chap 3:Cậu mãi mãi là bạn
Trân dừng xe trướt một vùng thảo nguyên xanh xen kẽ rừng hoa oải hương tím....nó và nhỏ đi dọc theo vùng hoa đến một khu đất trên đó là bia mộ hình một người phụ nữ mỉm cười dịu dàng
nó quỳ xuống đưa bàn tay vuốt lên bức hình đó mà tim nó đau như rạn nứt....nó chua xót mỉm cười cùng dòng lệ tuôn...bây giờ nó rất yếu đuối.Đưa tay nâng sợi dây chuyền trên cổ nó nhìn vào tấm bia đó
- mẹ....mẹ còn nhớ nó không? món quà mẹ đã tặng cho con....mẹ....con rất nhớ mẹ..mẹ biết không bây giờ con có thể tự bảo vệ mình rồi....con gái mẹ giỏi không?...mẹ con không mún ở chung với 2 kẻ sát nhân đó...con mún ở bên mẹ...con mún mẹ ôm mỗi tôi...mún mỗi ngày mẹ dẫn con đi dạo...mún....Mẹ...chắc mẹ cô đơn lắm...mẹ có hận người đàn bà đó không.?.. con sẽ trả thù...cho mẹ nhé...con hứa ...con...yêu....mẹ mà ..
Nó buông lỏng...mặc kệ nước mắt tuôn....nó nhớ mẹ...rất nhớ.Nhỏ nãy giờ không lên tiếng nhưng nhỏ biết nó đã phải chịu đựng thế nào
- thôi mày đừng khóc nữa - nhỏ ôm nó vào lòng
Trên vùng thảo nguyên này nhỏ cũng đã từng ôm nó vào lòng...
4 năm trướt •••
nó lẽn trốn về Việt Nam nhưng bị Hạ Gia bắt lại nhưng Đan Thanh đã xin cho nó về thăm mẹ...Hứa Gia hứa cho nó 3 ngày.Hôm đó , nó đặt chân đến phần mộ thấy có hoa và đc dọn rất sạch...nó cười
- bọn họ thật giả tạo...
Nó đứng đó rất lâu rồi bước ra giữa vùng hoa oải hương nằm đó....mẹ nó rất yêu hoa này bởi nó đơn giải và dịu dàng. Bỗng có con bé mặc chiếc váy trắng,tóc thắt 2 bên xinh như thiên thần ( thua nó ) đang hái những đóa hoa nở đẹp nhất vừa hái vừa hát,thỉnh thoang còn cười rất tuơi . Nó cũng không quan tâm mấy,thế nhưng con bé đó khi vừa thấy nó thì ngây ra ( đẹp qá mà :3).nhỏ nghĩ [ sao người kia đẹp v...như hoàng tử của mình trong giấc mơ vậy??] -....- thật ra khi đó nó đã cắt tóc ngắn cho nên con bé nhầm là boy +.+ -oa.bạn ơi cho mình làm quen với - con bé nhìn nó với hai mắt long lanh lóng lánh
|•••••| 3 giây im lặng.....
nó vẫn k trả lời
con bé vẫn cứ lãi nhãi bên tai nó suốt.cuối cùng nó hết
- đi đi...phiền quá !
-:-
ooaoaoa.....huhu - con bé bật khóc nức nở
Nó lúc này thấy hơi có lỗi...liền dỗ nhỏ nhưng nhỏ k chịu nín ( có âm mưu ^^) bực qá... nó nói
- nín đi mún gì tui cũng chịu
=•••••= 3 giây im lặng tiếp theo.....
a...hahaha bạn hứa rồi nha...mình làm bạn nha..yeah.... : nhỏ nhảy lên ôm lấy nó,mặt đỏ bừng (cái gì thế này)
-.....-
...... - nó đơ như cây cơ
bạn tên gì thế..? sao lại ở đây - nhỏ hỏi nó
Khánh Vy - nó lúc này mới lên tiếng dc
- hả? con trai sao tên Vy? - nhỏ ngây người ra hỏi nó
- I'm girl - nó
.....
- sao? k thích kết bạn đúng không...? - nó
Nhỏ suy nghĩ một lúc rồi lại cười
- hjhj ...làm bạn nhé Vy...mình tên Trân
Nó cũg mĩm cười....đẹp như thiên thần làm nhỏ suýt ngất
- ừ
:-:
Trở lại hiện thực nó cảm thấy rất ấm...nếu không có con bạn này có lẽ nó không dc như bây giờ...nó thầm cảm kích Trân và tự hứa sẽ bảo vệ nhỏ
- này...tớ với cậu mãi mãi là bạn nhé
Nhỏ ngây người.... nhìn chằm chằm nó sau đó nở nụ cười tươi nhất
- tất nhiên ròy - nhỏ hôn nhẹ má nó mĩm cười
+.....+
sau đó 2 đứa nó thắp nhang cho mẹ nó rồi cùng nhau đi mua sắm.Tới siêu thị quần áo tụi nó vào chọn mà không biết mệt( chị Trân nhà ta cuồng mua sắm mà)
- Vy ơi cái này đẹp không...
- a bộ này mới nà
- ê Vy mày coi tao hợp với bộ này hok...
......
tụi nó bước ra khỏi siêu thị với đống đồ rất" khổng" ..hazz
nhỏ chở nó tới một khu biệt thự nhỏ nhưng vô cùng đẹp và.....nhìu kỉ niệm với nó, mở cổng...nó đi từng bước vào...nhìn hết mọi thứ
- không thay đổi..- nó cười
- hê...tao ở với mày nha...bama tao cho rồi - nhỏ vổ vai nó
- ừ...giờ vô nghỉ mai ik học - nó bước vào nhà
Nhỏ lon ton chạy theo...hehe..
[ -..thưa chủ tịch cô chủ về an toàn rồi ạ
- tốt lắm..tiếp tục theo dõi
- dạ]
trong một căn phòng có một người đang mỉm cười....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top