HOT BOY Ư! TÔI GHÉT!
Giới thiệu nhân vật:
-Trương Hoàng Nhi (nữ chính) : 18 tuổi. Một cô bé có ngoại hình đáng yêu, vóc dáng cao, mập mạp , cô học rất giỏi nhưng trong chuyện tình cảm thì cô hoàn toàn ngược lại với số IQ của mình ( 270 lận đấy). Với mái tóc ngắn khá cá tính cô được mọi người rất quý mến và có thể nói ai gặp cô lần đầu tiên cũng có thể cảm nhận được sự đáng yêu của cô vì nụ cười tỏa nắng của mình! Mạnh mẽ đó là tính cách của cô nhưng đôi lúc ngốc ngếch đến kì lạ............! Cô có một biệt danh đó là Lyn! Nhưng điều đặc biệt là cô rất rất và rất.......ghét con trai, và đặc biệt là "hot boy"! Tại sao cô lại ghét? Từ từ tìm hiểu nha.......!
-Trần Anh Bảo (nam chính):18 tuổi. Một "hot boy" chính hiệu (vì người anh ta toàn đó hiệu cả mà hiiiii.... ^-^), mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt đen hút hồn và đặt biệt là làn da trắng ngần (nhìn vào là biết ngay công tử bột). Là quý tử của gia tộc họ Trần và cũng là công tử của tập đoàn AG (một tập đoàn nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang và sàn chứng khoán) . Gia tộc anh là gia tộc trong top 100 gia tộc giàu có nhất thế giới. Anh đã từng ở bên Anh một thời gian dài và Devin Alen là tên Anh của anh chàng! Tính cách anh ta rất lạnh lùng và chưa bao giờ mở cửa chào đón bất kì cô gái nào dù anh có rất rất vá rất nhiều bạn gái! Lí do? Hãy cùng đọc và tìm hiểu nào!!!!!
- Trần Gia Hoàng:18 tuổi. Là anh họ của Anh Bảo. Đúng thế anh ta là một "hot boy", một mái tóc vàng kim, đôi mắt nâu, làn da hơi rám nắng giống kiểu người từng trải. Sở hữu một ngoại hình không gì tuyệt hơn là ưu điềm để anh hút hồn các cô gái. Anh có một tâm hồn đẹp nhưng hơi gia trưởng, ích kỉ và chính điều đó đã làm anh mất đi thứ quý giá nhất. Anh tốt bụng hay giúp đỡ mọi người nên anh được mọi người yêu quý. (Anh là người Anh Bảo quý mến nhất và xem anh như anh ruột của mình)
- Nguyễn Lan Phương: Bạn thân của Lyn nhà ta. Cô gái với mái tóc dài, đen mượt, làn da trắng và đôi mắt nâu tuyệt đẹp. Cô và Lyn như hai chị em vậy, chơi với nhau từ nhỏ nên ngoài gia đình Lyn thì cô là người biết rõ Lyn nhất và đặc biệt là quá khứ của Hoàng Nhi. Một cô gái trẻ trung, năng động và khá nhạy cảm, thân thiện. Nhưng cũng tinh quái lắm cơ.
- Trương Gia Tùng: Em trai của Trương Cát Anh, một cậu bé tinh nghịch, khó dạy bảo nhưng lại rất thương chị gái của mình. Nhóc thua Cát Anh 2 tuổi. Ngoài mẹ và chị thì Gia Tùng rất quý mến Anh Bảo và sau này nhóc sẽ là "quân sư quạt mo" của chàng ta trong công cuộc chiếm lấy trái tim của Hoàng Nhi. Nhóc học rất tốt nhưng rất lười. Và cũng là một " hot boy" của trường cậu đang học.
- Nguyễn Tuấn Nhân: Một boy rất rất và rất " hot", bạn thân của Anh Bảo và là người mà Bảo xem như anh em. Thích quậy phá, nhưng biết giúp bạn và rất thẳng thắn vì thế mà từng bị Anh Bảo đánh không thương tiếc huhu.......! Trái tim chàng này cũng sỏi đá không kém Anh Bảo nhưng cũng dễ dàng đốt cháy hơn......và người có thể thực hiện được điều đó không ai khác chính là...(mn đoán xem).
Và một số nhân vật khác..............!
Đây là lần đầu tiên tớ viết truyện các bạn hãy góp ý thật lòng nha! thanks
Begin
Chương 1: Nàng và chàng!
Reng....reng.........!
Tiếng đồng hồ báo thức la inh ỏi khiến giấc mơ " gà rán" đẹp đẽ của Lyn biến mất. Nàng bật dậy, tắt vội chiếc đồng hồ đáng bị xử trảm kia và tiếp tục giấc mơ đang dở dang của mình. Nhưng đời thật buồn, khi chưa kịp nối lại duyên số với giấc mơ đẹp thì tiếng gõ cửa " rầm rầm" vang lên làm cô tức sôi máu muốn mở mắt và cho thằng em trai đáng quý của mình một trận nên thân nhưng hai con mắt thì đâu chịu buông tha nên thôi thì "dù trời có sập ta cũng mặc kệ ta và nàng hãy nối lại duyên đẹp đi nào giấc mơ của ta". Nhưng thằng em đâu chịu buông tha dễ dàng cho cô chị "lì lợm" của mình vì Tùng biết đây là nhiệm vụ cao cả do Mami yêu dấu do phó thì đâu thể làm ngơ được và cũng vì muốn cho nguời chị đáng kính "khởi động thay cho việc tập thể dục buổi sáng" nên Tùng càng không thể nào bỏ qua cơ hội này được nếu như nàng nổi khung thì cứ việc bảo là do Mami giao phó không thể nào sai lệnh được dù có phải "tan xương nát thịt" cũng phải hoàn thành nhiêm vụ vô cùng thiêng liêng này "kéo đầu cho được bà chị yêu quý dậy"! Nghĩ là làm Tùng mở cửa phòng và tiến tới cạnh giường bà chị với một vẻ mặt hết sức "đểu".
Nếu như Hoàng Nhi thấy được khuông mặt phải nói là hết sức "đểu" của Tùng bầy giờ thì kết cục của Tùng là một cục u trên đầu hoặc là dấu năm ngón tay thanh mảnh của chị gái in trên gương mặt khá baby của chàng. Nhưng chỉ vì cố gắng níu kéo chút ít đẹp đẽ của giấc mơ quyến rũ lúc nãy nên Nhi không thể nào cảm nhận được "nguy hiểm" đang cận kề. Đang lim dim mơ mộng thì thấy nhột nhột ở mũi nhưng vì sức hút của việc ngủ quá lớn nên nàng thản nhiên úp mặt xuống gối và tiếp tục..........ngủ để mặc thằng em lì lợm đang ngồi đơ bên cạnh giường. Tùng vừa tức nhưng cũng vừa cảm phục sao chị iu của mình chịu đựng giỏi thế cơ chứ. Hay nói cách khác là mê ngủ kinh khủng thật. Nhưng không chịu thua Tùng để hai ngón tay vào hay bên hông của Nhi và cù nàng. Nàng từ nhỏ đã rất sợ việc này nên dù sắp chết có ai cù như vậy thì lập tức nàng tỉnh dậy mà không cần thuốc. Quả là diệu kì. Nàng bật dậy theo bản năng và một cú đá chuẩn không cần chỉnh ngay vào khuông mặt baby của Tùng khiến nhóc ngã chúi vào một góc tường. Khi đã hoàn toàn tỉnh táo thì đã đến lúc phục thù. Thế là hai chị em cứ chọc nhau qua lại nhu thế mà không biết có người đã vào phòng từ lúc nào và người đó không ai khác chính là chủ nhà này hay còn gọi là Mami "iu dấu" Ngọc Thư. Bà mỉm một nụ cười hết sức tinh quái và kết quả là.......Cốc........Cốc.............
Hai chị em Nhi và Tùng xuống nhà với hai cục u trên đầu. Tội nghiệp thật. đang súc miệng thì Nhi nghe thấy tiếng than thở:
- Tại chị đấy nhá! Lúc nãy mà dậy là em đã không bị một cục u như vậy rồi. Tất cả là tại chị đó! Bực cả mình!- Tùng nói với giọng trách móc.
- Này nhóc mày xem lại đi nhá chị làm gì mày hả? Chứ không phải tại thèn nhóc nào điên điên khùng khùng mới sáng vào phá đám giấc ngủ vàng ngọc của chị hả? Đáng đời. Lêu lêu. – Vừa nói Nhi lè lưỡi chọc quê Tùng.
- Chị còn nói vậy nữa hả? mà chị cũng quá đáng quá nha! Chị đã đá em một cái đau điếng chứ ít ỏi gì nữa. Chị đúng là đồ ác quỷ, đồ bạo lực gia đình, đồ khủng long bạo chú, đồ....
Cốc
- Ăn nói chô cẩn thận vào nhé em trai iu dấu của chị. haha
Tùng đón nhận thêm một cái cốc nữa tự người chị "iu dấu" với một khuôn mặt hết sức đau khổ cùng với một tiếng hét "Á á á......." tuy không lớn lắm nhưng đủ cho bà Ngọc Thư nghe thấy và một tiếng quát lớn phát ra từ căn bếp:
- Hai cái đứa này mau ra đây nhanh ăn sáng rối còn đi học. Cả hai muốn ăn cốc nữa hay sao mà còn chọc ghẹo nhau nữa vậy hả. Nhà này đủ ồn ào rồi đấy. Ra mau.
Đúng là lời nói của mẫu hậu có khác, chưa dứt lời thì trước mắt bà là hai đứa con iu dấu đang cười hớn hở nịnh nọt. Ngồi ăn nhưng Tùng dường như vẫn còn thù chuyện bị Nhi cốc một cái đau thấu trời xương nhưng không dám đánh lại vị sợ cái "đai đen karate" của Nhi. Cậu vẫn học karate nhưng do lười quá nên trình độ của nhóc vẫn còn quá thấp so với người chị iu nên cậu biết nếu cự lại thì chỉ có một con đường đó là chết không nhắm mắt dưới tay của chị gái dù có là chị em. Tùng mở miệng khiêu khích:
- Con gái con lứa mà ăn như vậy thảo nào béo ú y hệt như con lợn quay í. Hihi.
- Này nhóc. Nhóc lo đi khám mắt đi là vừa đấy nhá. Thân hình chị như thế này đi thi người mẫu đậu là cái chắc.
- Oẹ. Gớm thế, chị nói thế mà không thấy gượng miệng sao? Chị biết mỗi lần em đi cùng chị là mỗi lần em cảm thấy quê lắm không hả chị làm xấu hình tượng của em đấy nhá! Em đường đường là một "hot boy" đấy!
Nói xong cậu cảm thấy ngờ ngợ hình như mình nói hơi sai sai gì đó thì phải. Và đúng như thế. Chưa kịp suy nghĩ đúng đắn thì một cái cốc nữa hạ cánh an toàn xuống đầu Tùng. Lyn quát lớn:
- Này chị đã bảo bao nhiêu lần là đừng có nói hai chữ "hot boy" trước mặt chị. Và hơn nữa đừng có kiêu căng phách lối tâng bốc mình qua như thế. Bài học cho nhóc đấy. Liệu mà giữ mồm giữ miệng đi.
Nói rồi Hoàng Nhi quay mặt bỏ đi, dắt xe đạp ra cửa và chào mẹ đi học. Khổ thân Tùng thì ôm đầu rên rỉ. Nãy giờ bà Ngọc Thư vẫn ngồi đấy, vừa mỉm cười, vì chuyện này xảy ra thường xuyên nên không có gì là lạ. Bà không mắng Cát Anh vì bà biết nó có lí do để hành động như vậy nên không trách nhỏ. Bà trêu chọc đứa con trai đang ngồi đó ôm đầu rưng rưng:
- Tại con cả đấy ai bảo đụng đến nó làm gì cho ăn cốc. Thôi lo ăn xong rồi dọn dẹp học bài đi. Chiều còn đi học nữa. Mẹ đi làm kẻo trễ rồi.
Dặn dò con xong bà dắt chiếc xe máy ra cổng và đi làm. Dù hai đứa con của bà chó nghịch ngợm, quậy phá đến đâu thì luôn iu thương hai đứa như nhau. Cả hai đều làm bà tự hào vì những thành tích học tập của chúng đều rất tốt. Cả hai đều rất chăm học. Chính này đã giúp bà cố gắng trong nhưng ngãy tháng vất vả phải nuôi con một mình. Và cả hai chị em cũng vì điều này mà cố gắng học tập để bà không phải buồn lòng nhiều.
Lúc đó, tại căn biệt thự Agel- một trong những căn biệt thự của thự lớn của gia tộc họ Trần. Trước đại sảnh căn nhà, một chàng trai bước ra với bộ đồng phục học sinh trung học phổ thông. Mái tóc màu hạt dẻ nâu vàng được vuốt keo thẳng tắp, đôi mắt đen lạnh lùng không cảm xúc, khuôn mặt có vẻ hơi bực bội vì mới sáng không được ngủ nướng bị dì Mai(người giúp việc) "xách" đầu dậy đi học. Chàng trai này không ai khác là Trần Anh Bảo- quý tử của gia tộc họ Trần và cũng là công tử của tập đoàn AG. Hôm nay là ngày đầu tiên anh nhập học nên phải chuẩn bị đến trường sớm. Anh không đi oto như mọi hôm nữa mà lôi đầu chiếc moto ra xem như thay đổi không khí một chút. Vừa ngồi lên xe, anh quay mặt chào dì Mai:
- Con đi học.-Giọng lạnh như băng nhưng thay vào đó là nụ cười dịu dàng của dì. Sống với anh và chăm sóc từ nhỏ nên dì hiểu tính anh nên không bận tâm dì cả và anh cũng rất quý dì.
Vừa đi vừa nhìn ngắm trời xanh, tâm hồn anh vừa thoải mái một chút thì "Rầm". Anh đâm phải một con nhỏ đi xe đạp và cả hai bị té xe đau điếng.
Hoàng Nhi vừa đạp xe vừa bực tức chửi thầm "hot boy gì chứ cũng đều là những kẻ được vẻ bề ngoài đẹp đẽ một chút đã lên mặt ta đây, khinh người, hống hách. Ta đây căm ghét những kẻ tự nhận minh đẹp rồi có thể cho mình cái quyền chà đạp lên người khác một cách tàn nhẫn. ta thù ta căm ghét". Đang chửi bới hot boy không ra gì như thế thì một cái "Rầm" . Thì ra là trong lúc mơ màng nàng tông phải một tên đi xe moto và kết quả là ê ẩm cả người. Vừa dựng xe dây chưa để tên kia kịp mở lời Cát Anh xối xả:
- Này anh kia anh làm cái quái gì thế ha? Đâm xe vào người khác thì ít nhất thì phải xin lỗi một tiếng đi chứ. Đúng thật là mất kịch sự mà. – Nàng ta kinh bỉ nói.
- Tại sao tôi phải xin lỗi cô ?- Anh ta lên giọng
Lúc này anh ta mới bảo cái mũ bảo hiểm xuống và nói bằng giọng thách thức.
- Anh nói cái gì hả đồ mất lịch sự kia! Anh hinh như chưa đi học mẫu giáo hay sao mà một câu xin lỗi anh nói không được nữa hả? Đã thế còn hỏi tại sao nữa ư? Anh quả thật giỏi lắm!
Vừa chửi xối xả vừa nhìn anh ta. Giờ cô mới nhận ra hắn ta có một khuôn mặt khá trắng trẻo hay không muốn nói là quá trắng, đôi môi mỏng , tóc màu hạt dẻ được vuốt keo sang một bên, đôi mắt đen láy lạnh lùng khó tả. Sau một hồi nhìn ngắm nhan sắc của kẻ thù cô rút ra một điều anh ta là hot boy. Cô nghĩ thầm " lại là hot boy hôm nay anh gặp tôi là anh chết chắc". cô cười khinh bỉ.
- Cô là người đâm tôi tại sao tôi phải xin lỗi cô mà tôi thấy người mất lịch sự lúc này hình như là cô "em" đây thì phải.- cùng với lời nói là một nụ cười rất chi là "đểu"
- Cái gì, cô em sao?- cô hét lớn.
Đang bực tức mà gặp phải loại người như anh ta còn dám gọi mình là cô em nữa chứ anh giỏi lắm tôi không xử đẹp anh tôi không là Trương Hoàng Nhi nữa. Và thế là "Bịch"
"Bốp"
"Cốc"
"Binh"
...........
Và cuối cùng là tiếng la "Á á á á..................."
- Như vậy đã đủ chưa hả đồ hám gái? Dám gọi tôi là cô em ha? Lần đầu tiên có nười gọi tôi như thế đấy. Dám nói một lần nữa xem tôi cho anh xuống chơi với diêm vương đấy. Nhớ đấy sau này gặp tôi thì hãy chừa tôi ra đừng để tôi gặp lại anh một lần không thì tôi không biết mình có giữ bình tĩnh một lần nào nữa đâu.-Vừa nói Cát Anh vừa chỉ tay vào anh ta.
Nói rồi cô leo lên xe và đạp nhanh tới trường đẻ lại một anh chàng hot boy đang ngồi chửi bới ỏm tỏm bên lề đường.
- Cô ta là loại người gì thế không biết, con gái mà hng dữ vậy sao? Đúng là đố độc ác mà. Đồ bạo chúa cô lại đây cho tôi.
Anh Bảo chửi với theo nhưng lúc này cô đã khuất sau con hẻm. Bỗng anh cảm thấy vị tanh tanh nơi đẫu lưỡi. Là máu. Và kèm theo đó là một tiếng hét thật lớn "Á á á á.......".
Hoàng Nhi nhìn đồng hồ, hoảng hốt 7h30 và cứ thế đạp vội đi không quan tâm đến anh chàng bị mình đánh đập tả tơi đang ngồi đó chửi theo. Và đúng như cô dự đoán, cô đi học muộn. Ông trời thật khéo đùa mà "sao lại xui xẻo thế không biết". Cô bực mình nói thầm " Tất cả là tại tên điên chết tiệt này mới sáng mà hành tôi phải khởi động tay chân rồi sao. Tức chết mà.". Sau khi gửi xe xong cô đi vòng qua phía sau ngôi trường và trèo tường vào trong. Đây là con đường duy nhất mà có thể giúp cô vào trong trường mỗi lần cô di học trễ. Và đây không phải là lần đầu tiên. Mà đây là lần thứ 15 kể từ khi bắt đầu nhập học. Mới nhập học được hơn 20 ngày mà đi học trễ hết 15 ngày quả là kì tích. Rất đáng nhận được bằng khen của nhà trường và của bộ giáo dục nhi? Trước kia cũng như vậy, một năm mà cô đi học trễ không biết bao nhiêu mà kể nhưng vì kết quả học tập vượt trội của mình mà cô không quá khó để lấy lòng thầy cô khoan hồng cho những vi phạm "hơi bị nhỏ" này của cô.
Anh Bảo tức đến điên người, nhưng vừa nhìn lại đồng hồ thì anh choáng váng 7h30. Vội dựng con xe iu quý dậy và cứ thế phi thẳng đến trường nhưng mọi việc đã muộn màng mất rồi. Cánh cổng trường thân iu nay đã khép lại không còn chào đón ta và thế nên anh đành gửi xe ngoài trường và dọ thám xem có cách nào vào trường được. Anh chạy vội lại hỏi bác giữ xe và đúng là trời không bao giờ đẩy ta vào dường cùng nhưng lại quá đỗi phủ phàng khi bắt anh phải biến thành con vật mà anh rất chi là ghét "khỉ" (đây là theo suy nghĩ của nhân vật thôi còn mình thì cũng iuuuuu khỉ lắm í, nó zt mà đúng hông nà?). Đây là lần đầu tiên mà một công tử nhưng anh phải leo tường. Từ trước đến giờ anh luôn được hầu hạ như một ông hoàng và đâu biết thế nào là động đậy tay chân thế mà ông trời nỡ lòng biến anh thành một con khỉ leo tường. Nhưng cũng may là tường của trường này không đến nỗi cao nên với chiều cao 1m75 của anh thì việc vượt qua thử thách này không quá khó khăn nhưng lại gặp một rắc rối đúng hơn là tai họa............
Lyn vừa đáp xuống mặt đất một cách an toàn, đang chuẩn bị phủi lại quần áo thì ôi thôi một vật nặng đè lên người khiên cô phải "bắt ếch", quần áo dính nguyên cả tấn đất và nồng nhiệt hơn là "nụ hôn của cô và đất mẹ thân yêu". Một nụ hôn nồng cháy khiến khuôn mặt cô lấm đầy đất. Anh Bào nhảy qua khỏi tường rào một cách nhanh chóng và anh đáp đất một cách có thể gọi là quá chi thoải mái. Anh không ngờ ở trường này đất lạ êm ái đến thế nhưng một tiếng la "oái" khiến anh tỉnh mộng nhìn xuống thì anh đang "ngồi" lên người một cô bé. Vội vàng đứng dậy , đỡ cô bé kia dậy, quấn quýnh xin lỗi . Khi phủi quần áo xong định quay lại chửi cho tên khủng bố một trận dám khiến cho bổn cô nương "hôn mẹ đất". Chưa kịp mở miệng chửi thì cả hai cái miệng không cần lệnh cũng tự động mở to như hai đứa bé mở miệng thật cho mẹ đút ăn vậy.
- Lại là anh hả?- Nhi gắt gỏng, giọng pha chút tức tối.
- Cô.....cô......Bảo ngạc nhiên nói không nên lời. Mặt anh đanh lại khi nhớ đến chuyện lúc nãy anh như muốn nổi điên. Nhưng chưa kịp nổi điên thì một cái "bốp". Năn ngón tay của Nhi đã yên vị lên khuôn mặt thanh tú của Bảo, khiến anh ngã nhào xuống đất.
- Anh có mắt không hả? Người ta sắm mắt ra để nhìn còn anh sắm ra để trưng vậy cho đẹp thôi hả. Nếu mắt có bị vấn đề gì thì lo mà đi khám đi sao lại để như thế rồi gây hậu quả tai hại thế này cho người khác hả? Mà hình như lúc nãy tôi nói rồi thì phải. Anh có đi học mẫu giáo không mà không biết lễ phép gì hết vậy. Đụng người ta thì ít ra phải tỏ ra có lỗi một chút đi chứ sao xó thể trơ mạt ra thế hả còn dám trợn mắt nhìn tôi sao? Coi bộ mặt anh cũng dày quá nhỉ? Nhớ đấy muốn gây với ai cũng được nhưng chừa mặt tôi ra. Anh mà đụng đến tôi một lần nữa thì trực tiếp tôi sẽ tiễn anh về với diêm vương đấy. Nhớ đấy cho tôi.- Nhi xả một trận tơi bời trước khuôn mặt đơ ra của Anh Bảo rồi tức tối bỏ đi.
- Đồ bạo chúa. Cô dứng lại đó cho tôi.- Anh Bảo gắt gỏng ra lệnh. Nhi nghe vậy liền quay lại làm mặt quỷ dọa anh ta rồi quay lưng lại bỏ đi một mạch không ngoái đầu mặc cho anh chàng công tử nhà ta kêu khan cả cổ.
"Cô được lắm tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ. Hãy coi chừng tôi đấy! Đụng đến Trần Anh Bảo này thì cô sẽ khó lòng mà sống yên ổn." Anh nhủ thầm rồi đứng dậy phủi lại quần áo. Vội lên phòng hiệu trưởng "ra mắt" trong một tâm trạng hết sức không ổn định tẹo nào cả.
Chương 2: Đụng độ.
Nhi bước vào lớp 12A1 khi đã hết tiết 1, với một tâm trạng hết sức là bực bội, khó chịu. Cả lớp cũng không ngạc nhiên cho lắm vì chuyện này là cơm bữa. Vội lên lật sổ đầu bài và ôi thôi cuộc đời cô lại phủ đầy mây đen mịt mù tăm tối. "Trương Hoàng Nhi vắng tiết". Lời phê của giáo viên làm cho học sinh thật súc động biết bao nhiêu. "Cô ơi cô ghi rên em thôi là đủ rồi xao cô nỡ lòng ghi rõ họ và tên thì em biết cuộc đời em sẽ tối tăm thế nào" nhưng nghĩ đến nguyên nhân khiến cô phải ra nông nỗi nàng thì ngọn lửa trong lòng cô lại bừng bừng khí thế cháy hết sức mãnh liệt. Cô đi qua ai thì người đó cứ tưởng tượng như mình đang ở trong lòng nướng vây. Cô nổi khùng bước xuống bàn chỗ cô ngỗi và "rầm". Một cái đập bàn hết sức đẹp mắt dành cho chiếc bàn học thân yêu mà người ta còn gọi là"đồ vật tượng trưng cho kỉ niệm tuổi học trò". Cái bàn học quan trọng là thế mà Nhi không nể nang gì dành tặng một cú đấm không hề nhẹ nếu không muốn nói là khủng khiếp. Một số đứa bạn thân muốn lại hỏi thăm "chị Hai" nhưng khi thấy cảnh tượng hết sức "dịu dàng" này thì cho dù tụi nó có một trăm lá gan cũng không dám đến gần vì tụi nó biết nếu như lỡ dại thì chẳng khác gì lao đầu vào chỗ chết. Nhưng có một đứa có đủ bản lĩnh đó không ai khác chính là tèn..tén...ten Đỗ Lan Phương- cô bạn thân duy nhất có đủ cam đảm để tiếp cận "chị Hai" của lớp 12A1.
- Này! Mày ăn trúng thứ gì mà nổi khùng z hả? - Phương cười chọc ghẹo.
- Mày đừng có chọc tao, tao bực mình lắm rồi đấy nha!- "chị Hai" nổi khùng.
- Ê! Cái con này tao là bạn mày mà tao hỏi thăm quan tâm mày thế mà báo đáp tao thế đấy hả? ông trời ơi xao con lại phải dính dến một con bạn vô ơn này cơ chứ.- Phương nói bằng giọng ươn ướt và sau đó là tuồng rơi lệ.......Hixhix!
- Thôi tao biết tao xin lỗi tại tao. Tại tao đang bực mà mày hỏi thế ai không tức cơ chứ. Thôi dẹp cái tuồng tuôn trào cảm xúc này lại dùm con đi bà. Bà đã xấu lắm rồi thì đừng có khóc. Mày mà khóc giống mụ yêu tinh lắm biết không ha?- Nhi vừa ns vừa cười hí hửng.
- Umk! Mày được lắm con kia! Z thì từ nay ai đi dường nấy! Tao không thèm quan tâm đến loại bạn bè như mày nữa đâu. Hứ!- Phương giận dỗi bỏ về chỗ ngồi.
Biết tình hình này là không thể thể chọc cho con bạn chí cốt tức giận thêm nữa rồi. Nó mà giận thì mọi tật xấu ở lớp của nó sẽ được truyền đi một cách hết sức đầy đủ, từng chi tiết cụ thể sẽ đến tai người mẹ già kính yêu. Đã một lần như thế nên nó rút kinh nghiệm cho mình. Một lần cô làm nó dỗi thế là nó thông báo cho mami của cô biết ở trên lớp cô đã đi học trễ bao nhiêu lần, ngủ gật mấy h mấy phút mấy giây, ăn quà vặt gồm những món gì và được mua ở đâu,.... cụ thể đến từng chi tiết. Nghe mami cô ns lại mà cô còn phải kinh ngạc không biết con này nó đi học hay là đi theo dõi bạn nữa nó chú ý như thế thì không biết thời giân đâu mà học...... Ôi thôi kể về con bạn nó là một chuỗi dài kỉ niệm đau thương mà nhỏ bạn thân đã gây ra khiến nó phải chịu đựng. Và thế là về nhà nó được mami truyền thụ một cách đầy đủ về những kỉ cương phép tắc của người phụ nữ và cộng thêm vài ba cục u trên đầu, đã thế lại còn đem nó so sánh với nhỏ Phương nữa mới chết chứ nào là ngoan ngoãn, lễ phép, nói năng dịu dàng, học cũng giỏi, vân vân và vân vân.........Nhưng mẹ ơi, mẹ đâu biết sự thật đằng sau nó phũ phàng như thế nào đâu. Coi nhỏ z thôi chứ trong lớp nó là "chị Ba" đấy mẹ ạ, nó chỉ thua con gái mẹ chút ít thôi. Nó bà chằn khủng khiếp, ăn vặt thì có khi còn hơn cả con gái mẹ ấy chứ chẳng chơi, còn ngủ nướng thì khỏi chê nàng ta có thể ngủ từ tối đến trưa và từ chiều đến sáng cũng được ấy. Con gái mẹ như thế này là tốt lắm rồi đấy mẹ, mẹ mà so sánh con với nó thì con không thể nào chấp nhận được nhưng vì hình tượng của bạn bè con không thể nào nói những điều này ra được. Chỉ mình ta ôm đâu khổ của riêng ta..........huhu...................Chính vì thế mà từ một khuôn mặt đang sôi máu vì tức giận thì Nhi cũng phải nở một nụ cười thật tươi dù người ngoài nhìn vào sẽ phán một câu gồm có hai từ "Giả tạo" hay nói cách khác là "sói già giả làm cừu non" thì cũng phải cố gắng mà cười để dụ dỗ con quái vật đang giận dỗi kia. Và phi thẳng đến chỗ con bạn đang ngồi làm mặt giận kia và giở giọng nịnh nọt:
- Hì hì hì...........(một điệu cười hơi man rợ)..! Phương này! Tớ biết tại tớ làm cậu giận! Tớ xin lỗi nhìu nhìu nhìu..........ak! đừng giận tớ nữa nha. Tớ biết cậu là người có lòng vị tha, bao dung hơn cả phật như lai luôn ý! Cậu là người con gái xinh đẹp nhất mà tớ từng biết, nụ cười của cậu như tia nắng ban mai còn những giọt nước mắt của câu như những viên pha lê trong suốt. Vì thế khi cậu cười hay khóc thì cậu vẫn là một người rất rất rất xinh đẹp.
Nói đến đây Nhi ôm bụng ọe một tràn cũng may là sáng nay vôi đi học nên mới ăn sơ sơ nếu không thì bao nhiêu thức ăn tuôn ra ngoài hết rồi. Thật may quá đi nếu không thì quả thật rất phí thức ăn. Nhưng cũng may là con bạn nó là người ưa nịnh nên nó chỉ nó vài câu là nụ cười lại nở trên môi Phương nên tạ thời mọi thứ đã tạm ổn. Phương nói giọng hờn dỗi:
- Tôi biết tôi xấu xí không cần ai kia nịnh nọt làm gì! Xí! Nhưng vì nghĩ lại tình bạn bao năm nên tao tạm tha thứ cho mày đó. HIHI....!
- Tao biết mà là người tốt mà.
- Mà nói tao nghe mày có chuyện gì vậy hả?- Phương tò mò hỏi
- Tao tức điên lắm đây. Mới sáng gặp thằng em hách dịch đã thế còn bị tông xe sau đó lại còn được "diễm phúc hôn mẹ đất" nữa. Còn giờ lại dính tên vào sổ đầu bài. Đúng là xui xẻo - Vừa nói vừa nghĩ đến cảnh tượng sáng nay khiến Nhi tức điên người.
- Mày bị tông xe ha? Có bị xao không hả? có trầy xước nhiều không? Có chảy máu nhiều không? Có cần xuống phong y tế không?..........vân vân và vân vân.......- Phương lo lắng
- Mày làm gì mà hỏi ghê vậy. Tao không xao nhưng tao tức thằng khùng tông tao ý. Đã là làm người khác bị như thế mà một câu xl cũng không, thế có tức không cơ chứ. Đã vậy còn gọi tao là cô em nữa mới điên người chứ.- Nhi tức giận tuôn một tràn dài.
- Tên nào mà không biết sợ là gì hả? dám nói với "chị Hai 12A1" z chứ. Vậy chẳng lẽ mày bỏ qua cho hắn ha?
- Mày nghĩ tao là ai z. chị Hai dám đụng thì chỉ có ăn đám mà thôi.- Nhi cười hí hửng- Nhưng đã z thì không nói làm gì đằng này lúc tao vừa leo tường vào trong thì bị hắn ta đè làm tao "bắt ếch" ăn cả mớ đất lun. Z mà còn trơ mắt nhìn tao nữa chứ. Cũng may cho hén là lúc đó tao đang vội vào lớp nếu không thì hắn chỉ còn một con đường duy nhất là chết thôi. Xui xẻo đến thế mà còn bị ghi tên vào sổ đầu bài nữa. Cuộc đời đúng là đen đủi mà. Tao có làm j nên tội lỗi đâu cơ chứ- Nhi than thở.
- Mày lo gì cuối tuần làm mặt đưa đám lên xin lỗi cô là xong thôi cô mình hiền mà lo gì. Cái gì chứ làm diễn viên là nghề của mày mà. Hihi!- Phương cười chọc ghẹo.
- Nếu như cô ghi như bình thường thì tao không sợ đằng này họ và tên tao được ghi danh luôn thì mày biết điều đó đồng nghĩa với việc gì rối chứ. Tao khổ quá mày ơi.........huhu!
- Thôi puz làm gì ! cái số mày đã thế thì biết sao được!- Phương an ủi ban.
Tùng.....
Tiếng trống vào tiết hai vang lên Phương vội an ủi bạn rồi liền vào chỗ ngồi.
Còn Anh Bảo vội vàng vào WC xem lại khuôn mặt của mình và bất giác môi anh nở một nụ cười nửa miệng khi anh nghĩ đến cô gái lúc nãy "Cô đã đụng vào tôi thì cô sẽ không còn gì cả". Lại thêm một nụ cười khinh bỉ. Nhưng nhận ra đã đến lúc phải đi thế là nụ cười chợt tắt và thay vào đó là bộ mặt lạnh như băng khiến người nhìn cảm thấy sợ hãi. Anh bước vội đến phòng hiệu trưởng và gõ cửa bước vào chào hỏi một cách lễ phép nhưng khuôn mặt không chút biểu cảm:
- Chào thầy! Em là Trần Anh Bảo. Hôm nay em đến đây nhập học. Và đây là hồ sơ của em.- Bảo vừa nói hai tay vừa đưa cho thầy hiệu trưởng tập tài liệu màu xanh.
- Ồ! Tôi đã nghe ba em nói về việc này rồi. Kết quả học tập của em rất tốt. Em sẽ được sắp xếp vào lớp 12A1.- Chờ tôi một chút sẽ có cô giáo chủ nhệm đến và dẫn em lên lớp.- Vừa nói thầy vừa nhấc điện thoại lên gọi cho cô Thủy- cô giáo chủ nhiệm lớp 12A1.
- Dạ- Một tiếng trả lời cộc lốc.
- Em ngồi chờ chút nhé! – Thầy nở một nụ cười hiền lành, ấm áp của một người thầy tận tụy vì học sinh vì sự nghiệp giáo dục. Nụ cười để lộ những nếp nhăn trên khéo miệng và mắt nhưng chính những nếp nhăn ấy khiến những đứa học trò càng thương thầy hơn nữa vì đó chính là nhân chứng cho sự vất vả của thầy trong công việc dạy và học.
- Dạ- Lại một tiếng "dạ" nữa. (Người khác nhìn vào chắc nghĩ anh ta lễ phép và hiền lành lắm ý nhưng thật ra anh ta quậy có tiếng đấy nhá đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Hậu quả khôn lường)
Khoảng năm phút sau thì bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Bước vào trong là một cô giáo trẻ khoảng 25 tuổi trong chiếc áo dài màu xanh trời nhàn nhạt, mái tóc cô dài, đen mượt xõa xuống hai bên vai khiến cô càng thêm dịu dàng và xinh đẹp hơn trong mắt người nhìn. Cô nhẹ nhàng chào thầy hiệu trưởng và nở một nụ cười nhẹ nhàng dành cho cậu học trò mới.
- Đây là học sinh mới của lớp cô đấy. Học tốt. Cô để tâm nhé!
- Vâng! Chào thầy ạ!- Cô mỉm cười rồi chào thầy cùng với Anh Bảo trở về lớp học.
- Chào thầy!- Bảo cũng chào thầy, cùng cô Thủy bước ra khỏi văn phòng đến lớp học mới.
Trên đường về lớp cô có hỏi Bảo một vài vấn đề lặt vặt và câu trả lời đa số là "có ạ", "không ạ" hay "dạ". Điều đó khiến cô hơi bất ngờ, cậu như vậy mà có vẻ cậu ta hơi nhút nhát thì phải. Cô mỉm cười. Trước cửa lớp cô nói Bảo đứng đây chờ cô vào nói với cả lớp rồi hãy vào. Khi bước vào lớp thì ôi thôi một cái chợ "chòm hỏm". Chỉ cần thêm vài món đồ để buôn bán nữa thì không khác cái chợ tẹo nào. Con gái thì tám hết sức vô tư, còn có đứa thì ngồi nhâm nhi vài ba trái ổi trái cốc. Còn con trai thì túm tụm lại và "8" (con trai lớp này y hệt mấy bà 8 lun). Tiếng gõ bàn vang lên cô Thủy nghiêm giọng:
- Mấy đứa nói thế đủ chưa hả?- Cô nghiêm nghị hỏi.
Nhưng trái lại với sự nghiêm nghị đó là tiếng trả lời của 36 đứa học trò đồng thanh:
- Thưa cô chưa ạ!- Sau đó là tiếng nói chuyện, cười đùa vẫn tiếp tục không ngừng.
Cô Thủy lắc đầu chịu thua. Cô hạ giọng:
- Cả lớp im lặng đi nào. Hôm nay lớp ta có học sinh mới các em để cô mất mặt với bạn ấy hả?- Cô nói giọng có chút giận dỗi.
Nhưng kết quả thì rất khả quan. Cả lớp im ngay chỉ còn đôi ba tiếng xì xào nho nhỏ. Một phần vì ai cũng háo hức đón bạn mới và cả lớp biết rằng cô đã nói nhẹ nhàng vậy mà còn tiếp tục giở trò thì " con nai vàng ngơ ngác ấy sẽ lập tức biến thành gã thợ săn ngay" còn có thể sẽ xả súng bắn phá khắp nơi khi không còn một mạng sống nào. Điều đó thật sự đáng sợ............................!
Cô Thủy mỉm cười tinh quái trước lũ học trò nghịch ngợm. Giọng cô nhẹ nhàng:
- Em vào đi!- Cô vừa nói vừa ngoắc tay ra hiệu cho Bảo bước vào.
Ở bên ngoài lớp, Anh Bảo đã nghe thấy tiếng náo loạn bên trong và chắc chắn một điều lớp học này không đơn giản tẹo nào và có thể đó là một lớp cá biệt chăng? Anh cảm thấy lớp học này khá thụ vị và trong anh cứ mong được vào lớp ngay nhưng không thể biết lí do tại sao anh lại mong chờ như thế! Đang ngẫm nghĩ thì nghe thấy tiếng gọi khiến anh thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung, anh khẽ lắc đầu và bước vào.
Anh Bảo vừa bước vào thì cả lớp lập tức im phăng phắc nhưng chỉ sau vài giây thì ai lại làm việc nấy xem như không có chuyện gì xảy ra cả để mặc anh chàng "hot boy" bơ vơ lặng lẽ một mình hông ai để ý như người vô hình. Cô Thủy thấy vậy liền gõ thước hiệu cho cả lớp im lặng, nói:
- Nào, mấy đứa im lặng nào. Mấy đứa vỗ tay chào đón bạn đi chứ!- Cô mỉm cười dịu dàng nói.
" Bốp ..bốp". Cả 70 cánh tay của 35 đứa học trò quỷ uể oải va đập vào nhau tạo thành một thứ âm thanh tạp nham khó chịu. Các bạn đang thắc mắc tạo sao chỉ có 35 đứa và 70 cánh tay vì hiện giờ hai cánh tay của đứa còn lại đang yên vị làm gối nằm ngủ ngon lành trên bàn cuối lớp và đó không ai khác chính là "chị Hai của 12A1" Trương Hoàng Nhi. "Chị Hai" đang mơ mộng phiêu du nơi xa xôi đâu biết rằng ở đây có sự hiện diện của một người đã gây ra biết bao tai họa cho "chị". Còn Anh Bảo thì hơi ngạc nhiên với cái lớp học quái đản này. Anh không ngờ nó lại quái dị đến thế. Từ trước đến giờ anh đi đâu cũng được mọi người ngưỡng mộ trầm trồ khen gời, biết bao nhiêu cô gái hy sinh làm mọi thứ chỉ để có được một cuộc hẹn với anh. Có thể nói anh là "sinh vật đáng được trân trọng và tôn vinh" trong mắt biết bao người. Vậy mà khi đặt chân vào cái lớp học này thì từ một sinh vật cấp cao lại hạ bấc thành một sinh vật tầm thường như bao sinh vật khác trong lớp này. Anh đang tự hỏi chẳng lẽ sức hấp dẫn của mình lại giảm đến thế sao???? Đang lơ mơ tự hỏi thì cô giáo đến canh anh nhẹ nhàng:
- Bây giờ em muốn ngồi ở đâu?
Đang bận suy nghĩ nên anh vội lúng túng trả lời:
- Dạ đâu cũng được ạ!- Anh mỉm cười nhưng nụ cười ấy vẫn không thoát được cái băng giá của con người anh.
- Hay là em ngồi cùng với bạn Hoàng Nhi ở cuối lớp được không? Cô hỏi Bảo rồi sau đó quay xuống chỗ Nhi đang ngồi định hỏi ý kiến thì cô được chiêm ngưỡng khuôn mặt xấu xí của cô lúc mê ngủ. Nó còn xấu hơn cả Gozila nữa ý. Và cô "e hèm" một tiếng rõ to rồi từ từ tiến tới chỗ của Nhi và hét to: "TRƯƠNG HOÀNG NHI".
Nhi dụi dụi hai mắt.
- Đứa nào kêu chị mà to tiếng vậy hả?
- Nhi em giỏi quá nhỉ! đứa này kêu em đây sao hả? muốn đánh đứa này sao? – cô nói giọng khó chịu.
Vừa nhìn qua "đứa dám gọi to tiếng với mình" thì haicon mắt Nhi không cần lệnh mở to rồi lập tức sụp xuống, miệng Nhi nở một nụ cười thật tươi:
- Á! cô Thủy, em xin lỗi cô em đâu biết là cô đâu ạ. Tại em tưởng đứa nào.......á bạn nào kêu nên em nói vậy chứ em đâu dám thất lễ với "tiên bà" đâu ạ. Cô tha lỗi cho em nha cô.......................!- giọng Nhi ngọt còn hơn mía mật nữa cũng may là lớp học này sạch sẽ chứ nếu khoongmaays con kiến nó bu lại ăn thịt chị là cái chắc.
- Em giỏi lắm trong giờ học mà lại ngủ gật vậy sao hả?- cô hét lớn.
- Cô ơi cô tha cho em đi "tiên bà". Tại em có lí do mà cô. Tối qua tại em thức khuya học bài nên ngủ không đủ giấc mà cô. Đâu phải em cô ý đâu cô. Em biết lỗi rồi cô ơi. Cô tha cho em nha. Em iu cô nhất. I LOVE YOU!- Nhi nịnh nọt.
- Thật không hả?
- Dạ dạ thật trăm phần trăm cô ơi! Em đâu nói dối cô làm gì. Hihi!- Nhi lại nở thêm một nụ cười tươi nữa. Nụ cười đó trước đây đã làm cho bao chàng ngây ngất nhưng cũng vì ngây ngất mà phải vào bệnh viện dưỡng thương bởi những cú đánh karate đẹp mắt của "chị Hai" nhà ta.
- Cô tạm tha cho em đó còn tái phạm một lần nữa thì em biết hậu quả là thế nào rồi đấy. đừng trách sao cô không nhắc trước.- Cô cảnh báo rồi ngước mặt lên nhìn Bảo ra hiệu cho anh xuống đây.
- Em ngồi đây được chứ! Cô nhẹ nhàng hỏi.
Chương 3: Đại chiến..........!
Nãy giờ anh không chú ý đến cô nàng đang bị xử trảm nhưng giờ đây mặt đối mặt và thế là hai cái miệng của Nhi và Bảo lập tức há hốc rồi cả hai đồng thanh:
- Là cô/ cậu hả?
- Hai đứa quen nhau sao?-Cô Thủy tò mò hỏi
- Dạ đâu có cô loại người như cậu ta làm sao mà em quen được hả cô.- Nhi nở nụ cười khinh bỉ.
- Này cô đang cười iểu gì vậy hả tôi cũng có quen cô đâu mà móc moi người khác. Đừng tưởng ỷ mình có võ rồi mún nói xao cũng được nha! Đồ bạo chúa.- Hình như cục tức anh nhin nãy giờ đang tuôn trào cảm xúc.
- Anh nói ai bạo chúa hả?- Nhi chống nạnh chỉ thẳng vào mặt Anh Bảo.
- Còn ai trồng khoai chốn này nữa. Tôi nói cô đó. Đồ con gái mà hung dữ như yêu tinh.- Vừa nói Bảo vừa cười khoái chí. Nhưng nụ cười chưa được trọn vẹn thì "bụp". Nhi đấm thẳng vào mặt anh ta và kết quả là anh bị chảy máu mũi. Thật tội nghiệp cho khuôn mặt đáng lẽ sinh ra là để ngắm của anh.
Hai con người thì cứ liên tục cãi nhau còn 36 người (kể cả cô Thủy) thì đứng nhìn và đôi lúc có tiếng trầm trồ khen ngợi kịch quá hay. Cả hai đều nói không quen nhau mà cãi nhau như vợ chồng mới cưới ý khiến ai cũng phải nghi ngờ. Nhưng đến lúc mà hai từ "bạo chúa" phát ra từ miệng Bảo thì mọi người đều biết kết quả thê thảm ra sao rồi. Từ trước đến giờ chưa ai dám nói thế với "chị Hai của 12A1" cả. Có một vài người không dám nhìn cảnh tượng tiếp theo và đúng như mn dự đoán một cú đấm đậm chất karate được đặt nguyên vào khuôn mặt anh chàng "hot boy". Một vài tiếng vỗ tay vang lên vì cú đấm qua đẹp mắt. Nhưng sau đó ai cũng tiếc thương cho số phận bi thảm của Anh Bảo. Ai bảo anh đắc tội với" chị Hai" làm gì cho mang họa vào thân cơ chứ.Thật tôi nghiệp.
Cô Thủy từ nãy giờ đang xem màn kịch "vợ chồng son cãi nhau" cô cảm thấy thú vị quá chừng. Cô biết từ khi chủ nhiêm lớp đến giờ cô chưa thấy ai "gan" như Anh Bảo dám nói Nhi là bạo chúa. Cô cười tinh nghịch trước hai cô cậu học trò đang khẩu chiến không ngừng nghỉ nhưng khi Bảo ngã xuống do cú đấm "trời ban" của Nhi thì nụ cười tắt ngay trên môi cô. Mọi người vây quanh Bảo hỏi han còn "thủ phạm" thì vẫn ngồi đó đọc truyện tranh xem như chưa có có chuyện gì xảy ra cả. Cô Thủy vội đỡ Bảo và nói anh nên xuống phòng y tế để kiểm tra nhưng Bảo từ chối và tiến lại chỗ bàn Nhi đang ngồi và thả cặp xuống bàn, quay lại mỉn cười với cô Thủy:
-Cô ơi từ nay em sẽ ngồi đay được chứ ạ!- Bảo lễ phép. Và quay sang Nhi nở một nụ cười nửa miệng khiêu khích.
- Cậu nói vậy là sao chứ? Ai cho cậu ngồi ở đây hả?-Nhi hùng hổ cô nhìn thẳng vào mắt của kẻ đang đứng trước mặt mình truyền những tia lửa đang nổi bùng trong mắt cô sàn người anh ta.
Bảo quay sang mỉm cười van xin với cô giáo. Cô Thủy cũng hiểu được "tâm ý đen tối" của cậu học trò mới nên gật đầu:
- Được nếu như em muốn thì em có thể ngồi đó. Cô cho phép.
Cả lớp như được dịp lại xôn xao những tiếng thì thầm to nhỏ. Nhưng nếu tóm gọn lại thì chỉ có một từ để họ nói về anh chàng "hot boy" mới vào lớp kia "KHÙNG". Chắc có lẽ anh ta bị đấm một cái nên bị chập dây thần kinh chăng? Có lẽ! Chứ chẳng ai mà khùng đi dính dáng đến "chị Hai" cả. Từ trước đến giờ anh ta là người đầu tiên tự nguyện ngồi cạnh Nhi. Vì ai ngồi với cô cũng không chịu nổi một tuần vì cô rất hay động tay động chân nhưng chẳng ai trong lớp ghét cô cả vì cô rất tốt với bạn bè trong lớp, luôn giúp đỡ mọi người và quan tâm đặc biệt với các chị em trong lớp nên dù cô có hung dữ đến thế nào thì mọi người vẫn rất quý mến cô. Nhưng quý mến là một chuyện còn ngồi chung bàn lại là một chuyện khác. Hai chuyện này cách xa nghìn dặm, đâu phải nhất thiết quý mên là muốn ngồi chung bàn đâu. Vì thế anh chàng Anh Bảo nhà ta sẽ được các bậc tiền bối của lớp 12A1 xem như một vị anh hùng của 12A1. Và tên anh sẽ được lưu truyền hậu thế! Nhưng ai cũng thương tiếc cho những ngày tháng sau này của anh vì chắc chắn một trăm linh một phần trăm là anh sẽ khó sống yên ổn được một ngày với "chị Hai của 12A1"..........Ôi thôi thật thương tiếc! Còn Nhi thì há hốc mồm không tin vào những gì vừa nghe thấy. Vậy là từ nay cô phải ngày ngày đối mặt với kẻ tâm thần này sao chứ. Đời cô còn dài còn đẹp lắm thì làm sao có thể bại hoại dưới tay của con người điên khùng này được chứ. "Tiên bà ơi sao cô lại đối xử với em như vậy cô đang giết chết một mầm non tương lại của đấtt nước ta không cô ơi!" – Nhi mếu máo.
Nhi nghe cô Thủy nói vậy liền nổi máu cự lại:
- Cô ơi như vậy là không được em chưa đồng ý cho cậu ta ngồi cùng em mà cô!- Nhi nói mặt mày cô xị xuống trông rất khó coi.(Nếu bây giờ là lễ hội hóa trang Halowen thì cô không cần hóa trang người ta cũng biết là phù thủy. HIHI)
- Em không được bàn cãi gì cả. Lúc nãy em vừa làm bạn bị thương thì bây giờ em không được quyền cãi lại hiểu chưa hả Trương Hoàng Nhi?- Cô vừa nói mặt cô nghiêm lại.
- Nhưng cô ơi................cô....em......em!-Nhi ấp úng nói không nên lời còn kẻ điên kia thì ngồi xuống bên cạnh cô không quên nở một nụ cười làm người khác phải nổi điên nếu không muốn nói là "đểu".
- Không nói nhiều từ nay Bảo sẽ ngồi với Nhi không ai có ý kiến gì nữa cả tất cả im lặng tiếp tục học nào.- giọng nói của cô đanh lạị.
Nhi bất lực ngồi xuống không mở lời năn nỉ cô Thủy nữa hay nói đúng hơn không dám đôi co với "tiên cô" nữa nếu không thì chắc chắn cô sẽ vị xử trảm không thương tiếc. HUHU...........! Một khi cô đã gọi đầy đủ cả họ và tên của một ai thì người đó tự khắc biết cách rút lui trước khi cô nổi máu nếu không chắc chắn trăm lẻ một phần trăm là người đó sẽ chịu hậu quả khó lường. Và giờ Nhi là một người như vậy..........Tội nghiệp thật.!
Chương 4: Đại chiến....! (P2)
Nhi ngồi xuống mà hai hàng lệ trong lòng không ngừng trào tuôn. Cô không thể khóc và đặc biệt là không thể rơi lệ trước mặt cái tên bại hoại này được vì lòng tự trọng của cô không cho phép. Chỉ có thể oán hận ông trời sao xúi hại cô đầm trúng ai không trúng trúng ngay một kẻ bị tâm thần hơn thế không phải loại nhẹ mà là loại cực kì nghiêm trọng nữa chứ để bây giờ cô phải chịu cảnh sống giở chết giở...Ông trời thật biết cách trêu cô mà............Đang chửi bới "heaven" cô nhìn qua kẻ có nguy cơ bại hoại tương lai tươi đẹp của mình thì thấy hắn ta đang nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng gian xảo, cô bực mình:
- Này cậu! Tôi ghét nhất là những ai cứ nhìn tôi chằm chằm như thế bằng ánh mắt gian xảo như cậu đang nhìn tôi đấy! Và những lúc như thế thì người đó sẽ nhận lấy một trong hai kết cục một là bầm mặt và hai là chân tay tê liệt nhưng còn tùy thuộc vào tâm trạng của tôi nữa! Vì vậy tôi cho cậu quyền lựa chọn đấy! Mà như cậu thì chéc không múm bầm mặt đâu nhỉ vì khuôn mặt "HOT BOY" như thế mà bầm thì uổng phí lắm nhỉ!- Nhi nói khuôn mặt sắc lạnh đến rợn người
Anh Bảo nãy giờ đang vui vẻ với chiến thắng vinh quang trước đối thủ là một "khủng long bạo chúa". Tâm trạng anh lúc này phải nói là cực kì tốt....Anh nhìn qua con khủng long mặt mày xám xịt, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ nhưng anh chắc chắn là trong đầu cô đang rủa xả anh kinh khủng. Bất giác môi anh cong lên một nụ cười nửa miệng, mắt vẫn không ngừng nhìn con khủng long đang nổi máu kia trong lòng vui không tả nổi. Anh đã trả được uất ức mà anh phải chịu đựng từ sáng đến gời thì không thể nào không vui được. Nhưng anh bắt gặp ánh mắt Nhi nhìn mình anh vội đưa mắt nhìn lên bảng giả vờ chăm chỉ nhưng anh đâu ngờ khủng long nhanh như vậy đã thấy anh nhìn cô. Khi nghe cô nói cậu lẩm bẩm chọc :
- Cô đừng có mà quá quắc! tôi có mắt thì tôi nhìn, cô đừng có mà lắm chuyện ! À mà hình như nãy giờ có người đang nổi máu kìa!HAHA- Cậu sung sướng
- Cậu.......cậu...........!- Nhi ấp úng giờ cô chỉ muốn đấm thẳng vào mặt hắn ta một đấm nữa cho hả cơn giận đang cháy ngùn ngụt trong lòng cô. Nhưng cô đã vội lấy lại bình tĩnh, nói bằng giọng cười cợt:- Loại người như cậu không đáng để tôi phải nổi máu. Người không biết chút gì gọi là phép lịch sự thì không đáng để tôi phải bận tâm. Cậu hiểu chứ?!- nói xong cô khẽ nhếch môi.
-Cô .......cô.........nói gì hả?- Bảo đỏ mặt tức giận chỉ thẳng vào mặt Nhi.
-Cô cháu gì với loại người như cậu! Này làm ơn bỏ tay cậu xuống trước khi tôi nổi giận. Mà tai cậu có vấn đề hả. Tôi nói lại lần nữa. Loại người như cậu không đáng để tôi phải bận tâm.OK cậu nghe rõ rồi chứ-Nhi nhấn mạnh từng chữ một.
-Cô...............cô được lắm Trương Hoàng Nhi, - Anh Bảo nén giọng tức giận.
Nhi thật sự rất phấn khởi cô cũng hạ gục anh ta bằng đòn nốc ao tuyệt chứ nhỉ. Cô cười thầm trong lòng.
-Này cậu! Tôi tên Nhi chỉ cần gọi tên là tôi tư biết rồi không cần cậu lôi cả họ và tên cúng cơm của tôi ra mà réo y như heo vậy đâu ha!- Cô cười
- Cô dám nói tôi giống con vật dơ bẩn ấy á!- Mặt mày Bảo đỏ bừng. Từ trước đến giờ chưa ai dám xúc phạm anh đến như thế cả. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú như thế mà bị cô ta dìm hàng nặng nề vậy sao. Ôi đúng là hồng nhan bạc phận mà.
- Tôi là người cậu cũng là người thì có gì mà không dám chứ cậu có phải thánh thần gì đâu mà tôi phải sợ.- Cô nhìn anh bằng ánh mắt khiêu khích.
Dù đang bốc hỏa nhưng anh không thể để con quái vật này sỉ vả anh như thế:
- Dù sao thì tôi cũng được ông trời cho được cái nhan sắc chứ còn loại người như cô thì chỉ có ma mới thèm! Đã xấu xí mà thích gây sự chú ý thế nhỉ? À mà cũng đứng thôi, những người như cô thì hay tự ti về nhan sắc nên cô có tự tin một chút cũng đâu có sao phải không?- Anh nở một nụ cười nửa miệng thật khẽ.
- Anh dám......................!- Cô uất ức.
- Có gì mà tôi không dám cô và tôi đều cùng là con người cả thôi mà! Cớ gì tôi phải câu nệ cô! Đúng không hả "monsters"! Haha!
Đến đây thì sức chịu đựng của Nhi đã vượt quá giới hạn cho phép tay cô thu nắm đấm và định tung chưởng thì:
- TRƯƠNG HOÀNG NHI.- Cô Thủy trên bàn giáo viên với khuôn mặt đỏ bừng đang hét lớn cả họ và tên của "chị Hai" trước sự ngạc nhiên của 36 đứa "yêu tinh".
Đang định ra tay nghĩa hiệp một lần nữa thì cô buộc phải bỏ qua cơ hội vì tiếng hét thánh thoát khiến con tim cô nhảy loạng xạ tìm chỗ trốn trước khi phải từ biệt cõi đời đầy u ám này. Cô vội hướng mắt lên "tiên cô" đang ngồi ở trên bàn giáo viên khuôn mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Nhi đứng dậy miệng lí nhí:
- Dạ thưa cô! em xl cô thành thật xl cô ngàn lần xl cô. Cô tha cho em lần này đi cô lần sau em không dám làm ồn trong giờ học nữa đâu ạ! Cô tha thứ cho em một lần cuối cùng này đi cô! Nha cô!- Nhi cố gượng nở một nụ cười tuy trông nó thật khó nhìn nếu không muốn nói là khó ưa thì đúng hơn. Nụ cười đố giả tạo hơn hai từ giả tạo.
- Em đang nói gì vậy hả. Vậy là nãy giờ em không chú ý gì đến bài giảng mà lại gây mất trật tự nữ hả! Cô thật hết nói nổi em rồi.- Cô Thủy tức giận
- Dạ ! – Nhi đơ mặt ra, khuôn mặt ngây thơ không thể nào tả nổi.- Vậy cô gọi em là có chuyện gì vậy cô?
- Em rất giỏi đấy mới vào học có hai tuần mà đã vi phạm nhìu vậy hả? Sao lại có chuyện vắng tiết là thế nào? Em giải thích cho cô nghe thử xem nào.- Cô vừa nói vừa tiến gần lại chỗ Nhi ngồi.
- Dạ em .em......- Nhi lúng túng trước huôn mặt lạnh như muốn giết người của "tiên cô", bây giờ mà cô ra đường với khuôn mặt như thế này thì có đi lạy họ nói vị này là "tiên cô" thì có ai khùng mới tin.
- Em làm sao? Nói nhanh!- Cô thủy nói như ra lệnh.
- Dạ tại sáng nay bà ngoại em bị bệnh nặng phải đưa vào cấp cứu gấp nên em phải theo mẹ vào bệnh viện nên mới có việc đi học trễ thế này thưa cô. Cô tha lỗi cho em! Hixhix- Vừa nói Nhi vừa làm khuôn mặt sao cho thảm hại nhất có thể để khơi dậy lòng nhân từ còn sót lại chút ít trong con người " ác quỷ" đang đứng trước mặt mình. Nói xong cô thấy tội lỗi khi lấy bà ngoại cô làm bia đỡ đạn cho mình cũng may là bà ngoại cô mất rồi nếu không thì bà mà biết chuyện này thì cô khó lòng mà sống nỗi trước cơn thịnh nộ của bà và sự dằn vặt trong sâu thẳm thâm tâm Nhi. Nhưng dù sao thì cô cũng ăn năn vì việc làm của mình nên cô nghĩ sau khi tan học sẽ ghé qua nhà bà thắp nén nhang tạ lỗi với bà mong bà chốn thiên đường không nên tức giận kẻo bệnh tim tái phát thì chết.
Nhưng cũng nhờ màn kịch bà ngoại được đóng vai chính này mà cả cô và cả lớp nhìn tôi bằng ánh mắt chia sẻ và hết sức chi là cảm thông. Tôi cười thầm trong lòng. Nhưng có 2 người không tin những gì Nhi nói đấy là con bạn chết tiệt Nguyễn Lan Phương và đồ vô văn hóa Trần Anh Bảo. Nhỏ Phương không tin vì nó là bạn thân từ nhỏ của Nhi những điều về gia đình Nhi nó biết rất rõ nên cái chuyện Nhi bịa ra thì cho dù ai đó cho vàng bảo nó tin thì may ra nó mới chịu tin. Nó ngán ngẩm nhìn con bạn thân đang làm vẻ ặt tội nghiệp để xin chút lương tâm từ những con người xung quanh, nó lắc đầu thở dài. Còn Trần GiaBảo thì chắc chắn trăm phần trăm là sẽ không tin vì anh biết rõ nguyên nhân vì sao Nhi đi học trễ. Và anh cảm thấy nể phục cái con người đang ngồi bên cạnh mình cô ta không những đánh nhau giỏi cộng thêm miệng lưỡi đã thế lại còn biện minh tài thật nhưng thật ra trong thâm tâm anh có chút rợn người về con người này cô ta thật là "khủng khiếp".
- Cô ơi cô tha cho em đi cô em sẽ không tái phạm đâu cô.- Nhi mếu máo.
- Em nói thật đấy ! Em đâu dá lấy bà em ra để nói vậy đâu cô. Cô em xl cô.- Nhi làm bộ mặt thảm hại của trở nên khủng khiếp hơn.
- Được nếu là thật thì cô sẽ tha cho e lần này nhưng đừng để cô biết là em đang nói dối cô nghe rõ chưa.- Cô nghiêm giọng.
"Ôi! Đây là "tiên cô" đây sao. Cô quả thật "nham hiểm" hơn cả em nữa cô ạ. Cô thật xứng danh là sư phụ của lớp 12A1."- Nhi nghĩ thầm
- Dạ em biết thưa cô.- Nhi nhoẻn miệng cười tươi rói như ánh nắng ban mai chào đón bình minh tười sáng.
Nhi ngồi xuống lòng vui như mở cờ trong bụng. Nhưng!!!!!!!!!!!
- Ai cho em ngồi xuống vậy?- Cô thủy nói môi mỉm cười lộ rõ vẻ nham hiểm trong suy nghĩ của cô.
- Dạ chẳng phải cô tha cho em rồi sao ạ?- Nhi làm mặt ngây thơ như gà mái tơ trong trắng vô tội.
- Đúng là cô tha cho em tội đi học trễ vắng tiết nhưng cô có nói sẽ ha cho em thội gây ất trật tự trong lớp bao giờ đâu.?- Cô lua nguyên một tràng dài.
- Dạ...............! Không phải như vậy đâu cô ạ!- Mặt ngây thơ bây giờ đã bắt đầu thảm hại.
- Ơ hay con nhỏ này! Chính em đã nói vậy chứ cô có đổ tội cho em đâu nào! Đứng không hả NHI- Một nụ cười nữa xuất hiện trên gương nhưng thanh tú nhưng đầy vẻ đáng sợ.
- Nhưng..........!- Nhi ấp a ấp úng.
- Không nhưng nhị gì hết ra ngoài đứng hết tiết này cho cô.!- Cô ra lệnh.
- Cô ơi................!- Nhi mếu máo khuôn mặt lại bắt đầu chuyển đổi cảm xúc từ thảm hại sang chuẩn bị rơi lệ.
Nhưng cô Thủy đâu phải là vừa.
- Em không cần làm vậy đâu cô không thay đổi quyết định của mình đâu. Nhanh lên ra ngoài cho cô.- Cô kiên quyết
Biết không thể làm gì được Nhi lết ra ngoài trong bộ dạng thảm hại nhất có thể cả lớp nhìn theo và tiếc thương cho số phận cay nghiệt đưa đây của "chị Hai". Nhi lườm cái tên vô đạo đức kia một cái sắc lạnh đến nổi cả da gà nhưng đáp lại là nụ cười nửa miệng khiêu khích từ hắn ta. Cả người Nhi đang bốc hỏa không tài nào chịu nổi. "Thù này không trả không còn là Trương Hoàng Nhi nữa".
Chương 5: Bắt đầu........................cuộc đấu.! ^-^
Nhi đứng bên ngoài lớp mà trong lòng luôn hướng về "hot boy" Trần Gia Bảo nhà ta. Nhưng không phải "chị" iu thương gì hắn ta cho cam mà chỉ vì cái tên vô lại kia gây ra nhiều rắc rối khiến " chị Hai " ra nông nổi như thế này. Nhưng một phần thôi, phần còn lại là "chị" oán trách chính bản thân sao lại ngu ngốc như thế chứ, chưa ai đánh mà đã khai báo tất tần tật những tội lỗi của mình. Thật đúng là ông trời luôn biết cách chơi khăm người ta mà. Nhi thầm trách bản thân: "Sao mày lại ngu ngốc thế hả Nhi, trước đây mày thông minh lắm cơ mà sao bây giờ mày ngu thế cơ chứ. Đúng thật là người ta "khôn ba năm dại một giờ" quả không sai tí tẹo tèo teo nào. Chỉ số IQ cao ngất trời của mày để ở đâu chứ hả Nhi. Mày thật đúng là đồ ngốc mà. Nhưng mày phải tìm cách báo thù tên vô đạo đức kia đi chứ sao lại ngồi tự trách mình thế này. Nghĩ cách nghĩ cách đi....................". Nói là làm Nhi đứng dựa vào tường một tay vờ vuốt vuốt chòm râu "tưởng tượng" của mình! "chị Hai"ơi, chị có râu đâu mà vuốt vuốt như thế chứ. Nhưng quả thật trí thông minh trời phú không bao h phản bội lại Nhi. " Chị Hai" nở một nụ cười nham hiểm và đưa mắt nhìn cái kẻ đã gây biết bao hậu quả mà Nhi phải gánh chịu thì quả cơn giông tố lại kéo đến phủ kín cả ruột gan phèo phổi của Nhi. " Này, Trần Gia Bảo, hãy đợi đó mà xem kịch hay tôi dành cho anh đây." Đang đắc ý thì......:
Tùng........tùng..........tùng..............!
"Thật là may mắn quá đi dỡ phải đứng mỏi chân nữa rồi"- Nhi hào hứng.
Khi "tiên cô" bước ra khỏi cửa lớp, Nhi dành tặng cho cô một nụ cười rất rất chi là sáng chói.
- Em nên xem lại những chuyện mình đã làm rồi tự ăn năn hối lỗi đi biết chưa hả. Lần này cô tha nhưng lần sao thì đừng trách cô sao nhân tâm. Nhớ chưa?- Cô nghiêm giọng đe dọa.
- Dạ em biết lỗi của mình em sẽ về nhà ăn chay niệm phật để hối lỗi cô không cần phải lo đâu ạ.- Nhi cười.
- Uwkm!- Cô ầm ừ rồi cũng mỉm cười với Nhi. Cô khẽ lắc đầu bó tay trước cô học trò nghịch ngợm nhưng lại quá đỗi đáng iu như thế này.
Khi cô Thủy vừa bước xuống cầu thang thì lập tức hai chân cẳng Nhi chạy vù vào trong lớp học lôi đầu con bạn của mình xuống căn tin trường. Bị Nhi kéo đi vội nên Phương suýt nữa thì té lăn cù. Phương bèo nhèo:
- Này mày bị ma nhập hay sao mà lôi đầu tao đi y như con Run nhà mày thế hả. Tao hông phải thú cưng của mày đâu nha.
( Run là chú chó con của Nhi nó zt lông màu trắng nhưng lại nghịch ngợm y hệt như chủ nhân của nó vậy.!!!!!!!!!!!! Chủ xao tớ y z.)
- Tại có chuyện gấp nhanh nhanh giùm tao đi, mày chậm chạp quá nên tao phải lôi đầu mày đi cho nhanh chứ xao.
- Mà có chuyện gì?- Phương thắc mắc.
- Ra về tao kể nhưng giờ mày đi thu thập giùm tao chút lương thực vào lớp nhâm nhi. Nhưng nhìu nhìu chút nghen tao có chuyện.
- Còn mày xao không vào hả?
- Tao đứng đây, đợi tao mệt quá mới sáng mà hoạt động nhìu quá nên mất hết calo rồi. Giờ mà chen lấn trong cái đám dân đói đó thì có mà chết á. Đi mua giùm tao đi nha!- Nhi ì èo.
- Trả công tao gì đi chứ chẳng lẽ mày đứng đây sung sướng còn tao phải cố công giúp mày hả?
Nhi thầm rủa xả con bạn thân. Bạn bè gì mà y nó chứ. Nhờ vả có chút mà cũng đòi công thật hết nói nổi. Nhưng về sự nghiệp lớn lao nên đành "ngậm bù hòn làm ngọt" thôi chứ biết xao giờ.
- E hèm! Thôi được rồi một chầm trà sữa tại B&J 2h chiều nay ok?- Nhi nói
- Có thế chứ.- Phương hí hửng chạy tót vào căn tin lẫn trong đám dân y hệt dân tị nạn kia cong Nhi ngoài này đứng than thận trách phận tại xao lại dính dáng đến con bạn như thế. Đời thật đen đủi.
Ngồi trên ghế đá, nhìn lên bầu trời xanh thẳm cảm thấy nó rất gần gũi tưởng chừng có thể với tay chạm tới được nhưng cũng lại quá đỗi xa xăm. Những kí ức tuổi thơ cứ thế ùa về trong Nhi, những cảm xúc đan xen nhau tạo nên một thứ cảm giác hỗn độn phức tạp không thể nào tháo gỡ. Ngày ấy mọi chuyện xảy ra quá đỗi đột ngột, đối với cô như một cơn sóng dữ dội đánh mạnh vào tâm trí của một cô bé 7 tuổi thơ ngây, trong sáng. Và cô tự dặn mình không bao giờ được quên cái ngày hôm ấy..........một ngày mưa............! Cô cảm thấy khó chịu trong người nhưng rồi một cái hít thật dài thật sâu đã giúp Nhi lấy lại được tinh thần.
- Này mày, tao không biết "chị Hai của 12A1" lại có lúc đăm chiêu thế này đấy!- Một giọng con gái lanh lảnh, chua ngoa vang lên làm Nhi giật mình và đôi phần khó chịu. Đấy là 2 công nương của 12A2 đang cười lí nhí. Đứa nói là Phương Nhã- con gái của chủ tịch tập đoàn bất động sản nổi tiếng , là một đứa nổi tiếng đỏng đảnh, chua ngoa, nhưng có vẻ đẹp hút hồn nên được mệnh danh là "hot girl 12" và cũng là lớp trưởng của 12A2 (lớp không đội trời chung với 12A1). Còn đứa đi bên cạnh cô ta là Ái Ngân- cũng là tiểu thư của tập đoàn thời trang Sun , là đứa luôn tạo vẻ ngoài ngoan hiền nhưng lại đanh đá, kiêu kì nhưng luôn tỏ ra là người hiểu chuyện nhưng tận sâu trong thâm tâm còn nguy hiểm hơn cả Phương Nhã, lớp phó học tập của 12A2.
- E hèm!- Nhi giả vờ ho nhẹ một tiếng- Ôi chào hai công nương "mặt hoa da phấn" của 12A2. Xin hỏi tôi có làm phiền gì đến hai cô không mà xao cứ thích xen vào chuyện người khác thế nhỉ.?- Nhi khoanh tay trước ngực nói nhưng không thèm để ý đến hai người đang tức giận trước thái độ khinh người của Nhi.
- Này con nhỏ kia, mày đang làm cái thái độ gì thế hả. Bộ tụi tao không đáng để mày nhìn hay sao hả?- Phương Nhã tức giận rít lên.
- Đáng hay không thì tụi mày phải tự nhìn lại mình đi chứ, tao làm xao mà biết được. mày không đụng chạm gì tao thì tao đâu rỗi hơi đi chọc tức tụi mày. Những đứa mà suốt ngày chỉ biết "bôi son trét phấn" như tụi mày thì tao không wt. - Nhi khẽ nhếch môi.
- Mày..........mày.........!- Nhã tức điên người định giơ tay tát Nhi thì bị một người đỡ lại. Một chàng trai có mái tóc vàng kim, đôi mắt nâu, làn da hơi rám nắng giống kiểu người từng trải. Sở hữu một ngoại hình không gì tuyệt hơn. Mặt một chiếc áo thun trắng với quần jean có vài đường rách tạo mốt, đôi giày thể thao rất phong cách mày bạc. Khuôn mặt nghiêm nhìn Nhã như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta.
- Hai cô đang làm gì vậy hả?- Anh chàng nói với giọng khó chịu.
Nhi hơi ngạc nhiên trước sự có mặt của anh chàng lạ mặt, nhưng sự ngạc nhiên đó lại nhanh chóng tan biến thay vào đó là khuôn mặt giả nai rơm rướm nước mắt. Nhi vừa mới nghĩ ra trò hay để trả thù hai con nhỏ chết tiệt kia.
- Anh ơi cứu em với. Hai cô này đang định đánh em đấy anh ạ!- Nhi vội núp sau lưng anh chàng lạ vẻ khép nép. Nhưng khuôn mặt lại nở một nụ cười "rất đểu" dành tặng cho hai công nương 12A2.
Phương Nhã và Ái Ngân ái ngại nhìn anh chàng " đẹp trai" trước mặt nên vội lấy lại vẻ nai tơ ngơ ngác với khuôn mặt tỏ vẻ tội lỗi vì sợ làm mất điểm trước mặt chàng "lãng tử" . Lúc này Ái Ngân mới lên tiếng:
- Dạ tụi em đâu làm gì đâu ạ. Chỉ là tụi em muốn chọc bạn ấy một tí thôi mà. Không sao đâu phải không bạn?- Cả hai cố nở một nụ cười thật tươi nhưng đều hết sức giả tạo, và đương nhiên nụ cười ấy đâu thể nào lừa được ai. Anh chàng lạ mặt kia tất nhiên cũng không phải ngoại lệ. Anh nhìn hai công nương với con mắt nghi ngờ nhưng anh nghĩ rằng làm hòa vẫn tốt hơn:
- Tôi không quan tâm hai cô đừ giỡn hay làm gì nhưng đừng có ăn hiếp người khác như thế. Hai cô đi đi.- Một khuôn mặt lạnh như băng.
- Dạ................tụi em đi.............!- Nhã và Ngân ngúng ngẩy bỏ đi với sự bực tức đến phát điên. Nhưng dù bực tức đến đâu thì vẫn phải làm bộ không có gì trước mặt chàng trai đẹp mã này. Không kẻo mất hết cả hình tượng hai "hot girl 12".
Nhi nép sau lưng người con trai lạ mặt nở một nụ cười gian tà đợi hai con "iu quái" kia đi khuất Nhi mớ lò mặt ra, cười tươi rói:
- Cảm ơn anh nhìu!
- Không có gì đâu. Em có sao không?- Anh ta ái ngại hỏi.
- Không sao ạ. Em pt thôi. Không cần quan tâm nhìu vậy đâu. Em đâu phải con nít.- Lại một nụ cười "chết người" nữa từ Nhi
- Vậy thì tốt rồi.- Anh ta cười nhẹ.
- Này, có chuyện gì vậy Nhi?- Phương từ đâu xuất hiện hỏi làm cả hai giật bắn người.
- Con này mày là ma hay xao z hả làm tao giật cả mình.- Nhi nhăn nhó.
- Em là Nhi?- Anh chàng hỏi
- Vâng Trương Hoàng Nhi là tên em? Sao không ạ?- Nhi cười đáp.
- À anh hỏi cho biết thôi. Anh là Hoàng. Trần Gia Hoàng. Đây là bạn em?- Hoang vừa hỏi vừa chỉ tay vào cô bé đang đứng đối diện trên tay cầm biết bao nhiêu là snack, kẹo đủ loại, nước hoa quả.
- Vâng nó là con bạn chí cốt của em đấy. Nó là Nguyễn Lan Phương. Hai tụi em học lớp 12A1. – Nhi nói.
- Vậy à anh biết rồi! Mà hai đứa chỉ giúp anh phòng hiệu trưởng được không anh có việc mà không biết đường nào cả.- Hoàng vò đầu ái ngại nói.
- À phòng hiêu trưởng là phòng ở đâu hành lang tầng hai ý. Anh lên đó là thấy liền à.- Phương xen vào
- Vậy à. Cảm ơn hai đứa nhìu. Anh sẽ hậu tạ sau.- Hoàng cười
- Không cần đâu anh ạ. Mà gần tới giờ vào lớp rồi tụi em đi đây. Pipi anh.- Nhi nói vội kéo Phương chạy theo mình.
Để mặc Gia Hoàng đứng trơ ra đấy. Anh bất giác mỉm cười nhìn theo vóc dáng nhỉ nhắn của Nhi khuất dần sau hành lang. Khi hai cái bóng khuất hẳn anh mới chậm rái tiến lên phòng hiệu trưởng trong lòng có gì đó rất vui.
Bị Nhi kéo đi suýt nữa thì Phương đã bị "chụp ếch". Cô trách móc:
- Này con kia, từ từ chứ sao vội thế hả? Tao té bây giờ.- Phương nhăn mặt
- Từ từ cái gì mà từ từ gần vào lớp rồi nhanh đi.- Thế là Nhi mặc kệ Phương cứ thế kéo cô đi với tốc độ tên lửa.
Trong lúc biết bao chuyện xảy ra với "chị Hai" thì trong lớp học Trần Gia Bảo vẫn ngồi đấy. cậu thấy Nhi kéo Phương chạy ra khỏi lớp có vẻ vội vàng muốn chọc ghẹo Nhi nhưng đang bận suy nghĩ về những chuyện vẩn vơ nhưng lại khá nghiêm trọng đó là " Tại sao không một ai chú ý đến cậu. cậu vô hình chăng?"
Câu hỏi ấy cứa lảng vảng hoài trong tâm trí cậu không thoát ra được. cậu muốn tìm ra câu trả lời chính đáng nhưng không tài nào nghĩ ra được. Cậu bước ra khỏi lớp và lên sân thượng muốn tìm một không khí yên tĩnh hơn so với sự ngột ngạt ở trong lớp học. Bước lên sân thương, dựa mình vào lan can và hít thở khí trời. Trời rất trong, vô cùng mát mẻ, cảm giác rất tuyệt vời. Bỗng dưng những kỉ niệm ấy lại tìm về , cậu từng nhớ trước kia cũng đã từng với "người đó" lên sân thượng và ôm cậu. Sự ấm áp của "người đó" khiến cậu thấy bình yên hơn bao giờ hết nhưng........!? Bất giác nước mắt cậu rơi. Cậu sờ ngang eo mình như lúc "người đó" ôm cậu như vậy thật chặt và thật lâu, cái giây phút đó cậu không quên và sẽ không bao giờ quên.Nhưng từ bao giờ cậu lại mềm yếu như thế này, cậu đã từng dặn lòng là không bao giờ cho phép mình rơi lệ nhưng chuyện gì thế này tại sao tại sao..............? cậu hét lên như muốn giải tỏa hết những sự tức giận ra ngoài. Và cậu ngục xuống, hai ôm lấy khuôn mặt đang đẫm những giọt nước mắt đắng cay của một cuộc tình đã qua........rất lâu.
Gần lên tới lớp học Nhi dặn Phương đứng chờ một chút để cô đi dọ thám. Nhi rón rén bước lên lớp học nhìn vào bàn mình, không có ai. Quá tốt. Nhi búng tay rồi ra hiệu cho Phương bước lên. Khi vào lớp học thấy Nhi và Phương đang ôm nguyên một đống lương thực thực phẩm thì ở đâu mấy đứa " tiểu quỷ" lại quy vào y hệt như dân tị nạn đói lắm không bằng. Nhi hét lên:
- Dừng lại không ai được ăn gì hết.- Khuôn mặt tỏ vẻ bực bội.
Ai cũng thấy lạ vì từ trước đến giờ "chị Hai" luôn thoải mái trong khoảng ăn uống xao giờ lại khó tính thế không biết. Một đứ tò mò hỏi:
- Chị Hai xao thế? Không phải cho tụi này ăn thì mua gì lắm thế không lẽ định ăn một mình xao hả? Cho tụi này với chứ chẳng lẽ một mình ăn hết đống này xao?- Nó nói vẻ mặt nhăn nhó.
Nhi cốc cái đứa tham ăn kia một cái "nhè nhẹ", vẻ mặt "bất bình" trước câu nói của thằng bạn tham ăn:
- Tụi mày nghĩ tao là tham ăn z xao. Từ trước đến giờ tao có đồ ăn gì mà không nhờ tụi bây chung tay góp sức tiêu thụ không hả?
- Chứ " chị" định làm gì?- thằng bạn tò mò hỏi tiếp
- Bí mật.!- Nhi nháy mắt môi nhếch lên. Khẽ thôi rất khẽ một nụ cười "đểu". mắt cô hướng về cái bàn học của mình. Trong lòng nghĩ đến thôi đã vô cùng thoải mái.
- Nói đi mà.- Cả bọn năn nỉ.
- Không là không!!- Nhi kiên quyết
Tùng.................tùng.............tùng............!
Tiếng trống vào lớp vang lên. Cả bọn giải tán nhưng trên mặt đứa nào cũng hiện rõ hai chữ " tò mò" to bự chảng. Nhi cũng vội kéo Phương đến bàn mình và vội vàng cho nguyên đống lương thực kia vào hộc bàn. Nhưng.............điều mấu chốt ở đây là .............đống lương thực ấy........ Lan Phương ngạc nhiên:
- Ơ hay con này mày làm gì thế?- Khuôn mặt Phương tỏ vẻ khó hiểu.
- Tiếp theo là tiết Sử phải không?- Một câu hỏi hoàn toàn không có cái gì liên quan đến câu trả lời mà Lan Phương mong muốn từ con bạn "quái đản"
- Umk! Mà xao hả? Mày có nói rõ cho tao biết không hả!- Phương bực tức.
- Để ra về ta nói cho gần vào lớp rồi. Nhanh lên!- Nhi hối thúc mặc kệ con bạn khuôn mặt đang méo xẹo.
Phương nghe vậy cũng đành bấm vụng đợi đến lúc ra về tra tấn sau, gần vào lớp rồi mà còn lại là tiết Sử của cô "hiền" nhất trường. Cô tên Nguyễn Trần Ngọc Hiền. Cô tên Hiền và điều đó đâu đồng nghĩa với việc là cô sẽ hiền từ đối với học sinh. Cô "hiền" ghê lắm. Cô nổi tiếng là sát thủ máu lạnh" đối với tất cả học sinh trong trường. Hay nói cách khác là cô thương theo kiểu người xưa " thương cho roi cho vọt- ghét cho ngọt cho bùi" vì thế nên tên nào ngọ ngậy là tay chân cô được lệnh hoạt động ngay lập tức. Không u đầu thì tay chân cũng ê ẩm cả thôi. Cô luôn là ác mộng đối với tất cả học sinh nên giờ của cô luôn là giờ học yên lặng nhất. Dù biết môn Sử là một trong những môn học khó nuốt nhất trong mười mấy môn nhưng dù có muốn ngủ gật đến nhường nào thì hai con mắt cũng không dám nhắm lại. Và đây cũng là lần đầu tiên Nhi mong muốn gặp lại cô ngay lập tức...................!
Chương 6: Đấu nào............!
Chưa bao giờ Nhi cảm thấy sốt ruột như lúc này, ruột gan cô như đang nhảy tưng muốn thoát ra ngoài. Bên ngoài cửa Gia Bảo đang đi vào với vẻ mặt chẳng lấy gì làm vui vẻ cả, đôi mắt cậu chất chứa đâu đó một nỗi buồn khó tả, trong giây lát Nhi như muốn từ bỏ kế hoạch trả thù nhưng....!
Bảo đứng trước mặt Nhi với vẻ mặt nham hiểm khác hẳn với đôi mắt đượm buồn vài giây trước đó và thay vào đó là ánh tinh nghịch sáng lên trong đôi mắt ấy:
- Sao! Đứng ngoài ấy cô cảm thấy sao? Tội quá nhưng mà mọi chuyện là tại cô nhá đừng có đổ lỗi cho tôi. Tôi vô tội.
Bảo nói với vẻ mặt vô số tội. Nhi nghiến chặt quai hàm như sợ nếu không nó sẽ rớt mất vậy, mặt cô đỏ bừng tỏ rõ vẻ tức giận trông thấy. Cô thật sai lầm khi đã từng nghĩ sẽ tha cho hắn ta nữa co đấy.
- Này, cậu muốn gì? Tôi vướng phải loại người như cậu đúng là vô phúc thật mà, đồ xui xẻo.
- Cô nói loại người như tôi là loại người như thế nào chứ?- Bảo hằm hằm
Nhi nhếch môi tỏ rõ thái độ khinh bỉ.
- Cái đó cậu tự đi mà nghĩ, tôi không phải mất thời gian dây dưa với LOẠI cậu như cậu.- Nhi nhấn mạnh từng chữ một.
- Cô.......!- Bảo tức giận đến nỗi nói không ra lời.
- Cô vào cô vào.....! Tiếng của ai đó vang lên khiến ai cũng lập tức vào chỗ ngồi. Bảo đành nén chặt nỗi tức giận ngồi xuống. Nhi cười thầm trong bụng.
- Tất cả đứng!- Lớp trưởng Ngọc Anh dõng dạc hô to.
Cô Hiền bước vào lớp với khuôn mặt "sát thủ" đằng đắng "sát khí" và có thể "xả súng" vào bất cứ ai. (Ẹc...ẹc... nghe có vẻ nặng mùi thuốc súng nhỉ?)
- Thưa cô, lớp mình có bạn mới ạ!- Ngọc Anh nói với giọng hơi run chéc là cô nàng còn sợ khuôn mặt của cô Hiền khi bước vào lớp. Tội nghiệp nhỏ.
- Ai?- Giọng cô nghiêm
Nhi nhìn qua anh chàng đang ngồi cạnh mình nở nụ cười tinh quái. Gia Bảo vội đứng dậy trình diện. Cô Hiền nheo mắt như muốn nhìn cho rõ cậu học sinh mới, rồi cô khẽ vẫy tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Và cô giở cuốn sổ "tử thần" ra. Cả lớp im phăng phắc, im lặng đến mức ta có thể nghe rõ nhịp tim của mình đập nhanh như thế nào nữa cơ. Ai cũng sợ cái giây phút này kể cả "chị Hai" cũng không ngoại lệ, mặc dù sở hữa trí nhớ khá siêu và IQ mà nhìu người mơ ước nhưng đối với những môn khó nuốt toàn những ngày tháng năm kiểu này thì Nhi cũng chịu thua. Thậm chí cô còn căm ghét nó nữa.... Thật tội quá. Tay cô rà lên những cái tên ....và cô ngẩng đầu lên nhìn xuống chỗ Nhi... Mặt Nhi đanh lại "Không lẽ số mình lại xui xẻo đến mức đó sao. Chỉ tại ngươi tên chết tiệt TRẦN GIA BẢO"- Nhi rủa xả.
- Học sinh mới em lên trả bài đi- Giọng cô quả thật rất khó nghe nhưng giờ đây Nhi lại cảm thấy giọng nói quả thật rất ngọt ngào biết bao. Cả lớp ai cũng thở phào nhẹ nhõm và có những ánh mắt đồng cảm, tôi nghiệp cho Bảo. Giờ đây Nhi vô cùng hả hê, không những thoát nạn khỏi phải trả bài mà còn vô cùng vui sướng vì ít ra ông trời không quá đổi bất công với cô và kẻ đáng bị trừng phạt giờ đã nhận hậu quả rồi. Cô nhìn qua tên chết tiệt bên cạnh và hắn cũng khẽ nhìn qua cô nhưng ánh mắt của hén không có vẻ gì là run sợ mà còn ánh lên vẻ tự tin thấy rõ. Ánh mắt của Bảo khiến Nhi khó chịu thấy rõ vì đây đâu phải diều cô mong chờ, Cô mong hắn ta phải lo sợ hay mất tự tin hẳn nhưng điều xảy ra trước mắt cô hoàn toàn ngược lại Anh Bảo khẽ nhếch môi đáp lại ánh mắt vui sướng của Nhi khiến cô chột dạ và tự tin bước lên bảng.
- Cho tôi xem vở của em.- Cô nói nhưng không nhìn lên mà cứ cắm cúi xem tài liệu.
- Em không có vở.- Bảo nói giọng tự tin tỏ rõ.
Cả lớp bắt đầu xì xầm riêng Nhi cảm thấy khó hiểu cái con người đang đứng trên bảng. Từ trước tới giờ cô chưa từng gặp người nào như hắn ta. Quái lạ nhưng thú vị cô nở nụ cười nhạt. Cô Hiền đang loay hoay với tập tài liệu cũng phải ngước mặt lên. Cô khẽ nhăn mặt điều này giống như một sự xúc phạm đến cô vậy. Giọng cô đanh lại:
- Em có biết mình nói gì không? Tôi không chấp nhận điều này được em hãy cho tôi câu giải thích nếu không muốn xuống văn phòng ngày đầu tiên đi học.- Cô tỏ vẻ rất không hài lòng. Nhi nghe cô nói vậy trong lòng vui không gì tả được, hắn ta đã phải trả giá.
- Vâng vì đây là ngày đầu tiên đi học nên em không thể chuẩn bị bài vở được mong cô tha lỗi nhưng em vẫn có thể trả lời được.- Giọng nói của cậu vẫn đều đều không có chút gì lo lắng cả.
- Được. Vậy em hãy thử nêu .........?
- Vâng........................- Bảo trả lời một cách rành mạch, rõ ràng. Khi cậu vừa dứt lời thì cả lớp ai cũng ngẩn người nhìn cái "sinh vật" đang đứng trên bảng kia. Giống như cậu là sinh vật lạ vậy. Nhi hiện giờ đang đơ toàn tập, cô cứ ngỡ trực giác của cô hoàn toàn đũng vài phút trước cô còn vô cùng hả hê với những suy nghĩ của mình. Hắn ta sẽ bị nghe chửi, bị cốc đầu, bị cô Hiền đuổi ra khỏi lớp hay thậm chí là cùng đi xuống văn phòng uống trà nữa...vân ....vân và vân vân.....! Nhưng giờ đây cô hoàn toàn thất vọng hắn ta không bị cốc đầu không bị đuổi ra khỏi lớp. Cô xị mặt. Nhưng lập tức lấy lại được vẻ tự tin và cô khoanh tay lại, mắt nhìn lại cái "tên chết tiệt" đang đứng trên bảng và nhìn xuống cô một cách "hả hê" cứa như là hắn đang nói thẳng vào mặt cô rằng "cô đánh giá người khác thấp quá đấy, chờ đó tôi sẽ cho cô biết thế nào là Trần Gia Bảo". Vừa chỉ nghĩ tới đó thôi cô đã tức sôi máu rồi , cảm giác như đang ở trong lò lửa vậy và Nhi đã thật thật sự tức giận cô mím chặt môi lại cố kìm nén cơn giận dữ của mình lại.......!
Anh Bảo thất ựu cảm thấy thú vị khi hạ được " khủng long" đáng ghét kia. Cậu thật sự vô cùng vui sướng khi nhìn thấy nỗi thất vọng của Nhi nhưng khi nhìn cô "sôi máu" cậu cảm thấy sờ sợ thật cứ như có luồng điện chạy dọc sống lưng vậy. Từ trước đến giờ chưa có cô gái nào nhìn cậu bằng ánh mắt "giết người" như thế cả, vì cậu thuộc típ người đi đến đâu cũng nhận được sự ngưỡng mộ. Và đây là lần đầu tiên cậu thấy sợ cái nhìn của một đứa con gái- một đứa con gái mới gặp cách đây vài tiếng.
Riêng cô Hiền giờ đây cô thật sự rất vui và thậm chí là rất cảm động vì đây là lần đầu tiên có một đứa học trò lên trả bài cô một cách đầy đủ như thế này. Cô nhìn Bảo bằng một ánh mắt hiền diệu đến không ngờ. Giọng cô nhẹ nhàng hẳn:
- Em tên gì?
- Dạ, Trần Gia Bảo
- Được rồi em về chỗ ngồi đi.- Cô mỉm cười.- Cả lớp lấy vở ra học bài mới nào- Giọng cô ngọt ngào như đường vậy.
Cả lớp dường như bị đững hình ngay lập tức. Mọi thứ hầu như ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Ai cũng ngạc nhiên và vô vô cùng skock. Nhi cũng không ngoại lệ cô há hốc mồm vì điên và ngạc nhiên. Ông trời thật biết cách "chọc điên" cô mà, cô đã tưởng tượng biết bao nhiêu điều thú vị nhưng sự thật vẫn là sự thật và giờ đây "hắn ta" đi xuống chỗ ngồi một cách ngạo nghễ, hiên ngang ....không thể thiếu nụ cười tươi nhưng điều đó càng khiến Nhi nổi điên hơn mà thôi. Cứ như "hắn ta" đang cố ra vẻ và chế giễu Nhi vậy trong một lúc cô đã muốn phi thẳng và tặng cho "hắn ta" một cú đấm nhưng nghĩ đến kế hoạch đang gian dở của mình Nhi dừng mọi động tác quá khích. Bảo ngồi xuống, Nhi cố ra vẻ không quan tâm:
- Coi bộ cậu cũng được phết nhỉ!- Giọng nói như đang cười ngạo khiến Bảo khó chịu.
- Đây chỉ là chuyện nhỏ rất rất nhỏ thôi.- Bảo đáp trả.
- Ok xem như anh cũng có chút tài vặt vãnh nhỉ.
- Vặt vãnh như có nhiều người làm không được cơ đấy!- Bảo khích lại
Lửa trong người Nhi đã bắt đàu được nhem nhóm nhưng nghĩ đến mọi chuyện tuoeng lại Nhi lập tức dội ngay xô nước lạnh vào nhóm lửa đang dần cháy trong người và xèo xèo ngay.
- Ok xem như anh lợi hại. Tôi thua!- Nhi nói giọng đều đều nhưng lại làm Bảo ngạc nhiên. Anh nhìn thẳng vào mắt Nhi bằng đôi mắt khó hiểu và lục lọi trong đôi mắt ấy một sự thật. Anh không thể tin những lời mình vừa nghe nhất là từ con người mà vài phút trước cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Nhi bắt gặp ánh mắt "hắn ta" nhìn cô như muốn biết cô đang nghĩ gì trong đấu " Cả đời anh cũng chả nghĩ ra đâu mà nhìn đồ chết tiệt" Nhi nghĩ thầm. Cô lấy trong túi ra một cây kẹo và đưa cho "hắn ta".
- Ăn không?- Nhi hỏi và nở một nụ cười thật tươi (tươi nhất có thể). Bảo dường như "chết ngồi" cậu không thể tin được cái con người trứơc mắt cậu lại thay đổi 360 độ chỉ trong vòng chưa đầy hai phút. Khiến cậu từ ngạc nhiên này đến thản thốt nọ và cậu đã định từ chối vì không thể tin tưởng được "con sói già" này được nhưng..............nụ cười của Nhi khiến tim cậu chạy hụt đi một nhịp, cậu bất giác đưa tay đón nhận cái kẹo từ tay Nhi.
- Cậu ăn đi- Nhi hối thúc
- ờ ờ....! Bảo lắp bắp.
- Kẹo ngon lắm í!- Và cười.
Bảo tưởng chừng như mọi thứ xung quanh như mờ hẳn đi cậu chẳn còn để tâm đến bất cứ chuyện gì ngoài nụ cười của người con gái bên cạnh cậu. Nó đẹp một cách tự nhiên và tỏa nắng chứ không giống như những nụ cười gượng gạo của những đứa con gái mà cậu từng quen. Cậu cũng cười đáp lại và đây là nụ cười thật lòng của cậu kể từ ngầy ấy............! Nhi hiện giờ đang hết sức thỏa mãn và nôn nóng chỉ cần "hắn ta" ăn cây kẹo đó là cô đã hoàn thành kế hoạch của mình rồi. Cô mỉm cười tinh quái nhưng tiếc là Bảo không thể nhận ra vì giờ cậu đang mải theo đuổi những cảm xúc tuyệt vời của chính mình. ( haizz..tội nghệp thật).
Và... cậu ngậm cây kẹo một cách vô tư không chút lo lắng hay nghi ngờ. Cậu nhìn qua Nhi và định sẽ cảm ơn cô nàng nhưng Nhi đã vội đứng lên và........!
- Thưa cô. Bạn Trần Anh Bảo ăn quà vặt trong lớp ạ.- Nhi nói to
Cả lớp quay lại nhìn "anh chàng" mà vài phút trước còn là người hùng của 12A1. Bảo đang từ từ tiếp thu mọi chuyện, vì tất cả xảy ra quá đột ngột....và ngấm từ từ thì giờ đây Bảo nhà ta đang bốc hỏa. Anh trừng mắt nhìn qua con "quái vât" đang thỏa mãn bên cạnh. Nhi đang rất hả hê, cô nhìn qua " hắn ta" và nở một nụ cười tươi ơi là tươi...nhưng cô nhận lại từ Bảo ánh mắt tức giận đến tột cùng...nhưng cô nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.
Cô Hiền nghe Nhi nói lập tức nhìn xuống và cô thật sự tức giậnkhi nhìn thấy cảnh đứa học trò "cưng" vài giây trươc của cô dang cầm cây kẹo ăn "ngon lành". Và cơn tức giận cô bước xuống chỗ Bảo với khuôn mặt hết sức "hình sự".
- Em xuống phòng hội đồng ngay cho tôi.- Giọng cô như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy
- Cô...không phải do em mà do....!- Bảo ấp úng giải thích
- Không do gì hết. Em đi nhanh cho tôi.- Cô nghiêm giọng
- Dạ thừa cô bạn Bảo còn mua rất nhiều đồ ăn vặt bỏ trong hộc bàn đấy thưa cô.- Nhi lễ phép trình báo. Nhi nhìn qua Bảo bằng ánh mắt khiêu khích. Ánh mắt thỏa mãn của Nhi khiến Bảo tức hộc máu nhưng tiếc vì không thể giết chết cô ta. Vội vàng Bảo cuối xuống hộc bàn và ngỡ ngàng trước đống thức ăn chù ụ trong hộc bàn nào là snach, nào là bỏng ngô, nào kẹo, nào bánh,...nếu mở cửa hàng tạp hóa chắc sẽ lời lắm.Nhưng lúc Bảo ngước lên thì bắt gặp ánh mắt túc giận của cô Hiền nhìn mính. Bảo cảm giác lạnh người. Cậu bất giác thấy nghèn nghẹn ở cổ họng.
- Cô ...em....em ! – Bảo nhà ta giờ đây không biết nên nói hay nên im lặng nhưng rồi cuối cùng anh chọn giải pháp im lặng vì anh biết rằng giờ có giải thích cũng bằng thừa, nhân chứng vật chứng rõ rang có giải thích thì cũng đâu có ai hiểu cho cậu nên thôi thì đành câm lặng chịu đựng thôi. Câu đưa mắt qua nhìn con "quái vật" đáng ghét nghênh ngang bên cạnh cậu ức chế khủng khiếp cậu ức chừng nếu giờ chỉ có cậu và cô ta thì cậu sẽ xé thịt cô ta làm nghìn mảnh cho hả cơn giận đang ngùn ngụt trong anh. Nhi đáp lại cái nhìn sắc bén của Bảo bằng nụ cười nhếch môi khiêu khích, cô hơi chột dạ nhưng không thể để cho tên biến thái kia nhìn thấu được tâm can mình nên cô che đậy nó bằng nụ cười kia. Nhưng cô càng làm thế thì Gia Bảo càng ngụt ngụt lửa hận.
- Nhanh lên em đi theo tôi. Lớp trưởng lên giữ trật tự lớp cho tôi. Cô cậu nào làm loạn thì đừng trách tôi sao nhẫn tâm vô tình. – Cô Hiền dặn dò cả lớp rồi nhanh chóng đi xuống phòng hội đồng. Bảo thấy vậy cũng lê lết thân mình đi theo dù giờ đây cậu chỉ muốn giết chết con quái vật đáng ghét kia mà thôi. Nhi giờ đây cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Tên chết tiệt kia đã nhận được quả báo. Cơn giận trong lòng cô giờ đã được xoa dịu. Nhưng cô Hiền và Gia Bảo vừa ra khỏi lớp thì cả lớp đồng loạt quay lại nhìn Nhi bằng ánh mắt đề phòng và hơi ghê sợ rồi cũng đồng loạt quay lên và tụm lại tám. Nhi ngạc nhiên lên tiếng:
- Này mọi người làm gì nhìn ghê vậy hả?- Nhi cộc cằn
- "Chị Hai" chơi độc quá đi- Thằng bạn ngồi trên quay xuống đáp lời.
- Tại hắn ta thất lễ trước nên phải nhận lại quả báo thôi.- Nhi nhếch môi- Ok giờ ai muốn ăn thì lại đây- Nhi hào hứng. Trước hiệu lệnh vừa được thông báo chưa đầy 2 giây sau thì đám lâu la 12A1 đã quay quanh lại bàn Nhi và chén sạch đống lương thực kia.
Còn Nhi lẳng lặng ra khỏi lớp cô dựa vào hành lang tận hưởng vảm giác thỏa mãn này. Chứng kiến cái cảnh hắn tâ lết ra khỏi lớp trong bộ dạng thảm thương vô cùng khiến Nhi feeling lắm lắm luôn. Cô khoanh tay trước ngực và nở một nụ cười gian tà. Lan Phương tiến đến chõ Nhi trên tay cầm gói snack hí hửng ăn và Nhi biết chắc là để lấy được chiến lợi phẩm này thì Lan phương tốn không ít công sức để chống chọi lại đám háu ăn đang tranh giành trong kia. Phương lấy tay cốc đầu Nhi.
- Mày được lắm con kia.- Phương nở miệng cười
- Á đau. Sao mày dám cốc cái đầu thông minh của tao vậy hả?
- Công nhận mày cao tay thật đấy nhá.- Phương vừa nhai chóp chép vừa nói
- Giờ mày mới nhận ra sao con kia.- Nhi đắc ý.
- Mà bộ hắn ta gây ra trọng tội với mày sao hả?
- Chuyện dài dòng lắm có gì chiều đi tao kể.
- Mày biết tao không thể đợi trog khi cái đầu tò mò của tao có thể làm tao điên lên à- Phương nhăn nhó.
- Đó là chuyện của mày không phải chuyện của tao. I don't care.- Nói rồi Nhi hí hửng đi vào lớp để lại con bạn đang đứng hình vì tức giận..
- Mày đứng lại đó cho tao Trương Hoàng Nhi.- Phương hét lớn
Và câu chuyện sẽ bước vào thời kì vô cùng gay cấn....................! ^-^!!!
Còn nữa!!!
Chương 7: Xem như cô lợi hại.................! Đồ khủng long bạo chúa......! >_<
Vừa đi Anh Bảo vừa điên tiết vì không thể "xẻo thịt lột da" con khủng long đang nhởn nhơ vui sướng trên kia. Dù không nhìn thấy nhưng cậu chắc chắn rằng Nhi đang vô cùng vui mừng và thỏa mãn vì hạ được cậu, không những thế mà còn khiến hình tượng đẹp cậu xây dựng bấy lâu nay bị sụp đổ hoàn toàn chỉ vì một đứa con gái cậu quen cách đây vài tiếng........! Lần đầu tiên cậu phải xuống phòng Hiệu trưởng, cảm giác sao mà cứ "bâng khuâng" khó tả thế này......haizzzzzzzz.
Tại sao khi gặp cô cậu lại được trải qua nhiều thứ gọi là lần đầu tiên thế này. Lần đầu tiên đi học trễ. Lần đầu tiên trèo tường. Lần đầu tiên nổi nóng trước nơi đông người. Và lần đầu tiên cậu phải ngồi uống trà với thầy hiệu trưởng. Cậu bực tức vô cùng nhưng tận sâu đáy lòng cậu lại là một niềm vui khó tả vì đây là lần đầu tiên cậu là chính mình kể từ ngày hôm đó. Cái ngày định mệnh mà cuộc đời cậu được bước sang một trang mới.....Từ đó cậu phải mang theo bộ mặt nạ lạnh lùng, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh và cậu dị ứng với tất cả con gái. Cậu cặp với họ cũng chỉ vì để giải tỏa những nỗi cô đơn cứ mãi ngự trị trong lòng cậu...Khi gần bên họ, trong lòng cậu không hề có một chút gì cảm xúc
cả. Họ đẹp thật đấy nhưng tâm hồn họ lại không hề có gì khiến cậu rung động. Họ không giống như cô ấy – một người con gái với tâm hồn trong veo tựa thiên thần, khuôn mặt xinh xắn nhẹ nhàng và luôn mỉm cười. Nụ cười ấy hôm nay cậu lại được nhìn thấy nơi Nhi. Nhưng chính điều đó lại khiến tâm hồn cậu như muốn vỡ ra từng mảnh, tim cậu đau nhói. Mỗi lần nghĩ đến người con gái ấy lại khiến cậu đau vô cùng, người con gái mà cậu đã từng nghĩ là mãi mãi. Cậu đã từng yêu cô hơn tất cả những gì cậu đang có. Cậu yêu từng cử chỉ đáng yêu và nhẹ nhàng của cô. Cô tựa một viên pha lê trong veo ánh lên những thứ ánh sáng hiếm có. Chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng khiến viên pha lê ấy vỡ đi. Nhưng cuộc đời này đâu có gì dễ dàng....và cũng chính ngày hôm ấy, cái ngày mà cậu tưởng chừng như mình đã chết....Cậu khóc nhiều và suốt quãng thời gian sau đó là địa ngục đối với cậu.........................!? Cuộc đời cậu từ đó mà thay đổi.
Cánh cửa phòng hiệu trưởng được hé mở. Thầy ngồi đó. Vừa nói chuyện, vừa mỉm cười với một chàng trai nào đó. Nghe thấy tiếng mở cười cả hai cùng nhìn ra ngoài cửa. Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy người con trai ấy, cậu mỉm cười và khẽ gọi:
- Anh? Sao anh lại ở đây?
- Này nhóc, anh về rồi đây.- Hoàng mỉm cười ôm nhẹ chàng trai trước mặt. Đứa em họ cậu yêu quý nhất nhà và là người mà cậu cảm thấy cần bù đắp, về những lỗi lầm khi xưa....
- Sao anh lại tới đây ạ? Bảo ngạc nhiên hỏi.
- Anh nghe bố em nói hôm nay là ngày em đến đây nhập học, bác nhờ anh đến đây xem em như thế nào và hoàn tất hồ sơ cho em luôn. Tiện thể anh đến đây thăm thầy, trước đây anh cũng từng học ở đây hai năm mà.- Vừa nói anh vừa nhìn thầy hiệu trưởng.
- À thì ra thế.- Bảo khẽ cười. Người khiến cậu cư xử nhẹ nhàng chỉ có Gia Hoàng vì anh vừa là người anh vừa là người đáng tin cậy nhất đối với Bảo. Nếu không có anh thì cuộc đời Bảo giờ đây chắc vẫn còn đang chìm trong nỗi đau vì mất mát ấy.
- Còn em? Chẳng phải bây giờ là giờ học hay sao? Sao em lại xuống phòng thầy hiệu trưởng? Có chuyện gì à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top