Chap 16: Công chúa à?? Thật ko?

Kì thi HKII kết thúc, cứ như vừa thoát khỏi 12 tầng địa ngục trên trần gian vậy. Những ngày sau khi thi là những ngày thiên đường. Cả lớp a8 đã “list” sẵn đủ trò để phá trong những ngày này: Trét mắt mèo lên ghế giáo viên, vẽ bậy lên bảng, chọc thầy hiệu trưởng, tốc váy cô giám thị, xả rác, thi hát, thi nhảy, trai giả gái xem ai đẹp nhứt.v…v…. Tớ thì tớ không tham gia vào mấy trò ấy nhưng…………… Hậu quả của chúng thì cứ đổ ập lên đầu tớ :

“ Lớp trưởng không gương mẫu”, “Lớp trưởng không quản lớp” ,.. “lớp trưởng”…!@$^&*

Tớ cứ đứng đơ người ra nghe cô giảng giải về cách làm lớp trưởng trong khi……………đã gần hết năm học.May mà nhờ tên Huy kia đỡ lời dùm, chứ không mình sẽ còn đứng ở đó vài ba tiếng nữa. 

_ Dạo này hot_boy nhà ta biết quan tâm tới người khác ra nghen! – Tớ lên tiến trêu chọc. 

Hắn khì mũi, như con mèo: 

_ Tốt bụng gì chứ, ta đây ăn ở nhân đức lâu roài. 

_ Ớ - Tớ bĩu môi – Ăn ở có đức ghê! Uhm thì ko móc , xỉa tôi nữa, lại còn giúp tôi nữa chứ! 

_ Vì tôi thấy cậu đặc biệt thôi..

_ Đặc biệt? – tớ ngơ mặt ra. 

_Cậu có cái gì đấy khiến tôi thấy gần gũi. – Rồi hắn lẳng lặng nằm dài xuống bàn, mặt quay về phía tớ. Tớ cũng “bắt chước” làm theo. Bây giờ tớ mới nhìn kỹ khuôn mặt của một kẻ đã từng cho là hơi hơi đáng ghét. Khuôn mặt …ừ thì đẹp. Mái tóc rủ xuống, che mất hàng mi cong. Đôi mắt nhắm hờ, sống mũi cao! Ôi ôi, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực mất thôi. Tớ đưa tay , hất nhẹ mái tóc lên. Nhưng câu nói của N.Huy làm tớ giật bắn, thụt tay lại:

_ Cậu sẽ đi dự tiệc chứ? 

_ Kh..ông…à có!

_ Chiều ngày mai, tại nhà số 6, Đường Paltalk...Phường...TeamView...¬Quận Sì Kai ....Ko Nính....Ko Đái...2 Tô Bò Viên...1 Chén Mắm Nêm. 

_ Giỡn này! – Tớ phát vào vai hắn. 

_ Rồi rồi.

----------------------------------------------------------

Buổi chiều hôm sau :

15 h 30’

Nguyệt háo hức gọi điện cho tớ.

[ Mày qua nhà tao mau lên] – Nguyệt hối

_Làm gì? Tao bận – Tớ càu nhàu 

[ Bận cũng phải qua tao có cái này “ giật” lắm không qua là hết mất đó ]

_ Ờ. 

“ Chuyện gì mà nó hớt ha hớt hải thế nhỉ? “ tớ nghĩ thầm.

Tớ đạp xe nhanh sang nhà nó. Vừa đến cổng, đã thấy nó phóng ra, kéo tọt tớ lên phòng. 

_ Chuyện gì? – Tớ hỏi.

_ Chọn giùm tao mấy bộ đồ coi! – Nguyệt le lưỡi

_ Trời! – Tớ đập tay lên đầu – Vậy mà cũng hối.Đâu? Cái nào?

Nó mở cửa tủ ra, nguyên một dãy áo quần làm tớ “loá” hết cả mắt, chóng hết cả mặt. Không lựa được là đúng rồi. Tớ ngồi phịch xuống giường, ra lệnh:

_ Mày đi thử đồ đi. Cái nào được tao nói.

Nguyệt lật đật làm theo. Nó kệ nệ vác một đống đồ chất lên bàn. Toàn là váy là váy. Bộ nào nó mặc cũng đẹp cả, nhưng chỉ có bộ váy này là tớ thấy đẹp nhất : Đó là váy liền màu trắng, phía trên là áo hở vai đính thêm vài bông hoa vải trắng. Phía dưới và váy bằng vải voan, nhiều lớp xếp lại với nhau, tua rua, ngắn đến đầu gối. Trông không khác gì một nàng công chúa thời hiện đại cả. 

_ Được, tao chấm bộ này. – Tớ giơ ngón cái lên, kí hiệu đồng ý. 

_ Thiệt hả? Thiệt hông? – Nó mừng quýnh, chạy lại đứng trước chiếc gương cỡ lớn, ngắm nghía. 

_ Ừ, giờ để tao làm tóc cho. – Nói đoạn, tớ đẩy Nguyệt xuống ghế. 

_ Mày làm được không? – Nguyệt vẩn chưa “tin tưởng” tớ lắm. 

_ Được ! – Tớ nói với giọng sặc mùi “chắc chắn”. 

Đầu tiên là chải tóc. Tóc Nguyệt suôn và dài. Chả bù cho tóc tớ ( cứ như cọng chổi ấy). Uốn nhẹ phần đuôi tóc cho hơi xoăn xoăn và cài lên đâu một chiếc bờm trắng cùng màu. Cộng thêm đôi bông tai xinh xắn và chiếc giày búp bê trong suốt. Ôi chao! Tớ thốt lên. Kiểu này con gái còn “chết” chứ huống hồ gì con trai. 

_ Đẹp quá – Nguyệt reo lên – Cảm ơn mày nhiều nha. 

Tớ vênh mặt:

_Tao mà lị. 

_ Mày ko thay đồ đi dự tiệc à? 

_ Ơ, ờ, tao mặt đồ này là được rồi với lại…..tao cũng chẳng muốn đi. 

_ Ko được. Mày cũng phải lộng lẫy như tao chứ! 

_ Thôi, muộn rồi. – Tớ lắc đầu nguầy nguậy.

_ Muộn là muộn thế nào? – Nó kéo tớ lại gần tủ đồ. – Đấy, mày chọn đi! 

_ Tao không chọn đâu! – Tớ xua tay. 

_ Thế thì để tao chọn. – Nó hùng hổ và bắt đầu lục lọi tủ đồ của mình. 

Nó chìa cho tớ một cái váy hồng. Tớ lắc đầu. Lại thêm một cái váy đỏ choét. Tớ bĩu môi. Xanh , đỏ, tím vàng,.!#$%^&*…………..Tớ từ chối hết tất cả. 

_ Chân tao có ghẻ mày ơi. Mặc váy ko được. Lựa quần đi! 

_ Mày điên à? Đi dự tiệc ai mặc quần bao giờ. 

_ Kệ, mà dự tiệc, ai cấm mặc quần. 

Nguyệt thở dài:

_ Mày đúng là đồ cứng đầu.

Nguyệt lại chúi mũi vào đống quần áo, lựa cho tớ mấy cái quần. Lại xanh, đỏ, tím, vàng,…Thậm chí còn có cái quần bảy sắc cầu vồng nữa chứ. Tớ gạt đi. 

_ Rốt cuộc thì mày chọn cái nào?? – Nó bực bội. 

_ Ờ………..

_ Hay là cái này? – Nó đưa cho tớ một cái quần jean màu đen. Cộng thêm áo phông màu trắng dài tay và chiếc áo jile màu đen dài tận đầu gối. 

_ Ơ, được đó. – Tớ vớ ngay lấy bộ đồ - Khỏi lựa nữa nhé, tao vào thay đồ đây. 

“ Thật rắc rối”.

Đã thay đồ xong, tớ cảm thấy khá thoải mái với bộ đồ như thế này. 

_ Woa! Great! Để tao….tao….làm tóc cho.- Nguyệt hí hửng sấy khô tóc cho tớ. Mái tóc mái xéo bấy lâu nay kẹp lên bây giờ được thả xuống, phủ cả nửa khuôn mặt. Tớ hất hất tóc mái lên, nhăn mặt:

_ Thế này có ổn không?

_ Tuyệt! – Ánh mắt nó long lanh, dường như nó không để ý đến câu nói vừa nãy của tớ, nhảy tới, chôm chặt – Giao, mày “cool” quá à. Tao yêu mày mất thôi, cool quá đi, cool…

_ Ghê quá mày ơi. – tớ đẩy nó ra. – Giờ mày muốn đi không? 

_ Cóooooooooooooooooooo.

_ Giờ đi bằng gì? 

_ Taoooo khônggg biếtttt.

_ Khôngg biếttt thìiii khỏiiii điiiiii nháaaa – Tớ nhại lại tiếng Nguyệt.

_ Điii. Tao đi liền. Đi bằng taxi. 

_ Mày trả tiền.

_ Tao trả tiền.

_ Ừ thì đi.

_ Đồ con hám tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: