Chap 10: Hot_boy đụng độ

Giấc mơ kỳ lạ ấy không còn thấy nữa. Một mảnh vụn ký ức như được liền lại dù chỉ là rất nhỏ. Trong đầu tớ luôn hiện ra những câu hỏi : cậu bé trong giấc mơ ấy và cả cô bé đó nữa, là ai?? Cảnh vật trông rất quen thuộc, cứ như tớ đã từng ở trong ngôi nhà ấy vậy. Ngôi nhà, người phụ nữ ấy, tiếng nói quen thuộc, em bé,...nó như một dòng nước lớn xoáy thẳng vào tâm trí tớ. Tớ bị cuốn trong dòng nước ấy, không, tớ gắng gượng nhưng không thể. Xung quanh là một màu đen kịt… Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tớ, kéo tớ lên khỏi dòng nước ấy. Khuôn mặt ấy………….

_ Cô tỉnh rồi hả? – Hắn tựa vào cửa, vòng tay ra đằng trước.Khuôn mặt vô cảm khác hẳn với vẻ lo lắng hồi nãy.

_ Ờ…..- tớ gượng dậy. Đầu vẫn hơi đau đau. 

_ Bà ngoại đâu?

_ Không biết! 

“Hắn là người đa nhân cách à? Lúc mới gặp thì kiêu ngạo, tỏ vẻ. Lúc đập đầu con người ta thì vẻ lo lắng, ân cần. Sau thì tỏ ra lạnh lùng, bất cần, khó hiểu ghê.” tớ nghĩ thầm.

_ Sao anh lại biết tôi nằm đây mà tới vậy?

_ Tôi thăm ông ngoại. Tình cờ gặp cô, thế thôi!

_ à……

_ Tôi đi trả tiền viện phí đây, bạn cô đang chờ ở ngoài đấy! 

Hắn ta nói chỉ gỏn gọn vào câu rồi mất hút, cứ như là "m..........a" vậy. 

_ TRI GIAO!

Nguyệt phóng tới, ôm chầm lấy tớ như lâu lắm rồi chưa gặp mặt ấy. Nó ôm chặt khiến tớ nghẹt thở quá!

_ Mày xích ra một ít được không? Tao đang bị thương đấy! 

_Ờ. Mày có sao không? Còn đau nữa không? Tao có chép bài cho mày rồi nè, còn có mua hoa quả cho mày á, mày thích không? Mấy bữa trước đến thăm mày nhưng mày nằm bất tỉnh, tao sợ quá, cứ tưởng mày bị gì chứ? Không có mày tao buồn chết mất. Ôi! Best friend của tao! – Nguyệt nói một tràn làm tớ chẵng nói được câu nào nữa. 

_Nguyệt, mày có để cho tao nói không đó. Mày giành hết phần nói của tao rồi.- Tớ nhăn mặt.

_ Ờ…mày nói đi, à để tao hỏi trước. Huy làm gì mày mà để mày ra nông nỗi này vậy?

Nhắc tới tên đó tớ mới nhớ, hắn chả thèm đến thăm tớ. Người đâu mà lạnh lùng đến vô cảm. Phải nói cho con Nguyệt biết chuyện hắn với con nhỏ kia có hôn ước để nó phòng ngừa.

_ Kệ hắn. Nhờ ơn phước của vợ chưa cưới của hắn mà tao ra nông nỗi này đây! 

_ Vợ chưa cưới?

_ Ờ, hắn có hôn ước với con bé nào tên là Sally gì đó rồi!

Nguyệt cười phá lên. Nó vừa cười vừa sờ đầu tớ.

_Mày bị chấn thương nặng quá nên giờ bị lú lẫn hả? Hôn ước ? Đây không phải trong phim Hàn Quốc đâu nha!!!!

_ Tao nói thật, tao không đùa đâu.

_ Mày nói thật hả?? – Nguyệt không cườ nữai. Mặt nó nghiêm lại.

_ Tao không đùa với mày. Tao nói thật. 

_ Rồi, để tao tính.Có chuyện này tao muốn nói thật với mày. – giọng nó buồn buồn.

_ Ờ, chuyện gì. Hôm nay có nhìu chuyện để tao hóng hớt quá ha – Tớ giả bộ cười lớn để phá tan không khí yên lặng đến đáng sợ như vậy. 

_ Mày có nhớ..

_Nhớ gì?? – tớ nhanh nhảu

Nguyệt im lặng không nói. Nó thở dài. 

_Thôi, không nói nữa. Tao đi về đây. 

_Ê, tự dưng muốn nói rồi lại không nói là sao? – tớ gọi với theo trước khi nó đi ra cửa. 

Nó ngoái đầu lại kèm theo câu nói rất bí ẩn

_ Rồi mày sẽ biết mọi chuyện thôi! 

………..

Đã gần một tuần từ khi tớ gặp tai nạn và ở trong bệnh viện này, tớ đã giải thích gãy cả lưỡi với ngoại là mình đã khỏe và muốn đi về nhưng ngoại một mực rằng phải ở lại đây cho đến khi vết thương lành hẳn. Mỗi ngày trôi qua như là một cực hình. Tẻ nhạt và chán ngắt, nhưng nhờ có tên côn đồ kia ngày nào cũng đến thăm và ở lại rất lâu nên tớ cũng đỡ buồn một chút. Nhìn hắn tán tỉnh mấy chị y tá trẻ tuổi hoặc bày trò quậy phá mấy ông bác sĩ cũng là một cách giết thời gian. 

_ Này, anh không đi học hả? – tớ thắc mắc – sao ngày nào anh cũng đến đây vậy, anh không thấy chán hả?

Hắn lặng im không trả lời. Đôi mắt “quyến rũ” ấy đang khép hờ.

_ NÀY! Anh có nghe tôi nói không? 

_ Hả? Cái gì? Cô cần gì? – tên côn đồ mở mắt, nhìn chằm chằm tớ.

_ Tôi không cần gì cả? Tôi chỉ thắc mắc là sao ngày nào anh cũng đến đây hết !

_ Tôi thích thế? Được chưa. Tên cô là gì?

_ À….ờ…….Tri Giao. Nguyễn Trần Tri Giao.

_ Tên nghe dở quá! Nhìn nè, nhìn tên tôi nè : Phan Minh Huy.

_ Giống tên bạn tôi ghê. Cậu ta đẹp trai không kém gì anh, cũng tên Huy nốt. Tôi nghi hai người là anh em quá!

Hắn nhếch môi:

_ Nếu được như vậy thì tốt!

_ Tớ còn đang khó hiểu với câu nói lấp lửng của Minh Huy thì Nhật Huy bước vào. Ánh mắt hai người chạm nhau, sắc lạnh.

Tên Nhật Huy kia cũng lạnh lùng không kém. Hắn để gói quà lên bàn và quay sang hỏi han tớ qua loa:

_ Khỏe rồi thì lo mà đi học lại đi.

_ Biết rồi! – Tớ cũng “quăng” tạ với hắn.

_ Đó là quả báo của cậu đã hại tôi đó thấy chưa. Đáng đời. – Nhật Huy nhìn tôi, cười đểu.

_ Tôi nói đúng sự thật thôi, chẳng có gì là “hại” cậu cả.

_ Cậu nói nghe “ngon” đấy. Tôi đã bảo đó là lớp tự gán cái mác đó. Còn Nguyệt và tôi KHÔNG – CÓ – QUAN – HỆ gì cả! – Hắn nhấn mạnh từng chữ một.

Tớ nheo mắt, giọng đe dọa:

_ Thế thì tránh xa Nguyệt ra. Đừng dính dáng gì với nó nữa. Còn nếu không thì đừng trách tôi ác.

Nhật Huy vẫn lạnh lùng, thậm chí hắn còn bình thản gác chân lên bàn rồi gọt trái cây ăn tự nhiên. 

_ Thách cậu nói đấy.

Giọng điệu kiêu căng hợm hĩnh làm tớ tức điên. Khói từ đầu đã bốc lên, máu chảy cuồn cuộn lên tận não. Tớ nén căm thù lại, nhẫn nhịn cho cuộc sống sau này vì biết nếu động chạm đến “ổ kiến lửa” thì kết cục đối với mình sẽ ko có gì tốt đẹp cả. 

_ Được thôi, nếu cậu muốn – tớ nhếch môi.

_ Tôi thấy tôi hơi vô duyên khi đứng đây nghe hai người nói chuyện và rất ngứa tai khi có một tên “ Đại kiêu” đứng trong phòng này. Chào nhé! – Minh Huy từ nãy giờ mới lên tiếng.

p/s: Khúc này mới thật sự là bức xúc đến bức nút. Hai tên Huy tính cách giống nhau, đẹp trai như nhau, có độ nổi tiếng như nhau nên lúc nào cũng đá xoáy nhau cả và mỗi lần như thế tớ ở giữa phải chịu trận 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: