Chap 14: Đánh "ghen"

2 tháng thấm thoắt trôi qua.

Cuộc sống của tớ như bị giày vò từng ngày. Ban ngày thì có tên N.Huy , cứ mở miệng ra là móc câu, gai, rắn rết ở đâu bò ra để xỉa xói tớ. Ban đêm thì gặp ngay môn đệ mới “M.Huy”. Nhìn mặt hắn là hết muốn dạy, và trông hắn có vẻ như là không muốn học. Khiến tớ cực kỳ ngán ngẩm  Nhưng tên M.Huy còn đỡ hơn tên N.Huy, ít ra hắn cũng không nói móc mình ghê như tên kia. 

Thật xui xẻo vì tớ đã quen hai tên HUY này. Tớ dám cá hai tên này là sao quả “tấn” đang chặn ngang đường đi của mình.trong năm nay.

Và 2 tháng trôi qua………… cũng có nghĩa là sắp thi HKII. Tớ đang cố dồn hết thời gian của mình vào ôn thi để có kết quả thật tốt. không để cho N.Huy vượt lên, cũng để tớ có cái “thể hiện” với hắn rằng : Dù hắn có khinh tớ đến thế nào đi nữa, hắn cũng chỉ là xếp thứ hai, SAU tớ. Càng nghĩ như thế, tớ càng có thêm động lực để cố gắng. Hì hục học cả ngày lẫn đêm, thậm chí đi làm thêm cũng cầm sách ra đọc. Học như thế cũng không ăn thua gì với tên N.Huy kia, trông mặt phởn phởn cứ ỷ mình có iq cao, nên không chịu học hành gì. Mà cũng đúng, hắn đâu cần phải học. Đã cận kề ngày thi mà hắn còn tổ chức party mời hết cả lớp mới ghê. Đương nhiên là bọn con gái õng ẹo sẽ gật đầu cái rụp khi nghe “lớp phó” đẹp trai thông báo. Chỉ có một vài người không đi và trong đó có cả tớ. 

_ Sao lại không đi?? – Hắn ngạc nhiên – Cả lớp đi hết kìa. 

Tớ im lặng, không nói.

_ Ê, ê, cậu nói gì đi chứ?? – Hắn bắt đầu vùng vằng.

_ Tôi chả có gì nói với cậu cả. Cậu mời là quyền của cậu, tôi có đi hay ko là việc của tôi ! – Tớ bực bội. 

_ Nhưng cả lớp đi hết, chỉ có mỗi cậu. Hay cậu ganh tị với tôi vì tôi giỏi hơn cậu. 

N.Huy cứ thích so sánh tôi với hắn, lúc nào cũng tự nhận mình giỏi nhất, giỏi hơn người cơ.

_ Dù thế giới này có sập thì tôi cũng không thèm ganh tị với một kẻ như cậu. Cậu nhìu chuyện quá! Lắm mỏ! Để cho tôi yên được không??

Tớ nói đến nỗi hắn phải trố mắt nhìn và chính tớ cũng thấy bất ngờ. Từ trước đến h tớ cố tỏ ra là một người lịch sự, trầm tính, gương mẫu và biết giữ phép tắc, chưa bao giờ nổi nóng với ai. Mà lúc hắn ngồi đây tớ đã đổi tính đổi nết ,phải nói nhiều hơn để chống chọi ...những cái móc câu tuôn ra ào ào từ cái miệng xinh xắn ấy. Hình như tớ nói to quá hay sao mà mọi người quay xuống nhìn.Hot_girl Đan Hạ nhìn tớ cay cú, mà không chỉ có mỗi hot_girl, mà con gái ai cũng nhìn tớ hậm hực. Biết rồi, làm do tớ đã động chạm tới “Bảo bối” của tụi nó nên mới như thế.Tớ nghiến răng lườm hắn. Chỉ tại hắn mà tớ toàn nhận những tiếng xấu thôi. 

Tiếng gõ thước của cô đã làm giảm dần ánh mắt của mọi người. Tớ thở phào nhẹ nhõm . “Cảm ơn cô giáo lắm”

Cuối cùng tiết học căng thẳng ấy cũng trôi qua. 

Sau tiết toán là giờ ra chơi, mọi người đi chơi hết, chỉ còn mỗi tớ ngồi tại lớp lấy sách ôn bài. Càng tận dụng thời gian được chừng nào hay chừng nấy. Đang mải mê ôn bài tớ bỗng giật mình vì một tiếng nói chanh chua cất lên:

_ Chăm chỉ ghê ha. Bày đặt ta đây vênh váo với Huy, đến nỗi N.Huy mời đi party mà không thèm đi. Mày học thói chảnh của con Nguyệt rồi đó.

Thì ra là Hạ Hot_girl. Nàng ta vác bộ mặt kiêu ngạo đến chỗ tớ. Tớ cúi xuống, đọc tiếp

_ Mày có nghe tao nói gì ko? Bộ mày bị điếc hả?? – Hạ hét lớn rồi đập cây thước thật mạnh xuống bàn. 

Tớ nhìn Hạ cau có. 

_Tôi không thích cái pạc ty pạc teo gì hết, đi hay không tùy tôi! Cậu bị điên à?

_ Mày đi hay ko mặc kệ, nhưng ai cho phép mày nói N.Huy là "lắm mỏ"?

_ Thì ra thế,........ cậu ta “lắm mỏ” thì tôi nói lắm mỏ.

_ N.Huy “lắm mỏ” lúc nào cơ chứ ! Bốp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: