Ngoại truyện


Ngoại truyện này chủ yếu viết về con của nam nữ chính. Mối tình thanh mai trúc mã ấy mà.

Ngọc Diệp ngồi xem Tây Du Ký với chồng, ngồi nhai bỏng ngô rồn rột. Trên tivi đang chiếu tới cảnh sư phụ đuổi đại đồ đệ Tôn Ngộ Không đi vì giết hai mẹ con bà lão mà không biết đó là bạch cốt tinh hóa thành.

- Tên sư phụ này thật là, Ngộ Không có hỏa nhãn kim tinh nhìn biết ngay là yêu quái, sư phụ người trần mắt thịt không biết phân biệt yêu hay người, chưa gì đã đuổi Ngộ Không đi rồi!

Ông xã cười, vòng tay ôm vợ, gật đầu đồng tình, tiện tay xoa xoa cái bụng to tròn của vợ.

- Ừ, em nói chuẩn.

Ngọc Diệp càng xem càng thấy bực, cô nhai nghiến miếng bỏng ngô vô tội nát nhừ. Đến đoạn đường tăng viết giấy từ mặt, không bao giờ có đồ đệ Tôn Ngộ Không nữa, vứt thẳng tờ giấy vào mặt Tôn Ngộ Không, cô tức giận đứng bật dậy như lò xo, chưa đầy 1 giây sau đã kêu la đau bụng. Ông xã hốt hoảng gọi cấp cứu, bế vợ chạy ra ngoài.

...

- Chúc mừng anh có đứa con gái rất xinh!

Hàn Vũ sau bao nhiêu giờ chờ đợi, sốt ruột muốn tông cửa bất chấp đi vào thì cô y tá trẻ bước ra thông báo.

Hàn Vũ lập tức đi vào trong phòng, liếc qua con rồi sốt sắng sáp lại bên vợ yêu.

- Bà xã ơi, em giỏi lắm!

Ngọc Diệp cạn sức lực nằm bẹp dí trên giường, môi nhợt nhạt khô khốc, mắt sưng húp hết cả lên, cô cười khẽ. Tuy rất tiều tuỵ nhưng vẫn không giấu nổi sự vui sướng.

- Con chúng ta... Em sinh đấy!

- Ừ, Ngọc Diệp giỏi lắm, bà xã anh giỏi nhất!

...

Bé Hàn Diệp Khuê khi mới sinh ra đã vô cùng to mồm, khóc nhè cả ngày, không cần đợi bác sĩ đánh đít đã tự động khóc oa oa. Sau một tháng ở bệnh viện, bé Khuê được mẹ ôm về nhà, họ hàng xa gần hay cả hàng xóm cũng tập hợp đông đủ và bất chấp mọi thứ để xem được mặt cô cháu gái của mình. Ai cũng khen bé xinh xắn đáng yêu, Diệp Khuê mở mắt hiếu kì nhìn mọi người, tay chân khua khoắng loạn xạ, miệng phì phì nước bọt bắn tung tóe.

Chị bên nhà hàng xóm cũng đang mang bầu hơn 9 tháng sang chơi, nói chuyện với mẹ bé Khuê cười rôm rả cả buổi, tám dóc các loại chuyện rồi đột nhiên đưa ra đề xuất.

- Thế này nhé, con chị sinh ra mà là con trai thì chúng ta kết thông gia đi! Còn con gái kết tỷ muội cũng được!

Mẹ bé Khuê tất nhiên là đồng ý, chị ấy trông bụng to như vậy, chắc chắn là con trai rồi. Hơn nữa vợ chồng nhà chị cũng rất tốt tính, con sinh ra chắc chắn sẽ là một đứa tài sắc vẹn toàn, thế là con gái mình hời quá rồi.

Miệng mẹ bé Khuê quả nhiên rất thiêng, vài hôm sau chị hàng xóm lên bệnh viện sinh được một đứa con trai.

Chị đặt tên con là Lăng Phong. Cậu bé trái ngược với Diệp Khuê, rất tĩnh lặng, không quấy phá. Bố bé Phong sợ con mình bị câm điếc, sau một hồi hỏi thăm bác sĩ, biết là con vẫn bình thường, nhưng anh Lăng vẫn rất lo lắng.

Chị Lăng sau một tháng ở bệnh viện cũng được thả về nhà, mẹ bé Khuê bế con sang hỏi thăm, tiện thể cho con gặp ông xã tương lai.

Lăng Phong vẫn còn đang say ngủ, miệng chúm chím trông rất dễ thương, nhìn qua cũng biết đứa bé này lớn lên sẽ đẹp trai.

Diệp Khuê được đặt nằm cạnh Lăng Phong, bé nằm mãi thấy chán, phì phì nước bọt biểu tình, tay múa lượn lung tung, lát sau khóc inh ỏi, đánh thức Lăng Phong nằm cạnh. Điều bất ngờ là thường ngày Lăng Phong không khóc, hôm nay bị hâm dở thế nào liền cất tiếng khóc. Bố bé Phong mừng rỡ ra mặt, rối rít cảm ơn Ngọc Diệp với Diệp Khuê, thế là con mình không có bị câm điếc a!

- Tiểu Khuê sau này lớn lên làm con dâu bố nha!

Diệp Khuê ngơ ngác nhìn bố bé Phong, rồi ê ê a a đòi bế, tay chân cử động không ngừng. Đáng yêu quá thể.

...

Khi Diệp Khuê đã bắt đầu biết đi chập chững, đến giờ ăn, bé loạng choạng bước tới chân mẹ kéo quần, miệng kêu chúm chím "Ăn chơm chơm..."

Bố thấy vậy liền bước tới ẵm Diệp Khuê lên, cưng chiều nói.

- Tiểu Khuê ngồi với bố ngoan nha, lát mẹ cho con măm nha~

Ngọc Diệp buồn cười nhìn hai bố con, quay ra nấu cháo.

Diệp Khuê đích thực là một con heo con, tướng ăn rất... không đẹp mắt, ăn tận 2 bát tô, mẹ bé thở dài ngao ngán, ăn nhiều thế này lỡ mai sau béo như heo thì sao? Ai còn dám rước con về nữa?

Vì vậy, Ngọc Diệp quyết định hạ hai bát xuống một bát.

Như thế là làm khó bé rồi, ăn thế này làm sao mà no được! Diệp Khuê tủi thân nhìn cái bát mami vừa bưng ra đã hết sạch, bé mếu máo nhìn mẹ "Mẹ, mẹ, ăng chơm..."

Ngọc Diệp cười sửa lại cho con.

- Là ăn cháo, cháo ~

Diệp Khuê nắm cái bát, liên tục gào thét đòi ăn thêm. Nhưng Ngọc Diệp đã quyết định rồi, chỉ ăn có thế thôi!

Bé giận mẹ lắm, loay hoay tụt xuống ghế, lạch bạch chạy sang nhà họ Lăng. Không cho bé ăn thì bé đi tìm Phong chơi vậy!

Bên này Lăng Phong cũng đang ăn, nhưng tiểu Phong lười ăn lắm, mẹ Phong toát hết cả mồ hôi dỗ con ăn, thế mà vẫn không đút nổi một thìa vào mồm con.

- Tiểu Phong ngoan nha, ăn cháo đi rồi mẹ cho đi siêu thị nha...

CHÁO?

Mắt Diệp Khuê sáng long lanh, chạy vội suýt ngã sấp mặt xuống cầu thang, nhưng tâm hồn ăn uống đang trỗi dậy, Diệp Khuê đâu có quan tâm, bi bô nói vẫn chưa rõ chữ.

- Mẹ nuôi, con muống ăng chơm chơm...cháo...

Mẹ Lăng Phong lập tức nảy ra sáng kiến, bế Diệp Khuê lên, múc cho bé một bát, Diệp Khuê sung sướng "càn quét" không giữ thể diện, vừa đút đã ăn hết, Lăng Phong một hồi sau liếm môi, quay ra non nớt nói, nhưng rõ hơn bé Khuê nhiều.

- Mẹ, Phong cũng muốn ăn cháo...

Mẹ Lăng Phong mừng quýnh, bé Phong ăn hết một tô cháo đầy. Từ đó, nhà họ Lăng rất hoan nghênh Diệp Khuê sang nhà ăn chùa. Bé Khuê cứ mỗi lần ăn xong liền chạy sang nhà Lăng Phong. Được vài hôm thì mẹ bé nhìn ra manh mối, Ngọc Diệp hỏi ông xã.

- Anh có thấy dạo này Tiểu Khuê rất hay sang nhà Lăng Phong không? Khả năng cao là ăn chùa nhà họ.

Hàn Vũ cất quyển sách vào tủ, cười trả lời.

- Con nó thích thì cứ để cho nó ăn, có sao đâu mà.

- Nhỡ sau này nó không có eo thì sao?

Hàn Vũ : "..."

Ông xã dở khóc dở cười, nói.

- Không thì cho con đi nhà trẻ, suất đứa nào đứa đấy đều vừa đủ.

Ngọc Diệp thấy không tồi, thưởng cho ông xã một cái thơm thắm thiết, khen lấy khen để. Ông xã như nở hoa mặt, cười cười suốt ngày. Tối đến hai vợ chồng lại quấn quýt... Khổ thân bé nào đó không biết mình sắp bị tống đi đâu...

...

Ngọc Diệp đi đăng kí trường cho con gái, Diệp Khuê hình như không vui, mấy ngày đầu đi học còn khóc nhè, song mẹ Lăng Phong cũng cho con đi học cùng Diệp Khuê, hai đứa chung lớp. Diệp Khuê không còn khóc nhè nữa, bé có Lăng Phong chơi cùng rồi, cũng bớt sợ hơn.

Suất ăn của hai đứa bằng nhau nhưng vì Diệp Khuê ăn nhiều, mà Lăng Phong lại rất lười ăn cho nên ngày nào Diệp Khuê cũng trấn đồ ăn của Lăng Phong, được vài hôm thì Diệp Khuê béo tròn đáng yêu, còn Lăng Phong mệt lả, da bụng dán vào da lưng. Cô giáo thấy vậy, sợ phụ huynh trách, cô đành múc thêm vào bát Diệp Khuê thêm một chút, thế là Diệp Khuê ăn no, không trấn đồ ăn của bạn nữa, Lăng Phong cũng ăn đủ luôn. Thế là mĩ mãn.

Ngày ngày, mẹ của bé Phong thuận tiện đưa cả hai đứa đi học, trường cũng khá gần nhà cho nên chị dắt bộ hai đứa bé đi học. Dần dà, đó là hình ảnh quen thuộc mỗi buổi sáng và xế chiều, nhiều người đi qua còn trêu "Chị Lăng lại dắt con trai với con dâu đi học đấy à?"

Chị cười, dắt tay bé Khuê, đi qua vũng bùn, chị cẩn thận bế bé qua, thầm nhủ không thể để đứa con dâu này ngã vào bùn được!

Diệp Khuê cũng khá hoạt bát, chạy nhảy tung tăng nhưng chưa bao giờ chạy quá xa, mẹ bé Phong cười cười nói : "Tiểu Khuê đi nhanh thế, bạn Phong không theo kịp được đâu."

Diệp Khuê nghe thế liền chạy lại, nắm tay bạn Phong cười toe toét : "Tớ dắt cậu đi nha!"

Lăng Phong cau có rụt tay lại, nhưng mãi không rụt được, đành mặc kệ. Thế là hai người đã có cái nắm tay đầu đời.

...

Thoắt cái, hai đứa chuẩn bị vào tiểu học.

Ngọc Diệp làm thủ tục cho con, mẹ bé Phong do có việc bận nên nhờ mẹ bé Khuê làm thủ tục hộ luôn. Ngọc Diệp tất nhiên là phải cho hai đứa này học chung lớp rồi.

Quả thực, để hai đứa này chung lớp là một ý tưởng tuyệt vời, bồi dưỡng tình cảm tuyệt đối không chê vào đâu được.

Diệp Khuê học giỏi, Lăng Phong còn giỏi hơn gấp bội, bởi vậy mà Lăng Phong thăng cấp một phát lên luôn lớp 2. Diệp Khuê không bằng lòng, mè nheo tại sao Lăng Phong học giỏi như thế mà mình thì không.

Ngọc Diệp cười con gái.

"Đó là bởi vì lớp con nhiều người quá, tống Lăng Phong lên lớp 2 cho nó đỡ chật."

Hàn Vũ nghe xong thì buồn cười cốc trán vợ một cái.

"Ố, thế ạ? Nhưng mà...lớp 2-1 toàn mấy chị gái xinh, Lăng Phong thấy sắc bỏ bạn, đến lúc đó con sẽ không trấn được kẹo của cậu ta ...hu hu..."

Hai vợ chồng : "......."

____________________

"Diệp Khuê, nhanh một chút đi!"

"Từ từ đã, chỗ này chưa động qua."

"Nhanh một tý đi, tớ sốt ruột sắp nội thương đến nơi rồi!"

"Thế cậu tự đi mà làm! Hừ!"

Lăng Phong thét gào đòi đi về mà Diệp Khuê phải ở lại trực nhật. Tiểu Phong ức chế nói.

"Thế tự đi mà về, tớ không chờ nữa!"

Dứt lời đã bỏ đi.

Diệp Khuê hơi cảm thấy tủi thân, Lăng Phong suốt ngày giở giọng quát nạt mình, tên đó là đồ dở hơi!

Thế mà, vừa bước ra khỏi cửa lớp, Diệp Khuê lại nhìn thấy Lăng Phong.

"Sao bảo về trước?"

Lăng Phong đi về phía Diệp Khuê, tỉnh bơ nói.

"Sợ cậu quên khóa cửa lớp."

Diệp Khuê quay đầu lại nhìn. Ô, khóa cửa cẩn thận rồi, rõ ràng mình đâu có quên?

"Đi thôi."

Vừa ra tới cầu thang, có một cô bé lớp 1-3 xông ra tỏ tình với Lăng Phong. Diệp Khuê tròn mắt nhìn Lăng Phong đáp lại cô bé đó, tay tiểu Phong nắm tay tiểu Khuê, kéo tiểu Khuê gần phía mình.

"Xin lỗi, anh thích cô bé này rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: