một ngày tại trường học
Chu Diệu Linh - cái tên mà toàn trường THCS Giảng Võ này ai cũng biết. Từ học sinh lớp 6 đến học sinh lớp 9, từ thầy giáo già cho đến cô giáo trẻ,từ hiệu trưởng đến cô lao công của trường, từ bác bảo vệ đến mấy anh chị bán hàng trong căn tin ai cũng quen mặt cô bạn này.
Trông thì cũng xinh xắn, tóc dài, da trắng, dáng dấp cũng thon thả đấy. Nhưng đã thấm vào đâu so với dàn hoa khôi các khối chứ?
Thế mà nó lại nổi nhất đấy. Thành tích học tập dạng trung bình thôi, nhưng lại nổi tiếng với hàng loạt hành vi vi phạm nội quy nhà trường. Nếu nhanh tay ghi lại chắc cũng được một xấp giấy dày đủ để đi vệ sinh trong vài tháng.
Chẳng hạn như hôm nay, không hiểu là sáng sớm đầu óc bạn Linh chưa được minh mẫn tỉnh táo hay là do hệ thần kinh trục trặc mà bạn Linh mặc một bộ váy rất là xinh, nhưng lại rất là ngắn đến trường. Khổ, chân thì đã ngắn lại còn trèo lên xe Sh phóng vù vù đến cổng trường. Tóc dài xõa ra giữa trời nóng 39 độ này làm cho mọi người chỉ muốn cầm cuốc xẻng đến dập cho một trận.
Đến cổng thì bác bảo vệ chặn lại, không cho vào.
Ăn mặc hâm ham dở dở thế này, haizzz, học sinh giờ sao mà lố lăng.
- Cháu gái, quay xe lại 90 độ rồi về nhà thay đồ đàng hoàng tóc tai gọn gàng rồi hẵng đến
Bác bảo vệ nhẹ nhàng nhắc nhở.
Linh ka hất cằm.
- Bác à, bố cháu là...
Linh định nói tiếp mà cô lao công - phu nhân của bác bảo vệ lên tiếng cắt ngang.
- Kệ cha mày là cái gì thì cũng cút về nhà đi. Thứ hai không mặc đồng phục đeo khăn đỏ mặc ba cái miếng giẻ rách lên người.
- Thế cô có biết bao nhiêu tiền đây không?
Linh sấn sổ đến cô lao công. Nhưng Linh chỉ cao đến vai cô, nhận ra điều này, Linh thấy sợ quá.
- Nhiều tiền hay không thì cũng là mày mua. Giờ này vẫn còn người mua giẻ về mặc là biết Việt Nam ta còn nhiều người nghèo cần phải được quan tâm hơn.
Cô lao công càng nói mặt càng đỏ, khí thế hừng hực, Linh đọ không lại, sun vòi chạy về nhà.
Đậu nành hết pin, xin kín chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại.
Ok, lần này thì gọn gàng sạch sẽ rồi đấy.
Áo sơ mi trắng kết hợp với quần kaki đen, trên cổ là chiếc khăn quàng đỏ nổi bần bật. Trên vai áo còn có một kí hiệu đặc biệt, đó chính là phù hiệu của trường THCS Giảng Võ. Ồ, hóa ra đây là đồng phục trường à. Chỉ bình thường thế thôi á!
Dù ăn mặc bình thường nhưng Linh lại bước đi thật tự tin trên đôi giày đế bằng cao 1 dm.
Lần này Linh nghĩ mình có thee phun nước miếng vào mặt con mẹ lao công rồi. Nghĩ sao bà cô ấy dám sỉ nhục một người hóng hảo như Chu Diệu Linh - Thần tượng của thế hệ 2kx hả ?
Nhưng mà trống đánh vào học cmnr. Cô lao công cũng đi ăn phở cmnr. Đuổi được con bé dở người về cũng mệt, cũng đói chớ.
Linh thất vọng!
Linh ngán ngẩm vào lớp. Sao trên mạng cô tung hoành khắp chốn mà giờ đây cô lại khó sống đến vậy.
Thầy giáo mặt hằm hằm nhìn Linh. Trời má, gương mặt sát thủ này sẽ ám ảnh Linh cả đêm mất thôi ! Tuy hơi sợ nhưng Linh vẫn ngẩng cao đầu bước vào lớp. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Linh. Đỏ hết cả mặt.
- Thưa thầy, em đi muộn, cho em vào lớp ạ!
Giọng nói đầy truyền cảm và sự chân thành, tha thiết của Linh không thể nào lay chuyển được bộ mặt băng giá của thầy chủ nhiệm. Thật xui xẻo làm sao, tiết học đầu tiên của ngày thứ Hai lại chính là tiết học của thầy Dũng, dạy muôn lí, là sát thủ mặt lạnh, cơn ác mộng của tất cả học sinh khối 8, 9 trường THCS Giảng Võ. Càng xui xẻo hơn nữa, Linh lại là một trong những đối tượng nằm trong danh sách đen của thầy.
Cái nhíu mi của thầy Dũng khiến Linh trào dâng lên một cảm xúc, ... thật muốn đi tiểu quá...
Sau khi mỉa mai cái danh hot girl của Linh, rồi giảng giải cái gì mà bố mẹ thì nai lưng ra làm việc, con cái thì bê tha, cái gì mà mới tí tuổi đầu đã tí tởn tập tành vớ vẩn, sau này thì không có cơm ăn...
Kì thật, những đạo lí này Linh đã nghe qua mấy trăm lượt, sắp thuộc thành nửa đêm cũng mơ thấy rồi. Nhưng những người thầy lúc nào cũng tâm huyết như vậy, dù họ có dạy toán, dạy lí hay hóa, thì trong sâu thẳm trong lòng họ lúc nào cũng tràn đầy máu văn nhân, thi nhân, bài diễn văn mấy ngàn câu họ lúc nào cũng nắm rõ trong lòng bàn tay rồi. Thế nên, Linh nghe thầy kể lể một hồi, câu nọ xọ câu kia, vào tai trái lại lọt ra tai phải, cứ thế một đi không trở về. Những câu nói đầy tính chân lí của thầy như nước chảy mấy trôi, thoáng qua mấy chục lượt rồi bái bai luôn.
Nhưng vấn đề là thầy bắt Linh về làm đề Lí, trời đất ơi, mới chỉ nhìn mớ chữ trên đề lí một phút thôi mà Linh đã muốn tao bón ba ngày liền, giờ còn làm cả bài tập nữa, gần 5 lần bình thường. Nhìn tập đề thầy cứ lắc qua lắc lại trước mặt, trong lòng Linh trào dâng một dòng nước...
- Về lo mà làm đề đi, không làm cho tử tế, mà dám chép bài hay nhờ ai làm hộ, thì học kì này em không qua nổi đâu. Em biết tôi rồi đấy, mười đứa có ba đứa rớt môn tôi rồi. Lo mà học hành nghiêm túc đi
Sau đó Linh đứng ngoài hành lang suốt cả buổi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top