Chap 11: cái bánh kỳ lạ
7:15’
Cái đồng hồ đã kêu inh ỏi trong khi tớ cứ trùm chăn kín mít và ngủ ngon lành cho đến khi nhóc em nó dắt con chó Husky từ nhà hàng xóm............. nhảy chồm lên và suýt làm rách cái chăn bông.........thì tớ mới bật dậy được. Hix, thằng em đã dùng cách tàn nhẫn nhất từ trước đến giờ vì nó biết chắc, một khi tớ đã ngủ thì có thánh mới kêu tớ dậy được và con chó Husky này. May mắn cho tớ là con chó đã quen với hai chị em tớ nên nó ………không cắn. Tớ lồm cồm bò dậy. Ôi! 7h15’ , còn đúng 15’ nữa là vào lớp. Lớp trưởng mà đi muộn thì còn gì là thể diện nữa. Tớ vội vàng làm vscn và phóng thẳng tới tới trường, quên cả ăn sáng.
Phù phù, tớ vừa đạp xe vừa thở. Mệt quá! Trường học sao mà xa ghê ( mặc dù ngày thường thì rất là gần). Dù rất là mệt nhưng tớ vẫn nghe được tiếng động cơ xe ô tô đang đến rất gần. Tớ ráng đạp nhanh hơn nữa, chiếc ô tô cũng chạy nhanh hơn. Một chiếc xe màu đen bóng loáng trông cực sang trọng ( quên nhìn hãng). Tớ chỉ ngó lướt qua chiếc xe rồi cắm cúi chạy tiếp. Chiếc xe chạy sát bên cạnh và chiếc cửa kính màu đen từ từ hạ xuống, một khuôn mặt đáng ghét thò ra ngoài.
_ Tội nghiệp ha! Có cần lên tôi chở không? – Nhật Huy lên tiếng chế giễu.
Vừa nghe thấy câu đó tớ đã vọt lên trước xe của cậu ta. Hắn ta lại cho lái lên bằng tớ. Cái đầu của hắn cứ thò ra thụt vào, mái tóc cắt kiểu cứ bay bay khiến cho đầu hắn giống như trái chôm chôm ,trông ngứa mắt thật.
_ Thò đầu ra nữa đi, thò ra nhiều vào rồi xe tải đi gần lại, cái đầu của cậu dẹp lép như con tép bây giờ - Tớ phán thẳng vào mặt cậu ta rồi phóng mất hút. Thời gian đâu mà nói chuyện với hắn cho nhiều.
Cuối cùng cũng đến trường và sớm hơn ……………….1’.
Vừa tới lớp là tớ đã nằm thẳng xuống bàn thở hồng hộc. Còn tên Huy kia thì đủng đa đủng đỉnh bước vào dưới những con mắt ngưỡng mộ của các bạn nữ. Hắn ngồi xuống, mùi nước hoa tỏa ra xộc cả vào mũi của tớ. Mùi rất nhẹ và thanh như tớ cứ cảm thấy ác cảm như thế nào ấy. Ở trường lác đác có vài đứa con trai xứt nước hoa nhưng đều bị con gái bảo là chảnh nên từ đó hết dám xứt nữa. Tên này………….
ọt ọt ~~~
Giờ mới nhớ là sáng nay mình chưa ăn gì hết, lại cố sức đạp xe đến trường thật nhanh nữa nên bây giờ cạn kiệt năng lượng là phải. Hôm nay còn có tiết thể dục nữa chứ, chết mất thôi.~~
Trái ngược hoàn toàn với tớ, hắn – Nhật Huy thì hoàn toàn thoải mái khi có đến 4-5 bạn nữ trong lớp tặng đồ ăn : nào là snack, kẹo, bánh, …v……. làm tớ ngồi bên thèm muốn chết. Cũng nhờ thế cái bụng ngày càng kêu to, chắc nó đói lắm rồi nhưng tại sao nó lại kêu vào lúc này chứ, làm hắn với mấy bạn kia cứ ngó sang bên bàn rồi cười khúc khích, rồi mỉa mai :
_ Tội nghiệp lớp trưởng ghê ha! Nhà nghèo quá nên không có gì để ăn đó mà ! – Con nhỏ Hạ lên tiếng.
Tớ ức muốn chết nhưng ráng chịu. Tại vì nó vừa quen thêm mấy đứa du côn lớn tuổi, chiều nào cũng lái xe chạy rầm rầm không đội mũ bảo hiểm đón nhỏ đó. Tớ mà đụng vào nó thì chỉ có nước chết mất xác. Được thế, nhỏ Hạ bây giờ càng chảnh chọe và vênh váo. Đi đâu cũng hất hất mặt lên, trông kiêu kỳ vô cùng.
Tớ úp mặt xuống bàn để không còn nghe những câu nói châm chọc của tụi nó nữa. Cái bụng vẫn réo lên từng hồi nhưng nó không cản trở tớ nhận biết được một vật gì đó đang được đặt lên mặt bàn. Tớ khẽ ngước lên : Một cái bánh ?
Đang đói muốn chết mà tự dưng có cái bánh ngay trước mặt mình giống như là phép màu vậy Nhưng mà cũng phải tìm người cho mình để cảm ơn hoặc mua tặng lại chứ nhẩy, tớ là loại người không thích mắc nợ ai bao giờ ( nhưng thích để người khác mắc nợ mình hơn)
Tớ cầm lấy cái bánh và tìm xung quanh. Ánh Nguyệt vẫn chưa tới thì làm sao có thể?.............. 2/3 girl lớp này ghét cay ghét đắng tớ còn con trai thì……..không đời nào!
Vậy là ai ta? Tớ có nên ăn cái bánh này không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top