Chap 15: cô đi dự tiệc không?? Không thì tôi........

Tớ ngẩn người ra, một tay ôm má đang căng phồng và đau rát. Hạ đang định giơ tay lên “bồi” thêm cái nữa thì……..

_ ĐAN HẠ!!!!!!!! 

Tớ và Hạ ngoái nhìn ra cửa. 

_ Nhật Huy!! – Hạ thốt lên. 

Hắn ta sấn xổ đang đến, giữ chặt ta Hạ. 

_ Mày đang làm gì thế? – N.Huy trợn mắt.

_ Tớ…tớ…..Nó dám bảo cậu là đồ lắm mỏ. Tớ chỉ muốn dạy cho nó một bài học thôi! – Nàng ta lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang long lên vì tức giận. Trông N.Huy bây giờ không khác gì một con quỷ.Hắn càng xiết chặt tay hơn, khiến cho nàng ta rên rỉ vì đau.

_ Tao không cần mày xía vào chuyện của tao. Mày mà đụng đến Giao lần nữa thì dù là con gái tao cũng xử. Biến!

N.Huy hất tay Hạ một cách thô bạo. Nàng ta chỉ còn mặt mặt khóc lóc rồi chạy ra ngoài trước bao nhiêu con mắt của mọi người. Thật nhục nhã!!

Hắn kéo tay tớ xuống, vuốt nhẹ má đang đỏ lên. Tớ bần thần cả người. Cơ thể không nhúc nhích được chút nào. Một tên con trai đang vuốt má mình. Không thể tin nổi . O.M.G! …..Một cảm giác kỳ lạ đang dâng trào lên lòng tim. 

_ Đau không??

Tớ gật đầu. 

_ Cậu ngốc thế, sao lại để con nhỏ chảng chọe ấy đánh chứ??

Tớ gạt tay hắn ra. 

_ Tôi không sao? Mà…………cậu cũng đâu cần làm quá lên như vậy chứ??

N.Huy ngồi xuống, thở dài. 

_ Vì nó dám động đến cậu! 

Tớ giật bắn người khi hắn nói câu đó. Tim tớ cứ đánh trống liên hồi. Mặt tớ nóng ran, đỏ bừng. Hồi nãy vừa c.h.ử.i hắn ta thậm tệ………thế mà hắn vẫn bênh vực mình. Bỗng chốc, tớ cảm thấy mình thật là có lỗi.

_ Xin lỗi………và cảm ơn cậu !

N.Huy phì cười. Nụ cười không còn chế giễu nữa, nó ấm áp đến lạ thường.

_ Có gì đâu, vì tôi cảm thấy thế và vì cậu chưa nhớ ra thôi!

_ Nhớ gì? – Tớ ngạc nhiên.

_ Không có gì? – N.Huy lắc đầu rồi lẩm nhẩm…..”Would you wait for me forever…”

Bài hát đó………..

_ Bài hát đó……Cậu biết hả? 

Hắn quay lại, nhìn thẳng vào mắt tớ.

_Tôi biết. Cậu cũng biết ư?

_ Xin lỗi, tôi không nhớ. Nhưng………- Tớ cúi mặt. Mắt nhắm nghiền lại. Con tim vẫn đập rất mạnh.

_ Cậu sẽ đi party chứ? – Hắn cố tình đưa tớ vào “bẫy”.

_ Ơ………..ừ.nhưng sau khi thi xong đã.

_ Okie

Hắn lại nở một nụ cười hiền hòa. Khác hẳng với trước đây. Tớ cũng cười, đáp trả. Nụ cười thật sự. Đó là lần đầu tiên tớ nói chuyện với hắn mà thấy hắn dễ thương đến vậy. Một điều gì đó vui vui tung tăng suốt cả buổi chiều hôm ấy…

+++

Tối :

Mặt tớ vẫn như vậy trong khi bụng vui như mở cờ, đến nỗi quên cả môn đệ to xác đang nhìn chằm chặp mình như người ngoài hành tinh vừa mới hạ cánh xuống đất. M.Huy đằng hắng:

_ Trông cô vui nhẩy? 

_ Đâu có! – Tớ dửng dưng.

_ Tôi biết là cô có! – Hắn vẫn khoang tay và đứng dựa vào cây cột.

_ Ừ - Tớ thú nhận. Không có chuyện gì là qua nổi mắt hắn ta.

_ Lần đầu thấy cô vui nhỉ? 

_ Anh biết quá nhiều về tôi rồi đấy. – Tớ bực

_ Ý cô là……. Cô cũng muốn biết về tôi?

_ Ưm…..- tớ trả lời ỡm ờ. Thật ra cũng chẳng muốn biết nhiều về tên này. Nhìn phong thái hắn là biết con nhà giàu, theo học chỉ muốn quậy phá tớ. Nhưng thôi kệ, để hẳn làm “radio” trong giờ giải lao cũng được. Tớ xoay người lại, tựa và cây cột, ngồi ôm đầu gối, chăm chú nghe hắn kể. 

M.Huy bắt đầu kể về gia đình hắn. Bố hắn người Việt còn mẹ là người Mỹ.( Hiện giờ đang sống ở Mỹ). Vì quá bận với công ty nên bố mẹ hắn đã thuê osin về chăm sóc cho hắn. Lòng tham nổi lên, cô ta mới nghĩ ra một cách là bắt cóc và tống tiền. Một tuổi thơ thật “dữ dội”, cha mẹ hắn mới gửi hắn về VN ở với ông ngoại. Ông ngoại hắn là viện trưởng bệnh viện ở đây. (Giàu nứt đổ vách) nhưng bây h nghĩ hưu rồi. 

Hồi nhỏ hắn bị xa lánh vì đấm một thằng nhóc nói xấu bố mẹ hắn từ đó ko còn ai chơi với hắn. Hắn tự xây một lâu đài kiên cố và tự nhốt mình trong đó. Cho tới khi………..hắn gặp được một cô nhóc. Hai người rất thân với nhau còn hẹn hẹn ước ước gì đấy. Mà tội nghiệp, hắn phải chuyển nhà nên không gặp cô bé ấy nữa. 

_ Anh cũng “ hoàn cảnh” đấy chứ nhỉ?? –Tớ chọc – bộ anh không sợ tôi sẽ đi kể chuyện này cho người khác nghe sao??

M.Huy vẫn lim dim:

_ Tôi tin cô………..À, tôi ko phải loại người cho không ai bất cứ gì. Cô kể chuyện của cô đi!!

Tớ thu người lại:

_ Tôi à? Tôi không nhớ gì về những chuyện hồi xưa nữa. Bà ngoại nói ba mẹ tôi đã mất vì một tai nạn. 

_Tôi và cô giống nhau …

_ Ừ…. Tôi hay mơ thấy 2 đứa bé, một trai một gái đang trò chuyện với nhau. Một giấc mơ kì lạ

_ Có khi nào…….- M.Huy nói lấp lửng.

_ Hả?

_ Vào lớp rồi kìa!

Bọn tớ đứng dậy và đi vào lớp. Té ra, M.Huy và tớ cùng chung cảnh ngộ. Câu nói của hắn và N.Huy làm tớ băn khoăn.

Liệu có chuyện gì bí ẩn về ký ức của tớ nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: