Chương1: Tôi trở thành Phù Thủy
Phép thuật sao? Nó thật sự có thật hay không? Nói đến phép thuật là nói đến phù thủy. Vậy nếu thế giới này có phép thuật thì lều tôi có thể trở thành một phù thủy? Haha, nghe thật nhảm nhí. Ừm, nhưng mà dù sao tôi muốn thử một lần làm phù thủy một ngày thôi cũng được. Được ngồi lên cây chổi thần kỳ bay lên không trung. Sở hữu một loại ma thuật nào đó. Cuộc sống của tôi cũng sẽ nhàn và dễ dàng hơn. Chắc chắn sẽ rất vui như trong các câu chuyện. Ít nhất, đó là những điều mà tôi nghĩ và mong muốn.
Buổi sáng, khi tôi đang trên đường quen thuộc đến trường thì bỗng dưng tôi nhìn thấy ánh sáng lạ. Tỏa ra rất nhiều màu sắc khác nhau từ cái ánh sáng đó tôi nhìn thấy một quả cầu bên trong nó rất nhiều màu sắc sặc sỡ nhìn nó thật đẹp. Quả cầu đó ...nó đang tiến gần đến tôi. Tôi giơ tay ra phía trước đỡ lấy quả cầu, ánh sáng xung quanh quả cầu tan biến dần những ánh sáng trong quả cầu vẫn còn thậm chí nó còn sáng hơn lúc nãy. Bên trong quả cầu giống như là vòng tròn ma thuật ý vậy. Đột nhiên " Ơ, tắt mất rồi! Chuyện này là sao?". Ánh sáng của quả cầu đột nhiên tắt và rồi nó rơi vào tay tôi. Nhưng... chuyện này là sao chứ, tôi không hiểu gì cả. Liệu nó có phải là phép thuật? Không thể nào trên đời này còn có phép thuật sao? Chắc là mình đang nằm mơ rồi. Chắc chắn là thế.
" Thôi kệ, giấc mơ này cũng không tồi mấy, dù không phải là thật. Tiếc!"
Vừa nói tôi vừa bỏ quả cầu vào túi thì tôi giật nảy mình vì có ai đó đập mạnh vào vai.
" Thật là, cậu đang nghĩ cái gì mà đứng im như tượng vậy"
" À Aoi, không có gì đâu, chỉ là tớ đang mải suy nghĩ chút thôi nhưng cậu đánh mạnh quá vậy ê hết cả vai rồi"
" Hì, xin lỗi"
Ơ, tôi vừa nói gì sao tôi lại ê vai nhỉ? Đây là trong mơ kia mà. Tôi cảm thấy đau tức là không phải mơ.
" Aoi,cậu bẹo vào tay tớ thử xem, bẹo mạnh vào."
" Cậu nói đấy nhá!" Aoi bẻ khớp tay vào bẹo vào tay tôi.
"Á, đau!"
Trời, tôi đau vậy đây không phải là mơ. Vậy quả cầu lúc nãy là thật sao. Vừa nghĩ tôi vừa móc tay vào túi.
" Không phải là mơ~"
"? Cậu nói cái gì vậy, vẫn còn mơ ngủ sao?"
" À, không. Nhưng mà cậu nhìn này." Vừa nói tôi vừa móc tay vào túi lấy quả cầu rồi giơ trước mặt Aoi.
" Cái gì vậy?"
" Cậu nghe tớ nói này, những gì tớ sắp nói không phải tớ mò hay tưởng tượng ra đâu."
" Nhưng chuyện gì mới được."
" Thật ra trước khi cậu đến đây thì quả cầu này đột nhiên xuất hiện tỏa ra nhiều màu sắc và nó lơ lửng trên không trung rồi tớ đưa tay ra thì bỗng dưng quả cầu này rơi xuống tay tớ và ảnh sáng của quả cầu cũng biến mất. Liệu nó có liên quan đến phép thuật?"
" Kimiko cậu bị sao vậy? Không lẽ cậu đang tập viết tiểu thuyết sao?"
" Không phải, tớ không viết tiểu thuyết, những gì tớ nói hoàn toàn là sự thật. Cậu phải tin tớ."
" Được rồi chúng ta không bàn về vấn đề này nữa. Việc chúng ta cần làm bây giờ là đến trường không là muộn mất rồi."
"Nhưng...."
" Đi thôi nào!"
" Sao cậu không tin tớ?"
" Vì việc này rất khó tin."
" Trời ạ."
Aoi cầm lấy tay tôi và kéo tôi chạy một mạch đến trường.
Lúc Tan Học
"Bye, tớ về trước đây. Hôm nay nhà tớ có một số chuyện nên hôm nay nhờ cậu hết nhé. Làm ơn"
"Eh! À, uk! Cậu đi về trước đi."
Tôi giơ tay chào tạm biệt Aoi và bắt tay vào công việc trước nhật lớp. Khoảng 30 phút sau, tôi cũng hoàn thành xong công việc.
" Phù, cuối cùng cũng xong. Giờ thì về nhà thôi !"
Tôi đang định đi về thì đúng lúc đó, tôi thấy một cái bóng đen vụt qua cửa sổ.
"Cái gì vậy?"
Tôi tiến gần đến cửa sổ và mở cửa số ra thì thấy một thứ rất đáng sợ. Nó là gì vậy? Một con quái vật sao, trông nó to kinh khủng. Chết rồi nó đang nhìn về phía này, không lẽ nó định ăn mình.
"Này, đừng có ăn tao nha, tao không ngon đâu."
Đáng sợ quá nó đang nhìn tôi với cái ánh mắt đáng sợ lại còn lườm nữa chứ. Miệng của nó rõ to, kiểu này tôi bị nó ăn mất. Con quái vật đến gần cửa sổ nó lấy tay của nó đầy móng vuốt sắc bén đập vào cửa sổ. Thấy vậy tôi lùi ra xa về phía sau. Tay nó đập vỡ kính cửa lớp, cửa sổ kính thì vỡ vụn thành từng mảnh. Tay nó đang giang rộng ra để bắt lấy tôi. tôi càng lùi nó càng đi vào sâu hơn. Khi tôi chạm đến bờ tường thì con quái vật đó bắt đầu nắm lấy toàn bộ người tôi như nắm chú chuột hamster. Không nó không định ăn tôi mà nó đang định giết tôi nhưng tại sao chứ. Tôi đã gặp nó bao giờ đâu mà nó phải giết tôi.
" Cứu! Cứu tôi với có ai không? A...."
Tôi đã bị nó giết. Tại sao chứ? Tại sao lại giết tôi chứ tôi đã làm gì nó đâu. Ít nhất thì cũng phài cho tôi biết lí do chứ. Tôi chưa tạm biệt gia đình, tôi chưa làm gì được cho gia đình cả. Còn Aoi nữa, tôi vẫn muốn làm bạn, nói chuyện, chia sẻ với cô ấy vậy mà chưa làm xong thì đã phải chết rồi. Tôi muốn sống cuộc sống vui vẻ. Sao ông trời bất công với tôi thế. Tôi không quan tâm. Tôi muốn được sống, không muốn chết.
" KHÔNG......."
Là cái ánh sáng đó nó lại xuất hiện. Quả cầu ấy hiện lên trong ánh sáng. Liệu nó có thể giúp tôi. Tôi liền nắm lấy quả cầu, ánh sáng quảcauaf sáng hơn lúc tôi gặp nó, ánh sáng bao quanh tôi và tôi cũng chả hiểu mình đã làm gì trong cái ánh sáng đó. Nhưng khi ra khỏi ánh sáng của quả cầu tôi khác đi hoàn toàn. Đầu tiên trên đầu tôi đang đội cái mũ vãnh rộng, chọp nhọn có gắn thêm quả cầu. Ừm, nhìn thế nào thì tôi cũng là một phù thủy.
" Không lẽ mình đã trở thành phù thủy thật rồi sao. Điều này là thật ư?"
Hạnh phúc quá! Đây chính là điều mình mong muốn bấy lâu nay.
" Ơ... mình bay trên không trung không cần chổi sao?"
" Viu" Lần này thì toi thật rồi. Không có chổi sao bay.
" A!" Cùng lúc đó tôi chợt nhớ ra, có một lần tôi đã đọc một cuốn sách nó có nói không cần phải sử dụng chổi vẫn có thể bay lên được nếu sử dụng ma thuật " Không Vận".
" Bay lên! Phù, mình thoát nạn rồi, cứ tưởng đâu là chết rồi chứ."
"Ầm, ầm" Ơ gì vậy nhỉ? Hừ thì ra là con quái vật, nó đang tức điên lên, nó định phá ngôi trường.
" Ê, đừng phá ta vừa mất công dọn dẹp lớp mà mi lại làm tan hoang." Có vẻ nó không chịu nghe lời.
" Vậy thì đừng trách ta nhé!"
Tiện lúc tôi đang tức bay đến chỗ nó đấm cho nó mấy phát. Tôi đấm mạnh đến mức con quái vật nằm lăn ra đất. Đấm nó bằng tay không mà tôi không cảm thấy đau tẹo nào. Đây chính là sức mạnh của Phù thủy. Con quái vật đứng lên thổi những làn gió lạnh buốt vào tôi, mọi thứ xung quanh tôi đều đóng băng hết. Nó lại phun một khối băng về phía tôi. Tôi giơ tay về phía trước. Ánh sáng từ tay tôi biến thành tấm lá chắn. Tôi cần phải kết thúc cuộc chiến này.
" Hãy xem đây! 'Quả cầu Lửa'! "
Lập tức có một quả cầu lửa khổng lồ, tôi phẩy tay một cái, quả cầu lửa bao quanh và đốt cháy con quái vật . Nó tan biến rồi mất hẳn nhưng lại có một thứ gì đó xuất hiện loé sáng bao quanh ngôi trường. Ngôi trường trở lại như cũ không có chỗ nào bị hỏng cả.
" Ơ, viên ngọc gì đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top