Phần 1. Kết hôn chớp nhoáng


Lời mở đầu.

Xin chào cả nhà, tớ nà tác giả của truyện đêy, tớ có lời mún nói với các độc giả ạ. Tớ viết truyện này để giải trí, thỏa mãn trái tim của một con yêu ngôn tình. Truyện chắc chắn chẳng hay như mấy tác giả khác, nhưng mọi người ném đá nhẹ nhàng nha, có gì cmt dưới truyện nhoé. Đây là tác phẩm thứ 3 của tớ, viết bằng mồ hôi nước mắt máu đổ (không hẳn ạ :-P), mình đăng phần 1 vào ngày 5/2 (đúng sinh nhật), mỗi phần hơn 11k từ, rất là dài ạ.

Thôi, nhiều lời qué, mọi người đọc truyện vui vẻ ạ.

Tác giả : Hồng Anh.

P/S : Happy birdthday to me.

Phần 1. Kết hôn chớp nhoáng.

- Giời ơi bao giờ lấy chồng hả con kia??

Ngọc Diệp khóc không ra nước mắt khi vừa bắt máy thì đầu dây bên kia mẹ đã hát bài ca muôn thuở rồi. Cho cô sống một cách yên ổn không được hay sao??

- Mẹ ơi con mới 27 tuổi thôi mà!

- 27 là quá già rồi! Mày coi em mày kìa! Nó mới 23 tuổi mà đã có em bé rồi đấy! Mày còn chần chừ tới khi nào?? Suốt ngày đi chơi không!

Ngọc Diệp úp mặt xuống gối, tại sao mẹ cô lại có quan niệm cổ hũ thế!! Cô không muốn lấy chồng! Không muốn!!!

- Mai tao bắt xe tới Thượng Hải tìm chồng cho mày. Con với chả cái! Lớn tướng rồi mà không chịu lấy chồng báo hiếu cho 2 ông bà già này! Mai - tao - lên!

Ngọc Diệp muốn nhảy cầu tự tử cho rồi! Giục suốt, có phải lấy chồng cho mẹ quái đâu mà! Lại còn nhấn mạnh thế nữa!

- Ngày kia con đem chồng về ra mắt, được chưa ạ!

- Hứa hẹn bao nhiêu lần rồi?

- Có mỗi 2 lần thôi mà mẹ...

- Hừ, mày mà không lo đi kiếm chồng coi chừng tao!

Cúp máy, Ngọc Diệp thở một hơi dài, cô 27 tuổi già lắm hay sao T_T

Ngọc Diệp lò dò xuống tầng 1 đi tắm cho thoải mái để chuẩn bị đi tới trung tâm mai mối thì điện thoại rung lên.

- Alo?

- Ngọc Diệp à? Ừm bác có chuyện này muốn nói.

- Gì vậy ạ?

- Bác bán nhà cháu đang ở rồi, một tuần sau chủ mới sẽ tới đây...

Ngọc Diệp chết sững, gì cơ? Bán nhà á? Giờ cô biết ở đâu đây???

- HẢ??

- Xin lỗi cháu.

- Theo lẽ thường thì bác phải báo cho cháu trước một tháng chứ?

- Bác quên khuấy mất, lúc nãy chủ nhà mới đến để đưa tiền, bác mới nhớ ra. Cháu mau dọn đồ đi nhé! Ngày mai bác sẽ xuống trả cháu tiền đặt cọc.

Ngọc Diệp tức giận muốn phun máu, một tuần đào đâu ra cái nhà để thuê chứ??

Ngọc Diệp sụp đổ hoàn toàn, cô ăn ở tốt thân thiện tốt bụng dễ thương như thế này chẳng lẽ bị vô gia cư ư?? [ ^~^ ]

Mẹ cô mà biết kiểu gì cũng ép cô gả cho Bạch Quý. Cái thằng giàu nhất xóm nhưng lại vô cùng ... Thụ!!! Cô không thích thụ đâu!! À không, chính xác hơn là cô rất kì thị những thằng có chym -.- ( tức là ghét con trai)

Vừa phải đi tìm nhà, vừa phải đi tìm bạn đời, ai hiểu được lòng cô T_____T

...

Ngọc Diệp đi tìm vài địa chỉ cho thuê nhà giá rẻ, đang đi thì từ đâu ra một anh chàng đẹp trai khá trẻ quỳ dưới chân cô, tay cầm hộp nhẫn với tư thế cầu hôn. Chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh làm loá mắt cô, Ngọc Diệp nhíu mày.

Ớ? Cô có quen anh này à?

- Làm vợ anh nhé!

?? Hình như cô đi nhầm vào chỗ quay phim rồi hở?

Ngọc Diệp ngó ngó xung quanh, ai cũng nhìn cô chúc phúc, chẳng có ai cầm máy quay hết.

- Anh là ai thế?

- Đồng ý làm vợ anh nhé!

Anh ta lại lặp lại câu hỏi đó.

Ngọc Diệp hoang mang, có ai cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không??

Ngọc Diệp từ từ lùi lại rồi bỏ chạy. Thế giới này đáng sợ quá man... Chẳng lẽ đây là mua bán người kiểu mới của thế kỉ XXI?

Hàn Vũ đen mặt!! Cầu hôn mà bị từ chối! Cậu đẹp trai như này cơ mà? Sao cô gái kia lại bỏ chạy? Cậu ngán việc suốt ngày bị bà nội ép kết hôn rồi, nhờ thằng bạn tìm cho một cô tính cách ổn, hình thức vừa mắt là được. Cái cô gái kia tuy hơi ngốc nhưng trông cũng tạm. Được cậu cầu hôn sướng vầy mà lại chạy -.-

Hàn Vũ đứng dậy phủi phủi quần, nhìn bóng dáng của cô gái kia, lên xe ô tô đuổi theo.

Ngọc Diệp thở phào, thoát được một thằng thần kinh, may mà mình chạy nhanh!

Một chiếc ô tô sang choảnh đỗ cạnh cô, cái anh cầu hôn cô vừa rồi...

Cô tròn mắt nhìn cậu ta ung dung xuống xe.

- Tôi không có quen anh đâu!

- Tôi cũng đâu có quen chị.

Ngọc Diệp chẳng hiểu? Chị? Kém tuổi sao? Nhìn khí chất của người này... Nguy hiểm quá...Ngọc Diệp run lên. Cao hơn 1m80, thân hình đẹp đẽ như mấy anh đóng phim, khuôn mặt anh tuấn trong truyền thuyết! Đây chẳng phải là vị luật sư huyền thoại chưa bao giờ thua kiện đó ư? Ngọc Diệp không ngờ một ngày nào đó mình lại có thể gặp được vị luật sư thấy đầu không thấy đuôi này.

- Sao vừa nãy cậu...

- Chị suy nghĩ kĩ chưa?

- Về cái gì?

- Tôi có ý muốn lấy chị.

- Tại sao chứ?

Ngọc Diệp giật giật khoé môi. Hàn Vũ nhờ người đứng đằng là trợ lý sau mình kể lại mọi chuyện cho cô.

Chuyện là như thế này...

Hàn Vũ là luật sư, thuộc thế hệ nhà giàu, một ngày, bà nội lên cơn đau tim đưa vào bệnh viện, nguyện vọng lớn nhất của bà là đứa cháu trai của mình mau chóng lập gia đình để có thể tận mắt thấy cháu nội nối dõi, suốt ngày than thở. Hàn Vũ không thể chịu được, mà cậu còn trẻ, đang trong đỉnh cao của sự nghiệp nên chưa có ý định tìm người yêu với vợ gì đó, đành nhờ bạn tìm một cô nhân cách lương thiện ngoan ngoãn và hiền hậu cho đỡ phiền phức, và Dương Hàn Ngọc Diệp lại vô tình mắc lưới khi vô tình quen biết bạn của bạn Hàn Vũ, cho nên Hàn Vũ đành cầu hôn luôn cho xong chuyện.

Hàn Vũ thấy vẻ mặt cô nhìn mình như người ngoài hành tinh, cậu đen mặt, mắt hơi loé lên tia khinh bỉ.

- Yên tâm, chị không đủ khả năng khiến tôi nảy sinh ham muốn quan hệ tình dục, tôi cũng không phải kẻ có tính gia chưởng biến thái, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, hoàn toàn có thể ly hôn. Quyền lợi của chị đối với cuộc hôn nhân này chỉ có lợi. Nói cách khác, hai bên đều có lợi. Thế nào? Chị suy nghĩ đi, mai tôi lại tới tìm chị.

Lúc này cô mới có phản ứng.

Ngọc Diệp nhìn cậu ta. Thì ra trên đời cũng có người có hoàn cảnh giống như cô.

- Cậu kém tuổi tôi hả?

Hàn Vũ : ... Nãy giờ chị chỉ nghĩ tới tuổi tác thôi HẢ??

- Tôi kém chị 2 tuổi.

- Có thể ly hôn đúng không?

- Tất nhiên. Đợi nội tôi rời khỏi trần thế.

Ngọc Diệp nhớ tới cái nhẫn kim cương lúc nãy, mắt sáng hết cả lên. Nhà giàu như thế, vậy cái nhẫn kia chắc không phải là giả đâu nhỉ?

- Đồ cậu tặng tôi có ... có đòi không?

- Tôi không đòi quà - Hàn Vũ đầu chảy đầy vạch đen. Trông cậu giống thằng ki bo lắm à?

- Tại sao lại là tôi chứ?

- Tôi vừa nói rồi.

- Thì ra cậu thích lái máy bay bà già...

- Cái gì cơ?

Hàn Vũ sầm mặt lại, dám nói cậu như thế, to gan thật!

Ngọc Diệp hốt hoảng.

- Không, ý tôi là cậu thật bao dung độ lượng, nhìn xa trông rộng, sở thích biến thái...à không, sở thích thú vị, đẹp trai tài giỏi như cậu mà lại chú ý tới tôi, thật là vinh dự quá!

Nói xong cô thật muốn vả vào mặt mình -.-

Tác giả : Ngoc Diệp, chị thật là không có tiền đồ -.-

Lúc này mặt Hàn Vũ khá lên... Một chút... À, ra là cô gái này cũng biết vỗ mông ngựa phết.

Vỗ mông ngựa : tâng bốc, nịnh nọt ( chụp mã thí)

Ngọc Diệp suy nghĩ, hm, tuy cô ghét con trai, nhưng cậu ta có gia cảnh giàu có, đẹp trai như thế này, lại còn là luật sư nổi tiếng, hơn nữa cậu ta với cô không có quan hệ tình cảm thật. Cử chỉ hành động của cậu ta không hề có dấu hiệu cố ý lừa đảo. Cô không tiền không nghề nghiệp, nhà cô cũng chẳng có hận thù mấy kiếp như trong phim truyền hình thì lừa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tất cả những điều kiện trên hầu như đều có lợi cho cô. Xác xuất bị lừa gần như là bằng 0. Cái quan trọng nhất là : Cô sẽ không bị mẹ càm ràm nữa!

- Mẹ cậu có nghiêm khắc không?

Đúng rồi, nhỡ mẹ chồng cô mà dữ như bà chằn thì DẸP!

- Không.

Sau khi nghe xong, cô thở phào, gật đầu như gà mổ thóc.

- Được! 521 !

Hàn Vũ hơi nhướn mày.

- 521 là cái gì?

- Là tôi đồng ý (:D)

Ngọc Diệp cười cười. Hàn Vũ nhìn cô hồi lâu, con ngươi nâu nhạt trong veo chẳng biết đang nghĩ gì. Nhưng mà nhìn chằm chằm thế này chắc là lại nghĩ "phải chăng cô ta bị thần kinh?"

Ngọc Diệp phát hiện mình hơi thất thố, ngượng ngùng ho vài cái.

- Giờ... làm gì?

Hàn Vũ quay mặt đi, mở cửa xe.

- Đi đăng kí kết hôn.

Ngọc Diệp ngoan ngoãn trèo lên xe, tới nơi, hoàn thành mọi thủ tục bla bla, như một cỗ máy không hơn không kém. Cô cứ ngớ người ra cho đến khi chiếc sổ màu đỏ đưa ra trước mặt.

- Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm có quý tử.

Cô ơi, một thời gian sau chúng ta lại gặp nhau đấy -.-

Mà cũng hay thật, giờ cô từ một bà cô già trở thành phụ nữ có chồng rồi T.T

Cô tiếp tục duy trì trạng thái ngơ ngác. Chợt nhớ ra, sau khi kết hôn, chẳng phải cô sẽ ở nhà cậu ta sao?

- Hàn Vũ ...

- Hử?

- Tôi có thể... Về nhà của tôi không?

- Chị chẳng phải bị đuổi rồi sao?

Ờ nhể...

- Tôi về nhà bố mẹ tôi ở được không?

- Chẳng lẽ chị muốn tôi ở rể?

- Không không không! Ý tôi là...một mình thôi...

- Vậy ý chị là tôi không xứng ở với chị?

Ngọc Diệp im lặng, im lặng và im lặng... Huhu, cô bị tầng lớp tư bản chủ nghĩa chèn ép... Huhu... Cô nên nhớ người trước mặt cô là luật sư  '-'

- Khi gặp bố mẹ tôi, chị đừng có xưng hô tôi với cậu, phải làm như tôi nhiều tuổi hơn chị, rõ chưa?

Ngọc Diệp bĩu môi. Thấy chưa, đậm chất tư bản chủ nghĩa! Chuyên bóc lột giai cấp nô lệ!

- Biết rồi.

- Cả bố mẹ chị cũng thế, nhớ cho kĩ đấy. Trước mặt mọi người phải thân mật với tôi, còn bình thường thì tránh xa ra một chút.

Ngọc Diệp ai oán thở dài, sao cô có cảm giác bị xua đuổi thế?? Rõ ràng là đàn chị, thế mà lại chịu dưới quyền kiểm soát của cậu nhóc này! Nhục quá!!

- Ờ, biết rồi.

- Bây giờ tôi đưa chị về nhà, dọn dẹp đồ, chuyển sang nhà tôi ở. Ngày mai tôi đưa chị đi gặp mẹ ra mắt, rồi lại sang nhà bố mẹ chị. Tuần sau tổ chức đám cưới, ngày kia đi mua... Bla blo blê...

Ngọc Diệp suýt nữa nhảy xuống xe, trời ơi cậu ta nói nhiều quá!! Thế mà bảo là không có tính gia trưởng?

Hàn Vũ không để ý tới người bên cạnh đang 'say', tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Ngọc Diệp lâu dần cảm thấy buồn ngủ muốn chết, mí mắt đánh nhau kịch liệt, cô cố cầm cự, cuối cùng, sập nguồn -.-

Thực ra Hàn Vũ nói được vài câu, quay sang hỏi.

- Nhà bố mẹ chị ở đâu?

Cậu lập tức đen mặt nhìn cô gái bên cạnh ngủ gục trên cửa xe.

Xem ra cậu rảnh hơi quá mới nói chuyện với cô gái không biết trời cao đất dày này là gì! Bổn thiếu gia cậu từ trước đến nay chưa bao giờ bị người ta bơ đẹp đến như thế!!

- Dương Hàn Ngọc Diệp! Chị dậy cho tôi!!!

________________________

2 tiếng đi ô tô sang thành phố X...
Ngọc Diệp uất ức, chẳng biết cái cậu Hàn Vũ nói gì với mẹ cô mà cả bố lẫn mẹ niềm nở dữ lắm, một tiếng con rể hai tiếng con rể, Ngọc Diệp cũng cứng lời luôn -.- bố mẹ nhẫn tâm bán con gái rượu đi thế à!? Con chưa muốn xuất chuồng đâu ...

[ nhưng mà con lỡ kết hôn với người ta rồi :))) ]

- Hàn Vũ, thật hay quá! Cháu thực sự muốn cưới Ngọc Diệp sao?

Đồng thời bà Dương cũng nhìn về phía Ngọc Diệp.

Hàn Vũ cười nhàn nhạt. Đôi mắt màu nâu trong veo mơ hồ lóe ra tia sáng mang đầy ẩn ý chỉ có Ngọc Diệp hiểu.

- Được gặp cô ấy là phúc cháu có tu bảy kiếp cũng không được.

Giề? Nói hay gớm! Ngọc Diệp bĩu môi. Lúc nãy rõ ràng cậu ta khinh cô ghê lắm!

- Ngọc Diệp, mau vào pha trà cho Hàn Vũ đi con!

Cô uể oải đứng dậy, gì cũng sai, cậu ta muốn uống trà thì tự đi mà pha!

Cầm ấm trà nóng hổi thơm phức ra phòng khách thì cô nghe thấy bố cô lên tiếng.

- Được rồi, tuần sau bác lên, hai đứa cứ về đi!

Ơ, thế công cô pha trà vứt xuống biển rồi à!?

Khỏi cần phải nói, cô bị bố mẹ chơi đểu -_- ||

Sau khi Ngọc Diệp và Hàn Vũ về, bà Dương nói với ông Dương.

- Nhìn bọn trẻ bây giờ mà xem, thoắt cái nó trở thành con nhà người ta rồi đấy!

Ông Dương gật gù.

- Ừ.

Bà Dương lại nói.

- Nhìn chúng nó mà tôi thấy nhớ ngày xưa quá mình ạ. Hay hôm nào mình hâm nóng lại kỉ niệm chút nhỉ?

Ông Dương lại gật gù.

- Ừ, để mai tôi bơm căng lốp xe đạp chở bà đi ăn nhé.

[ '-'? ]

Trên đường về, Ngọc Diệp hỏi Hàn Vũ.

- Cậu nói gì mà bố mẹ tôi sẵn sàng bán tôi đi thế?

Hàn Vũ khinh bỉ nhếch môi.

- Tôi chỉ cần mở lời ra cộng thêm khuôn mặt đẹp trai này thì nói gì ai cũng tin hết.

Ngọc Diệp cạn lời -.- đồng bọn của Bạc Cận Ngôn với S.A.Yan là đây -.-

Hàn Vũ thấy vẻ mặt cô khinh khinh, cậu tức, chẳng thèm quan tâm tới cái con người này nữa. Giống cái đúng là con vật khó ưa nhất hành tinh.

Điện thoại cô reo lên, là cái Nokia cục gạch siêu bền bỉ. Hàn Vũ (O.O) không thể nào vợ sắp cưới của cậu nghèo đến thế?? Thật là mất hình tượng ! Là luật sư tuổi trẻ tài cao mà lại có vợ nghèo rớt mồng tơi?!!

Cô nói chuyện gì đó đại khái là ai đó hỏi thăm. Chắc là bạn.

Vừa cúp máy, đúng lúc đèn đỏ, Hàn Vũ cướp lấy điện thoại của cô, nhìn chằm chằm, xoay đi xoay lại cái điện thoại.

- Điện thoại như cái cục đá thế này mà chị dùng không thấy xấu hổ hay sao? Làm vợ tôi thì giữ hình tượng cho tôi một chút.

Ngọc Diệp : ... Có phải nhà nào cũng giàu như cậu đâu mà mua iphone ipad gì gì đó chứ! Còn nữa, cô có muốn gả cho cậu ta đâu, là cậu ta dụ dỗ cô, lại còn bắt cô giữ hình tượng cho cậu ta à?

Đèn xanh, ô tô lại phóng đi, Hàn Vũ ném luôn cái điện thoại của cô 'bay' ra ngoài cửa sổ rơi xuống đất.

Cô tức giận, lửa bốc lên ngùn ngụt trên đỉnh đầu, ấy thế mà đôi mắt lạnh lùng của ai đó chiếu vào người, khí thế bừng bừng xẹp xuống không còn dư tí nào.

Hàn Vũ liếc ánh mắt sắc lẹm chiếu vào người cô, Ngọc Diệp lập tức thức thời im miệng.

- Có ý kiến?

Tất nhiên là có rồi!? Hỏi khôn vl!!! Hàn Vũ nheo mắt đầy mùi vị nguy hiểm, cô lắp bắp.

- Kh...ông có...

Hàn Vũ hỏi tiếp.

- Vậy chị cứ nhìn tôi làm cái gì?

Cô líu cả lưỡi, lát sau mới đáp.

- Tại cậu đẹp trai quá đó...

Nghe thế, Hàn Vũ sửng sốt, nhưng sau 1 giây lại bình thường mà đáp.

- À, vậy chị nhìn nhiều một chút đi.

Ngọc Diệp : "..."

...

Về đến nhà, không, nhà của chồng mới cưới, cô về phòng riêng, phòng cô ngay cạnh phòng của cậu luật sư trẻ tuổi. Sực nhớ ra cái con Nokia, ơ, ném rồi thì cô gọi điện kiểu gì??

Không biết hung thủ vứt điện thoại của cô ở phòng bên cạnh kia đang làm gì nhỉ?

Hừ, tường cách âm nên cô chẳng nghe thấy gì.

Mở cửa ra, nhẹ nhàng như lông hồng bay tới cửa phòng cậu ta.

Đang định úp tai nghe thì cửa chợt mở ra làm cô lập tức giật mình, mất đà đâm thẳng vào lồng ngực ai đó.

- Chị làm gì thế hả?

- ... Tôi kiếm điện thoại.

Cậu khoanh tay nhìn cô.

- Tôi vô tình nghe lén, được chưa T_T

Hàn Vũ : ...

- Vô tình nghe lén?

- Đúng đúng, vô tình nghe lén!

Có gì đó sai sai?

- Rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì?

- Cậu ném điện thoại của tôi đi thì tôi gọi kiểu gì?!

- Chị không có điện thoại cũng không chết được.

Lí do rất rất rất đáng ăn đòn nhá!!!

Hàn Vũ lách qua cô đi xuống nhà. Cô nhìn chiếc áo sơ mi trắng của cậu ta mà nghiến răng nghiến lợi, Hàn Vũ, cậu ta là tên dở hơi a!!!

_______________________

Hôn lễ diễn ra ở khách sạn một cách bình thường như cân đường hộp sữa, Ngọc Diệp uống rượu say lướt khướt, đành nhờ Hàn Vũ dìu về phòng nghỉ trước. Cô vốn tửu lượng thấp, uống có chút xíu đã say tới mức đầu ong ong. Cô với Hàn Vũ phải xưng hô anh anh em em tình củm ngọt ngào để gia đình không nghi ngờ. Mẹ Hàn Vũ hết sức hiền dịu khiến Ngọc Diệp sởn gai ốc, bà của Hàn Vũ cứ quấn lấy cô hỏi huyên thuyên, Ngọc Diệp trả lời qua loa. Cô mệt lắm rồi! Bà có vẻ rất hài lòng về cô, xinh xắn đáng yêu tuy hơi chậm chạp nhưng mà bà vẫn thích. Đứa cháu dâu này do cháu trai bà chọn, nhất định phải có điểm nào đó tốt đẹp!

Ngọc Diệp sợ hãi, bà cụ đang nằm viện ốm yếu đột nhiên khỏe mạnh như này, đến cả số nốt ruồi trên người Hàn Vũ vẫn còn nhớ rất rõ, thế thì khi nào bà ý mới từ trần để cô còn ly hôn???

[ vừa kết hôn đã nghĩ đến ly hôn -.- ]

Mãi bà mới tha cho, thả cô về phòng ngủ say như chó con no sữa...

Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, cô giật bắn người khi nhìn thấy người bên cạnh. Cô như phản xạ có điều kiện đạp cậu ta lăn xuống khỏi giường.

- Biến thái! Lưu manh! Lợi dụng lúc tôi say mà giở trò, bớ người taaa...

Hàn Vũ bị đạp xuống, lửa giận nổi lên, hét.

- Não chị bị úng nước rồi à? Xem đây là phòng ai?

Ngọc Diệp ngơ ngác nhìn quanh phòng.

Á... Lộn phòng...

Nhưng cô nhớ là hôm qua nhờ Hàn Vũ đưa cô về phòng nghỉ ở khách sạn mà... Nhìn quanh, đây là phòng ngủ của cậu ta mà? Về nhà rồi sao?

- Tôi có bảo cậu đưa tôi về phòng cậu đâu! Phòng tôi cơ mà! Là cậu! Cái tên biến thái!!!

Hàn Vũ đen mặt. -_-|||

- Hôm qua chị tự dưng chạy sang đây náo loạn, chiếm cả cái giường của tôi. Thậm chí...

Ngọc Diệp nghi hoặc.

- Thậm chí làm sao?

- ... Chị chú ý vế trước câu tôi vừa nói có được không?

- ...

Ngọc Diệp chợt hiểu ra, lúng túng trượt xuống giường.

- Hihi... Tôi về phòng trước, cậu cứ ngủ tiếp đi nhá, hihi...

Ngủ được đã tốt!

Hàn Vũ không thèm đếm xỉa đến cô, xoay người đi vào phòng tắm. Bất giác nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua...

____hồi tưởng - ing _____

Hôm qua, cậu lên phòng, vô tình mắt liếc sang phòng bên cạnh. Chị ta chưa thay váy cưới, nằm ngủ chắc hơi vướng?

Thôi kệ chứ, lát nữa bảo dì Đỗ giúp chị ta. Đàn ông thay đồ giúp phụ nữ thật là kì quặc. Bản thân còn nhiều vụ kiện chưa xử lý nữa, rỗi hơi đâu mà quan tâm.

Ai ngờ nửa đêm Ngọc Diệp bị mộng du, đập cửa ầm ầm, cậu đang làm việc vô cùng bực bội khi bị làm phiền, vừa mở cửa ra, Hàn Vũ suýt nữa giật mình khi nhìn thấy... Một con ma nữ mặc váy ngủ màu trắng, mái tóc đen nhánh dài qua cổ. Hàn Vũ nuốt nước bọt, sao trông con ma nữ này quen thế nhờ?

'Con ma nữ ' rất tự nhiên mò lên giường của cậu ngủ.

Hàn Vũ nhìn kĩ, thì ra là Ngọc Diệp, thở phào một chút, muốn kéo cô dậy thì Ngọc Diệp bật lên như cái lò xo, vươn tay ôm cậu nằm lăn xuống giường. Ngọc Diệp gác chân lên người cậu, khẽ lầm bầm.

- Gối ôm mềm quá...thật là có tính đàn hồi ..zzz...

Ngọc Diệp sờ soạng người Hàn Vũ, bóp chỗ này, sờ chỗ kia, Hàn Vũ mặt đầy sát khí nhìn cô làm loạn, không chịu được nữa, cậu định ngồi dậy cho cô một bài học thì cô ngay lập tức nằm im :v

Nhìn cô ngủ trong lòng mình, gương mặt trắng nõn xinh xắn, cậu lại không đành lòng gọi cô dậy, từ từ rút lui rồi an phận nằm bên kìa giường.

Ai ngờ cô cứ quấn lấy cậu, Hàn Vũ tính tét mông cô một cái rồi đuổi về phòng. Ai ngờ Ngọc Diệp cắn cậu một cái!

- A!

Cậu tức đến sôi máu, nhưng lại sợ "con chó phốc" này cắn cậu phát nữa.

Bỗng nghe thấy tiếng 'ình', Ngọc Diệp ngã lăn xuống dưới đất, Hàn Vũ hốt hoảng đỡ cô dậy, đau như vậy chắc là tỉnh rồi.

Nhưng không, nữ chính Ngọc Diệp của chúng ta vẫn ngủ tốt như thường.

Hàn Vũ : ... *đơ*

Bế cô lên giường, cậu liếc nhìn đống giấy trên bàn, tự dưng cảm thấy hơi lười, cậu hạ quyết tâm đi ngủ mặc dù chưa xong việc.

Ừm, trong chăn ấm hơn bình thường. Còn cô gái bên cạnh đã an phận nằm im. Hàn Vũ liếc sang, tay vô thức kéo chăn lên cho cô đỡ lạnh rồi chìm vào giấc ngủ... Nhưng cậu vẫn hơi đề phòng, nằm cách cô rất xa.

____kết thúc hồi tưởng____

Hàn Vũ khẽ cười, mở cửa phòng tắm.

Mặc bộ quần áo mới mà dì Đỗ vừa sấy khô, chuẩn bị đi làm, cậu hơi nhìn sang căn phòng bên cạnh.

Cùng lúc đó, Ngọc Diệp cũng đi ra, cô lúng túng cúi thấp mặt... Sáng sớm chuyện đã loạn hết cả lên rồi!

- Hi, good morning!

Hàn Vũ nếu là bình thường chắc chắn sẽ không trả lời, thậm chí là không buồn nhìn ấy chứ. Nhưng mà tự dưng bây giờ cậu... muốn phá lệ một lần.

- Ừm

[ Phá lệ gì mà nhả ra mỗi một chữ bọ -.- ]

Cả hai cùng ăn bữa sáng, Ngọc Diệp muốn không khí bớt căng thẳng, nói một câu vô cùng tầm thường.

- Hôm nay trời đẹp nhỉ?

Hàn Vũ không có phản ứng.

Cô nhún nhún vai, có cần khó gần thế không? Cô nhìn cậu...

- Nhìn cái gì vậy?

- Tay cậu bị sao thế? Sao mắt lại thâm thế kia? Còn có..

Bị hỏi dồn dập, cậu đáp bừa.

- Bị chó cắn.

- Hả? Chó gì mà lợi hại thế?

Dám cắn cả Hàn Vũ, chắc chắn không phải là một con chó bình thường, phải mua một con phòng thân mới được!

- ...

- Mà chó ở đâu ra vậy?

Hàn Vũ : T..T

Sực nhớ ra một chuyện quan trọng! Hôm qua ai thay quần áo giúp cô thế nhỉ?

Tên nhóc luật sư kia chắc chắn không biến thái như thế đâu. Có thể là dì Đỗ.

Nghĩ vậy, Ngọc Diệp lại vui vẻ ăn sáng. Phụ nữ với nhau thì không lo, nhỡ Hàn Vũ thay quần áo cho cô rồi nổi thú tính thì... Nhất định không thể để cậu ta ăn đậu hũ thối là cô đây!

À không, rõ ràng cô là đậu hũ trơn trơn mềm mềm sao lại là đậu hũ thối được!

[ Dương Hàn Ngọc Diệp, cô tự sướng quá đà rồi đấy -.-]

--------------------

Tới văn phòng luật, theo thói quen cậu móc túi quần ra thì... Thấy cái quần lót hình con... dê ...

Hàn Vũ : ...

Trợ lý của cậu lắp bắp.

- Luật sư Hàn, trên cái thứ giống 'khăn tay'..hình như có con dê...

Hàn Vũ nhìn hồi lâu, lại đút lại vào túi.

- Ừ, lâu lâu cũng phải đổi khẩu vị một tý.

Trợ lý : ...

...

Chuyện như thế này...

Dì Đỗ thay quần áo giúp Ngọc Diệp xong, thấy trong giỏ có quần áo của phu nhân. Đem đi giặt luôn.

Trong lúc phơi quần áo, điện thoại dưới nhà reo, dì Đỗ thuận tay nhét luôn quần lót vào túi quần của Hàn Vũ, quay lại phơi tiếp thì quên bẵng mất.

[ Tác giả : ...]

Còn cô nữ chính của chúng ta, đúng rồi, Ngọc Diệp ấy, đang tìm cái quần lót hình con dê mà cô thích nhất, tên biến thái nào đột nhiên bị động kinh ăn cắp quần lót của cô!!

- Hức hức, dê, em yêu ơi... Ta nguyền rủa thằng đó ra ngoài đường bị xe tông chết quay cu đơ, abcdefghiklm...

[ Tác giả : ... ]

Ai đó đang ở văn phòng hắt xì hai cái lận, cô gái xinh đẹp đồng nghiệp very nhiệt tình đưa hộp khăn giấy quan tâm hỏi han. Nam chính của chúng ta đương nhiên sẽ từ chối rồi.

[ Tác giả : Cho phép tớ 'chấm ba chấm' lần ba... ]

Ở nhà giàu một mình thực sự vô cùng nhàm chán, Ngọc Diệp lên weibo chơi.

Weibo của cô đã lâu không vào, chắc bám bụi hết rồi, thậm chí là có con chuột con gián chạy qua ấy chứ.

Nhưng cô lại quên mất mật khẩu, gửi mã tới số điện thoại thì lại không được, cô làm gì còn điện thoại nữa...

Ngọc Diệp chỉ lập weibo với mục đích bình chọn với tham gia trúng thưởng trên weibo. Nick name cũng khá đơn giản : Durex. Vâng, cô là dân ngôn tình chính hiệu đây! Nhà không nghèo lắm nên vẫn sắm được cái máy tính. Sau khi kết hôn với Hàn Vũ thì cô lại mượn điện thoại của Hàn Vũ đọc truyện, lướt weibo, Hàn Vũ không nói gì, cho cô mượn cũng không tỏ thái độ gì cả. Hôm nọ Hàn Vũ cho cô cái máy tính của mình, nói là để lại cho cô ở nhà chơi đỡ chán.

Thế nhưng... Không điện thoại, không nhớ pass, lên bằng niềm tin và hi vọng à!? Ngọc Diệp nhìn cái máy tính trước mặt...

Thế là Ngọc Diệp ỉu xìu nằm vật ra giường. Trời cao ơi, đất dày ơi, cho con có việc gì đó để làm đi...!!

Đúng rồi! Tại sao cô không đi xin việc làm? Có thể kiếm thêm tiền tiêu vặt mà! [ chẳng lẽ Vũ cưa cưa không nuôi nổi chị hả?]

Ý tưởng quá tuyệt vời, quá thông minh...!

Ngọc Diệp cười như con ngố bởi ý nghĩ hay ho của mình. Thế là, bạn Ngọc Diệp lang thang trên phố đi tìm việc làm.

***

Ngọc Diệp đi tìm việc làm, thấy một quán trà đang tuyển người. Quán này...thực sự vô cùng ấm áp, người phục vụ ( hay người hầu gái ) đều rất đáng yêu xinh xắn, tốt bụng và thân thiện tới mức Ngọc Diệp tưởng mình vừa đi vào cực lạc chốn nhân gian.

Có vẻ không tồi!

Điền đầy đủ thông tin cần thiết, chị chủ quán dễ thương khá hài lòng, hỏi cô một vấn đề.

- Em có chồng chưa?

Hở? Cái này cũng phải...khai báo sao? Ừm, suy nghĩ một chút, Ngọc Diệp quả quyết lắc đầu, cô rất rất không muốn nhận cái tên đại diện cho loại người thuộc giai cấp tư bản chủ nghĩa xấu xa kia là chồng của cô!

- Chưa ạ!

- Được rồi. Diệp Anna ơi!

Một cô gái xinh xắn mặc bộ đồ hầu gái đi tới. Ngọc Diệp nhìn mình trong gương, bóp mũi mình, véo má một cái, oimeoi, tại sao trên cái đất Thượng Hải này lắm gái đẹp vậy hả??

Quay ra thì chị Boss với Diệp Anna đang nhìn cô một cách kì quái.

Nhưng trong mắt Ngọc Diệp thì lại là ánh mắt kinh hãi...

- Em theo Diệp Anna đo kích thước để may đồng phục, ngày kia em có thể bắt đầu đi làm rồi. Còn nữa, em sẽ đổi tên thành Diệp Diệp. Đây là luật của quán, tên của em kết hợp với họ Diệp, nghe cũng hợp lắm!

Ngọc Diệp vui vẻ gật đầu.

Bước ra khỏi đó, Ngọc Diệp nhảy chân sáo đi về nhà. Đi được nửa đường thì vô tình gặp một tên cướp, hắn cướp túi xách của cô. Mới đầu Ngọc Diệp sợ xanh cả mặt, cô không có võ vẽ gì cả, chân ngắn, mà nhìn tên trộm kìa, cao to chân dài như cái sào thế kia cơ mà!!
Định thần lại thì tên cướp đã cao chạy xa bay!

Ngọc Diệp chẳng thể nào tin được, tên cướp kia lại trộm cái túi xách hàng fake đáng giá mấy chục nghìn và ở bên trong chỉ có... Mấy thứ đồ đơn giản... Băng vệ sinh và... Băng vệ sinh '-'

Ngọc Diệp tưởng tượng ra cái cảnh khi tên kia mở túi ra nhìn thấy cái đó không biết trông mặt hắn sẽ méo mó như thế nào?

Ngọc Diệp cảm thấy thật tội cho chàng trai ăn cướp ấy :v

---------------------

Hàn Vũ sau tan làm đi qua một cửa hiệu bán điện thoại, chẳng hiểu sao lại đánh xe ô tô đi tới. Mua một cái điện thoại cho Ngọc Diệp. Lại còn đặc biệt làm thêm cái móc hình con chó 'phốc' và in ốp hình con chó...cũng giống như cái móc.

Cậu đương nhiên không biết vợ mình đã ra ngoài xin việc làm.

Tối đó, Ngọc Diệp ăn không ngon, ôm bụng suýt xoa, sau đó chuồn lên phòng. Hàn Vũ nhíu mày, cơm vẫn như mọi ngày, thức ăn cậu vẫn cho người chọn theo sở thích của cô, tại sao hôm nay cô lại ăn ít vậy?

Hay là Ngọc Diệp muốn tránh mặt cậu?

Nghĩ tới đây, Hàn Vũ sa sầm mặt lại, cậu đâu có ăn thịt cô mà cô lại tránh mặt cậu chứ?

Chính vì vậy, để làm rõ, Hàn Vũ không nói không rằng đi lên phòng cô, mở khoá, thấy Ngọc Diệp cuộn tròn người trong chăn như con tôm đột biến.

Hàn Vũ nhướn mày khó hiểu.

- Này.

- Á ! Ai cho phép cậu vào đây hả? Tôi khóa cửa rồi mà! Còn nữa, tôi có tên!

Ngọc Diệp mắng.

- Đây là nhà tôi, tôi muốn vào đó là quyền của tôi.

Hàn Vũ đáp trôi chảy.

- Không khỏe sao?

Ngọc Diệp đỏ mặt. Nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi hơi ấm áp, Hàn Vũ đang quan tâm cô sao? [ thật chỉ là hơi hơi?], thế nhưng cái mồm không chịu nghe lời a.

- Ai cần cậu quan tâm cơ chứ, biến biến đi!!

Hàn Vũ nghe xong, 'ồ' một cái, không giận nha. Sau đó cậu mở cửa xuống nhà, chừng 3 phút sau, cậu đem một cốc nước đường ấm đưa cho Ngọc Diệp.

- Uống đi, không đau nữa.

Ngọc Diệp lúc nãy vô tình bực tức vì bị hỏi về vấn đề nhạy cảm đã lỡ miệng nạt Hàn Vũ, chẳng lẽ cậu ta tức giận đến nỗi không thể hiện ra ngoài mặt, cho nên... Xuống nhà pha cái dung dịch gì đây?? Chẳng lẽ tính hạ độc cô sao?? Hạ độc chết thế là hết!! 555 cô không muốn chết trẻ đâu!!

- Tôi không uống...

Cô thốt ra lời từ chối sau hồi đấu tranh tư tưởng loạn xạ lên, nhưng khi nhìn thấy cái mặt của đại luật sư nhà ta đang trầm xuống thì sợ, cô ngoan ngoãn nghe lời, uống hết sạch, Hàn Vũ còn nhắc nhở cô : Không ăn đồ lạnh, chua, tanh, v.v...

Ách! Cậu ta là con trai mà biết nhiều hơn cả cô! Ngọc Diệp còn chẳng biết nhiều như thế -.- sao cậu ta biết cô đến kì nhỉ? Ngọc Diệp đỏ mặt.

Nhìn mặt của cô đỏ tưng bừng, Hàn Vũ buông 1 câu.

- Đây là chu kì sinh lý rất bình thường, chẳng có gì phải xấu hổ. Con gái trong thời kì này năng lực chiến đấu tương đối giảm sút, nhưng cảm xúc lại tăng cao ( nổi giận vô cớ -.- )

Ngọc Diệp : ...

Ngọc Diệp không nhận ra mình đang chăm chú quan sát Hàn Vũ tới mức thất thần.

- Chị ngắm tôi tròn 1 phút rồi.

Hàn Vũ khẽ nhắc nhở cô khiến khuôn mặt vốn trắng sáng thoáng chốc đỏ ửng.

- Đâu...đâu có... Nói nhảm...

Rõ ràng là có mà lại chối, vẻ bối rối của cô đã thành công khiến trái tim Hàn Vũ chợt xao động. Cậu im lặng một chút, mắt chớp một cái, cười nói.

- Không cần xấu hổ. Tôi cũng không để bụng đâu.

Dứt lời, Hàn Vũ xoa đầu cô vợ đáng yêu này. Cười khẽ, đứng dậy lắc lư ra khỏi phòng.

[ hình tượng soái ca chỉ vì chữ 'lắc lư' mà bị hủy hoại 1 cách không thương tiếc. '-']

Ngọc Diệp : ... Bây giờ cô mới biết là tên dở hơi này cũng biết cười cơ đấy!?

// // // // // //

Sáng hôm sau, Ngọc Diệp dậy muộn, tỉnh dậy thì nắng chiếu tới mông rồi. Cô xuống giường, như một hồn ma bay vào trong nhà vệ sinh, rồi lại bay ra ngoài.

- Phu nhân...

- ? - Ngọc Diệp mắt nhắm mắt mở ngây ngây ngô ngô nhìn quản gia ngoài cửa. Mặt cô lúc này in rất rõ dấu hỏi chấm to tổ bố (?) trên mặt.

- Thiếu gia chờ phu nhân ở dưới nhà.

- Ồ... Á! Mà chờ dưới nhà làm gì?

Có nhầm không? Lấy nhau được 2 tuần rồi, bình thường cậu ta đi làm từ sớm lắm lắm rồi ý ( trừ hôm sau ngày cưới), sao hôm nay còn chờ cô... Aaa, chẳng lẽ hôm qua do cô tới tháng đã tỏ thái độ với Vũ đại luật sư, lại còn khiến cậu ta phải cất công pha nước cho cô nên khiến cậu ta một bụng tức giận mà hôm nay muốn xử cô à?

- Thiếu gia muốn dùng bữa sáng với phu nhân.

Ngọc Diệp nghiêng đầu nghi hoặc. Thôi chết, chẳng lẽ cậu ta chờ cô xuống ăn sáng rồi tính nhồi thức ăn vào mồm cô để khiến cô chết vì nghẹn sao??? [ -_- suy nghĩ lạc lối quá đi, chậc ]

- Bữa sáng? Tên đó chưa đi làm sao? À không... 'anh ấy' chưa đi làm sao?

Cô lỡ miệng, vội sửa lại nhấn mạnh từ 'anh ấy'. Bác quản gia gật gật cái đầu hói nhẵn mịn như trứng bồ câu đáp.

- Đúng vậy ạ. Hôm nay thiếu gia không đi làm.

- Chẳng lẽ đời em tàn từ đây...

Cô lẩm bẩm. Nếu cô mà chết vì ăn thì quá nhục đi!!!

Dè dặt xuống lầu, ngay lập tức cô nhìn thấy Hàn Vũ ăn mặc... rất SOÁI CA!!!

Hàn Vũ mặc sơ mi trắng, quần tây trông hoàn toàn được tóm gọn trong 3 từ: gọn gàng, sạch sẽ và lịch sự.

Thực ra cậu ta ngày nào đi làm cũng đều ăn mặc như vậy cả, nhưng vì cậu đi làm sớm mà cô lại thức dậy muộn nên không được chiêm ngưỡng mỹ nam nhà mình vận bộ đồ này. Là Hội trưởng hội mê trai đẹp, con mồi tuyệt vời thế này phải ngắm nhiều một chút.

Nhìn lại mình, áo phông con mèo và quần đùi đen, đối mặt với Hàn Vũ đúng là KHÔNG - HỢP tý nào hết cả!

Hàn Vũ ngẩng đầu nhìn thấy cô, ngay sau đó đứng dậy, nhíu mày.

- Bộ đồ em đang mặc trên người rất xấu!

Cái gì chứ?! Xấu ư? Xấu chỗ nào, này nhé, áo của tôi rất hợp mốt nhá! Mua ở cửa hàng... Cửa hàng gì nhỉ? Với cả tôi có mặc cho cậu xem quái đâu! Bla bla abcxyz đcmđpcnđmcc / >:{ /

Ngọc Diệp bùng nổ nhưng tất cả những suy nghĩ vừa rồi xoay tròn trong cổ họng không thoát ra ngoài được.

Hàn Vũ liếc sang bác quản gia đứng đằng sau, khẽ nói.

- Lấy ra đây.

Quản gia vâng lệnh, lùi ra sau lấy một bộ váy màu hồng phấn.

Ngọc Diệp đứng đực ra đó không nhúc nhích, màu HỒNG - PHẤN???

- Mặc cái này đẹp hơn.

Nói thật là bây giờ bạn Ngọc Diệp đang kinh hãi tới độ mặt trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như... Ấy nhầm, lại tả Bạch Tuyết -.- phải là kinh hãi đến mức liệt toàn thân, cô ghét màu này nhất trong tất cả các màu đó!

Kì lạ, hôm nay cậu ta giở ông giở thằng gì vậy??

- Chuyện gì đang xảy ra, chỉ là ăn sáng thôi mà, có nhất thiết phải mặc váy không?

Ơ, trên bàn trống trơn '-' quay ra nhìn dì Đỗ, dì hiểu nhanh liền trả lời.

- Thiếu phu nhân, thức ăn ở nhà đã hết rồi ạ.

Câu trả lời này lại khiến Ngọc Diệp thắc mắc hơn, thứ nhất, giàu nứt đố đổ vách như này mà sao lại hết thức ăn được? Thứ hai, HẾT SAO KHÔNG ĐI MUA??

Hàn Vũ nhìn cô ngẩn tò te mà phì cười.

- Hôm nay ăn ở ngoài.

- Tại sao chứ!!?

- Không đi thì ở nhà nhịn đói.

Dứt lời, Hàn Vũ xoay người đi. Cô chạy với theo.

- Được rồi, em đi!

Chợ xa tới 2km, có khi chưa về tới nhà chắc cô chết đói rồi ấy chứ. Thôi thì đi ăn cùng với tên dở hơi này cũng được.

Mang tiếng bữa sáng nhưng thực chất lại là bữa trưa. Ngọc Diệp dậy lúc 9h, lằng nhằng tới 9h30 mới xuất phát từ nhà đi. Đến nơi cũng gần 10h rưỡi. Thời gian không quan trọng, cái quan trọng là... Xe hơi không đi lại đi xe đạp. '-'

Lúc đó khi theo Hàn Vũ ra  ngoài, cô suýt nữa đâm đầu vào cột vì ngạc nhiên khi cậu ta nói đi xe đạp chở cô lên phố ăn sáng.

Đường đường là đại luật sư nổi tiếng, đi xe đạp không cảm thấy quá mức giản dị hay sao?

Theo như trong mấy loại tiểu thuyết ngôn tình thì tình huống bây giờ sẽ dạng như là : Nam chính sẽ hào phóng đưa nữ chính đến nhà hàng cao cấp, ân cần hỏi nữ chính ăn gì, xong rồi đưa đi chơi, nắm tay nhau ...

Lừa gạt! Lừa gạt!!! Cô còn chưa được trải nghiệm cảm giác được theo đuổi nữa là!

Hơn nữa, cô đang mặc váy nha! Đi xe đạp ai lại mặc váy chứ...

T.T ~ Yên đệm để ngồi cũng không có, đau mông muốn chết...

- Hay là để khi khác nhé?

Cô nhăn mặt nói. Đánh chết cô cũng không đi! Làm chó cô cũng không đi!

- Hử?

Vẻ mặt của cậu ta như đang muốn hỏi ' Chị dám chịu nhịn đói không?'

Thông thường người ta tất nhiên vẫn nhịn được, nhưng mà Ngọc Diệp thì lại khác, người ta có câu bất kể vì cái gì cũng không hành hạ cái dạ dày của mình. Câu nói này đích thực chỉ cô. Thôi thì tạm thời làm chó cũng được.

Thế là đôi vợ chồng son đèo nhau đi ăn.

Người ngoài đường A : " Nhìn kìa, hai người kia tình tứ quá đi!"

Bác bán tạp hóa : " Ôi chao! Tình yêu thật lãng mạn! "

Chú xe ôm : " Ú tà tà, sao không lên xe chú đèo có phải nhanh hơn không."

Bác bán kẹo bông : " Khiếp quá, lớn tướng rồi mà lại đèo nhau đi xe đạp..."

Ai biết được rằng cái người theo lẽ phải cảm thấy happy là cô đây thì đang cau có, mặt méo xệch. Ai dô, trời ơi cứ ngồi thế này nhiều chắc sau này cô mắc bệnh trĩ quá!

Cô bám vào yên xe, không dám giơ lên ôm eo cậu ta, mất mặt lắm, tuy ôm thì ngồi sẽ thoải mái hơn. Gió thì thổi tán loạn lên, cô xấu hổ che vạt váy đi, tuy nó dài quá gối nhưng vẫn...ngại >_____< đã vậy cái màu hồng phấn rất chi là nổi bật '-'

Hàn Vũ ngồi phía trước nhìn đường nhưng vẫn chú ý tới cử động của Ngọc Diệp, khi đi qua một cửa hàng bán gương thì liếc nhìn thấy cô đằng sau, cậu đen mặt. Nhất định sau này không cho Ngọc Diệp mặc váy nữa! Ngắn quá đi!!

[ Nói như cậu thì váy đồng phục của nữ sinh mấy trường bên Nhật đều mặc quần lót hết à? -.- ]
------------------

Ừm, thực ra ăn bít tết cũng không tệ lắm, cũng khá ngon, cho nên một mình Ngọc Diệp chén hai suất to vật vã một cách ngon lành mà không thèm chú ý tới dáng vẻ 'bố đời' của mình.

Cậu ăn một suất, còn lại là ngồi nhìn cô ăn. Hàn Vũ nhìn cô từ đầu đến cuối, cậu nhìn Ngọc Diệp mãi, nụ cười tươi tắn, xinh xắn đáng yêu của cô khi được cho ăn tuy không hẳn là xinh đẹp nhưng mà với cậu thì nó lại trở thành một thứ gì đó đẹp một cách ... Khác người '-'

Ăn xong, cô xoa xoa cái bụng cóc của mình, vô tình 'ợ' một tiếng thật kêu ~

Khách xung quanh nhìn cô với ánh mắt " Sao con gái con đứa gì mà vô duyên thế? "

Cô ngại ngùng cúi đầu, thấp thỏm ngẩng đầu lên nhìn Hàn Vũ, sợ cậu cũng chê cười mình. Hàn Vũ không những cười mà còn lau khóe miệng cho cô nữa. Đây có tính là vừa đấm vừa xoa không?

- Đi.

- Đi đâu?

Cô bực bội hỏi lại, người đâu mà nói chuyện cộc lốc chẳng có chủ ngữ vị ngữ gì cả. Luật sư quái gì mà kiệm lời thế?

- Đi chơi. Có đi không? Tôi đưa chị ra công viên. Hôm nay công viên mở hội sách Thượng Hải.

- Thật hả?? Đi, đi chứ!!

Ngọc Diệp vui quá hóa điên luôn rồi -.-|||

Hàn Vũ đưa Ngọc Diệp tới công viên, thấy trong công viên có soái ca sơ mi trắng, dần dần con dân truyện ngôn tình mắt sáng hết cả lên, truyền tai nhau tới ngắm soái ca. Hàn Vũ thờ ơ, không quan tâm mình đang thu hút sự chú ý của trăm con người xuất hiện nơi đây. Ngọc Diệp cũng là dân ngôn, cô cũng biết chuyện gì đang xảy ra chứ. Chẳng hiểu sao ngực tưng tức tưng tức!

- Cậu có biết là mình đang được rất nhiều người nhìn không?

Hàn Vũ còn không thèm liếc cô, đáp.

- Đi đường thì đừng có nhìn ngang nhìn dọc.

Cái cảm giác đó giày vò cô khiến cô không vui, chân bước nhanh hơn, bỏ xa 'ông xã đại nhân' đang dần dần bị đám người bao vây phía sau. Bây giờ cô rất rất hối hận!! Lỗi đều là của cậu ta, ai bảo sở hữu cái khuôn mặt chết người đó chứ, hại cô tâm trạng xuống dốc không phanh, thích nối tiếng lắm phải không? Được, bà đây cho mi nổi tiếng luôn rồi đấy!! Thật là muốn lôi cái miếng BVS đẫm máu ném vô mặt cậu ta che cái khuôn mặt đó !

[ bà dì chưa đi à? O.O]

Hàn Vũ cau mày nhìn đống bầy nhầy bao quanh mình ( -.- con gái nhà người ta ai lại nói là đống bầy nhầy bao giờ không ), vô cùng chán ghét, mùi hôi nách lởn vởn quanh mũi, bám cậu dai như đỉa đói ấy, hại cậu không đi được. Bây giờ cậu cảm thấy Ngọc Diệp thơm hơn lũ con gái này nhiều.

- Anh ơii chụp ảnh với em có được không?

Cậu chưa kịp phản ứng, một cô gái ôm tay cậu chụp ' tách ' một cái.

- Cho em chụp cùng anh nha!!

- Cho em xin số được không ạ?

- Anh tên gì? Làm nghề gì vậy? Anh bao nhiêu tuổi?

Cậu : ... Mình ghét giống cái!!!

Sắc mặt cậu trầm xuống, ngữ khí thể hiện rõ sự chán ghét.

- Tôi là pháp y.

Các cô gái nghe xong, im lặng một hồi. Pháp y... Cái nghề kinh dị ... Mặc dù trùng nghề với soái ca Lục Bắc Thần nhưng mà các cô vẫn thấy lạnh sống lưng...

Thế là, ' vèo'. Các cô gái lần lượt rút lui. Cậu đảo mắt đi tìm Ngọc Diệp. Không biết cô đi đâu rồi? Gió thổi hết mùi trên người cậu đi, Hàn Vũ thấy thoải mái hơn chút, liếc sang cạnh, nghe nói nhà sách ABC có nhiều sách ngôn tình, Hàn Vũ lại nhìn đám người trong kia. Quay người đi ra đằng sau. Dại gì lại chui vào trong đó.

Ngọc Diệp đi một hồi, quay ra sau, đám đỉa đói không còn, ngay cả tên dở hơi kia cũng mất dạng. Tự dưng trong lòng cô chợt trống rỗng. Bước chân chậm dần, cuối cùng dừng lại. Thiếu mất một người đi chung thực sự là rất mất hứng. Cô vòng ra sau, ngồi ghế đá nghỉ chân. Xa xa thấy một cảnh mỹ nhân cứu...? Cứu một đứa bé gái khác thì phải? Cô quan sát từng đòn đánh của cô gái kia, chà, nữ cường điển hình kìa!

Cú đánh kia xem ra không hề nặng nhưng khiến hai thằng thanh niên gầy như que củi ngã ra đất.

Cô gái kia đem lại cho người khác cảm giác thành tựu. Nhìn lại bản thân, cô chợt cảm thấy tự ti. Cô sống tùy hứng, ngốc nghếch, cũng không xinh đẹp như cô kia, không đủ lí trí, thực chất nói toẹt ra là cô chẳng có sức cám dỗ gì người khác giới. Cho dù bây giờ đã có chồng, nhưng một ngày nào đó, Hàn Vũ với cô sẽ không còn bất kì mối liên hệ gì nữa, giống như hai đường thẳng song song không ảnh hưởng đến nhau.

Cô chợt cảm thấy buồn lòng. Từ lúc nào mà cô để ý tới cậu ta như vậy? Hu hu, Sở Cuồng ơi, ta phải làm thế nào đây...

* Sở Cuồng : nhân vật chính truyện "Cửu gia đừng làm vậy" của tác giả Cửu Lộ Phi Hương, khuyến khích các cậu đọc =]

Sở Cuồng : Ta liên quan gì -.-? Đừng có làm phiền ta với Nhẫm Cửu nữa!

Nhẫm Cửu : Kẻ nào làm phiền anh cho nó vài phát súng biến thành khói đen luôn đi.

Sở Cuồng : Được, bà xã (rút súng, pằng)

Ngọc Diệp : 2 người...

(-.-)

Sửng sốt! Sửng sốt!!!!

Bạn Dương Hàn Ngọc Diệp nhà chúng ta đang sửng sốt!! Chết chết chết, ở chung với cái tên dở hơi Hàn Vũ này lâu quá nên mình cũng bị dở hơi theo chăng? Đúng là gả vào nhà giàu một cái là bị "ăn no dửng mỡ" liền! Không được, tuyệt đối không được lung lay! Không được để bọn thuộc giai cấp tư bản đồng hoá được!!

[ Haiz...]

...

Hàn Vũ tìm thấy cô ngồi trên ghế đá đằng xa. Haiz, lại bị ngớ người ra rồi, ngồi im như pho tượng thế kia.

Cậu đi tới, vẻ mặt không chút cảm xúc nhìn Ngọc Diệp từ trên xuống. Thấy bóng đen trùm vào người mình, Ngọc Diệp ngẩng đầu lên nhìn.

- Ồ...

- Chị ngồi đây làm gì, còn không mau đứng lên.

Hàn Vũ hơi cau mày.

Ngọc Diệp tỉnh ngộ, vội vàng đứng dậy, ngay sau đó có tiếng hét "Áaaa" rất to bật ra từ miệng cô, đã thế lại còn...hét trúng lỗ tai anh luật sư... Rồi cả trọng lượng cơ thể dồn hết vào người phía trước, đổ xuống. Hàn Vũ thuận thế ôm eo cô, áp người cô vào trong lồng ngực mình, do bất ngờ quá nên lùi ra sau 1 bước.

Cả người Ngọc Diệp mềm nhũn, Hàn Vũ tính đẩy cô ra nhưng mồm nhanh hơn tay.

- Chị làm gì thế?

Cô nhăn nhó mặt mày, miệng rên ư ử...

- A...a....ư...ưm...ưm... Đau...quá...

Hàn Vũ giật mình, cả người cứng đờ ra... Một cặp đôi khác đi ngang qua nghe thấy, mặt họ biến sắc, sau khi đi xa vẫn còn quay lại nhìn Hàn Vũ với ánh mắt... Khiến cậu phải bất lực...

- Đau quá...chuột rút rồi...

Nghe vậy, Hàn Vũ (-_-|||)

- Đây là do chị lười vận động. Đáng đời.

Ngọc Diệp hận không thể giật miệng BVS đầy máu ném vào mặt cậu ta!! Tuy nhiên, cô vẫn chưa nhận ra mình đang ôm Hàn Vũ .

- Còn không phải do cậu à! Ở nhà tôi chỉ ăn ngủ, đi chơi thì để tôi phải ngồi chờ lâu như vậy không chuột rút là chuyện lạ!

Câu này gần như là cô nghiến răng nghiến lợi nói. Hàn Vũ thấy cô lên án mình kịch liệt như vậy, tay ở eo cô bỏ xuống, dửng dưng nói.

- Đây là tình huống bất đắc dĩ, với trình độ kiến thức của chị, e là nếu chị đi làm 80% sẽ khiến công ty xấu số đó chậm phát triển, cũng may nhờ có tôi đem cô về nuôi tạm một thời gian, coi như góp phần giúp ích cho đất nước.

Ngọc Diệp : ... Vẫn còn 20% thành công mà...

- 20% còn lại sẽ có thể làm công ty phá sản...

Ngọc Diệp : T^T

- Mau đứng dậy đi, tôi dẫn chị đi mua cái này.

- Mua cái...

Chưa kịp nói xong một câu hoàn chỉnh, cô đã bị kéo đi đến nỗi quên cả giày dưới gầm ghế đá, đi một đoạn bị đá đâm vào chân, còn suýt dẫm phải phân chó mới nhớ ra, quay lại thì chiếc giày đã không cánh mà bay...

Ngọc Diệp : Giày... Của tôi đâu...

Hàn Vũ : hình như mất rồi...

Ngọc Diệp : ờ... Thế giờ đi kiểu gì...?

Hàn Vũ : Chân đất.

Ngọc Diệp : Cậu bắt tôi đi chân đất á??

Hàn Vũ : hôm nay trời không mưa, không có giun [??] đâu.

Ngọc Diệp : T^T không có giun tôi cũng không đi! Lòng bàn chân dễ bị lũ vi khuẩn gì đó xâm nhập nhất, tôi mà có mệnh hệ gì là cậu không thoát đâu! 

Hàn Vũ : ...

Cậu thở dài, bước tới cạnh cô. Quỳ xuống xoay lưng với cô, nói.

- Lên đi, tôi cõng.

Ngọc Diệp sững sờ, đây... Sao lại giống như việc mà mấy đôi yêu nhau làm thế nhỉ... Ngọc Diệp đỏ mặt.

Hồi lâu không thấy động tĩnh gì, cậu cau mày khẽ quát.

- Còn không lên!?

Ngọc Diệp vội nhảy lên lưng Hàn Vũ. Ừm, vai rộng, ấm ấm, mềm mềm, thích quá đi...>____<

Ngọc Diệp chọc chọc lưng Hàn Vũ , cười khúc khích như một con chuột.

Nhưng Hàn Vũ cũng không phải dạng vừa đâu, tay đặt lên mông cô rồi bóp một cái. Ngọc Diệp có cảm giác máu chảy thẳng lên não, không dám ho he gì nữa luôn.

Ngọc Diệp nằm im, gục đầu xuống hõm cổ Hàn Vũ. Mọi người nhìn cô với cậu, chỉ chỉ bàn tán sôi nổi, Ngọc Diệp không dám ngẩng đầu lên.

Hàn Vũ đứng lại trước một hiệu sách, thả Ngọc Diệp xuống, cô tiện tay bấu vào gấu tay áo của Hàn Vũ . Đây vốn là thói quen của cô, từ nhỏ rất sợ bị lạc, khi người lớn đi trước, cô luôn bám vào gấu tay áo của mẹ để mẹ kéo đi. Dần dần hình thành thói quen này, sau này khi đã lớn cô vẫn không sửa được.

Hàn Vũ thấy cô dựa dẫm vào mình như thế trong lòng dâng lên cảm giác vui vẻ rất vu vơ.

- Hú, sư phụ tới rồi!

Cả nhóm có 3 người đứng ở quầy, trên bàn bày la liệt sách toàn chữ tượng hình bên trên, bên trái thì một loạt sách ngôn tình. Khách khứa khá đông, nhưng vẫn vắng hơn chỗ khác một chút.

Thì ra đây là nhóm bạn của Hàn Vũ hồi đại học. Người cao cao gầy gầy mặt mũi giống khỉ tên là Đỗ Lôi Lôi, mọi người gọi là Tôn Ngộ Không. Người thứ hai là một tên béo, tên là Vũ Thiện, còn gọi là Trư Bát Giới. Người cuối cùng là một người con trai tuấn tú, tên là Lâm Cẩm Phong, tất nhiên là Sa Tăng :V Còn 'ông xã' nhà cô lại là sư phụ Đường Tăng Tạng -.- sở dĩ có cái tên như vậy là vì Hàn Vũ không gần gũi nữ sắc, ăn chay có tiếng. Cả hội này hợp lại tạo thành 4 thầy trò đường tăng đi lấy kinh, duy chỉ có ngựa là không có để điểm danh nốt.

- Đây là?

Bát Giới lên tiếng khi nhìn thấy Ngọc Diệp đứng sau Hàn Vũ.

- Vợ ta. - Hàn Vũ hờ hững đáp, nắm tay cô ra chỗ ghế nhựa gần đó.

- Em ngồi nghỉ đi.

Ngọc Diệp (._.) lại phải đóng kịch?

- Ừm, em biết rồi.

- HẢ? !!!

Cả bọn nháo nhào hết cả lên.

- Sư phụ lấy vợ ư? Lấy khi nào vậy? Sao không mời chúng con đến? Sư phụ ăn chay ngán quá đổi sang ăn thịt sao??

Tất cả câu hỏi trên đều bị Hàn Vũ phớt lờ, cậu nâng chân Ngọc Diệp lên phủi phủi. Sau đó lấy một đôi dép nhựa xỏ vào chân cho cô. Ngọc Diệp cười gượng, ấp úng nửa ngày không biết nói câu gì.

- Sư phụ mau nói gì đi chứ!

- Các con muốn ta phải nói gì?

Cả bọn đồng thanh.

- Nói về chuyện của sư phụ và sư mẫu!

Ngọc Diệp : ...

- Hay để vợ ta kể đi.

Hàn Vũ liếc cô một cái.

- Vợ ta theo đuổi ta mà.

Cô : >:0 ơ wtf??

- Sư mẫu, mau kể cho chúng con nghe đi!!

Người lên tiếng là Tôn Ngộ Không.

- Ờ thì...

Cô bắt đầu kể một đống ra, bao nhiêu kinh nghiệm khi đọc ngôn tình tích lũy hết lại, nào là gặp nhau giữa đường cô va phải Hàn Vũ, rơi tài liệu, sau đó vô tình nhặt được cái ví của Hàn Vũ, gặp mặt để trả sau đó tìm cách tiếp cận đủ các loại, duy chỉ có Sa Tăng với Hàn Vũ là không nghe, đi thanh toán cho khách.

Ngộ Không đập bàn.

- Ra là theo đuổi như thế, bảo sao ta mãi không cưa đổ sư phụ!

- Đại sư huynh có theo đuổi sư phụ thì muộn rồi chậc chậc...

- Bát Giới, ngươi coi thường ta quá. Bây giờ ta đã có trong tay cách cưa sư phụ, bây giờ vẫn còn kịp.

- Và sư mẫu sẽ cho huynh ăn đòn no. Sư mẫu nhỉ?

Bát Giới cười nhìn cô. Ngọc Diệp híp mắt cười lại, giả vờ xoa cằm nghĩ ngợi.

- Ăn đòn xong, ta sẽ cho 2 vị đồ đệ còn lại thưởng thức lạp xưởng tươi ngon. Cắt ra, phơi ngoài sân, rồi đem vào luộc... Hà hà... Nghĩ đã thấy thèm, chẹp chẹp...

Ngộ Không đổ mồ hôi lạnh, xua tay lia lịa.

- Đừng mà sư mẫu, con là đồ đệ giỏi nhất của sư phụ, con mà chết thì ai bảo vệ sư phụ nữa. Đi giữa đường sư phụ mà bị ăn thịt thì con biết làm thế nào?

Sa Tăng im lặng nãy giờ chợt lên tiếng góp vui.

- Đại sư huynh trường sinh bất tử, chết sao được. Cơ mà cũng khổ thân, đại sư huynh bị sư mẫu chê yếu sinh lý, uống Rocket 1h vào đi. Sư phụ đã có sư mẫu bảo vệ rồi.

Ngộ Không trừng mắt lườm Sa Tăng.

- Tam sư đệ đừng có ngậm máu phun người, ta yếu sinh lý hồi nào!?

- Nãy sư mẫu bảo là ăn lạp xưởng chứ đâu phải xúc xích, ha ha!

Ngộ Không nhìn cô, ú ớ trợn mắt, cả bọn cười nghiêng ngả. Tức quá, Ngộ Không dậm chân.

- Sư mẫu chưa thử sao biết con yếu sinh lý. Tối nay con chứng minh cho sư mẫu xem.

Ngọc Diệp : ... Chứng minh...

Hàn Vũ bỗng lên tiếng, ngữ khí âm trầm đáng sợ.

- Ngộ Không, nhắc lại ta nghe ngươi vừa nói gì?

Ánh mắt tràn đầy sát khí chiếu thẳng vào người, Ngộ Không yếu ớt lên tiếng.

- Con biết sai rồi, sư phụ...

Cả bọn cười ầm lên, Ngọc Diệp cũng phì cười.

Mắt liếc qua sách in chữ tượng hình, mắt Ngọc Diệp sáng lên. Đây... Đây là ngôn tình, tất cả đều là truyện của tác giả Ân Tầm!!! Lần này Ngọc Diệp hạnh phúc tới nỗi... Đứng hình.

- Đống truyện này đều là của Ân Tầm sao?

Ngộ Không gật đầu.

- Vâng, đây là sách mới bọn con nhập về, có cả chữ ký đấy.

- Thật sao???

Ngọc Diệp chạy nhanh tới, Ngộ Không nói đúng, quyển nào cũng có chữ ký, Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc này, Bảy ngày ân ái này, Hào Môn Kinh Mộng.... Có hết!!!

Ngọc Diệp nhìn đống sách này mà thấy luống cuống, vui mừng hết sức.

- Sư mẫu thích Ân Tầm sao? Vậy lấy vài quyển về mà đọc.

Cô ngạc nhiên.

- Cho thật sao?

- Tất nhiên! Sư mẫu lấy 5 quyển free luôn, coi như quà cưới của chúng con.

Ngọc Diệp thấy hơi bất ngờ, chạy tới cạnh Hàn Vũ. Ghé sát tai cậu ta nói.

- Tôi có thể lấy về chứ?

Hàn Vũ nhàn nhạt nhìn gương mặt vui vẻ của cô, ừm, cũng biết điều đấy. Cậu suy nghĩ một chút rồi cúi xuống nhìn cô, đáp.

- Lấy vài quyển đi.

Thế là được rồi! Ngọc Diệp hớn hở ra chọn.

Hiệu sách mà nhóm bạn của Hàn Vũ là tự mở, nhập toàn truyện chất lượng cao. Ngọc Diệp vui lắm. Cô không ngại lấy vài quyển của nhóm bạn này đâu.

- Ngọc Diệp, về thôi.

Hàn Vũ gọi cô.

- Ố ồ, sư mẫu tên là Ngọc Diệp sao, nghe tên dịu thật.

- Tên đẹp mà người cũng đẹp.

Sa Tăng chọc. Ngọc Diệp cười.

- Quá khen quá khen.

Hàn Vũ liếc nhìn cô, ừm, lúc cười lên cũng không phải là không xinh.

Chia tay nhau, Hàn Vũ lại hoàn thành trách nhiệm của một 'tài xế' xe đạp cho đến khi về đến nhà.

Nhưng không biết sao mà vừa vào nhà Hàn Vũ sắc mặt xanh dần, sau đó lên phòng không thèm nói câu gì.

Ngọc Diệp chẳng hiểu ra làm sao, nhưng nghĩ tới sắc mặt dọa người kia của Hàn Vũ, trong lòng không khỏi dâng lên sự lo lắng của một người vợ lo cho chồng mình.

Cô quay sang hỏi dì Đỗ.

- Dì có biết anh ấy bị sao không?

Dì Đỗ ngơ ngác lắc đầu.

- Thiếu phu nhân, thiếu gia bị sao là bị sao?

- (-_-|||) Dì không nhìn thấy sắc mặt Hàn Vũ rất kém sao?

- Xin lỗi thiếu phu nhân nhưng tôi thực sự không nhìn thấy...

Chẳng lẽ cô nhìn nhầm?

- Nếu thiếu phu nhân đã quan tâm thiếu gia như vậy thì sao không lên xem?

Ngọc Diệp thấy cũng có lý, gật đầu đi lên phòng của Hàn Vũ. Tới nơi, Ngọc Diệp thấy mình tự ý mở cửa thì không hay lắm, đành áp tai nghe động tĩnh bên trong. Nhưng mà cách âm tốt quá, ngay cả tiếng xì hơi cũng không nghe thấy. Cô còn đang nghi ngờ không biết đại luật sư có trong đó hay không nữa.

Đang tính bỏ cuộc, "sống chết mặc bay" thì cô nghe thấy tiếng "Rầm" một cái, giật mình mở cửa ra. Ngay lập tức lao tới chỗ Hàn Vũ đang ngồi. Mặt cậu nhợt nhạt như tờ giấy, đống sách giấy tờ bị đổ ra vãi đầy sàn. Ngọc Diệp hốt hoảng gọi lớn.

- Hàn Vũ !! Hàn Vũ !! Tỉnh dậy đi! Có nghe tôi nói gì không?? Tỉnh lại đi, đừng dọa tôi, tôi yếu tim lắm!!

Cô bấm số gọi cho bệnh viện, sau đó gọi cho dì Đỗ với ông quản gia lên đây giúp.

-----------------------

Tỉnh dậy, Hàn Vũ thấy mình đang nằm trong bệnh viện, cả người mỏi nhừ. Động đậy tay chân, phát hiện tay mình chạm vào cái gì đó mềm mềm mượt mượt, cậu đưa mắt nhìn,thì ra là tóc của Ngọc Diệp.

Ngọc Diệp? Sao cô lại ở đây?

Lặng lẽ nhìn cô, cậu cố nhớ lại xem vài tiếng trước đã xảy ra chuyện gì.

Khi về đến nhà, cậu bị đau bụng. Về phòng tìm thuốc uống nhưng lại không tìm thấy, lật tung cả căn phòng, đến lúc mở ngăn kéo ở tủ gần giường thì cậu chợt mất sức, mắt tối sầm lại không nhìn thấy gì, cậu chỉ nghe loáng thoáng có người gọi mình, là giọng của con gái...

Sau khi não đã sắp xếp và phân loại cụ thể từng "hộp trí nhớ " vào " ngăn kéo " thật gọn gàng, cậu lại nhìn Ngọc Diệp.

Ngọc Diệp thấy có động tĩnh đã thức dậy, đôi mắt như ngấn lệ mơ mơ màng màng nhìn qua Hàn Vũ. Ngay sau đó hai mắt mở to.

- Cậu tỉnh rồi hả! May quá! Tôi cứ tưởng cậu bị đau dạ dày mà bị liệt đến nỗi mắt không mở được chứ!

Cậu dở khóc dở cười, có cần khoa trương thế không?

- Bị bệnh đau dạ dày mà lại ăn đồ ăn vặt ngoài đường, tuy tôi thích đấy nhưng cậu vẫn phải chú ý tới sức khỏe của mình chứ!

Hàn Vũ cười khẽ. Chỉ nói.

- Mau đi làm thủ tục xuất viện cho tôi đi.

Ngọc Diệp với tay lấy cốc nước ấm vừa rót, nói.

- Uống nước đi đã, lát tôi đi làm thủ tục.

Cô cầm thìa nước hứng trước môi cậu, Hàn Vũ hơi nhíu mày.

- Nước gì thế?

Ngọc Diệp nghi hoặc nhìn cậu, hỏi câu kiểu gì vậy??

- Thì nước đun sôi chứ sao? Yên tâm, uống được.

- Ý tôi là chị lấy nước ở đâu để đun?

Ngọc Diệp khó hiểu, nhưng vẫn đáp thật thà.

- Thì nước ở trong bệnh viện.

Hàn Vũ sầm mặt lại, hơi cao giọng.

- Chị có biết là ở đây nước nó rất BẨN không hả? Hồi đi học chị không được thầy cô và bố mẹ dạy ở trong bệnh viện có nhiều vi khuẩn và virut gây bệnh, hơn nữa đây cũng không phải nước cất, đun sôi cũng chỉ đạt tới 92 độ C, vẫn còn dư các loại vi khuẩn, chị đang muốn tôi chết có phải không?

Bạn Ngọc Diệp bị mắng, oan ức cầm chiếc khăn mùi soa chấm nước mắt mà than rằng.

- Tôi có biết quái đâu! Có lòng tốt thì lại bị mắng, tôi không thèm quan tâm tới cậu nữa!

[ Đây có đúng là than thở không nhỉ? ]

- ...

Cô đứng lên, bừng bừng khí thế " sống chết mặc bay ", nhưng nghĩ nghĩ thì lại quay trở về chỗ ngồi.

- Tôi là người bao dung, không chấp nhặt với tên trẻ trâu như cậu.

Cô vươn tay xoa đầu Hàn Vũ như... vuốt đầu chó...

Hàn Vũ : ...

Một cặp đôi ngoài cửa nói chuyện đã thu hút sự chú ý của cô.

- Anh à em hồi hộp quá.

Cô gái nũng nịu ôm tay chàng trai.

- Vậy anh hôn vào ngón út của em nhé!

Chàng trai nói.

- Hả? Tại sao lại hôn vào chỗ đó?

- Bởi vì ngón út có dây thần kinh nối với tim, anh hôn là em sẽ cảm thấy hết hồi hộp ngay!

Chàng trai cười đáp lại. Ngọc Diệp thầm nghĩ : Tranh thủ ăn đậu hũ của bạn gái trong bệnh viện, được!

- Vậy sao? Vậy anh mau hôn đi!

Nói rồi cô gái chìa tay ra, chàng trai cúi xuống hôn chụt một cái.

Có lẽ cô gái kia tin thật, lại nói với chàng trai.

- Em còn đau đầu nữa!

Thế là chàng trai hôn lên trán cô gái.

- Em cảm thấy tay mình nhức mỏi quá đi. . . ~~

Thế là chàng trai hôn lên cánh tay cô gái.

- Em đau ở vai, ở môi, ở.....

Ngọc Diệp : ...

Hàn Vũ : ...

Ngọc Diệp lắc đầu cảm khái một câu.

- May mà cô ta không bị trĩ.

" Phụt " Hàn Vũ phát sặc khi nghe xong câu nói của cô.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, cô với Hàn Vũ về nhà. Lần này không phải ngồi trên chiếc xe đạp đó nữa. Đi ô tô đàng hoàng luôn nhé! Tài xế là ông quản gia ở nhà. Cơ mà cũng khổ thân, đang ở nhà đi vệ sinh thì lại phải nhịn để đi đón cô với Hàn Vũ.

Lúc này điện thoại của Hàn Vũ reo lên, chẳng biết nói chuyện gì mà mặt cậu hơi tối lại.

Kết thúc cuộc gọi. Hàn Vũ nhìn cô, mặt không cảm xúc.

- Ngày mai bố anh về nước, 8h sáng về tới đây, em nhớ dậy sớm một chút, cùng anh đi đón ông ấy.

Bố của Hàn Vũ? Tức là bố chồng cô đấy ư? Mai về sao? Nhưng mà mai cô phải đi làm...

Nếu nói cho Hàn Vũ biết cô đã đi xin việc thì cậu ta có mắng cô không nhỉ? Chắc chắn là có rồi!

Hm, con dâu vì việc riêng mà quên đi bố chồng thì thật là bất hiếu a.

Nhưng mà còn chưa đi làm ngày nào đã nghỉ, thật không phải a...

T^T

Đang suy nghĩ lung tung thì xe đã đỗ trước cửa nhà. Hàn Vũ xuống xe, mở cửa, đứng từ trên cao nhìn cô.

- Em muốn ở trên xe sao?

Lúc này Ngọc Diệp mới hoàn hồn, hấp tấp xuống xe. Trời sinh cô bản tính hậu đậu, đến bước xuống mà cũng bị trượt chân. -_- ||

Đang nhắm mắt chờ đợi cái đau xuất hiện, nhưng mãi mà không thấy, hé mắt ra thì thấy mặt mình cách mặt đất 10 phân, chân trái giơ lên trời, và một vòng tay ôm eo cô.

- Em ngã mà cũng có thể tạo ra tư thế hết sức nghệ thuật. Thật bái phục!

Này này, cậu có cần phải đá đểu tôi vậy không? T_T

Cô đứng thẳng dậy, hít một hơi sâu, nhấc chân bước vào nhà, nhưng hậu đậu vẫn là hậu đậu, cô lại không nhìn thấy trước mặt mình là cầu thang, ngay lập tức bị vấp, ngã úp mặt xuống ( -.- đau lắm nhỉ? )

May là váy vẫn che được cảnh xuân, ngã không lộ hàng, Ngọc Diệp thở hắt ra, kì này nhục mặt ra!! Trời cao ơi, đất dày ơi, cho con một tảng đậu phụ đập đầu chết quách cho rồi T_T

Ngước lên nhìn Hàn Vũ, thấy cậu ta đang cười rất đắc ý, đầu cô xì khói, thẹn quá hoá giận, cô nghĩ cách bịt mồm tên kia lại. HÔN!

Khổ nỗi đại não Ngọc Diệp còn chưa kịp phản ứng xem làm điều đó có đúng hay không đã hành động thật...

Ngọc Diệp đứng phắt dậy, nghiến răng nói.

- Cậu dám cười tôi!

Cô túm lấy cổ áo Hàn Vũ, nhằm thẳng mục tiêu dùng môi mình chặn đứng môi Hàn Vũ. Tiếng cười lập tức im bặt, cả người cậu cứng đờ, dường như vô cùng kinh ngạc vì hành động đột ngột này của Ngọc Diệp.

Ha ha, để xem nhà ngươi còn cười được nữa không, mà khoan đã...

Cô đẩy Hàn Vũ ra nhưng mà lực bất tòng tâm, Hàn Vũ đã hoá bị động thành chủ động, tay ôm eo cô, ngay sau đó đáp lại nụ hôn của cô, tách hai hàm răng ra. Đầu óc cô trống rỗng, mắt nhắm tịt lại, không phản kháng được nữa...

Ông quản gia : Ở đây vẫn có người nha...

Tác giả :... E hèm... Quản gia à, ông nên biết điều một chút, mau mau để cho họ có không gian riêng đi.

Ông quản gia : cái cô tác giả cũng thật là, đã trót xem rồi thì cho tôi xem hết đi.

Tác giả : Hử? Ông nói lại tôi nghe cái.

Ông quản gia : tôi đi liền...he...he... ( lau mồ hôi lạnh, lẩm bẩm : tôi mà không đi chắc cô tác giả viết truyện cho tôi sống không bằng chết mất T_T )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: