Câu chuyện của khuê
Thứ quả mà Phạm Khuê thích nhất trên đời là mít.
Chao ôi, sao mít nó ngon lắm luôn, ngòn ngọt, giòn giòn mà còn thơm nữa. Nó ăn muốn phát nghiện. Nhưng ăn mít nóng, nên mẹ nó rất hạn chế, không cho ăn mít, mẹ sợ đứa con đẹp trai của mình tự dưng trên mặt lại mọc lên cho mấy nốt mụn
"Mẹee, mua mít cho con đi"- nó vã mít đến nỗi, phải van nài mẹ. Nhưng đáp lại tấm chân tình của khuê, là câu từ chối thẳng thừng, và cái lắc đầu của mẹ. Mẹ doạ không sợ mọc mụn đầy khắp mặt xấu trai à. Nhưng mẹ nào hay biết, khuê không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ không được ăn mít.
Anh Tuấn mắt híp là hàng xóm của nó, hiện đang học năm nhất đại học. Mới chuyển về khu nhà nó sống. Khuê không ưa ảnh lắm, suốt ngày cãi cọ với ảnh. Không biết vì lí do nào nhưng khuê thấy anh trông rất khó coi, khó ưa. Nên toàn gọi là anh tuấn híp. Anh Tuấn ghét cái mắt híp của mình, ghét luôn cả ai gọi mình như thế, nên suốt ngày cãi nhau với thằng Khuê như mấy đứa trẻ ranh. Thực ra anh Tuấn có cái tên rất hay, tên Nhiên Thuân nhưng vì người dưới quê anh bảo tên này nghe chẳng thuận miệng, nên toàn gọi là tuấn cho xong
Có lần anh Tuấn được người thân dưới quê tặng cho quả mít to bự, nó vô tình nhìn thấy. Khuê sướng lắm, nghĩ là từ nay lại có mít để ăn rồi. Thế là từ lúc anh Tuấn có thứ đó, nó ngày đêm vắt óc để nghĩ lấy lòng anh như thế nào. Và cũng chẳng biết nó xin xỏ hay bày chiêu gì với anh Tuấn, hôm sau đã thấy yên vị ngồi trong sofa nhà anh ăn mít rồi. Nó giấu diếm được mấy ngày thì kim trong bọc lòi ra, mẹ nó chạy sang tận nhà, bắt quả tang nó ngồi ăn mít nhom nhem vừa xem ti vi nhà anh Tuấn.
Hoá ra là anh Tuấn híp mách mẹ nó, nó thù lắm, nhưng chẳng biết làm gì hơn khi anh lại cho nó ăn mít thoả thích cơ
Mẹ tức lắm, kéo nó về, lấy cán chổi ra vụt cho khuê mấy cái, nhưng đương nhiên nó đâu có chừa, được mấy hôm sau lại chạy sang tiếp, đến khi nhà anh hết mít rồi thì nó quay ngoắt bỏ đi, lại chọc anh Tuấn híp nữa và anh với nó lại cãi nhau như lúc ban đầu.
•
Khuê thích nhất là về quê, vì nhà nó cũng có một cây mít. Cây này to lắm, mỗi mùa ra hai quả to bự, Khuê khoái lắm. Mỗi lần về bà ngoại là lại dui dúi xin bà cho vụng trộm vài (chục) miếng. Mà mít dưới quê ngon lắm, hơn cả mít bình thường mẹ nó mua luôn, ăn ngọt đậm, thơm lừng, đến cả xơ mít ăn cũng ngọt, một hương vị dễ gây nghiện. Mà đương nhiên là mẹ nó vẫn cấm rồi, có cho ăn đâu. Nhưng may cái là bà chiều Khuê lắm, cứ lúc nào hơi rảnh rảnh tí là lại rủ nó xuống bếp bóc miếng mít mà ăn. Chuyện này đương nhiên đã đến tai mẹ, và từ đó hè Khuê ít được về quê đi hẳn, nó buồn thiu
Lên cấp hai, tình yêu mít đối với Khuê vẫn là không đổi. Trong cái rủi lại có cái may, những đứa khác có thể nghiện cái này, cái nọ, nghiện mai thuý, nhưng Khuê thì chỉ trung thành với mỗi mít, làm mẹ nó không biết nên khóc nay nên cười. Nhưng vì không nghe mẹ nói, khuê ăn mít nhiều, thế là mụn nhọt nổi đầy mặt. Nó xấu hổ, tự ti vô cùng vì mấy đứa suốt ngày trêu nó là đồ mụn cóc, nó ghét, thế là nó đành phải cai mít, tạm xa tình yêu của nó một thời gian, chật vật chữa mụn mãi không hết. Mẹ nói đấy là quả báo cho nó, ai bảo ăn nhiều mít quá vào làm chi.
Anh Tuấn híp cũng trêu nó, làm nó tức, đánh nhau với anh một trận. Tuổi ương nên nó chiến lắm, anh Tuấn híp thì già, sức trẻ anh đấu lại không nổi, thân là người lớn tuổi hơn thế mà bị oánh cho mấy chỗ thâm tím. Mẹ nó mắng nó một trận, nó cũng thấy mình hơi quá thật, tối hôm đó bó sang xin lỗi, nhưng anh Tuấn vẫn giận lắm. Thật ra nó vẫn chẳng ưa anh Tuấn tí nào, nhưng không biết vì sao mà nó lại cảm thấy có lỗi lắm, khổ thân anh Tuấn mắt đã híp nay bị nó đánh lại càng híp hơn. Nó sang xin lỗi, ngày nào cũng đứng trước của nhà anh cúi đầu xin lỗi. Một tuần trôi qua như vậy, anh Tuấn cũng dần nguôi giận. Chịu cho nó vào nhà đánh điện tử với anh. Tự dưng nó lại thân với anh Tuấn hơn lúc trước, cũng chẳng thấy cãi cọ gì mấy nữa. Từ sau vụ đó mà trở thành anh em tốt của nhau, chuyện gì cũng đem ra tâm sự.
•
Lên một cấp bậc mới như một trang giấy trắng mới trong cuộc đời của khuê. Ý là nó thay đổi hẳn, mặt tự dưng hết mụn, cao hẳn lên, mặt mũi tự dưng sáng sủa, đẹp trai lên trông thấy. Nhưng sự chung thuỷ với thứ quả xứ nóng ấy, vẫn không đổi. Bù được cái là nó được kha khá bạn theo đuổi lắm, nhưng nó chẳng rung động với bạn nữ xinh đẹp nào chung quanh nó hết.
Vì nó thích con trai.
Tất cả đều tại anh Tuấn híp, ảnh tiêm nhiễm vào đầu nó trước! Hôm đang trên đường về thì tự dưng nó thấy đằng xa có cái dáng đi quen thuộc, nhận ra là anh Tuấn, còn đang tay trong tay với một anh trai nào khác. Lúc đầu nó bất ngờ, bởi cái đầu óc ngây thơ của nó vốn chỉ nghe rằng tình yêu chỉ tồn tại giữa nam và nữ. Anh Tuấn híp dặn nó cấm được kể cho bất kì ai, đút lót cho nó hẳn quả mít bự anh mới được người nhà đem lên nữa. Thế là Khuê tự dưng lại nắm giữ được một bí mật to đùng của anh Tuấn. Và nghe anh tâm sự, nó cũng biết được hai chữ "tình yêu" vốn đơn giản, chẳng quan trọng đối phương như thế nào.
Và đối tượng mà nó crush được nhắc đến ở đây chính là tên sao đỏ Tú Bân. Nó để ý đến hắn từ lúc mới đầu năm học cấp ba rồi, và đáng nhớ nhất, chính là hồi nó bị hắn bắt, ghi tên vào sổ vì đi học muộn. Nó chửi thầm, trường cấp ba quái quỷ, lớn tồng ngồng như này rồi mà vẫn còn sao đỏ. Tính nó thù dai, ai nó đã không ưa là phải chì chiết cho bằng hết, nó truy tìm cho bằng được "infor" của tên sao đỏ đáng ghét. Mới biết là anh Tú Bân lớp trên, hiện hình như còn đang trong hội đồng học sinh. Không nghĩ gì nhiều, nó xin vào thẳng hội đồng trước con mắt dị nghị của bạn nó, toan tính không biết thằng này lại định làm gì đây.
Đương nhiên là nó không được vào hội đồng rồi. Chẳng thể chứa chấp một đứa học kém như nó. Thế là nó cũng bực lắm, với cái tính hiếu thắng của nó, cuối kì I nó từ vị trí đội đổ cứ thế mà leo thang đứng nhì toàn khối trước bao sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, bao gồm cả cô nó lẫn mẹ nó. Mẹ nó cũng không ngờ là đứa con trai mình lại biết vượt khó đến như vậy, thưởng cho nó một túi mít sấy, nó ăn hoài không hết, vì mít sấy với nó chẳng ngon bằng hương vị nguyên bản. Mấy ngày sau thì nó ung dung đem kết quả học tập vào phòng hội đồng học sinh, mấy hôm sau nữa đã thấy í ới kêu đứa bạn bảo phải đi họp rồi.
Vào xong nó còn biết tin bất ngờ hơn nữa, cái anh Tú Bân mà nó ghét, lại chính là phó hội đồng học sinh, nó xỉu ngang. Mà tên Bân nhớ nó lắm, bảo nó là đứa đi học muộn trèo tường để vào đúng không, rồi sai vặt nó đủ đường. Nó không phản kháng lại được, nó uất ức lắm
Mấy ngày đầu nó nổi loạn, anh bân bảo gì cũng không làm, lại còn loạn hết cả tài liệu, nói gì cũng không nghe. Bân bất lực, anh chẳng thèm nói nữa, mặc xác nó luôn, để anh tự làm. Nổi loạn được vài ngày thì nó chán, vì nó chẳng giống như anh Tuấn híp, chẳng máu đến nỗi vào đánh nhau với nó, Bân lơ nó toàn tập. Cuối cùng người chịu thua lại là nó, chịu nghe theo Bân. Từ đó mà trong trường lúc nào cũng có một cục lẽo đẽo theo sau phó hội học sinh.
Nó theo anh nhiều tới nỗi mà lên hẳn cả confession của trường, mấy chị gái hâm mộ anh Bân không thích điều đó, bảo nó phiền, nó thừa thãi quá. Chẳng qua nó thấy họ chỉ là ghen ăn tức ở với nó khi không được ở gần anh Bân thôi. Nhưng mà nó nhìn lại, anh bân có gì để thích đâu nhỉ, con người cứng nhắc, tính tình thì nhạt nhẽo, sao không thích nó, đẹp trai vui tính hơn nhiều. Anh bân được mỗi cái ngoại hình thư sinh với chòm kính cận, mặt mũi cũng sáng sủa, không bị mụn, môi đẹp, mặt v-line, tóc đen dày tạo kiểu nhìn cũng- tạm, đồng phục chỉn chu, thắt cà vạt đẹp, ống quần không nhăn nhúm, nhìn tổng thể theo nó đánh giá thì- tạm ổn. Có gì để thích đâu nhỉ?
Nhưng Khuê phải công nhận một điều, là anh Bân rất thơm, thoang thoảng mùi nước hoa nào đấy cậu không biết tên, không bị quá nồng.
•
Khoảng thời gian sau anh Bân và nó đều được lên chức, mùa hè chuyển tiếp đó Khuê mới nhận ra mình thích anh Bân từ lúc nào. Chỉ là bỗng một ngày như bao ngày bình thường khác, khi nó và anh (và cả mọi người trong hội đồng học sinh) đang ngồi thành vòng tròn để cùng nhau lên timeline cho khoá học mới vào mùa thu ấy, bỗng dưng trong phút chốc nó liếc sang nhìn cái tên mà nó ghét cay đắng kia nhưng không làm gì được, tự dưng- nó thấy lạ lẫm lắm. Anh Bân trước mặt nó, trông như một con người khác. Cho dù là cái khuôn mặt ấy ngày qua ngày vẫn y xì đúc, nhưng trong lòng nó tự dưng cảm thán
Tú Bân đẹp trai vãi...
Giờ nó đã hiểu gì sao Tú Bân được nhiều người theo đuổi đến vậy. Trông dáng vẻ làm việc nghiêm túc của anh, thi thoảng cau mày lên, trông- cuốn hút không thôi. Nó không hiểu vì lí do gì khiến nó không thể dời tầm mắt khỏi con người ấy, nó cứ- muốn nhìn mãi thôi. Và để đến khi người bị nó nhìn suốt kia bắt gặp được, Khuê mới biết rung động đầu đời là như thế nào. Cái cảm giác mà tim đập thình thịch, hồi hộp không yên được và cả cơ thể nó cứ nóng dần khi nhìn Tú Bân. Đôi mắt của anh như xoáy sâu vào cả tâm hồn nó. Và đến khi anh Bân tiến tới búng cái trán nó, Khuê mới về đến thực tại. Tuy cái búng trán đó đau ghê gớm, nhưng sao nó lại thấy... thinh thích. Cả ngày hôm ấy, năng suất làm việc của nó giảm hẳn.
Tú Bân bắt đầu như một cơn nghiện không dứt của nó, cho dù nó đã cố lờ đi. Giờ thì trong đầu nó lúc nào cũng chỉ tua lại đoạn kí ức ngắn ngủi của ngày hôm ấy, rồi lại tự cười ngây ngốc, đến nỗi mà mẹ nó lại nghi ngờ, tưởng nó có bạn gái rồi.
Phạm Khuê bắt đầu để ý hơn tới những tiểu tiết, thí dụ khi mà anh và nó vô tình chạm tay nhau khi cùng lấy chiếc bút bị vô tình đánh rơi, khiến tim Khuê đập thình thịch, má nó phiếm hồng, tai nó ửng lên hay là cảm thấy mặt mình nóng râm ran khi có những lúc anh ghé sát vào nó cho dù trước đây lại là chẳng cảm thấy gì. Nó cảm giác có tia điện đánh vào nó, có động lực làm việc hơn hẳn khi ở với anh, bắt đầu tượng tưởng nhiều hơn là được nắm tay, được ôm anh. Nó cứ thấy- sai trái thế nào
Nhưng mà các cụ có câu:" ghét của nào trời trao của đó."
•
Tháng cuối của ngày Hè đối với các học sinh khác là khoảng thời gian vui chơi và nghỉ ngơi trước khi lại vật lộn với đống sách vở, nhưng hội đồng học sinh vẫn luôn rất bận rộn, chưa kể giờ đây Khuê còn đang mang danh chức "phó hội học sinh" do chính crush của nó đề cử lên. Những ngày cuối hè mưa bão trắng trời, nó đành phải ở lại thư viện cùng anh trú tạm mưa. Anh Bân sớm đã ngủ mất tiêu, nó kêu anh ngốc vờ lờ vì ngủ gật, chiếc kính cọ vào nhìn mặt nhăn trông hài vô cùng. Nó tiến tới giúp đỡ anh, cởi chiếc kính vướng víu đó. Khuê một lần nữa cảm thán bằng cả tấm lòng, anh Bân đẹp trai vờ cờ, cái cảm xúc giống như lúc trước, lại tới nữa rồi. Tim nó lại bắt đầu rung rinh lên, sao lại có người ngủ cũng đẹp thế nhỉ, phải nó giờ chắc có cả trăm tấm ảnh dìm rồi.
Đột nhiên anh Bân mở mắt, một khoảng lặng dài vì chẳng ai mở lời trước, nó với anh cứ vậy nhìn nhau. Ngoài trời dông bão tối mịt mù, cửa sổ phản chiếu lên hình ảnh môi anh Bân chạm môi nó. Khuê sững sờ, nhất thời chân tay như cứng đơ, đầu nó trống rỗng khi tiếp nhận được hình ảnh trước mắt Tú Bân sát tới mức nào. Nó cảm nhận được rất rõ đôi môi mềm đó của- Tú Bân. Bao nhiêu năm môi nó chỉ dành cho thứ tình yêu tên mít, mà giờ đã có kẻ lạ xâm chiếm mất vị trí đó.
Thôi bỏ mẹ rồi
- đó là những gì còn sót lại trong đầu nó
Nhưng nó cũng không biết đây là thật hay là mơ nữa.
Cảm giác như mở mắt luôn bây giờ là mọi thứ lại quay về quỹ đạo cũ vậy.
Khuê đã chết lặng đi sau khoảnh khắc đó. Thật ra thì nó cũng không chắc có phải mọi thứ là thật không hay chỉ trong ảo mộng, và cũng vì quá xấu hổ đi, nên nó đã giấu nhẹm không cho ai biết hết . Sau đó, nó chẳng nhắc gì tới nữa.
Nó muốn, nhưng nó đương nhiên không thể tránh mặt anh Bân, có khi tần suất hai người gặp nhau còn nhiều hơn cả nó gặp bạn, chủ yếu là để bàn về công việc trong hội đồng thôi. Dù trong lòng nó vẫn còn một nỗi băn khoăn rất lớn đó, Khuê vẫn mặt dày tỏ ra như chẳng có gì. Bỗng nó mới nhận ra nó cũng có tài làm diễn viên, đóng giả ngơ rất đạt đấy thôi.
•
Phạm Khuê thì cũng là con người, cũng mê cái đẹp, cho nên nó sẽ không dại gì mà bắt anh Bân cởi kính ra thường xuyên hơn một khi nó đã phát hiện ra nhan sắc của anh sau cặp đít chai đó . Bất ngờ nhất là anh Bân, bình thường vốn bơ đẹp nó mà dạo này lại nghe nó lắm. Hôm khai giảng năm học mới anh diễn thuyết trước toàn trường với diện mạo không kính, tự dưng hình đẹp trai hẳn ra mấy nghìn lần luôn. Cũng như thế mà dàn hậu cung của anh càng ngày càng chật chội hơn, confess về anh càng một nhiều hơn, số người tỏ tình anh cũng tăng lên. Chả hiểu sao Khuê lại thấy bực, trong khi số người thích nó thì cũng chẳng kém cạnh gì. Nhưng mà nó không thích như thế, anh đẹp thì chỉ mình nó ngắm thôi.
Tối hôm đó về nó ngủ, xong mơ thấy anh Bân. Nó hốt hoảng vô cùng vì trong mơ họ làm những điều không tưởng. Nó sợ quá, cuối cũng cũng vẫn phải chạy sang hỏi anh Tuấn híp. Anh Tuấn híp cười nó một tràng sau khi nghe nó tâm sự hết về suy nghĩ của nó dạo này về anh Bân. Anh Tuấn bảo nó muốn tỏ tình sang đây anh làm quân sư tình yêu cho. Nó ngẫm lại, ừ cũng đúng, có khi nó thích anh Bân thật sự, là thích theo kiểu tình yêu lứa đôi ấy. (nhất là sau cái lần đấy nữa) Nó đang nghĩ xem nên bày tỏ với anh Bân như thế nào, thì mấy hôm sau anh Tuấn kêu nó qua giải sầu với ảnh, miệng lải nhải kêu nó đừng có yêu đường chim cò gì hết nữa xong còn khóc một tràng, làm nó phải dỗ mãi. Anh Tuấn mới bị tên người yêu mới đá, hình như là lai hàn với Mĩ? Hay hawaii hay sao. Nhưng ảnh đẹp trai lắm, mỗi tội tính nết kì cục kẹo, mọc cho anh Tuấn híp thêm mấy xăng-ti-mét trên đầu. Anh Tuấn khóc than oai oái
"Em người yêu của anh bỏ anh theo thằng khác mất rồii"
Khuê định hỏi danh tính anh ta để đi tìm giải quyết giúp nhưng đã thấy anh Tuấn lăn ra ngủ rồi, thôi thì mặc xác. Từng này tuổi đầu rồi còn không lấy chồng lấy vợ đi, ai bảo vẫn cứ thích dây dưa với em người yêu cơ.
Nhưng cũng phải cảm ơn anh Tuấn híp, nhờ có anh mà Phạm Khuê mới có được mối tình đầu của mình.
•
Đó là một ngày bình thường, trời dửng dưng chẳng nắng không mưa, râm ran, mùa thu gió mát và dễ chịu như vậy. Khuê nó thó được cái áo khoác đồng phục của hội trưởng Tú Bân, vẫn là cái mùi thơm ấy, nó được mặc áo crush, thích lắm, dàn hậu cung của anh Bân chắc phải ghen tị với nó chết. Nay anh Tuấn kêu tan học sẽ đón nó, chẳng biết lại có gì bất ngờ đây. Vừa nghe thấy tiếng chuông kết thúc tiết, nó chạy tuốt ra, nhiều phần vì tò mò vãi chưởng. Anh Tuấn chạy xe đến đây, nhưng bắt khuê đi bộ còn anh thì chạy xe máy.
Gì? Con xe cub quèn của anh Tuấn á? Nó không thèm!
Địa điểm hẹn nhau là quán chè tự múc ở đầu hẻm, đi bộ từ trường có vài bước chân, thường là điểm tụ của hội học sinh luôn miệng than hết tiền. Anh Tuấn chạy lại múc một cốc chè, gọi một sữa chua mít cho nó vì biết thằng em hàng xóm yêu mít đậm sâu thế nào, còn bảo bữa nay anh bao, cảm ơn nó vì hôm trước ngồi nghe anh than thở đủ điều. Té ngửa ra là anh hiểu nhầm tên "NGƯỜI YÊU BÉ BỎNG" của ảnh. Khuê nó tức chứ, nó mất mất tiếng trời nghe anh la ầm lên rồi ổng mãi mới đi ngủ được, giờ lại như chẳng có gì xảy ra hết! (Ý là cũng giống như cái việc mà anh Bân cưỡng hôn nó nhưng hai đứa lại coi như chẳng có gì- hoặc là nó tưởng tượng ra cái đấy thôi vì vẫn không thể tin được) Nhưng may cho anh là có bát sữa chua mít mới dịu được tâm nó. Ngồi buôn dưa lê với anh Tuấn được một lúc thì người quen tới lại gần, là crush của khuê, hội trưởng Tú Bân.
Anh chẳng nói chẳng rằng, cứ thế kéo tay Khuê đi khi cậu còn chưa ăn hết bát sữa chua mít ấy, để lại cả anh Tuấn ngồi ngơ ngác luôn. Anh Bân lôi nó ra con ngách nhỏ, trên mặt tỏ vẻ khó chịu. Khuê hỏi làm sao đấy thì không nói, nó thấy vậy cũng hơi bực, đang tính chuẩn bị đi thì anh Bân chặn lại, áp sát nó vào tường. Khuê bị doạ như vậy thì nó sợ, nó rén, tim đập thình thịch, chân hơi run rẩy, hơi trùng xuống trước dáng vẻ còn hơn cả chữ nghiêm túc của anh Bân
Tự dưng anh Bân hơi cúi xuống, hôn nó.
Khuê sốc toàn tập. mắt nó nhắm tịt lại, lại không biết phải làm gì, không chút phảng kháng, cảm xúc nó bắt đầu quay mòng mòng như chong chóng, cả người nó nóng dần, hai má nó đỏ hây hây vì ngại, tay nó luống cuống, không biết nên đặt ở đâu, cuối cùng là yên vị víu vào vạt áo anh Bân. Vì chẳng biết mùi vị của cái hôn thực sự là như thế nào nên cả hai đã nhanh chóng bị đứt hơi mà thả ra, thở hồng hộc lấy lại những ngụm khí lớn. Tất cả những cảm xúc, cảm giác đến vô thực, ký ức lại ùa về. Cái môi mềm của anh Bân trong thư viện vắng người, ngày mưa dông xối xả, tất cả như hiện lên rõ đến từng chi tiết. Nó nhìn thấy anh Bân đang quay mặt đi vì ngại, cả má lẫn tai anh đều đỏ lựng. Hoá ra hôm ấy là thật, hoàn toàn không phải nó tưởng tượng linh tinh. Lại một cơn sốc nữa cho nó. Anh Bân tính định té chuồn, nhưng đâu có dễ như vậy, khuê nắm chặt lấy tay cái tên phạm tội xong bỏ chạy đấy.
"Cưỡng hôn tận hai lần, giờ anh lại chạy à, có tin tôi đưa anh lên phường không?"
Khuê doạ nạt anh, la với anh làm nó như thế này rồi làm sao nó kiếm được bồ nữa, mấy hết đi cả sự trong sạch, trắng tinh tươm của nó, nó bắt anh đền. Anh Bân nghe nó oang oảng một hồi chẳng lọt tai, trực tiếp ôm chầm lấy nó khiến nó đứng hình, anh bảo sẽ chịu trách nhiệm, sẽ làm người yêu nó.
Chứ còn sao nữa, giờ anh Bân mà chối thì xác định luôn là đeo còng.
Mọi chuyện cứ thế mà đến. khuê thuận theo tạo hoá lại kiếm đâu ra một tên bồ. Hoá ra tên bồ thấy nó đi với người khác, nên hơi khó chịu tí mới kéo nó ra, quyết định đánh dấu chủ quyền luôn. Nhưng nhìn vậy cũng dễ hiểu thôi, tại anh Tuấn trẩu tre quá, ảnh đáng tuổi chú rồi nhưng đi với Khuê lại như một đứa bạn đồng niên vậy.
Nhưng phải công nhận, cái tên Tú Bân này nom hay ít nói vậy thôi, chứ làm gì cũng bạo phết.
Thế mà chẳng biết ai đi qua chụp được ảnh hai đứa ôm nhau (cũng may là không phải ảnh kia) ở con ngách nọ, sáng hôm sau cả hai chồm ỗm trên confess của trường, người người lớp lớp truyền tai nhau phó hội với trưởng hội đồng học sinh yêu nhau, còn chưa nổi một ngày chuyện đã bị phanh phui cho cả trường biết rồi. Tấm ảnh đó quá rõ, căn bản không thể chối cãi được. Và cứ thế, cả Khuê lẫn anh Bân đều bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Rắc rối nối tiếp rắc nối, thầy hiệu trưởng lớn tuổi đương nhiên không thể chấp nhận chuyện này. Nhưng cũng không biết phải xử lí thế nào cho thoả đáng, vì chuyện này đối với thầy, hơi trái tự nhiên. Thầy bỏ ngoài tai những lời của Khuê mặc sức phản biện lại, vẫn cân nhắc quyết định đuổi học cả hai đứa.
Nhưng cũng lại thật khó, vì một đứa là hội trưởng hội đồng học sinh, học lực giỏi, có hẳn giải cấp quốc gia, là khuôn mặt vàng của trường. Đứa kia cũng không kém cạnh, một ngôi sao sáng mới lên, có thành tích cao trong quận, đang được xét vào để đi thi giải lớn. Chúng nó học giỏi quá, thầy không nỡ đuổi đi...
Giằng co với nhau một hồi, thì quyết định đã được đưa ra, là treo án phạt. Tức là sắp tới có giải đi thi học sinh giỏi cấp quận, nếu cả hai đều được lọt top, thì sẽ được trắng án. Còn nếu không thì đương nhiên là phải kiếm trường khác mà học rồi. Nhưng vì vụ này không hề nhỏ, nên cả anh lẫn nó đều bị đá đít ra khỏi hội đồng học sinh.
Nhưng miễn là Phạm Khuê và Tú Bân vẫn còn ở cạnh nhau, cả hai đều vẫn thấy ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top