Sau khi trở về Hàn thì cũng trời cũng tối nên cả bọn quyết định ra ngoài ăn r về ngủ chứ sức đâu nữa mà nấu ăn. Sáng hôm sau thì cả bọn tiếp tục lên bệnh viện để thực tập.
Vài tuần sau thì concert của Seventeen cũng tiếp tục diễn ra ở Busan.Cô và các bạn sẽ đồng hành với họ cho đến khi tour diễn kết thúc nên giờ cả bọn đang chuẩn bị đồ để đến Busan. Vì vẫn còn việc ở bệnh viện nên hôm sau cô mới đến
SY: " Ổng đúng ác luôn biết mình sắp đi còn bắt m trực thay để ổng đi chơi nx chứ"
Bo Eun: " Thoi lo đi đi trễ h bây giờ"
All: " Tạm biệt"
Khi mọi người đến Busan thì Hoshi đang nhìn xem bé con của mình ở đâu mà nhìn quài không thấy nên đành hỏi bạn của cô
Hoshi: " Bo Eun hok đi cùng mấy đứa hả"
SY: " Nó bị bắt ở lại trực thay cho ông kia nên ngày mai mới đến á"
Hoshi: " Vậy hả☹️"
YY: " Anh thích bạn em r đúng hok"
Hoshi: " Ủa sao mấy đứa bik"
KR: " Trời nhìn là bik liền"
SY: " Mà anh chịu khổ r, bé ngốc nhà em khó tán lắm nhất là sau vụ việc đó"
KR: " Mà bọn em khuyên anh nếu chỉ là thích nhất thời thì nên dừng lại đi, bọn em không muốn cậu ấy bị tổn thương lần nào nữa"
Hoshi: " Anh thích em ấy không phải là nhất thời mà là thật lòng, anh muốn trở thành người có thể che chở cho con người bé nhỏ đó, mấy đứa giúp anh đc ko"
JH: " Mấy đứa nói lần nữa là sao?"
Cả bọn nhìn nhau thì thầm
SY: " Có nên nói ko"
YY: " T cảm nhận đc anh ấy thật lòng quan tâm đến Bo Eun"
Cả bọn quay qua nhìn mọi người rồi lên tiếng
KR: " Chắc các anh cũng chứng kiến sự việc ở hồ bơi lúc ở Nhật r nhỉ"
Thật ra lúc cô ra khỏi phòng, thì các bạn cô đã thức chỉ là không đi theo bởi biết rằng cô đang muốn ở một mình nên chỉ đứng ở cửa sổ và nhìn theo cô.
Hoshi: " Anh muốn biết lí do khiến em ấy như vậy"
SY: " Chuyện cũng lâu r nhỉ"
~Quay về khoảng 2 năm trước~
Lúc đó cả đám vẫn còn là sinh viên năm 4. Cô đang khoe với lũ bạn về việc được cầu hôn
Bo Eun: " Nhìn nè anh ấy cầu hôn t á🤭"
SY: " Mé con này m khoe từ tuần trước tới h r á🙂"
Bo Eun: " Vui mà"
YY: " Thế định khi nào tổ chức đám cưới đây"
Bo Eun: " Tụi t định là sau khi tốt nghiệp nên là tụi m chuẩn bị tinh thần làm phụ dâu đi"
KR: " Ròi ròi"
Bỗng một ngày kia khi cả bọn đang đi chơi thì cô nhận được tin nhắn.Khi đọc xong tin nhắn thì cô như người mất hồn làm cả bọn lo lắng. Cô vẫn tỏ ra là không có gì
Bo Eun: " Hok có j đâu mà thôi t có việc t về trước đây"
Nói rồi cô rời đi.Khi đứng trước phòng khách sạn lòng cô đang rất rối bời hi vọng những điều cô nghĩ chỉ là giả.Cô mở cửa ra đập vào mắt cô chính là hình ảnh hai con người đang quấn quýt lấy nhau, trái tim cô như vỡ vụn.Hai người nọ thấy cô thì vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra nhẹ nhàng mặc đồ và đi ra.
Cô nắm tay anh ta lại và hỏi cho ra chuyện
Bo Eun: " Thế này là sao, hai người được bao lâu r"
-Cũng được một thời gian r, haizzz thế mà cô lại phát hiện
Bo Eun: " Tại sao chứ HẢ"
Cô không còn giữ bình tĩnh được nữa
-Tôi chán cô rồi chứ sao, suốt thời gian qua yêu cô làm tôi mệt mỏi dễ sợ, người j đâu chả có tích sự j suốt ngày hc hc cô nhìn xem cô tàn tạ cỡ nào,tôi là tôi phát ngán cô r
Bo Eun: " Thế sao anh lại cầu hôn tôi tại sao hả"
-Tại tôi muốn chơi đùa với cô chứ sao, yêu nhau 6 năm cô chỉ cho nắm tay chả cho đụng j cả hay là cô cho thằng khác r
*Chát*
Bo Eun: "Tôi không ngờ anh là con người như z"
-Ha đánh r thì coi như xong đi chấm dứt đi nhớ trả lại nhẫn cho tôi nhé tôi cũng tiếc lắm nhưng biết sao giờ ai biểu cô chỉ là một con người hạ đẳng chả phù hợp với tôi tí nào nhìn tôi và cô xem khác nhau một trời một vực tôi đi làm r cô vẫn còn chưa tốt nghiệp,địa vị quá khác nhau"
Bo Eun: "Nhẫn này trả lại anh, với lại anh nói tôi với anh khác nhau hả đúng rồi bởi vì ch* thì đâu thể nào giống người được, đồ đầu như tôm"
-Cô
Nói rồi cô quay lưng bước đi bỏ mặt hai con người lẳng lơ trơ trẽn đó.Trên đường đi trời mưa như thể đang an ủi cô vậy.Cô biết được sự thật người mai mối cô gái đó cho bạn trai cô lại là người bạn mà cô tin tưởng.Trong một ngày mà cô lại nhận được hai sự phản bội đến từ hai người mà cô tin tưởng và yêu thương nhất.Trong lúc đó, cô nhận được tin người bà mà luôn yêu thương quan tâm đến cô đã qua đời. Những cú sốc nó cứ liên tục đến khiến bản thân bé nhỏ ấy không thể nào chịu đựng được.Cô khóc, khóc cho sự bất lực, cho sự phản bội, cho nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất.Cô cứ dầm mưa như thế cho đến khi về tới nhà.Cô vẫn tỏ ra là mình vẫn ổn thông báo với mọi người về việc hủy hôn, ai nấy đều trách cô tại sao lại hủy hôn với người tốt như vậy.Cô không trả lời chỉ bước vào phòng và đóng cửa lại.Từ hôm đó, cô từ một người lúc nào cũng nở một nụ cười trên môi trở thành một người vô cảm thu mình lại tự mình chịu đựng nỗi đau và cô đơn.Trước mặt bạn bè, cô vẫn luôn tỏ ra là mình ổn.
~Kết thúc hồi tưởng~
SY: " Tưởng trừng mọi chuyện dừng lại ở đó nhưng hai con người trơ trẽn kia luôn nhắn tin đến khủng bố tinh thần cậu ấy"
YY: " Dần dần cậu ấy tự xa cách mình với mọi người không hề nói chuyện với bất cứ ai kể cả bọn em hay gia đình"
KR: " Cậu ấy đã từng uống thuốc ngủ để chấm dứt tất cả nhưng rất may là tụi em kịp thời phát hiện nên không sao"
SY: " Lúc cậu ấy nhập viện, tin nhắn của hai con người đó cứ gửi đến và tụi em đọc được nên mới phát hiện ra"
YY: " Tụi em đã phải mất gần 2 năm để kéo cậu ấy ra khỏi bóng tối đó nhưng lâu lâu cậu ấy vẫn nhớ tới việc đó"
KR: " Em hi vọng khi biết được câu chuyện này, anh sẽ không làm tổn thương cậu ấy, một lần là quá đủ rồi"
Hoshi nghe xong câu chuyện đó, lòng anh như thắt lại.Cô đã trải qua những thứ như vậy sao.Một mình để nổi đau gặm nhấm con người mình không muốn người khác lo lắng.Anh cảm thấy thương cô nhiều hơn, con người bé nhỏ ấy đã chịu nhiều đau khổ rồi.
Hoshi: " Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nào nữa đâu nhất định là không"
SY: " Em hi vọng anh nói được làm được"
YY: " Còn việc cậu ấy có mở lòng hay ko thì em ko chắc nhưng bọn em sẽ cố hết sức giúp anh"
KR: " Mọi việc phải tùy theo anh r"
Nói rồi các cô quay trở về phòng chỉ còn các thành viên ở đó
JS: " Không ngờ con bé đã phải trải qua những điều tồi tệ đó"
DN: " Em mà gặp hai người đó là bik tay với em"
JH: " Anh tin là em ấy sẽ mở lòng thôi"
Mọi người quay trở về phòng.
"Anh nhất định sẽ không để em phải chịu bất kì tổn thương nào nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top