Chap 5: Đụng độ quỷ oni
Tên Huy từ nãy giờ im bặt, không dám lên tiếng. Tớ nói nhẹ, kêu cậu ta xin lỗi Hạ để giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt.
_Huy ….shhh….Huy……xin lỗi Hạ đi.
Hắn hất cằm, giọng lạnh lùng
_Không việc gì phải xin lỗi nó. Đúng thì nói chứ!
_Đúng - Nguyệt “bồi” thêm
Dường như đã vượt quá giới hạn, Hot_girl Đan Hạ chạy ra ngoài, để lại cho cô bộ môn và chúng tớ 1 ánh nhìn khó hiểu.
_Em.....em.....đó tự dưng chạy ra ngoài chi vậy?. - Cô bộ môn nhìn tớ, tìm lời giải thích.
_Dạ....Bạn........Bạn đó mắc VS đó cô - Tớ cười ngượng.
Tiết đó cũng là tiết khá vì 1 học sinh đột nhiên chạy ra ngoài. Không sớm thì muộn cô chủ nhiệm cũng biết được chuyện này……..Rắc rối rồi đây!!
Chiều hôm đó, tớ vác bộ mặt “đìu hiu” trở về nhà. Phần lo lắng sẽ bị cô khiển trách vì không quản được lớp. Phần vì mình cũng dính vào chuyện này. Vừa bước vào nhà, tớ đã gặp ngay ngoại. Ngoại cười tươi hỏi tớ. Tớ cố gắng nặn nụ cười thật tươi chào ngoại. Nhưng đôi mắt nhìn đời mấy chục năm của ngoại đã xuyên qua lời nói dối đó. Ngoại nhẹ nhàng hỏi:
_Ở trên lớp hôm nay có chuyện gì hả con?
_Dạ không......không? – Tớ mệt mỏi.
_Trông con không được khỏe, thôi vào nghĩ đi con. Để ngoại làm cơm tối cho.
_Thôi ngoại ơi, ngoại để con làm. Con làm nhanh lắm.
_Con chê ngoại già không làm được việc phải không??
_Dạ không. Nhưng ngoại cứ nghĩ đi ngoại nhé! – Tớ chạy vội vào trong cất sách vở mà vẫn nghe tiếng ngoại mắng yêu
_Cái con nhỏ này……………..<3
Bữa cơm tối đã sẵn sàng….tada~ ~
Đang chuẩn bị ăn cơm thì bỗng nhiên tớ cảm thấy thiếu thiếu ai đó. Ờ, đúng rùi, Hoàng, Hoàng, em zai tớ. Hoàng là em trai tớ. Năm nay nó học lớp 5. Hoàng dễ thương và ngoan cực.Bảo gì làm nấy, không giống mấy đứa con trai trong lớp tớ nên tớ rất yêu thương nó. Nhưng đôi khi vẫn có vài sự cố giữa hai chị em nhưng lại mau chóng làm lành.
_Ngoại ơi, thằng Hoàng đâu rồi???- tớ ngó quanh.
Ngoại lắc đầu:
_Ngoại không thấy. Hình như nó chưa về.
Tớ hơi gắt.
_Chưa về ạ??
Hoàng chưa bao giờ về muộn thế này. Đây là lần đầu tiên thằng bé làm như thế.Đồng hồ đã điểm qua 7h30’ rồi. Nó vẫn chưa về….
Tớ đứng ngồi không yên được nữa. Lo quá. Bây giờ trong đầu tớ tràn ngập những suy nghĩ tiêu cực. Có thể Hoàng bị bắt cóc, hoặc bị tung xe hay bị giết………. Lồng ngực tớ như muốn nổ tung. Người tớ run lên từng hồi. Không ở nhà nữa, phải đi tìm Hoàng thôi.
Tớ vội vàng phóng lên chiếc xe đạp chạy ra cổng. Ngoại chạy theo, hỏi vồn vã:
_Con đi đâu ?
Tớ chỉ kịp ngoái đầu lại:
_Con đi tìm Hoàng. Con về sớm thôi, ngoại ăn cơm trước đi.
Vừa đi tớ vừa nghĩ nơi mà em tớ sẽ đi đến. Trơi ơi, nó đi đâu vậy trời. Tớ hít hà 1 hơi. Trời tối ở Sài Gòn hôm nay lạnh lạ thường. Ủa?? Khi đi tớ quên mang áo. Lạnh quá..lạnh quá….
Tớ “bay” tới trường Hoàng học. Trường học thì xa, tớ đạp mỏi rã rời chân tay mới đến được đó.Hy vọng là Hoàng ở lại họp tối với ai đó. Hy vọng là vậy. Nhưng càng hy vọng bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu. Ngôi trường vắng tanh, không 1 bóng người. Tớ nhìn xung quanh, cố tìm bác bảo vệ. A.! Kia rồi . Tớ vẫy tay.
_Bác ơi, bác ơi!!
Bác bảo vệ đang khóa cửa ngoái đầu lại.
_Bác ơi cho cháu hỏi còn ai trong trường nữa không ạ??
_Không cháu, về hết rồi.
_Thế hôm nay tan trường lúc mấy giờ ạ??
_Ơ, cháu không biết à? Vẫn như mọi hôm 4h30’.
_À…….vâng……..cháu cảm ơn. Cháu chào bác cháu về
_ờ.
Tớ tiu hỉu đạp xe bỏ đi. Nhưng tớ chưa bỏ cuộc dễ dàng vậy, tớ sẽ tìm ở nhà bạn của nó. Hix! Bạn bè nó tớ có quen đứa vẹo nào đâu. Chợt nhớ ra là có thể có Hoàng ở các quán net. Nhưng không, phán đoán của tớ đã sai. Không có em nó trong đó. Lại thất vọng! Mọi xó xỉnh, góc phố mà tớ đã tìm, vẫn không thấy nó. Đôi chân đã rã rời và sức lực không còn nữa, tớ ráng ghé vào công viên và ngồi bệt xuống chiếc ghế đá gần nhất, thở dốc.
“Hoàng ơi..em ở đâu?”
_Này! Cô em? Làm gì ở đây vào giờ này vậy??
Tiếng nói khàn khàn của 1 tên thanh niên làm tớ giật mình. Gã đó đang tán tỉnh một bạn cỡ tầm tuổi như thế. Ánh đèn mập mờ bên cạnh làm tớ nhận ra đi theo tên đó là 1 tốp người ăn mặc bụi bặm, giống bọn xã hội đen. Bạn gái kia co ro người lại, né những cái sờ và câu hỏi cực vô duyên.
_dạ……..em……..em…đi …….
_Đi đâu? – tên kia càng ngày càng ghé sát vào mặt bạn ấy hơn.
Bạn gái càng co người lại. Miệng ú ớ. Tình thế này siêu nguy hiểm. Nhìn qua mọi chuyện thì hình như gã đó đang tán tỉnh bạn ấy.
Tớ là tuýt người thích ngồi quan sát mọi việc hơn nhưng chuyện này thì không ngồi coi được rồi. Tớ đứng dậy, đi đến chỗ bạn ấy.
_Bạn ấy đi với tôi.
Hắn ta quay đầu lại, nhìn:
_Mày là ai? Bạn con nhỏ này hả? Đến để tự nạp mạng cho tao luôn à??
Tớ sôi máu:
_Thả bạn ấy ra?Không tôi báo cảnh sát.
Tên đó tự dưng cười phá lên :
_Haha!haha! tao thách mày gọi cảnh sát đấy! Gọi đi gọi đi.
Bốp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top