Chap 17: Oái! đau bụng mà anh ..............

Vừa bước khỏi chiếc taxi, chúng tớ nghe thấy tiếng hét của đám con gái sau cánh cổng “đồ sộ” kia.

_ Trời ơi, ai zậy? 

_ O.M.G, công chúa à??

_@#$%^&*

Tớ và Nguyệt đi vào trong nhà trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cứ như trình diễn thời trang vậy. Bọn con trai cũng không khỏi “lé” mắt:

_ Ánh Nguyệt đấy à? Xinh quá mày ơi! 

_ Xinh dã man con ngan.!!

_ Đẹp quá!

_!@#$%^&*

"Phải rồi, buổi tiệc tối nay, Nguyệt là người đẹp nhất"

Nguyệt rất vui khi nghe những lời khen của chúng nó. Nó hãng diện bước vào nhà. Căn nhà…..à không. Phải gọi là biệt thự mới đúng, căn biệt thự to oành. Cánh cửa bằng gỗ to lớn đã được mở sẵn. Sàn nhà bóng loáng, tưởng chừng như mặt gương vậy, nó được trải thêm một tấm thảm màu nâu đậm. Xung quanh được trang trí bằng đồ cổ, nổi bật lên vẻ cổ kính sang trọng. N.Huy từ trên lầu bước xuống. Hắn ta ngỡ ngàng khi nhìn thấy Nguyệt. Tớ huých vào hông Nguyệt, cười:

_ Hắn ta “đổ” mày rồi đó ! Hí hí.

Nguyệt ngượng ngùng, trông nó càng xinh hơn:

_ Dẹp mày đi.

_ Giờ thì “hoàng tử” có thể rước “công chúa” đi rồi đấy. – Tớ cố ý nói to.

_ Ai là công chúa? – Hắn hỏi tỉnh bơ.

N.Huy nói như tạt một xô nước lạnh vào mặt tớ và Nguyệt.Hơ, thế từ nãy hắn ngắm ai?

_ Thì Nguyệt chứ ai? – Tớ chỉ chỉ.

_ Tôi tưởng….. 

Tớ định gân cổ lên cãi thì..

_ Được rồi. Không phải nói gì nữa ! - Nguyệt cắt ngang lời nói của tớ

Tớ lườm Huy. 

_ Vào tiệc chưa hả? Lâu quá vậy? - Tớ gằng giọng, nén cơn tức xuống bụng.

_ Ờ, đến giờ rồi. – Hắn đi ra cửa,tỉnh queo như chưa nói gì, gọi mọi người nhập tiệc. 

Còn lại tớ với Nguyệt. Nó trông buồn buồn, hồi nãy còn hứng hởi lắm, bây giờ lại ỉu xìu như bông hoa thiếu nước vậy. Chỉ toàn tại tên N.Huy vô ý tứ. Tớ vỗ vai Nguyệt, an ủi.

Dù sao tối nay chẳng có ai đẹp hơn nó cả, không việc gì phải buồn.

Đồng hồ điểm đúng 6h. Tất cả mọi người đều tập trung tại bàn ăn cỡ “siêu bự”. Toàn những món ngon vật lạ đều được chưng trên bàn. Trông thấy chỉ muốn xơi hết tất tần tật. Nhưng khổ nỗi……..cái bụng của tớ vì phải “ngốn” hết dùm “nồi” chè tự chế không thành công của thằng em. Nó ngọt kinh khủng. Nãy giờ cơn đau đã lắng xuống mà do tớ "chèn" thêm cục tức anh ách vừa nãy nên bây giờ ....cơn đau bụng phải đối việc cho thêm cục tức ở nhờ.Nó phản đối bằng cách hành hạ cái bụng của tớ. Vì thế, dù thức ăn có đầy bầy bừa trên bàn tớ cũng “phải” lắc đầu từ chối. 

A!! Tớ suýt xoa, đau bụng ghê ghớm. Càng ngày nó càng đau hơn. Tớ chạy vội vào wc. Chưa kịp thông báo hay nhắn nhở gì cả.Chịu không nổi nữa rồi. 

Tớ cắm cúi chạy dù chẳng biết wc ở đâu. 

Bang!!

Tớp đụng phải cái gì đó và bật ngửa ra đằng sau. Ái cha!! Úi. Lồm cồm bò dậy và mở mắt xem thử mình đụng cái thứ quái quỷ gì ở đây. 

_ Con không sao chứ? – Giọng một người phụ nữ ấm áp vang lên. 

_ Dạ con không sao? Cô ơi, cô chỉ giùm con wc được không ạ, con đau bụng quá! – Tớ cầu khẩn.

_ Ừ, chỗ kia, quẹo trái, có cửa bằng kính màu nâu nhạt. Con bị đau bụng hả? để cô lấy thuốc cho nha. Cô đợi con ở chỗ này! – Cô ấy chỉ rất rõ và rất dịu dàng.

_ Vâng, con cảm ơn cô! – Tớ rối rít cảm ơn rồi phắn nhanh vào trong đó.

♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-

10’ sau. 

Đã “giải quyết nỗi buồn”, tớ thoải mái ôm bụng đi ra ngoài.

_ Cháu còn đau bụng không?? – Tiếng người phụ nữ cất lên. 

_ Á, dạ còn chút chút………nhưng không sao! – tớ gãi đầu. 

_ Còn chút chút thì vào đây uống thuốc cho khỏi luôn nha! – Rồi người phụ nữ ấy kéo tớ đi. 

Cô ấy đưa tớ vào một căn phòng rất đẹp, sực nức mùi nước hoa. Ánh đèn vàng làm cho căn phòng màu nâu nhạt thêm lung linh. Gió từ cửa sổ được mở đang thổi nhè nhẹ vào trong phòng. Giữa phòng là một chiếc giường thật lớn. Ờ trên đầu giường là tấm ảnh gia đình. Nhưng điều làm tớ chú ý là………..người đàn ông trong bức ảnh. Ông ta trông rất quen, hình như tớ thấy ở đâu rồi, quen lắm. Tớ tiến gần lại để xem cho rõ mặt người đàn ông đó hơn. 

_ Đấy là chồng cô đó. – cô ấy cười rồi kéo nhẹ chiếc ghế về phía tớ. – Cháu ngồi đi! 

_ Dạ…vâng! – Tớ ngồi xuống, mắt vẫn không rời được tấm ảnh.

_ Nè, cháu uống đi. Thuốc đó! 

_ Vâng! – Tớ làm theo như một con robo – Cô này, đứa bé ở giữa tấm hình là …….

_ Nhật Huy đó. Cô là mẹ nó. 

Hồi nhỏ hắn trông cực cute, như con gái ý. Siêu dễ thương, nhưng h lớn lên hết gòi. >.<

_ Ồ…….

Thì ra, cô ấy là mẹ hắn. Mẹ hắn đẹp thật, chẳng trách gì hắn lại đẹp như thế. Cô ấy lại hết sức dịu dàng và chu đáo nữa chứ, hắn có phước thật, chẵng bù cho mình………..

_ Cô đẹp thật! – Tớ suýt xoa.

_Đẹp gì đâu. Cháu là bạn của N.Huy hả?

_ Dạ! 

_ Ô, cô xin lỗi cháu, cô hỏi hơi vô duyên – Cô ấy cười ngượng. Phút chốc lại nhìn tớ rất lâu. – Cháu trông rất giống một người bạn của cô.

_ Giống lắm hả cô?

_ Ừ…….. À, cháu còn phải ra ăn tiệc cùng bạn mình chứ, cô xin lỗi. 

_ Dạ, nhưng có lẽ cháu thích nói chuyện với………….

_ TRI GIAO! – Cánh cửa khép hờ bị bật tung ra. Tiếng hét đó là…..của N.Huy.- Cậu làm quái gì ở đây thế hả? cậu tự dưng biến mất trong buổi tiệc làm tôi lo lắng lắm không? Tôi tưởng cậu đi về rồi chứ. 

Hắn c.h.ử.i tớ không thương tiếc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: