15.


tiếng chuông cuối cùng đã reo lên, cũng có nghĩa là đến giờ tan học. trường học lập tức chìm trong tiếng reo hò của những cô cậu thiếu niên tràn đầy năng lượng.

' đi học có thể muộn nhưng đi về thì phải sớm nhất '

chẳng mấy chốc sân trường đã chật kín học sinh cùng nhau ra về. trên đường có không ít những chiếc xe sang trọng dành cho việc đưa đón những vị tiểu thư, thiếu gia khiến cho con người ta phải hoa mắt nhìn.

quả nhiên là BND !

cùng lúc ấy, căn phòng số 11-4 lại yên tĩnh đến lạ, chỉ có hai thiếu niên trẻ còn lại trong lớp.
___________________________________

liu_shyeok -> kim_iihan

17:05

về cùng tao luôn đi leehan !
lớp tao giờ mới tan

không bạn ơi
có hẹn rồi

taesan à ?

ừm

kinhhhh ~ đi chơi với han taesan
đã he

wtf anh em hẹn nhau bình thường
tao đi tập mà

chill bro ai nói gì đâu
đi tập vui vẻ nhé ! tao về trước đây

à mà đi qua nhà t báo cho mẹ t luôn được không ?
bảo tao đi tập về muộn

vl chưa xin mẹ mà đã hẹn rồi
thằng này bướng thật
t xin nốt lần này nhé

dm mới nhờ được một hôm :)
mà thôi cảm ơn

kê, về trước đây
kim_iihan đã thả 🫶 tin nhắn này
___________________________________

mải tập trung vào nhắn tin mà không để ý gì, donghyun bỗng nhiên cảm thấy có hơi thở phả vào cổ làm cậu giật mình quay lại. vừa quay ra đã thấy khuôn mặt han dongmin ngay sát bên cạnh mặt cậu, thiếu chút nữa là chạm vào nhau. hắn dường như chẳng bận tâm, vẫn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt có chút chờ đợi. hắn đã giữ tư thế này được vài phút mà donghyun không hề hay biết.

" ah taesan ... mày dậy rồi sao không gọi tao ? "

" tự biết đi. tao đứng ở đây hai phút rồi mà mày còn đéo nhận ra. định đánh đấm kiểu gì đây ? "

" xin lỗi, tao bận nhắn tin. bây giờ đi đâu đây hả taesan ? "

" về nhà tao chứ đi đâu ? nói rồi mà "

" à ờ, đi thôi "

"... sao nhìn tao kinh thế ? mặt tao dính gì à ? "

" không có gì ... mà sao không gọi taesanie tiếp đi ? "

" thích nghe à ? tưởng ngại mà ? "

" không ngại, gọi tiếp đi ! nhưng mà đừng gọi trước mặt thằng jaehyun, thằng woonhak, thằng sanghyeok, nói chung là chỉ nói với mỗi tao thôi, hiểu không ? "

" woonhak là ai ? "

" không cần biết. lúc nào cần thì nói "

" ồ được thôi. vậy mình đi thôi taesanie nhỉ ? "

" ừm "

...

thế rồi mèo han dongmin lại dắt theo chú cá kim donghyun về nhà của hắn. lần này hắn không còn trộm xe đạp công cộng nữa mà đường đường chính chính dùng con xe máy mà hắn xin bố gãy lưỡi mới được trả chìa khoá. trên đường đi dongmin cứ đòi cậu gọi taesanie mãi, gần như suốt cuộc trò chuyện chỉ toàn là taesanie.

lâu lắm rồi hắn cảm thấy vui khi có người gọi tên hắn như vậy. trước đó là mẹ hắn, người đã ly hôn với ông han từ khi hắn mới 8 tuổi, bà luôn gọi dongmin như vậy bằng tất cả tình yêu thương bà dành cho hắn. dó đó kể từ sau khi bà rời đi, hắn luôn khó chịu mỗi khi có người gọi hắn là " taesanie ".

kim donghyun đối với hắn rất đặc biệt, hắn không thể diễn tả được. nhưng cậu lại luôn gọi hắn là đồng chí, anh em trí cốt tuy chỉ mới làm bạn không lâu. mà thôi, dù sao hắn cũng chẳng quan tâm, chỉ cần ở cạnh donghyun là hắn vui rồi.

' ý han dongmin là vui kiểu " bạn bè " ấy ( tin hay không thì tuỳ ) '

...

" cút xuống xe đê kim donghyun ! đến nơi rồi ! " - vừa phi xe vào cổng nhà hắn liền đuổi donghyun xuống.

" mày phóng xe như chó đuổi thế ? tê hết đít tao rồi "

" cần tao bế xuống không ? nhanh chân lên ! "

" ... mày đợi tới lúc tao biết võ đi. tao chơi khô máu với mày, tae-san-nie ạ ! "

" ồ kinh đấy, nghe sợ đấy, để tao xem. giờ đi vào sân sau đi. "

" ê tập thật à ? "

" ừ. chứ đợi đến bao giờ hả con cá mắm ? "

" tự dưng tao đau đầu quá. hay thôi hôm khác nhé ? hứa tập đàng hoàng ! "

" đéo, vào sân ngay ! anh nhắc em ! "

" nae ~~ "

...

vào trong sân tập riêng của nhà han dongmin, cậu lại một lần nữa bị choáng ngợp bởi sự hoành tráng. cái phòng như một phòng gym mà còn rộng hơn, các thiết bị tập luyện cũng đầy đủ hết, thậm chí còn có chỗ tập boxing. cậu nhìn đến ngơ người, không biết hắn sẽ cho cậu làm gì trước tiên. vẫn còn đang cảm thán thì hắn đã ném cho cậu một cái áo phông.

" thay áo này đi tập cho thoải mái "

" áo thằng nào đây ? vừa tao không ? mặc xong có phải trả lại không ? "

" ... áo của tao. mặc xong về giặt mai trả. đéo ai giặt hộ đâu "

" ò biết rồi ~ " - vừa dứt lời là cậu dứt khoát cởi phẳng áo đồng phục trường ra để thay áo phông làm hắn hết cả hồn.

" ah yah yah ! mày làm cái gì đấy ?! phòng thay đồ ở kia kìa " - han dongmin không hiểu sao lại ngại ngùng lấy một tay che mắt, tay còn lại hướng về phòng thay đồ. bình thường dongmin với bạn của hắn cởi chuồng tắm mưa là chuyện bình thường nhưng cứ đến donghyun thì hắn không thể chịu nổi.

" gì ? thay ở đây luôn cho nhanh. phòng này ngoài tao với mày có ai đâu "

" aishhh cái thằng này ... mặc cái áo phông vào đi ! mày định cởi trần đến bao giờ ? "

" mày cứ sồn sồn lên thế ? áo còn chưa thay đã nói tao "

" tao thay thì mày nhớ quay mặt đi đấy nhé ! " - hắn thấy donghyun đã ngoan ngoãn quay mặt sang chỗ khác mới bắt đầu yên tâm thay áo.

ngay khi hắn vừa cởi được cái áo đồng phục ra donghyun đã quay mặt lại hỏi :

" mày ngại à ? "

" ... YAH KIM DONGHYUN MÀY ĐIÊN À ???!! "

" uầy mày có múi luôn này, đỉnh thế ! "

" CON MẸ MÀY QUAY MẶT ĐI. NHÌN NHÌN CÁI LỒN !!! "

" taesanie, mày ngại à ? "

" BỐ XIN MÀY ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top