Chap 28: Ra mắt

Chớp mắt một cái đã đến cuối tuần.Hôm nay chính là ngày cô về nhà của bame anh chơi.Tâm trạng cô lúc này hết sức là hồi hộp nha.Từ 2 ngày trước khi đi cô đã chuẩn bị rất nhiều thứ nào là quà tặng cũng như là suy nghĩ trang phục sao cho phù hợp.Đến khi chuẩn bị đi thì cô vẫn nhìn trước gương xem mình đã ổn hết chưa.Nhìn cô lo lắng như vậy khiến anh bật cười.

Hoshi: " Đi thôi nào, em xinh lắm r"

Bo Eun: " Anh nhìn kĩ lại xem có chỗ nào em chưa ổn ko, trang phục như vậy ổn ko"

Hoshi: " Ổn hết ròi mà, đi thoi nào hok là trễ đấy"

Anh nắm tay cô kéo ra khỏi nhà và lên xe.Trên đường đi, cô cảm thấy bất an trong lòng, lỡ gia đình anh không thích cô thì sao đây.Cô cứ ngồi xoa xoa hai bàn tay lại với nhau đến mức nó đỏ lên lúc nào không hay.Bỗng có một bàn tay nắm lấy tay cô.

Hoshi: " Đừng xoa tay nx, đỏ hết lên r đây này"

Bo Eun: " Tại em hồi hộp chứ bộ"

Hoshi: " Hok sao đâu mà, họ thích em lắm, yên tâm anh bảo đảm"

Nghe anh nói vậy thì cô cũng thả lỏng được một chút.Ngồi xe tầm 2 tiếng thì cũng đã đến nhà bame anh.Anh mở cửa và vòng sang bên cô mở cửa cho cô xuống.Cô thì ngồi im bất động, hai tay nắm chặt lấy dây an toàn mà không chịu xuống.

Bo Eun: " Hay mik về ik bữa nào em chuẩn bị tâm lí kĩ r mik đi đc hok🥹🥹"
*mếu*

Hoshi: " Đến cũng đến ròi h về thì kì lắm, nhanh vào nào"

Bo Eun: " Hoi màaaa"

Anh dơ tay tính tháo dây an toàn ra thì cô ra sức túm chặt lại.Cả hai giằng co một hồi thì cũng y chang như lúc đầu.

-Hai đứa tới r à

Tiếng nói phát ra từ phía sau xe, cô quay đầu lại nhìn.Thôi xong có trốn cũng không trốn được nữa.

Hoshi: " Bọn con ms ts thoi"

-Bo Eun đâu, sao mẹ chưa thấy con bé xuống

Hoshi: " Con dâu mẹ ngại nên hok dám xuống nè"
*Cười*

Bo Eun: " Yahhhh sao anh lại ns thế"
*nói nhỏ*

Hoshi: " Ui da sao mẹ đánh con"

-Ai biểu con trêu con bé chi

Cô thấy anh bị đánh thì cười hả hê quên luôn nỗi lo lắng nãy giờ.

-Vào nhà nào bé con ở ngoài đây gió là bệnh đấy

Bo Eun: " Vâng ạ"

Cô và mẹ anh dắt tay nhau lên nhà bỏ mặc anh bơ vơ ngay xe

Hoshi: " Ơ còn con🙂"

Không ai đáp lại lời nói của anh cả.Anh đành ôm nỗi ấm ức vì bị ra rìa mà lết lên nhà.Lên tới nhà cô đã thấy một bàn đầy những món ăn mà cô thích.

-Soonyoung thằng bé nói con thích ăn mấy món này nên hôm nay bác nấu cho con đấy

Bo Eun: " Cháu cảm ơn ạ"

-Con ốm quá r đấy, thằng bé chăm sóc con tệ lắm đúng ko

Bo Eun: " À dạ hok đâu ạ, anh ấy chăm sóc con tốt lắm"

Hoshi: " Mẹ cứ nghi ngờ con quài"

-Mẹ con nghi ngờ là đúng r chứ j nx

Hoshi: " Ơ kìa baaa"

*Cạch*

-Ồ Bo Eun tới r hả

Bo Eun: " Vâng em chào chị ạ"

-Đừng khách sáo thế

Bỗng cô cảm thấy nhột nhột ở phía chân.Cô nhìn xuống chân mình thì thấy một cục bông vàng vàng nâu nâu đang cọ lấy mình.

Hoshi: " Coi Latte thích em chưa kìa"

Cô ngồi xuống vuốt lông bé cún đáng yêu này.Cô muốn nuôi một chú cún lắm nhưng với tính chất công việc này thì cô khó có thể chăm sóc tốt cho thú cưng của mình nên đành bỏ suy nghĩ đó vậy.Latte được cô vuốt lông thì ngay lập tức nằm xuống để cô gãi bụng mình.Cô nhìn thấy vậy thì bật cười và cũng chiều theo bé cún.

Hoshi: " Latte lại đây vs anh này"

Cô thấy Latte nhìn anh xong quay mặt đi mà không thèm quan tâm liền bật cười.Buồn của Hoshi, có cô về là anh như được lụm từ đâu về chứ hông phải là thành viên của gia đình.

-Được ròi, con rửa tay ròi vào ăn nào, chắc con đói lắm ròi đúng hok

Hoshi: " Con đói muốn xỉu luôn"

-Ai hỏi con, mẹ hỏi Bo Eun mà

Hoshi: " Ơ kìaaa"

Bo Eun: " Vâng con đi rửa tay liền đây ạ"

-Còn con đứng đây làm j, dẫn con bé đi rửa tay nhanh

Hoshi: " Nae"

Anh dẫn cô xuống bếp để rửa tay xong rồi cả hai ngồi vào bàn cùng ăn với mọi người.Trong lúc ăn, cả nhà anh lúc nào cũng bắt chuyện với cô khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.Họ khiến cô cảm thấy ấm áp.Thật ra khi anh nói đến nhà gặp bame anh,cô bất giác cảm thấy sợ hãi vì những kí ức năm xưa.Lúc đó, cô cũng về ra mặt gia đình anh ta, nhưng họ lại cho cô cảm giác như mình không hề tồn tại, mỗi lần cô cố bắt chuyện thì họ lại làm lơ và cố ý nói về những vấn đề liên quan đến công việc mà họ đang làm khiến cô không thể nào hoà nhập được vào câu chuyện ấy.Họ khinh thường bame cô, ngành học mà cô dốc hết sức học cũng bị họ cho là ngành không ra gì và khi biết cô sau khi ra trường vẫn muốn học lên cao hơn thì lập tức tỏ ra khinh thường và nói học cho cố cũng chả ra làm sao.Thật may mắn vì cô đã thoát khỏi những con người đó.Gia đình anh mang lại cho cô cảm giác mình được trân trọng đến nhường nào, được quan tâm và yêu thương ra sao.

Sau khi ăn xong, cô định đứng lên để đem bát đi rửa thì mẹ anh cản lại.

-Con cứ ra phòng khách ngồi chơi ik, để đấy SoonYoung rửa được ròi

Bo Eun: " Hok sao đâu ạ, mọi người đã nấu một bàn đầy món ngon như vậy thì việc rửa bát để con chứ ngồi không thì kì lắm ạ"

-Em ra ngoài ngồi chơi với chị này, để thằng nhóc kia rửa được r, em đi đường xa chắc mệt lắm

Cô chưa kịp nói gì thì đã bị kéo ra phòng khách để ngồi xem phim cùng cả nhà.Còn anh thì biết thân biết phận nên đành ngậm ngùi mà vào rửa chén.

-Ăn tráng miệng nào

Bo Eun: " Con cảm ơn ạ"

-Đừng khách sáo thế chứ, con cứ xưng hô thoải mái như người trong nhà ik nào

-Đúng đấy em cứ tự nhiên ik

Bo Eun: " Vâng ạ"

Một lát sau thì anh cũng đã rửa chén xong.Đi ra phòng khách tính ngồi kế cô thì thấy Latte đã chiếm chỗ ngồi kế bên cô rồi

Hoshi: " Latte qua chỗ khác nào, chỗ này của anh"

Bé cún mặc kệ anh nhưng cũng nhường chỗ, thay vù ngồi kế bên cô thì bây giờ đã chuyển chỗ sang ngồi vào lòng cô.Anh nhìn cảnh này thì ức chế lắm.Ngay lập tức ngồi xuống cạnh cô, đưa tay kéo cô lại gần mình.

Hoshi: " Ui da sao đánh anh"

Bo Eun: " Mọi người còn đang ở đây anh lm j thế"
*nói nhỏ*

Hoshi: " Em chả thương anh..Hứ"
*Giận dỗi*

Cô cười khổ trước tình huống này, anh trẻ con quá đấy nhưng mà biết sao được cô lại thấy đáng yêu.Ngồi xem phim được một lúc thì mí mắt cô bắt đầu có dấu hiệu sập nguồn.Cô cứ gật gù nhưng vẫn không dám chợp mắt bởi vì mọi người còn đang coi phim nếu cô ngủ thì không phải phép lắm.Cô cố chịu đựng một lúc nhưng vẫn không thể thức nổi.

Hoshi: " Bo Eun chìu em có muốn ăn ưm...ưm"

-Im lặng coi thằng kia, em ko thấy con bé ngủ à
*Thì thầm*

Hoshi: " Chị bỏ tay ra coii"

-Nhìn con bé ngủ ngon quá này, chắc là mệt lắm

-Bế con bé vào phòng con ngủ đi cho thoải mái

Hoshi: " Con bik r"

Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cơ thể cô lên tránh làm cô thức giấc.Mẹ anh đi trước để mở cửa phòng giùm cho anh bế cô vào.Anh đặt cô xuống giường một cách hết sức cẩn thận.Sau đó đắp chăn cho cô và không quên hôn lên trán nụ hôn chúc ngủ ngon.Anh và mẹ nhẹ nhàng đóng cửa và ra ngoài.

Hoshi: " Con có việc muốn ns cho mọi người bik"

~~~

-Có loại cặn bã như vậy nữa sao

-Con bé đã phải chịu khổ rồi, đứa bé ấy lúc đó chắc phải tuyệt vọng lắm

-Ba hi vọng con có thể bù đắp những tổn thương trong quá khứ mà con bé phải chịu

Hoshi: " Nên con hi vọng mọi người đừng nhắc đến chuyện kết hôn với em ấy nhiều quá, khi nào em ấy sẵn sàng thì lúc đó hả tính tới chuyện này"

-Mẹ hiểu ý con, hãy cứ để con bé làm điều mà bản thân muốn còn những chuyện khác từ từ tính sao

Những điều mọi người nói cô đều nghe thấy hết.Thật ra lúc anh bế cô vào phòng là cô đã tỉnh rồi,bởi vì ngành cô học cần sự nhạy bén nên bất cứ động tĩnh gì cũng có thể khiến cô thức dậy.Nước mắt tự nhiên cứ tuôn trào ra.Cô cố hết sức để không bật khóc thành tiếng.Gia đình anh tôn trọng những thứ mà cô muốn theo đuổi, họ khác xa với những người đó.

*Cạch*

Tiếng mở cửa khiên cô chú ý, chưa kịp ngước lên nhìn đã cảm nhận được vòng tay cùng với hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy mình.

Hoshi: " Có người khóc nhè nè"

Bo Eun: " Ai khóc cơ chứ"

Hoshi: " Được ròi không cần kìm nén nước mắt trước mặt anh đâu, em cứ khóc thoải mái anh luôn ở bên cạnh em"

Anh nhẹ nhàng vuốt lưng cô.Nghe anh nói vậy, cô lập tức bật khóc thật to.Thế giới này làm cô phải tự tạo ra một vỏ bọc mạnh mẽ, nhưng ở bên anh cô có thể làm chính mình, làm tất cả những gì mình muốn.Khóc được một lúc thì cô cũng đã nín khóc.Anh lau đi giọt nước mắt còn động lại trên khoé mi cô.

Hoshi: " Khóc xong r thì bây h mik đi chơi nhá"

Bo Eun: " Đi đâu cơ"

Hoshi: " Đi dạo phố"

Bo Eun: " Hai đứa mik??Gia đình anh hok đi à"

Hoshi: " Đương nhiên là có, cả nhà chúng ta cùng đi"

Bo Eun: " Nae~~~"

Hôm nay quả thật là một buổi ra mắt trên cả tuyệt vời.Gia đình anh đối xử với cô như người một nhà vậy khiến cô cảm thấy hạnh phúc.Có lẽ gặp được anh chính là điều may mắn nhất trên cuộc đời này.Cho dù có chuyện gì đi nữa cô sẽ không bao giờ buông tay anh.Nhưng liệu cô có thật sự sẽ được hạnh phúc không....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top