Chap 13: Kế hoạch của nhóc con

Bé Mai xụ mặt xuống, nó vùng vằng:

_ Sensei ác quá, mỗi bữa chỉ có 5’ đến 10’ là cùng. Bây giờ lên tới cả 45’, con ứ chịu đâu !!

Cả lớp cũng nháo nhào:

_Ứ chịu đâu, sư phụ ác lắm, sư phục ác……@#$%&*()*&^%$

Tớ còn đang bối rối không biết phải làm sao với tụi nhỏ thì M.Huy đã lên tiếng:

_ Sensei mấy em muốn chơi xỏ anh đấy! 

Bọn nhỏ lại nháo nhào lên, chạy lại ôm chân hắn, phản bội tớ:

_ Anh Huy đâu có tội gì đâu, sensei ác quá ! – Bé Thành chu mỏ.

_ Sensei ác độc, sensei là phù thủy! – Nhóc Hùng thè lưỡi lêu lêu. 

_...v…..v…!#$%^&* ( còn rất nhiều mà tớ không kể hết nỗi) 

_ Từ từ để cô giải thích đã….đâu phải như thế đâu! – Tớ phân bua. 

_ Giải thích gì ạ? Rõ ràng anh Huy nói như thế mà? – Bé Mai cắt ngang lời của tớ.

Bây giờ thì bọn trẻ đã thật sự theo phe của hắn, quay lại “đá” tớ. Được “thế”, hắn chu mỏ, làm mặt dễ thương, phe phẩy hai ba cái kẹo trên tay với bọn nhỏ càng làm bọn nhỏ thích hắn hơn. Lúc đầu tớ tưởng bọn nhỏ sẽ “chung thủy” không nghe lời ai ngoài tớ ( và bố mẹ, thầy cô) Nhưng thực sự tớ đã nhầm.Nếu không đuổi hắn thì không sớm thì muộn M.Huy sẽ “thay thế” chỗ tớ mất. 

_ Thế mấy con không thích cô dạy thì thôi, cô đi về đây!- Tớ làm mặt giận rồi bước ra cửa.

Tiếng lải nhải của bọn nhóc ngớt dần rồi im bặt. Tớ vẫn lủi thủi bước ra cửa. Thật sự hôm nay tớ cũng hơi mệt, lấy cớ này để xin nghỉ một bữa cũng được. 

_ Sensei Quang, tụi nhỏ không muốn em dạy nó nữa. Cũng nhờ công của cậu học sinh mới đến đấy ạ. – Tớ chống tay trên bàn, nghịch nghịch đuôi tóc của mình.

_ Sao?? Tụi nhỏ không muốn em dạy á?

_Vâng, nhờ công của tên mới đến đấy ạ

_ Em cứ đùa, tụi nhóc đang đứng ngoài kia kìa! - Thầy chỉ tay.

Tớ tròn mắt nhìn ra xa. Đúng thật! tụi nhỏ đang đứng vòng tay, mặt mũi tèm lem nước mắt. Đằng sau là M.Huy chỉ chỉ trỏ trỏ gì đấy. Tớ phớt lờ, quay mặt lại, không thèm nhìn hắn. Nhưng mà khuôn mặt đáng thương “vô số” tội của tụi nhỏ ám ảnh tớ mãi, chạm vào đúng chỗ hiểm của tớ. Đành phải ra xem hắn làm gì tụi nhỏ thôi!

_ Cái gì? Gọi tôi ra đây có chuyện gì không? – Tớ nói cộc lốc.

_ Ra xem bọn trẻ xin lỗi cô này. Tụi nhỏ thương cô lắm đấy! – M. Huy nói.

Tớ nheo mắt. Không biết hắn nói thật hay nói xạo nữa. Nhìn mặt hắn gian gian. 

_ Sensei………tha lỗi cho tụi con nghen! Tụi con xin lỗi! – Bé Mai “ thông minh” nhất nhóm, nó biết cách dùng nước mắt để khiến tớ động lòng. Đã thế lại còn ôm chân tớ nữa chứ. Kiểu này “không tha thứ không được” rồi. 

Bọn trẻ chạy lại ôm chân tớ, giống như con kiến gặp cục đường rồi cả bầy bâu lại. Bây h tớ là cục đường, còn tụi nhỏ là con kiến. Tụi nó rối rít xin lỗi tớ, nghe mà mát cả ruột. Tớ còn dạy lại toàn mấy nhóc siêu dễ thương nữa chứ, trời ơi ~..~ 

_ Sensei tha cho anh Huy nha! Anh Huy ngoan mà, anh Huy đẹp “chai” nữa! – Nhóc Ni vừa cầm tay tớ vừa “thiết tha cầu xin”.

Nghe tới đó tớ hơi chột dạ. Tụi nó xin lỗi tớ chỉ vì M.Huy

_ á à, cô biết rồi, tụi con xin lỗi cô là chỉ vì anh Huy thôi đúng không? – Tớ hơi hơi gắt với tụi nhỏ.

_ Đâu có, tụi con thương cô, thương cả anh Huy nữa! – bé Thanh dẻo miệng

Sensei Quang hùa vô:

_ Anh Huy của mấy đứa bây sắp chuyển đi rồi, mấy đứa không ngoan thì anh Huy lẫn cô Giao chuyển đi hết.

Vừa nghe hết câu, tụi nhỏ đã xiết chặt chân tớ đến nỗi máu không chảy được. “ Sensei ơi, thầy hại em rồi!”

_ Mấy đứa không buông chân cô ra là cô chuyển đi đầu tiên đó. - Tớ dọa

Nói hết câu, mấy đứa nhỏ đã buông chân tớ ra hết.. Tớ nhấc chân để máu lưu thông lại. Tớ nhìn M.Huy bằng ánh mắt hình viên đạn rồi lại nhìn mấy đứa nhỏ. Khuôn mặt hắn lúc này biểu rõ nét sung sướng.Té ra M.Huy lợi dụng tụi nhỏ để ở lại lớp này học. Tớ không muốn dùng cách cuối cùng là bỏ dạy để phản đối hắn học ở đây.Tớ thở dài, cuối cùng cũng phải cắn răng chấp nhận cho hắn vào học. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: