30.
sau 3 tiếng đồng hồ hành xác nhau bằng đống tài liệu, đã đến lúc sáu người chiến sĩ ngồi lại quây quần bên nhau trong căn bếp ấm cúng.
là quản gia của căn penthouse này, bà quản gia park ra sức đề nghị đầu bếp đảm nhiệm nấu bữa tối cho bọn họ. nhưng căn bản là một cái mồm không thể đọ lại sáu. cái chảo chống dính xấu số thế nào lại lọt vào tay han dongmin - mát tơ chéf koria - đỉnh lưu bếp núc - anh sơn xoong chảo.
quản gia park vẫn là bất lực. bà biết nếu để sáu đứa con trai ở một mình thì kiểu gì cũng có chuyện nên đã chừa một đường lui. bà để lại trong bếp một cái bình chữa cháy, mong rằng thiếu gia han và bạn của hắn không đốt nhà như hồi 8 tuổi nữa.
dongmin giành được cái chảo thì tự hào vỗ ngực, tuyên bố hôm nay sẽ đãi anh em một chầu cơm lươn nướng ngon quên lối về. kim woonhak không biết về trình độ nấu nướng của hắn cũng hào hứng hùa theo, tin tưởng tuyệt đối vào đại ca sơn xoong chảo.
mới mua tậu được cái chảo xịn, anh em họ thi nhau giành chảo để trổ tài. cứ mỗi lần con lươn được tung lên không trung rồi đáp gọn trên chảo dầu là tiếng reo hò ầm ĩ lại vang lên.
" ÊYYYY !!!! "
chẳng biết vị ngon hay không, múa phải nghệ trước đã. về sau thì vuốt mặt không kịp, khóc không thành tiếng.
" ê đứa nào trông chảo lươn vậy ? " - sungho
" anh sơn. " - woonhak
" nó đâu ? " - sungho
" đi ỉa. " - woonhak
" mùi gì khét quá mày ? " - jaehyun
" khét cái gì, cháy cụ rồi! thằng nào ra tắt bếp đi! " - sungho
" địt mẹ mày ơi lửa bùng mẹ lên rồi! tắt kiểu gì ? " - sanghyeok
" uầy uầy bạn ơi cháy to vãi lồn! sắp lan ra ngoài rồi! " - donghyun
" con nam mô a di đà phật cầu xin ông bà phù hộ độ trì cho con toàn mạng trở về nhà! " - woonhak
lúc mọi người đang hoảng loạn, donghyun như bị quỷ sai khiến mà tay không lại gần ngọn lửa đang cháy phừng phừng. khuôn mặt bình tĩnh ấy khiến anh em bên cạnh sợ toát mồ hôi, ai cũng kêu cậu lùi lại để lấy nước dập lửa trước. donghyun bỏ ngoài tai lời cảnh báo, trấn an anh em vài câu " anh em tin tôi " rồi trực tiếp thò tay vào đám lửa định vặn nút tắt bếp.
" Ê Ê THẰNG KIA ĐỢI TAO MÚC NƯỚC ĐÃ !!! " - jaehyun
ngay trước khi hành động nguy hiểm đấy kịp xảy ra, dongmin lao từ trong nhà vệ sinh ra như một vị đấng cứu thế. anh nhanh chóng ôm lấy donghyun kéo ra sau lưng mình, tay thoăn thoát rút chốt bình cứu hoả rồi xịt vào nơi ngọn lửa ngày một lan rộng.
trong làn khói trắng mù mịt bao cả lấy căn bếp rộng lớn, bàn tay trắng nõn run rẩy của donghyun bám chặt lấy mép áo của hắn. đợi khói tan bớt, gương mặt giận dữ như hổ rừng của dongmin mới hiện lên rõ ràng. lạ thay, lần này hắn chẳng nói gì. dongmin lạnh lùng gạt tay cậu ra rồi quay lại lau dọn mặt bếp bừa bộn.
tuy không nói thành lời nhự g nhìn tấm lưng của hắn thôi cũng biết hắn đang nhịn cơn giận đến mức nào.
hắn không nỡ chửi.
donghyun sợ đến ngạt thở, cổ họng như bị nghẹn lại, không thể nói gì. mọi người biết tính hắn nên không ai nói năng câu nào, im lặng dọn dẹp bãi chiến trường.
vì để chuộc lỗi nên donghyun đã lại gần rửa bát giúp mà bị hắn phũ phàng đẩy ra ngoài. thậm chí còn lớn tiếng quát.
" mày đừng phá nữa! "
donghyun nghe hắn nói vậy thì đứng chôn chân tại chỗ, cậu cắn chặt đôi môi không ngừng run rẩy.
nhóc woonhak lần đầu thấy thái độ hắn như vậy cảm thấy như có khí lạnh chạy dọc sống lưng, mồm niệm phật liên tục. tình hình quá căng thẳng, sanghyeok không chịu được nữa liền gọi donghyun ra ngoài nhờ cậu đặt đồ ăn cho cả bọn. để cậu trong bếp lâu nữa không chừng hắn sẽ chửi tung nóc lên mất.
...
khoảng hai mươi phút sau thì pizza mới ship đến nơi. han dongmin không muốn phá hỏng bữa ăn, hắn trò chuyện trở lại với mọi người như chưa có gì xảy ra. mọi thứ lại đâu vào đấy, sáu người lại vui vẻ nói chuyện. duy chỉ có donghyun từ đầu đến cuối im lặng ăn phần thức ăn của mình, cùng lắm là cười hùa theo mấy câu dadjoke kinh điển của sanghyeok.
" ê này, hôm nay em được nhỏ cùng lớp tặng mấy bịch jelly. có ai muốn ăn không ? " - woonhak
dongmin nghe vậy bất chợt quay qua nhìn cậu, đúng lúc chạm mắt nên lại khó xử quay mặt đi. số jelly đó đều do hắn khều từ cô bé xung kích, vốn định xin của woonhak rồi tặng lại cho cậu mà giờ giận không thèm nhìn mặt nhau.
thấy cậu mãi không lên tiếng, dongmin huých vai woonhak, ý bảo cậu nhóc đưa kẹo dẻo cho donhhyun còn mình thì giả vờ đi lấy đồ uống cho cậu bớt ngại.
cậu cảm ơn thằng em, đón lấy gói kẹo trong tay. jelly vốn là món ăn vặt tủ của donghyun kia mà, cớ sao giờ nhìn gói kẹo cứ ỉu xìu như tâm trạng của cậu, chẳng thể vui nổi.
một lúc sau, dongmin quay lại với mấy lon bia chất đầy trong túi. thầy đồ ngon, mắt sungho và jaehyun sáng rực lên như hồi bé lúc bố mẹ đi làm mua quà về. bữa tiệc ăn uống chưa kịp tàn thì đã sang một chầu nhậu mới.
họ đều là học sinh cấp ba, thêm tí cồn vào người thì lời ra không ngớt, toàn luyên thuyên mấy chuyện trên trời dưới biển như mấy ông cụ. lúc bon mồm còn lôi cả chuyện kí hợp đồng bất động sản 50 tỷ vào chém.
người mọi người không kì vọng nhất chính là donghyun lại là người uống nhiều nhất. một lon rồi lại hai lon, số lon rỗng đếm không nổi. donghyun vừa uống bia, ăn jelly mà vẫn còn mồm để chửi. chửi bằng tiếng hàn chán mồm cậu lại chửi bằng tiếng cá làm anh em được màn cười rũ rượi. còn hắn thì muốn cười nhưng không thể cười, chỉ biết cắn răng ôm bụng gục mặt xuống bàn.
mãi tới khi ai nấy đều say khướt, nằm bất tỉnh nhân sự thì dongmin mới được thở. cũng may là có sungho còn tỉnh táo giúp hắn dọn dẹp và khiêng người ra chỗ nghỉ ngơi. chứ một mình hắn vác năm xác thì phải nhập viện gấp.
" cái thằng jaehyun này nó ăn cái gì mà nặng thế ? vác muốn gãy lưng. " - dongmin
" hihi donghyun bế nhẹ tênh. muốn bế không này taesan ? " - sungho
" vớ vẩn! " - dongmin
...
hì hục đến hơn 12 giờ hắn mới được ngả lưng. sungho vừa đặt mông xuống đã ngủ say như chết. hắn thì nằm lăn lộn qua lại mãi cũng không chợp mắt nổi. nhìn jaehyun ngáy khò khò bên cạnh mà ngứa cả mắt, tâm tịnh không nổi. anh kêu giúp hắn tán donghyun mà giờ be bét hết cả. đúng là không thể tin tưởng được.
han dongmin ngồi nhổm dậy, ngó sang phía donghyun đang nằm tít ở ngoài cùng kia. nhìn người con trai hắn yêu ngày càng xa cách, trong lòng hắn nặng trĩu. thế là hắn một mình bỏ ra ngoài ban công đứng.
ngắm nhìn bầu trời đêm huyền ảo cùng với những vì sao lấp lánh hoà quyện vào nhau như một tấm vải nhung đen tuyệt đẹp. dongmin cảm thấy có ai trên bầu trời ấy đang cảm thông với hắn. ánh trăng dịu dàng phần nào làm tâm hồn hắn như được xoa dịu.
trăng hôm nay không tròn thì vẫn sáng và đẹp nhưng anh có đẹp đến mấy vẫn không thể có em.
han dongmin đang tận hưởng cảnh đêm một mình, đột nhiên hắn cảm thấy có hơi ấm đằng sau lưng.
có cái gì đang cọ cọ vào lưng hắn.
...
___________________________________
hihi đợi thêm nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top