Chương 1: The Magical
Phép thuật? Nó thật sự tồn tại trên thế giới này sao? Vậy là sẽ có phù thủy ư? Nếu được làm phù thủy thì cũng thú vị đấy chứ! Phép thuật – thứ bí ẩn ấy, nếu có thể sử dụng nó thì điều đó chẳng phải rất tuyệt sao? Nhưng cái gì cũng có mặt hại, đôi khi có nó lại chính là điều khiến bạn hối hận cả đời này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Bộp" tiếng quyển sách gập lại.
"Oáp...buồn ngủ quá a!" Hoshiyuki Kimiko vừa nói vừa ngáp, đó là sau khi cô giải quyết xong cả đống bài tập. Thật là một ngày mệt mỏi!
Kimiko thu dọn sách vở đem cất vào cặp rồi cất sách vào tủ sách. Đột nhiên cô tỉnh ngủ hẳn khi nhớ ra một việc hết sức quan trọng.
"Trời ơi, mai phải trả sách cho Miyano! Má ơi, mình đã để nó ở đâu vậy trời. Lần này thì toang thật rồi! AAAAAAA...." Cô hết hét hò lại vò đầu bứt tai tưởng chừng thế giới muốn sụp đổ luôn vậy.
Kimiko hết lục tủ này đến tủ kia, hết giá sách này đến giá sách kia, gần như là muốn lục tung căn nhà lên vậy mà cô vẫn không tìm được cuốn sách ấy.
"Mình để đâu rồi ta? Sao lại ...không thấy" Vừa nói xong tay cô vô tình chạm phải một quyển sách. Nhìn kĩ thì nó là một cuốn sách cổ tuy nhiên nó hỏi bụi một chút.
"phù, phù" Cô phủi sạch bụi trên bìa cuốn sách rồi một hình thù kì quái, đúng hơn là một ký hiệu xuất hiện. Nhìn hoa văn của kí hiệu này rất lạ nhưng vô cùng quen thuộc giống như là đã nhìn thấy ở đâu đó. Kimiko nhẹ nhàng vuốt dọc theo đường nét của kí hiệu thì đột nhiên cái kí hiệu ấy xuất hiện một luồng sáng xẹt qua nhưng đủ để cô nhìn thấy dòng chữ vừa hiện...
"The Magical....? Khoan...nó vừa ....phát sáng....sao?" Cô dụi dụi mắt mấy lần rồi thử chạm lại.
"Vút"
"A.." Kimiko tái mét mặt lại ngồi sụp xuống đất. Cô hoảng loạn, tay chân run bần bật không dám nhúc nhích khi nhìn thấy cuốn sách đang lơ lửng trên không trung. Một luồng ánh sáng kì lạ đang dần tỏa ra trong cuốn sách. Từ trong cuốn sách hiện ra thứ đang tỏa ra những luồng ánh sáng kì lạ.
Kimiko không dám rời tầm mắt khỏi nó, cố gắng nhìn kĩ xem nó là cái gì. Do mải nhìn cô không để ý rằng nó đã tiến đến cô rất gần, rất gần. Đến trước mặt cô, nó không chần chừ liền bay vụt đến khiến cô không kịp phản kháng nó đã xuyên vào bên trong người cô.
"AAAAAAAAAAAAAAAA"
"Nè, Kimiko? Ây? " Miyano vừa nói vừa hua hua tay trước mặt Kimiko.
"Ơ, hả? Gì cơ? Cậu nói cái gì?" Kimiko như bừng tỉnh, vội vàng hỏi.
"Tớ nói này, cậu đang ngẩn ngơ cái gì vậy? Nãy giờ hồn cậu treo ngược cành cây hả?" Miyano dí sát mặt cô rồi ra sức chất vấn.
"Ơ, không có gì đâu" Kimiko ra sức lắc đầu. Dù sao cô đâu thể nói cho Miyano biết sự việc ngày hôm qua, cô không chắc đó là mơ hay tỉnh nhưng nó có vẻ rất thật không giống mơ lắm.
"Thật không có gì?" Ánh mắt của Miyano giống như kiếm vậy, đe dọa Kimiko phải thành thật mà khai báo.
"Thật, thật mà!"
"Đáng nghi quá đấy. Mà thôi gạt chuyện này qua một bên đã. Hôm nay tớ có việc bận nên là ... Kimiko-sama, cậu có thể nào...." Miyano mắt long lanh, đáng yêu vô số tội nhìn Kimiko, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Kimiko ngắt lời.
"Dạ, em đã biết thưa chị! Làm ơn đừng có làm cái điệu bộ ấy, lạnh hết cả gáy." Cả người Kimiko rùng mình lên khi nghe Miyano nói.
"Ây da, cảm ơn bạn yêu nhiều lắm! Bạn đáng yêu quá đi thôi!" Miyano lại tiếp tục nói những lời sến súa hại ai đó sớm đã lạnh hết cả người.
"Bớt bớt lại giùm!"
-------------------------------------------------------------------------------
Trong phòng học
"Mệt quá! Cuối cùng cũng xong" Sau khi một mình chiến đấu với công việc dọn dẹp lớp, cô vươn vai vài cái rồi thu dọn đồ đạc đi về.
" Về thôi"
Đi được một đoạn gần đến cổng trường cô liền nhìn thấy một bông hoa rất khác lạ với các loài bên cạnh. Nhìn nó rất giống bông tuyết, nó rất đẹp giống như chiếc gương vậy, cô có thể thấy bản thân mình qua nó.
"Đẹp quá!"
Cô càng nhìn kĩ bông tuyết hơn, tuy không hiểu sao nó lại xuất hiện ở đây nhưng nó có vẻ đẹp rất cuốn hút người nhìn nha. Rôi không lâu sau....
"AAAAAAAAAA"
Kimiko vừa đến gần hơn chút thì bị hút vào, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy thì cô đã bất tỉnh nhân sự.
...
"ư..." Khẽ chớp chớp mắt, Kimiko ngồi bật dậy nhìn xung quanh thì thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ. Một căn phòng bái trí rất thanh nhã, có chút giản dị tuy nhiên có gì đó rất kì bí. Bên cạnh cô có một người phụ nữ khá trẻ. Người phụ nữ ấy phải nói là tuyệt đẹp. Ánh mắt đẹp thanh toát, đôi lông mày rậm, đôi môi đỏ mọng.
"Cô bé, cháu tỉnh rồi?" Người phụ nữ nhẹ nhàng lên tiếng rồi đỡ cô dựa vào thành giường. Chăm chú quan sát cô một lượt lại lên tiếng.
"Cơ thể em hơi yếu cần phải nghỉ ngơi nhiều một chút."
"Xin lỗi nhưng đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? " Kimiko nhìn người phụ nữ chăm chú rồi bắt đầu sốt sắng hỏi.
"A, chị xin lỗi, chị quên chưa giới thiệu với em. Chị là Ellie, còn em?" Dường như không để ý đến sự lo lắng Kimiko, người phụ nữ vẫn bình thản mà hỏi.
"Em là Kimiko. Làm ơn hãy cho em biết đây là đâu? Tại sao em lại ở đây? Và còn ..." Một tràng câu hỏi đặt ra nhưng người phụ nữ kia vẫn bình tĩnh ngắt lời cô.
"Chị biết em muốn hỏi gì tiếp. Những điều chị nói sau đây sẽ khiến em phải sốc và tất nhiên là không thể tin được là nó lại xảy ra nhưng trước đó em hãy nhìn qua đây."
Nói rồi, miệng lẩm bẩm nói điều gì đó rồi đưa tay chỉ ra chiếc ghế sopha ở gần đó. Một luồng ánh sáng từ tay Ellie tiến thẳng đến sopha rồi dần dần chiếc ghế sopha đang lơ lửng trên không trung. Kimiko nhìn thấy thì há hốc mồm, cứng đơ cả người không dám nhúc nhích cứ nhìn chằm chằm vào chiếc ghế đang lơ lửng trên không trung. Thấy được sự ngạc nhiên đến câm nín của cô, Ellie liền hạ ghế xuống và bắt đầu hô "king". Theo tay chỉ của Ellie, chiếc cốc bị tia sáng sẹt qua rồi vỡ tứ tung xuống nền nhà. Lần này Kimiko còn há to hơn nhưng vẫn câm nín không nói nên lời. Thấy vậy, Ellie nhìn Kimiko cười nhẹ rồi nói.
"Em rất sốc có đúng không?"
"Dạ.." Đâu chỉ rất sốc không cái này là quá sốc rồi ấy chứ. Kimiko âm thầm bổ sung trong đầu.
"Thực ra chuyện này cũng không có gì to tát cả. Kimiko à, nơi emđang ở hiện tại là một vùng đất phép thuật mà chị tin là em hiểu điều này. Bởi những điều chị vừa làm và hơn hết em là người từ thế giới chỉ tồn tại khoa học – kĩ thuật không hề có thứ gọi là phép thuật."
Nghe Ellie giải thích, Kimiko vẫn chưa tài nào tin được những việc vừa rồi là sự thật. Quá rõ ràng rồi điều này thật sự rất khó tin. Phép thuật? Không lẽ cô đang nằm mơ sao? Nhưng giấc mơ này quá chân thực rồi.
Thấy sự khó tin của Kimiko, Ellie hiểu ý liền tiến đến gần Kimiko và nhéo vào tay Kimiko một cái thật mạnh.
"A...Đau quá!" Cô lên tiếng kêu đau.
"Em thấy đấy, em đau tức không phải mơ. Đúng là đối với em sẽ rất khó tưởng tượng khi phép thuật thật sự tồn tại. Chắc em cũng thắc mắc về việc vì sao em lại có mặt ở đây. Đơn giản thôi, có lẽ em có duyên với này và trên hết là em cũng là một phù thủy." Ellie tiếp tục giải thích
Lần này không thể không tin rồi. Vừa rồi cô bị nhéo đau vậy cơ mà nhưng ...khoan đã..Ellie nói cô là một phù thủy ư? Điều này có chút khó tin rồi. Cô có phép thuật từ bao giờ mà sao cô lại không biết. Kimiko ấp úng nhìn Ellie hỏi lại.
"Em sao? Em cũng là phù thủy ư? Chị không đùa đấy chứ? Sao có thể....."
"Đó là sự thật, bằng việc em có thể vào đây đó cũng là một minh chứng rất rõ ràng rồi. Em nói thử xem, một người bình thường không có phép thuật thì làm sao có thể đến được đây. Không lẽ là như những tiểu thuyết sảy chân mà xuyên đến đây?" Ellie nhìn Kimiko cười trừ.
"Đâu có, em đâu xảy chân, em là do......" Kimiko bất ngờ ấp úng, bởi cô có còn nhớ gì nữa đâu, cô chả nhớ bản thân đã dùng cách gì để bước vào cái thế giới này nhưng cô chắc chắn không phải do xảy chân gì đó. Nhưng cô lại không nhớ ra. Cô cố gắng nhớ lại nhưng không thành.
"Do ...?" Nhìn Kimiko bằng ánh mắt nghi vấn
"Em ..quên rồi"
"Hử... em không nhớ một chút gì sao?" Ellie dùng ánh mắt nghi vấn nhìn chằm chằm Kimiko.
"Dạ..ngoài chuyện lí do vì sao em đến được đây thì những chuyện khác em vẫn còn nhớ" Kimiko thành thật trả lời.
"Nhưng..."Cô ngập ngừng chưa nói
"Có chuyện gì sao?"
"Có cách nào để em... quay lại không?"
"Cái này chị không biết, hơn nữa, chị chưa từng đến thế giới đó bao giờ cả làm sao có thể biết được"
"..."
"Ừ, được rồi em hãy cứ nghỉ ngơi đi" Thấy không thể hỏi thể gì thêm, Ellie ngừng cuộc trò chuyện rồi bước ra khỏi phòng
"..." Kimiko im lặng không nói gì chỉ nhìn Ellie bước ra khỏi phòng. Đang định nằm xuống thì Ellie đột nhiên lên tiếng.
"Tạm thời em cứ yên tâm ở đây đi, ngày mai chị muốn đưa em đến một nơi"
Dường như không còn sức, cô cũng không hỏi nhiều nữa, tạm thời cứ ở đây vậy dù gì cô cũng không biết cách về. Chỉ có thể ở đây chờ đợi bản thân nhớ ra thì mới có thể tìm cách quay về.
"Vâng"
Nghe được câu trả lời, Ellie không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu một cái rồi đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top