Chap 12: Hot_boy xin học võ!! Kỳ lạ
Cơn đói cứ thôi thúc tớ ………….xé vỏ bánh ra, gặm từng ít, từng ít, mắt liếc qua liếc lại xem ai có bàn tán gì không vì trước kia tớ chẳng bao h mua bánh tới lớp. Trông y chang kẻ ăn vụng
---------------------------
Vào tiết 1, tên Huy bên cạnh hỏi tớ một câu làm tớ ngờ ngợ :
_Ngon không?
Tớ nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu:
_ Ngon gì?
_..................- Nhật Huy không trả lời, hắn phở phào rồi chăm chú nghe cô giảng. Công nhận tên này học đại giỏi. Mới vào lớp chưa đầy một tháng, hắn đã vươn lên đến vị trí số 2 về xếp hạng toàn lớp cũng như toàn trường. Tớ phải ráng lắm mới giữ được vị trí 1 như ngày hôm nay, quyết tâm không để hắn giật mất. Nhờ mã đẹp trai nên được khá nhiều thầy cô ưu ái.Mỗi lần lên bảng là toàn đưa câu dễ ra cho hắn trả lời không thôi chứ. Ức chế không??Bộ nhớ hắn khá “khủng” : Không cần chép bài nhưng vẫn nhớ răm rắp, đến từng chi tiết lời cô dạy. Bữa trước có đợt test iq do Vinh – mập đề ra, hắn đạt 150 điểm, gần bằng Einstein rồi. ( cái này là tớ chém đấy, thực ra iq hắn chỉ có 142 thôi, cũng ghê gớm lắm chứ nhỉ)
“ Sao hắn không học trường King’s School luôn đi!” – tớ nhủ thầm.
Quay trở lại với thực tại, tớ mới ngỡ ngàng ra, chiếc bánh đó của hắn. Nắm chặt hai bàn tay, tớ thấy vô vùng hối hận vì đã ăn chiếc bánh đấy.Mà có hối hận cũng không kịp, chiếc bánh đã nằm trọn trong bụng tớ. Chẳng muốn nợ nần gì đến Hot_boy danh giá nhà ta, tớ nói nhỏ với hắn:
_ Ngày mai tôi sẽ trả tiền cho chiếc bánh ấy. Cảm ơn cậu !
Nhật Huy phì cười, nói mà không thèm nhìn tớ:
_ Không cần, nhà cậu nghèo thế, không biết trả có đủ hay không nữa!
_ À, nhà tôi nghèo nhưng tôi đâu có xin cậu, tôi trả tiền cho cậu thì chính cậu không nhận đấy thôi! Kiêu vừa vừa thôi!
_ Thế sao cậu lại ăn nó? - Hắn cười khinh bỉ ( mặc dù lúc đó hắn không cười nhưng tớ cứ có cảm giác hắn đang cười đểu tớ đấy).
_ Không ăn thì phung phí. Tôi biết quý trọng thức ăn chứ không như lũ nhà giàu kia, ăn một nửa vứt một nửa.
_ Cậu đối đáp giỏi đấy. Nhưng còn thua tôi xa……- Hắn đánh trống lảng.
_ Những ai ngu ngốc mới tự cho mình là giỏi. ………….Thôi mệt quá, nói chuyện với “đại kiêu” thì mỏi miệng lắm.
Hắn nín thing không nói được câu nào. Tớ mừng thầm trong bụng, trả thù được vố này, hay quá!
Những tiết học dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua.Tớ vội cất sách vở vào cặp rồi đi về. Còn tên Huy kia thì quá là sướng, cất sách vở thì cũng được Nguyệt rồi mấy con nhỏ cất dùm. Đi về thì có xế hộp riêng. Đôi khi tớ nghĩ, ông trời quá bất công đối với chúng tớ ~~~
Chiều hôm nay gió mát, tớ đạp xe"vừa vừa" để vừa hưởng gió vừa tạo gió cho mình. Nghĩ về nhiều chuyện xảy ra với tớ, từ khi tên N.Huy kia đến đã gây bao nhiêu rắc rối cho tớ. Rồi giấc mơ, cái giấc mơ kỳ lạ đó nữa, tớ không tài nào giải thích được. Nó cứ lởn vởn trong đầu mà tớ không thể gạt nó đi được. Biện pháp cuối cùng là vùi đầu vào công việc. Mà khỏi cần vùi, tớ cũng đã đủ bận rộn rồi:
Về đến nhà lại lao ngay vào bếp, nấu cơm, dọn cơm, ăn cơm, rồi lại phóng ngay tới võ đường để dạy cho mấy đứa nhóc học võ. Cũng may là mình học ở đây lâu năm nên mấy sensei nhận vào đây làm “giáo viên” luôn. Dạy mấy đứa nhỏ mệt nhưng vui, lâu lâu lại nói mấy câu ngố ngố làm mình bật cười. Chắc tớ chỉ có thể cười với mấy nhỏ này thôi quá!!
Nhưng tớ sẽ không bao giờ có thể cười nổi khi sẽ có một môn sinh mới đã lớn mà còn đ.ú đ.ở.n, thích học võ với con nít đó là……………….Minh Huy.
Tớ nhìn M.Huy đầy vẻ bối rối xen lẫn khó hiểu. Hắn ta bước lại đến chỗ tớ đang đứng rồi khoang tay, tựa vào cột gần đấy, nói thẳng thừng:
_Tôi đến để học võ, cô làm gì nhìn ghê thế?
Tớ hãi quá, chạy đến chỗ sensei Quang, hỏi dồn dập:
_ Sensei! Thầy xếp lớp cho cậu mới đến ở đâu vậy?
_Thì lớp em mà!
_Sensei!! Thầy chuyển hắn sang lớp khác đi, em không dạy hắn đâu!!
_ Cậu ta yêu cầu phải học lớp em!
_ Sensei……..đi………..đi mà. Em biết thầy làm được mà. Xin thầy đấy!
Tớ chắp tay kiểu lạy Phật. Hy vọng thầy sẽ động lòng thương mà chuyển hắn đi lớp khác.
_ Được rồi, để thầy xem. Nhưng cứ để cậu ta học lớp em hôm nay đi.
Tớ mừng quýnh.Rối rít cảm ơn thầy rồi phắn ngay đến chỗ tên M.Huy kia đang đứng. Cậu ta vẫn đứng đấy, tụi con nít cứ xúm xít lại gần, cười toe tét. Tụi nhỏ thích anh ta lắm đây.
_Anh giỏi võ mà còn đi học võ nữa thêm làm chi vậy?? – tớ chỉ dám đứng từ xa nói vọng tới. Rùng mình với những chiêu thức hắn đánh mình và còn cú đập đầu nữa, khiến tớ không khỏi cảnh giác.
_ Vì tôi thích! – hắn vẫn “nô đùa” với bọn con nít.
Tớ hơi hơi bực vì lúc hắn nói, không bao giờ hắn nhìn thẳng vào mặt người khác, toàn nhìn đâu không.
_ Thích? Thế sao anh cứ nằng nặc vào lớp tôi học thế? Ở đây toàn con nít thôi! Hay là.........anh thích tôi.
M.Huy cười phá lên. Nụ cười đẹp như “thiên thần”xen lẫn chút chế nhạo:
_ Hahaha, cô tưởng tôi thích cô. Tôi cười đến sặc mất thôi!!! Cô ăn dưa bở nhiều quá đó hả?
_ Thế sao anh lại vào lớp này? – Tớ đỏ mặt trước nụ cười của hắn.
_ Người ta xếp lớp nhầm, thế thôi! – Hắn chống chế.
M.Huy đã lộ ra sơ hở. Hồi nãy Sensei đã nói “ Cậu ta yêu cầu phải học lớp em!” chắc nịch. Nếu không biết tớ dạy lớp này thì cần gì phải nằng nặc đòi học. Moi được khuyết điểm của cậu ta, đến lượt tớ cười……….nửa miệng:
_ Tôi vừa đi hỏi thầy Quang. Thầy vừa bảo anh yêu cầu “phải” học lớp này, anh không có ý đồ thì là gì??
_ Ờ..thì ..- Gương mặt hắn thoáng đỏ bừng lên. Nhưng hắn vẫn lỳ…
_ Hết chối rồi phải không?? Tôi cho anh học bữa nay, ngày mai là phải……..xéo.
_ Cô………..
Tớ trợn tròn mắt, cầm cây thước ra lệnh cho mấy nhóc tập trung. M.Huy cũng không ngoại lệ.
_ Bài học đầu tiên : Đứng tấn 45’.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top