"Ưm..."
Cơn đau từ vai khiến cô nhíu mày tỉnh lại.Định hình một hồi thì cô mới nhớ ra là lúc nãy mình và SeonYi đang chuẩn bị ra khỏi khu vực nguy hiểm thì đột nhiên mặt đất rung lên dữ dội khiến những toà nhà đổ sập xuống chỗ hai người.Lúc đó cô không suy nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức ôm lấy SeonYi. Nhớ tới đây cô mới tá hoả, nén cơn đau ở vai lại mà đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm SeonYi xem bạn mình có ổn không.
Quả là may mắn, khi toà nhà đổ sập xuống thì có một bức tường to ngã đè lên phía đất đá tạo ra một khoảng trống nhỏ cho cả hai nên tạm thời không có gì đáng lo ngại. Nhưng cả hai lại bị mắc kẹt giữa một đống đá nếu chỉ cần dỡ bỏ bức tường che chắn này đi thì ngay lập tức những thứ đó sẽ đè bẹp cả hai.
Bo Eun: " SeonYi, SeonYi nghe t ns ko"
SY: " Ưm...đây là đâu"
Bo Eun: " T vs m bị kẹt dưới những lớp đá này rồi, m ổn ko"
SY: " Vẫn ổn, h sao đây"
Bo Eun: " Chịu thôi đợi cứu hộ tới, nếu không thì t vs m chắc bỏ mạng"
SY: " M lm j nhăn mặt dữ z"
Bo Eun: " Vai t chắc gãy r, nhưng mà vẫn ổn t chịu đc, hì hì"
SY: " Mé con này còn cười nx, không sơ cứu nhanh là coi như bỏ mạng tht đó..ah..tay t chắc gãy rồi"
Bo Eun: " H mà có động đất nx thì tiêu thật nhỉ"
SY: " Ko bik chúng ta có thể ra khỏi đây ko nhỉ, hình như mình bị kẹt rất sâu thì phải t ko thấy ánh sáng luôn"
Bo Eun: " M có hối hận ko"
SY: " Vụ j"
Bo Eun: " Hối hận vì đi theo t nè nên ms gặp chuyện z"
SY: " Đương nhiên là ko, ít ra lỡ mà xảy ra tình huống xấu nhất thì m cũng ko đơn độc một mình"
Bo Eun: " Cảm động quá đi, h chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi"
SY: " M còn sức để kêu cứu ko"
Bo Eun: " Chắc vẫn đc"
SY: " H chúng ta chỉ còn cách kêu cứu để họ phát hiện ra vị trí của mình thôi"
Cả hai dùng hết sức để kêu cứu.Thời gian trôi qua từng giờ nhưng vẫn không có một lời hồi đáp nào cả.Sắc mặt Bo Eun ngày càng tái đi, hơi thở càng ngày càng yếu đi. SeonYi nhận thấy có điều gì đó không ổn ở đây.
SY: " Bo Eun, m sao z sao mặt ngày càng tái đi rồi"
SeonYi lay nhẹ người Bo Eun mới phát hiện bụng của Bo Eun bị một thanh sắt đâm phải nên đang chảy máu.Do xung quanh không có ánh sáng nên SeonYi không phát hiện ra.Nếu không cấp cứu kịp thời chắc chắn cô sẽ bỏ mạng tại đây.
SY: " Tại sao m lại giấu hả"
Bo Eun: " T...k-không sao đâu v-vẫn ổn"
*thều thào*
SY: " Máu nhiều như vậy mà ổn kiểu j HẢ!"
SY: " Cố chịu thêm chút nx,CÓ AI KHÔNG CỨU VỚI CÓ NGƯỜI MẮC KẸT Ở ĐÂY"
Tình trạng ngày càng tệ, cô đang dần mất ý thức.SeonYi hoảng thật rồi.
SY: " Bo Eun cố lên đừng nhắm mắt, tỉnh táo lên, t xin m đó"
Bo Eun: " T-tự nhiên t nhớ lại lúc chúng ta lần đầu gặp mặt, m cx lm ra vẻ mặt hốt hoảng này"
SY: " Đừng ns nx, giữ sức đi, t xin m đấy"
Bo Eun: " N-này t nhờ m chuyện này đc ko, nếu lỡ t ko thể trở về thì nói với bame t đừng buồn quá nhá t vẫn luôn dõi theo họ, còn hai đứa kia phải nhắc nó không được thức khuya xem phim nx nhá hại sức khoẻ lắm làm bác sĩ rồi mà thói quen cứ như z, còn nữa tụi m nhớ giữ gìn sức khoẻ nhá"
SY: " Không m nhất định ko sao đâu..hức hức"
Bo Eun: " Đừng khóc, m khóc xấu lắm đấy, còn một việc nữa nếu như t mất nhất định ko đc để Soonyoung biết, hãy để anh ấy quên hết mọi thứ về t"
SY: " Đừng ns nx...t nhất định sẽ ko để m xảy ra chuyện j đâu"
SY: " CÓ AI KHÔNG,Ở ĐÂY CÓ NGƯỜI, CÓ AI KHÔNG LÀM ƠN ĐI TRẢ LỜI ĐI"
SeonYi liên tục kêu cứu đến khi giọng đã gần như khàn đi.Bo Eun không chịu đựng được nữa, máu cứ càng ngày càng chảy nhiều hơn, chiếc áo thun trắng mà cô mặc đã chuyển sang màu đỏ thẫm do máu.Rất lâu vẫn không ai đáp lại lời kêu cứu ấy, mọi hi vọng dường như bị dập tắt.Nhưng đúng là ông trời không nỡ để hai người phải ra đi sớm như vậy cuối cùng cũng có người đáp lại lời kêu cứu ấy.
-Có người ở đây, gọi đội cứu hộ lại nhanh
SY: " Chúng ta đc cứu rồi, m chịu đựng một chút nx thôi cta sắp an toàn r"
Cô không còn đủ sức để trả lời lại nữa.Rất nhanh đội cứu hộ đã có mặt để di chuyển từng lớp đá, tường và tạo ra được một khoảng trống đủ để kéo hai người lên.Khi được cứu ra khỏi chỗ đó cô đã bất tỉnh do mất máu quá nhiều và ngay lập tức được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật.
~~~
Bên đây, mọi người vẫn hồi hộp chờ đợi tin tức từng phút từng giây.Mỗi giây trôi qua khiến lòng Hoshi như lửa đốt.Tại sao đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì hết chứ.
JH: " Hoshi em nghỉ ngơi xíu đi, nếu có tin tức gì bọn anh sẽ thông báo cho em bik"
Hoshi: " Sao em có thể nghỉ ngơi đc chứ, em vẫn chưa biết tình hình cô ấy ra sao, nếu cô ấy xảy ra chuyện chắc em không chịu nổi mất, tất cả là tại em nếu lúc đó em nhận ra sự khác thường đó thì sẽ không xảy ra chuyện này"
DK: " Có tin tức mới rồi"
-Hiện tại theo tin tức chúng tôi nhận được lực lượng chức năng đã tìm thấy những người bị nạn, rất nhiều người không qua khỏi và chấn thương khá nhiều.Về việc 2 nữ bác sĩ của bệnh viện Seoul cũng đã được tìm thấy, trong đó có một người đang trong tình trạng nguy kịch do bị thanh sắt đâm trúng và hiện đang được cấp cứu chưa rõ tình hình.
Nghe tới đây tảng đá đè nặng lên tâm trí của mọi người cuối cùng cũng được rỡ bỏ nhưng những lời tiếp theo của biên tập viên khiến mọi người đứng hình.Nhìn hình ảnh mà phóng viên ở đó chụp được khiến trái tim anh như tan nát.Hình ảnh người con gái anh yêu đang nằm bất tỉnh trên chiếc băng ca và chảy rất nhiều máu được đẩy đi cấp cứu. Hoshi như không còn sức lực mà đứng nữa gần như ngã xuống sàn nhà may mắn là Mingyu kịp thời đỡ anh lại.
Hoshi: " K-không thể nào"
~~~
Ngay khi được đưa tới bệnh viện, Bo Eun đã được đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật.Cuộc phẫu thuật kéo dài hàng tiếng đồng hồ.Cuối cùng ca phẫu thuật cũng đã thành công, chỉ cần đến chậm một chút thôi cô sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Bo Eun được đưa đến phòng hồi sức để quan sát.SeonYi cũng đã được sơ cứu và băng bó vết thương.
Vài tiếng đồng hồ sau, cô cuối cùng cũng tỉnh lại.
SY: " Tỉnh rồi à, đừng cử động mạnh, m ms phẫu thuật xog đấy"
Bo Eun: " T bik ròi mà, tính ra cũng mạng lớn tht chưa chết"
SY: " M đó làm t sợ muốn chết, m mà có chuyện j t ko bik ns sao vs bame m luôn đấy, à mà cỡ 2 ngày nx cta sẽ bay về Hàn"
Bo Eun: " Hửm??Còn việc ở đây thì sao"
SY: " Vs cái thân này của m còn lm ăn đc j nx, với lại mọi chuyện cũng xong hết rồi"
Bo Eun: " Chết"
SY: " Chuyện j mà chết"
Bo Eun: " Vụ này chắc đc đưa lên tin tức"
SY: " Đương nhiên r, m ns như ko ns ủa mà khoan"
Bo Eun: " Thế nào cũng ăn chửi cho coi tiêu đời rồi"
SY: " Cầu trời khấn phật thôi chứ hai con kia điên lên là không còn đường lui"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top