chương 3: lớp phó văn thể mỹ

Sắp sang thu rồi, nhưng cái nắng của mùa hạ vẫn không chịu rời xa lũ học sinh chúng mình. Những tia nắng vui đùa trên khung cửa sổ lớp học, vương lên ánh mắt của Trần Nhật Khoa, khiến ánh sáng trong mắt cậu ấy như những tia sáng lung linh, chuyển động đầy hồn, đẹp đến nao lòng.

Ở khoảng cách gần, mình có thể quan sát rõ từng chi tiết trên khuôn mặt của cậu ta. Nói thật thì, đúng là tuyệt phẩm. Đôi mắt hai mí sắc bén, khi cười nhẹ như vành trăng khuyết, kèm theo bọng mắt biết cười, hút hồn biết bao cô gái. Sống mũi dọc dừa thẳng tắp, tạo nên một nét đẹp hài hòa mà lại sắc sảo, thanh thoát. Đôi môi hình cung tinh tế, như một hình trăng khuyết nhỏ, khi cười tạo thành hai má lúm đồng tiền, vô cùng có duyên.

Mình hiểu vì sao cái Quỳnh bảo bao nhiêu cô gái đều chết mê chết mệt vì cậu ta rồi. Bởi vì mình cũng đang nhìn đắm đuối như thế đây!

Chết rồi! Cậu ta đang dùng thuật thao túng tâm lí à,mình nên trả lời sao đây ?không biết nãy mình chửi hắn có nghe không?
Nếu nói là mình đã chửi cậu ta liệu Nhật Khoa sẽ làm gì mình,nhưng phủ nhận thì liệu cậu ta sẽ tin?

Không được ! Có gì mà phải sợ
Mình nghiêng đầu mỉm cười - khen mày đẹp trai đó ! Có sao không?

Cậu ta chẳng có phản ứng gì,vẫn chống cằm mỉm cười nhẹ như thể chẳng có gì bất ngờ ! toi thật cậu ta mà cứ bày ra cái dáng vẻ như này thì tim mình cũng rụng mất.

- ồ ,không sao - Nhật khoa đáp nhẹ tênh rồi quay người về phía trước,Anh Tuấn ngồi cạnh cũng khúc khích cười,nói thì thầm gì đó với cậu ấy.

Hả ? Thế thôi sao,không có một chút nghi ngờ gì à?

Bỗng mình nghe thấy tiếng cả lớp nhốn nháo hết cả lên,quay ra thì giật mình !lũ bạn học đều hướng hết ánh mắt về phía bọn mình với vẻ mặt tò mò.

Bỗng thằng Dũng,cái Tâm,Ánh im lặng nãy giờ liền lôi kéo,dành giật mình hỏi nhỏ:

- Ê con kia,mày quen Trần Nhật Khoa à ?

- mày mà cũng quen với nam thần ! Ghê vậy ta.

- nói gì đi con kia,làm bọn tao tò mò nãy giờ.

Mình ong ong hết cả đầu.

- làm gì có mấy mẹ! Quen cái hầm,tao thì làm gì đủ tầm mà quen được với hot boy Trần Nhật Khoa.

Mình không dám kể chuyện mình chửi cậu ta dưới sân trường,mồm miệng bọn này không tin được.Lũ Fan girl của nam thần biết có mà xé xác mình ra.

- xìa! Không muốn kể thì có - Tâm chìa môi chán nản.

Mình cũng kệ,quan trọng là chỗ ngồi của mình ...không ổn.Ngồi sau cậu ta có quá nhiều nguy hiểm, đặc biệt là Nhật khoa suy tư hiểm độc,không biết sẽ hại mình lúc nào.

Đang suy nghĩ thì tiếng giày cao gót va chạm với nền gạch vang lên cộp cộp,cô giáo chủ nhiệm lớp 10 A6 bước vào.lớn giọng cất tiếng!

- làm gì mà cái lớp như cái chợ thế! Quay về chỗ ngồi hết đi.

- Tôi cũng giới thiệu luôn! Tôi tên Nga,là chủ nhiệm trong 3 năm của các anh chị. Tốt nhất là đừng có một con sâu mà làm rầu nồi canh,cũng đừng làm phiền tôi.Ai ngoan tôi còn nâng đỡ,ai hư cứ theo tội mà xử....

Thằng Dũng ghé tai mình thì thầm : khiếp! Cô này nói nhiều thế. Trông cũng
chẳng hiền lành gì mày nhể!

- ừm,công nhận..

Sau một hồi thuyết giảng một tràng dài,cô Nga cũng chịu phân chia chức vụ.

- Nguyễn Nam làm lớp trưởng, Hương làm lớp phó học tập.Trần Nhật Khoa làm lớp phó lao động.An Nhiên làm lớp phó văn thể mỹ kiêm giữ sổ đầu bài. Các anh chị có ý kiến gì không ?

- không ạ! - cả lớp đồng thanh.

Hic,mình ý kiến nè huhu mà đâu dám lên tiếng sợ bị ăn chửi.làm lớp phó văn nghệ với giữ sổ đầu bài nghe thì nhẹ tênh,nhưng cực kinh khủng.cứ phải chạy lên chạy xuống cất sổ đầu bài,rồi đi xin chứ kí của từng thầy cô.đến những dịp 20-11 mình lại phải vắt óc ra suy nghĩ mấy cái tiết mục múa hát.

Vì sao mình biết ư? Vì cả 4 năm cấp 2 mình đều giữ chức vụ này rồi,đến phát ngán ấy chứ .cứ tưởng lên cấp 3 sẽ khác ai dè...

- được rồi,chúng ta bắt đầu tiết học đầu tiên..

Sau khi tan học mình đứng thẫn thờ ở cổng trường chờ xe buýt.

- trời ạ! Số mình sao xui thế,đi học quên xem ngày à - Mình lẩm bẩm

- Mày tụng kinh hay gì thế nhỏ kia. - con Quỳnh đột nhiên từ đâu ra ghé xát mặt mình thì thầm.

- aaa! Cái con điên này, phát bệnh à!- mình giật mình thốt lên

- haha dẫm phải cức chó hay gì mà mặt trông ngu thế.- nó lại cười hả hê.

Hức! Bây giờ mình muốn hét lên kể hết những ấm ức của mình vừa trải qua trong ngày đầu đi học liền.

- mày ơi! Tao kể mày nghe..

- thôi im đi,xe buýt đến rồi kìa mau lên.

Chưa kịp kể gì nó đã leo tót lên xe mặc kệ mình đứng như trời trồng .ha ! có đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo ghê.

Tối đến,mình được cái Tâm cho vào nhóm lớp 10 A6,bản tính tò mò trỗi dậy.Mình đi soi Facebook từ người một.

- ồ bạn nữ này trên lớp khá xinh,sao chụp ảnh dìm thế nhỉ?

- haha! Thằng này đăng toàn mấy cái xàm.

- ôi! Người này nhiều lượt theo dõi vậy.

Lướt mãi đến lượt Trần Nhật Khoa , mình cũng ấn vào xem Facebook,mà công nhận hot boy gì mà sống lowkey thế,chả đăng hình ảnh mấy.cơ mà lại nhiều lượt theo dõi ghê,toàn mấy bạn nữ xinh sắn dễ thương không.
lớ ngớ thế nào mình lại lỡ ấn vào " thêm bạn bè".

- Aa! Chết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top