Chap 8: Giấc mơ kỳ lạ

Tớ thấy xung quanh mình toàn màu đen thui. Không cảm nhận được gì ở đây hết, cứ như là rơi vào khoảng không của vũ trụ vậy. Từ phía xa tớ thấy có ánh sáng le lói, ánh sáng ấy cứ như thúc giục tớ đi theo nó vậy. Tớ đã đi theo ánh sáng ấy. Đó là một cây nến bay lơ lửng. Tớ chạm tay vào………….Không gian quanh tớ đổ sụp như kính vỡ. Một cảm giác quen thuộc lại ùa về……

Phía trước tớ có 1 người phụ nữ trẻ, khoảng cỡ hai mấy tuổi. Bên cạnh cô ấy có một đứa bé gái 5 tuổi. Trước mặt cô có 1 người đàn ông trẻ, chừng bằng tuổi cô ấy, mặc áo vest trang trọng, ra dáng một quý ông giàu có. Cô ấy khóc lóc, quỳ lạy ông ta, van xin ông ta một điều gì đó. Tớ tiến lại gần để nghe cho rõ:

_ Anh, anh đừng bỏ em, đừng bỏ em mà……Hu Hu..Hu còn con chúng ta thì sao anh…..Anh ……..đừng………xin anh đó!

Nhưng người đàn ông không mảy may chú ý tới lời van xin ấy. Ông ta bỏ đi.

Cô gái vội vàng ôm chân ông ấy. Rên rĩ

_Anh, đừng, đừng đi, còn đứa bé trong bụng em thì sao? Anh………..

Bé gái đứng cạnh đó cũng chạy lại ôm chân ông ta:

_Bố, bố đừng đi mà. Bố ở lại chơi với con.!!

Người đàn ông nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng:

_Chúng ta hết rồi. Bỏ chân tôi ra.

_Không, em không bỏ…….huhu…….em cầu xin anh đó. Không có anh…….làm sao em sống nổi – Cô gái nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.- Anh đừng đi!

_Không sống nổi ư? – Ông ta móc từ trong cặp ra 1 xấp tiền đô. Ném thẳng vào mặt cô ấy – Chừng này đủ chưa. Tôi sẽ cho cô căn nhà này và chu cấp cho cô mỗi tháng. Nếu cô muốn, tôi sẽ cho thêm.Vậy vừa lòng cô chưa?? Giờ thì chúng ta chấm dứt ở đây! Buông tôi ra!

Cô gái nghẹn ứ, khóc không ra tiếng. Cô buông chân ông ấy ra. Ông ta vội vàng phóng lên xe, chạy thẳng.Con bé nhóc chạy theo bố, khóc thét:

_Bố ơi?? Bố đi đâu?? Hu Hu Bố đi đâu ? Ở lại chơi với con đi mà bố………BỐ!!

Rồi nó quay sang hỏi mẹ nó :

_Mẹ ơi, bố khi nào mới về hả mẹ?? Khi nào bố về chơi với con?

Cô gái ôm chầm lấy nó, khóc nức nở, ướt hết cả tấm áo nó đang mặc. Nó cũng khóc.

…………………………………………………………………………………..

Xẹt!

_Cảnh…….này……………giống……gi….ống…..những cơn ác mộng của mình. Ngôi nhà này, người đàn ông này, cô gái này và cả……….. Con bé này nữa. Con bé giống……..Tớ –Tớ lắp bắp. 

Bỗng một cơn gió thật mạnh cuốn phăn tớ đi, rồi đưa tớ đáp đất nhẹ nhàng, khác hẳn với tên Huy kia.Lại căn nhà đó, nó khiến cho tớ cảm thấy khó chịu. Cô gái trẻ đó đang bế trên tay một bé trai. Bé gái đó đang đứng cạnh mẹ, không ngừng đưa tay vuốt má em bé. Nó thốt lên:

_EM bé dễ xương quá mẹ ơi!!

Mẹ nó cười. Nhưng trong đôi mắt ấy vẫn chứa một nỗi buồn.

Tắc tắc tắc. Con bé chạy ra ngoài, ngó quanh. Một bé trai đang đứng cạnh hàng rào, vẫy tay gọi nó ra ngoài. Bé gái nhăn mặt, lắc lắc cái đầu. Thằng bé khoang ta lại, chỉ chỉ trỏ trỏ. Con bé gật đầu cái rụp, ra hiệu chờ ở ngoài. 

Nó đi vào trong, nhìn mẹ nó. Một lúc sau nó mới dám cất tiếng:

_Mẹ cho con ra ngoài ơi nhé!

_Không được, con phải ở nhà trông em chứ, mẹ con mới sinh xong mà.! - một giọng người già từ trong bếp vọng ra. 

_Không sao đâu mẹ, cho bé ra ngoài đi. - Cô gái thều thào, đẩy nó ra ngoài cửa.- Con đi đi!

_Dạ, con cảm ơn mẹ! - Nó cười thật tươi.

Rồi hai đứa nó dắt nhau ra công viên gần nhà. Đã yên vị trên chiếc xích đu, thằng bé cầm tay nó:

_Huy á....tuần này Huy sẽ được đi chơi đó! Thích chưa?

Con bé tròn mắt:

_Huy đi đâu??Không, ở lại chơi với tớ!

_Huy không biết, mẹ Huy bảo đi lâu lắm. Nhưng mà Huy sẽ về mà!

_Huy hứa nhé! 

_Uhm hứa!

_Không thất hứa.

_dút diu wầy po mí po rezờ (Would............ you........... wait........... for me forever?) - Thằng bé bên cạnh cười tíu tít, hít cả mắt lại,cùng song ca với nó.

_Will you wait for me forever? - Tớ lẩm nhẩm theo. Bài hát đó............

Rồi hai đứa ngoắc tay lại với nhau, hứa hẹn điều gì đó. Ái chà chà, hai đứa dễ thương thật. 

_Huy ơi! 

Một giọng nói làm tớ giật mình. Tớ quay lại nhìn. Thằng bé chạy tới, ôm người phụ nữ đó. Hình như cô ta là mẹ thằng bé thì phải. Cô ấy và thằng bé vẫy tay chào con bé. Con bé vui vẻ chào lại. 

Ảo ảnh này lại sụp đổ một lần nữa, tan thành con sóng, vỗ về bàn chân tớ.....

Bíp bíp……..

tiếng còi xe máy. 

_Tránh ra, con nhỏ này !-Còn có cả tiếng người nữa. 

Tớ quay đầu lại nhìn. 

Con bé bây giờ đã lớn hơn 1 tý. Nó đang chạy rất nhanh trên con đường……………….đến sân bay!Con đường nằm là con đường tớ vẫn hay đi học mà?. Nó chạy đi đâu thế nhỉ?? Tớ tò mò chạy theo. Con bé chạy nhanh quá, nó còn không để ý tới những người xung quanh.

Á! Tớ hét lên. Nó vẫn đang cắm cúi chạy. Chiếc xe tải đang lao thẳng tới với tốc độ nhanh. 

Ầm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: