Phần 5. Yêu sâu đậm
Phần 5. Yêu sâu đậm
Ôi giời, phải nói là mặt Hàn Vũ toả nắng chói chang cực kỳ, nụ cười toả nắng đẹp zaj không để đâu cho hết, khổ là nụ cười này xuất phát là do cô phát ngôn sáng tạo quá, hại anh cười rung cả rốn.
Nói cho hài thế thôi chứ anh sở hữu thân hình hoàn mỹ bỏ xừ ra, rốn có muốn rung cũng chả được ý. Thay vào đó là mưa hôn tới tấp rơi xuống mặt Ngọc Diệp.
- Vợ à, em vui tính thật.
Ngọc Diệp xấu hổ cầu mong đột nhiên có động đất lòi ra một khe hở cho cô chui xuống, mặt đỏ như cà chua cuối vụ, giờ mà chui vào vườn cà chua khéo người ta tưởng mặt cô là cà chua thật.
Hôm qua vận động kịch liệt quá, may là giường của khách sạn năm sao chứ không gãy cơm mẹ nấu rồi. Giờ đây Ngọc Diệp cả người nhức ghê gớm, chả khác gì mấy bà bác quảng cáo sữa bổ sung canxi cho chắc khỏe xương trên tivi.
Khoảnh khắc nhìn thấy vết máu nổi bần bật trên ga giường Ngọc Diệp thật sự là...ngại muốn chết đi được.
- Anh... thật xấu!!
Cô chỉ tay vào Hàn Vũ, tức tối mắng.
Hàn Vũ tỉnh bơ, dửng dưng hỏi.
- Anh xấu chỗ nào?
Ngọc Diệp muốn nói cái gì đó thật bờ rồ nhưng não ngắn quá không thốt được câu gì. Thấy thế, Hàn Vũ bỗng lấn người sang, chiếm ưu thế, để cô nằm dưới, mình thì thủ thỉ nói.
- Vợ này, hôm qua em nhiệt tình thật đấy, đáng lẽ anh nên làm sớm hơn.
- ...
- Nhìn này vợ, trên người anh chỗ nào cũng có vết tích của em, em nói anh xấu là không có thỏa đáng đâu nha.
- ...??
- Chỗ này là em cắn, chỗ này chỗ này là em cào, sau lưng anh cũng có nữa, em tính sao thì tính đi.
- ... Kệ anh.
Mà kể cũng quái, từ hồi nào nhìn cô quấn khăn bông thẹn thùng nhờ anh lấy áo mà ai đó đã đỏ bừng cả mặt, sao bây giờ mặt dày phát khiếp lên thế này?
Hàn Vũ nhìn cô, cứ mân mê tay của cô, vuốt lên vuốt xuống vuốt trái vuốt phải, bâng quơ nói.
- Anh là của em rồi, đừng có hòng rời xa anh. Anh không cho em đi đâu.
Ngọc Diệp : "..." Đánh dấu chủ quyền?
Lúc ăn sáng, Ngọc Diệp cứ cảm thấy người bức bối, khó chịu. Cô cắn răng hồi lâu rồi chậm chạp ăn trứng, mặt hơi biến sắc.
Hàn Vũ thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn cô, mắt tinh như mắt chim đại bàng thì làm sao mà anh không nhìn thấy cô có gì đó là lạ được cơ chứ.
- Diệp Diệp, em sao thế?
- ... - Không trả lời
- Tối qua làm em đau à?
Ngọc Diệp : "..." có nhất thiết phải lôi chuyện đó vào đây không?
Hàn Vũ không phí lời nữa, trực tiếp ra chỗ cô, Ngọc Diệp đột nhiên đứng bật dậy chạy biến vào trong. Để lại anh mặt ngơ ngác không hiểu sự tình.
Lát sau cô bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đã thấy Hàn Vũ đứng ngoài cửa nhìn mình trân trân. Cô đỏ mặt ấp úng hỏi.
- Sao anh lại ở đây?
Nói ra mới thấy mình óc chó ghê gớm, đây là phòng anh đặt, anh ở đâu chả được?
- Không khỏe à? Trông mặt mũi em hơi không tự nhiên.
Ngọc Diệp mặt càng thêm đỏ, đáp bừa.
- Ờ thì... Ăn trứng nó có cái gì đó... Nên bị tiêu chảy.
- Thế à?
Giọng điệu như thể anh biết tỏng lời nói dối chả chút tin cậy nào của cô.
- Nói thật mà...
- Em đang nói dối.
- Em... Em bị tiêu chảy thật mà...
- Cứ nói thật với anh, em biết là anh có học ngành phát hiện nói dối mà.
Ừ nhỉ, sao cô lại quên xừ nó mất.
- ...
- Có gì khó nói lắm à?
- Phải...
- Haiz, Diệp Diệp...
- Thì... thì... Em... Em.... Em bị tới...tháng... Cơ mà đáng ghét, tại sao em lại phải nói cho anh biết?
Hàn Vũ ngớ người ra, lát sau phì cười, véo má cô một cái.
- Lần sau không cần e ấp như thế, anh với em còn có gì là ngại ngùng? Nghe rõ chưa! Lần sau mà còn như thế anh cho em khỏi xuống giường.
Tác giả : Chuyện bé xé ra to...
- ...
- Hm?
- Rõ...rõ rồi...
- Rõ cái gì...
- Lần sau không nói điêu nữa...
- Nếu không thì?
Ngọc Diệp bị bức đến phát điên, cô nhắm mắt hét ầm.
- Lần sau còn như thế thì con em sau này sẽ không có mông, được chưa!! Tha cho em đi!!
Mặt Hàn Vũ đen sì như cái đít nồi, chộp lấy tay cô đưa lên đầu rồi hôn cô. Ngọc Diệp bị đơ, tên chết bầm này thích kiss bất ngờ thế à?
Lưỡi anh càn quét cả khoang miệng cô, Ngọc Diệp suýt tắt thở anh mới nhả ra, kèm theo lời đe dọa.
- Lần sau còn dám nói con anh như thế thì cẩn thận cái mông đấy!
Gì? Anh tưởng anh là ba mẹ em à mà anh dám đánh em!? Đến cả ba mẹ em còn chưa đánh nhá, ơ, sao lại con anh, rõ ràng là con em mà?? Chả lẽ nào anh có bầu?
Đang nghĩ linh tinh rốt cuộc là con ai thì trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười rồi ngón tay thon dài đẹp đẽ của anh cốc không thương tiếc xuống đầu cô.
- Ngốc chết đi được!
Ngọc Diệp nổi giận.
- Anh mới là ngốc, cả nhà anh đều ngốc hết!!!!!!!!
...
Ngày đầu tiên trong kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật đó là đi Venice chơi, đây là nơi rất là nổi ở Italy, phong cảnh đẹp lắm, được đi thuyền trên sông thì tuyệt vời quá rồi còn gì.
Thuyền có tên rất hay là Gondola, được làm từ gỗ cây sồi giống như hình trăng khuyết thanh mảnh nên có thể lái và rẽ thuận tiện ở kênh rạch nhằng nhịt này.
Ngọc Diệp háo hức kéo anh muốn đi xuống thuyền chơi, anh cười bất đắc dĩ theo cô xuống. Trông cái thuyền bé xíu dập dềnh nên cô hơi lo mình bước xuống có ngã sml luôn không thì thấy tay của Hàn Vũ đưa ra trước mặt cô.
- Không sao đâu, anh đỡ em.
Nghe thế, Ngọc Diệp không còn sợ nữa, nắm tay anh nhảy xuống. Anh quay ra nói tiếng gì với anh lái thuyền bằng ngôn ngữ cô không hiểu, anh lái thuyền gật đầu rồi bắt đầu chèo.
Cô thấy cực kỳ vui vẻ, tò mò với những gì cô nhìn thấy, cái miệng liến thoắng không ngừng nghỉ, anh chỉ mỉm cười, đa phần là lắng nghe, thi thoảng bình luận tý, Ngọc Diệp hồn nhiên như một đứa trẻ ấy.
- Hàn Vũ, bây giờ mình đi đâu?
- Chúng ta đi dạo quanh đây đã, sau đó anh đưa em tới quảng trường San Marco chơi.
- Quảng trường San Marco? - Mắt cô sáng rực nhìn anh - Chúng ta có được dự lễ hội Carniva không?
Hàn Vũ lắc đầu.
- Lễ hội Carniva chỉ diễn ra vào tháng hai hàng năm thôi.
- Ồ... - Cô có chút thất vọng.
- Nếu em muốn tháng 2 năm sau anh đưa em tới.
- Thật sao!?
- Anh đã bao giờ lừa em chưa?
Ngọc Diệp hạnh phúc quá luôn, ui cha, sao hôm nay Hàn Vũ khiến cô bất ngờ quá, làm cô giật cả mình. Yêu anh chết mất! Lòng cô giờ là dung hòa cả hai cảm xúc hạnh phúc và cảm động bao phủ cả con tim.
- Chồng ơi...
- Hử?
Ặc, cô muốn hun anh quá >__<
- À, không... không có gì... Bỗng dưng em muốn gọi anh thôi...
- Thật hả?
Ngọc Diệp hơi chột dạ. Hàn Vũ nhìn cô, nói.
- Ban nãy em...
- Trên trời có máy bay kìa!
Hàn Vũ : "..."
Ngọc Diệp thầm than, may mà cô chuyển đề tài nhanh, không chứ bây giờ tự dưng hôn anh thì có khi cô lại phải lấy thân báo đáp ấy chứ.
Lấy thân báo đáp?
Tự dưng nhớ tới hôm qua, mặt Ngọc Diệp nóng bừng hết cả lên.
- Lại tưởng tượng ra cái gì rồi?
Ngọc Diệp : Sao anh giác quan nào cũng thính thế?
- Em ngồi ngẩn tò te ra thế rồi mặt lại đỏ đỏ thế kia, chắc lại nhớ tới tối...
Ngọc Diệp sốt sắng bịt mồm anh lại không người chèo thuyền nghe thấy.
- Người ta nghe có hiểu đâu mà em lo lắng thế?
Anh buồn cười nhìn cô. Ngọc Diệp xấu hổ, mặc xác anh.
- Anh nói như anh hiểu em lắm ý.
- Anh không hiểu em thì ai hiểu em.
Ngọc Diệp ngẩn người.
- Nhưng anh...mất trí nhớ rồi mà...
Hàn Vũ lúc này không có phản ứng, chỉ nhìn cô rồi cười cười.
- Anh lừa em!!!
Ngọc Diệp cau có, thật không thể tin được! Bảo sao cô cứ cảm thấy anh vốn không bị gì cả, hóa ra là tặng cô con lừa.
Hàn Vũ nhịn cười, nhịn đến mức vai rung bần bật.
- Anh còn cười được nữa à? Anh nhớ ra em từ lúc nào rồi?
- Trong bệnh viện. - Khai thật cho được pháp luật khoan hồng.
- Anh... Vậy là ngay từ đầu anh tỉnh rồi còn gì!!??
Hàn Vũ cười phớ lớ, eo ôi, nhìn như kiểu bị phởn.
- Tại em ngốc quá thôi, anh đã thể hiện rõ ràng rồi, em không nhìn ra sao giờ lại mắng anh?
Ngọc Diệp nhíu mày không tin. Đột nhiên cô nhớ ra một chuyện... Không, phải là vài chuyện...
Vài hôm trước, khi đang ăn cơm ở nhà hàng, anh gọi mấy món cô thích. Hôm đó cô ăn rất ngon, hình như không phải nhằn mấy miếng gừng, tỏi, hành ra. Lúc ấy cô nói : "Nhà hàng này cũng hay thật, biết em không ăn được mấy cái thứ đó liền không bỏ vào, được đấy!" Hàn Vũ chỉ cười nói : "Em bị dị ứng với mấy cái đó mà."
Lại nữa, khi cô mò vào phòng anh xin mượn 50 sắc thái đọc để truyền lại bí kíp cho Diệp Ngọc dụ trai, anh cười nói cô đọc cái đó không sợ bị chảy máu cam trên giường như lần trước nữa à, cô ngây thơ không nghe ra cho nên chỉ đáp em sẽ đọc nằm ngửa, không bị chảy nữa đâu, Hàn Vũ cười cười rút ra đưa cho cô...
Bla bla, còn nữa nhưng tác giả ngại kể, không liệt kê ra nữa âu...
Ngọc Diệp vỡ lẽ, biết mình đuối lí đành lảng sang chuyện khác.
- Kênh này trông quen quen, giống Grand Canal quá nhỉ?
- Thì đúng là nó mà.
Ngọc Diệp trợn mắt, kênh lớn nhất Venice đi nãy giờ mà không phát hiện ra, cô lập tức quay ngang quay ngửa nhìn xung quanh chiêm ngưỡng.
Kiến trúc ven bờ kênh lớn Grand Canal hơn phân nửa được xây dựng từ thế kỉ 14 tới thế kỉ 16, dựa theo kiến trúc Gothic, Baroque từ thời đế chế Byzantine. Hầu hết các kiến trúc của nó đều đắm mình trong nước nên thoạt nhìn nó trông như một hành lang nước lớn, vô số Gondola đi qua đó tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
Cuối cùng thì Gondola cũng đưa anh với cô tới quảng trường San Marco, tuy không náo nhiệt như có lễ hội Carniva nhưng cũng khá là nhộn nhịp. Đột nhiên cô nhớ tới lời của anh.
- Năm sau chúng ta đến đây cũng được à?
Anh đáp.
- Chỉ cần em thích là được.
6 chữ đơn giản ấy làm nội tâm cô nổi sóng.
Ngọc Diệp xí hổ, dẹp ngay cảm xúc xao xuyến kia đi, nhập hội cùng nơi đây. Cô cảm nhận được hương vị cổ điển của thế kỉ 17, toà nhà hình tháp, nhà thờ St. Mark lưu lại từ thời kì phục hưng làm người ta không rời mắt được.
Napoléon đã từng ca ngợi nơi này là "Đại sảnh lễ hội đẹp nhất Châu Âu", "Quảng trường đẹp nhất trên thế giới" thực không sai. Trên quảng trường có hàng vạn con chim bồ câu cùng những ban nhạc đang diễn tấu, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy vài thằng hề đeo những chiếc mặt nạ kì dị đi ngang qua.
Ta có thể nhìn thấy xung quanh những dấu vết mà lịch sử lưu lại, cho dù là một nét điêu khắc rất nhỏ cũng mang đậm hơi thở nghệ thuật. Từ tháp đồng hồ đến giáo đường, từ cánh nhà Napoléon đến Cổng Vàng, lần đầu tiên Ngọc Diệp được tiếp xúc với một nước phương Tây ở khoảng cách gần đến vậy.
Đi lăng xăng ở đó chơi thấm mệt rồi, cô và anh đi Gondola trở về, trước mắt cô nhìn thấy cầu Than Thở, bất giác nhớ tới một truyền thuyết ở Venice : "Nếu một cặp tình nhân hôn nhau dưới cầu thì tình yêu của họ sẽ trở thành vĩnh cửu".
Ngọc Diệp liếc mắt về Hàn Vũ, anh cũng đang nhìn cô, cô ngại ngùng quay mặt đi. Ai ngờ Hàn Vũ nhoài người tới, dừng trước mặt cô rồi nói.
- Anh hy vọng tình yêu của chúng ta cũng vậy.
Nói rồi anh cúi đầu hôn cô.
Ngọc Diệp nhắm mắt hưởng thụ, cô cũng rất mong truyền thuyết này có linh ứng với tình yêu của cô.
Mãi sau này cô mới biết, có người nào đó khi quyết định đi Italy đã điều tra ra đủ thứ sự kiện ở Venice, truyền thuyết cũng không bỏ qua...
Khung cảnh lãng mạn, nên thơ, đôi trai gái hôn nhau say đắm, chiếc thuyền trôi nhẹ qua cầu, đẹp tới mức rung động lòng người.
Giống như họ đã nói : Không sớm một bước, cũng không muộn một bước, vừa vặn trong ngàn vạn người, bạn sẽ gặp, người thuộc về bạn, là anh ấy.
...
Sau khi kết thúc tuần trăng mật kéo dài 2 tuần, trở về Tổ Quốc thân yêu Ngọc Diệp tự cho mình là người hạnh phúc nhất thế giới, người cứ lâng lâng như cô tiên cưỡi mây.
Hôm sau, lúc tỉnh dậy trong tình trạng lõa thể cuống cuồng làm vệ sinh cá nhân rồi đi làm, Ngọc Diệp xui thế nào khi được biết Hà Tranh - tên trúc mã yêu nghiệt của cô là đầu bếp mới cho Quotes quán.
Quotes quán là do chị quản lí tự đặt ra, tên trước là QQ love, giờ đổi thành Quotes quán. Lí do là bởi vì chị quản lí rất thích sưu tầm các trích dẫn từ các câu truyện tiểu thuyết tình yêu, các triết lí từ khắp các nước trên thế giới. Chị bảo chị muốn mọi người khi tới đây khi mang theo tâm trạng hay gặp điều gì khó giải quyết, đọc những câu này sẽ khai thông tâm trí, nghĩ thoáng hơn và giải quyết công việc hiệu quả. Ánh sáng và cách bài trí của quán cũng rất sáng sủa và đẹp mắt, rất hợp với phong cách "Quotes". Ngọc Diệp không biết là có đúng hay không, cô chỉ biết là tên trúc mã mặt dày vô liêm sỉ kia giờ thành "đồng nghiệp" với cô rồi!!
Hà Tranh nhận ra cô thì ban đầu sửng sốt, lát sau mắt ánh lên tia gian xảo, nụ cười "nhờn thuốc" ngàn năm không thay đổi lại xuất hiện, cô nhìn là muốn táng cho vỡ mặt.
Hà Tranh cũng rất đẹp trai, chỉ tội cái tính vô sỉ là không thể chấp nhận được. Cô với hắn chơi với nhau từ hồi 3 tuổi tới 18 tuổi, đi học lúc nào cũng cùng lớp, cùng bàn. Hà Tranh nổi tiếng đào hoa, đi học bạn gái nay cô này mai cô khác, nói tóm lại là chưa bao giờ thiếu ong bướm xung quanh. Sở thích là trêu con cùng bàn, tức là cô ý, khiến cho một học sinh ngoan hiền như cô bị một tá nữ sinh trong trường gườm gườm như gặp kẻ địch. Hà Tranh học cũng rất giỏi, luôn đứng đầu trường, văn võ song toàn cái gì cũng giỏi, mà giỏi nhất có lẽ là vô liêm sỉ không giới hạn. Mà cái đáng hận là hắn ta chỉ thể hiện mặt thật của mình với cô thôi, còn với mấy đứa khác anh em dịu dàng vờ lờ. Ngọc Diệp nghe mà ngứa hết cả mông, muốn gãi mà không dám.
Mới đầu cô cũng không ghét hắn ta lắm đâu nhưng từ cái hôm hắn dám bóp đùi cô là cô đã liệt hắn vào danh sách đen rồi. Khổ là trên người hắn gắn mác "trúc mã của Diệp Diệp" là cho dù có ghét đến mấy vẫn phải đều đều chủ nhật sang nhà hắn ăn cơm. Nói ra cũng rất dài, bố cô là học sinh cũ của ông nội Hà Tranh, ông nội hắn rất quý mến bố cô cho nên hai người gặp nhau lên kế hoạch vun đắp tình cảm cho cô và hắn ngay từ khi còn trong bụng ( ghê, hôn ước đấy), mà Ngọc Diệp hưởng trí thông minh từ mẹ, học không dốt cũng không giỏi nhưng bố vẫn gửi cô sang nhà hắn nhờ ông dạy học. Cho nên dù có tìm cách trốn vẫn không thể thoát khỏi hắn. Nhưng hắn biết cách chọc cho cô cười nên Ngọc Diệp cũng không còn ghét như lúc đầu nữa.
Tới năm 19 tuổi, Hà Tranh do sự đốc thúc của bố mẹ đã sang Mỹ giúp bố quản lí sự nghiệp, à, cũng do cô góp phần nữa. Hà Tranh đào hoa như thế, yêu hắn có là đồ ngu à, cho nên khi hắn tỏ tình cô đã từ chối thẳng, cạch mặt hắn một tuần. Vậy mà Hà Tranh chỉ cười mà nói "Rồi một ngày tớ sẽ bắt cóc cậu về làm vợ tớ" rồi sang Mỹ.
Với kinh nghiệm đọc ngôn tình, cô biết hắn thích cô thật, nhưng không yêu thì biết làm sao, nam phụ thì mãi mãi không thể làm nam chính, nhưng nam phụ nào cũng nặng tình.
Nhưng chính cô cũng không hiểu sao bản thân lại mù như vậy, Hà Tranh xét tổng thể cũng là người tốt, nhưng cô chỉ cảm thấy bình thường chứ không yêu. ( chị đui cmnr -.- Hà Tranh anh hãy về với em aaa >___<)
Quay lại thực tế...
Hà Tranh là người không có hứng thú với kinh doanh, cho nên về nước muốn làm bác sĩ tâm lý, nhưng do cạch mặt bố rồi, hai tay trắng tinh, cho nên lợi dụng tài nấu ăn ngon xin làm đầu bếp từ từ gây vốn nhưng bị từ chối, bố gắt quá biết làm sao, chặn đường hắn, hắn đành xin vào Quotes quán, tình cờ gặp lại bạn thanh mai yêu dấu.
Tác giả : *mắt lấp lánh* Hà Tranh ơi... Soái vãi... Về với em... >< *chợt giật mình* anh del có thật T^T
Trong một nơi nào đó... Ở Quotes quán...
- Í, định về nước đi tìm cậu cơ nhưng không ngờ cậu lại tự xuất hiện, he he, đây gọi là duyên trời định đấy!
- Định định cái đầu nhà ngươi ấy, xéo ra cho bổn cô nương vào phòng!
Hà Tranh trách móc than thở.
- Bản thiếu gia lặn lội về đây đi tìm nàng mà nàng nỡ lòng nào không hỏi thăm ta vài câu đã nạt ta?
- TMD, rảnh hả??!!!
- Em thơm anh đi rồi anh cho em vào.
Con mẹ nó muốn cô nổi điên lên phải không??? Đang cần thay đồng phục mà tên này lại chắn cửa nhà vệ sinh nữ...
- ÁAAAAAAAA!!!
Con chim A trên cành cây nọ : "Này chim B, cậu nghe thấy cái gì không?"
Chim B : "Có, to như cái loa ai mà chả nghe thấy."
Chim A : "Nghe như... "
Chim B : "Tiếng hét khi bị thiến..."
Tác giả : |Sặc|
Hà Tranh đau đớn, nước mắt văng tứ tung, Ngọc Diệp vênh mặt đắc thắng, ha ha, đáng đời nhà ngươi!
- Cậu...Cậu là cái đồ dã man, nhỡ đạp hỏng thì sao? Vợ tớ không yêu tớ nữa thì phải làm sao??
Ngọc Diệp mặt chảy dài, con chỉ dẫm nhẹ thôi mà -.-
Hà Tranh cười đểu.
- Cậu phải chịu trách nhiệm!!
Ngọc Diệp : "..."
Tác giả : "..."
- Chịu thế nào?
Hà Tranh đứng dậy, nghe thấy tiếng chạy bịch bịch ở ngoài thì hét lớn.
- Em suýt làm hỏng thằng nhỏ của anh, em phải có trách nhiệm 'chăm sóc' cho nó. Hiện nay muốn danh ngôn chính thuận thì em phải lấy anh!
Ngọc Diệp : Biết ngay là tên này không nói được câu gì tử tế mà!!
Chị quản lý cùng 'người nhà' họ Diệp nghe thấy tiếng hét thì vội vã chạy vào, vừa vặn nghe thấy lời của Hà Tranh liền vứt một ánh mắt khó hiểu cho Ngọc Diệp.
Ngọc Diệp (=.=|||) đánh bánh bơ vào nhà vệ sinh thay đồ, không giải thích gì hết. Cây ngay không sợ chết đứng, nhỉ?
Hà Tranh quen cái kiểu này của cô rồi, nhún vai đứng dậy phủi mông, đoạn nháy mắt làm mấy cô họ Diệp kia được dịp hồn bay phách lạc. Lúc định thần lại thì hắn đã cao chạy xa bay rồi.
...
Lúc 04:00pm như thường, Hàn Vũ theo thói quen tới Quotes quán. Anh hờ hững lướt mắt nhìn quanh, đi tìm bóng hình cô. Chợt nhìn thấy trên tường ảnh Ngọc Diệp mặc đồng phục cười tươi roi rói kèm theo một lời trích dẫn ở dưới : "Hạnh phúc không làm ra để cho ai xem. Hạnh phúc chỉ đơn giản là nắm tay người bạn đời của mình, kiên quyết đi trên con đường mình đã chọn."
Trong ảnh, cô rất đáng yêu.
Chí ít, trong mắt anh là như vậy.
À, Quotes quán vì muốn sáng tạo ra kiểu anh riêng của quán nên mới có ảnh chụp từng nhân viên phục vụ trong quán kèm lời trích ạ.
Hàn Vũ dừng mắt ở bức ảnh vài giây rồi rời đi chỗ khác, nhưng khoé môi lại cong lên.
- Ngài muốn dùng gì ạ?
Ngọc Diệp lí nhí hỏi, lúc nãy thấy anh nhìn ảnh cô chằm chằm mà Ngọc Diệp tim đập thình thịch luôn ý, mãi mới can đảm bước lên hỏi.
- Như trước.
Anh nhả ra hai chữ bọ nhưng cô vẫn hiểu anh cần gì, xoay người vào trong.
Diệp Lan mắt sáng ngời đi tới cạnh Diệp Trúc, nói chuyện.
- Chị Diệp Diệp trông vậy mà lắm trai bu ghê, chưa kể tới khách mà ngay cả anh họ Hà kia thi thoảng từ trong bếp đi ra toàn nhìn ảnh của chị ấy.
- Ha ha, Diệp Diệp nhà chúng ta xinh thế trai theo là phải.
- Em không ngờ anh Hà Tranh kia lại là trúc mã của chị ấy đấy, tình yêu thanh mai trúc mã, lãng mạn chết đi được!
- Thanh mai trúc mã là cái gì ế?
- Trời, cậu không biết hả? Tức là chỉ nam nữ chính chơi với nhau từ khi còn là em bé cởi chuồng tắm mưa với nhau đó!!
Vân vân...
Khi Ngọc Diệp bước ra bưng trà cho anh thì không biết mắt có bị đui mù như nào không mà thấy sắc mặt anh đen y hệt cái đít nồi cháy, Ngọc Diệp dè dặt đặt tách xuống.
- Cảm ơn.
Ngọc Diệp lủi ra sau, Hàn Vũ kì quặc quá.
...
Ngày nào Hà Tranh cũng làm phiền cô, Ngọc Diệp tức phát rồ. Sau đây là ví dụ minh họa.
Act 1.
Đang ngồi bấm điện thoại gọi cho Hàn Vũ, đang nói chuyện thì hắn ta gào lên : "Em thấy mỏi chân chưa? Chưa à? Chạy đi chạy lại trong tâm trí anh mà không biết mệt, trâu thật."
Hàn Vũ : "...gừ..."
Ngọc Diệp : "..."
Act 2.
Hà Tranh : "Anh mới xem một bộ phim trùng tên với người anh thích."
Ngọc Diệp : "Phim gì?"
Hà Tranh : "Your name."
Avt 3.
Hà Tranh : "Anh cho phép em thích anh!!!!"
Ngọc Diệp : "..." Chú Tề ra coi mình bị trộm kìa.
Act 4.
Hà Tranh : "Chúng ta chơi trò ai đó động đậy trước thì người ấy thua đi."
Ngọc Diệp (ngồi im) : Ok
Hà Tranh (ngồi im đột nhiên said) : "Anh thua rồi."
Ngọc Diệp : "Hả? Tại sao?"
Hà Tranh : "Bởi trái tim anh đã rung động vì em mất rồi."
Ngọc Diệp : "..."
Act 5.
Hà Tranh : "Nếu mĩ nam kế có tác dụng, anh không ngại mỗi ngày đều cười với em."
Ngọc Diệp : "Bà mày thèm vào."
Act 6.
Hà Tranh : "Búa gỗ và búa sắc đập vào đầu em thì cái nào đau nhất?"
Ngọc Diệp : "Tất nhiên là đầu."
Hà Tranh : "Sai rồi, tim anh đau nhất."
Ừ thì ngọt thật đấy, ừ thì rất độc đáo. Thế nhưng mà... Cậu ta toàn nhằm vào những lúc Hàn Vũ có mặt ở đó, làm anh nhiều lần bị sặc và đồng thời cô cũng bị anh lườm lên lườm xuống. Kết quả là đêm nào cũng bị hành tới mức kiệt sức, dấu hôn vết này chồng lên vết kia, ặc. Xấu hổ lắm >__<
Đồng phục thiết kế có chút đặc biệt, cho nên tạm thời không ai nhìn thấy.
Haiz, thật là bế tắc.
Hàn Vũ thật không nhịn nổi nữa, anh nhìn thấy hắn là chỉ muốn phanh thây hắn ta rồi vứt vào thùng axit. Dám cướp vợ của ông à, cu cậu chưa đủ trình đâu!!!
Thế cho nên là Ngọc Diệp bị anh đưa đi đón về mỗi ngày, thấy anh ngày nào cũng bị ăn giấm chua như thế, Ngọc Diệp áy náy lắm ý. Cho nên cô muốn thẳng thừng chấm dứt chuyện này.
Ngọc Diệp bảo Hà Tranh ở trong phòng nghỉ đợi mình có chút việc. Hà Tranh ngoan ngoãn chờ.
Khi bước vào, Ngọc Diệp thấy sắc mặt hắn ta hơi trắng, nhưng vì có ánh nắng chiếu vào nên cũng không quá tái nhợt.
Ngọc Diệp hít một hơi sâu, ngồi đối diện với Hà Tranh. Cô biết việc mình làm sẽ gây tổn thương, nhưng mà cô đã quyết rồi.
- Hà Tranh. Cậu nên dừng lại đi, tớ không thích cậu, hiểu không?
Hà Tranh nghe thấy cô xưng tớ-cậu, kí ức thời trẻ trâu hiện về, lòng hắn chợt cảm thấy cô độc lạnh lẽo đến thê lương.
- Tớ...xin lỗi, tớ nói thật, tớ có chồng rồi.
- Hà Tranh, tớ yêu anh ấy, tớ không muốn anh ấy buồn...
Hà Tranh cay đắng nói.
- Thôi, tớ biết cậu sẽ từ chối tớ mà. Cậu không cần gấp đến thế đâu.
Hà Tranh cười ôn hòa nhìn cô, hắn ta trước mặt so với vài hôm trước quả thực có chút đối lập.
Nói tới đây, Hà Tranh đột nhiên khuỵu xuống, khoé miệng rớm máu.
Ngọc Diệp hoảng hốt, vội vàng lao tới đỡ Hà Tranh, hắn ta không nói gì cả, mặt cắt không còn một giọt máu, trông giống quỷ nhưng vẫn đẹp trai hơn quỷ một chút.
- Lấy...thuốc trong túi ra...
Ngọc Diệp run rẩy nhanh chóng làm theo, đưa hắn thuốc. Hà Tranh bấy giờ mới ổn được một chút.
Ngọc Diệp đợi một lúc, thấy Hà Tranh trông đã bình thường rồi, cô mới dè dặt hỏi.
- Thế này là sao?
Hà Tranh đột nhiên quay ra nhìn cô chăm chú, cô giật mình.
- Ngọc Diệp, cậu là người tớ yêu nhất và cũng là người duy nhất tớ yêu. Thời đi học cho dù có bao nhiêu bạn gái nhưng cảm giác họ mang lại cho tớ không giống của cậu. Cậu là tình yêu chân thành của đời tớ. Nhưng mà có lẽ tớ đã muộn một bước rồi... Nhưng không sao, cậu hạnh phúc tớ cũng đã thấy vui rồi. Bây giờ tớ có ra đi cũng không hối tiếc.
- Cậu đang nói cái gì vậy hả?
- Tớ mắc ung thư, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nhưng mà tớ không hề buồn bã, một cô gái thiện lương như cậu đáng có được một tấm chồng tốt, tớ không xứng... Nhưng ít ra tớ đã tỏ tình với cậu rồi, lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Cậu yêu tớ cũng được, không yêu cũng chẳng sao, chỉ cần cậu biết...là tớ yêu cậu...yêu rất nhiều...
Lồng ngực cô tắc nghẹn, nước mắt rơi lã chã như viên trân châu.
- Tớ đưa cậu đi bệnh viện...
Hà Tranh lắc đầu, song nở nụ cười khiên cưỡng, ngồi dậy, ôm cô, nói.
- Cho tớ ôm cậu nốt lần này.
Ngọc Diệp mềm lòng, mặc hắn.
- HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top