1.1
Trong một góc khuất, nằm sâu trong cái hẻm nhỏ tâm tối ở giữa lòng thành phố nhộn nhịp này, mấy ai lại nghĩ đến sẽ có 1 cái xó bẩn thiểu toàn lũ ăn mày nát rượu ở đây cơ chứ? Suốt mười mấy năm trời, cũng chỉ vang vảng bên tai tôi những tiếng chửi mắng, lưng, bắp tay, chân, đều chằn chịt những vết sẹo lồi lõm, vết thương mới thì cứ chằn chịt lên vết thương cũ. Trong đầu tôi luôn là những câu hỏi không lời giải "Tại sao cái cơ thể này vẫn luôn chịu đựng như vậy chứ, tại sao tôi không chết đi, sống như này thì có ý nghĩa gì chứ?"...
Tôi ôm chiếc bụng đói meo, chân bước những bước nặng trĩu, áp lực ông ta gây cho tôi khiến tôi dù có chết cũng phải lết cái thân xác gầy nhòm này đi lên phía trước, bây giờ thứ tôi cần thật sự rất cần chỉ là vài đồng bạc lẻ mà thôi
..
Bầu trời vẫn in mãi cái màu xám vô vọng này, ngày ngày tôi ngước lên bầu trời.. những hi vọng mà Người vẫn luôn nói đến đâu rồi? Những bãi biển xinh đẹp cùng một căn nhà nhỏ ven biển mà Người vẫn luôn nói đến ở đâu chứ? Trong khi hi vọng dù chỉ là một chút Người cũng không cho con theo..
Tôi lê lết cái tấm thân kiệt sức này đi khắp nẻo đường, họa vậy mà dù chỉ một cái ví tôi cũng không trộm được, dù chỉ một cắc thôi tôi ít nhất cũng phải kiếm được nếu không lão già đó sẽ lại nhét tôi vào cái căn phòng chết tiệt ấy, tôi không muốn! Nắng chiều rọi ngang qua góc tường hiện lên một màu nắng xinh đẹp khó có thể tả gần như nó là thứ khiến tôi cảm thấy như Người đang ở bên mình. Tôi thẫn thờ nhìn lên bức tường, khoảng thời gian dễ chịu không kéo dài lâu..
"HÒA!!"
Lão già đó đang tiến gần lại người tôi, tôi biết vẻ mặt đó.
"MẸ MÀY! Tao nhờ mày đem tiền về cho tao, tiền của tao đâu, HẢ?!! RƯỢU..RƯỢU CỦA TAO ĐÂU!!"
"BA.. Ba, CO-CON XIN LỖI.. CON XIN LỖI MÀ..RẤT RẤT XIN LỖI BA, Ba..ba đừng như vậy.. mà co-"
Chưa dứt câu hắn ta nắm tóc tôi, kéo lê tôi quay về nhà, về căn phòng đó.
"Khô..Không ba đừ..ng mà.. con không.. muốn, ..tha.. tha cho con.." tôi thều thào van nài ông ta.
Ông ta ấy vậy mà lại cầm chai rượu thủy tinh đấy lao tới rồi đập thẳng vào đầu tôi: "MẸ MÀY CON ĐĨ NÀY! VÀO ĐÂY MÀ TỰ BIẾT KIỂM ĐIỂM, CON MẸ MÀY! CON ÔN DỊCH. Tao nuôi mày bao năm trời mà giờ tiền mày cũng không cho tao, mẹ mày, MÀY HỆT NHƯ CON MẸ MÀY!!" Ông ta gào lên rồi đóng sầm cửa lại, tôi cứ vậy mà mơ hồ mất đi ý thức.
Bóng tôi bao trùm cả khoảng không, tôi thức giấc đầu đau như búa bổ tôi loạn choạng cố gắng đi tìm cái lỗ tôi đã đào được mỗi khi lão quăng tôi vào đây, nơi mà tôi có thể nhìn thấy được ánh sáng..
"~"
"!!!" Một âm thanh nhỏ vang lên tôi lắng tai nghe theo nơi phát ra âm thanh. Tiếng hát trong trẻo ngân nga trong không gian tối tâm này thắp lên trong tôi một hi vọng nhỏ bé, "tiếng hát hi vọng" nhỏ bé đến mức gần như chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm nó vụt tắt vậy. Bài hát ngân nga như khúc thánh ca cứu rỗi tôi rồi cứ thế mà phũ phàng kết thúc. Lúc đó dường như tôi chẳng thể nghĩ được gì nữa, tôi cố gắng gào lên "L- Làm ơn hãy hát tiếp đi.. xin cậu..xin..c..cậu"
Bên ngoài không một lời hồi đáp, Người cứ trêu đùa tôi như vậy ư, Người cử thiên thần đến, Người gieo hi vọng cho tôi nhưng Người lại nỡ để tôi ở lại chốn ngục trần này ư.. Bỗng giọng hát ấy lại vang lên lần nữa.. nó gần như đã khiến hi vọng sống của tôi lớn mạnh hơn nữa.. với suy nghĩ khờ dại này tôi thiếp đi cùng những giai điệu ngọt ngào thoáng qua này..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top