Phần 4. Lẽ nào anh không biết?

Phần 4. Lẽ nào anh không biết?

Lâm Nguyên nhớ lời Hàn Vũ, trả lời : "Sáng sớm Phó Tư Tư đã xông vào nhà tôi, vừa mở mắt tôi đã nhìn thấy một tấm gương có máu, dụng cụ mô phỏng bộ phận sinh dục nam và một cái dây mà cô ta dùng để siết tôi."

Hàn Vũ : "Thân chủ tôi không dùng dao gọt trái cây đặt trên bàn mặc dù nó khá gần mà lại dùng dây để siết cổ. Điều này đủ chứng minh thân chủ tôi tự vệ chính đáng, không phải giết người." Ngụ ý cảnh cáo đừng có gán cho thân chủ tôi cái danh tàn nhẫn hay giết người.

Hàn Vũ thấy Ngọc Diệp thật sự không ngốc chút nào, cô có thể nhìn ra thế mà cậu lại không nhìn ra, chậc, cậu thấy Ngọc Diệp rất thú vị. Nghĩ thế, cậu chợt cười khẽ.

Không ai để ý nên không thấy được vẻ mặt đó, chỉ có Ngọc Diệp ngồi xem ti vi thì thấy, lòng bồn chồn xao xuyến.

Chánh án hiểu, gật đầu : "Đề nghị phía khởi tố không mớm cung."

Chân Ưu không hỏi Lâm Nguyên nữa, bắt đầu quay ra hỏi nhân chứng A. Nhân chứng A họ Cao cho biết cô ta đến dưới tòa nhà đã nghe thấy trên đầu mình có tiếng kêu la của người phụ nữ, ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Nguyên đẩy Phó Tư Tư xuống tầng.

Chân Ưu cầm ảnh cho cô ta xem : "Đây là người bị ngã phải không?"

Nhân chứng họ Cao bối rối : "Không biết, cô ta ngã thảm quá, tôi không dám nhìn."

Hàn Vũ nhìn cô ta, đây là phản ứng chân thật, cô ta không nói dối.

Chân Ưu chỉ Lâm Nguyên : "Cô gái này là người đẩy phải không?"

" Đúng."

" Cao 15 tầng, cô thấy rõ chứ?"

"Tôi thấy tóc cô ta rất dài, mặc áo phông tay ngắn màu trắng. Trời hôm đó rất lạnh, chắc hẳn là người trong căn hộ."

Chân Ưu hỏi xong liền chiếu đoạn băng giám sát ở khu căn hộ của Lâm Nguyên : "Nạn nhân bị ngã vào khoảng 6 giờ 5 phút. Đoạn băng ghi hình cho thấy bị cáo chạy khỏi nhà vào 6 giờ 5 phút 38 giây." Đoạn băng dừng lại, "Có thể thấy bị cáo ăn mặc phù hợp với miêu tả của nhân chứng."

Chân Ưu nhìn Lâm Nguyên : "Camera giám sát ở nhiều đoạn đường cho thấy bị cáo đã đi lại trên phố với cách ăn mặc như trong đoạn băng. Tôi cho rằng lúc này bị cáo đã mất tự chủ và trở nên vô cùng nguy hiểm."

Màn chiếu của phòng xử án xuất hiện vài hình ảnh của Lâm Nguyên : Chân không chạy giữa đường trong trạng thái bết bát hỗn loạn, lúc ở camera giám sát bên này, khi ở ngã tư bên kia.

Lâm Nguyên sắc mặt trầm xuống. Lúc ấy, cô muốn đi tìm người cô yêu... Cô mặc chiếc áo phông mỏng manh chạy khắp các phố, nhếch nhác thảm hại nhưng nét mặt lại ngơ ngác làm chấn động lòng người.

Lâm Nguyên cũng là luật sư có tiếng tăm trong luật giới, hình ảnh cô lạnh lùng sắc bén trên pháp đình so với hình ảnh cô ở trên màn chiếu kia có nhiều khác biệt, mọi người bàn tán xôn xao, thì ra đây là nhân cách phân liệt.

Giờ đây là lúc Hàn Vũ bào chữa cho Lâm Nguyên.

Hàn Vũ lịch sự nói : "Tôi muốn mượn đoạn băng giám sát giao thông của công tố viên Chân phát khi nãy."

Màn chiếu phát lại đoạn vừa rồi, mọi người không biết rốt cuộc có gì khác biệt. Hàn Vũ chỉ bình thản nói : "Chạy, dừng, chạy tiếp, dừng"

Sau mấy lượt, Chân Ưu thấy những chỗ Hàn Vũ bảo dừng đều là những lần Lâm Nguyên tiếp xúc với người xa lạ trên đường.

Hàn Vũ : "Như mọi người đã thấy, có đoạn thân chủ tôi băng qua đường bị một chiếc xe tông ngã, tài xế đã xuống xe mắng thân chủ tôi, rồi lại có đoạn khi chạy qua ngõ bị người phụ nữ xông lên lôi kéo quát nạt. Nhưng phản ứng của cô ấy là gì?"

Mọi người im lặng.

" Thân chủ tôi không tranh cãi với bất cứ ai, càng không chủ động tiếp xúc cơ thể với họ, cô Lâm đang trốn tránh."

Hàn Vũ cười khẽ : "Nó đã chứng minh được thân chủ tôi không đe doạ bất cứ ai dù trong trạng thái tinh thần thất thường."

Hàn Vũ quay ra hỏi nhân chứng A tiếp : "Hôm ấy, cô thấy bị cáo đã đẩy nạn nhân xuống tầng từ ban công phải không?"

" Đúng."

Hàn Vũ đưa một bản vẽ cho trợ lý toà án đặt lên máy chiếu, là hình phác hoạ toà chung cư của Lâm Nguyên. Ban công nhà cô ấy và vị trí ngã của Phó Tư Tư được khoanh một vòng tròn màu đỏ. Hàn Vũ hỏi : "Lúc nghe thấy tiếng hét rồi ngẩng đầu lên, cô đứng ở vị trí nào?"

Đây là điểm mà Ngọc Diệp đã phát hiện.

Nhân chứng A bước qua, vẽ một mũi tên màu xanh lên bản vẽ, là lối ra của khu chung cư.

" Xin hỏi, cô mới ra khỏi chung cư hay đi được một đoạn rồi?"

Nhân chứng cố nhớ lại : "Đi được mấy bước, khoảng 3-4 mét."

Hàn Vũ lấy ra một tờ giấy, là hình ảnh mặt phẳng cắt ngang. Theo miêu tả của nhân chứng, cậu vẽ một hình tam giác giữa vị trí Phó Tư Tư ngã, lối ra toà chung cư và điểm đứng của Lâm Nguyên.

Bởi vì nhân chứng vừa ra ngoài được ba mét, ban công cách lối ra khoảng chừng 20 mét theo chiều thẳng đứng nên hình vẽ ra là một tam giác vuông với một cạnh cực ngắn và một cạnh cực dài. Ban công nằm ngay bên trên đỉnh tam giác đối xứng với cạnh ngắn. Cửa toà nhà ở bên trái, nơi xảy ra án mạng ở bên phải.

Tất cả mọi người đều không hiểu Hàn Vũ vẽ cái này là có ý gì, cậu hỏi những câu hoàn toàn không liên quan gì đến hình vẽ : "Lúc thân chủ tôi đẩy nạn nhân xuống tầng, cô thấy nạn nhân gần phía cô hay cô Lâm gần phía cô?"

" Nạn nhân gần phía tôi." Nhân chứng rất chắc chắn. " Cô ta ở bên trái ban công, rất gần chỗ tôi."

Hàn Vũ "ồ" lên một tiếng rồi bất thình lình hỏi : "Ở góc độ này, cô có thể thấy rõ nghi phạm đẩy nạn nhân xuống tầng ư?"

Nhân chứng sửng sốt vài giây, hơi tức giận, " Tại sao không nhìn thấy chứ? Tôi không có nói dối!"

" Phản đối!"

" Phản đối hữu hiệu."

Hàn Vũ nói : "Tôi không hề bảo cô Cao nói dối. Đây là ảnh chụp ban công nơi xảy ra vụ án từ vị trí mà nhân chứng miêu tả."

" Tất cả mọi người đều thấy rằng vì góc độ và hình ảnh ba chiều nên ban công hình chữ nhật đã biến thành hình tam giác nhỏ nghiêng nghiêng. Cô đứng gần toà nhà, ban công quá xa với độ cao 15 tầng. Từ góc độ này, tôi cho rằng thân thể người chết khi ngã xuống sẽ che khuất nghi phạm trên ban công. Điều này dẫn đến sai lầm của thị giác, ví dụ như nghi phạm thò người ra xem sẽ bị cô ngộ nhận là đẩy nạn nhân xuống."

Phòng xử án rộ lên tiếng bàn tán, sai lầm của thị giác? Chuyện này không hiếm trong đời sống hàng ngày nên mọi người cũng có kinh nghiệm, ngay cả bồi thẩm viên cũng cảm thấy có lí.

Chân Ưu chịu thua, Hàn Vũ, anh rể của em thật sự thành tinh rồi.

Nhân chứng sửng sốt. Hàn Vũ không trách móc cô ta : "Cô không nói dối, cũng không khai man, chẳng qua là hiểu lầm do vị trí thôi."

Nhân chứng xấu hổ, không tin mình ra toà làm chứng lại nhìn nhầm, cô ta cương quyết : "Không phải hiểu lầm, tôi nhìn thấy rõ ràng!"

Đáy mắt Hàn Vũ xoẹt qua một tia khinh bỉ, cậu không cần để mặt mũi cho cô ta nữa, giọng bình thản nhưng nghe lại hơi đượm mùi sương lạnh : "Tấm thứ nhất là vết trầy và vết máu ở lan can bên phải ban công, chứng minh nạn nhân Phó Tư Tư ngã từ lan can bên trái, tấm thứ hai là nền ban công với chậu hoa vỡ tan, mảnh vỡ và đất rải rác dưới sàn, trùng hợp là những thứ đó bao quanh nơi nạn nhân đứng trước khi ngã. Nhân viên pháp chứng giám định rằng ngoài dấu chân bị cáo ở bên phải thì chỗ chậu hoa vỡ vẫn còn nguyên vẹn, vụn bên ngoài cũng không bị hư hại. Xin hỏi bị cáo bay qua đẩy nạn nhân rồi quay về thế nào để không phá hỏng dấu vết rơi vỡ tự nhiên của chậu hoa?"

Vô số ánh mắt đổ dồn về phía nhân chứng, cô ta phản bác : "Có khi cô ta đẩy ngã người ta rồi mới đập vỡ chậu hoa cũng nên."

" Không may là nạn nhân để lại nửa dấu giày ở rìa bên trái đống đất, chứng minh chậu hoa vỡ trước khi cô ta ngã."

Hàn Vũ không nhìn nhân chứng, đánh mắt nhìn Chân Ưu : "Tôi cho rằng, những chứng cứ này đủ để chứng minh thân chủ tôi không hề liên quan đến cái chết của Phó Tư Tư."

Chân Ưu : "..." Cô chịu thua, bó tay rồi.

Hàn Vũ mời nhân viên pháp chứng lấy thêm chứng cứ khác : "Trong tấm ảnh, chai thuốc đánh rơi ở hiện trường chứa thứ gì?"

" Thuốc mê dạng khí."

"Trên đó chỉ có dấu vân tay của Phó Tư Tư phải không?" Ám chỉ cô ta tự mang đến.

" Đúng."

" Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy trong cơ thể nạn nhân có thuốc này?"

" Đúng."

" Loại thuốc này khiến người ta sinh ra ảo giác?"

" Phải."

" Có thể khiến người ta tự nhảy lầu không?"

" Có thể."

Phòng xử án dậy lên tiếng xôn xao, Hàn Vũ hỏi thêm : "Nó vào thân thể người chết bằng cách nào?"

" Thuốc bay hơi, hít quá nhiều."

" Nó không màu không mùi phải không?"

" Lúc đầu ngọt ngấy, nhưng sau đó không có mùi."

" Khi thuốc bay hơi, những người có mặt đều hít phải, đúng không?"

"Đúng."

Hàn Vũ dừng lại, kéo ưu thế về phía mình : "Bị cáo mất kiểm soát, hốt hoảng chạy trên đường, có khả năng do hít phải loại thuốc này nên đầu óc không tỉnh táo phải không?"

" Không loại trừ khả năng này."

Mọi người cả kinh, như vậy chẳng khác nào nói hôm Phó Tư Tư chết, Lâm Nguyên có khả năng không xuất hiện nhân cách phân liệt?

Chân Ưu định phản bác nhưng Hàn Vũ nhanh hơn, " Tôi đã hỏi xong." Rất tốt, tất cả đã kết thúc!

Chánh án gật đầu, cho 30 phút nghỉ, cùng bồi thẩm đoàn bàn bạc và đưa ra quyết định cuối cùng.

Hàn Vũ vào nhà vệ sinh rửa tay. Chợt một bóng đen lướt qua sau lưng. Cậu cảnh giác cao độ, cơ thể hơi cứng lại rồi hoạt động bình thường. Tưởng bố mày là ai mà chơi trò mèo vờn chuột thế?

- Luật sư Hàn, tôi phục anh rồi.

Hàn Vũ tắt vòi nước, bình tĩnh đối mặt với người lạ mặt.

- Ồ, anh càng lớn càng đẹp trai.

Hàn Vũ : "..."

- Anh là anh trai của Chu Hiểu Dực, Chu Tề.

Người lạ mặt nhướng mày, nụ cười lan đến đáy mắt.

- Ồ, nghe đồn trí nhớ của anh rất tốt, hôm nay coi như đã được mở rộng tầm nhìn.

Hàn Vũ yên lặng chờ Chu Tề nói tiếp.

Tác giả : * xen ngang * có ai nhận ra ta đang đi theo chiều từ ngôn tình sang trinh thám tình cảm không?

Chu Tề cười lạnh, rút một điếu thuốc ra, ngậm rồi châm lửa. Nhả làn khói mờ ảo ra không khí, Chu Tề nói.

- Tôi là một người anh trai tồi nhất trên đời, em trai mình phạm lỗi mà chỉ có thể lực bất tòng tâm...

Hàn Vũ gật đầu.

- Anh đúng là người anh tồi.

Chu Tề : "..." Thằng này nó không được giáo dục ngắt lời người khác là bất lịch sự à?

- Luật sư Hàn cũng biết đấy, anh em tôi gắn bó như thế, vậy mà chỉ vì một vài lỗi vặt cộng thêm cái mồm của anh là em tôi nó đi tong rồi...

Hàn Vũ gật gù lần hai.

- Tôi không cho rằng tội của Chu Hiểu Dực là lỗi vặt.

Chu Tề : "..." / tức sôi máu /

- Câm miệng!

Hàn Vũ không nói gì.

Chu Tề cười gằn.

- Mày có biết cái cảm giác khi em tao bị đưa vào phòng xử tử không? Anh em có thần giao cách cảm mà, tim tao, nó đau lắm! Tao khổ sở khi tưởng tượng ra cảnh em trai tao bị đạn bắn thủng tim, tao hận, tao hận mày lắm Hàn Vũ à!

Hàn Vũ cười khẩy, lại là tình tiết báo thù máu chó trên ti vi đây mà.

Chu Tề nhìn thế, nỗi căm hận trong lòng càng lớn hơn. Hắn ta nhìn Hàn Vũ muốn lòi mắt ra mà mẹ kiếp mặt Hàn Vũ vẫn đ... có vẻ sợ sệt là tđn??

- Mày chưa trải qua cảm giác mất đi người thân yêu nhất là như thế nào. Cho nên...

Hắn ta đột ngột chuyển đề tài.

- À, luật sư Hàn cưới vợ mà không công khai nhé!

Hàn Vũ mặt tối lại, sắc mặt khó coi vô cùng.

Chu Tề cười đểu.

- Con vợ nhìn cũng không đến nỗi đâu, ừm...

Hàn Vũ trầm mặc, đợi hắn nói tiếp. Chu Tề trong lòng rất hả hê, quả nhiên Ngọc Diệp là điểm yếu của cậu ta. Hắn giơ ảnh cô bị trói cho cậu xem, Hàn Vũ run lên một cái, ảnh không phải photoshop. Hắn bật tiếp đoạn ghi âm có tiếng hét và tiếng chống đối của cô, cũng không phải là giả. Chu Tề đã bắt cóc cô rồi!

- Mày hiểu tao nói gì mà phải không, tối nay xe của anh em tao tới đón mày, chào!

Dứt lời, Chu Tề xoay người bỏ đi.

Hàn Vũ hồi lâu không động đậy, lát sau mới gỡ máy ghi âm sau tai ra, cất vào túi quần rồi rời đi.

Chánh án quyết định, bị cáo Lâm Nguyên vô tội, phóng thích ngay tại tòa.

....

Hàn Vũ bấm điện thoại, lái xe trên đường quốc lộ, lát sau đầu dây bên kia vọng đến giọng nói bị rè, đối phương sử dụng máy thay đổi giọng.

- Tốc độ tra số điện thoại nhanh đấy. Không cần tao cho người đón sao?

- Địa chỉ? - Cậu Không nhiều lời.

- Số 89 đường XX. Tao cho mày 10 phút, lỡ 1 phút, tao không biết có chuyện gì xảy ra đâu. Đàn em tao nó đang "thèm" lắm rồi.

- Được. Chưa hết 10 phút, mất một cọng tóc của cô ấy, tôi chặt cổ cậu.

Hiếm khi có ngày Hàn Vũ tức giận như vậy, Chu Tề liếc nhìn cô gái bị trói trong góc kia, bị ngất dựa vào tường, vẫn còn mặc nguyên đồng phục nhân viên, trông thuần khiết biết bao.

- Bạn học Tiểu Diệp, tôi xin lỗi. Tôi không ngờ nó lại là chồng bạn.

...

8 phút sau... Tại một căn nhà bỏ hoang...

- Ông chủ, Hàn luật sư tới rồi.

- Ừ.

Hàn Vũ đi vào, sau lưng còn có vài tên to con đứng đằng sau.

Chu Tề cười lớn, tay cầm ly rượu lắc qua lắc lại, rớt cả rượu xuống đất. Hàn Vũ trầm mặc nhìn hắn, trong này hơi tối, không biết cô ở đâu? Có cảm thấy sợ không?

- 8 phút 12 giây, không tệ.

Chu Tề đứng dậy, tới trước mặt Hàn Vũ. Cả hai người đều cao to bằng nhau, nhưng khí thế lại đối lập. Một bên hùng dũng hổ báo ngang ngược, một bên trầm lặng lạnh lùng như một tảng băng kiểu nguy hiểm ngầm.

- Sao mày không hỏi tao rốt cuộc tao muốn gì?

Hàn Vũ cười khẩy.

- Nếu không có chuyện muốn nói thì anh cũng đâu cần rách việc gọi tôi tới đây?

Hàm ý là cho dù tôi không hỏi thì anh kiểu gì mà chẳng nói.

- IQ 180 có khác. Thế mới bảo nói chuyện với người thông minh rất dễ chịu.

Chu Tề cười lạnh lẽo.

- Em tao đang chờ mày xuống với nó, thật ra tao có thể bắn chết mày ngay tại đây. Nhưng... Nếu thế thì tao đã không cần bắt con vợ mày đến đây rồi.

Nói toẹt ra là muốn giày vò cậu trước khi cậu chết.

Chu Tề nói.

- Đi tham quan chút chứ?

Hàn Vũ nghe ra ý của Chu Tề, gật đầu.

Chu Tề bấm một cái nút trên ghế, phía dưới đất chợt mở ra một cái hầm. Dưới đó có cái cầu thang làm bằng xi măng, dẫn tới đại sảnh phía dưới lòng đất. Mập mờ nhìn thấy ánh đèn màu cam dìu dịu.

Đúng như cậu đoán.

Phía dưới kia là một đại sảnh dẫn tới phòng ốc, trông giống như phòng ngủ. Chu Tề đi tới đầu giường, bấm mật khẩu. Tiếng động "kịch kịch" vang lên rồi một cánh cửa mở ra phía đối diện chiếc giường.

Hàn Vũ đi theo Chu Tề thì sững sờ khi phát hiện ra đây là nơi...chứa phụ nữ.

Cả toà nhà ở dưới lòng đất xây chủ yếu là phòng giam, ánh đèn lung linh tráng lệ nhưng toàn là tiếng kêu gào của phụ nữ. Mỗi một người phụ nữ được nhốt trong một căn phòng, cửa như một chiếc song sắt trong nhà tù. Người phụ nữ đều khỏa thân, sắc xuân cứ thế mà lồ lộ ra trước mắt người nhìn. Ở nửa bên kia, phòng số 264 có một người phụ nữ đang tự thủ dâm, phòng số 251 thì thấy hai người đàn ông cởi truồng đều nhét vật đó vào miệng và cơ quan sinh dục của người phụ nữ, tiếng cười dâm dê phát ra khiến cả căn phòng ngập tràn mùi vị tình dục.

Hàn Vũ nhíu chặt đôi lông mày, không thèm nhìn. Chu Tề quan sát Hàn Vũ một lượt, phía dưới không hề căng lên, cậu ta rốt cuộc có phải đàn ông không thế?

- Đây là bộ sưu tập của tôi, thế nào? Phong phú không? Có 6800 căn phòng, loại nào cũng có, muốn thử chút không?

Hàn Vũ mặt không biến sắc, ánh mắt lạnh lùng quét qua một lượt, trả lời ngắn gọn.

- Không cần.

Chu Tề đi tới căn phòng số 520, cười xấu xa với Hàn Vũ. Cậu bước tới, trong căn phòng đó là Ngọc Diệp, cô cũng đang khỏa thân, nằm uốn éo vật lộn trên giường. Nhìn thấy Chu Tề và Hàn Vũ, cô nhào tới trước cửa, nhìn Hàn Vũ với vẻ mặt ngơ ngác.

Lòng Hàn Vũ trùng xuống, bàn tay nắm thành quyền, sắc mặt tối lại, phải nói là đen kịt. Chu Tề cười cợt nói.

- Vợ mày đấy, vào đi.

Cậu biết nếu bước vào, chẳng khác gì đi vào chỗ chết. Chu Tề chắc hẳn đã gắn camera trong phòng, hơn nữa cô bị uống thuốc kích dục, kiểu gì cũng...

- Không cần.

Vẫn câu nói đó, vẫn thái độ lạnh lùng thờ ơ đó, Chu Tề tức giận, hỏi.

- Xem ra mày không có chút hứng thú nào với vợ mình.

Hàn Vũ nhếch mép cười.

- Đây vốn dĩ không phải cô ấy.

Một câu nói đơn giản mang tính khẳng định lọt vào tai Chu Tề, hắn ta nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Hàn Vũ.

- Ồ? Giải thích tại sao lại thế?

Hàn Vũ liếc nhìn "Ngọc Diệp" bên trong.

- Ngọc Diệp thật không có nốt ruồi ở xương quai xanh.

Tác giả : "..."

Chu Tề giật mình, quay ra nhìn lại. Lát sau mới tặc lưỡi nói.

- Ồ, anh đã ngủ với cô ấy? À, mà hỏi thừa thật.

Hàn Vũ im lặng, cậu chỉ là vô tình từng liếc qua phần ngực của cô thôi, nhìn một cái là...hơi khó quên...

"Ngọc Diệp" đột nhiên nằm lăn ra đất, tay thò xuống phía dưới, làm động tác "móc cua". Hàn Vũ nhăn mặt, lòng khó chịu. Chu Tề tiếp tục dẫn Hàn Vũ đi nơi khác.

- Bắt nó lại!

Bất chợt từ đâu xông ra hai tên cơ bắp cuồn cuộn khống chế Hàn Vũ. Chu Tề từ từ quay người lại, cười quái gở. Hàn Vũ cau mày, hai tên này khỏe quá, căn bản cậu không đọ sức được.

- Tao bây giờ mới cho mày nếm mùi đời!

Dứt lời, hai tên to con lấy dây thừng trói cậu lên cây thánh giá.

- Dừng lại!!!

Cậu ngước lên nhìn cô, cô bị nhốt trong lồng sắt, nước mắt rưng rưng nhìn cậu. Hàn Vũ lạnh lùng nhìn Chu Tề.

Hắn ta buộc lỏng chiếc dây nối với lồng sắt vào tay cậu, từ từ lùi lại.

- Cái dây đó giống như cái ròng rọc ấy, mày mà bất cẩn...vợ mày sẽ trực tiếp rơi vào hố axit sulfuric đậm đặc nhé. Còn nếu như xấu số, cái dây sẽ đứt ở phần trên đầu mày, vợ mày sẽ rơi thẳng vào axit do tao chế ra, chết-không-còn-xương! Đồng nghĩa với việc đó là...mày cũng sẽ bị lôi xuống cùng!

Chu Tề ra hiệu cho hai thằng to con, bọn chúng cầm roi, quất lên người cậu. Dần dần, chúng đánh nhanh hơn, lực cũng mạnh hơn, chẳng mấy chốc áo cậu đã rách tơi tả.

Ngọc Diệp khóc lóc cạn cả nước mắt, cầu xin bọn chúng tha cho cậu khản cả giọng. Bọn chúng làm như không nghe thấy. Hàn Vũ cắn răng chịu đau, dây ở tay đang dần bị tuột, cậu vặn tay nắm sợi dây đó lại, nhất định không để cô rơi!

- Tôi xin các người, các người dừng lại đi!!

- Chu Tề, cậu là tên khốn kiếp, thả Hàn Vũ ra!!

- Hàn Vũ!!!

Bọn chúng thay đổi cách tra tấn, dùng dao cứa lên người cậu, máu tươi chảy ròng ròng. Nhìn thấy Hàn Vũ bị như thế, tim Ngọc Diệp thắt lại, đau tới mức như thể nó không còn là của cô nữa. Ngọc Diệp gạt nước mắt, cô phải tìm cách! Trước đây Ngọc Diệp được ông nội dạy cách cởi trói, cô nhanh chóng tháo sợi dây thừng kia ra. Dây thừng là đồ đểu, đan không đều, bục ra rất nhanh, cô chẳng mấy chốc đã thoát khỏi sự trói buộc của dây.

Ngọc Diệp nhìn thấy tay Hàn Vũ đang chảy máu, nhưng vẫn kiên quyết không thả dây ra. Ngọc Diệp chợt đu cái lồng, mong sao theo quán tính nó sẽ rơi vào mặt đất. Hàn Vũ ngay lập tức biết cô định làm gì, toàn bộ sức lực dồn ở cánh tay, chờ thời cơ. Bọn chúng tiếp tục kích điện, cả người Hàn Vũ giật tê liệt nhưng tay vẫn nắm chặt dây.

Chu Tề khẽ nheo mắt, nhìn cảnh tượng trước mặt, châm thuốc hút.

Hàn Vũ càng ngày càng cạn kiệt sức lực, da đầu tê rần, cả người chỗ nào cũng bị thương, da trắng bệch vì đau, một hình ảnh thảm hại tới rợn người.

Ngọc Diệp đột ngột hét lên "Thả!", chiếc lồng lăn xuống, rơi lên mặt đất, nhưng chỉ xém tý nữa là rơi xuống hố.

Chiếc lồng bị méo, Ngọc Diệp cũng không được "nguyên vẹn", chất lỏng màu đỏ chảy xuống mặt, Ngọc Diệp đau nhưng cô biết Hàn Vũ ở ngoài kia còn đau hơn nhiều.

Chu Tề đi tới, gõ mạnh vào cái lồng, đầu Ngọc Diệp đau như muốn nổ tung. Cô lồm cồm bò ra chỗ bị méo, chui ra ngoài thuận lợi. Chu Tề ở bên kia chợt thấy lồng im im, cúi xuống đã không thấy cô đâu.

Chu Tề quay lại thì ai ngờ Ngọc Diệp ở sau lưng từ lúc nào dùng gậy đập một phát vào gáy Chu Tề, hắn ta ngã xuống rồi theo quán tính lăn xuống thùng axit sulfuric.

Hai tên to con đang tra tấn Hàn Vũ phát hiện ra cô, lập tức xông tới. Ngọc Diệp sợ hãi, tay cầm gậy run rẩy kịch liệt, cô ngất đi, chỉ nghe thấy tiếng hú còi của cảnh sát, cửa bị bật tung, đồng loạt người ùa vào.

...

Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Đầu đau như muốn nổ tung, chỉ còn sót lại hình ảnh Hàn Vũ.

Cô giật mình, cuống cuồng xỏ dép đi tìm Hàn Vũ. Cậu bị tra tấn như thế, chắc đang rất nguy kịch?

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, nữ y tá bước vào, Ngọc Diệp vội vàng hỏi. Y tá còn chưa kịp phản ứng thì Ngọc Diệp đã chạy ra ngoài. Ánh mắt của mọi người nhìn cô như kẻ điên. Cô không quan tâm, cô muốn đi tìm cậu, muốn tìm chồng cô.

Hàn Vũ nằm trong phòng cấp cứu, tính mạng bị đe dọa, nhưng điều kì diệu luôn tới với người tốt, Hàn Vũ đã vượt qua, nhưng vẫn ở trong trạng thái hôn mê, một số kí ức tạm thời bị mất đi. Nói chung là không quá nghiêm trọng.

Ngọc Diệp đi hỏi thăm mãi mới được biết phòng cô ngay cạnh phòng cậu, Hàn Vũ chưa tỉnh lại nhanh được, cậu nằm đó, gương mặt tuấn tú sau một đêm đã trở nên không còn sức sống. Bố mẹ cô và mẹ của Hàn Vũ tới, mẹ cậu lo lắng cho hai đứa lắm, về nhà nấu cháo này cháo nọ, mang tới bệnh viện, bố mẹ cô vì ở quê còn bận, nay thấy mẹ Hàn Vũ chăm chút như thế cũng rất yên tâm, ở hai ngày rồi về.

Ngọc Diệp ngồi cạnh cậu, cô buồn lắm ý, mong cậu tỉnh thật sớm để về nhà. Ở đây chiếm giường của người ta lâu quá rồi.

- Hàn Vũ, tôi tỉnh rồi, cậu cũng nên tỉnh nốt đi chứ!

- Hôm nay tôi có thể xuất viện rồi, trở thành người thân lo cho cậu đấy!

- Hàn Vũ, chúng ta kết hôn được bao lâu rồi nhỉ? Nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau thế nào không ?

- Này, bao giờ cậu mới tỉnh? Tôi thấy nhớ cậu quá...

- Tôi phát hiện tôi yêu một người rồi, yêu khác thích nhé, trước là tôi thích anh ấy, bây giờ thì yêu rồi, yêu rất nhiều. À, anh ấy bằng tuổi cậu đấy!

- Haiz, Hàn Vũ, cậu nói xem, nếu tôi tỏ tình, anh ấy có chấp nhận không?

Ngày nào cô cũng ngồi đầu giường tâm sự với Hàn Vũ, một ngày, cô thật sự không chịu nổi nữa, thở dài.

- Này, Hàn Vũ, tôi nói cho cậu một điều nhé, tôi yêu cậu, Hàn Vũ ạ. Tôi lỡ yêu cậu mất rồi, cậu có nghe thấy không? Nghe thấy thì mau tỉnh dậy nói cho tôi biết đi. Lẽ nào cậu không biết, tôi đã yêu cậu từ lâu rồi?

- Tôi không còn muốn li hôn với cậu nữa, nhưng lại không muốn trở thành người làm vướng chân cậu... Tôi phải làm sao đây?

....

Một ngày trời xanh, mây trắng, nắng vàng...

Hàn Vũ yên tĩnh ngồi đọc sách, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. 10 giờ 55 phút, cô ấy sắp tới rồi.

Đêm hôm nọ cậu tỉnh lại, nhớ rằng trong mơ thấy một cô gái ngày ngày tới kể chuyện, tâm sự về việc mình yêu một chàng trai. Cậu không nghe được rọt rành từng chữ, nhưng cậu vẫn cảm nhận được mùi vị tình yêu chứa đựng trong những câu cô gái ấy nói.

Cậu cụp mắt, kí ức đã bị xoá đi một phần, qua sự chỉ dẫn của bác sĩ, cậu chỉ nhớ mình là luật sư, nhớ ra mọi người, mẹ, bố, dì Đỗ, bác quản gia v.v...phần còn lại thì cậu không nhớ, chỉ có thể khẳng định một điều, nó đã từng tồn tại.

Phần kí ức đó, là phần riêng biệt của một cô gái. Cô gái ấy chiếm một vị trí rất quan trọng, nhưng cậu không thể nào nhớ ra cô ấy là ai. Qua hỏi thăm, cậu được biết mỗi ngày chủ nhật, có một cô gái tới thăm, đó là vợ cậu. Hàn Vũ hơi ngạc nhiên, song cũng rất chờ mong. Đó có phải là cô gái trong mơ cậu đã thấy?

11 giờ.

Ngọc Diệp theo thói quen bước vào phòng 216.

Cô đứng ngoài, đang định đẩy cửa bước vào thì đã sửng sốt.

Hàn Vũ tỉnh rồi. Cậu vẫn nổi bật như thế, vẫn là khuôn mặt ấy, cái người đã nằm im lìm trên giường suốt 2 tháng bây giờ đã mở mắt, đứng cạnh cửa sổ. Nắng rọi qua khe cửa, rải xuống bờ vai cậu như cát chảy. Sống lưng Hàn Vũ thẳng tắp, tựa như có thể chống đỡ cả bầu trời.

Tác giả : Èo...

Ngọc Diệp đẩy cửa bước vào. Hàn Vũ nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn, nhưng không nói gì cả.

Ngọc Diệp nhẹ nhàng bước tới trước mặt cậu, niềm vui sướng hoà cùng cảm giác bi thương.

Cô nghe nói, cậu đã tỉnh lại, đã hồi phục trí nhớ rất tốt, nhưng cậu đã quên cô.

Ngọc Diệp cười, nếu cậu không nhớ, vậy thì không sao, cô sẽ giúp cậu nhớ lại.

- Hàn Vũ, cậu tỉnh rồi!

Hàn Vũ cụp mắt nhìn cô, không xinh đẹp, nhưng rất đáng yêu. Như cảm nhận được ánh mắt xa lạ đó, Ngọc Diệp dần thu nụ cười, cả hai trầm mặc nhìn nhau.

- Ngọc Diệp.

Cô nhìn cậu, có chút bất ngờ.

- Vợ...

Hàn Vũ cau mày, lúc cô cười, mọi kí ức như ô tô bắn tốc độ chạy qua, rất quen thuộc. Cậu gắng nắm bắt nó, nhưng chỉ nhớ được tên, tuổi và người đó có quan hệ gì với mình. Cậu chợt thấy đầu mình đau nhức, trán lấm tấm mồ hôi.

- Hàn Vũ, nếu không nhớ được thì đừng cố nữa!

Ngọc Diệp vội vàng nắm tay cậu, sốt sắng vô cùng. Nhìn Hàn Vũ như thế, lòng cô đau như cắt. Là tại cô vô dụng, đáng lẽ phải đề phòng Chu Tề, nếu như cô không bị bắt cóc, Hàn Vũ sẽ không phải tới cứu cô để rồi lại ra nông nỗi này.

Ngọc Diệp ơi Ngọc Diệp, mày chỉ có thể làm vướng chân người khác là giỏi thôi! Đáng lẽ cô nên rời xa cậu rồi, rồi cậu sẽ không bị uy hiếp nữa.

Nghĩ tới đây, nước mắt cô rơi lã chã, cô yêu Hàn Vũ, nhưng lại không thể ở bên cậu, đây là điều bi thương nhất trên đời.

- Đừng khóc.

Hàn Vũ quan sát tất cả mọi biểu cảm trên gương mặt cô, trong lòng dâng lên một sự... đau lòng.

Hàn Vũ chưa bao giờ phải dỗ con gái khóc, cho nên hơi lúng túng. Thấy cô cứ khóc mãi, cậu bất lực.

- Ngọc Diệp ngoan, đừng khóc nữa nhé. Ngọc Diệp khóc nhiều thế làm Hàn Vũ cũng buồn theo đấy.

Ách, nãy cậu có nghe thấy một bà mẹ dỗ con, nói vậy thế là đứa con nín luôn. Cậu chỉ vô tình nghe thấy rồi nhớ luôn, ai ngờ nó còn có thể lôi ra dỗ Ngọc Diệp 27 tuổi đầu này nín thật.

Ngọc Diệp đang khóc hóa cười, lau nước mắt. Đúng kiểu "khóc dở mếu dở".

Ngọc Diệp hỏi.

- Muốn ăn cháo bồ câu không? Tôi nấu đấy, cũng không đến nỗi đâu!

Hàn Vũ hơi ngạc nhiên.

- Tôi? Sao... vợ lại xưng tôi?

Hàn Vũ chưa nhớ ra cách xưng hô trước kia, đành gọi "vợ" vậy.

Ngọc Diệp không hiểu.

- Thì từ trước đến nay chúng ta vẫn xưng vậy mà?

Hàn Vũ ngộ ra, nhìn cô.

- Có phải... Hôn nhân của chúng ta...không có tình yêu?

Ngọc Diệp chợt cảm thấy cay đắng, cô không trả lời. Hàn Vũ chợt cảm thấy không đúng, nếu đã không có tình cảm, tại sao cậu lại có cảm giác cô rất quan trọng với mình?

Ngọc Diệp hỏi.

- Cậu có nhớ gì về việc tôi bị bắt cóc không?

- ...Không.

Hàn Vũ trả lời với giọng điệu nghi hoặc.

Ngọc Diệp chợt cảm thấy buồn bã, tại sao cậu có thể nhớ ra mọi người mà mỗi mình cô là không nhớ?

Ngọc Diệp không biết phải làm sao nữa, thôi thì chuyện đến đâu hay đến đó vậy. Cô gạt mớ cảm xúc hỗn độn kia qua một bên, tươi cười.

- Thôi, ăn đi đã nha. Cháo nguội bây giờ.

Ăn hết cháo, cô cùng cậu xuống đi dạo dưới sân cỏ ở bệnh viện, Hàn Vũ thấy một đám trẻ con đang chơi đá bóng, có một cậu bé chừng 13 tuổi đá rất hăng, sút một cái nhưng lại bị chệch khiến quả bóng bay thẳng vào chỗ cô và cậu đang đứng. Thần kinh Ngọc Diệp sau vụ bắt cóc đó nhạy hơn hẳn, trước mắt hét là thượng sách.

- Hàn Vũ!! Coi chừng!!

Đang định theo phản xạ đẩy cô ra nhưng vừa nghe tiếng hét của Ngọc Diệp, một loạt các kí ức về cô tạm thời bị mất đã quay trở lại như thể vừa mới khôi phục dữ liệu trong Recycle Bin thành công vậy. Trong nháy mắt cậu vừa tỉnh lại đã thấy quả bóng đập trúng đầu cô, "binh" một cái, Ngọc Diệp --- ngất xỉu luôn.

Hàn Vũ cau mày nhìn đám trẻ khiến bọn chúng sợ, rồi bế cô về phòng bệnh của mình. Nhìn cô gái đang "say giấc nồng" trong lòng, cậu hơi căng thẳng, bế vội vào phòng bác sĩ kiểm tra.

Ngọc Diệp vừa hay tỉnh dậy, ngơ ngáo nhìn cậu rồi nhìn vị bác sĩ kia.

- Ui da, đau đầu quá...

- Ừm, về phòng nghỉ ngơi nhé.

Ngọc Diệp gật đầu. Hai người đột ngột xông vào giờ lại lặng lẽ bước ra làm cho vị bác sĩ kia ngớ cả người.

Vừa về phòng, độ 15 phút sau Hàn Vũ đột ngột nói.

- Xưng anh-em đi.

Ngọc Diệp sững người, nhìn Hàn Vũ khó hiểu.

Hàn Vũ nhìn môi cô, khẽ đáp.

- Nếu đã là vợ chồng thì cũng nên xưng hô cho đúng. Anh không biết những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta là như thế nào, nhưng mà anh biết rằng anh có-tình-cảm với em, xưng tôi-cậu khó nghe quá.

Ngọc Diệp sốc với lời tỏ tình này của Hàn Vũ, tay chân không biết đặt đâu cho phải. Ặc, cô bối rối quá.

- Tôi... Ừm...

Ngọc Diệp thở hắt ra, cô bây giờ rất...rất hạnh phúc!! Cô rất ngạc nhiên, cô thực sự có được tình cảm của Hàn Vũ ư? Ngọc Diệp run rẩy, cô thực sự sợ đây chỉ là giấc mơ, nhưng mà kệ thôi, nếu đã như vậy thì cô cũng chẳng cần tỉnh dậy nữa.

Lần đầu tiên trong đời được tỏ tình, Ngọc Diệp hạnh phúc quá, ôm chầm lấy Hàn Vũ, nước mắt theo đó mà trào ra, cô quên khuấy luôn vết mổ của Hàn Vũ chưa liền hoàn toàn. Tuy có hơi đau nhưng Hàn Vũ không tỏ thái độ khó chịu gì cả, chậm rãi ôm lấy bả vai cô.

Cho dù ban nãy kí ức bị mất đi, cậu vẫn  không nhận nhầm cô, cậu biết chắc đây là Ngọc Diệp, là cô gái mà trong kí ức mơ hồ của cậu rất tùy hứng ngốc nghếch đáng yêu, cho dù có bị cuộc đời vùi dập cũng vẫn lạc quan, là người con gái mà cậu đã vô tình trao trái tim cho cô quản, là người mà cậu cưới về đã ở cạnh cậu suốt 4 tháng, chạy vào trái tim cậu lúc nào chẳng hay.

------------------------

Đôi lời tác giả.

Xin chào mọi người. Tớ là tác giả đây, tớ xin nói trước là tớ thay đại từ nhân xưng cho Hàn Vũ nha, từ cậu -> anh, còn của Ngọc Diệp vẫn giữ nguyên nha. Dù gì thì hai người cũng đã thể hiện tình cảm rồi, cái nữa là để "cậu" nó cứ có cảm giác trẻ quá, không đủ cảm giác an toàn cho chị nữ chính, kiểu không đủ chín chắn ấy. Cái nữa là để "anh" nó soái hơn, he he.

Rất cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm không đáng nhắc đến trong giới ngôn tình của mình. Mọi người đã dành thời gian quý báu của mình để đọc là tớ vô cùng vui rồi ạ. Chúc các bạn đọc vui vẻ ^^

- HỒNG ANH - 1/2/2018

P/S : 5/2 đăng phần 1 mà tới giờ còn chưa viết tới hồi kết, ra chap muộn, các tình yêu thông cảm nha.

...

Về việc xảy ra hôm đó, cảnh sát quy vào tội bắt cóc có mục đích, hung thủ chết ở trong thùng axit rồi cho nên không truy cứu trách nhiệm nữa.

3 ngày sau khi xuất viện, Hàn Vũ đột nhiên nói sẽ đưa cô đi chơi. Ngọc Diệp nghe xong, cô nhìn thấy 3 chữ TUẦN TRĂNG MẬT lượn lờ trước mặt.

Ngọc Diệp thấy theo lẽ thường thì trình tự hợp lí trong tình yêu đại khái là : gặp gỡ, làm quen, có tình cảm, theo đuổi, hẹn hò, cầu hôn, kết hôn, tuần trăng mật.

Nhưng cô thì lại là gặp gỡ, kết hôn, làm quen, có tình cảm, tuần trăng mật, còn 3 cái nữa thì chưa được trải qua.

Tuy vậy, nhưng Ngọc Diệp vẫn rất vui. Chỉ cần ở bên cạnh anh, cô hài lòng lắm luôn rồi.

Thực ra Ngọc Diệp trong lòng cũng ôm mộng tưởng về một tình yêu ngọt ngào, nhưng chưa đến mức phải kết hôn, tư tưởng của cô vẫn chỉ thích ở thời gian theo đuổi. Người ấy không cần quá đẹp trai, quá giàu sang, chỉ cần toàn tâm toàn ý yêu thương cô, hiểu cô, biết chia sẻ với cô là đã hạnh phúc rồi. Tuy Ngọc Diệp đọc cả núi ngôn tình nhưng chưa bao giờ yêu cầu người ấy phải giống như Tề Mặc hay Niên Bách Ngạn,... Cô vẫn sống rất thực tế.

Nhưng mà... Có đánh chết cô cũng không tin được chuyện tình của mình nó lại như thế này. Chồng đẹp trai tài giỏi khỏi bàn, chung thủy hay không thì chưa rõ, tóm lại là "tài sắc vẹn toàn".

Cô và Hàn Vũ quyết định sẽ sang nước ngoài -- Italy!!

Ngọc Diệp gọi điện cho mama đại nhân, vui vẻ nói.

- Mẹ, ngày mai con với Hàn Vũ đi sang Italy!

- Thế à? Ừ, đi du lịch cũng tốt, tranh thủ vun đắp tình cảm luôn. Liệu liệu mà sản xuất cháu ngoại cho mẹ.

- Mẹ!

- Ha ha, sang đó nhớ mua quà cho mẹ.

- Mẹ muốn con mua gì đây?

- Ừm, bên đó chẳng biết có gì hay không. Mà sao con không đi Kim Hoa, ở đó có chân giò hun khói ngon lắm. À mà sau này có đi thì nhớ mua hai cái chân giò hun khói cho bố con nhé... Oà, thật mong chờ...

- ...Mẹ muốn mua gì con sang Italy mua cho.

- À, chắc không cần đâu, con chỉ cần từ Italy về có cháu ngoại cho mẹ là được, chưa thành hình cũng không sao, về nước nghiên cứu tiếp!

Ngọc Diệp : "..." mama đại nhân thật là...

Ngày hôm sau, Ngọc Diệp cùng Hàn Vũ lên máy bay ra khỏi biên giới Trung Quốc.

Là lần đầu tiên lên máy bay, Ngọc Diệp vô cùng hứng khởi, mắt đảo qua đảo lại như lạc rang, hí hửng không chịu ngồi yên. Hàn Vũ nhìn cô thế, buồn cười nhắc.

- Máy bay sắp cất cánh rồi, em ngồi im chút đi.

Ngọc Diệp ngoan ngoãn làm theo, được 30 phút sau, Ngọc Diệp không còn hứng khởi như lúc đầu nữa, ánh mắt giết người phóng vào lưng của cô tiếp viên hàng không.

- Này, cậu...không, anh có thấy cái cô tiếp viên cứ động tý là ra đây không?

Hàn Vũ hỏi, vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội.

- Có à?

Có, chắc chắn là có! Anh thông minh như thế mà lại không nhìn ra à?

Ghét thật đấy, cứ 10 phút là lại tới làm phiền, cái cô này phải sa thải! Đã ăn lương rồi lại còn muốn moi tiếp từ người của cô à? Mát rượi!

Hàn Vũ thấy hết nét mặt cau có của cô thu vào tầm mắt, cố nhịn cười.

- Ghen à?

Ngọc Diệp oán thán lên tận trời xanh, anh có cần làm rõ sự việc quá không vậy?

Ngọc Diệp ăn dấm chua mà lòng bí bách không thôi.

Cái cô tiếp viên đó lại đến 2-3 lần nhưng đều bị từ chối, là phần tử tri thức kiểu gì mà chả nhìn ra ngay, cho nên yên phận đi chỗ khác.

Ánh mắt giết người của cô bây giờ chẳng có đất dụng võ, chẳng lâu sau mí mắt yêu nhau vô hạn. Vâng, 2 giây sau Ngọc Diệp đã tìm ông bao công đi uống trà. (buồn ngủ)

Trong mơ, cô thấy mình đang đi trên một con thuyền, mẹ của anh ngồi cùng thuyền với cô. Chẳng hiểu sao thuyền lật, cả cô và mẹ anh ngã xuống nước, còn Hàn Vũ thì ở trên bờ. Cô vừa quẫy đạp vừa kêu cứu, đột nhiên có ai đó lay lay người cô.

- Diệp Diệp, dậy đi!

Choàng mở mắt ra, cô giật mình tóm lấy cổ áo anh, gọi.

- Chồng ơi!

Hàn Vũ cười, trong lòng vui hẳn lên vì tiếng gọi "Chồng ơi" của cô.

- Người không biết còn tưởng em đang diễn kịch miễn phí trên máy bay đấy. Mơ thấy bị đuối nước à?

Ngọc Diệp ngạc nhiên, làm sao anh biết?

Sau này khi biết Hàn Vũ IQ 180 thì cô không còn thắc mắc được nữa.

Ngọc Diệp nghĩ nghĩ thế nào đó, hỏi anh.

- Nếu em và mẹ anh đều rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước?

Hàn Vũ bất đắc dĩ hỏi ngược lại.

- Thế nếu anh và bố em cùng rơi xuống nước, em sẽ cứu ai trước?

Ngọc Diệp suy nghĩ thận trọng rồi trả lời.

- Em cứu bố em trước.

- Anh cũng vậy, anh sẽ cứu mẹ anh trước.

Trong lòng Ngọc Diệp chẳng hiểu sao thấy cô đơn, biết trước đáp án rồi, cũng biết mình ích kỷ, nhưng cô vẫn hơi buồn.

- Nhưng...nếu không cứu được em, anh sẽ chìm xuống cùng với em.

Ngọc Diệp hoang mang, sau đó xúc động, nháy mắt nước tràn khắp khoé mi, anh hình như không giống như bị mất trí nhớ, thôi kệ.

- Này này, em không cần phải xúc động đến vậy chứ?

Ngọc Diệp chớp mắt, lát sau phát hiện mình hơi lố, cho nên xấu hổ quay mặt đi.

- Ai, ai xúc động cơ chứ!

Hàn Vũ buồn cười, hỏi lại.

- Có phải em cảm động không? Hử?

Cô đỏ mặt, tránh không được thì đành tiếp nhận. Chui vào ngực Hàn Vũ giấu mặt trong đó như cá trạch.

- Cái...cái đó em ngủ mơ...chưa tỉnh...

Hàn Vũ rất tự nhiên ôm cô vào trong ngực, cố nín cười.

...

Vừa về tới khách sạn, toàn thân Ngọc Diệp mệt lả cả người, cả thân hình như muốn chìm xuống cái đệm hòa vào với nó làm một.

Ngọc Diệp không rõ mình xuống máy bay như thế nào, chỉ biết là cô rất yêu cái giường (-_-)

Ngọc Diệp ngủ một mạch tới tận buổi tối, lúc tỉnh dậy đã thấy cặp mắt đen thẳm của Hàn Vũ đang nhìn mình từ trên xuống dưới, như muốn nhìn thấu cả ruột gan của cô vậy. Vừa ngủ dậy đã bị nhìn chòng chọc như kiểu cô vừa cưỡng hiếp anh ý, đương nhiên sẽ cảm thấy lúng túng, cô ngại ngùng hỏi.

- Nhìn gì thế?

Hàn Vũ nhìn cô, ánh mắt vẫn nóng bỏng nhưng chỉ đáp bâng quơ.

- 8 rưỡi tối rồi, em đi tắm đi.

Ngọc Diệp ngồi dậy lăn xuống giường, chui vào phòng tắm. Ực, cô thật sự muốn nhanh nhanh tránh khỏi cái đôi mắt rực cháy kia, cho nên nhất thời không nhớ ra mình quên cái gì.

Đến lúc tắm xong, Ngọc Diệp nước mắt hai hàng giậm chân bình bịch, oà, sao bây giờ!!

Cô liếc mắt thấy cái khăn tắm treo sẵn trên móc, thôi thì đánh liều một phen, chỉ cần quấn khăn kín người, bước ra nhẹ nhàng lấy đồ là xong thôi mà! Còn Hàn Vũ ở ngoài thì kệ anh!

Cửa bật mở, Hàn Vũ đang ngồi xem ti vi thì chợt thấy cái bánh bao khổng lồ từ trong nhà tắm đi ra, rất tự nhiên tới ngồi xổm cạnh cái vali tìm đồ. Ngọc Diệp trông bình thản thế thôi chứ cô run bomera, biết anh đang nhìn mình nên lại càng run rẩy, lấy đại cái áo phông với quần đùi rồi chạy biến vào nhà tắm.

Ngốc thì vẫn ngốc, đồ lót là cái quan trọng mà cô cũng quên! Nhiều khi cô cũng phục mình thật!

Hàn Vũ ở ngoài nuốt nước bọt, cô quấn khăn như vậy chẳng khác nào đang cám dỗ anh? Xem ra trong thời gian hưởng tuần trăng mật này mà anh không có động tĩnh gì đúng là có lỗi với đời.

Hàn Vũ cười tà, lấy quần với áo lót cho cô, gõ cửa phòng tắm.

- Diệp Diệp, mau mở cửa ra đi, đồ này.

Không có động tĩnh.

Hàn Vũ biết cô đang xấu hổ muốn độn thổ, đợi 20 giây sau sẽ thò ra cho xem.

Quả nhiên, anh nói không sai, cửa mở hé, móng vuốt bé xíu mò mẫm lấy đồ, sờ thấy liền túm lại đóng sập cửa vào.

Hàn Vũ cười đầy ẩn ý, ra giường xem ti vi. Bất chợt nghĩ tới một điều : từ lúc cô ở bên cạnh là anh cười nhiều hơn thì phải?

Ngọc Diệp đi ra, thấy anh nằm chễm chệ ở đó thì sững sờ. Tuy là cô yêu anh, nhưng mà anh đang mất trí nhớ, nằm chung giường có gì đó hơi gượng gạo. Anh đã từng ngủ chung giường với cô, nhưng liệu anh còn nhớ? Nếu như đã quên thì cho dù có yêu nhưng vẫn tồn tại một khoảng cách nào đó giữa hai người.

Ngọc Diệp bối rối cắn môi, quyết định ra sofa ngủ. Hàn Vũ thấy vậy liền cau mày.

- Em đi đâu thế?

Ngọc Diệp giật cả mình, gối ôm trên tay suýt nữa rơi, cô cười cười.

- Ra...sofa... ngủ...

Hàn Vũ tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

- Hả? Anh có bảo em ra ngoài ngủ à?

- ...Nhưng...

- Nhưng nhị cái gì? Đã là vợ chồng sao lại mỗi người ngủ một nơi được? Người không biết lại bảo anh bắt nạt em.

Ngọc Diệp không biết nói sao, đành leo lên giường nằm xoay lưng với anh. Ti vi phát một bản tin tiếng Italy, nghe giọng cô biên tập viên thì có vẻ như là chuyện quan trọng và to lớn. Ngọc Diệp tò mò ngẩng lên xem thì thấy một thi thể nữ có vết dây ở cổ, nhìn như là treo cổ tự tử ấy.

Ngọc Diệp rùng mình.

- Eo ui, thối rữa hết rồi. Khổ cho mấy vị bác sĩ pháp y nam, xác chết nữ trông khiếp đảm quá.

Hàn Vũ đáp lại cô.

- Thi thể nữ còn đỡ, thi thể nam còn dáng chết rất không đứng đắn.

Ngọc Diệp nghi hoặc, xác nam chết có gì lạ ư?

Hàn Vũ nhìn thấu suy nghĩ của cô, đôi mắt trong suốt màu nâu nhạt ánh lên tia sáng trông rất nghiêm túc.

- Khi thắt cổ tự tử, thi thể của nam sẽ xuất hiện tình trạng cương cứng do máu dồn xuống dưới.

Ngọc Diệp tý nữa thì sặc nước bọt mà chết, anh nói mà không cảm thấy...khụ...

- Sao họ không chọn cách chết nào nhẹ nhàng hơn một tý, ặc.

Hàn Vũ nhướng mày.

- Không có cách chết nào là nhẹ nhàng đâu. Cách nào cũng đau cả.

Ngọc Diệp nghiêng đầu tỏ vẻ học hỏi.

- Em thấy người ta cắt cổ tay rồi nhúng vào nước cho ra máu.

- 90% số người cứa sai vị trí và không đủ sâu, phải thử hết lần này đến lần khác nên bị thiếu máu não, phải sống thực vật.

- Thuốc ngủ thì sao?

- Thuốc kích thích dạ dày dẫn đến nôn mửa, dịch nôn xộc vào phổi và xoang mũi, dẫn đến cảm giác bỏng rát khiến người tự sát chịu giày vò. Thuốc độc thì không cần phải nói, người tự sát sẽ bị co giật nôn mửa, không ngừng đại tiểu tiện.

Ngọc Diệp : "..."

Cô giật khoé môi, yếu ớt thều thào một câu.

- Sau này anh đừng có mà tự tử đấy nhé.

- Tại sao anh lại phải tự tử? Vợ anh còn ở đây, con anh còn chưa ra đời thì anh nào dám chết nhanh thế? Anh phải đợi em nữa chứ!

Ngọc Diệp ngỡ ngàng, tưởng mình nghe nhầm, đơ hình mà không thể nào tiêu hoá hết lượng thông tin vừa rồi.

Hàn Vũ cười, lật người ôm chặt cô, lúc này Ngọc Diệp mới phản ứng.

- Này này, anh...anh làm cái gì thế hả? Á!!!!

Tay Hàn Vũ thò vào trong áo của cô, mặt vùi vào cổ Ngọc Diệp. Cô sợ hãi, buột miệng nói ra.

- Em sợ đau!

Hàn Vũ ngừng động tác lại, cười tà nhìn cô chằm chằm.

- Anh sẽ nhẹ nhàng.

Hàn Vũ với tay ấn nút điều khiển, ti vi tắt phụt. Không khí trong phòng dường như tăng thêm mấy độ, mờ ám khiến người khác đỏ mặt.

Trong ánh sáng dìu dịu của chiếc đèn ngủ, tiếng thở gấp và quần áo rơi rải rác dưới đất đã khiến người đọc liên tưởng tới cảnh H =))) và đúng là như vậy đấy!

Chẹp chẹp, ngạn ngữ có câu : Đàn ông đưa quần áo cho phụ nữ để một ngày đích thân cởi ra, đàn ông đưa đồ lót cho phụ nữ là để...

* màn che *

Tác giả : (chống cằm mơ màng) ta lười viết H lắm, các cậu tưởng tượng đi nha, tư thế nào cũng được, cưỡi ngựa xem hoa, bla bla...

...

Hôm sau...

Ngọc Diệp lười nhác cử động cổ tay, mắt nặng trịch không thể mở ra được, cả người nó cứ đau nhức như bị xe lăn kẹp qua vậy. Ngọc Diệp mơ mơ màng màng ngồi dậy, chép miệng một cái rồi thấy có gì đó không đúng...

Quần áo của cô sao lại thành thảm trải sàn thế kia?

Ngọc Diệp giật mình, kéo chăn lên, chăn tuột khỏi người Hàn Vũ, cảnh ngày xuân đập 'bốp' một phát vào mắt cô. Aaa, sao anh lại không một mảnh vải che thân nằm cạnh cô??? Ngọc Diệp chống cằm suy nghĩ xem hôm qua có gì xảy ra...

Nghĩ này, nghĩ này...

Huhu, nếu biết hôm qua đã làm chuyện đó thì thà không nghĩ còn hơn...

Hàn Vũ đem cô 'ăn' sạch sẽ từ trên xuống dưới, đậu hũ ăn no nê và cái quá đáng nữa là anh còn không chừa cho cô một tý bã đậu nào!!!!

Ngọc Diệp phẫn nộ, bừng bừng tức giận, đôi mắt như toé lửa, chợt nhìn thấy cảnh xuân mê người kia lại trở thành đôi mắt sáng rực như sói.

Nhìn đi, cơ bắp săn chắc cuồn cuộn nhìn mà phát thèm ra! Không được, anh ăn cô thì bây giờ cô phải ăn lại đậu hũ của anh, thế nó mới cân!

Nói được làm được, cô giơ móng vuốt tội lỗi kia ra, ngón tay sờ vào cơ bụng kia. Ngay lập tức có cảm giác phiêu diêu tiên cảnh.

Ực, quả nhiên ăn đậu hũ của Hàn Vũ rất là ngon! Chính vì thế, lòng cô nảy sinh tà đạo.

Ngón tay sờ lên bắp tay của anh, cô phấn khích vô cùng, tiếp tục làm loạn trên người anh. Chợt cô nhìn vào mắt anh, trời ơi, lông mi còn dài hơn cả cô, bảo cô chịu nổi cú sốc này hay sao?? Không thể chấp nhận được!! Mắt cô lại liếc tới vị trí nhô lên trong lớp chăn...

Kì này chết với bà!

Đang vươn bàn tay tội ác ra thì đã bị ai đó giữ kịp thời, và cũng thật là đồng thời Ngọc Diệp bị kẻ nằm cạnh cô đè cho không cựa nổi người.

- Sờ đủ chưa?

Ngọc Diệp tuyệt vọng, lúng túng đáp.

- Sờ...đủ... đủ rồi...

- Hình như còn một chỗ em chưa sờ? Hay sờ nốt cho đủ nhé?

- Á, không cần đâu!!

Aizz, anh đã cầm tay cô ép xuống vị trí nóng bỏng kia rồi, Ngọc Diệp suýt nữa thì ngất.

Ôi, Trường Giang sông dài ơi, Hoàng Hà nước vàng ơi, Ngọc Diệp mặt đỏ ơi!

- Thế nào?

- H..hả?

- Chưa sờ đủ hả?

Rồi lại ép cô sờ vào cái... Hu hu...

- Được chưa?

- Rồi...

- Phát biểu cảm tưởng đi.

Ơ? Sao giống tiết sinh học sờ ếch thế? Sờ xong phải viết báo cáo cảm tưởng nộp cho cô giáo nữa chứ!?

- Không biết...huhu...

- Vậy sờ tiếp.

- A...

- Thế nào?

- Cảm tưởng ấy hả...

- Đúng vậy.

Nhìn đôi mắt nâu trong của anh, cô cuống quá, bừa một câu..

- A ha ha...em thấy...làm con trai thật tuyệt!

---------------

Xin lỗi ạ, chap này chỉ có 9k từ thôi, wattpad lỗi quá, sang chap sau tớ chia ra vậy, 2k chữ thôi, không thì tớ cứ lần nào mò vào viết lại phải khôi phục sửa đổi, mệt người lắm ý ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: