Chap 1

- Mẹ ơi ba ơi, hai người đâu r

-Hana chạy đi con, dắt em trai chạy càng xa càng tốt đừng quay đầu lại, bame yêu hai đứa rất nhìu

-Mẹ ơi, đừng mà, đừng bỏ rơi tụi con, MẸEE!!!

Tiếng kêu rào vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.Mẹ cô đã làm tạo một kết giới xung quanh cô để tránh khỏi sự truy sát của lũ người kia. Hana còn quá nhỏ để có thể chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này.Bame cô bị một lũ ma cà rồng độc ác giết chết.

-Thật là dơ tay quá đi, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà
*dẫm lên xác*

-Đi thôi ở đây ô nhiễm quá

Ánh mắt cô hằn lên những tia máu chỉ hận không thể chạy ra xé xác lũ khốn đó.Nhưng cô không thể, cô còn quá nhỏ để có thể đấu lại chúng với lại cô còn phải bảo vệ em trai của mình.

" Chị ơi em sợ, bame đâu r"

"Chị nhất định sẽ bảo vệ em, con nhất định sẽ trả lại cho chúng gấp trăm lần những gì chúng đã làm với hai người, nợ máu phải trả bằng máu"
*nắm chặt tay lại đến nỗi chảy cả máu*

Sau khi chôn cất cho bame.Hana cầm tay em trai mà lang thang vô định.Cô không còn nơi nào để trở về.Đến khi sức lực cạn kiệt mà ngã xuống.Khi cô mở mắt ra đã thấy mình nằm trên một chiếc giường êm ấm.Khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ.Nhìn xung quanh không thấy em trai mình đâu cả, Hana hoảng loạn đi tìm, cô không thể mất đi người thân duy nhất của mình được.

-Cháu tỉnh r à

Hana: " Bà là ai, em trai tôi đâu"

Hana nhìn người đàn bà trước mặt mà cảnh giác cao độ.

-Ta thấy hai đứa ngất xỉu nên đã đem về đây, em trai con vừa mới ăn xong nên đã ngủ rồi

Cô không cảm nhận được ác ý từ người đối diện nên đã thả lỏng cơ thể.

-Bame hai đứa đâu mà để tụi con lang thang như vậy

Hana: " Họ bị giết r"

Nói tới đây giọng cô run nhẹ.Người đàn bà trước mặt cũng không hỏi gì thêm bởi vì bà hiểu rõ lí do tại sao họ bị giết.Chỉ vì cả hai một người là ma cà rồng người còn lại là phù thuỷ mà còn yêu nhau nên đã bị giết đề phòng tai hoạ.Bà cũng không hiểu tại sao là mất nhân tính như vậy.Tình yêu đâu có gì sai trái mà cái giá phải trả đắt như vậy.Nhìn đứa bé trước mặt chỉ mới 7 tuổi mà phải tận mắt chứng kiến bame mình bị giết.Bà tiến lại gần ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ ấy.

-Con chắc hẳn đã đau khổ rất nhiều đúng ko, nào cứ khóc đi ko sao cả, có ta ở đây, từ nay về sau 3 người chúng ta sẽ sống cùng nhau nhé.Ở đây sẽ không ai có thể làm hại hai đứa cả, ta sẽ bảo vệ cả hai

Cái ôm ấm áp đó khiến cô cảm thấy an toàn.Từng giọt nước mắt rơi không thể nào dừng lại.Từng tiếng nấc vang lên, Hana không kiềm chế nữa mà oà khóc thật to.Tiếng khóc thê lương của đứa trẻ vừa mới mất đi gia đình của mình.Được một lúc thì cũng dừng khóc.

-Chúng ta đi thôi nào, ở đây không an toàn nữa

Cả ba người thu dọn đồ đạc và rời đi khỏi vùng đất này.Họ tiến đến khu rừng sâu thẳm mà định cư ở đó.

~~

Thoáng chốc đã 10 mấy năm trôi qua.Giờ đây cô đã trở thành một thiếu nữ với vẻ ngoài sắc xảo.

-Hai đứa nghe ta dặn này, khi đến học viện nhất định không được tiết lộ thân phận thật sự của mình hiểu chưa, ai hỏi thì cứ nói mình là ma cà rồng, đem theo thuốc che giấu sức mạnh phù thuỷ của mình chưa đấy, đừng có quậy phá gì nha chưa

Hana: " Bà à, bọn cháu nhớ rồi mà, bà yên tâm"

-Bà yên tâm, cháu sẽ canh chừng chị ấy không cho chị ấy đốt trường đâu ạ

Người vừa lên tiếng chính là cậu em bé bỏng của Hana, tên là Lee Chan.

Hana: " Thằng nhóc này"
*Dơ nắm đấm lên*

Chan: " Bà ơi chị ấy đánh cháu"
*núp sau lưng*

-Hai cái đứa này thật là, tới r đi nhanh ko trễ đấy, nhớ lời bà dặn nghe chưa

" Vâng bọn cháu nhớ r, bà giữ gìn sức khỏe nhé, bọn cháu sẽ về thăm bà thường xuyên, bọn cháu đi đây" Hana đi đến xách áo cậu em mình và chào tạm biệt bà sau đó biến mất trong màn đêm.

SVT chính là ngôi trường đào tạo đứng đầu ở thế giới này.Ở đây không phân biệt vampire hay là phù thuỷ mà sẽ dựa vào thực lực để phân loại.

( Trang phục của học viên trường SVT)

Những học viên khi bước vào trường sẽ được đưa vào một căn phòng để tiến hành kiểm tra sức mạnh.Họ sẽ được phát một chiếc ghim cài tương ứng với xếp loại của ma thuật.Đó cũng chính là hình thức phân biệt các học viên mạnh yếu.

Viên đá trong ghim cài sẽ mang màu sắc phù hợp với kết quả đã kiểm tra.Màu đỏ tượng trưng có kẻ có sức mạnh vượt trội nhất, có thể nói là kẻ nắm quyền giữa các học viên mà không ai dám đụng vào.Từ trước đến nay rất ít người có màu đá này. Màu vàng- được coi là sức mạnh chỉ đứng sau màu đỏ một chút.Kế đến là màu xanh lam - tượng trưng cho tầng lớp mang sức mạnh tầm trung và cuối cùng là màu trắng tượng trưng cho những kẻ mang sức mạnh yếu kém và đây cũng chính là những người dễ bị bắt nạt nhất và không thể phản kháng.

Những lớp học ở đây không chia theo màu của viên đá mà sẽ sắp xếp lộn xộn và cũng không phân biệt tuổi tác.

Chan: " Wow lớn thật đấy"

Hana: " Đi thôi nào em trai của tôi, đứng đây hồi chị bỏ m đấy"

Chan: " Đợi em với"

Chan lẽo đẽo sau lưng chị gái mình.Hana dừng bước trước một hội trường lớn, nơi tập trung tất cả học viên mới nhập học.Cô nhìn xung quanh một lượt và tiến đến chỗ có hai ghế trống ngồi xuống.

Chan: " Ko bik chúng ta sẽ mang màu j nhỉ"

Hana: " Chị chả bik nhưng chắc là màu trắng chăng:))"

Chan: " Hok lẽ chị em mik tệ z:)))"

Hana: " Chị m thí dụ thôi, dễ j ít ra cũng phải màu xanh lam chứ"

-Wow là bọn họ tht kìa

Nghe tiếng xì xào xung quanh cô ngước lên nhìn một cái rồi quay sang em trai mình.

Hana: " Mấy người họ là ai z"

Chan: " Chị ko bik hả"

Hana: " Mắc j chị m phải bik"

Chan: " Họ là hậu vệ của những gia tộc vampire và phù thuỷ đứng đầu thế giới ấy"

Hana: " Ồ"

Chan: " Phản ứng z thôi hả"

Hana: " Chị m có phản ứng là may r đấy"

-Trật tự, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra sức mạnh, bây giờ thầy đọc tên, ai có tên thì bước lên và đi vào căn phòng phía trong sau đó chạm vào quả cầu nhé

Hôm nay là ngày nhập học nên số lượng học viên rất đông, chờ đến lượt hai đứa cô chắc còn lâu lắm.

-Kwon Soonyoung

SY: " Vâng"

-Wow là màu vàng kìa

-Điều đương nhiên r, ra màu khác ms là điều kì lạ đó

-Tiếp theo, Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan, Hong Jisoo, Moon Junhwi, Jeon Wonwoo, Lee Jihoon, Seo Myungho,Kim Mingyu, Lee Seokmin, Chwe Hansol, Boo Seungkwan

Tất cả đều mang màu vàng.

-Lee Chan

Hana: " Đến em r kìa lên đi"

Em trai của cô là màu xanh lam.

Chan: " Màu xanh lam này, hên quá ko phải màu trắng"

Hana: " Giỏi lắm"
*xoa đầu*

-Lee Hana

Hana: " Có em"

Hana bước vào một căn phòng tối đen và chính giữa là quả cầu ma thuật.Một lúc sau thì Hana cũng bước ra.Trên ngực trái cô cài một chiếc ghim cài và ở giữa là viên đá màu trắng.

Các học viên xung quanh ồ lên vì sao à vì từ nãy đến giờ chưa có ai mang màu trắng cả.Cô không nói gì cả chỉ ung dung đi về chỗ ngồi.

Chan: " Gì z, sao chị lại màu trắng đc"

Hana: " Màu trắng là đúng r, chị đâu còn sức mạnh nữa"

Chan: " Ko sao từ nay em sẽ bảo vệ chị"

Hana: " Được r, em lo bảo vệ mình là chị yên tâm r"

-Phân cấp đã xong bây giờ thầy sẽ chia lớp các em lên xem danh sách nhá

Chan nhanh chóng chạy lên bục để xem danh sách lớp.Sau khi xem xong thì chạy xuống chỗ cô.

Chan: " Chị em mik chung lớp đấy"

Hana: " Vậy sao may thật"

Chan: " Còn nx cơ, chúng ta học chung với 12 người kia nx"

Hana: " Ai cơ?"

Chan: " Họ đó"
*chỉ tay*

Hana nhìn theo hướng của Chan chỉ,sau đó thu tầm mắt của mình lại.

Hana: " À, kệ họ, chúng ta về thôi"

Chan: " Ơ đợi em"

Ngày nhập học đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top