải! Và con sẽ phải từ bỏ cuộc sống ngắn ngủi của con người, bao gồm cả người thân, đến với cuộc sống vĩnh hằng vô vị. Cuộc sống này là những khoảnh khắc, tuy ngắn ngủinhưng có giá trị gấp vạn lần sự bất tử. Có thể con sẽ chán làm một linh hồn mong manh cũng nên... Ta sẽ cho con 1 năm suy nghĩ. Hãy trở lại đây với 1 câu trả lời vào mùa hè năm sau!"- Thần nói rồi biến mất, gió ngừng thổi... Từng câu chữ cứ âm vang mãi trong đầu cô, như nhắc nhở, như khuyên nhủ, như cảnh báo!
Suy nghĩ?
Bố, mẹ là những người vô cùng quan trọng? Làm sao cô bỏ họ mà đi được? Công ơn sinh thành dưỡng dục, họ chỉ có duy nhất một cô con gái. Họ sẽ làm sao khi đột nhiên đứa con biến mất? Tìm kiếm trong vô vọng hay đau khổ cho tới khi chết?
Trường học? Bạn bè? Linh hồn không cần học nhỉ?
Nhưng phải có yêu thương...
Cô phải chọn... Sự thật tàn nhẫn là cô lưu luyến cuộc sống làm người. Hơn trăm nghìn lần cô nghĩ đã không chọn Gin.
Linh hồn hay con người?
Cuộc sống ngắn ngủi hay vĩnh hằng? Cho tới giờ phút này cô vẫn chưa thực sự hiểu sống là như thế nào. Tồn tại mãi mãi cùng với thời gian sinh ra nhàm chán, vô vị. Cô sẽ làm gì để ngày trôi qua ngày trong khi lòng cứ vấn vương và ân hận?
Cơ thể sống khỏe mạnh hay cơ thể yếu ớt được duy trì bởi phép thuật? Theo đúng nghĩa đen của nó - dễ dàng tan biến.
Đặc biệt, bố mẹ hay Gin? Nếu Gin biết, chắc chắn anh sẽ ngăn cản. Nếu bỏ bố mẹ, chẳng phải là quá ích kỉ sao? Để họ khổ sở, còn mình hưởng hạnh phúc. Sao cô nhẫn tâm tới vậy được.
Cô phải làm sao??? Mái tóc bị vò tới mức xơ xác? Tóc khô, rụng khắp mặt bàn. Gương mặt tiều tụy như người bệnh lâu ngày, xanh xao. Nơi đôi mắt thâm quầng, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Hotaru gục mặt xuống bàn học nức nở.
Mùa hè một lần nữa, tới...
"Con xin lỗi ba mẹ, con yêu hai người rất nhiều..."- Hotaru để lá thư trên bàn, lặng lẽ rời đi...
Cô không tới nhà bác nữa, xách chút hành lý tới thẳng khu rừng...
Và Gin... vẫn ở đó...
Hotaru mỉm cười tươi tắn, chạy tới bên Gin...
Nhìn đống đồ đạc, anh nheo mắt nghi hoặc: "Sao lại mang đồ tới đây?"
Hotaru không trả lời.
"Đi theo em!"- Suốt bao năm qua, Gin luôn dắt cô vào khu rừng, và giờ là lần đầu tiên cô làm vậy... Khu rừng, cô thông thuộc rồi.
Gin lặng lẽ đi phía sau, chờ đợi...
Gió nổi lên, tán cây nghiêng ngả, lá xanh chao liệng trên không trung. Vẫn nơi 1 năm trước...
"Thần rừng, con đã đến..."- Hotaru nói to.
"Thần rừng ư? Sao em lại..."- Gin khá bất ngờ. Lâu lắm rồi mọi người chưa được gặp ngài. Và hiếm lắm con người mới được phép trò chuyện cùng Sơn Thần.
"Suỵt"- Cô đưa ngón trỏ đặt trước môi. Anh im lặng...
Gió rít lên từng đợt...
"Nào Hotaru, hãy cho ta câu trả lời"- Giọng nói già nua vang lên.
"Con muốn ở bên Gin"- Cô cười tươi...
"Hahaha, được!"- Ngài cười vang khắp khu rừng...
Động vật nhỏ, các yêu quái kéo tới, họ chờ đợi giây phút đón chào thành viên mới...
Loạt ánh sáng vàng lóe lên, bán kinh lan rộng, quét ngang khu rừng. Thứ này còn sáng hơn cả ánh trăng. Cơ thể Hotaru dần bay lên, lơ lửng trên không trung, được bao bọc bởi thứ ánh sáng đó. Cô bắt đầu run rẩy, sợ hãi trào dâng. Trong khoảnh khắc cô thấy nhớ gia đình, cảm thấy tội lỗi. Cố nhìn xuống phía dưới, khó khăn tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Gin đứng đó, ánh mắt bàng hoàng, dường như là sự phản đối kịch liệt. Hotaru đã lựa chọn, không thể quay lại rồi. Hít một hơi thật sâu, cô nhắm mắt, phó mặc phép thuật... Làn khói trắng và bụi bốc lên làm khung cảnh mờ mờ ảo ảo trong sự yên lặng.
"Aaaaa!!!". Tiếng la thất thanh vang vọng núi rừng. Cơ thể và linh hồn của Hotaru bị tách ra làm hai. Đau đớn gần như tê liệt tứ chi và giác quan. Loại cảm giác giống như bị xé toạc nghìn mảnh.
Cô không còn cảm giác, tưởng chừng như sắp ngất đi. Mắt vẫn nhắm chặt, cảm giác như đang bị mắc kẹt ở giữ hai thứ. Một đang giữ chặt cô, một cố kéo cô ra.
Hotaru cắn chặt môi, lết người, bám víu lấy cái nguồn năng lượng vô hình đang kéo mình để thoát ra. Bỗng dưng thấy mình nhẹ hẳn, không có cảm giác nặng nề như trước.
Việc đầu tiên là cảm nhận, rồi sau đó mới mở mắt. Cả một vùng đất tròn sáng như ban ngày. Hình ảnh kì diệu... Bỗng cơ thể rơi rụng dần, cả người lao từ từ xuống. Ngoảnh lại, có thứ giống cô, xác ư? Phải rồi, giờ cô là linh hồn. Thân xác kia cũng từ từ đáp đất. Linh hồn cô nhào ngay vào Gin, anh đỡ cô rơi từ phía trên... Hotaru ghì chặt lấy Gin, giọt nước mắt lăn dài trên má...
"Cuối cùng cũng có thể chạm vào anh!"- Cô hét to.
"Cảm ơn em, Hotaru!"- Gin thì thầm vào tai cô. Anh ở bên dưới, khi nghe cô hết lên, lập tức muốn nhảy vào lôi cô ra. Nhưng không thể, đó là sự lựa chọn của Hotaru, không thể can thiệp...
Thần rừng đã đi từ khi nào, gió lại thổi dịu dàng. Mọi người vẫn chưa hết ngỡ ngàng... Tiếng hò reo, chúc mừng vang vọng...
Lễ hội hè năm ấy...
Họ nắm tay nhau...
Thân xác của Hotaru được kì công đặt trên đỉnh của chồng củi lớn cao ngất. Ngọn lửa kiêu hãnh, rực rỡ bùng lên mạnh mẽ rồi lụi tàn...
Thần rừng giúp mọi người lãng quên cô, có nghĩa trong tiềm thức của họ cô chưa từng tồn tại. Đó là cái giá đau đớn phải trả. Cô chấp nhận... Trong thế giới loài người, không còn tồn tại người con gái tên Hotaru nào nữa...
Hotaru đã có thể chạm vào Gin, ở bên Gin, mãi mãi...
Hoàn.
_Moah🖤HNHG_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top