eins

 thằng gừng hôm nay vẫn thế, tan học là nó định chạy sang chuyên anh 1 của ông tuấn huy để biến thành cái đuôi hình quả gừng mà chạy theo ông ý khắp nơi.

dự định là thế.

thế mà nay vũ tuấn huy làm nó bất ngờ đến giật mình, mẹ nay chưa kịp sắp sách vở xong nữa thì đã thấy thằng cha này rồi, lạ nhá.

có biến.

- ơ, nay tuấn huy lại sang lớp em làm gì đấy ? nhớ em à ?

- nhớ khỉ, nay mẹ mày dặn anh đưa mày về nhà, tao sợ mày lại la cà đâu đấy thì tìm đến khổ.

long bĩu môi, hứ, đúng loại đáng ghét, chẳng bao giờ ăn nói nhẹ nhàng với ai câu nào, bảo sao không ai yêu.

nghĩ thế thôi chứ mà nói ra thì anh huy đấm cho nó vỡ mồm à, thôi, gừng xin, hôm trước loạng quạng gần chuyên anh 2 bị anh hoàng cọc đá cho ngã lăn quay thì nó đã sợ lắm rồi, nay tuấn huy mà đá nó bay mẹ ra ngoài vụ trụ nữa thì thôi, chịu.

- chị thảo linh rủ đi ăn xiên bẩn á huy ơi, huy đi với em nha ?

- không đi, gừng đang đau bụng, ăn mấy cái đấy tối lại gào lên với tao thì tự chịu nhé ?

gừng bĩu môi lần 2, đáng ghét nhờ, không cho thì thôi mắc gì nói chuyện với nó kiểu đấy, nó trù cái ông anh này ê sắc ế suốt đời, hứ.

thế là nó quyết định dỗi thằng cha này.

tuấn huy đang để ý điện thoại, ngó xuống thì chẳng thấy cái thằng hay lèo nhèo đi theo mình đâu nữa, ngước lên thì thấy thằng đầu vàng bạc kim đang ngóc cái đầu của nó lên tận trời mà đi trước.

đúng trẻ con.

thằng gừng thấy ông tuấn huy vứt cho cái mũ rồi trèo lên xe trước mà không đợi nó thì khó chịu ra mặt, này nhá, đừng tưởng ông lớn hơn tôi mà ông thích làm gì thì làm nhá, mẹ cha nhà ông.

ông tuấn huy thấy nó bực mình dẫm chân đùng đùng mà nhịn cười đau cả bụng, cười lên nó lại dỗi xong đòi cuốc bộ thì mệt lắm, thế là huy gạt chân trống cho nó rồi phi xe ra khỏi cổng trường.

tuấn huy bỏ nó ?!?!?!?!

- ôi vãi lồn ông kia, mẹ, thái độ còn không bằng con chó nhà anh long ngơ, hứ, đã thế giận cho nhớ mặt luôn.

ơ nhưng mà gừng quên mất chỉ có huy là đưa được gừng về thôi, anh long nay đi với anh hoàng và chị linh đi sinh hoạt câu lạc bộ rồi, còn anh thành long thì nay học có 3 tiết thôi, riêng ông chương thằng gừng còn không thèm nghĩ đến, đầu toàn trường.

thế là nó 3 chân 4 cẳng chạy ra ngoài cổng trường thì lại chẳng thấy ông huy thối kia đâu nữa, ơ vl, ơ huy bỏ nó thật à, thế nó về kiểu lồn gì ?????

đang chuẩn bị mếu đến cái thứ 3 thì huy suốt hiện, trên tay sẵn ngay trà đào cam sả size M rồi dúi đưa cho nó.

thế là nó đơ ra tại chỗ, huy đi mua cho nó à ?

- mày có lên xe không ? dỗi nữa là tao cho mày cuốc bộ theo ý mày muốn thật đó.

thằng gừng vui sắp khóc, mặt đỏ bừng lên rồi cười hihi trèo lên xe của anh tuấn huy, miệng cứ lèm bèm mấy câu " em cảm ơn tuấn huy nhá ", " nay tuấn huy hết đáng ghét, nay đáng yêu hihi".

vui vẻ chưa được mấy câu thì nó im bặt, tay bấu chặt vào áo của người trước mặt, đến giờ thì lại bĩu môi, muốn người ta im mồm thì nói, làm 3 mấy cái trò đấy làm gì, mới vừa khen hết đáng ghét xong đó.

- ôm chặt vào, đến giờ nghiêm của gừng rồi.

ông tuấn huy phi 40km/h làm gừng muốn bật luôn tim ra ngoài, đm ông này chạy chậm thôi coi, nó nhéo vào thắt lưng của anh 1 cái làm ông tuấn huy la oai oái vội tấp vào lề đường định quay xuống chửi nó.

- đm thằng này mày hâm à, mày nhéo tao thế tao đâm mẹ vào xe khác thì răng ơi ở lại mõm đi nhé ?

ông anh này nói hơi to làm thằng gừng đã bực ông này rồi thì càng cáu hơn, thế là cáu quá thành ra khóc luôn, ông tuấn huy thấy thằng trước mặt mình đã rưng rức thì vội đan tay nó để vòng qua hông ôm lấy mình.

- anh xin lỗi gừng, anh quá lời, gừng ngoan không khóc, tối anh sang với gừng nhé ?

thế nó gục luôn xuống vai tuấn huy khóc, đã ấm ức còn gặp thằng cha này, tao khóc lòi mắt cho mày xem.

thế là giờ người đi đường sẽ thấy 1 thằng đi vision trắng đỏ đi xe bằng 1 tay, tay còn lại đan lấy tay thằng đằng sau, còn thằng được đan tay thì gục xuống vai thằng đan tay rồi ấm ức khóc, nhưng mà khóc bé xíu thôi à, gừng nó bảo thế.








 nó về đến nhà cũng được 3 tiếng rồi, lúc đấy chưa kịp quay đầu chào ông kia thì ổng đã quay ngoắt phóng đi rồi, bất lịch sự thật.

nay nó không ăn tối, không phải là chưa đói, chỉ là tự nhiên đang nhai cơm với bố mẹ thì tự nhiên gừng thấy nhạt hết cả miệng, sao nay ăn cơm sườn ngon xuất sắc mà mình lại thấy chán chết nhỉ ?

nay làm kiểm tra toán còn chưa bằng cái đặc cầu nữa, đéo gì chuyên toán 1 làm kiểm tra 15 phút được 3.5 điểm, nó đến chịu nó luôn.

tối nay trèo lên bàn học ngồi được 1 lúc thì nó thấy đầu nó quay còn khủng hơn cái bài compa của anh dũng toán 1 khóa trên, cố gắng lết cái thân tàn ma dại của nó lên giường, vừa kịp nằm xuống thì nó chính xác là ngất luôn.

quá đêm thì hoàng long thức dậy.

nó ốm rồi.

chả dám gọi mẹ, dạo đây mẹ gặp nhiều truyện không vui nên nó muốn mẹ ngủ được giờ nào thì hay giờ đấy, chị linh giờ này thì ngủ rồi, nó cũng không dám, còn thằng chương thì chắc đang ngủ với trường nên nó cũng chẳng thèm gọi.

nó cũng không dám gọi cho anh tage của nó, nó sợ 'anh tage của nó '  chửi nó hết mẹ đêm nay đéo cho nó ngủ nên nó cũng thôi, với lại cũng chỉ hơi cảm xíu thôi, chắc không sao đâu ha ?

đến quá đêm thì nó phát sốt, giờ nghĩ đến buổi chiều, ông huy bảo tối sang mà giờ vẫn không thấy đâu, rồi thêm quả combo vừa lạnh vừa mệt thì chuẩn form khóc của lê trọng hoàng long.

thằng long bắt lấy cái máy rồi bấm số cho tagekun, thường ông này không hay bắt chuyện với người khác đâu, mà nay long gọi nghe luôn, chắc lại đang đánh game chứ gì ?

hứ, thấy chưa, thằng tage toàn làm cho nó khó chịu, hoặc là nó nghĩ thế.

tự nhiên lại muốn khóc, đéo hiểu sao.

thế là nó vừa nấc cụt khóc tu tu vừa gọi anh huy ơi

- mẹ mày thằng lồn, ai làm gì mày, nổ in4 thằng bố mày cho nó ra đảo luôn.

- hic, huy ơi, em ốm rồi.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top