Phần 2. Đổi thay (1)

Phần 2. Đổi thay (1)

Ngọc Diệp thực sự là rất sầu não, chẳng hiểu lúc đó cô ăn phải cái gì mà lại thiếu thông minh đến như thế, dám to gan hôn đại luật sư để rồi dẫn đến cảnh cấm trẻ em.  Sau này cô sẽ không bao giờ ăn quả "óc chó" nữa T^T

Chúng ta quay lại cảnh chiều hôm ấy nhé... <<< phát VCR >>>

Sau khi hôn thỏa thuê, con sói đã ăn no ung dung như bình thường, còn con thỏ bé nhỏ là Ngọc Diệp đây thì xấu hổ tới mức bị ngớ người ra, mặt đỏ y chang con tôm bị luộc chín, không dám lại gần con sói kia, đứng ở ngoài cửa không nhúc nhích.

Hàn Vũ thấy cô không đi vào, quay lại nhướng mày.

- Này, không phải bị anh hôn đến mức đần luôn rồi đấy chứ?

Mặt Ngọc Diệp càng đỏ hơn. Xấu xa xấu xa xấu xa!!! Cướp mất nụ hôn đầu của cô rồi!!! Đến cả bố mẹ cô còn chưa từng hôn vào môi cô, cậu ta cư nhiên gì có tư cách lấy mất nó chứ!?! Lưỡi cô vô thức liếm quanh môi, cái cảm giác môi chạm môi cũng...không phải quá tệ... Tự dưng cô có cảm giác cơ thể đang có sự biến đổi quen thuộc...

Lúc này ông quản gia mới xuống xe, cười mờ ám nhìn Ngọc Diệp, đi tới cạnh nói với Hàn Vũ vài câu.

Tác giả : Á à, ông coi lời tôi nói như gió thoảng mây bay đúng không? Tưởng ông đang buồn đi ị cơ mà?

Ông quản gia : ... Thôi mà thôi mà, tôi mua tặng cô vài quyển truyện ngôn lù, coi như tôi không nhìn thấy gì hết, nha?

Tác giả : ok ok, nốt lần này thôi nhé!

Ông quản gia : Hề hề ( hối lộ thành công, ta giỏi quá mà )

Chẳng biết quản gia với Hàn Vũ nói gì xong, cậu ta đi tới trước mặt cô, ánh mắt hiện lên nét thú vị nhìn cô không rời mắt.

Cô ngượng ngùng hỏi.

- Nhìn...nhìn gì thế?

Cậu chỉ vào mặt cô, cười cười.

- Tôm luộc, em bị chảy máu mũi rồi.

- Hả?

Ngọc Diệp vội bịt mũi, chạy vào trong, xông vào nhà vệ sinh, Hàn Vũ ngồi ở phòng khách.

Đi ra ngoài thì nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét đó, Ngọc Diệp phẫn nộ đi về phòng. Hàn Vũ nhìn cô rồi bật cười, ngồi ở phòng khách để làm một số việc. [ Chẳng biết việc gì? ]

Ngọc Diệp vào phòng đi tắm. Đến lúc tắm xong mới nhớ ra một điều : cô chưa lấy quần áo.

Quấn khăn tắm trắng tinh quanh người mình, cô ra ngoài lấy quần áo, nhưng mà trong tủ, ngoài quần chíp, áo ngực màu hồng thì chỉ còn quần đùi. Áo của cô thay ra giặt hết rồi, mấy hôm nay trời mưa, quần áo khó mà khô nhanh được, sấy thì áo nó dễ bị hỏng, cô không cho dì Đỗ sấy cho mình, muốn khô tự nhiên. Thế nhưng mà... áo thay ra liên tục... Còn dư mỗi cái quần, làm sao để mặc đây? Bây giờ hết áo rồi...

Cô đang cảm thấy hết sức hết sức gato với mấy mẹ lắm tiền suốt ngày shopping mua quần áo, còn cô nhà không có điều kiện nhiều cho nên mua vài vài bộ cỡ rộng dùng mấy năm, toàn hàng fake. [ Gả về nhà giàu rồi mà sao vẫn nghèo thế -.- ] Giờ thì hay rồi, không có quần áo để mặc, chẳng lẽ nude!?

Hu hu T-T Ông trời thật không công bằng...!

Mặc tạm ba thứ đó vào, Ngọc Diệp quấn khăn tắm vào người như cái bánh bao chay, tìm sự trợ giúp từ bên ngoài. Ló mặt ra thì ngay lập tức hoảng hốt, giờ cô đã hiểu thế nào mới được gọi là "ú oà" thực sự!

Mẹ ơi, Hàn Vũ đứng ngoài cửa!!! Lù lù một đống như phân trâu giữa cánh đồng!!!

- Á!!! Mẹ ơi cứu con!!!

- Là tôi. Gì mà hét ầm lên thế?

Hàn Vũ lên tiếng, giơ tay chặn môi cô lại, nhà rộng nên rất vang, cô hét to thật sự là rất đau đầu.

- Cậu làm cái gì thế hả!? Không biết gõ cửa sao???

Ngọc Diệp vô thức kéo khăn trùm kín người mình.

- Tôi còn chưa kịp gõ cửa đã mở rồi ấy chứ.

- Rồi rồi, cậu đứng trước cửa phòng tôi làm gì?

- Tôi đi về phòng mà. Nghe thấy tiếng động nên định hỏi chị có gì không thôi.

- ... - À đúng rồi, phòng của Hàn Vũ nằm bên cạnh phòng cô ở cuối hành lang, đi qua là chuyện bình thường.

Hàn Vũ bấy giờ mới quan sát cô, thấy cô "trần như nhộng" thì mặt đỏ rần, quay ngoắt đi, khẽ quát.

- Sao chị không mặc quần áo vậy hả?

Ngọc Diệp : Cậu ta cũng biết đỏ mặt sao?! Nghĩ vậy chứ cô vẫn đáp.

- Ờ thì... Ừm... Tôi không còn cái áo nào nữa...nên...

- Không có áo?

- Ừm... Phiền cậu bảo dì Đỗ lấy... áo hộ tôi...xem cái nào khô thì...

Cô ngại ngùng nói. Da mặt của cô dạo này mỏng hẳn đi.

- Ừ.

Hàn Vũ gần như là phản ứng ngay lập tức, không chần chừ một giây, làm cô hơi giật mình.

Ngọc Diệp : có cần phải giật đùng đùng vậy không...

Đóng cửa lại, Ngọc Diệp đặt toàn bộ sự tín nhiệm vào Hàn Vũ, chờ cậu ta mang áo tới cho mình. He he, sao cô lại có cảm giác cậu ta làm osin phục vụ cho mình thế nhỉ? Trong lòng chợt dâng lên cảm giác như giai cấp nông nô khởi nghĩa đánh bại bọn tư bản, trong lòng vui vẻ hẳn lên.

Còn ở bên kia, Hàn Vũ đi tìm dì Đỗ thì nhớ ra dì ấy hôm nay xin nghỉ về quê, đành phải tự lên trên tầng phơi đồ lấy áo cho Ngọc Diệp.

Lên tới nơi, gió thổi phần phật, trời âm u, cậu thấy độ ẩm trong không khí tăng lên, xem ra trời sắp mưa. Đi tìm áo cho cô, do cao quá mà đầu cậu vướng vào một cái dây gì đó, Hàn Vũ nhíu mày giật ra mới biết đó là dây áo lót của phụ nữ màu đen trông khá quyến rũ. Nhìn một lúc, Hàn Vũ tò mò cách cài cúc áo như thế nào, thế là cậu mất 1 phút để nghiên cứu cách mở và cài cúc áo lót.

Tác giả : Khụ khụ...

Tìm được một cái áo phông hình Hello Kitty có vẻ đã khô, cậu cầm xuống nhà, trong đầu đang suy nghĩ về nguyên lý cài cúc áo lót vừa mới nghiên cứu ban nãy, rồi lại suy nghĩ làm thế nào để cởi nó ra vừa nhanh vừa chính xác...

Tác giả : Anh ơi cho em hỏi anh nghĩ cách cởi ra nhanh hơn để làm gì vậy!? =)))

Nghĩ xong cũng là lúc Hàn Vũ tới trước cửa phòng của cô. Cậu giơ tay gõ ba tiếng rất có quy luật. Ngọc Diệp thò đầu ra, giơ móng vuốt cầm lấy cái áo. Sau 2 phút, cô mở cửa ra.

Hàn Vũ vẫn đứng ở đó, nhìn thẳng vào cô. Tự nhiên bị nhìn như thế, Ngọc Diệp không tránh khỏi xấu hổ.

- Nhìn cái gì?

Hàn Vũ cụp mí mắt xuống, hai tay đút túi quần, cô cảm thấy người mình nóng nóng, phẩy phẩy tay, ho khan hai tiếng.

- Không có gì.

Hàn Vũ chỉ nói đúng 3 từ đó, xoay người đi về phòng.

Ngọc Diệp ngẩn người một chút, đoạn đối thoại kiểu này... Ây da, khó hiểu thật.

Thế nhưng cũng chưa được bao lâu, Hàn Vũ đi ra khỏi phòng, lại đứng trước mặt Ngọc Diệp. Trên tay xuất hiện một thứ.

- Tặng chị cái này.

Cậu giơ tay đưa điện thoại mới mua hôm trước cho cô. Ngọc Diệp bất ngờ quá, không kịp phản ứng.

Hàn-Vũ-tặng-điện-thoại-cho-cô!

Niềm vui chưa kịp phát tán thì cô nhìn thấy cái móc hình một con chó treo lủng lẳng.

- ...

Cậu nhìn cô, bất đắc dĩ thở dài một hơi.

- Dây thần kinh phản xạ của chị chắc chắn có thể quấn vòng quanh trái đất.

Tác giả : ... Haiz, con thỏ nhà ta bị chê phản ứng chậm kìa...

Ngọc Diệp nói cảm ơn, đưa tay nhận lấy, sau đó vào phòng ngồi nghịch điện thoại. Ghê nha, Oppo đấy!

<<< Hết VCR >>>

Buổi chiều lúc 5 giờ, Ngọc Diệp ngồi khám phá điện thoại. Xịn lắm a, màn hình cảm ứng rất nhạy, nhiều chức năng, Ngọc Diệp vô cùng sung sướng, chơi với cái điện thoại này cả ngày không chán.

Cô tải weibo, app đọc truyện, QQ, sau đó nhớ ra một trang mạng xã hội khác cũng đang rất thịnh hành : facebook. Facebook có thể nhận biết điện thoại đang sử dụng là kiều ngôn ngữ nước nào, cho nên cô đã thuận lợi đăng kí cho mình một tài khoản.

Cô đặt tên facebook của mình là Heo Biết Bay, nhưng ở Trung Quốc có lẽ người ta không sử dụng facebook nhiều, cái nữa là những người đó đều không đọc truyện ngôn tình giống cô, kết bạn cũng như không.

Cô băn khoăn, sau đó nghĩ nghĩ thế nào gõ " Ân Tầm " vào đó.

Quả nhiên, facebook hiện ra vô số kết quả, mà đứng đầu là trang "Ân Tầm Cherry... " gì đó, nhưng lại là trang do người Việt Nam tạo ra, cho nên cô không dịch được chữ Việt, mà nhờ phần dịch tự động thì nó ra cái chữ gì ý -.-

Like page, cô tiếp tục tìm các trang khác, bấm like liên tục, vô tình phát hiện ra ở mỗi bài viết phần cuối đều có tiếng Trung. Nãy giờ cô nhờ dịch tự động mà thực chất không cần...

Đây là cái tội nhìn không xa trông không rộng đây mà -_- [ Thế mới là Ngọc Diệp chứ =))) ]

Nhìn những người đã like page, đa số là người Việt Nam, cô nhìn ảnh đại diện, trong lòng vui như nở hoa, toàn là dân ngôn a >_<

Muốn chat với họ, chắc cô lại phải bỏ công sức ra học tiếng việt rồi. Cô nhấn nút kết bạn với tài khoản có nick name là "Lạc Tranh" rồi dừng lại, tất nhiên là tiếng việt nên cô không để ý đó là tên nữ chính của truyện Dụ Tình.

Những người đó chấp nhận rất nhanh, cô inbox làm quen với vài người, và rất hạnh phúc khi phát hiện ra, những người đó đều biết tiếng Trung nha!

Heo Biết Bay : Xin chào! Rất vui được làm quen với bạn!

Tố Niên Hảo Nhiên : Rất hân hạnh, bạn là người Trung Quốc à?

Heo Biết Bay : Đúng rồi, sao cậu biết?

Tố Niên Hảo Nhiên : ( '-' ) nick name và ngôn ngữ nói chuyện của bạn là tiếng Trung Quốc mà.

Heo Biết Bay : ...

...

Heo Biết Bay : Chào bạn!

Ngô Phan Hồng Ngọc : Xin chào!

Heo Biết Bay : Bạn là dân ngôn à?

Ngô Phan Hồng Ngọc : Đúng vậy.

Heo Biết Bay : Hay quá, mình cũng là dân ngôn, khả năng giao tiếp tiếng Trung của bạn có vẻ tốt nhỉ?

Ngô Phan Hồng Ngọc : Ừ, mình biết vài câu cơ bản.

Heo Biết Bay : Bạn fan Ân Tầm?

Ngô Phan Hồng Ngọc : Yup, bạn fan ai?

Heo Biết Bay : Mình fan nhiều người lắm!

...

Heo Biết Bay : Hello!

Lạc Tranh : Bạn là người Trung Quốc hay Mĩ thế?

Heo Biết Bay : Trông nick tớ giống người Mĩ?

Lạc Tranh : Tại vừa ib cậu chơi ngay tiếng Anh vào chứ.

Heo Biết Bay : Hắc... Bạn là dân ngôn?

Lạc Tranh : Đúng vậy.

Heo Biết Bay : Tớ cũng là dân ngôn này!

Tác giả : Này cô Diệp, cô 27 tuổi rồi đấy mà nói chuyện như con nít ý -.-|||

Lạc Tranh : Có thể nhìn ra được.

Heo Biết Bay : Ờ ừm, bạn nói chuyện có vẻ "lạnh lùng" nhỉ.

Lạc Tranh : / Cười nhạt / cách nói chuyện của tớ tùy từng người mà ngữ điệu khác nhau.

Heo Biết Bay : Hì hì, bạn chắc 26 tuổi nhỉ?

Lạc Tranh : Tại sao lại nghĩ như thế?

Heo Biết Bay : Cách nói chuyện rất già đời.

Lạc Tranh : / sặc / ... Tớ sinh năm 2003.

Heo Biết Bay : / Sặc / ... Trẻ vậy á?

Lạc Tranh : ...

[ đôi lời tác giả : Viết truyện đôi khi cũng phải lôi chính bản thân mình vào chắc không có vấn đề nhỉ!? ]

...

Sau một hồi nghịch điện thoại đến mức sập nguồn, Ngọc Diệp mới nhìn đồng hồ, 7 giờ tối rồi. Giờ này chuẩn bị đi ăn cơm!!

Ngọc Diệp xuống nhà, không thấy dì Đỗ đâu, thầm cảm thấy quái lạ, đi tới hỏi ông quản gia đang sắp bát đũa. Thế nhưng câu hỏi lại là.

- Quản gia à, Hàn Vũ đâu?

Quản gia cung kính thưa.

- Thiếu phu nhân, thiếu gia có việc đột xuất, hiện chưa về.

Cô gật gật đầu, làm luật sư cũng mệt thật, suốt ngày phải tìm chứng cứ lo cho đương sự của mình. Có khi còn bị uy hiếp tới tính mạng ấy chứ.

Tim cô run lên một cái, cô vừa nghĩ cái gì thế không biết, nguy hiểm gì chứ, không được nghĩ quẩy! Ăn cơm là chuyện quan trọng nhất bây giờ!

Sau bữa cơm, vẫn chưa thấy Hàn Vũ về.

Ngọc Diệp về phòng mình, điện thoại hết pin mà cô quên chưa sạc, hơn nữa sạc có lẽ là ở trong phòng của Hàn Vũ.

Cô sang phòng cậu.

Trong phòng tối om, cô lần mò bật điện lên, "tách", cả phòng sáng trưng.

Phòng của Hàn Vũ rất gọn gàng, sạch sẽ và... thiếu một bóng người.

Cô liếm môi theo thói quen, đi ra bàn làm việc rồi tìm sạc pin điện thoại. Tìm được rồi, cô vô tình liếc qua phòng tắm, thấy trong giỏ có một cái quần lót nam đang bị treo vắt vẻo. Cỡ to hơn cô tưởng tượng. [ vậy là chị đã từng tưởng tượng à...]

Bản tính háo sắc lại nổi lên, Ngọc Diệp nhìn cái quần lót nam đó, size như vậy thì cái đó sẽ là củ khoai hay cái mà người ta hay nói (180) ? Với vóc dáng và khuôn mặt của Hàn Vũ, he he, chắc là 180 ròi.

Nhưng mà nhỡ đâu là củ khoai thì sao? Trên đời này đâu có thiếu kiểu "nhìn vậy mà không phải vậy" ?

Đang suy nghĩ củ khoai hay 180 thì cửa phòng bật mở, Ngọc Diệp thót tim, mở to mắt nhìn xem ai vào mà bất lịch sự không thèm gõ cửa như thế. Nhưng mà người đó lại là Hàn Vũ.

Ngọc Diệp ảo não, cái phòng này người không cần gõ cửa thì chỉ có mình cậu ta thôi...!

- Sao chị lại ở đây?

Hàn Vũ lên tiếng, giọng lạc đi, rất đàn ông [ Chẳng lẽ bình thường anh không đàn ông sao? ]

Ngọc Diệp ngập ngừng vài giây.

- À thì... Tôi lấy sạc để sạc pin ấy mà...

Ngẩng đầu lên, cô giật bắn mình, Hàn... Hàn Vũ đây sao?? Sao... Sao lại có máu... Cô không nói thêm lời nào nữa, chạy vội tới cạnh Hàn Vũ. Tay vô tình đập vào ngực cậu.

- Ê... Cậu bị sao thế hả? Sao lại thành ra thế kia? Đánh nhau à?

Hàn Vũ khẽ nhíu mày, ho khụ khụ, tay chống lên tường vô tình bị trượt xuống, cả thân hình dồn hết lên người cô. Ngọc Diệp vội vàng đỡ, tay chân luống cuống, Hàn Vũ nặng hơn cô cho nên theo quán tính cô bị Hàn Vũ đè ra giường.

Mặt cô đỏ au như mông khỉ, Hàn Vũ thức thời, lật người nằm xuống giường.

Ngọc Diệp bật dậy, nhìn thấy máu me trên áo sơ mi trắng của cậu ta, tuy không phải be bét như bị vẩy nước cà chua lên nhưng cũng đủ khiến người khác lạnh sống lưng.

- Hay... Hay tôi gọi quản gia ...đến cứu cậu nhé...

Ngọc Diệp run run nói, câu từ loạn xạ hết cả, tay chân lóng ngóng. Hàn Vũ nhìn vậy, tự dưng cảm thấy buồn cười, cả cơ thể không mấy "lành lặn" hơi chật vật ngồi dậy, Hàn Vũ nói, giọng hơi lạc đi nhưng lại trầm thấp quyến rũ vô cùng.

- Tôi đi tắm, chị lấy hộp y tế trong ngăn tủ chờ tôi ra rồi giúp tôi bôi thuốc.

Ngọc Diệp gật đầu, tiếng trong mũi bật ra "ừm" một tiếng. Hàn Vũ đứng dậy, xoa đầu cô nói.

- Ngoan lắm.

Cô : ...

Nước trong phòng tắm vặn ra, lúc này Ngọc Diệp mới sực tỉnh ngộ. Tại sao cậu ta lại bị như thế nhỉ? Bị bọn cướp đường đánh à?

Nhưng mà không đúng, Hàn Vũ thân thủ không hề kém, có võ Taekwondo, bọn cướp đường không phải là đối thủ của cậu ta.

Có thể đánh cậu ta trông nhếch nhác đến vậy, chắc là có rất nhiều người? Hay là ninja? Võ sư? Xã hội đen? Tổ chức bí ẩn như trong phim truyền hình?

Mà mấy thằng dở hơi đó không rảnh đến nỗi nhìn thấy người đi đường bị ngứa tay lỡ tung cho vài đấm để gãi ngứa chứ? À mà ngứa thì sao không đi mua thuốc mỡ lại đi đánh người?

Đang suy nghĩ linh ta linh tinh lung ta lung tung vớ va vớ vẩn thì tiếng nước chảy trong phòng tắm im bặt, tuy thế nhưng cô chưa biết.

Mơ hồ ngẩng đầu lên rồi lại cúi đầu xuống, ngay sau đó nhận ra điều bất thường, ngẩng lên nhìn lại, cô có cảm giác mũi sắp phun trào nước cà chua đỏ thẫm.

Hàn-Vũ-ở-trần-nửa-người!

Giết con đi!!! Mẹ ơi, thân hình cân đối, nước da hơi trắng nhưng vẫn rất men lỳ, cơ bụng săn chắc như được Thượng Đế đẽo gọt tỉ mỉ hoàn hảo vô cùng, xương quai xanh gợi cảm quá đi!

Máu tươi phun trào, cô chạy rất nhanh, gần như là bay vào trong nhà tắm.

Hàn Vũ nhìn xuống người mình, cười khẽ. Cũng rất nhanh lại thở dài, bảo cô đi lấy hộp y tế mà cứ như không. Cậu đi tới chỗ hộp thuốc, lấy rồi ngồi xuống giường. Tầm 1 phút sau, Ngọc Diệp ngửa cổ đi ra ngoài. Nhìn thấy Hàn Vũ như thế, cô quay mặt đi, hét lên.

- Này này, mau mặc áo vào đi!!

Hàn Vũ từ tốn "rep".

- Không tiện bôi thuốc.

- Dù gì thì... Tôi cũng là con gái mà!!

- Chị là con gái thì có liên quan tới tôi sao?

Nói chuyện với con người này tức phọt máu!

- Mau ra đây giúp tôi bôi thuốc đi.

Cậu cười cười.

Ngọc Diệp rất muốn mặc kệ cậu ta, nhưng khi ngoái lại cô trông cậu ta có vẻ khá khó khăn trong việc bôi thuốc, cô can đảm sáp tới gần rồi lúng túng nhìn Hàn Vũ.

- Bông băng có đầy đủ cả rồi, chị giúp tôi bôi thuốc sau lưng.

Ngọc Diệp cứ có cảm giác giai cấp nông nô khởi nghĩa thất bại, lại quay trở về làm osin không công bị bóc lột.

Vết thương không nặng lắm, xây xát nhẹ, nhưng lại nhiều vết, chắc là nhiều tên lắm nhưng thân thủ Hàn Vũ đã chống được, bị đánh chưa què giò là tốt rồi.

- Ừm... Sao bị đánh vậy?

Cô vừa bôi vừa hỏi, đầu ngón tay truyền đến cảm giác sướng sướng phê phê, làn da của cậu ta rắn rỏi, mịn mịn, cơ bắp cũng lộ ra, vừa nam tính vừa... thụ.

- Người ta sai bọn du côn cảnh cáo tôi không được dính líu tới vụ kiện mới nhận gần đây ấy mà.

Tim cô như bị tảng đá đè lên, không thở được, mẹ ơi, cô tiện miệng nói bừa mà thành thật kìa! Ngọc Diệp sống hơn 20 năm trên đời, lần đầu tiên biết đến khả năng tiên tri vô cùng chính xác của mình.

Cô hỏi tiếp, tay chấm thêm ít thuốc, xoa nhẹ lên miệng vết thương.

- Cậu là luật sư nổi tiếng vậy mà người ta vẫn dám quấy rầy cậu, chắc là kẻ có lai lịch gớm lắm nhỉ?

- Ừ.

- Vậy... Cậu vẫn theo vụ kiện tụng này chứ?

Hàn Vũ cười nhạt, lên tiếng.

- Tôi chưa hèn nhát tới mức thế, vụ án này rất phức tạp, liên quan đến mạng người, tôi sẽ làm sáng tỏ chuyện này trên toà. Nhưng mà cũng may, tên du côn bắn một phát đạn hụt, viên đạn đó sẽ là chứng cứ vô cùng có lợi cho tôi.

Ngọc Diệp hơi mù mịt, đạn thì làm được cái gì?

Hàn Vũ biết cô không hiểu, chẳng nói gì nữa.

Im lặng - ing...

- Máy bay đáp xuống ngày mai bị hủy, ngày này tuần sau bố tôi mới về.

Ngọc Diệp "ồ" một cái, không nói thêm gì nữa. Thế thì tốt rồi nha!

- À, tôi biết rồi.

Lại tiếp tục xoa thuốc.

- Ngọc Diệp?

- Hớ?

- Chị bôi chỗ đó nãy giờ rồi đấy.

- Thế...Thế à...

- ... Chị ngốc thật, chậc chậc.

- Tôi không bôi thuốc nữa bây giờ, nói ít thôi.

Hàn Vũ cười không nói.

- Sao bố mẹ cậu lại... mỗi người một nơi thế? Bố cậu đi công tác à?

Sắc mặt Hàn Vũ hơi thay đổi, lát sau mới trả lời.

- Bố mẹ tôi đã ly hôn.

Một câu nói đơn giản vậy thôi mà khiến Ngọc Diệp nổi lòng bao dung thành công.

- Tội nghiệp cậu thật đấy, bố mẹ ly hôn, chắc cậu cô độc lắm nhỉ? Nhưng thấy qua thì mối quan hệ giữa cậu và bố cũng rất tốt.

Hàn Vũ không đáp, lặng lẽ nâng mí mắt nhìn cô, đáy mắt gợn sóng.

- Bố tôi kết hôn 3 lần, nhưng lại kết hôn với đúng 2 người phụ nữ. Người thứ nhất là Lục Dĩnh, dì ấy với bố tôi xảy ra xích mích rồi ly hôn. Sau đó ông ấy gặp được mẹ tôi, hai người có tình cảm nên đã đi tới hôn nhân, sinh ra tôi, nhưng chẳng bao lâu sau ông ấy và mẹ tôi lại cãi nhau, mức độ cãi nhau ngày càng tăng, lại ly hôn, ông ấy gặp lại Lục Dĩnh, bấy giờ mới biết từ đầu đến cuối người trong lòng ông luôn là Lục Dĩnh, hai người họ lại tái hôn.

Nói đến đây, Hàn Vũ cười khổ một tiếng.

- Còn mẹ tôi hoàn toàn bị đẩy ra, sợi dây duy nhất giữa hai người là tôi.

Ngọc Diệp cắn môi, không ngờ rằng một câu hỏi thăm của mình đã khơi dậy nỗi đau trong lòng của Hàn Vũ. Cô thấp giọng.

- Tôi xin lỗi...

- Không sao - Hàn Vũ ngắt lời cô - dù gì chị cũng là dâu của nhà họ Hàn, chuyện này biết cũng được.

Bôi xong thuốc, cô thu dọn đồ giúp Hàn Vũ rồi về phòng. Nhưng mà cô cảm thấy mình quên cái gì quan trọng lắm ấy...

Về phòng, cảm giác của cô đã được chứng thực - CÔ QUÊN LẤY SẠC VỀ RỒI!!!

Tác giả : đãng trí ghê...

----------------------------

Sáng hôm sau...

Chuông báo thức réo vang trời, Ngọc Diệp nhắm tịt mắt vươn tay tắt đồng hồ A trên chiếc tủ đầu giường, rồi giơ chân đạp cái động hồ B dưới chân, sau đó lăn xuống giường đè bẹp dí cái đồng hồ C dưới sàn. (=.=')

Làm từng đó động tác cũng đủ khiến Ngọc Diệp tỉnh rồi, cô lững thững vào nhà vệ sinh. Đầu óc đang nghĩ ngợi tại sao mình lại đặt chuông báo thức?

Ngày đầu tiên đi làm!

Ngọc Diệp vội vã làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi phi xuống lầu, quản gia định mời cô ăn sáng, cô gắp 2 miếng trứng bỏ vào mồm rồi chạy đi, còn không quên nói với lại một câu.

- Ưa ay ôi ông ề ăng ơm! ( Trưa nay tôi không về ăn cơm)

...

Đến nơi, chị quản lí cười ngọt ngào nói với cô.

- Diệp Diệp, vào thay đồ đi, tủ đồ của em là ngăn số 5 nhé.

- Dạ!

Ngọc Diệp ngoan ngoãn vào phòng thay đồ, trong đó có mấy người hầu gái ( nhân viên) cười tươi bắt đầu giới thiệu cho cô cách làm việc và những điều cần thiết khi làm việc ở đây.

- Diệp Diệp 27 tuổi sao? Ồ, chị và quản lí bằng tuổi, là già nhất hội ở đây, còn các em khác đều 24, 25 tuổi không à.

Diệp Anna cười vui vẻ.

- Khi khách vừa bước vào, em sẽ ra chào hỏi khách, miệng nở nụ cười lịch sự, nụ cười không được lả lơi đưa đẩy, không được cười quá vô duyên. Hơi cúi người, nói chuyện phải nhìn thẳng vào mắt khách, như vậy sẽ khiến khách hàng cảm thấy mình được tôn trọng. Khi khách đi tới bàn ngồi, em phải đi bên trái, giữ khoảng cách tiêu chuẩn là một sải chân, phải ân cần hỏi xem khách muốn uống gì, ăn gì, duy trì thái độ không quá gần gũi thân thiết cũng không quá xa cách. Sử dụng mỹ phẩm trên mặt vừa đủ, không đậm không nhạt quá, không dùng keo vuốt tóc, vì nơi đó là nơi vi khuẩn phát triển, gây phản cảm cho khách. Đồng phục phải được là phẳng phiu, cài đủ cúc áo, không được để móng dài, sơn xanh đỏ tím vàng mà móng tay chỉ vừa đủ bao trùm đầu ngón, cố gắng duy trì thái độ của một người phục vụ chuyên nghiệp...

Ngọc Diệp cẩn thận ghi nhớ, nắm bắt vấn đề thật nhanh. Ai bảo phục vụ là nghề đơn giản, lắm chuyện đấy chứ!

- Em hiểu rồi.

...

Đồng phục của nhân viên cũng rất đẹp, chân váy đen dài tới đầu gối, chiếc áo sơ mi trắng bằng chất vải mềm, đai nơ siêu cute màu trắng thắt quanh eo, chiếc nơ được thắt sau lưng, nữ tính vô cùng.

Cô mặc đồng phục, trông rất vừa vặn, đi ra ngoài thì Diệp Lan nhảy tới trước mặt.

- Chị là người mới à? Em giới thiệu mọi người cho chị nhé! Đây là Diệp Lam, Diệp Trúc, Diệp Anna, Diệp Mai và em là Diệp Lan!

Diệp Lan chỉ vào từng người, cười thân thiện với cô. Ngọc Diệp rất vui.

- Trong kia là hai đầu bếp của chúng ta. - Diệp Lan không ngừng liến thoắng - Diệp Linh và Diệp Ngọc!

Cô gật đầu với hai người họ, Diệp Linh và Diệp Ngọc gật đầu đáp lại.

- Thế nhé, nhiệm vụ của chị cũng rất đơn giản, bưng bê đồ ăn, thanh toán bla bla, so easy!

Ngọc Diệp nuốt nước bọt, Diệp Lan nói nhiều thật a.

- Bây giờ Diệp Lam sẽ trang điểm cho chị nha.

Diệp Lam bước tới, cây chổi lông đánh má xoay vòng vòng giống như Tôn Ngộ Không xoay cây gậy Như Ý.

- Hãy yên tâm vào tay nghề của em a!

Sau một hồi vẽ vời trên mặt, cuối cùng tác phẩm cũng hoàn thành.
- Chị Diệp, trông chị dễ thương ghê. Verry good!

Diệp Lan khen, cả bọn xúm vào nhìn cô.

Ngọc Diệp liếc mình qua gương, ngay sau đó giật mình, người trong gương có đôi mắt to tròn long lanh, môi hồng như trái anh đào, da trắng mịn rất ưa nhìn, tuy không xinh đẹp yêu kiều như mọi người nhưng cũng khiến người khác phải lưu tầm mắt. Đỡ hơn cái khuôn mặt mộc của cô nhiều.

- Mỹ phẩm của em toàn là đồ tốt, không lo bị hỏng da nhé!

Ngọc Diệp thực sự cảm thấy hạnh phúc, quán trà này toàn người dễ gần, tuy không có máu mủ ruột rà gì với nhau mà đối xử như người thân.

...

Ở một nơi khác...

- Hàn luật sư, phu nhân của anh xin việc ở quán trà trên phố F.

Hàn Vũ nheo mắt đầy thâm ý nhìn tài liệu được đưa trước mặt, gật đầu với trợ lý J.

- Được rồi, ra ngoài đi.

- Hàn luật sư, vết thương của anh đã đỡ chưa ạ?

J quan tâm hỏi. Hàn Vũ thờ ơ trả lời.

- Đỡ rồi. Phu nhân của tôi đích thân bôi thuốc, sao còn có vấn đề chứ. Ra ngoài được rồi đấy.

J ngớ người, thật không thể tin được Hàn Vũ cũng có thể nói ra loại câu như thế. Thấy trong phòng vẫn có người, Hàn Vũ ngẩng đầu lên.

- Nghe không hiểu?

Không khí hình như hơi nguy hiểm, J nhận ra kịp thời, gật đầu như gà mổ thóc.

- Tôi đi ngay... Hehe... Đừng nhìn tôi với ánh mắt thế chứ...

Hàn Vũ hỏi lại.

- Ánh mắt tôi thế nào?

J chạy như bay ra khỏi phòng bởi anh ta biết nếu ở lại thêm 1 giây sẽ ngay lập tức bị 'phanh thây'.

Hàn Vũ nhìn vào tài liệu, rồi gập lại, ánh mắt bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

...

Bây giờ là 04:00 pm...

- Diệp Diệp, em làm tốt lắm!

Diệp Anna khen cô, chị quản lí bước vào, lên tiếng.

- Có vị khách mới vào quán muốn Diệp Diệp chúng ta ra phục vụ kìa, mới đi làm mà đã có anh đẹp trai tới tìm, ghê nha.

Ngọc Diệp cảm thấy vô cùng khó hiểu, kì lạ, trai đẹp đã hiếm rồi, bây giờ có trai đẹp tìm cô lại càng hiếm hơn, nói chính xác là chưa bao giờ có trai đẹp dám đến tìm cô.

Cô hỏi lại.

- Vị khách đó ngồi bàn nào vậy ạ?

- Bàn số 2 á.

Ngọc Diệp một bụng nghi vấn bước ra ngoài, hướng tới bàn số 2 và... Shock.

Hàn Vũ ngồi an nhàn ngắm nghía khung cảnh, cách bài trí của quán, mắt vòng vèo một hồi rồi dừng lại ở khuôn mặt cô. Cậu híp mắt cười, ngoắc ngoắc tay gọi cô.

- Lại đây.

Ngọc Diệp : ... Tôi không phải là chóooo!!! Cả nhà anh là chó 'Béc-giê' ấy!!!

Nhưng mà khách hàng là thượng đế, bất kể là ai cô cũng phải 'tung như tung trứng, hất như hất hoa' ( thành ngữ gì thế này -_-|||)

- Một tách cafe, cảm ơn.

Ngọc Diệp gập người theo phép, xoay người đi vào trong ánh mắt tò mò của mọi người.

Vị khách A. " Ố, kia là Hàn Vũ à?"

Vị khách B. " Là ai thế?"

Vị khách A. " Không biết hả, là vị luật sư trứ danh của mảnh đất Thượng Hải này đó! Chưa bao giờ thua kiện nha!"

Vị khách B. " Giỏi rồi giỏi rồi."

Tác giả : ???

Diệp Lan : " Áaa my idol!!"

Diệp Lam : " Chúng ta là người Trung Quốc, nói tiếng mẹ đẻ đi. Tây với ta, khó hiểu."

Diệp Lan : " Ờ, thanh niên thi tiếng Anh chưa đạt nổi cấp 4 thì không hiểu là phải."

Diệp Lam : "..."

Đoạn đối thoại này Ngọc Diệp nghe thấy, cô như vớt được vị cứu tinh.

- Diệp Lan, chị cần đi toilet gấp, em bưng cafe ra cho hắn giùm chị nha!

Diệp Lan lòng như mở cờ nhưng có chút nghi hoặc. Nhưng mà kệ, mỡ dâng tới miệng ngại chi hông đớp? :))

- Ok ok!

Ngọc Diệp chui vào toilet, thở phào một hơi, cái tên này hôm nay phát bệnh thần kinh gì mà tìm tới đây thế!? Đích thân gọi cô ra phục vụ.

Âm mưu, chắc chắn là có-âm- mưu!!

Tim Ngọc Diệp đập thùm thụp trong ngực. Tim em đau quá đi T^T

Hàn Vũ trong lòng có chút mong đợi Ngọc Diệp bưng ly cafe cho mình, sau đó sẽ nói " Ly cafe ngài gọi đây ạ!" bằng chất giọng ngọt ngào mà người phục vụ phải có.

Sự thật đã chứng minh, đúng là có một chất giọng rất ngọt và trong trẻo thổi vào tai, nhưng mà... Đó không phải là Ngọc Diệp!

- Ly cafe ngài gọi đây ạ! ~

Hàn Vũ bình tĩnh nhận lấy, nói cảm ơn nhưng trong lòng dâng lên một sự bực bội mơ hồ khó nắm bắt. Uống hết tách, cậu thanh toán rồi đi về luôn.

...

Kết thúc một ngày làm việc cũng đã là 6 giờ tối, Ngọc Diệp vứt rác ở cửa sau, xa xa nhìn thấy một con mèo trắng nằm dưới đất, hình như đang thoi thóp.

Bản chất yêu thương động vật ăn sâu trong cốt tủy nổi lên, cô bước tới, con mèo trong gầy guộc nhỏ bé, là một chú mèo con bị bỏ rơi. Chắc nó đói lắm, da bụng dán cả vào da lưng rồi.

Cô xoa đầu nó thăm dò, con mèo kêu một tiếng 'meo' rất khẽ, nó không có thái độ khó chịu, trái lại rất hưởng thụ, xem ra con mèo này bị thiếu tình yêu thương rồi, cô bế nó lên, dường như nó mệt quá, không còn sức để đáp lại.

Ngọc Diệp thương nó quá, cô tính đem con mèo này về nhà nuôi. Lông nó cũng rất mềm, có chút bẩn thỉu nhưng không quá kinh khủng, con mèo này có vẻ ưa sạch sẽ.

Vừa vào trong quán từ cửa sau, cô vào phòng bếp hỏi Diệp Ngọc còn thức ăn dư không, may mà cô ấy chưa đổ vào sọt rác, vẫn còn trong khay.

Mọi người không hề ngăn cản hay trách cứ việc cô đem động vật vào trong nhà ( dù đây là một trong những quy tắc quán tra đã cấm ), Diệp Trúc nhiệt tình đem thức ăn cho vào đĩa, còn pha sữa cho nó nữa.

Tác giả : Đời em mèo sung sướng từ đây rồi nhé!

Thay quần áo, cô chào tạm biệt mọi người rồi ôm con mèo về nhà, trời nổi gió, con mèo dụi dụi cái đầu hình tam giác vào lòng cô, kêu 'meo meo', cô thu tay ôm nó, con mèo nhắm mắt lại, lát sau nó ngủ.

Cô tản bộ đi về, đi xe buýt sợ say, nhà cũng cách không xa, mất 30 phút đi bộ. Cô rẽ vào cửa hàng chăm sóc thú cưng, sau đó 'tẩy trang' cho nó thật sạch sẽ. Bác chủ tiệm rất nhiệt tình, đối với động vật luôn tỏ ra lòng yêu thương, bác cười nói.

- Ở đây tôi chăm sóc thú cưng rất tận tình, cứ yên tâm đi, con mèo của cô sẽ đáng yêu ngay thôi.

Ngọc Diệp mua thêm mao bạc hà, vài cái đồ chơi của mèo, và cả 'nơi ở' cho nó nữa.

Trời tối, ánh đèn trên các ngôi nhà trên phố bật lên, sáng trưng như có thể soi sáng cả bầu trời đen kịt, những con người đi qua đi lại, ai cũng mang tâm trạng riêng, Ngọc Diệp cảm nhận sâu sắc rằng Thượng Hải là một nơi ồn ào nhưng tình người đầy ắp.

...

Vừa về tới, Ngọc Diệp thấy Hàn Vũ đang uống nước trong phòng bếp, mệt mỏi quá cho nên cô không nói gì, gật đầu cũng không, coi Hàn Vũ là không khí. Cô ôm mèo lên phòng mình, con mèo đã ăn no cuộn tròn người, nằm trong giỏ, ngoan ngoãn ngủ.

Ngọc Diệp đi tìm quần áo chuẩn bị đi tắm, ngay lập tức bị dọa bởi cái bóng người cao lớn đứng ngoài cửa, Ngọc Diệp theo bản năng dấu quần chíp sau lưng.

- Cậu làm tôi giật mình đấy.

Hàn Vũ lặng lẽ nhìn cô, hồi lâu không nói gì, cứ nhìn chằm chằm làm cô mất tự nhiên. Tay bưng mặt, cô hỏi.

- Mặt tôi nở hoa à? Cứ nhìn...

Hàn Vũ đứng thẳng người, nhìn xuống dưới chân cô thì khẽ nhướng mày.

- Đem cục gì về nhà thế kia?

Hờ, mắt luật sư sắc như dao mà con mèo còn không nhìn ra được à? Mâu thuẫn thật. Ngọc Diệp cười đáp.

- Con mèo tôi... nhặt ở bãi rác về..

Hàn Vũ gật đầu, nói một câu không đầu không cuối.

- Quan tâm rác hơn cả chồng mình cơ đấy.

Tác giả : Giấm chua ở đâu ra thế nhờ :))

Ngọc Diệp : ....???

- Có chuyện gì à? - Ngọc Diệp lên tiếng, đổi chủ đề.

Hàn Vũ hỏi.

- Xin việc làm khi nào vậy?

Ngọc Diệp biết là có ngày này mà, cô thành thật khai báo để mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

- Xin từ 3 hôm trước, tại ở nhà không có gì làm...

Hàn Vũ không trả lời, đút hai tay vào túi quần, quay người đi về phòng, Ngọc Diệp hoang mang, con người này lập dị quá đi.

...

Hôm sau...

Buổi sáng cô thức dậy đã thấy Hắc Bảo nằm trên bụng cô ngủ khò khò. Ngọc Diệp thầm nhủ bảo sao cô mơ thấy mình đang chửa -_-

Hắc Bảo là tên cô đặt cho con mèo, bởi vì cô vừa đọc 'Tấm Vải Đỏ' xong, thế là lấy luôn tên con mèo trong đó.

* Truyện ma kinh dị 'Tấm vải đỏ' của tác giả Hồng Nương Tử, trong truyện con mèo của nhân vật chính Tần Cẩm tên là Hắc Bảo, đây là một câu chuyện rất sâu sắc, Hắc Bảo là sứ giả âm phủ bảo vệ nhân vật chính ^_^

Cô nhanh chóng xuống giường, vệ sinh cá nhân, không quên cho Hắc Bảo ăn, còn đặc biệt dặn ông quản gia và dì Đỗ chăm sóc Hắc Bảo trong khi cô vắng nhà.

Hắc Bảo vẫn còn ốm yếu nhưng nó đã có thể đi lại, kêu 'meo meo' đòi ăn suốt ngày, người bắt đầu mập lên một chút. Hắc Bảo có khuôn mặt hình tam giác rất đáng yêu, đôi mắt to tròn ngơ ngác và rất nghịch, nhưng nó vô cùng yêu quý cô, trong nhà ai cũng có thể vuốt ve nó, trừ Hàn Vũ. Hình như cái 'khí thế bức người' của cậu khiến con mèo không muốn lại gần, nhìn thấy cậu là nó trốn.

Tác giả : ăn ở cả thôi :))

Cô đến quán trà làm việc, ngày thứ 4 tính từ lúc mới xin việc. Ngọc Diệp bắt đầu quen với công việc này, buổi sáng khách đến đây đều là những thành phần tri thức, đến đây để ăn sáng uống nước, tâm trạng thả lỏng giúp tinh thần sảng khoái chuẩn bị cho ngày lao động mới. Buổi chiều họ ghé qua đây uống trà thư giãn để kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc.

Làm công việc này rất thích, ngoại trừ việc... Hàn Vũ ngày nào cũng đến. Gọi duy nhất một tách cafe rồi nhìn cô đi qua đi lại >___< Diệp Lan còn nghi ngờ giữa cô và Hàn Vũ có gian tình, Ngọc Diệp vô cùng bối rối, thầm mắng cậu ta rảnh cứt quá rồi đấy!

Hôm nọ suýt bị "ăn đạn" thì bây giờ cậu ta có vẻ nhàn rỗi, chẳng lo lắng gì đến kiện tụng trong khi báo chí đang đưa tin ngày mở phiên toà đang tới gần. Xem ti vi cô mới biết, đây là một vụ xâm hại tình dục gây chấn động cả nước, hung thủ là tổng giám đốc của tập đoàn K xâm hại và bạo lực tình dục với một cô gái. Gia đình của nạn nhân rất phẫn nộ, họ tố cáo lên toà và đã mời Hàn Vũ làm luật sư.

Mọi người xì xào không ngớt về vụ này, " xã hội loạn cả rồi, vụ này lớn lắm, liên quan tới danh dự của cả một tập đoàn ấy chứ!" , đó là những lời Ngọc Diệp ra ngoài chợ cũng nghe thấy.

Hung thủ này xuất thân với lai lịch không hề nhỏ, chính vì thế, Hàn Vũ mới bị bọn họ cảnh cáo, cô chợt cảm thấy xót mề cho cậu ta, danh hiệu "Vua chém gió" đem lại không ít nguy hiểm cho bản thân luật sư.

Khi phiên toà bắt đầu, Hàn Vũ ung dung ngồi ở vị trí của luật sư bên nguyên, phiên toà này được công khai. Ngọc Diệp đang thu dọn cốc chén thì ti vi đang phát trực tiếp. Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, quán đóng cửa, cả hội họ Diệp ngồi cắn hạt dưa xem ti vi.

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, khuôn mặt đẹp trai hút hồn khiến mặt Ngọc Diệp đỏ ửng.

[...]

" Thân chủ tôi và cô Trần không có quan hệ gì cả, cô Trần do muốn lấy tiền của thân chủ tôi nên mới quyến rũ." Luật sư biện hộ.

" Thật vậy sao? Tôi có nhân chứng chứng minh đêm 20 tháng 3 anh Chu đã dùng thuốc kích dục loại mạnh. Tôi cũng đã tìm ra bao cao su chứa tinh dịch của anh Chu, nhiều loại sex toys khác nữa. Sau khi xét nghiệm đều phù hợp với ADN của anh Chu." Luật sư bên nguyên.

" Cho mời nhân chứng."

Ngọc Diệp mím môi nhìn chăm chăm vào màn hình xem 'ông xã' mình đang thay đổi cục diện trong nháy mắt. Nhân chứng đó chính là người đã giúp Chu Hiểu Dực bắt Trần Hiểu Phương.

" Ngày 20 tháng 3 Chu Hiểu Dực đã sai tôi dùng thuốc ê-te bắt cô ấy về căn nhà T, sau đó tôi rời đi thì nghe thấy tiếng thét lớn của cô gái, sau đó là tiếng mắng chửi 'súc sinh', 'cầm thú', 'khốn kiếp...'. Tôi đã chứng kiến nhiều lần ông chủ mình xâm phạm nhiều cô gái và mỗi lần chơi chán rồi đều kêu tôi đưa tiền cho các cô gái đó bắt im miệng rồi... Giết luôn."

Sau đó là một loạt tội lỗi của Chu Hiểu Dực được kể lại theo lời anh ta, " Sở dĩ tôi ra toà làm nhân chứng là bởi vì... em gái tôi cũng bị anh ta cưỡng hiếp! Tôi không dám báo cảnh sát là bởi vì Chu Hiểu Dực sẽ ra tay với gia đình tôi, là Tổng Giám Đốc của tập đoàn K lớn mạnh như thế chuyện gì mà anh ta không làm được!! "

Ngay lập tức mặt ai cũng nghiêm trọng, mọi người trong toà hay người xem ti vi đều rất phẫn nộ. Luật sư biện hộ không thể phản bác bởi chứng cứ của Hàn Vũ đã đập nát lời biện hộ của anh ta. Nhân chứng vật chứng đều rất đầy đủ, Chu Hiểu Dực chết chắc rồi. Đã vậy Hàn Vũ còn thêm dầu vào lửa.

" Thưa quý toà, Chu Hiểu Dực trước kia đã từng bị nghi có dính líu tới xâm hại tình dục nhưng lại không được xét xử do thiếu chứng cớ. Cho dù có bắt cũng chỉ giam 2-3 năm tù rồi được trả tự do, những 'di chứng' còn lại của nạn nhân thì không thể xóa bỏ, cả đời người người khinh miệt, dè bỉu, châm chọc. Pháp luật khoan hồng cho những kẻ phạm tội, vậy ai khoan hồng cho những nạn nhân bị xâm hại đây? Là người đại diện về mặt pháp luật, tôi cảm thấy buồn thay cho những kẻ lợi dụng pháp luật để phạm tội."

Tất cả những tội danh hiếp dâm, giết người... của Chu Hiểu Dực đã bị đưa ra ánh sáng, anh ta cầu cứu luật sư của mình nhưng vô ích, bị kết án tử hình.

Phiên toà này, Hàn Vũ đã thắng!

Ngọc Diệp ngưỡng mộ Hàn Vũ từ tận đáy lòng, cậu ta giỏi thật!

Chiều hôm đó, Hàn Vũ lại đến, nhưng lại ngồi trên tầng hai, chắc là tránh sự chú ý. Giờ cậu ta nổi tiếng lắm, mặt in đầy trên trang nhất tờ báo. Ngọc Diệp nghĩ bây giờ mà xin được chữ ký và một tấm poster của Hàn Vũ ra ngoài bán được ối tiền. Mấy hôm trước cô tránh mặt cậu ta nhiều rồi ( dù về nhà vẫn gặp ), hôm nay vừa ở trên toà chắc mệt rồi, thôi thì phục vụ một chút.

- Ngài cần dùng gì ạ?

Hàn Vũ ngẩng đầu lên nhìn cô, rồi đáp.

- Một cốc trà, cảm ơn.

Ngọc Diệp gập người đi vào trong, không lâu sau đi ra ngoài đem ra một cốc trà tỏa khói thơm lừng.

Hàn Vũ hôm nay có cái gì đó khác khác, Ngọc Diệp mím môi xoay người vào trong thì thấy chị quản lí đang khoa chân múa tay.

- Ngày mai chúng ta sẽ hoá trang thành mèo hưởng ứng ngày của thú cưng nha!!

Ngọc Diệp : Hoá trang thành con mèo sao?

- Ừ, đồng phục mặc vẫn vậy, chỉ khác là trên đầu mọc ra cái tai thôi! Meo ~ Meo ~

Mấy người còn lại : "..."

- Chị đã mua bờm mèo cho các em cả rồi, ngày mai nhớ đeo vào, kết thúc mỗi một câu nói của các em đều phải kêu 'meo' nhé!

Mọi người đều rất hưởng ứng, Ngọc Diệp tuy thấy nó hơi xấu hổ nhưng cũng chấp nhận.

...

Về đến nhà, Ngọc Diệp ườn người nằm ra sofa, Hàn Vũ hôm nay uống trà 2 tiếng đồng hồ chờ Ngọc Diệp muốn chở cô về nhà, rất may là không ai nhìn thấy. Nếu không thì cô nằm im cũng ăn đạn :v

- Mệt rồi thì mau đi nghỉ đi.

Hàn Vũ vỗ lưng cô, cô thấy thật thoải mái.

- Ưm, dễ chịu quá, vỗ tiếp đi...

Hàn Vũ : ...

- E hèm. - Hàn Vũ ho khan.

Ngọc Diệp mặc kệ.

- Hôm nay chị có xem ti vi không?

Ngọc Diệp nhất thời không hiểu, cô ngây người nhìn Hàn Vũ.

Hàn Vũ không bị ánh mắt của cô làm cho xấu hổ mà ngược lại còn nhíu mày.

- Buổi trưa ti vi có...

Ngọc Diệp 'à' lên một tiếng cắt lời cậu.

- Phim " Phiên dịch viên xinh đẹp" á? Tôi có xem.

Hàn Vũ không biết nói gì hơn. Cậu đành nói huỵch toẹt ra cho lẹ.

- Hôm nay tôi thắng một vụ kiện, chị biết chứ?

Cô đáp lại, vẻ mặt trông vẫn không hiểu ra sao cả.

- Có xem. Cậu được hâm mộ ghê lắm!

- Vậy chị thì sao?

Cô á?

Thấy vẻ mặt ngơ ngác như hươu con lạc đường của cô, cậu sầm mặt lại.

- Mọi người ai cũng ngưỡng mộ tôi, vậy mà chị còn không có biểu cảm gì, không thèm khen lấy một câu.

Dứt lời, Hàn Vũ xách mông bỏ đi.

Ý của cậu nói theo cách vòng vo là cô không thèm quan tâm hay tỏ thái độ gì với thành tích cậu đạt được, nói thẳng ra thì là Hàn Vũ muốn được cô khen, cuối cùng thì con hươu đi lạc kia cũng hiểu ra vấn đề.

- ...

------

Ngọc Diệp lết xác lên tầng muốn đi tắm, Hắc Bảo thấy cô về, vui sướng quấn lấy chân cô. Ngọc Diệp xoa đầu con mèo, nựng má nó. Sau đó cô lấy thức ăn cho nó, lấy đồ đi tắm.

Điều kì diệu là trong tủ đột nhiên có biết bao nhiêu là quần áo không phải của cô đang treo trong tủ quần áo của cô! Ngọc Diệp vô cùng bất ngờ, quần áo này chui ra từ đâu thế?

- Thấy đẹp không?

T^T Hàn Vũ, cậu dọa chết tôi rồi!

Ngọc Diệp với bản mặt kinh hãi quay ra nhìn cậu ta.

- Này, cậu đừng có xuất hiện lù lù như thế, làm tôi sợ...

Hàn Vũ chỉ chỉ xuống dép.

- À, chắc tại dép đi không tiếng động đấy mà.

Ngọc Diệp kinh ngạc.

- Còn có loại dép này nữa à?

Hàn Vũ : ... Hình như lạc đề...?

- Chị xem có bộ nào không thích không?

Ngọc Diệp nhìn đống quần áo lại nhìn Hàn Vũ.

- Cậu mua? Khi nào?

- Hôm qua.

Ngọc Diệp vui sướng nhìn đống kho báu trong tủ, phê quá rồi, bộ nào cũng ưng ý cô hết á!! Nên nhớ rằng cô chưa bao giờ có tiền mua nhiều quần áo đến như thế!

- Cảm ơn cậu nha! Rất đẹp!!

Cậu phì cười với cái dáng vẻ như bắt được vàng kia của ai đó, tự dưng muốn trêu.

- Ờ, tôi mua cho chị quần áo đẹp, chị báo đáp tôi thế nào đây? Gợi ý nhé, chị có thể lấy thân báo đáp... Nhìn dáng vóc chị cũng được lắm...

Ngọc Diệp giật giật khóe miệng, cậu ta thụ lý vụ xâm hại tình dục nên bị lây luôn sao? Dám giở trò vô lại với bổn cô nương à!!!

Hàn Vũ đi tới sau lưng cô không một tiếng động [ cái dép phát huy tác dụng =))], cúi xuống nhìn Ngọc Diệp đang làm gì thì cô đột nhiên ngẩng lên, đầu đụng mạnh vào cằm Hàn Vũ. 'Cốp' một tiếng nghe xót cả buồng trứng [ ._.|| thô tục quá :v ]

Cô cuống quýt, lắp bắp xin lỗi Hàn Vũ mà cậu ta không nói gì, thôi chết cha, chẳng lẽ đầu cô cứng quá nên làm Hàn Vũ gãy xương cằm?

Cô cốc thử vào đầu để xem độ cứng, đầu cô mềm như này, cứng cái quần gì -_-?

Hàn Vũ : ...

- Cho tôi xin lỗi...nha nha... Xin lỗi thật nhiều mà, hức hức... Cái cằm ơi chị xin lỗi em nhá...

Hàn Vũ : ...

- Này này mau nói gì đi chứ... Đừng nói là gãy xương cằm thật nhé...

- ...

- Cấm khẩu rồi hay sao mà im thế hả??

Trời ơi cái khuôn mặt đẹp trai cái miệng nhanh như tép nhảy giờ tại cô lại im thin thít như thế kia thì há chẳng phải cô đã gây hoạ lớn rồi hay sao??

- Để tôi bồi thường nhé, muốn bồi thường cái gì đây, xin đừng lặng im mà... Tôi bán cả nghệ lẫn bán thân...

Ngay lập tức mắt Hàn Vũ sáng long lanh, loé một tia sáng như Conan vừa tìm ra manh mối.

- Bán thân? Được!

Cậu lập tức làm động tác cởi quần áo, Ngọc Diệp phát giác ra mình lỡ miệng, vội vã chắp tay khấn khấn.

- Ấy đừng mà!! Tôi nói nhầm... Đừng làm chuyện đó mà...

Hàn Vũ buồn cười, thế là cậu cười toe toét, lộ cả hàm răng trắng đều, tay chống lên tủ giam cô vào trong lồng ngực mình.

- Chị là vợ tôi, làm chuyện đó thì có sao?

Cô bày ra bộ mặt đáng thương, cầu xin cậu tha mạng. Hàn Vũ nhịn không được, cúi xuống chặn đôi môi đang xin xỏ kia lại, cả gian phòng im bặt nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Đầu cô nổ ầm một cái. Hàn Vũ thế nào mà lại hôn cô cơ chứ??

Nụ hôn lần này hình như nồng nàn hơn lần trước, ngọt ngào hơn lần trước...

-------------------

Ngọc Diệp đang ngồi thẫn thờ trong phòng thay đồ. Ngồi nghĩ lại chuyện hôm qua, mặt cô nóng tợn, hình như cô hơi thích Hàn Vũ rồi thì phải?

Phải làm sao đây, phải làm sao đây, ban đầu còn không ưa cậu ta, sao bây giờ chuyển sang thích, cô - bị - đồng - hoá - rồi T.T

- Ố, Diệp Diệp ngồi đây làm cái gì thế? Làm chị giật mình.

Cô ngước mắt nhìn Diệp Anna, buồn cười mà đáp.

- Chị làm việc gì xấu xa à mà có tật giật mình?

Diệp Anna lườm cô một cái.

- Nói bậy! Mà còn không mau đeo nốt cái bờm mèo mà ra ngoài làm việc đi.

- À vâng.

Tai mèo mọc trên đầu làm cô tự thấy muốn cười. Thế là cười hô hô trong phòng.

Diệp Anna : "..."

Ban đầu cô không quen với kiểu nói xong lại 'meo~' một cái nhưng sau quen dần, mở mồm ra là 'meo' rất tích cực, chị quản lí không tiếc lời khen cô và mọi người.

Leng keng...

- Mừng ngài đã trở về, meo ~

Ngọc Diệp ngẩng đầu lên, ngay sau đó cổ cô tắc lại, Hàn Vũ không mặc áo trắng quần Âu như trước mà lại mặc quần jacker với áo phông thoải mái. Mỗi cái nét mặt lạnh lùng thờ ơ là không thay đổi. Hàn Vũ cụp mí mắt nhìn cô, ngay lập tức sửng sốt, mỹ nhân!

"..."

"..."

Sau mấy giây câm nín, Hàn Vũ bình thản phun một câu.

- Đáng yêu đấy.

Chẳng biết sao Ngọc Diệp muốn khóc quá... Nghe lời đó của cậu ta kiểu gì cũng giống giọng trêu ghẹo gái nhà lành như An Dĩ Phong ý. Cô vẫn thích Hàn Trạc Thần hơn, nhắc mới nhớ, quyển Ngủ Cùng Sói của cô Ngôn Quý chưa trả thì phải...? Nhắc tới Ngôn Quý có họ Ngôn sao cô thấy nhớ mấy anh soái ca IQ cao trong tiểu thuyết của Cửu Nguyệt Hi là Ngôn Tố, Ngôn Hàm, Ngôn Cách quá đi a...[ lạc đề xa quá chị @@ ]

Ngôn Tố : *lẩm bẩm, không thèm chú ý mình bị gọi hồn* Hiện trường vụ án được lau dọn sạch sẽ, hung thủ đã sắp xếp và lên kế hoạch giết người trút giận, thành công đánh lạc hướng cảnh sát...

Tác giả : S.A, anh bị gọi hồn trước mặt con dân mà vẫn phá án được à?

Ngôn Tố : Trí thông minh của tôi không cần thiết phung phí với mấy người IQ thấp hơn cả con vẹt của tôi.

Tác giả : ... IQ 197 mà lên mặt ghê gớm, suốt ngày quanh quẩn với logic, giải mã, phá án...và Chân Ái *ngoài mặt khinh khỉnh nhưng lòng ngưỡng mộ không thôi*

Ngôn Hàm : *nhướng mày* Xin lỗi, tôi là người đàn ông của Mèo Con rồi, đừng nhớ làm chi.

Tác giả : Đội trưởng, anh chung tình với Chân Noãn, không, A Thời quá nhể.

Ngôn Hàm : Điều đó có gì khó hiểu sao?

Ngôn Cách : *thờ ơ, không có một xíu xíu xíu cảm xúc* Nếu bạn cần tư vấn tâm lý thì tới bệnh viện.

[ Con người Ngôn Cách lạnh nhạt lắm, chỉ có Chân Ý mới khiến anh quan tâm thoyy ^~^]

Đang suy nghĩ tận đẩu tận đâu, Hàn Vũ gọi đằng sau lưng cô như một cậu chủ. Hôm nay cậu ta không uống cafe mà gọi thức ăn nhẹ, Ngọc Diệp mím môi ghi chép rồi xoay người báo cho đầu bếp chuẩn bị.

Diệp Trúc hỏi cô.

- Từ lúc chị vào đây làm thì luật sư Hàn cũng tới đây thường xuyên, mà anh ý toàn nhìn chị nha, hai người rốt cuộc có gì không đó?

Đuôi mắt cô giật mãnh liệt, bộ não trì trệ không biết nói thế nào, tránh không nổi ánh mắt như đang thẩm vấn nghi phạm của Diệp Trúc, quẫn bách quá, cô nói to hơn mức bình thường một chút.

- Chị không có gì với luật sư Hàn cả! Thật đấy!

Diệp Trúc nhìn chằm chằm cô, nheo mắt lại với ý vị nguy hiểm.

- Em chỉ hỏi chút mà chị đã căng thẳng như vậy, hừm, em nói trúng rồi. Chị Diệp, em có học qua ngành phát hiện nói dối đấy!

Ngọc Diệp đổ mồ hôi lạnh, ngậm miệng. Sao số cô nhọ thế, toàn bị bắt nạt!

- Diệp Trúc, cậu giúp tớ mang đĩa này ra bàn số 3 với ~

Diệp Mai gọi, cái chất giọng ngọt như mía lùi ấy sao mà... nổi gai ốc... -_-

Diệp Trúc cười, nháy mắt mang thâm ý như đang nói " Hãy đợi đấy" :v

Ngọc Diệp : ...

Cô bưng cốc trà cho hai vị khách ngồi ngoài hiên, một nam một nữ, người phụ nữ sắc mặt tái nhợt, như vừa nghe được tin động trời, mặt xám ngoét đang méo mó vì nổi giận, người đàn ông còn lại thì hơi biếng nhác, cười cợt chế giễu khinh thường, cô hơi sợ không dám đến quá gần, ai dè người phụ nữ đứng phắt dậy, cầm chén trà cô bưng còn nóng hất một phát lên mặt anh ta.

Không khí bỗng chốc ngưng tụ lại, ai cũng nhìn cặp đôi làm loạn kia.

- Anh là tên khốn kiếp, tôi fuck cả nhà anh, tôi fuck cả dòng họ tổ tiên nhà anh!!!!

Anh ta bình thản trả lời.

- Có c*c không mà fuck?

Tất cả mọi người còn lại : "..." + ba con quạ đen bay qua... | quạ quạ quạ...|

Ngọc Diệp ôm trán, lùi vào hậu trường vẫn còn nghe thấy tiếng người phụ nữ nạt nộ.

- Đám đàn ông các anh là đồ thối tha, chó chết, lên giường lung tung để rồi bọn nó có chửa!...

Ố, anh ta chắc là có con riêng vừa mới bị bà vợ phát hiện ra đây mà. Ngọc Diệp thầm cảm thán.

Vào trong, cô nghe Diệp Anna nổi tính bà tám với mấy em nhân viên họ Diệp.

- Cái xã hội bây giờ kinh khủng lắm, mấy thằng cậy mình có "cây gậy phun bọt" phong lưu đào hoa đi ngủ với mấy ả gái gú suốt ngày.

Ngọc Diệp : Cây gậy phun bọt!?

Tác giả : ta thật sự không hiểu "Cây gậy phun bọt" là gì đâu nha =)))

- Thật chẳng dám tin tưởng đàn ông nữa mà.

- Công nhận, mình không chú ý một cái là lại có khi tòi ra một đứa gọi mình là "mẹ cả" ý chứ phải đùa.

- Thôi, FA là tốt nhất!

Ngọc Diệp : @~@ ??

Ngẫm nghĩ lại thì đúng là không sai, 419 đối với cuộc sống hiện đại bây giờ là chuyện rất bình thường, thích thì lên giường, hôm sau quăng một xấp tiền vào mặt, phủi mông bỏ đi như chả có gì.

Ngọc Diệp nghĩ thế nhưng ngàn vạn lần cũng không ngờ tới điều đó lại xảy ra với chính mình.

Khi tan làm về nhà, có một cô nhóc ngũ quan xinh xắn ngồi chơi búp bê Barbie, cái chân vừa ngắn vừa trắng đung đưa đập đập vào sofa, cô bé nói.

- Sức mạnh đá quý, hàn gắn!

Dứt lời, cô bé liếm tay một cái rồi đập vào mặt con búp bê. [ Eo ôi ><~]

Ngọc Diệp : ... Hình như giống trong Steven...

Chợt nhớ tới chuyện sáng nay, trán cô rịn mồ hôi, đây đây đây... Chẳng nhẽ... là... con con con con... Riêng trong truyền thuyết??

Cô nghe thấy tiếng trái tim mình bị nứt toạc ra, phun đầy máu vào 2 chữ CON RIÊNG!!

- Ố, chị là ai thế? Người làm mới à? Vậy thì tốt quá, mau nấu cơm đi, tôi đói!

Cô thật muốn vả sml nó -_- bé tí mà đã lên mặt như bố thiên hạ mẹ thiên nhiên thế à?

- Em không được nói như thế, phải xưng hô...

- Này, chị còn không mau đi nấu cơm ở đây dạy bảo cái gì, chị là ai mà có quyền dạy dỗ tôi?!

Ngọc Diệp tức giận, vừa thẹn vừa giận, cô định đánh vào mông nó mấy cái cho nó chừa, láo toét!

- Oa oa oa, chị dám đánh tôi, tôi bảo anh Vũ đuổi việc chị!!

Anh Vũ? Danh xưng nực cười gì vậy? Nó là gì của Hàn Vũ? Cô nổi giận, giơ tay.

- Tiểu quỷ này đáng đánh đòn mà!

- Dừng tay!

[ -_- ]

Ngọc Diệp dừng hình, giữ nguyên hiện trường, con tiểu quỷ kia nhìn thấy Hàn Vũ thì khóc 'oa oa' to hơn, nhào tới ôm chặt chân Hàn Vũ, ra vẻ tủi thân ghê lắm, đôi mắt đẫm lệ mở to, cái miệng chu ra, nghẹn ngào khóc lóc kể lể trông tội nghiệp dã man. Ngọc Diệp không biết phải phản ứng ra làm sao đã nghe tiểu quỷ đó hớt lẻo.

- Chị ấy muốn đánh em, em ngoan như thế mà!

Ngọc Diệp bị chụp mũ đánh trẻ con, oan ức lắm, đúng là cô rất muốn đánh nó, tiểu quỷ đó mất nết quá trời, phải trị! Nhưng mà Hàn Vũ từ trên trời rơi xuống chứng kiến cô đang giơ tay, xem ra cậu ta về phe tiểu quỷ kia rồi.

- Ngọc Diệp, nó là trẻ con, tại sao em lại đánh?

Cô phản bác.

- Em không có!

- Em lại còn chối? Lớn từng này tuổi đầu rồi mà vẫn chấp nhặt với trẻ con à?

Nói vậy chẳng khác gì tát thẳng vào mặt cô, Ngọc Diệp tức đến mức viền mắt hoen đỏ, giọng cô lớn hơn.

- Nó là trẻ con thì có quyền lên mặt với tôi à?!!!

Cô xoay người bỏ đi, lên thẳng phòng mình, nỗi ấm ức hoá thành những giọt nước mắt, lặng lẽ tuôn rơi. Khốn kiếp!

Cô hối hận vì đã thích một người không biết gì cứ tiện miệng mắng nhiếc người khác như thế, luật sư chó má gì chứ!

Cô thích Hàn Vũ, nhưng chắc gì cậu ta đã thích cô, việc gì phải khóc cơ chứ, cô và cậu ta vốn dĩ chẳng là gì của nhau cả, tại sao phải buồn?

Nước mắt ngừng rơi, cô lau mặt, chợt điện thoại rung lên báo có tin nhắn QQ của cô bạn thân.

Không có tên : Á à mi onl lại QQ mà không chat với ta nhé!! Mau repp!!

Ân Ân : -_-?

Không có tên : Dạo này chết trôi ở đâu mà không hỏi thăm ta?

Ân Ân : Đi lấy chồng. Lấy phải thằng dở hơi T.T

Ngay lập tức cô bạn gọi tới, nã pháo bùm bùm : " Lấy lúc nào? Lên giường bao giờ chưa? Có dùng bao cao su không? Tới đây mua, lẹ lên!"

Ngọc Diệp : " Chưa gì đã hỏi câu gọi đòn rồi. " Trong số câu hỏi kia có mỗi câu đầu tiên là có nhân tính.

Liễu Phương là nhân viên ở bộ phận tiêu thụ, nói thế cho oách chứ nói theo cách hiểu thông thường thì là nhân viên bán bao cao su :v

Liễu Phương : " He he, cậu xuất giá rồi à?"

Ngọc Diệp : " Hờ hờ."

Liễu Phương : " Là ai mà xấu số thế?"

Ngọc Diệp : " ... Fuck you."

Liễu Phương : " Bitch."

Liễu Phương : " Thôi không trêu cậu nữa, lấy mà không cho tớ biết, cậu còn coi tớ là bạn không?"

Ngọc Diệp : " Tớ nhất thời bị đồng tiền hấp dẫn, cho nên xảy ra tác dụng phụ ý mà."

Liễu Phương : " Lấy đại gia cơ à, sướng quá còn gì."

Ngọc Diệp : " Thế à? Cậu nên gato đê ha ha ha. "

Liễu Phương : " Xí, thèm vào, có tiền rồi thì trả tớ 8 đồng chai nước đi."

Ngọc Diệp : " T..."

Quản gia : " Thiếu phu nhân xuống dùng cơm tối ạ."

Liễu Phương : / Bùng nổ / " Cái gì? Mày lấy chồng thật à? Dáng mày như cái thùng phuy xanh mà cũng có thanh niên để ý á?"

Ngọc Diệp : " ... Tao cúp đây."

Ngọc Diệp xuống lầu, đói quá, cô coi như không có gì, cư nhiên ngồi chuẩn bị ăn cơm, nhìn Hàn Vũ với con tiểu quỷ kia ngồi cạnh nhau nói chuyện ríu ra ríu rít. Cô không care nữa, bố mày đi bán bơ!

Hàn Vũ thấy Ngọc Diệp xuống, cậu nhìn Ngọc Diệp một chút rồi tiếp tục đề tài với Đậu Đậu.

Đột nhiên Đậu Đậu cất tiếng hỏi.

- Sao chị ta lại ngồi ở đây?

Ngọc Diệp ngước mắt lên nhìn tiểu quỷ, tai hóng lên xem Hàn Vũ đáp lại thế nào.

Cùng lúc này, dì Đỗ cầm bát đưa tới.

- Thiếu phu nhân, mời dùng cơm.

Đậu Đậu ngạc nhiên mở to mắt.

- Dì vừa gọi chị ta là gì?

Hàn Vũ lên tiếng, giọng nói ôn nhu mềm mỏng, Ngọc Diệp chợt cảm thấy ghen tỵ, Hàn Vũ chưa bao giờ nói vậy với cô thì phải...

- Chị ấy là chị dâu của em.

Đến lượt Ngọc Diệp ngạc nhiên, nói vậy tức là Đậu Đậu là em của Hàn Vũ?

- Hả? Anh lấy chị giúp việc về làm vợ ư?

Ngọc Diệp : ...

Dì Đỗ + bác quản gia : ...

- Chị ấy không phải là người giúp việc.

- Tại sao anh lại lấy chị ta làm vợ? Anh nói anh sẽ chăm sóc em suốt đời mà!!

Ngọc Diệp liếc mắt nhìn đi chỗ khác, mặt hơi đỏ, chẳng biết tại sao.

- Bởi vì anh thích chị ấy.

Ngọc Diệp sững người, hồi lâu không phản ứng, mắt dán chặt vào bát cơm nên không biết Hàn Vũ đang nhìn mình. Cô biết đó chỉ là đáp bừa cho có, chắc gì đã là thật, nhưng tại sao cô lại thấy...đau lòng?

Đậu Đậu hình như ngợ ra gì đó, cúi đầu không hỏi gì nữa, chuyên tâm ăn cơm.

Bữa ăn hôm nay không ngon miệng, cô ăn qua quýt rồi đứng dậy ra khỏi mâm. Cô vừa vặn quả đấm cửa thì sau lưng vang lên giọng nói của Hàn Vũ.

- Đang giận à?

Cô giật thót, quay lại nhìn Hàn Vũ với vẻ khó chịu. Ở lâu với cậu ta chắc cô mắc bệnh tim quá.

- Hỏi làm gì? Xuống kia quan tâm hỏi han em cậu đi, nó lại náo loạn lên bây giờ.

- Chị không thích Hồng Đậu sao?

Cô chợt cảm thấy lúng túng, không biết nói sao, lắp bắp thốt ra vài chữ.

- Không... Không phải...

Hàn Vũ nhướng mày.

- Chị không ghét nó, chẳng lẽ chị ghen với nó?

Ngọc Diệp im lặng. Hàn Vũ, cậu thành tinh rồi!

- Ngọc Diệp.

- Hả?

- Đừng giận tôi nữa.

Nghe xong, Ngọc Diệp bỗng thấy cảm động, trái tim mềm yếu hẳn, cô mở cửa vào phòng thật nhanh, sợ rằng cô sẽ nhào tới ôm Hàn Vũ ( như trong phim Hàn Quốc) mất.

Hàn Vũ đứng trầm ngâm ngoài cửa, cậu rất muốn xin lỗi cô, xin lỗi đã mắng cô, đã làm tổn thương cô. Biết cô sẽ không vô duyên vô dáng đánh Hồng Đậu nhưng cậu vẫn không đứng về phía cô, khiến cô phải chịu tủi thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: