Phần 6. Kết
Hàn Vũ đẩy cửa bước vào, sắc mặt nổi giận trông vô cùng đáng sợ, tựa như có thể đem Hà Tranh băm nát.
Hà Tranh chậm rãi buông cô ra, ngẩng đầu không chút sợ hãi nhìn anh, điềm đạm không hề né tránh.
- Không ngờ Hàn đại luật sư tiếng tăm lẫy lừng luôn bình thản lại có bộ dạng sốt sắng như hôm nay.
Hàn Vũ nhìn cô, trong đó chứa nhiều cảm xúc phức tạp.
Ngực cô chợt cảm thấy trống rỗng, mắt mở to nhìn hai người đàn ông trong phòng.
- Thực ra hai người đâu có yêu nhau, đúng không? Ngay từ đầu hai người chỉ là kết hôn giả.
Hàn Vũ đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh như trước, lạnh lùng hờ hững, đôi mắt màu trà nhạt trong veo ánh lên một tia sắc bén.
- Ồ, vậy ý của anh là?
- Tôi yêu Ngọc Diệp, tôi muốn cô ấy.
Dứt lời Hà Tranh kéo tay cô giấu sau lưng, mắt lộ rõ vẻ thách thức.
Ngọc Diệp nhíu mày, hình như có một nút thắt mấu chốt nào đó cô suýt nghĩ ra rồi mà vẫn chưa nghĩ ra được.
Hàn Vũ cười khẩy, nói.
- Anh bị ung thư, đến lúc anh ra đi, Ngọc Diệp sẽ về bên cạnh tôi thôi.
- Anh!! Mẹ kiếp, tôi đâu có bị ung thư!!
Hà Tranh buột miệng nói, cả căn phòng chợt trở nên tĩnh lặng lạ thường.
Ngọc Diệp sửng sốt, miệng há hốc không thốt ra lời. Hà Tranh chợt thấy bàn tay mình đang nắm rút mạnh ra, hắn quay đầu nhìn cô.
- Cái tên yêu nghiệt đáng chết, dám cả gan nói dối bà!!!
Ngọc Diệp lao tới, nhằm trúng chỗ hiểm mà xuất chiêu. Hà Tranh né nhưng không kịp, bị sượt phát vào đùi. Hắn ta không dám ra tay với cô. Hàn Vũ (:v) không ngờ Ngọc Diệp vẫn còn tâm trạng đuổi nhau kiểu này, con nít quá đi.
Ngọc Diệp tất nhiên rất là giận, nhưng mà cô sống khá tình cảm, chơi với nhau từ nhỏ rồi, cô biết Hà Tranh rất cố chấp và ích kỷ, nhưng không phải là người thích giở thủ đoạn. Cho nên chỉ đánh cho hắn ta vài phát cho hả giận thôi. Hà Tranh biết mình sai, sau khi lãnh đủ đòn, hắn ta chỉ thả lại một câu "trăm năm hạnh phúc" rồi cười cười bỏ ra ngoài.
Ngọc Diệp lúng túng nhìn Hàn Vũ, phát hiện anh cũng nhìn cô chăm chú.
Ngọc Diệp ho vài cái, cười xuề. Anh đột nhiên xoay người bước ra ngoài. Thực ra cô tan làm lâu rồi, cho nên cả quán chỉ còn lại cô và hai người đàn ông vừa rồi, Ngọc Diệp thu dọn đồ đạc rồi đi về.
...
Hàn Vũ làm mặt lạnh với cô suốt 2 ngày. Ngọc Diệp không biết tại sao, hỏi anh thì anh nói "Em kệ anh, đi ôm đứa khác đi" thì cô mới hiểu. Anh là anh đang ăn giấm chua a, hôm nọ Hà Tranh ôm cô khiến anh nổi giận, giờ lại giở tính trẻ con ra đây mà.
Ngọc Diệp biết phận cố làm cho anh vui, nhưng mà hình như không có biến chuyển gì cho lắm, cô dần thấy sợ hãi, hay anh có mới nới cũ, lạnh nhạt với cô rồi?
Nhưng mà cũng thật quá đáng, người ta biết lỗi rồi, mà anh vẫn không chịu mở lòng bao dung gì cả, chỉ biết bản thân mình thôi. Cô cũng bắt đầu thấy bực mình.
Ngọc Diệp bây giờ không hay cười như trước nữa, phần là vì chẳng có gì đáng cho cô cười, phần là vì anh.
Rốt cuộc đến bao giờ mọi chuyện mới kết thúc?
Ngọc Diệp thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ là 6 giờ, Hàn Vũ vẫn chưa về.
Ngọc Diệp nhiều lúc không thể hiểu nổi anh, lúc trước còn hiểu chút, bây giờ lại như rơi vào sương mù.
Ngọc Diệp bất chợt cảm thấy thật bất lực. Cô lặng lẽ giải quyết bữa cơm rồi tắm rửa, đi ngủ cho đỡ mệt.
Ngọc Diệp đang ngủ, đột nhiên cảm thấy ngứa ngứa nơi gò má, cô lơ mơ mở mắt nhìn thấy bàn tay đang vuốt ve gò má mình.
Bàn tay này, mùi hương này, hơi ấm này, có lẽ cả đời cô không bao giờ quên.
- Hàn Vũ!!
Cô lao tới ôm anh, chẳng biết tại sao nước mắt dâng lên làm mờ tầm nhìn khiến cô không thấy rõ mặt anh. Ngọc Diệp khóc hu hu, nức nở nói.
- Anh đừng lạnh nhạt với em nữa mà... Xin anh đấy... Em khổ quá...
Hàn Vũ thuận thế ôm cô thật chặt, anh đau lòng khi thấy cô khóc như vậy.
- Xin lỗi em...
Ngọc Diệp quệt nước mắt, sụt sịt nói.
- Anh ghét em rồi à? Hay chán em rồi? Muốn ly hôn với em sao?
Hàn Vũ ngớ người.
- Anh chưa bao giờ có ý đó!
- Vậy tại sao anh lại lạnh lùng với em thế? Cả ngày không nói với em một câu, thế là thế nào??
- Anh sai rồi... Anh...
Bây giờ tới lượt Ngọc Diệp ngơ người không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Anh không thích em gần gũi với người khác như thế, anh sợ em thương cậu ta hơn anh, nhưng cũng sợ em ghét anh vì anh quá gò bó em v.v...
Ngọc Diệp nghe một đống lý sự của ông xã mà xúc động không thôi. Hàn Vũ tội nghiệp, sợ đánh mất lại thành ra khiến người ta hiểu lầm.
Trong một khoảnh khắc nào đó, môi anh và cô đan xen, lãng mạn vô cùng.
Đúng thế, trên đời này, bạn sẽ gặp được một nửa trong hàng vạn người, là anh ấy.
Có một số chuyện, có một số người, định sẵn là sẽ không bao giờ bỏ lỡ nhau.
HOÀN CHÍNH VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top