1

- Hôm nay Seoul lạnh anh nhỉ? Tuyết trắng trời luôn kìa?

Wooje liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, má nó đỏ ửng vì nẻ, trên tay vẫn cầm cốc hot choco. Chỗ ngồi của nó thì ngay cạnh lò sưởi nên ấm hơn được chút

- ...

Nó nhăn mày vì chả có câu trả lời nào đáp lại nó cả. Đành không nhìn ra ngoài nữa mà quay ra nhìn người kia

- Này, anh Meiko?

Nó thấy anh đang ngồi cắm mặt vào điện thoại, miệng thì mấp máy cái gì đó nó cũng chẳng nghe rõ. Chắc là lại cãi nhau với anh Deft rồi

Nó thì chẳng xa lạ gì hai người này nữa. Một ngày phải cãi nhau đến mười lần. Toàn mấy lí do đâu đâu khiến nó không muốn tốn thời gian để nhớ đến

Nó từng rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người, đến nỗi muốn tìm một người như anh Deft để yêu, để bản thân nó được vỗ về như cái cách anh ấy cưng chiều anh Meiko

Nhưng khi biết nhiều hơn về chuyện tình này thì nó chẳng nghĩ như vậy nữa. Anh Deft không yêu anh Meiko, anh Meiko thì càng không

Lạc vào dòng suy nghĩ bỗng tiếng nói của người kia vang lên làm nó quay lại hiện thực

- Ừ, lạnh thật nhưng mày có thể đừng nhìn vào điện thoại anh nữa được không?

Nó ngượng ngùng mà ngẩng đầu lên nhìn anh

- Hì hì, em xin lỗi

Rồi cầm ly hot choco lên uống như chưa có chuyện gì. Nó còn để ý trên bàn có mấy cái bánh nhỏ nhỏ nữa cơ, hình như là hai cái? Sao anh Meiko biết là sẽ gặp nó nên mua hai cái nhỉ?

Nó không nhìn anh, những vẫn cất lời

- Anh ơi? Sao anh biết là gặp được em để mua hai cái bánh thế?

Người kia nghe thấy câu hỏi này, có chút nhăn mặt mà quay sang nhìn nó. Tiện tay còn kí đâu nó một cái

- A...

Chưa kịp để nó định hình, anh đã nói

- Mày giả ngu hả em? Vừa nãy anh đi trên đường thì thấy mày ngồi một mình trong công viên với hai cái bánh đấy mà?

Lúc này nó mới chợt nhớ ra, là vừa nãy anh đã chửi nó như thế nào, thì nó mới theo anh về căn nhà mới thuê để sưởi ấm

- Mà lúc đấy sao lại ngồi đấy một mình thế em?

Sau câu hỏi này là nó ngồi đơ ra đấy. Trong đầu nó chỉ hiện ra một dòng chữ

"Anh Moon chưa đến, chờ anh Moon"

Nó gượng cười rồi giấu nhẹm chuyện đấy đi, bày ra một lí do khác để qua mắt con người rành về tình yêu kia

- Thì lúc đấy em chán quá, định ra công viên chơi thôi á mà...

Sau câu nói đấy là anh Meiko thật sự quay hết người về phía em, chân mày anh nhăn lại. Hình như có vẻ anh đang phân tích em thì phải?
"Ting"

Một tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của căn phòng nhỏ

Mắt nó hướng về phía điện thoại thì thấy là tin nhắn gửi đến từ một người mà nó quen thuộc

_____________________

Mặt Trăng
"Anh xin lỗi, anh có chút việc bận nên quên hẹn với em. Khi nào mình đi chơi sau nhé?"

____________________

Lần này là nó chẳng nói được gì nữa, nó im bặt mà nhìn về phía anh - người cũng đang nhìn chằm chằm vào điện thoại nó

Nó nấp máy môi mà lên tiếng, đến bây giờ nó chẳng thể giấu nữa rồi

- Thì đó, anh thấy mà phải không?

Anh quay ra nhìn nó thật lâu, nó cảm thấy anh định nói gì với nó nhưng có lẽ thâm tâm anh không cho phép à? Nó lại tiếp tục phá lệ mà lên tiếng trước

- Anh muốn nói gì thì cứ nói đi? Em nghe mà

Nó là một người ghét bắt chuyện trước, nó ghét phải nói chuyện với người không có ý định nói chuyện với nó. Nhưng hiện tại, nó ghét cái ánh nhìn kia của anh hơn

- Hình như... anh biết việc bận của nó là gì rồi

Lần này thì đến nó bất ngờ

- Trước khi gặp được mày thì anh có đi ngang qua trụ sở của T1, thấy Moon Hyeonjun với Han Wangho đang xách đồ lỉnh kỉnh đi vào. Chắc đấy là việc bận của nó

Lần này nó không bất ngờ nữa, nó chết lặng

___________________

Lúc nó đặt chân ra khỏi căn hộ của anh Meiko là đồng hồ đeo tay của nó đã điểm hai giờ sáng

Mặc cho sự níu kéo ngủ lại hoặc để anh đưa về cho thì nó vẫn đều từ chối

Nó không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng này của mình lâu hơn

Hiện tại, đầu tóc nó thì rối mù, má nó thì vẫn đỏ như lúc đầu. Ngoài ra còn có mắt nó đỏ nữa

Nó lê từng bước chân trên con đường về. Tuyết cũng rơi, nước mắt nó cũng rơi. Hai từ cũng này sao mà nặng nề quá?

Tuyết rơi vì thời tiết, còn nước mắt nó rơi vì sao? Nó cũng không biết, nó vừa khóc vừa bảo bản thân mình ngừng khóc. Nhưng nước mắt nó vẫn cứ rơi, thì nó phải làm sao bây giờ?

___________________

Nó dừng chân trước căn hộ nho nhỏ mà nó đã thuê một năm trước, nơi này cách trụ sở của T1 cũng phải tầm 30 phút đi bộ

Ừ... thì nó dành nửa tiếng của cuộc đời để đi đến đây, thay vì ngủ lại chỗ anh Meiko hay về kí túc T1? Đơn giản là tại nó thích, thế thôi?

- Đâu rồi ta...?

Nó lục trong cái túi nho nhỏ nó luôn mang theo mình. Trong đó có băng cá nhân, kẹo, thuốc nhỏ mắt, một lá bùa hình tia chớp may mắn - được nó săn sale trên shopee, một ít tiền mặt và cuối cùng là cái chìa khóa nằm sâu tít ở trong góc túi

Nó lấy cái chìa khóa ấy ra, tay nhanh chóng mở cửa rồi bước vào

Bật đèn lên, nó thấy mọi thứ vẫn vậy mỗi tội là đã bám một lớp bụi mỏng. Nó đóng cửa, vứt cái túi lên sofa, bật lò sưởi rồi đi tắm

Một lúc sau, nó bước ra khỏi nhà tắm. Mặc trên mình bộ quần áo ngủ màu vàng rồi đi đến trước lò sưởi ngồi. Nhiệt độ đã thật sự ấm hơn so với lúc mới bước vào, khiến nó cảm thấy dễ chịu

Nhìn đồng hồ đã điểm 3:30 phút, nó nhíu mày. Rồi cũng chẳng thèm nói gì mà đem gối xuống tấm thảm trước lò sưởi nằm, kèm thêm cả một chiếc chăn bông mềm nữa

Nó đứng dậy tắt điện, đặt lưng xuống mặt thảm mịn. Tắt chuông điện thoại, rồi dần chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top