Phần 3. Đổi thay (2)

Phần 3. Đổi thay (2)

Hôm sau, Ngọc Diệp ngáp ngắn ngáp dài đi xuống nhà tìm mì tôm ăn để lát đi làm. Cô nhìn thấy Hàn Vũ và Hồng Đậu ngồi sẵn ở bàn ăn, trên bàn có 3 đĩa trứng rán, 2 cốc sữa cho Hồng Đậu và cô. Ngọc Diệp không hiểu lắm, Hàn Vũ không đi làm sao?

- Ngọc Diệp, em ngồi ăn sáng rồi hãy đi.

Ngọc Diệp liếm môi, đi tới ngồi xuống bàn, trứng rán trông ngon hơn bình thường, cô bỏ vào miệng một miếng, ăn ngon thật.

- Thế nào?

Mất một lúc cô mới biết Hàn Vũ đang nói chuyện với mình, cô uống sữa rồi gật đầu.

- Rất ngon.

- Ừ.

Hàn Vũ cũng không nói gì thêm, ngồi ăn đối diện cô, lát sau như vô tình nói ra.

- Lát anh đưa em đi.

Ngọc Diệp hoang mang, cậu ta hôm nay tự dưng đối xử tốt với cô thế? Hay lại có âm mưu gì đây?

Hồng Đậu bị bỏ rơi nãy giờ mới lên tiếng.

- Anh Vũ, em muốn ở đây chơi.

Hàn Vũ không nhìn cô bé.

- Không được, em phải về, anh ở đây không có thời gian chơi với em đâu.

- Không sao, em ở nhà chơi cũng được mà, anh cứ đi làm đi.

- Không được.

Ngọc Diệp thấy lạ, hôm qua vui vẻ với nhau thế mà hôm nay đã ngửa bài rồi à?

Bỗng Hồng Đậu quay ra, mắt long lanh ngập nước mắt nhìn cô mếu máo, giọng nói non nớt của trẻ con vang lên.

- Chị dâu, em xin lỗi chị, em sai rồi.

Ngọc Diệp nhìn Hàn Vũ, cậu ta bình thản ăn sáng, chẳng nói gì.

- Ờ...ừm...

Ngọc Diệp hơi bối rối, cô đúng là có chút thành kiến với Hồng Đậu, nhưng dù gì thì nó cũng là con nít, hôm qua cô hành xử như thế cũng có chút không đúng...

- Ừ, Đậu Đậu ngoan thì chị sẽ cho em ở đây.

- Vâng, em sẽ ngoan mà!

Hồng Đậu cười tươi như hoa, lấm la lấm lét nhìn Hàn Vũ, chẳng hiểu sao cô có cảm giác mình bị mắc bẫy của con nhỏ này.

- Đi thôi.

Hàn Vũ đứng dậy, sau đó gọi bác quản gia đang đứng trong góc, nói nhỏ cái gì đó. Ngọc Diệp bỏ nốt miếng thịt hun khói vào miệng rồi uống hết sữa. Không để ý tới Hàn Vũ.

----------------------

- Tôi đi xe buýt đi làm cũng được mà, cậu cứ đi làm việc của cậu đi.

Ngọc Diệp đi sau Hàn Vũ, nghĩ không ra lí do hôm nay cậu ta lại cư xử lạ lùng đến như thế.

Hàn Vũ thờ ơ nói.

- Hôm nay tôi rảnh, đưa vợ mình đi làm đâu có phạm pháp.

Ngọc Diệp nhăn mặt nhíu mày, suy nghĩ xem mình nên đáp lại thế nào, Hàn Vũ đã lên tiếng.

- Chị không muốn công khai quan hệ giữa tôi và chị ư?

Ngọc Diệp chợt cảm thấy chột dạ, ừ thì đúng là...

- Tôi cảm thấy... Công khai không tốt, nó sẽ... Biến tôi thành điểm yếu của cậu...

- Ừ.

Hàn Vũ đáp vỏn vẹ một chữ, lạnh nhạt. Ngọc Diệp chợt im bặt. Sao cô cảm thấy cậu ta có chút hụt hẫng.

- Tôi cho Đậu Đậu về Mĩ rồi.

Hả?

- Thực ra, tôi cũng không ghét con bé lắm đâu...

- Bố mẹ Đậu Đậu nhớ ra cho nó đi học, nên mới phải về gấp.

? Ờ...

Đang mải đơ thì điện thoại cô chợt reo lên, nhạc chuông "Ba con hổ" nghe hết sức con nít vang lên trong xe, cô bắt máy.

- Alo?

- Ê bitch, cậu đang ở đâu đấy?

Cái câu tặng kèm từ văng tục, chỉ có cô nàng Liễu Phương thôi, Ngọc Diệp không thèm mắng lại cô nàng, đáp nhẹ.

- Chuẩn bị đi làm, gì thế?

- Lớp hồi học cấp 2 cùng mình rủ đi karaoke này, cậu với tớ đi đi!

Giọng Liễu Phương thánh tha thánh thót vang oang oang trong buồng xe, nghe chói tai hết sức. Cô nhìn Hàn Vũ, vẻ mặt Hàn Vũ im lặng bình thản, lái xe rất chuyên tâm, cậu ta có nghe thấy không nhỉ?

- Họp lớp sao?

- Ừ, chúng nó muốn mời cậu nữa nhưng cậu xuất giá bặt vô âm tín còn mỗi tớ vẫn còn sợi dây liên lạc với cậu nên ới luôn.

- Tớ chả biết tớ có đi được không nữa - Ngọc Diệp quay ra nhìn Hàn Vũ ( dù chẳng biết tại sao )

- Xời, họp lớp có bao nhiêu lần đâu, ở nhà nội trợ đủ rồi, là thanh niên thời hiện đại phải biết cách giải trí cho mình chứ!

- Ờ... C...

Liễu Phương chắc là đang ở trên phố, vẫn thao thao bất tuyệt bên cái điện thoại, nghe thấy cả tiếng ăn snack giòn tan.

- Nếu cậu thích thì đưa cả ông xã đi chung, bọn lớp mình có gấu đều mang người yêu đi cùng mà.

Nhưng mà đây là chồng mà?!

Ngọc Diệp nghĩ nghĩ, tới quán karaoke chắc sẽ phải nhậu, đã nhậu là phải có rượu, mà uống rượu cô lại dễ say, nhỡ có chuyện gì thì có Hàn Vũ, ờ... Ngọc Diệp không nhận ra lối suy nghĩ của mình đều ỷ lại và có chút phụ thuộc vào cậu.

- Ừ, nhắn thời gian địa điểm đi.

- Ok con dê không thành vấn đề, he he he.

Ngọc Diệp cắn môi, mắt liếc về phía bên kia, cất tiếng.

- Cậu nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện của tôi rồi nhỉ?

- ... Ừm.

(-_-)

- Đi chơi với tôi nhé..?

-...

- Please...

- ...

- Tôi muốn đi họp lớp nhưng tửu lượng kém, say là mất hết ý thức, nhỡ... Có gì thì cậu đưa tôi về nhà, an toàn hơn. Cậu là đàn ông đứng đắn, suy nghĩ bằng trí tuệ thông minh, là đại luật sư nổi như cồn ở Thượng Hải, chắc không ngại tốn một chút xíu xíu thời gian trông coi vợ đâu nhỉ? Và cũng không thích ăn đậu hũ đâu ha? Vậy thì đồng ý đi...

Hàn Vũ chợt cảm thấy mình có trọng trách nặng nề và vĩ đại... Thân là luật sư miệng nhanh nhẹn bô lô ba la trước tòa ngầu lòi mà ngay giờ phút này đây cậu không biết nói gì để từ chối, ừm, vậy thì đồng ý thôi...

- Ừ, cũng được.

Ngọc Diệp vui vẻ 'yeah' một cái, ngoác miệng cười. Lát sau thấy tin nhắn của Liễu Phương gửi tới, cô tiện đó mở truyện ra đọc giết thời gian, cô thuộc loại ăn tạp ngôn tình, nước nào cũng chơi, loại cô ưa thích nhất vẫn là ngôn tình của nước mình với đất nước hàng xóm - Việt Nam. Việt Nam cũng có nhiều truyện hay, được ưa chuộng nhất có lẽ là của Lan Rùa, tình tiết phong phú hấp dẫn người đọc kinh khủng, may mà mấy bác dịch giả chịu dịch tiếng Việt Nam sang Trung Quốc nên cô mới đọc được. Cày Vì vợ là vợ anh mà cô điên cả máu, mặt dần dần cau có, tai như xì khói, Hàn Vũ tưởng cô nóng nên chỉnh điều hòa trong xe giảm xuống.

Đọc được vài nghìn chữ thì đến nơi, cô dáo dác đưa mắt nhìn quanh như kẻ trộm, xác nhận không có ai đi qua hay nhìn vào đây cô mới chào tên 'tài xế' kia rồi rón rén vào quán bắt đầu một ngày làm công mới.

Thấm thoắt một cái một tuần cũng trôi qua, Hàn Vũ mà không nhắc chắc cô quên béng ông bố chồng của mình. Aiz, kể mà cũng thấy nực cười ghê gớm, bố chồng hạ thế, Hàn Vũ đúng lúc có một tập đoàn muốn kí kết hợp tác, vô cùng quan trọng. Ngọc Diệp hôm nay được nghỉ do có kẻ ghen ăn tức ở nào đó ném sơn đỏ lên cửa quán với chữ FUCK to thấy mồ, chị quản lí lại là người Hongkong, kị sơn đỏ nên nghỉ một ngày trang hoàng lại kèm luôn đi điều tra cái đứa bố láo ý. Ngọc Diệp gánh trách nhiệm - đi đón ông!

Máy bay đáp vào 3 giờ chiều.

Số khổ hay ăn ỉa bị sao mà Ngọc Diệp đi tìm bác quản gia lái xe đi thì con của bác bảo bác bị thoát vị, đang nằm viện uốn xương, mà đống thanh niên ở lại chẳng ai biết lái ô tô. Mắt mũi nhìn ngó mãi thì nhắm vào con của bác quản gia, Tiểu Du.

- Du Du, cậu biết lái xe không?

Tiểu Du chợt lạnh cả sống lưng, lắp bắp đáp.

- Em... Em có bằng nhưng... Nhưng không đi thạo...

Ngay lập tức mắt Ngọc Diệp toả sáng, một màu xanh lè y như con sói tìm thấy con dê non.

- Được, cậu lái xe, đi ra sân bay, nhanh lên!

Tiểu Du hốt hoảng, xua tay lia lịa.

- Ấy ấy, thiếu phu nhân đừng dại dột mà chọn em, em không có kinh nghiệm lái xe, chỉ là một thằng rửa xe không hơn không kém...

Ngọc Diệp vỗ vai cậu ta như kiểu huynh đệ.

- Ông quản gia biết lái xe thì con cũng phải biết chứ, trước sau gì cũng phải đi, tập luôn đi là vừa.

Tiểu Du vẫn sợ.

- Không được đâu thiếu phu nhân, lỡ em lạc đường hay tai nạn thì cậu chủ... cậu chủ... không tha cho em đâu...

Cô hỏi.

- Không tha? Tôi thấy Hàn Vũ tốt phết mà, các cậu được bao ăn bao ở, được Hàn Vũ đối xử tốt thế, có lạc đường hay tai nạn cũng không đến nỗi chỉ vì chiếc xe mà đuổi việc cậu chứ?

- Cái xe không quan trọng, quan trọng là thiếu phu nhân ạ!

Tiểu Du sắp khóc đến nơi, Ngọc Diệp ờ thì không biết nói sao, đành dỗ, cũng chẳng chú ý câu vừa rồi của Tiểu Du mang hàm ý khác.

- Thôi, có bất trắc tôi bảo lãnh cho, yên tâm đi!

Tiểu Du nhìn cô nghi ngờ lắm,Ngọc Diệp nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ, vội vã giục cuống lên.

- Nhanh nhanh lên, bố chồng tôi sắp hạ thế rồi, muộn ông mà giận thì toi đấy!

Tiểu Du đành phải chịu làm tài xế, Ngọc Diệp ngồi ghế sau, thoải mái. Thế là tiết kiệm được 8 đồng đi gọi xe, trời ưi cô thông minh quá!

...

Đang ngủ khò khò thì cô nghe thấy tiếng vịt kêu kèm tiếng Tiểu Du gọi mình.

- Thiếu phu nhân, dậy đi...

- Quác quác..

- Thiếu phu nhân...

- Quác quác..

- Thiếu phu...

- Quác quác...

- Con vịt kia, mày im mồm tao nhờ cái!

Mở mắt ra, ngay lập tức Ngọc Diệp trố mắt nhìn, ĐÂY LÀ NƠI NÀO VẬY???

Xung quanh toàn vịt là vịt, hẻo lánh hết sức, cô hoang mang hỏi Tiểu Du.

- Cậu đưa tôi tới nơi khỉ ho cò gáy nào thế này??

Tiểu Du khóc như mưa.

- Híc híc, em... Em lạc đường... Xe hết...hết xăng rồi...

Ngọc Diệp thật muốn đâm đầu vào tảng đậu phụ chết quách đi cho rồi. Máy bay hạ cánh được 10 phút rồi đó, bố chồng cô vẫn đang chờ, phận làm con dâu mà mỗi việc đi đón cũng đếch xong, biết vậy thà cô vung 8 đồng ra để giờ không phải nhọc công đến thế!

Cô bất đắc dĩ bấm số gọi cho Hàn Vũ. Cậu ta tầm nửa phút sau mới bắt máy nhưng chẳng nói gì, còn cô giọng thì run run.

- Chết... Chết...rồi... Tôi lạc đường, không đón bố cậu được, cậu xong việc rồi thì...đi đón ông đi...

Ở đầu dây bên kia Hàn Vũ sửng sốt.

- Cái gì?! Bây giờ chưa đón ???

- Ừm...

- Chị đang ở đâu?

- Tôi... Tôi cũng... Không biết... Toàn vịt là vịt...hức...

Ngay sau đó có một con vịt ngẩng lên kêu 'quác quác'... Tiếng vịt rất to, bên kia Hàn Vũ đen mặt, tức giận nhưng kiềm chế lại, như kiểu nghiến răng nói.

- Tốt nhất chị nên bàn bạc với đám vịt đó rồi cho tôi một lời giải thích hợp lý đi!

Nói rồi lại nửa phút sau cô nghe thấy đầu dây bên kia Hàn Vũ nói cái gì mà "Vợ tớ báo có thai, tớ cần về với vợ tớ, hợp đồng chúng ta tính sau nhé" rồi cậu ta mới cúp máy.

Ngọc Diệp : ... Giường còn chưa lên thì thai ở đâu ra? Móc cống à??

...

Cô ngồi sụp xuống hỏi con vịt.

- Mày bảo tao giải thích cho cậu ta thế nào đây?

Con vịt ngốc nghếch ngẩng đầu, 'quác quác' đáp lời.

- Chết rồi, bố chồng tao còn không đón cho tử tế, tiếc mấy đồng bạc trong khi là phu nhân nhà giàu, mày bảo tao có óc chó không cơ chứ!

- Quác quác...

Tác giả : "..."

Tiểu Du : "..."

- Đời tao đến đây là hết rồi vịt ơi...

Xa xa chợt có bóng đen lao tới, Ngọc Diệp vẫn ngồi thẫn thờ nói chuyện phiếm với Mr.Duck, Tiểu Du mừng rỡ nhảy cẫng lên vẫy vẫy tay.

Cô nhìn thấy một chiếc giày da bóng lộn dừng trước mặt, ngước lên nhìn thấy khuôn mặt lãnh đạm không chút biểu cảm nhìn thẳng vào cô không hề kiêng dè.

- Bàn với nó xong chưa?

Cô ấp a ấp úng, cắn môi.

- Sắp...Sắp xong rồi...

- Ồ, tôi hoàn toàn không có ý kiến nếu chị muốn ôm vịt về nhà bàn tiếp.

Ngọc Diệp : "..." T.T

- Cậu...đón bố chưa?

- Tôi cho người tới đón rồi.

Hả? Ngọc Diệp ngó nhìn vào trong xe không thấy ai, cậu ta cho người đón bố còn mình thì lại đích thân đến đón cô ư?

- Đứng lên.

Ngọc Diệp ảo não đứng dậy, nhìn con vịt đang ngơ ngác dưới chân mình mà muốn khóc ghê gớm, lần này cô chết chắc rồi!

Nhưng ít ra cô vẫn sống sót từ đây về đến nhà, còn có Tiểu Du mà, lỗi là của Tiểu Du, có mắng thì mắng Tiểu Du trước!! ( tinh thần bão lãnh đâu rồi -.- ). Ấy vậy mà cậu ta phán một câu xanh rờn.

- Tiểu Du, cậu ngồi xe bò về thành phố đi. Đây là tôi phạt cậu, lỗi gì bản thân tự biết. Còn về phần ô tô, tôi sẽ cho người giải quyết sau.

Nói rồi cậu ta nhét cô vào trong xe, phóng đi để lại Tiểu Du nhút nhát ở đây.

Vừa lái xe cậu ta vừa hỏi.

- Người chị có mùi gì thế?

Ngọc Diệp chớp mắt, ngộ ra rồi ngửi ngửi quần áo, ngay lập tức tối sầm mặt lại, trả lời miễn cưỡng.

- Hình... Hình như là mùi...phân trâu...

...

Cứ tưởng cậu ta sẽ mắng mỏ cô một trận nên thân, nhưng hiện giờ thì chưa thấy gì, Hàn Vũ vẫn thế, ngồi xe một tiếng đồng hồ chẳng nói câu nào. Cứ như sóng yên biển lặng trước giông tố bão bùng khiến có người bất an ngồi thấp thỏm một góc.

Về tới nhà, cô đã được diện kiến bố của Hàn Vũ - Hàn Khởi Thiên.

Hàn Khởi Thiên tuy tuổi tác cũng không coi là trẻ gì cho cam nhưng từ nét mặt của ông trông cũng khá điển trai, phong thái ông khá cao ngạo, khiến cho người khác hơi bị căng thẳng.

- Con chào ba. - Hàn Vũ thờ ơ lên tiếng.

Cô thấy vậy cũng lật đật chào theo.

- Con...con chào ba.

Lúc này ông mới chú ý tới cô gái đằng sau kia, nhìn chằm chằm từ đầu đến chân làm cho cô sợ sợ.

- Diệp Diệp, em lên phòng thay quần áo rồi xuống đây.

Tự dưng gọi cái tên thân thiết thế không biết, khổ một nỗi Ngọc Diệp chẳng nhận ra, gật đầu ngoan ngoãn lên lầu, tránh khỏi con mắt dò xét người của bố chồng.

- Ba doạ cô ấy rồi đấy.

Hàn Vũ ngồi xuống sofa, rót hai chén trà.

- Ba chỉ đang xem người mà con trai ba chọn như thế nào thôi mà.

Hàn Khởi Thiên bấy giờ mới giãn cơ mặt. Lúc ông nghiêm túc thì rất đáng sợ, đối với đứa con trai này, ông luôn muốn bù đắp, yêu thương hết mực. Nhưng ông vẫn chỉ nhận được sự thờ ơ, vô tâm của con trai mình.

- Cô ấy rất nhút nhát.

Hàn Vũ đáp khẽ, nhưng mặt cũng ôn hoà hơn nhiều, không còn lạnh tanh như ban nãy nữa.

Là người lăn lộn trên thương trường, thay đổi nhỏ đó trên mặt của Hàn Vũ không qua được mắt Hàn Khởi Thiên, ông có chút ngạc nhiên, xem ra cô gái kia chiếm ít nhiều một vị trí trong trái tim của cậu ta rồi.

- Ba ở lại đây ạ, con bảo dì Đỗ dọn phòng cho ba.

Tuy ông đã phản bội mẹ, vứt bỏ mẹ để tới với người đàn bà kia, nhưng ông vẫn là bố cậu, cắt không được mối quan hệ này, cho nên cậu vẫn phải lễ độ đúng mực với ông.

Nói rồi cậu đứng dậy, chợt Hàn Khởi Thiên hỏi.

- Con... thích cô gái đó thật ư?

Cậu phì cười.

- Không thích thì con đã không kết hôn.

Ngọc Diệp từ trên lầu đi xuống, nghe thấy liền bĩu môi, ặc, nói không biết ngượng mồm gì sất!

Ai đó thở phào một hơi, may mà con trai mình không bị... Từ hồi nào đến giờ cứ tưởng Hàn Vũ có vấn đề về giới tính.

Cô xuống nhà, mỉm cười thân thiện, Hàn Khởi Thiên gật đầu đáp lại. Lần này ông nhu hoà hơn lúc nãy nhiều làm cô phản ứng không kịp.

- Con là Dương Hàn Ngọc Diệp à?

- V...vâng ạ.

- Con thấy nó thế nào?

- Tốt...tốt lắm ạ.

- Ừ, mà con làm gì?

Câu này làm khó cô rồi, ai đời là phu nhân lại làm nhân viên quán trà không?

- Ba, cô ấy mệt rồi. Con đưa cô ấy lên phòng.

Hàn Vũ ung dung xách cô lên, nắm tay thân mật, Hàn Khởi Thiên nhìn thế, gật đầu.

- Ờ ờ, các con về phòng đi, cứ từ từ mà giải quyết nhé.

Ngọc Diệp : "..."

Hàn Vũ : "..."

Tác giả : cái lão già này nghĩ đi đâu thế -.-?

Ngọc Diệp đỏ hết cả mặt, Hàn Vũ kéo cô lên lầu, nhưng lại không cho cô về phòng mình. Ngọc Diệp thắc mắc, Hàn Vũ chẳng thèm giải đáp.

Đến lúc vào phòng rồi, cậu ta mới mở miệng.

- Phòng của chị để ba tôi ở.

Cô suýt cắn vào lưỡi, mắt mở to ngạc nhiên.

- Tại sao lại là phòng tôi??

Hàn Vũ liếc mắt nhìn cô.

- Nhà tôi ít người, xây có năm căn phòng, 3 căn cho người làm, giờ bố tôi ở đây vài ba hôm, đến cái phòng chị cũng kiệt?

Thực ra nếu hiểu sâu xa rộng rãi hơn nữa thì câu này còn có ý là : Trước sau đều ở cùng nhau, quen dần đi là vừa.

Nhưng mà bạn Ngọc Diệp IQ ít tới đáng thương, làm sao mà nghĩ thế được, cũng cảm thấy khá hợp lý, gật đầu nói "Được".

Hàn Vũ cong môi, nhìn cô hồi lâu, tự dưng phát hiện da mặt cô mịn mịn hồng hồng, đôi môi đỏ như dâu tây, càng nhìn càng không rời mắt được. Còn cả đôi mắt kia nữa, trong veo tinh khiết như hồ nước mùa thu, cậu cúi thấp đầu định hôn.

Con thỏ kia ai ngờ tinh ra phết, phát hiện ra ý đồ của cậu nhanh nhẹn né, tay đẩy cậu ta ra, mặt đỏ như cà chua chín, thẹn thùng quay mặt đi.

- Cậu làm cái gì thế?

Hàn Vũ mặt tỉnh bơ như thể cái người cưỡng hôn ban nãy không phải mình.

- Không rõ ràng sao? Hay để tôi làm lại thì chị sẽ biết tôi định làm gì.

Dứt lời cậu cúi người xuống hành động thật, nhưng chỉ muốn trêu cô chút thôi, ai ngờ Ngọc Diệp không tránh, mí mắt run run khép hờ, hoàn toàn không hề kháng cự.

Cô đồng ý cho cậu hôn? Chẳng lẽ cô... thích cậu?

Ý nghĩ này vừa xoẹt qua, trong lòng chẳng hiểu sao hân hoan mừng rỡ, cậu cong môi, hôn chụt một cái rõ kêu.

Ngọc Diệp thẹn lắm, nhưng lại thấy ngọt ngào, má đỏ ửng, lấy tay úp mặt.

Hàn Vũ buồn cười, chợt nhìn thấy màu đỏ chảy qua kẽ tay cô, hốt hoảng gỡ tay ra xem, cô nhóc này...thì ra là bị chảy máu mũi...

Hàn Vũ dở khóc dở cười, chỉ là một nụ hôn thôi mà, không biết sau này nếu lên giường còn bị chảy thế này không?

- Nằm lên giường đi, tôi lấy đồ nghề, ngửa lên đấy nhé.

Hàn Vũ dỗ cô nằm lên giường, cô càng chảy máu dữ hơn bởi vì Hàn Vũ đứng gần quá, tim đập càng nhanh, chảy máu như suối, cô lấy tay bịt mãi mà không được, nhỏ giọt chảy hết cả ra ga giường trắng, Hàn Vũ vội vàng đi lấy khăn cho cô.

Kết quả là giường Hàn Vũ ban đầu trắng tinh nhờ phúc của cô mà bây giờ có thêm mấy nụ hoa hồng rực rỡ khoe sắc thắm (:v)

Nhìn kiệt tác của mình, Ngọc Diệp không biết dấu mặt đi đâu. Cô đành giả vờ ra tủ sách, rút bừa một cuốn định đọc. Ai ngờ rút trúng quyển 50 sắc thái.

Ngọc Diệp trợn tròn mắt, Hàn Hàn Hàn Vũ Vũ... Sao lại đọc thể loại này??!!

Ngẩng đầu lên nhìn Hàn Vũ, cô thấy mặt cậu ta hồng hồng, Hàn Vũ quay mặt đi.

Cậu không có ý gì đâu a. Tại vì có thằng bạn bảo cậu giữ hộ sách, cậu thấy tò mò nên đã đọc thử. Đọc rồi mới thấy hối hận nên cậu để nó một góc mà sao cô lại moi ra được!

Ngọc Diệp hấp tấp cất lại quyển sách về chỗ cũ, mò quyển khác ra đọc. Ai mà tin Hàn đại luật sư lại có sở thích...ặc...

Vớ được quyển Archimedes, Ngọc Diệp ngồi đọc ngấu nghiến, mặt vừa mới ửng hồng giờ lại đỏ tưng bừng.

Hàn Vũ xấu hổ một chút rồi thôi, lại mặt dày đi tới cạnh Ngọc Diệp. Ai ngờ mắt vô tình liếc qua phần...ngực cô. Cậu xấu hổ dời mắt đi, cổ áo của cô trễ quá, cơ mà cũng bổ mắt thật.

Có vẻ cô đọc rất chăm chú, không để ý Hàn Vũ đang đi tới và...mình vừa để lộ... ('-')

Archimedes là một quyển sách khá dày, viết về cuộc đời của chính ông. Cô thật thắc mắc, cái quyển sách dày như thế, Hàn Vũ chắc phải nản lắm nhỉ?

Archimedes : các thanh niên học Vật Lý 7 sẽ biết ông này, tên phiên âm là Ác-si-mét, nhà vật lý học, toán học bla bla...

- Oà, dài ghê, cậu đọc quyển này trong bao lâu?

Hàn Vũ liếc mắt nhìn quyển sách trong tay cô, bình tĩnh đáp.

- 1 tiếng 23 phút.

Ngọc Diệp giật mình, cậu ta là thánh sao? Chưa kể tốc độ đọc nhanh chóng, cậu ta còn có khả năng nhớ cả thời gian mình đọc?

Cô nhìn tủ sách to sừng sững sau lưng, cô nuốt nước bọt.

- Cả cái tủ sách này cậu đã đọc hết rồi?

Hàn Vũ cười khẽ, đáp bâng quơ như đang nói chuyện của người khác.

- Sau lưng chị góc 45 độ ở ngăn số 12 từ dưới lên trên, quyển thứ 27 từ trái qua phải là quyển duy nhất trong tủ sách tôi chưa đọc xong. Đêm qua đã đọc xong vào 23 giờ 49 phút.

Ngọc Diệp : "..."

Tác giả : *lẩm bẩm* Hàn Vũ không phải người...

Ngọc Diệp cảm thấy không phục, đọc nhanh thế đảm bảo không nhớ được nội dung quyển sách đâu mà!

Cô đảo mắt, hỏi.

- Archimedes là một nhà bác học xuất sắc nhất thời ấy nhỉ?

Hàn Vũ nhìn cô, đáp khẽ.

- Phải, Archimedes đã rất tự tin nói " Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng cả Trái Đất lên". Năng lực của một người có thể thay đổi thế giới, không phải rất có khí phách, rất chấn động lòng người sao? Hơn nữa, về sau khi binh lính La Mã phá thành tới giết ông ấy, ông ấy ngồi xổm dưới đất viết viết vẽ vẽ một chút, dửng dưng nói..."

Cậu ngừng một chút như để lấy hơi, nói tiếp.

- ... Chờ tôi viết xong phương trình trước đã.

Ngọc Diệp có cảm giác bị thất bại, rốt cuộc não Hàn Vũ có bao nhiêu nếp nhăn?

Hàn Vũ hiểu thấu suy nghĩ của cô, cậu cười.

- Tôi có khả năng ghi nhớ rất tốt.

Ngọc Diệp : "..."

- Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người xuống dùng cơm.

Dì Đỗ gọi, cô xuống dưới trước, Hàn Vũ ở lại bảo dì Đỗ thay ga giường cho mình rồi mới đi xuống.

Hàn Khởi Thiên đang ngồi đọc báo, nhìn thấy Ngọc Diệp, ông hỏi cô.

- Tiểu Diệp đó à, ăn cơm đi, ba có bảo dì làm mấy món con rất thích rồi đó. Nếm xem có vừa không con?

Ngọc Diệp cười, nghe lời bố chồng, ăn miếng trứng pate ngỗng, nụ cười giả tạo ban đầu đang dần dần bị thay thế bởi nụ cười khoái chí khi được ăn ngon (:v)

Hàn Vũ ngồi cạnh cô, bình thản ăn cơm. Hàn Khởi Thiên liếc mắt nhìn thấy dì Đỗ ôm ga giường đi xuống, trên đó là những vết...

Mắt Hàn Khởi Thiên sáng hết cả lên, ông cười tủm tỉm, lại sắp có cháu bồng rồi.

- Aiya, tiểu Diệp, con ăn nhiều vào nhé, chắc lúc nãy mệt lắm nhỉ. Tiểu Vũ, ba đã bảo con từ từ giải quyết rồi mà, lần đầu phải cẩn thận chứ!

Hàn Vũ : "..."

Ngọc Diệp mờ mịt không hiểu : "..."

Tác giả : *sặc nước bọt* Tưởng lão già này nghiêm túc thế nào chứ...

- Ba biết con bận, đêm tân hôn chắc chưa kịp, nhịn đến tận bây giờ quả thật không dễ dàng, nhưng con làm...có hơi quá không?

Hàn Vũ : "..."

Ngọc Diệp : sao nghĩ mãi mà vẫn chẳng thấy chuyện này với chuyện trước có gì logic?

Cô đánh mắt nhìn ga trải giường, nháy mắt liền hiểu, không cần phải nói mặt cô chắc chắn đủ nóng để đun sôi một ấm nước.

Ách, đúng là như thế thì...có hơi...mãnh liệt thật... (0.0)
......

Hôm sau...

Quán trà đã được sửa lại, trông đẹp mắt và yên bình hẳn, chị quản lí vẫn niềm nở như thế, rộng lượng tặng quà cho các chị em. Như thể cái người nổi nóng chửi rủa trước cửa khi nhìn thấy vết sơn đỏ hôm qua không phải mình.

- Hôm nay là ngày tổ chức tiệc thường niên cuối tháng, chị tặng các em món quà. Ai muốn lấy nào?

Nói tới đây, chị quản lí ôm một hộp quà bé bé xinh xinh, cười thân thiện.

- Đây là phần quà vật chất, không phải phiếu giảm giá đâu!!

Mọi người trong quán đều ngồi im không nhúc nhích, cúi mặt mong sao hộp quà kia không rơi trúng đầu mình. Ngọc Diệp thấy lạ, có quà kìa, sao không ai hào hứng thế?

Để cho chắc, Ngọc Diệp hỏi Diệp Lan ngồi bên cạnh, thì thầm.

- Sao không ai có động tĩnh gì thế? Trong hộp quà có thứ gì kinh khủng lắm à?

Diệp Lan nghĩ ra một mưu kế, thế là cười nói.

- Thứ trong hộp quà kia rất giá trị đấy, toàn đồ đắt tiền. Chị mau lên giật đi!

Ngọc Diệp hỏi lại.

- Nếu nó đã giá trị như vậy thì tại sao mọi người lại không lấy?

Diệp Lan đắc chí cười.

- Đó là bởi vì mọi người đang nghĩ cách trấn hộp quà trước người khác đấy. Nhỡ bây giờ ai cũng nhao nhao lên đòi, chị quản lí lại tiện tay đưa cho người này thì người còn lại chẳng phải sẽ bị chịu thiệt hay sao? Người ta nói người thông minh thì luôn suy nghĩ kế hoạch trước khi hành động.

Cô thấy cũng hợp tình hợp lý, vì thế đứng dậy nói.

- Chị quản lí, em xin nhận quà!

Chị quản lí mừng rỡ ra mặt, đưa vội hộp quà đó cho cô, Diệp Lan còn tốt bụng nhắc nhở.

- Chị giữ cho cẩn thận, mở ra là mọi người xông vào cướp đấy!

Ngọc Diệp gật đầu chắc chắn, tay ôm cái hộp khư khư, cất quà cẩn thận.

Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt...có gì đó không đúng...

Chắc là họ đang ghen tị vì cô được quà đấy mà, Ngọc Diệp chợt cảm thấy đắc ý, quyết định tặng nó cho Hàn Vũ!

...

Về tới nhà, cô lao vào phòng, xé một tờ giấy nhớ, viết trên đó là : "Tặng Hàn Vũ thân iu <3". Thấy nó hơi sến sẩm nên cô vẽ thêm cái mặt cười nhăn nhở.

Dán lên hộp, cô cất nó vào trong ngăn tủ, hí hửng chờ mong tới ngày mai.

Hàn Vũ hôm nay về đúng giờ, về phòng thấy cô ôm tiểu thuyết nằm dài trên giường. Cậu nhớ ra là từ nay Ngọc Diệp ở phòng này, cậu lại khẽ cong khoé môi, chợt cảm thấy cô đang nhìn mình, cậu ngẩng đầu lên nói.

- Tôi biết tôi đẹp trai rồi, chị đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi nữa.

Ngọc Diệp cười tiếp tục đọc, không nói gì. Hàn Vũ đi tắm, đầu óc xoay chuyển tìm cách ăn đậu hũ của cô.

- Aizzz mệt quá ~

Hàn Vũ tắm xong, mặc quần áo ngủ, tóc ướt rượt lau lau qua rồi gối đầu xuống lưng cô, cọ cọ dụi dụi. Ngọc Diệp lại được một phen đỏ mặt, tim đập thình thịch, tuy là cọ vào lưng nhưng mà cô cứ có cảm giác thân mật như cọ vào mông ý.

Ngọc Diệp lật người ra, rơi 'bịch' xuống đất, ngước lên thì thấy Hàn Vũ cười ha ha, cô thật muốn đấm cho cậu ta một trận.

- Hừ! Cậu bị làm sao thế hả? Não úng nước nổi cả dép tông lên kia kìa.

Hàn Vũ thấy cô cáu nhặng lên thì rất biết hối cải, lục đục bế cô lên giường, sau đó xoa nhẹ vào mông cô nói.

- Ừ, mông lép như này chắc đau lắm, xoa cho bớt đau nhé...

Nói thế thôi chứ mông cô cũng mềm và cong ra phết. Ngọc Diệp sợ hãi, hình tượng soái cưa trong lòng bị sụp đổ, sao Hàn Vũ có thể biến biến biến biến thái đến như thế???

Cô thoát khỏi móng vuốt của Hàn Vũ, lùi lại bên kia giường, Hàn Vũ cũng không trêu cô nữa, cười rồi lăn ra giường nằm nhắm mắt.

Lúc sau cậu thấy điện tắt, giường lún xuống, mùi hương của cô làm cậu cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, di chuyển xuống dưới... Ầy, lại bị hoocmon giống cái quấy nhiễu hệ thống sinh lí rồi, cái đó đang rục rịch làm Hàn Vũ nhịn mãi nó mới ngủ cho.

Cậu chưa muốn hành động bây giờ, muốn cùng cô quang minh chính đại phát sinh quan hệ, chứ không muốn ép buộc cô cho mình cái thứ quý giá ấy.

....

Sáng hôm sau, cô nhắn tin cho Hàn Vũ : "Bổn cô nương có quà cho nhà ngươi, về nhớ mở ra xem nhé, ta để trong ngăn tủ đó."

Hàn Vũ đọc tin nhắn, đang xem tài liệu cũng dừng lại, mỉm cười khe khẽ. Nhắn lại, vẫn như cũ kiệm lời như vàng : "Được."

Rốt cuộc cô tặng gì cho cậu nhỉ?

Thật là tò mò.

Vì vậy, Hàn Vũ về sớm hơn mọi ngày, lập tức lên phòng tìm quà. Thấy một cái hộp xinh xinh nhỏ nhỏ rất là nổi bật trong đó, cậu cầm lên xem, điện thoại chợt rung lên.

" Hôm nay không tới quán sao?"

Là Ngọc Diệp gửi tới. Theo lẽ thường thì giờ này, Hàn Vũ bận đến đâu cũng đúng 4:00pm là ngồi đây. Hôm nay không thấy bóng dáng đâu, nhắn tin hỏi là phải.

Cậu nhắn lại : " Về xem quà."

Cô hào hứng nhắn lại : " Mở ra xem có thích không?"

Hàn Vũ cẩn thận rút ruy băng, bóc hộp ra, nhìn cái thứ được gọi là quà bên trong, cậu kinh ngạc sững sờ...

Bên trong toàn là áo mưa, đủ màu sắc, đủ mùi vị.

Có lẽ không ngờ mình được cô tặng ba con sói, Hàn Vũ nửa ngày không thốt được câu gì, cũng chẳng biết phản ứng thế nào.

Cô... Cô muốn cùng cậu phát sinh quan hệ?

Được, cậu sẽ thành toàn cho cô!

Cậu nhắn lại, lần đầu tiên trong đời kiên nhẫn nhắn dài đến thế : "Thích. Chị cũng về sớm đi, chúng ta cùng sử dụng."

[ Dài thế nhờ '-']

....

Ngọc Diệp vui vẻ về tới nhà, trong lòng rất hồi hộp, rốt cuộc trong đó là cái gì mà đến cả người khó tính như Hàn Vũ cũng ưng ý nhỉ?

Diệp Lan nói đúng, cô thật là sáng suốt khi nghe cô ấy! Ngọc Diệp mở cửa vào phòng, thấy Hàn Vũ chắc vừa tắm xong, cậu ta đang mặc đồ ngủ, nước vẫn còn đọng lại trên cơ ngực hấp dẫn. Cậu đi tới cạnh cô, dịu dàng mỉm cười.

- Quà chị tặng, tôi rất thích.

Cô ngây thơ cười tươi, Hàn Vũ thích là tốt!

Đột nhiên môi cô bị chặn đứng, cô kinh ngạc không kịp cản, Hàn Vũ ép môi mình vào môi cô, hưởng thụ đôi môi ngọt ngào như kẹo, tay trái phải đều bận bịu, sờ soạng khắp người cô. Ngọc Diệp thở gấp, mặt nóng bừng lên, sức lực không còn sót lại chút nào, nhưng mà hai tay vẫn cố gắng kháng cự, Hàn Vũ vẫn tiếp tục lấn tới, chiếm tiện nghi của cô. Nụ hôn ban đầu còn dịu dàng, sau thì chuyển thành hôn sâu, lưỡi cậu mãnh liệt càn quấy trong khoang miệng cô. Ngọc Diệp cảm thấy trước mặt mình tối sầm, bộ não thiếu oxi trầm trọng, Hàn Vũ dừng động tác, cậu nhìn cô mặt đỏ bừng đang ra sức hô hấp.

Ngọc Diệp đã rút ra kinh nghiệm, ở cạnh Hàn Vũ sức sống của phổi và tim rất quan trọng!

Hàn Vũ thấy cô chống cự kịch liệt, nhíu mày khó hiểu. Rõ ràng đây là điều cô muốn mà?

- Sao thế?

- Cậu bị ...cái gì thế!?

Ngọc Diệp sợ hãi lùi ra sau, mắt nhìn Hàn Vũ đầy cảnh giác. Sắc mặt Hàn Vũ trầm xuống, thế này là thế nào?

- Chị tặng áo mưa cho tôi, giờ chị lại chán ghét tôi là sao?

Ngọc Diệp ngốc nhưng không đến nỗi không biết "áo mưa" là cái gì. Cô ngạc nhiên.

- Áo mưa??

Hàn Vũ cầm túi bao cao su lên, không vui hỏi lại.

- Thế đây là cái gì? Hm?

Ngọc Diệp sững người hồi lâu, trên đầu có mấy cái dấu hỏi chấm lượn qua lượn lại. Haiz...

Cô bị tặng một con lừa!

Bịp bợm quá mà, cái gì mà phần thưởng vật chất, cái gì mà giá trị, lừa gạt!!!

Ngọc Diệp hối hận vô cùng, người tặng áo mưa để rồi khiến Hàn Vũ hiểu lầm chính là cô! Cô phải làm thế nào bây giờ?

- Ngọc Diệp

-...

-Ngọc Diệp!

-...

- NGỌC DIỆP!!!

- Hả?

- Chị ngơ rồi à?

- Tôi...tôi xin lỗi... Tôi sorry nhé... Tôi không biết...trong đó...trong đó là... cái đó...

- Chị tặng quà cho tôi mà lại không biết trong đó có gì!?

- Cậu đừng giận, tôi mua bù lại cho nhé!

Hàn Vũ lạnh lùng nhìn cô, 'người anh em' nghẻo từ đời nào rồi, thật là chán chết!

Mặt cậu đen sì như cái đít nồi, không thèm để ý tới cô nữa.

Ngọc Diệp áy náy vô cùng, tại cô ngốc quá, bị tặng một con lừa nặng mấy kg mà không hề hay biết, Diệp Lan, em được lắm!

...

Hàn Khởi Thiên 2 ngày ở đây thì trở về Mĩ, bên đó có công việc, cái nữa là vợ chồng son ân ái, mình ở lại làm bóng đèn cũng không hay. Cuốn gói xéo luôn.

Ngọc Diệp tính sổ với Diệp Lan, cô bé cười ha ha, không những thế, mọi người ôm bụng cười lăn cười bò, hại Ngọc Diệp vừa xấu hổ vừa tức giận.

Hàn Khởi Thiên về rồi, cô lại được ở phòng riêng, tuy nhiên cô vẫn thấy mình hơi lưu luyến. Những ngày ngủ chung giường với Hàn Vũ rất êm đềm, toàn mơ thấy mộng đẹp, trong mơ còn ngửi thấy một mùi rất thơm a...

Nhưng cô không nên mặt dày quá, nên thức thời thì hơn.

...

Mai là tới ngày cô họp lớp, Ngọc Diệp vui vẻ, sắp gặp lại bạn cũ, ai mà chẳng vui. Thoắt cái giờ vàng đã tới, cô xin về sớm chuẩn bị, hào hứng cùng Hàn Vũ tới quán karaoke Tâm Hội.

Nơi đây ở gần hồ, phong cảnh thoáng đãng, giống như công viên, nhưng không khí trong quán thì khác hẳn. Bên ngoài khung cảnh hữu tình, bên trong toàn thanh niên bựa hát hò ầm ĩ như cái chợ vỡ. Ngọc Diệp hơi bài xích, nhưng thôi kệ, có Hàn Vũ, cô không lo gì nữa.

Liễu Phương canh chừng cửa suốt, nhìn thấy Ngọc Diệp là lao tới ôm ôm ấp ấp kêu nhớ, rồi mắng không chịu gặp bạn uống trà ôn chuyện cũ, lúc đó mới nhìn thấy ai đó mặt trầm xuống ở bên cạnh. Hàn Vũ hơi khó chịu nhưng Ngọc Diệp vui thì cậu cũng vui, không để bụng.

- Anh em lớp 9-1, Diệp ngốc nghếch tới rồi!!

Hồi học cấp 2, Ngọc Diệp là một cô bé đáng yêu, nhút nhát và ngốc nghếch. Tuy cái mặt tiền không tính là xinh nhưng khá ưa nhìn, toàn bị người ta trêu mà không biết trêu lại, tức giận mặt đỏ như cái mông khỉ, nhưng chưa bao giờ khóc khiến người ta muốn thương. Ai cũng quý cô, à, mà cũng không phải là tất cả.

- Tiểu Diệp, cuối cùng mi cũng vác xác tới đây!

- Diệp ơi Diệp à, chị gái nhớ em quá ~ he he

Hàn Vũ : "?"

- Ế ế ế, ai kia? Trông bảnh quá!

- Tiểu Diệp, bạn trai à?

- Hình như tui thấy anh ta rồi, ở trên ti vi ấy!

- Giới thiệu đi!

Hàn Vũ sắc mặt càng ngày càng khó coi, đàn ông đàn ang gì mà lắm mồm thế, cậu lại là người kiệm lời. Rất ghét mấy loại người vô duyên vô dáng như thế.

Ngọc Diệp rất để ý tới cảm giác của cậu, biết cậu không vui, cô đáp.

-  Các cậu ngậm bớt cái mồm đít vịt đi, bạn trai tớ không thích ai lắm mồm đâu.

Ba từ "bạn trai tớ" cuối cùng cũng khiến mặt Hàn Vũ giãn ra một chút, nhưng mà... Điều cậu mong muốn vẫn là chính miệng cô thừa nhận cậu là chồng của cô.

Hàn Vũ khẽ thở dài, trong trái tim cô chưa có cậu, vậy thì cậu phải tìm cách chạy vào trái tim của cô vậy.

Nghe vậy, mọi người cũng không xỉa xói thêm nữa, tại cái người ngồi bên cạnh kia, đứa nào cũng đã nhìn ra, đó là Hàn đại luật sư nổi danh như cồn.

Một người ngồi trong góc cầm ly rượu, nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ và Ngọc Diệp, miệng khẽ nhếch lên cười, ngửa cổ uống cạn ly.

Sau vụ hát hò, mọi người lại muốn chơi trò chơi. Trò chơi này do lớp trưởng đề xuất và đã có chuẩn bị giấy bút, thẻ số cả rồi. Quy tắc cực kì đơn giản, nam bốc 3 số bất kì, nữ viết số lên giấy, số nào cũng được những chỉ trong phạm vi 2 hoặc 3 chữ số. Nam tính ra số trùng với bạn nữ thì sẽ được hôn một cái, dùng bất kì phép tính nào cũng được, cộng trừ nhân chia hoán vị v.v... Miễn là không được lặp số đã tính.

Cô thấy nó khá thú vị, rủ Hàn Vũ chơi cùng, chẳng cần cô mời, cậu cũng sẽ đòi tham gia, cậu còn lâu mới để thằng khác động vào cô.

Cô ghi 123 lên giấy, số này rất khó tính, cô thật thông minh!

Lần lượt bốc, lần lượt hôn, chưa ai trúng vào cô. Tới lượt Hàn Vũ, số cậu bốc được là 14, 11, 2.

Cô ngồi tính thử, 14 + 11 = 25, căn bậc hai của 25 là 5, 5.2 là 10. Ở đây có người số 10, Hàn Vũ sẽ hôn cô ấy sao?

Nghĩ vậy, trong lòng cô thấy khó chịu.

Nhưng mà cô đã xem thường Hàn Vũ rồi, cậu ung dung bình thản, nói.

- 14,11,2 gồm 2 số chẵn, 3 số lẻ tổng cộng 5 số. Ta có 235, trong số này có 1 số chẵn, 2 số lẻ, tổng cộng 3 số, ta thu được, ừm, số 123.

Cậu nhìn cô, cười.

- Cho phép anh hôn em nhé!

Nói rồi cậu rướn người qua, hôn lên môi cô thật nhẹ nhàng, sau đó để lại cô mặt đỏ tim đập chân run.

Lại tiếp tục, Hàn Vũ bốc được 15, 4, 7.

- 15,4,7 gồm 1 số chẵn, 3 số lẻ, tổng cộng 4 số, ta có 134, trong số 134 có 1 số chẵn, 2 số lẻ, tổng cộng 3 số ta thu được 123.

Lần nào cũng thế, số nào cũng vậy, Hàn Vũ luôn dùng một cách tính giống nhau và luôn ra 123.

Tương ứng với điều đó là 6 nụ hôn từ trên trời rơi xuống mặt cô, đều là cùng một người. Đến lần hôn thứ 7, cô còn bị Hàn Vũ cắn một cái!

Hừ hừ, cô có cảm giác mình bị lừa hôn, không chơi nữa, nhất quyết không!

Hàn Vũ cũng không nói, tự giác nghỉ chơi.

Ngọc Diệp vào nhà vệ sinh, Hàn Vũ cũng đi theo, đứng ở ngoài cửa chờ cô ra.

- Ban nãy là cậu cố ý à?

Ngọc Diệp sau khi ra khỏi phòng vệ sinh liền truy cứu trách nhiệm. Hàn Vũ nghiêng đầu không hiểu.

- Gì cơ?

- Cậu còn giả vờ ngây thơ nữa hả? Tôi hỏi ban nãy tính số là do cậu cố tình à?

Hàn Vũ trả lời hồn nhiên như cô tiên.

- Bất cứ số nào áp dụng vào cách của tôi kiểu gì cũng ra 123, chẵn lẻ là cách dễ nhất ra được 123 mà không phải tính toán...

Cậu thấy hình như mình bị lộ tẩy rồi....

Ngọc Diệp không nói gì nữa, đi ra. Hàn Vũ như cái đuôi bám theo. Ra khỏi quán karaoke. Cô đi trước, cậu theo sau, cách nhau 5 mét.

Trong góc khuất gần đó, một chiếc xe màu đen từ trong góc lao tới, nhằm thẳng Ngọc Diệp phóng tới nhưng không đâm, nhanh nhẹn bịt mồm cô lại, bắt cóc chưa tới 2 giây, Hàn Vũ tức tốc xông tới đấm mạnh vào cửa kính xe, trên kính xuất hiện mạng nhện. Xe chạy vút đi, hất ngã Hàn Vũ xuống đất.

Đáy mắt Hàn Vũ lạnh lẽo, toả ra sát khí, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn chiếc xe, cậu tìm được phương hướng của chiếc xe, nháy mắt ẩn mình trong màn đêm, cậu trèo lên nóc nhà, nhanh như cắt đã đứng trên mái, đuổi theo chiếc xe.

Cậu tính toán thời gian vô cùng chính xác, liều lĩnh nhảy xuống con xe đang chạy kia. Cậu đạp bẹp dí nóc xe, thầm cảm thấy may mắn vì nhà đó xây không cao, 1 giây sau cậu kịp thời đấm vỡ cửa kính xe, lợi dụng quán tính dùng chân đạp thẳng vào mặt thằng lái xe, vật lộn với hắn.

Ngọc Diệp bị ngất ở ghế sau, trong xe có 3 thằng, Hàn Vũ đấm vỡ mồm từng đứa một, xe dừng lại giữa đường.

- Ngọc Diệp, Ngọc Diệp!!!

--------------------

Qua điều tra, quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu. Tất cả chuyện này là do Chu Hiểu Dực - người mà cậu đã tống vào tù và bị kết án tử hình - đã chuẩn bị người sẵn trả thù rồi.

Hàn Vũ cười khổ, động đến cậu thì cậu còn chừa cho đường sống, động vào người cạnh cậu, sống không bằng chết.

Cũng chẳng có gì đâu, cậu là luật sư đại diện cho hai tập đoàn cả hắc lẫn bạch đạo, mà người đứng đầu hai tập đoàn này lại là cùng một người. Anh em kết nghĩa nhiều năm, cậu không cần động tay gì cả đã có người giúp cậu xử đẹp nó rồi. Vô cùng thê thảm.

Ngọc Diệp không bị gì nặng, cô tỉnh dậy trong bệnh viện, điều cô nhớ tới đầu tiên là ---

-- Hàn Vũ đâu rồi?

À, ngay bên cạnh cô đây.

Hàn Vũ như rất lâu sau mới ngẩng đầu nhìn cô, bình thản.

- À, dậy rồi à.

Ngọc Diệp không hiểu gì cả, ngơ ngác nhìn cậu ta. Kì lạ quá, sao cô cảm thấy người này... Không giống Hàn Vũ, nhưng nhìn bề ngoài thì lại rất giống.

- Tôi là Hàn Y, em trai Hàn Vũ.

Cậu ta giới thiệu qua quýt, rồi lại trầm lặng nghịch khối rubic trông phức tạp đến muốn bổ não ra. Hàn Y im lặng không nói gì, gần như coi mọi thứ quanh mình chỉ là không khí, chỉ chìm đắm trong thế giới của mình.

Ngọc Diệp hoang mang vô cùng cực, IQ đã ít rồi, giờ lại có con người kì quặc ở đây làm cô đầu óc rối bời suốt nửa ngày không hiểu mình đang bị xuyên không hay bị ảo tưởng.

- Ngọc Diệp.

Hàn Vũ "thật" tới, nhìn cậu thiếu niên là em trai mình kia, cười khẽ và rất ôn hoà.

- Hàn Y, có cô gái tên Chân Ưu muốn gặp em.

Lúc này Hàn Y mới ngẩng đầu, thờ ơ nói nhưng nếu để ý sẽ thấy một chút cảm xúc khác lạ biểu hiện trong đôi mắt trong veo màu trà nhạt ấy.

- Ừ.

* Ta tánh viết truyện thứ 4 về cp Y_Ưu này mà hơi do dự.

Ngọc Diệp bị bỏ rơi nãy giờ, ngơ ngẩn như bị đao. Hàn Y đứng dậy, lặng lẽ ra khỏi phòng.

- Hàn Vũ, em trai cậu đấy ư? Đẹp trai quá!

Hàn Vũ liếc mắt nhìn cô, hỏi vớ vẩn.

- Thế tôi không đẹp trai à?

Ngọc Diệp tỏ vẻ đăm chiêu, nghiêm túc suy nghĩ.

- Ừm, trông cũng đẹp trai thật, nhưng em trai cậu vẫn mang nét thơ ngây hơn...

Hàn Vũ thấy trong lòng mình chảy qua một dòng cảm xúc xa lạ - ghen tị thì phải.

Nguyên nhân của ghen xuất phát từ cảm giác bị kém đi trong đó người nhận xét lại là người khiến bản thân có chú ý, có hứng thú, có tình cảm. Ờ...

Hàn Vũ không nghĩ nữa, cảm xúc học cậu không muốn phân tích bây giờ.

Ngọc Diệp ngẫm lại thấy thái độ Hàn Y lãnh đạm quá mức, hỏi.

- Hàn Y lạnh lùng thế? Cậu cũng không đến nỗi mà.

Trong lòng Hàn Vũ thấy nhẹ hẳn, cậu với tay lấy táo gọt.

- Nó bị tự kỷ. Nói được với chị hai câu đã là một kỳ tích rồi.

Hàn Y thực ra bị Asperger, một bệnh tự kỷ khá hiếm, mọi thứ xung quanh Hàn Y có thể nói là không hề tồn tại, nhưng nếu cố gắng thì vẫn có khả năng người khác tiến vào thế giới của mình, ví dụ như người thân hay người yêu... Đặc biệt, những người mắc bệnh tự kỷ này IQ rất là cao.

Sở dĩ Hàn Y rất lâu mới phát hiện cô đã tỉnh rồi là vì cậu ta đã rất, rất cố gắng để lắng nghe, cố gắng tập trung hết mức mới có thể biết được. Cậu ta đã cố gắng lắm rồi, thật đấy!

Ngọc Diệp "ồ" lên một tiếng, kinh ngạc lắm. Cô không ngờ em trai Hàn Vũ đặc biệt thế, chả bù cho thằng anh lưu manh vô lại!

Hàn Vũ đột ngột sờ trán cô, lát sau mới gật gù.

- Hết bệnh rồi, về nhà thôi, còn chừa cái giường cho người ta nữa chứ.

....

Mọi thứ lại quay về quỹ đạo, cuộc sống vẫn tiếp tục từng phút từng giây.

Gần đây, Hàn Vũ lại nhận một vụ kiện nữa, trận này vô cùng ác liệt, nổi nhất Thượng Hải, từ người già đến trẻ con ai cũng biết.

Bị cáo Lâm Nguyên được tố cáo giết người, nhưng không đơn giản thế, bị cáo còn bị nhân cách phân liệt.*

*Hiểu khoa học các cậu lên mạng tra, còn hiểu đơn giản có nghĩa là "hai linh hồn trong một thân xác", trong lòng người bệnh tồn tại một nhân cách khác hoàn toàn với con người thật. Giống như ác với thiện chẳng hạn, cùng sống trong một thân xác, khi nhân cách làm chủ bị kích động (thiện) thì nhân cách kia sẽ thoát ra ngoài (ác), toàn bộ kí ức sẽ không lưu lại trong nhân cách bị ẩn, túm lại là nếu thằng thiện bị thằng ác khống chế, thằng thiện sẽ không nhớ mình đang làm gì kể cả giết người. Nhưng nếu bệnh nhân mạnh mẽ thì nhân cách ác có thể khống chế, đổi nhân cách liên tục là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Lâm Nguyên còn bị tố cáo tội cố ý giết người, từ trên tầng 15 đẩy nạn nhân xuống. Nhân chứng và vật chứng đều chống đối Lâm Nguyên, cô ấy cũng là luật sư nhưng không thể tự bào chữa cho mình vì đã bị thu hồi bằng luật sư. Cả xã hội như phát điên, vụ án này thật sự quá lớn. Một đại luật sư như Hàn Vũ, liệu gánh nổi không?

Ngọc Diệp cô thực sự không thể tin nổi tình tiết như trong phim ảnh này lại có thật ngoài đời. Cô biết năng lực Hàn Vũ rất khá, nhưng cũng hơi lo cho cậu. Vụ này cũng không đơn giản, hơn nữa, phía bên công tố viên cũng không ai là không biết đại luật sư Chân Ưu thời gian trước đã làm mưa làm gió trên pháp đình. [ hế hế, người yêu anh Hàn Y chứ ai ]

Ngọc Diệp nhớ mang máng hình như cô nghe tên Chân Ưu ở đâu rồi nhưng không nhớ rõ lắm. Ghét thật, cứ như bị Alzheimer ấy.

Quả thật, Hàn Vũ rất bận, ngày nào cũng phải họp với đoàn luật sư, tối muộn mới về, Ngọc Diệp chỉ thấy mình như phế nhân, có lẽ chỉ có thể làm mấy việc lặt vặt làm cho cậu bớt căng thẳng.

Được rồi, cô thừa nhận, mình thật là rỗi hơi. Nhưng mà cũng không sao, bởi vì cô rất thích cậu, cô xót khi nhìn thấy cậu mệt mỏi, nhìn cậu có quầng mắt thâm nhạt, cô thương lắm.

Ngọc Diệp hoà một cốc cafe, bê lên phòng cậu. Nãy xuống nhà uống nước cam nhìn thấy cái máy pha cafe, cô tức tốc đi mua hạt cafe Blue Moutain, lên mạng tra cách pha cafe ngon, thành quả suốt mấy tiếng là một tách cafe... Không biết là có ngon hay không bởi Ngọc Diệp không uống được cafe, không nếm được a.(:v)

Hàn Vũ nghiên cứu các chứng cứ mình thu thập được ở hiện trường, lát sau buông xuống xoa mắt, day day thái dương nhức mỏi, có cảm giác khang khác, cảm giác này xuất hiện khi Ngọc Diệp tới.

'Cốc cốc cốc'

Hàn Vũ : "..." chẳng lẽ thần giao cách cảm có thật?

- Cửa không khoá.

Cậu lại nhìn tập tài liệu, nghĩ vớ vẩn chắc là đủ rồi.

Cửa mở, cậu vẫn không ngẩng đầu. Mùi cafe thoang thoảng lướt qua cánh môi cậu. Ừm, chắc là dì Đỗ, chỉ có dì ấy mới chu đáo như vậy thôi.

Cậu thấy một cốc cafe đặt cạnh, khách sáo đáp.

- Cảm ơn.

Lại chìm vào đống tài liệu ~

- Cậu không mệt à?

- Không, cảm...

Từ từ bình tĩnh đã nào, giọng nói này...

- Ngọc Diệp?

Mặt cô xị xuống, bây giờ mới biết là cô à =.=!

- Ờ, nô tì còn tưởng bệ hạ ném nô tí quách sang một bên không còn nhớ nữa chứ.

Trêu Hàn Vũ vậy thôi chứ cô đâu có để bụng đâu, ai ngờ Hàn Vũ tưởng cô giận thật, đứng lên nghiêm túc "xin lỗi".

- Ta sai rồi, ta sẽ không như vậy nữa, hoàng hậu đừng giận ta nhé.

Ôi sao cái con người này đáng yêu thế cơ chứ lị, tưởng lạnh lùng soái ca như lời con dân thiên hạ thế nào, ai dè...

Ngọc Diệp cười phá lên, Hàn Vũ thì ngẩn người rồi cười theo. [ các cậu đừng giận tớ vì đã phá hỏng hình tượng soái ca nhé ahihi ]

- Trêu cậu vui thật đấy! Ha ha!

Hàn Vũ : "..."

- Tôi không trêu cậu nữa, này, cafe tôi pha đó, uống đi!

Hàn Vũ nghe lời, uống được một ngụm ngay lập tức bị sặc, cafe gì mà...cay thế này....

- Chị cho ớt vào cafe à?

Ngọc Diệp hồn nhiên.

- Đâu có, tôi pha đúng công thức mà! Ơ mà hình như tôi...cho nhầm... Bột ớt rồi...

Ngọc Diệp bây giờ ngẫm lại mới sực nhớ ra ban nãy mình lấy nhầm lọ bột ớt đổ vào, cô...cứ tưởng... Thôi xong...

Hàn Vũ : "..."

- Xin lỗi...

- Ừm, tôi tha lỗi cho chị.

Ngọc Diệp : "..."

Hàn Vũ lại tiếp tục làm việc, 2 phút lại uống một ngụm cái thứ vốn dĩ từng là "cafe".

- Cafe nguấy không đều.

- Hạt cafe chưa tan hết.

- Nước đun chưa sôi đạt chuẩn.

Vân vân và mây mây...

Ngọc Diệp : Chê thế thì đừng có uống nữa!!!

Hàn Vũ vẫn thản nhiên, uống hết sạch như thể cafe vẫn rất ngon, những câu chê bai kia cứ như không phải mình nói.

- Dù gì thì cũng cảm ơn chị.

Ngọc Diệp tâm trạng đang tụt dốc, nghe câu này là happy rồi!

Ngọc Diệp rửa cốc, cô ra mượn quyển Archimedes đọc tiếp.

Thi thoảng cô vẫn liếc cậu, rồi cười trong vô thức dù chả hiểu tại sao.

Hàn Vũ hơi thấy khó hiểu, nhưng mà kệ thôi.

Một lúc sau, xung quanh im ắng...

- Này Hàn Vũ...

Hàn Vũ hơi giật mình, cô ra đây lúc nào thế?

Cúi xuống, à, cô đi dép không tiếng động của cậu đấy mà. (=.=)

- Gì?

- Cậu thấy chỗ này nó hơi kì lạ không. Nhân chứng A là người chứng kiến Lâm Nguyên đẩy nạn nhân Phó Tư Tư từ tầng 15 xuống. Nhưng nhân chứng A đứng ở vị trí này thì sẽ bị ban công che khuất, làm sao nhìn được?

Hàn Vũ nhìn lại, quả thật đúng như Ngọc Diệp nói.

Cậu mải nghiên cứu quá sâu, cho nên căn bản không để ý tới chi tiết này.

Cô lại tìm ra một vài sơ hở nữa, không biết rằng hình tượng của mình đang dần thay đổi trong mắt ai đó.

...

Ngày phiên toà mở... Cả toàn dân nín thở ngồi xem...

Phía bên tố cáo đưa ra tội của Lâm Nguyên khá hàm ý. Không phải tội "giết người có mưu tính","tù chung thân" mà là "giết người trái phép". Vì thế, họ không cần phải đưa ra chứng cứ xác thực chứng minh Lâm Nguyên giết người có mưu tính từ trước. Họ chỉ cần chứng minh Lâm Nguyên đã thực sự "giết người" và bị mắc bệnh tâm thần thì toà án sẽ quyết định nhốt Lâm Nguyên vào "phòng theo dõi tội phạm ở bệnh viện tâm thần", là phòng giam chứa những thành phần tội phạm bị bệnh. Do Phó Tư Tư (nạn nhân bị Lâm Nguyên đẩy từ trên ban công) là bằng chứng chứng minh Lâm Nguyên đã giết người trong trạng thái nhân cách kia xuất hiện. Vì thế, phiên tòa này khá căng.

Phòng Chánh án lặng yên và căng thẳng. Ở phía trên, Chân Ưu đọc đơn khởi tố và bắt đầu thẩm vấn.

" Cô tên gì?"

" Lâm Nguyên." Cô cũng là luật sư, cho nên thái độ vẫn rất bình tĩnh.

" Tên nhân cách kia của cô là?"

Hàn Vũ phía bên kia phản đối.

" Phản đối. Công tố viên có ý mớm cung cho thân chủ tôi."

" Phản đối hữu hiệu."

" Cô Lâm, trong đây là 8 vị bác sĩ khoa tâm thần xác định bệnh của cô. Trong quá trình này, cô có bị ép buộc hay cảm thấy không công bằng không?"

" Không có."

" Một bản giám định cho rằng cô bị nhân cách phân liệt. Cô có thấy nó đúng với thực tế không?"

Cả căn phòng nín thở nhìn Lâm Nguyên. Cô ấy trả lời.

" Trong 8 bản giám định của các vị chuyên gia, 3 bản cho rằng tôi bị nhân cách phân liệt, 2 bản trung lập, 3 bản còn lại cho rằng tôi hoàn toàn bình thường. Vậy theo công tố viên Chân, cô nghĩ nó có đúng với thực tế không?"

Thật khôn ngoan làm sao!

Hàn Vũ hờ hững, cậu khá yên tâm với Lâm Nguyên.

Cả phòng ngơ ngác nhìn nhau. Họ không ngờ kết quả giám định lại có sai khác lớn đến vậy. Chân Ưu đã sớm chuẩn bị từ trước, điềm đạm nói.

"Nhân cách phân liệt khá hiếm xuất hiện trên lâm sàng, không có phương pháp giám định cố định như những bệnh khác, vì vậy khó tránh khỏi việc có sai sót."

Hàn Vũ : "Nếu công tố viên Chân thừa nhận có tồn tại sai sót, vậy cũng đồng nghĩa với việc 3 bản giám định cho rằng cô Lâm đây mắc bệnh nhân cách phân liệt cũng có thể sai."

Chân Ưu im một lúc rồi tiếp tục hỏi : "Cảnh sát đã hỏi thăm những người xung quanh cô và được biết cô có em gái sống ở Nhật Bản thường gọi điện tâm sự với cô và thi thoảng tặng quà. Tên em gái cô là gì?"

Lâm Nguyên : "Lâm An."

Chân Ưu không ngờ Lâm Nguyên thẳng thắn thế, hơi cau mày.

Lâm Nguyên sớm nhìn ra ý đồ của Chân Ưu, đáp luôn : "Lâm An không hề tồn tại, là tôi tự gọi một mình và tự mua quà về tặng mình."

Phía dưới kia người ngồi ở ghế dự thính như rơi vào sương mù, đây là nhân cách phân liệt sao!?

Chân Ưu hơi sửng sốt, cô gái Lâm Nguyên thực sự dám bóc mẽ vết thương của mình để ngăn cô đưa thêm chứng cứ, phải có nghị lực mạnh mẽ thế nào mới có thể?

Chân Ưu : "Lâm An là nhân cách kia của cô phải không?"

Một lúc sau, Lâm Nguyên mới trả lời : "Phải."

Chân Ưu : "Vậy cô còn ý kiến với kết quả giám định không?" Ám chỉ Lâm Nguyên nói dối từ đầu.

Lâm Nguyên : "Tôi không nghi ngờ kết quả giám định, càng không phủ nhận việc tôi bị tâm thần."

Dứt lời, Hàn Vũ lên tiếng : "Thân chủ tôi chỉ muốn chất vấn công tố viên. Rõ ràng có 8 bản giám định sai khác mà chỉ lựa chọn 3 bản giám định có lợi cho bên khởi tố để công kích thân chủ tôi."

Quá ăn ý!

Chân Ưu : "Chúng tôi chỉ đưa ra phán đoán hợp lí nhất, giờ đây cô Lâm cũng đã thừa nhận mình bị nhân cách phân liệt."

Lâm Nguyên : "Tôi cho rằng 8 bản giám định có sai khác là để chứng minh tôi có thể khống chế nhân cách kia của mình, sống như người bình thường."

Chân Ưu : "Nhân cách kia của cô rất nguy hiểm, cô có thể khống chế được sao?"

Lâm Nguyên : "Ý cô là tôi không thể kiểm soát được bệnh của mình?"

Chân Ưu biết Lâm Nguyên đột nhiên hỏi kỹ chắc chắn có bẫy, mà người bày mưu bẫy không phải ai khác là cái kẻ đang ngồi ung dung phía bên kia, cũng là anh rể cô. Nhưng Chân Ưu không biết đó là bẫy gì, gật đầu.

" Đúng vậy. Bệnh tình của cô đã ra tay tấn công người khác rất nghiêm trọng."

Hàn Vũ : "Xin đưa ra chứng cứ."

Chân Ưu : "Chúng tôi nghi ngờ nhân cách kia của cô đã giết Phó Tư Tư."

Phía dưới ai cũng kinh ngạc, quả nhiên là nhân cách kia giết người. Một bên giết người tàn độc, một bên không biết sự tình, nên phạt hay không?

Hàn Vũ : "Cô cho rằng thân chủ tôi là phần tử nguy hiểm nên khả năng giết người là rất lớn, cũng lại cho rằng thân chủ tôi giết người nên là phần tử nguy hiểm. Như vậy chẳng khác nào cô giả thiết thân chủ tôi giết Phó Tư Tư, sau đó tìm bằng chứng ủng hộ giả thiết ấy. Cũng giống như làm thí nghiệm, phương pháp là đúng. Cô tìm được chứng cứ cho thấy bệnh tình của thân chủ tôi có dấu hiệu tấn công người khác. Nhưng, chứng cứ này chỉ được thành lập dưới tình huống thân chủ tôi giết Phó Tư Tư. Dùng những luận cứ này để chứng minh giả thiết ban đầu  kia thì xin hỏi công tố viên Chân đây là logic gì?"

Cả căn phòng im phăng phắc, Hàn Vũ nói rất đúng, đây chính là lỗi logic cơ bản dễ mắc nhất, vậy mà Hàn Vũ có thể bới móc như thế, quả thực chuẩn bị rất chu đáo.

Hàn Vũ tiếp tục : "Vậy nên, vì bệnh của thân chủ tôi mà cô nghi ngờ rằng cô Lâm tấn công người kể trên không thể thành lập."

Từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch làm cả nơi này chấn động. Tiếng xì xào nổi lên.

Chánh án gật đầu, nói : "Đề nghị các bồi thẩm viên xử sự công bằng, tập trung vào chứng cứ phía khởi tố đưa ra, đừng vì bệnh của bị cáo mà chủ quan."

Các bồi thẩm viên gật đầu : "Vâng."

Hàn Vũ và Lâm Nguyên cảm thấy có phần nhẹ nhõm, xong, ngay lúc đầu bên khởi tố đã muốn thông qua bệnh của Lâm Nguyên để khuyếch đại hiềm nghi, giờ đây đã bị phá nát. Ok, bước đầu coi như đã thành công.

Tiếp theo, Chân Ưu đọc, nói lại sự việc giúp bồi thẩm đoàn và mọi người nắm được ý chính, cô mới hỏi Lâm Nguyên : "Cô không nhớ gì về khoảng thời gian người kia bị giết à?"

Lâm Nguyên : "Đúng."

Chân Ưu : "Khi bị kích động, cô sẽ bị một nhân cách khác áp chế?"

Lâm Nguyên : "Phải xem tình hình." Hàn Vũ đã nhắc nhở cô phải thận trọng, không nên trả lời trực tiếp vì dễ bị lộ những điều bất lợi, tốt nhất là trả lời mơ hồ.

Chân Ưu biết Hàn Vũ đã suy nghĩ thấu đáo, chắc chắn đã soạn 93 câu hỏi và câu trả lời dễ hỏi. Đành phải đổi câu khác : "Nếu trong trường hợp bị đả kích nghiêm trọng tới tính mạng thì sao?"

Lâm Nguyên : "Có."

Chân Ưu : "Lúc lấy lời khai, cô đã nói Phó Tư Tư muốn giết cô?"

Lâm Nguyên : "Đúng." Nói ít đỡ rước hoạ vào thân.

Chân Ưu : "Khi đó, cô có muốn giết Phó Tư Tư không?"

Lâm Nguyên : "Không muốn."

Chân Ưu : "Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy ngoài vết thương do bị ngã thì trên cổ Phó Tư Tư có vết dây. Tại sao lại vậy? Tại sao lại thay đổi hình thức gây án? "

Lâm Nguyên giả vờ hồ đồ : "Tôi không hiểu lắm. Thay đổi hình thức gây án là sao?"

Ơn trời Hàn Vũ đã biết công tố viên nhất định sẽ tìm cách loại bỏ "giết người hợp pháp trong tình huống tự vệ", Lâm Nguyên vẫn sẽ bị gán tội "giết người". Vì vậy đã đưa ra câu trả lời bằng hỏi vặn ngược lại.

Chân Ưu : "Tại sao lại siết cổ rồi đẩy cô ta xuống tầng?"

Lâm Nguyên : "Tôi thực sự đã siết cổ cô ta, nhưng tôi không đẩy cô ta xuống tầng."

Chân Ưu nhất thời quên mất mình nói gì thì Hàn Vũ cướp lời : "Phản đối! Trước khi đưa ra được những chứng cứ chứng minh thân chủ tôi đẩy cô ta xuống tầng thì phía khởi tố nói "thay đổi hình thức gây án" là không thỏa đáng."
Chân Ưu tiếp tục : "Ý cô là cô siết cổ nạn nhân nhưng không rõ sao cô ta ngã lầu?"

Lâm Nguyên : "Phải"

Chân Ưu : "Lúc siết cổ nạn nhân, cô không muốn giết cô ta ư?"

Hừm, đúng là chiêu cũ nhưng cũng khá hóc búa, nếu trả lời là có thì Chân Ưu sẽ nói tiếp "Có thể chính cảm xúc của cô đã lan tỏa,  ảnh hưởng và kích động khiến nhân cách kia xuất hiện". Dù trả lời không thì bồi thẩm đoàn sẽ bị ảnh hưởng. Cho rằng chỉ cần gặp nguy hiểm hay bị chọc giận thì cô sẽ mất hết lí trí để nhân cách kia ra ngoài làm xằng làm bậy. Vậy đã chứng minh cô là phần tử nguy hiểm.

Lâm Nguyên vô cùng kiên định : "Không muốn."

Chân Ưu : "Vết dây trên cổ Phó Tư Tư rất sâu."

Lâm Nguyên : "Cô ta muốn giết tôi. Để bảo vệ mình tôi buộc phải siết cổ cô ta khiến cô ta không còn hơi sức nữa. "

Đồng thời, Hàn Vũ cũng trình bản báo cáo : "Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy Phó Tư Tư chết do ngã lầu, siết cổ vốn dĩ không khiến cô ta khó thở, thậm chí không gây tổn thương đường hô hấp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: